Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi
Chương 131: Gặp rủi ro (2)
Diệp Vân Sơ cảm thấy không khỏe, nàng ngọ nguậy đẩy hắn ra, cũng không ngờ nàng vừa mới dùng sức, “phịch” một tiếng, Hạ Vệ Thần bỗng ngã mạnh xuống đất, nàng hoảng sợ, vội xuống ngựa, vậy mới phát hiện ra, Hạ Vệ Thần bị trúng một mũi tên, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ áo hắn, lúc này mặt hắn trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, đã ngất từ lâu.
- Hạ Vệ Thần, ngươi tỉnh lại, tỉnh lại đi…
Diệp Vân Sơ cố gắng nén nước mắt, khẽ đẩy hắn, hy vọng hắn có thể tỉnh lại, nhưng Hạ Vệ Thần lại chẳng có phản ứng gì, máu chảy ra từ vết thương của hắn đông lại, có phần biến thành màu đen, mũi tên có độc, hắn vì trúng độc mà hôn mê.
Nhìn mặt hắn không có chút máu, yếu ớt như sắp chết, lòng Diệp Vân Sơ rối bời, nàng ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, không thấy một bóng người, quanh đây toàn là núi cao và cỏ dại cao tới nửa người. Đây hiển nhiên là vùng núi hoang, không có dấu vết người ở, ở đây trừ cỏ dại và rừng cây ra gần như không tìm thấy chỗ đặt chân.
May mà ông trời không tuyệt đường con người, phía trước bãi cỏ này khoảng mấy thước có một ngọn núi nhỏ, Diệp Vân Sơ tìm thấy một sơn động, có thể tạm thời làm chốn dung thân cho họ.
Hạ Vệ Thần hôn mê bất tỉnh, Diệp Vân Sơ đành phải cố gắng kéo hắn tới đó, đường đi tuy ngắn nhưng vô cùng khó khăn, cỏ dại vừa cứng vừa nhọn cắt da thịt Diệp Vân Sơ chảy máu đầm đìa, hạt mồ hôi lớn chảy từ trên trán xuống, mồ hôi lạnh và máu tươi đã nhuộm khắp người, có mấy lần Diệp Vân Sơ suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.
Nhưng nàng đều cắn răng nhịn tất cả xuống, nàng chưa từng kiên cường như thế, vất vả lắm mới thấy sơn động kia gần trong gang tấc, nhưng nàng không kìm được nước mắt nữa, vui sướng kích động không thôi.
Từng bước một, khó khăn kéo Hạ Vệ Thần vào sơn động, Diệp Vân Sơ đã chẳng còn sức lực, chưa kịp đỡ Hạ Vệ Thần xuống, cả người ngã sấp về phía trước, một tay nàng chống xuống, đầu gối đập mạnh lên mặt đất, đau đớn truyền tới, nàng nghĩ chắc đầu gối mình nát rồi cũng nên…
Trong sơn động âm u ẩm ướt, cực kỳ lạnh, Diệp Vân Sơ nhìn sắc mặt Hạ Vệ Thần trắng bệch, cố gắng cắn răng, nén đau đớn như lửa thiêu trong người, vội vàng đi ra ngoài, tìm một ít cây cỏ khô, vun thành đống, sau đó đỡ Hạ Vệ Thần nằm lên, sau đó mới thở dài một hơi.
Nàng lấy đá đánh lửa từ trong ngực ra, châm vào một cành cây khô, nhìn ngọn lửa sáng ngời bùng cháy trên cành cây, người nàng như bị mềm nhũn, ngồi phịch xuống.