Khai Quốc Công Tặc
Chương 50: Đông Môn (2)
Thi thể của Trình Tiểu Cửu lại tiếp tục chỉ tay, hướng về phía Vương Nhị Mao, gương mặt hắn đang tràn ngập sự mơ màng.
- Được, được!
Vương Nhị Mao cũng giống như thường ngày, đồng ý ngay tức thì. Quay người đi được ba, bốn bước, sau đó y đột nhiên ngoái đầu lại hỏi,
- Tiểu Cửu ca, huynh còn sống hay đã chết thế? Huynh có mang đệ đi theo không?
- Ngươi mới chết đó!
Trình Tiểu Cửu bị trọc tức cho khóc cười không nổi. Vết thương trên ngực hắn không đến nỗi nặng, cùng lắm cũng chỉ là bị đâm trúng phần xương mềm thôi. Nhưng lực tác động còn sót lại của thanh kiếm trong tay tên cẩu tặc họ Trương lại khiến cho hắn ngất đi. Lúc tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy một màn đen trước mặt, toàn thân mơ hồ chẳng biết mình đang ở chốn nào. Nên hắn chỉ có thể dựa vào những ký ức trước khi ngất đi nên mới tìm cách dìu Lâm đại nhân bỏ trốn. Ai có ngờ đâu tấm lòng tốt của hắn lại bị mọi người tưởng nhầm là cương thi hoàn hồn, khiến cho Lâm đại nhân sợ đến nỗi tè dầm ướt hết cả áo ngoài.
- Huynh, huynh vẫn còn sống?
Vương Nhị Mao tát mạnh vào mặt mình một cái, lớn tiếng hỏi.
- Biến ngay, đừng làm lỡ chuyện!
Trình Tiểu Cửu tức giận đạp mạnh Vương Nhị Mao một cái, khiến cho y văng ra khỏi thư phòng.
- Lưu Đồng kho, xin huynh nhanh chóng đem người về doanh trại, phân phát binh khí cho các anh em huynh đệ!
Sắp xếp xong cho Vương Nhị Mao, Trình Tiểu Cửu quay người ra lệnh cho Lưu Tử Quang.
- Được, được, ta biết rồi!
Lưu Tử Quang vẫn còn chưa hết hoảng sợ, lắp bắp trả lời. Uy danh và tiềm lực của gã trong Nha môn này hơn hẳn Trình Tiểu Cửu, thường ngày không cần thiết phải nghe theo chỉ thị của đối phương. Nhưng lúc này đây, trong lòng gã chẳng còn dũng khí mà đối kháng lại nữa, sau khi nhận lệnh bèn ngay lập tức quay người đi thực hiện.
- Chu Đội chính, huynh dẫn theo những huynh đệ đêm nay trực tuần tại cửa Nha môn nhanh chóng tiến đến bốn phía cổng thành, thông báo cho anh em trông giữ cổng thành được biết, không có lệnh của đại nhân, bốn phía cổng thành đều không được mở, tránh để cho quân giặc thừa khe hở mà tràn vào!
Trình Tiểu Cửu lại lướt nhìn một cái Chu Lễ Hổ đang đứng chôn chân ở cửa, lớn tiếng cắt cử nhiệm vụ.
Trình Tiểu Cửu đã nhớ ra lý do vì sao hắn và Vương Nhị Mao lại đến đây. Mặt khác nếu như để cho Lâm Huyện lệnh phát giác ra mục đích ban đầu của vị ân nhân cứu mạng này cũng giống như tên cẩu tặc họ Trương kia thì chỉ e những ngày tháng sau này của hắn và Vương Nhị Mao sẽ vô cùng thê thảm!
Cũng may là ban nãy mọi người bị làm cho sợ hãi tột độ, không bị “Cương thi” cắn chết là đã cảm thấy may mắn lắm rồi, còn tâm trí đâu mà nhớ đến việc Trình Tiểu Cửu rút cuộc có mặt trong Nha huyện này từ lúc nào? Nghe thấy có người chịu đứng ra dẫn đầu tổ chức phòng bị giặc cướp, bọn họ lập tức tựa như đàn kiến tìm được thủ lĩnh, mơ màng chạy theo, chẳng còn ai tính toán xem cái người ra lệnh đó rút cuộc có đủ tư cách để lãnh đạo hay không.
Sắp xếp những người có khả năng bại lộ mục đích đến Nha huyện của mình đi ra khỏi hiện trường, Trình Tiểu Cửu lại lau một lượt vết máu đang chảy ở ngực, sau đó chắp tay hành lễ một lần nữa với Lâm Huyện lệnh.
- Rất mong Huyện tôn đại nhân chủ trì đại cục! Quân giặc đến đột ngột như vậy, chắc hẳn không thể phá thành Quán Đào ngay được! Gia đình người thân của các anh em huynh đệ đều ở trong thành, nếu như phối hợp sắp xếp một cách hợp lý, chưa chắc là không thể chống đỡ nổi!
- Đó, đó là lẽ đương nhiên, đương nhiên!
Lâm Huyện lệnh đến lúc này vẫn không tài nào phân biệt được Trình Tiểu Cửu rút cuộc là người hay là cương thi, bèn lau mồ hôi trên trán, mơ màng trả lời.
Tên đại tổng quản gián điệp dưới trướng của Lý Mật, Trương Lượng đột nhiên bỏ đi, Lâm Huyện lệnh hiểu rất rõ lý do vì sao hắn ta lại làm như vậy. Nếu như vì cái chết của bản thân mình khiến cho Trương Kim Xưng đánh phá được Quán Đào, chỉ e là đứng trước mặt Sở Công Dương Huyền Cảm, Lý Mật khó mà tránh khỏi cái tội “Đồng đảng cấu kết với bọn đạo tặc, phá hoại đường lui của quân mình”. Nhưng chỉ dựa vào một nghìn Hương dũng có trong tay, có thể giữ được Quán Đào hay không? Trong lòng Huyện lệnh đại nhân chẳng có đến một chút chắc chắn. Dù gì cũng là do ban đầu để có được lý do xác đang đối phó với mọi tình thế, Huyện tôn đại nhân cố ý hạn chế trang bị vũ khí có đội quân Hương dũng đơn giản nhất có thể, thậm chí ngay đến cả một bộ áo giáp cũng không trang bị được cho mọi người.
Thủ, chưa chắc đã cố thủ được. Trốn ư? Nhìn thấy chiếc áo choàng nhuốm máu của Tiểu Cửu, Lâm Huyện lệnh môi rung lên lẩm bẩm một hồi mà không sao nói cho được mệnh lệnh “Bỏ thành chạy lên phương Bắc”. Mặc dù đối phương đã biến thành “Cương thi”, nhưng ánh mắt trong sáng đó vẫn khiến cho Lâm Huyện lệnh không dám nhìn thẳng diện. Trong cái đồng tử sáng trong ấy dường như có chiếu lên một hình ảnh! Lâm Huyện lệnh hiểu rất rõ rằng, chỉ trong mắt của chàng thiếu niên này, cái hình ảnh đó mới có thể đoan đoan chính chính như vậy, cũng như hình ảnh của bản thân mình từ rất nhiều năm về trước khi mới bước chân vào chốn quan trường.
Huyện lệnh đại nhân không dám và cũng không muốn đối diện với sự tôn sùng và tôn kính đơn giản đó.
- Đại nhân, mời ngài hạ giá đến thành Nam!
Trình Tiểu Cửu tiến đến gần hơn một chút, tiếp tục khuyên nhủ.
- Thành Nam?!
Lâm Huyện lệnh mơ màng nói, câu nói như lời mộng du ấy chẳng mang một ý nghĩa gì hết. Đánh hay chạy, Huyện lệnh đại nhân vẫn đang cân nhắc đi cân nhắc lại. Quả thật là tiến cũng khó mà lui cũng khó, cho dù trong tay có một cán tem thuốc ở đây, nhất thời cũng chẳng thể tìm ra được biện pháp giảm thiểu sự mất mát.
- Trời tối như vậy, Trương Kim Xưng chẳng thể nào trèo vào thành được!
Tiểu Cửu nói một cách vô cùng chắc chắn để tăng thêm dũng khí cho Huyện lệnh đại nhân, nhưng trong lòng hắn thì khẽ thở dài một cái. Huyện tôn đại nhân cũng thật là nhát gan quá, bộ dạng lúc này của ngài ấy thật sự khác hoàn toàn với dáng vẻ “Giông gió tơi bời mà không hề nao núng” thường ngày. Nếu như đội quân Hương dũng mà nhìn thấy cái bộ dạng nhu nhược hèn nhát lúc này của Huyện lệnh đại nhân, thì tinh thần của binh sĩ sẽ suy sụp hoàn toàn. Nhưng nếu như ngài ấy không lộ diện thì tất cả sẽ náo loạn thành một mớ, ắt hẳn là không thể chống đỡ nổi sự phản kích của quân giặc!
- Trương Kim Xưng không thể nào thâu đêm trèo vào trong thành! Không thể nào…
Nghe xong những lời phân tích của Trình Tiểu Cửu, Lâm Huyện lệnh lặp lại như một cái máy. Trương Kim Xưng, Trương Kim Xưng ưa thích moi tim gan của kẻ địch ra làm đồ nhắm rượu, nếu lỡ không may đội quân Hương dũng không thể chống đỡ nổi…
- Nếu như quả thật Trương Kim Xưng muốn công kích thành thâu đêm, thì giao chiến nãy giờ, quân giặc đã phải tràn vào trong thành rồi mới đúng. Ngài thử nghe mà xem, tiếng còi kêu cứu viện từ phía Nam thành vẫn còn đang thổi!
Trình Tiểu Cửu dường như đoán được rằng Lâm Huyện lệnh đang lo lắng điều gì, hắn bèn chỉ tay lên bầu trời phương Nam, tiếp tục giải thích.
- Tiếng còi kêu cứu vẫn còn, có nghĩa là bức tường lan can bảo vệ phía thành Nam vẫn còn trong sự kiểm soát của huynh đệ chúng ta. Tưởng Bách Linh chỉ mang theo có một Lữ quân đến trực đêm ở gần khu vực tường thành lan can đó, ít nhiều cũng có chút khác biệt như vậy, nếu quả thật quân địch đánh vào thành, thì Tưởng Bách Linh không thể nào có thể cố thủ lâu đến như vậy được.
- Không thể nào, không thể nào!
Lâm Huyện lệnh tiếp tục lặp đi lặp lại như một cái máy. Dường như lúc này đây Trình Tiểu Cửu mới chính là cấp trên cao nhất, còn Huyện lệnh đại nhân mới chính là tên lính theo đuôi mới bước vào cửa quan chưa được bao lâu.
- Tưởng Bạch Linh rất nhát gan, ta biết rõ điều này, nếu như không phải nể mặt Tưởng Diệp vất vả bao năm, ta sao có thể cho hắn làm Lữ soái được cơ chứ!
Nói xong, ánh mắt của Huyện lệnh đại nhân đột nhiên hồi phục vài phần nhanh nhẹn. Nhìn Trình Tiểu Cửu một cách vô cùng kinh ngạc, giọng nói còn có vài phần hy vọng:
- Ý của ngươi là đây chỉ là một trận dọa dẫm, Trương Kim Xưng không hề tiến đánh?
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp