Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 152: Lựa chọn (2)


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Hoàng hậu rời đi, toàn bộ đại điện trở nên tĩnh mịch, sắc mặt Hạ Vệ Thần tối lại, cặp mắt lợi hại nhìn thẳng Hạ Vệ Lam, giống như nhìn xuyên thủng cả người hắn.

Mà Hạ Vệ Lam đối với ánh mắt của huynh trưởng mình vẫn mỉm cười, vẻ mặt nhẹ như không, giống như lúc này việc hắn muốn Hạ Vệ Thần lựa chọn chỉ là một chuyện nhỏ con chẳng đáng kể gì.

Qua một lúc rất lâu, rất lâu sau, Hạ Vệ Thần bỗng nờ nụ cười, hắn cười, mang theo châm chọc không nói nên lời, thản nhiên nói:

-Tam đệ, hành động lần này của đệ, chỉ sợ mục đích thật sự không phải là vì Sơ nhi? Vì ngày này đệ đã chuẩn bị mấy năm rồi, sự xuất hiện của Sơ nhi chẳng qua cho đệ một cơ hội thôi!

Nói tới đây, hắn dừng một chút, lại nói tiếp:

-Nếu ta đoán không sai, thật ra đệ đã biết được quan hệ giữa ta và Sơ nhi từ lâu, lúc trước, trở dĩ đệ nói sau này ta sẽ hối hận, là vì đệ biết thân phận của Sơ nhi, chính đệ là kẻ mặc đồ đen ở sau núi chùa An Quốc đúng không? Đệ cho là đệ có thể giấu ta, nhưng đệ và ta là huynh đệ do cùng một mẹ sinh ra, sư phụ dạy võ của chúng ta lại là cùng một người, tuy rằng chỉ đấu có vài chiêu đơn giản, nhưng sao ta lại không nhận ra đệ?

Hạ Vệ Thần vừa nói xong, vẻ bình tĩnh trên mặt Hạ Vệ Lam rốt cuộc cũng không còn sót lại chút gì, hắn theo bản năng bóp chặt hai tay, muốn phản bác, nhưng lại không nói được.

Đúng, hắn làm vậy thật sự là có lòng riêng, lòng riêng muốn đoạt vị. Hắn cũng không phủ nhận Diệp Vân Sơ thật sự hấp dẫn hắn, hắn cũng ái mộ Diệp Vân Sơ thật. Nhưng đối với hắn mà nói, một nữ nhân, so ra lực hấp dẫn còn kém ngôi vị Hoàng đế. Chỉ có điều, cuối cùng thì Hạ Vệ Thần cũng là huynh trưởng thân sinh của hắn, lại là một người hiếm có, hắn không muốn vì đoạt vị mà mình và huynh trưởng phản bội lẫn nhau, nên giờ ngôi vị Hoàng đế đối với hắn mà nói mặc dù có được một cách dễ dàng, nhưng hắn vẫn chọn cho Hạ Vệ Thần một cơ hội, hắn hiểu rất rõ huynh trưởng của mình, biết rõ lòng Hạ Vệ Thần, Diệp Vân Sơ đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, Hạ Vệ Thần khác hắn, tuy ngoài mặt Hạ Vệ Thần lạnh lùng vô tình, nhưng hắn biết, ngoài vẻ lạnh lùng kia, Hạ Vệ Thần lại rất cứng đầu, nếu hắn để Hạ Vệ Thần lựa chọn giữa Hoạng vị và Diệp Vân Sơ, Hạ Vệ Thần tuyệt đối không chút do dự lựa chọn nữ nhân mình yêu.

Hạ Vệ Thần nói không sai, lúc trước hắn cố ý tiếp cận Diệp Vân Sơ là vì hắn biết rõ người mà Hạ Vệ Thần tìm kiếm không phải là Diệp Vân Tuyết mà là Diệp Vân Sơ, nên hắn cố ý tiếp cận Diệp Vân Sơ, trong lúc nguy cấp sẽ vạch trần thân phận của Diệp Vân Sơ, lợi dụng Diệp Vân Sơ buộc Hạ Vệ Thần chủ động buông tha ngôi vị Hoàng đế.

Có điều hắn thật không ngờ, hắn chưa kịp hoàn tất kế hoạch này, thân phận Diệp Vân Sơ đã bị Hạ Vệ Thần phát hiện, ở vào tình huống bất đắc dĩ, hắn phải đi trước một bước, về kinh thành, sau đó hắn mới biết, Hạ Vệ Thần vì Diệp Vân Sơ mà không tiếc nhảy cùng nàng xuống vách núi. Cuồng dại như thế, sao hắn có thể không lợi dụng? Vì thế mới có cảnh ngày hôm nay.

Qua một lúc lâu, Hạ Vệ Lam mới chậm rãi nói:

-Nếu Nhị hoàng huynh đã biết, vậy thần đệ cũng không cần giấu diếm nữa, có điều không biết huynh sẽ lựa chọn thế nào? Nếu Nhị hoàng huynh muốn chọn ngôi vị Hoàng đế này, vì Sơ nhi, thần đệ cũng không phản đối, mỹ nhân trong lòng, mất giang sơn nhưng lại có người yêu, âu cũng là chuyện tốt.

Giọng điệu Hạ Vệ Lam lạnh nhạt, nhưng hai tay nắm chặt lại tiết lộ hắn đang khẩn trương, đối với người có dã tâm như hắn mà nói, thật sự Hoàng vị quan trọng hơn nữ nhân rất nhiều.

Chẳng những Hạ Vệ Lam khẩn trương, cho dù là Diệp Vân Sơ đứng sau tấm bình phong, lúc này lòng cũng khẩn trương khó hiểu, lòng nàng vô cùng phức tạp, lý trí nói cho nàng, hy vọng Hạ Vệ Thần lựa chọn ngôi vị Hoàng đế, nhưng lòng nàng lại ẩn chưa hy vọng Hạ Vệ Thần buông tay khỏi Hoàng vị kia. Ước mong, chờ đợi lại rõ ràng, vội vàng đến thế.

Trong đại điện lặng như tờ, qua một lúc lâu, Hạ Vệ Thần lại mỉm cười, trầm giọng nói:

-Tam đệ, đệ thắng rồi! Vì Sơ nhi, ta tình nguyện tặng Hoàng vị này cho đệ, nhưng ta có một điều kiện, đó là từ nay về sau, ta sẽ đưa Sơ nhi rời khỏi Đông Ly, rời khỏi nơi này, đệ không được ngăn cản.

Hạ Vệ Lam thở dài một hơi, cuối cùng hắn cũng được điều mà hắn muốn, nhưng không biết vì sao, nghe xong điều kiện của Hạ Vệ Thần muốn đưa Diệp Vân Sơ rời đi, lòng hắn có chút mấ mát, nhưng hắn vẫn gượng cười, nói:

-Chúc mừng Nhị hoàng huynh đã có được mỹ nhân! Nếu đây là điều kiện của Nhị hoàng huynh, thần đệ tất sẽ không phản đối.

Diệp Vân Sơ đứng sau tấm bình phong nghe Hạ Vệ Thần nói xong, lại không kìm được mà rơi lệ, trong lòng vui mừng vì lựa chọn của hắn, lại có chua xót, bây giờ nàng cảm thấy rất phực tạp, không rõ là kích động hay khổ sở.

Cho tới nay, đối với Hạ Vệ Thần, nam nhân ngang ngược này, nàng luôn cho rằng sở dĩ hắn không muốn thả tay nàng ra là vì hắn kiêu ngạo, tự phụ, không dễ dàng buông tha cho nàng mà thôi, nàng thật không ngờ, Hạ Vệ Thần lại thâm tình với nàng như thế, vì nàng không tiếc đem ngôi vị Hoàng đế nhường cho Hạ Vệ Lam. Chân tình như vậy, cho dù nàng có lạnh lùng, lúc này cũng không kìm được mà rung động vì hắn.

Có lẽ Hạ Vệ Thần là nam nhân mà nàng có thể phó thác cả đời, tuy rằng nàng chưa yêu hắn, nhưng nam nhân ngang ngược mà lại thâm tình này có thể để nàng dựa vào. Đáy lòng như có ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, làm tan chảy khối băng trong tim Diệp Vân Sơ, lúc này nàng chỉ cảm thấy ấm áp, đau thương, lạnh lẽo, đều đã rời bỏ ra đi.

“Rầm” một tiếng, bình phong bị đẩy ra, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy người mình chấn động, trong nháy mắt khôi phục tự do, nàng chậm rãi nhìn về phía Hạ Vệ Thần, đã thấy hắn kinh ngạc nhìn mình, trong mắt có dịu dàng nồng đậm và kinh ngạc không dám tin.

-Sơ nhi………..

Hắn thấy nước mắt trên mặt nàng, kinh ngạc trong nháy mắt chuyển thành không đành lòng.

Diệp Vân Sơ lại mỉm cười, như hoa lê đọng nước mưa, dung nhan tuyệt mỹ, mỗi nét cười, mỗi cái nhăn mày đều như hoa, xán lạn như ánh mặt trời rọi sáng nội tâm Hạ Vệ Thần, bỗng nhiên có một làn gió thơm mát thổi đến, thân hình nhỏ nhắn của Diệp Vân Sơ đã nhào vào trong ngực hắn.

Ở trong lồng ngực ấm áp của Hạ Vệ Thần, Diệp Vân Sơ chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giọng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, lộ ra hạnh phúc ngọt ngào, có lẽ, có lẽ nàng nên quên hết tất cả, thử chấp nhận nam nhân này, thử yêu hắn….

Sau khoảnh khắc kinh ngạc khiếp sợ ngắn ngủi, hai tay đã vòng ra sau lưng Diệp Vân Sơ, thân hình cao lớn của hắn run lên nhè nhẹ, ôm lại nhanh như vậy, giống như muốn hòa nhập nàng vào trong lòng, khắc sâu vào linh hồn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...