Khẩu Vị Nặng
Chương 37: Trò khôi hài
Tôi và Trương phú bà tay nắm tay đứng ở dưới ký túc xá. Lúc này đã là cuối mùa thu, khí trời chuyển lạnh, không khí thở ra đều trắng xóa. Lá cây bên đường cũng gần rơi sạch rồi, chỉ còn lại mấy cái lá khô ý chí kiên định bám trên ngọn cây, bị gió thu thổi lắc lư.
Nhìn cảnh thu xào xạc trước mắt, tôi đột nhiên có một loại cảm giác bi thương gió hiu hắt hề, nước sông Dịch lạnh ghê.*
(*Nguyên văn câu thơ là Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn do Kinh Kha ứng tác khi đi ám sát Tần Thủy Hoàn bên bờ sông Dịch thuộc nước Triệu, bạn Cốc Vũ ví tinh thần liều chết của mình với tinh thần của Kinh Kha :]])
Tôi và phú bà Trương dự định đi gặp ba mẹ cô ấy. Theo lời người này nói, tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, cho nên bọn họ nhất định phải tận mắt xem hai chúng tôi ân ái cỡ nào. . . . . . Ân ái cái đầu bà!
Một anh đẹp trai đang đâm đầu đi tới. A, đúng là Tiền Đường!
Vốn là chuyện như vậy tôi cũng không có ý định báo với Tiền Đường, thứ nhất là quá ầm ĩ, thứ hai dù sao thân mật với bạn cùng phòng một chút cũng không có gì, Tiền Đường. . . . . . cũng sẽ không để ý chứ?
Cũng không biết hôm nay làm sao lại trùng hợp như vậy, bị chặn đầu khi vừa ra trận. Lúc này Tiền Đường cũng nhìn thấy chúng tôi, cậu ấy đi tới, vừa định nói chuyện, ánh mắt lại lạc xuống hai cái tay của tôi và Trương phú bà—— mười ngón đan nhau, ân ái trong truyền thuyết. =.=
Mặt của Tiền Đường nhất thời liền tối sầm xuống, còn mau hơn cả ảo thuật. Cậu ấy dùng lực đẩy tay hai chúng tôi ra, sau đó chen vào đứng giữa tôi và Trương phú bà, tách hai chúng tôi ra, ” Đã xảy ra chuyện gì?”
“Em, Tiền Đường, cái đó. . . . . .” Một chuyện điên khùng như vậy, giải thích rất phiền toái.
Trương phú bà đập bả vai Tiền Đường, “Anh đẹp trai, cho mượn bà xã dùng một chút.”
Tiền Đường xoay người qua như gà mẹ bảo vệ tôi ở phía sau, nguy hiểm nhìn Trương phú bà phía trước, “Không được!”
Trương phú bà rốt cuộc hiểu ra, Tiền Đường đang ghen, vì vậy cô gái nhỏ này xù lông :“Ông ông ông ông nghĩ đi đâu vậy? Dù Cốc ca có biến thái, tui cũng sẽ không cùng biến thái với bả đâu!”
Cái gì? Lời khó nghe như thế bà cũng có thể nói ra khỏi miệng sao, rõ ràng là ngài yêu cầu tôi cùng biến thái với ngài mà. =.=
Tín hiệu báo động của Tiền Đường vẫn không chịu tắt, cậu ấy vẫn chen ngang giữa tôi và Trương phú bà như cũ, vẻ mặt nghiêm túc, “Tiểu Vũ, rốt cuộc tình huống như thế nào?”
Tôi đành phải giải thích mọi chuyện với cậu ấy, trọng điểm là khuếch đại tôi đã bất đắc dĩ như thế nào, bị cưỡng bách và bức hiếp ra sao.
Tiền Đường nghe xong thì cau mày, vừa định mở miệng, tôi vội vàng bưng kín cái miệng của cậu ấy trước, “Cái kia. . . . . . Đã đáp ứng người ta rồi, thì phải làm nha, ai bảo em làm người quá nghĩa khí chi, hi hi hi. . . . . .”
Tiền Đường kéo tay tôi ra, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhìn về phía Trương phú bà, cảnh cáo cô nàng: “Chỉ cho phép nắm tay, không cho hôn cô ấy.”
Trương phú bà cười, “Nếu tui muốn hôn thì sao?”
“Nếu bà dám hôn cô ấy, ” Tiền Đường trầm ngâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, tôi và Trương phú bà đều cùng nhìn lên trên, vừa đúng lúc tiểu khủng bố đang phơi quần áo, cậu ấy nhìn thấy ba chúng tôi đứng ở dưới lầu, còn nhiệt tình vẫy vẫy tay với chúng tôi. Tiền Đường nhìn tiểu khủng bố chằm chằm, cười lạnh, “Nếu bà dám hôn Tiểu Vũ, tui sẽ hôn cậu ta !”
Trương phú bà run rẩy, không còn gì để nói.
Tôi lôi kéo tay Tiền Đường, cảm thán: “Sao đột nhiên em lại có một loại xúc động muốn chảy máu mũi . . . . . .”
Giọng nói Tiền Đường cứng ngắc mà tràn đầy tức giận, “Em đã chảy rồi.”
Tiếp theo là tiếng Trương phú bà rống giận: “Cốc ca, rốt cuộc bà đang suy nghĩ cái gì!”
Tôi thề tôi không có suy nghĩ về hình ảnh Tiền Đường ân ân ái ái cùng tiểu khủng bố, cũng không có suy nghĩ Tiền Đường và em gái Lam, càng không có suy nghĩ em gái Lam và Chu Văn Trừng. . . . . . o(╯□╰)o
. . . . . .
Trước đây tôi vẫn cho rằng Trương phú bà này ngoại trừ ăn uống vui đùa và gây phiền toái cho tiểu khủng bố ra thì những phương diện khác đều là đồ bỏ đi, hôm nay tôi mới phát hiện là tôi sai lầm rồi, mười phần sai.
Mẹ nó, người này không đi đóng phim thật là tổn thất lớn cho làng giải trí!
Ở bên ngoài còn nhốn nháo bỡn cợt tôi không đáng giá một đồng khiến tôi tự ti mặc cảm, đợi đến khi vừa vào cửa phòng ăn thì thay đổi cái rẹt, trong nháy mắt liền nhập kịch không cần bồi dưỡng tâm tình. Nhìn tư thế cô ấy luôn như có như không dính lên trên người tôi, lại xem đôi mắt lúc cô ấy nhìn tôi, tôi cũng sắp cho là cô nàng thật sự có ý gì với tôi.
Tuồng vui này còn náo nhiệt hơi so với trong tưởng tượng của tôi, may nhờ chúng tôi đang ở trong phòng bao riêng, không có người ngoài. Bác Trương tức giận tới mức run run, ba phen mấy bận giơ bàn tay lên muốn tát vào mặt Trương phú bà, cuối cùng cũng không xuống tay được. Tôi như chó Bắc Kinh sinh bệnh núp ở sau lưng Trương phú bà không dám nói lời nào, bớt giỡn, ông bác này không nỡ đánh con gái rượu của mình, không có nghĩa là không nỡ đánh tôi nha, một mớ canh súp nước uống linh tinh trên bàn, cái gì không thể dội lên trên mặt nha, vừa dễ dàng vừa tiện dụng.
Mặc dù ánh mắt bác Trương nhìn tôi giống như là muốn đem tôi ra lăng trì, tốt nhất là ngay cả vụn xương cũng không chừa lại, nhưng làm người chứng kiến, tôi nhìn cả nhà ba người bọn họ náo loạn thành như vậy, thật ra thì cũng không đành. Hai vợ chồng liều mạng hơn nửa đời người, chỉ có một đứa con gái bảo bối, mắt thấy sắp mất đứa con gái rượu trên tay một con nhóc, dù là ai cũng không chịu nổi. Mấu chốt là con gái cưng của các vị thật ra đã chọn cho các vị một đứa con rể tuyệt đối đáng tin, cần gì phải náo loạn như vậy!
Nhìn bác Trương giận đến trời đang rất lạnh cũng chảy mồ hôi, dì Trương lại càng không ngừng lau nước mắt, tôi nhịn không nổi nữa, dứt khoát đứng ra: “Thật ra thì. . . . . .”
Trương phú bà đã vượt lên một bước nói trước: “Thật ra thì chúng con đã quyết định ra nước ngoài kết hôn!”
Mẹ nó, bà chơi có phần hơi quá rồi đó! Tôi trợn mắt nhìn Trương Thiến một cái, đẩy cô nàng ra,“Thưa cô, thưa bác, thật ra thì con và Trương Thiến không có gì, cô áy cũng không phải đồng tính luyến ái.”
Bác Trương giương mắt nhìn tôi, bởi vì tức giận, khuôn mặt của bác đã hơi vặn vẹo, nhìn rất là dọa người. Khóe miệng bác ấy đột nhiên nhếch lên cười, nói: “Thật ra thì hai đứa chỉ chọc bác chơi thôi, đúng không?”
Ặc, mục tiêu chủ yếu không phải là chọc bác chơi, nhưng tính chất thật ra thì không sai biệt lắm. . . . . . Tôi do dự gật đầu một cái.
Bác Trương há miệng run rẩy chỉ vào cửa, rống giận: “Hai đứa, lập tức cút cho tôi !”
“Bác à, bác phải tin con, con thật sự không có lừa bác. . . . . .”
“Cút!”
Đổ mồ hôi, chẳng lẽ tôi trời sanh đã có gương mặt đồng tính luyến ái à, tại sao ngài lại không tin tưởng tôi chứ. . . . . . Trương phú bà lôi tôi chạy ra khỏi phòng ăn. Tôi cảm thấy hai chúng tôi hôm nay thật sự là hơi quá đáng, ba mẹ muốn tốt cho con có lỗi gì, tại sao chúng tôi lại khiến bọn họ phải khổ sở như vậy?
Trương phú bà không ngốc, cô ấy cũng nhìn ra tôi đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt của con nhóc này cũng không khá hơn tôi mấy. Cô nàng dừng lại, kéo tay tôi, vẻ mặt như đưa đám nói: “Cốc ca, tui biết tui làm như vậy là không đúng, nhưng mà tôi sợ, thật đó, tôi sợ lắm!” Nói xong, nước mắt lại rơi xuống.
Lòng tôi mềm nhũn, ôm cô ấy, xoa đầu, “Được rồi, được rồi! Không có chuyện gì đâu, lần này bọn họ nhất định có thể tiếp nhận tiểu khủng bố. Nhưng về sau không cho lừa gạt ba mẹ nữa.”
Trương phú bà nũng nịu như đứa bé, “Ừ!”
Tôi vừa định an ủi mấy câu nữa, từ xa lại nhìn thấy vợ chồng bác Trương từ trong tiệm ăn đi ra. Bọn họ cũng nhìn thấy chúng tôi, bác Trương thiếu chút nữa ngã lăn ra, cuối cùng bác ấy lắc đầu đi ra ngoài.
Tôi im lặng, lần này có nhảy sông cũng rửa không sạch. o(╯□╰)o