Khai Quốc Công Tặc
Chương 158: Chiết liễu (18)
Chúng trại chủ cười ngặt nghẽo, đều không nghĩ rằng tổ tiên của mình cũng xuất hiện nhân vật nổi danh như thế, huyết mạch so ra tuyệt không thấp hơn cái gì Chu thị, Triệu thị, Hầu thị. Dù sao gia phả là vật người viết, ngươi chỉ cần có tiền có thế, không khỏi làm cho những người khác tin tưởng. Cười đủ rồi, liền đề nghị để cho Trình Danh Chấn trọng biên lại gia phả cho mọi người, mặc kệ có làm được như thật hay không, có thể tạo thêm một chút quý khí là được.
- Không thành vấn đề, mọi người cứ việc đem tên báo cho ta, ta sẽ sắp xếp tất cả!
Trình Danh Chấn xoa bụng đau vì cười, gật đầu đồng ý.
- Lớn có thể không cần!
Trương Kim Xưng cười gõ bàn, một lần nữa lại thu hút sự chú ý của mọi người:
- Ta từng nghe người nói một câu “Người không phải động vật, không nhất định phải danh huyết danh loại”. Chúng ta không thể có một tổ tông tốt, mượn được phúc ấm, nhưng tương lai chúng ta nếu có thể đánh được một mảnh thiên địa, nói không chừng sau này người cùng họ, đều tìm cách nhận chúng ta là tổ tông đó!
Mấy câu nói đó rất khẳng khái dũng cảm, làm cho mọi người không thể không dao động. Sau một lúc lâu, Nhị đương gia Tiết Tụng mới là người phản ứng lại đầu tiên, lớn tiếng phụ họa:
- Đúng đó, Vương hầu, tướng quân, thừa tướng đâu cứ phải con dòng cháu giống! Quan huyện chúng ta làm được đấy, Quận thủ tự nhiên cũng làm được, tương lai nếu phúc khí đầy đủ, đẩy Đại đương gia làm hoàng đế, chúng ta sẽ là công hầu khai quốc!
- Vậy sau này tất cả khi nhắc tới họ Vương, liền tự xưng xuất phát từ Vương thị ở Cự Lộc ta rồi!
Tứ đương gia Vương Ma Tử cũng cao hứng phấn chấn cười ha hả tưởng tượng.
- Hách thị ở Trác quận!
- Đỗ thị ở Hà Gian!
Chúng trại chủ coi trời bằng vung đã quen, cũng không cảm thấy suy nghĩ về việc “Tranh giành giang sơn làm hoàng đế” có tội ác tày trời gì. Mồm năm miệng mười mở miệng, đem nhà mình báo lên một lần. Đùa giỡn nói gia phả nhà mình sau này đều từ mình mà mở ra, để những người trước kia xem thường mình, đều ngưỡng mộ tìm chân tường mà khóc.
Thấy sĩ khí đã dao động trào dâng, Trương Kim Xưng hắng giọng, tiếp tục cười nói:
- Nhưng nếu chúng ta vẫn bị chắn tại đầm Cự Lộc, thì lợi ích gì cũng không mò được. Cho nên mọi người vẫn phải cùng nhiệt huyết, cùng đồng lòng. Tóm lại vẫn là câu nói kia, lão Trương ta có một miếng thịt ăn, các huynh đệ sẽ không ai bị đói. Đời này chúng ta làm đến đâu chưa tính, mặc dù không làm nên một đại sự nghiệp, ít nhất cũng đã từng có một thời oanh oanh liệt liệt!
- Đại đương gia nói đúng, chúng ta khẳng định không thể cứ ở mãi trong đầm Cự Lộc này!
- Không phải chúng ta đã bắt đầu luyện binh sao? Đợi Cửu đương gia thao luyện sĩ tốt thật tốt, cũng chính là cơ hội chúng ra khỏi đầm!
Chúng trại chủ đều gật đầu, đối với lời nói của Trương Kim Xưng, lại một lần nữa tán thành.
Trương Kim Xưng cười nhìn xung quanh, mỗi khi gặpánh mắt các vị trại chủ, liền gật gật đầu, biểu thị lời nói và nội tâm của đối phương không khác gì mình. Đợi ánh mắt chuyển tới chỗ ghế cách mình xa nhất, dừng lại, hướng về phía Trình Danh Chấn hỏi:
- Ý ngươi thế nào, lão Cửu. Trong mấy người chúng ta, ngươi là người đọc sách nhiều nhất, có lời gì, ngươi không cần giấu, cứ việc nói ra. Chúng ta đều lớn tuổi hơn ngươi, mặc dù là ngươi nói câu nào không ổn, cũng không ai chê cười ngươi!
Từ khi bị bắt gia nhập chốn lục lâm, trong lòng Trình Danh Chấn vẫn rất mê man. Hắn không biết mình đang đi đâu, ở chỗ nào, cũng không biết tương lai các chư hảo hán của đầm Cự Lộc ở phương nào? Mỗi ngày, mặc dù tận sức cố gắng thao luyện sĩ tốt, cũng chỉ là ý đồ để mọi người nhiều ít có chút lực tự bảo vệ mình, không đến mức bị quan quân dễ dàng tiêu diệt mà thôi. Về phần lật đổ hoàng đế, hay ý nghĩ chính mình làm hoàng đế, căn bản là không dám nảy sinh.
Bị lời nói của Trương Kim Xưng ngày hôm nay đánh cho một kích, người thiếu niên liền lập tức cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng, trước mắt sao bay đầy trời. Tham quan làm hại hắn không làm được người tốt, cho nên hắn giết tham quan. Mà sau lưng tham quan, không phải là hoàng đế Đại Tùy sao? Nhưng các thế hệ Trình gia phần lớn đều là trung lương, chưa từng có ai làm phản tặc. Bản thân hắn vào đầm Cự Lộc chính là do bất đắc dĩ, nếu công khai làm rõ phải hủy diệt giang sơn Đại Tùy, chẳng phải sẽ làm phụ thân thất vọng, liệt tổ liệt tông Trình gia trên trời linh thiêng thất vọng sao?
- Ngươi ngẩn người làm gì, Đại đương gia đang hỏi ngươi đó!
Hồi lâu không thấy Trình Danh Chấn trả lời, Thất đương gia đá vào chân hắn, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Ta, ta, thuộc hạ nguyện ý thề chết theo Đại đương gia!
Trình Danh Chấn như mới tỉnh mộng, lắp ba lắp bắp nói.
- Ngươi tiểu tử này, nhất định là gần đây luyện binh quá mệt mỏi đi!
Biết rõ đối phương chậm chễ do không có lòng dạ nào, Trương Kim Xưng cũng không muốn bởi vì Trình Danh Chấn nhất thời thất thần mà làm khó:
- Thật khó cho ngươi rồi. Huynh đệ trong các trại chúng ta đều có chút lưu manh, đánh nhau thì ỷ vào không sợ chết, bình thường, đương nhiên cũng không phải rất nghe lời!
E sợ Trình Danh Chấn nói lời nào đắc tội, Đỗ Quyên cướp lời, lớn tiếng báo cáo:
- Các huynh đệ rất tốt, tiến bộ rất nhanh. Có hai đội ngũ đã có thể đẩy mạnh thao luyện vào giai đoạn phối hợp rồi. Mặc dù còn đội tiến bộ chậm nhất, nhưng đi đường cũng không dẫm lên chân nhau nữa!
- Các huynh đệ đích xác là tiến bộ rất nhanh!
Trình Danh Chấn nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, cười ha hả bổ sung:
- Cứ tiến độ như vậy, lại huấn luyện hai tháng, so với Phủ binh tinh nhuệ khả năng vẫn còn kém xa một chút. Nhưng so với quận binh, hươngdũng, chưa chắc sẽ thiệt thòi đâu!
- Ra vậy, ra vậy. Nói thật thì, may có ngươi đến. Trước kia vài lần ta đã muốn chỉnh huấn ra một đội tinh binh, nhưng không biết luyện như thế nào!
Trương Kim Xưng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ tương đối hài lòng đối với tiến độ huấn luyện.
- Cửu đương gia là người trong nghề, so với những người quê mùa như chúng ta thì bản lĩnh lớn hơn! Chúng ta a, đều già cả rồi! Sau này phải trông cậy vào các thanh niên rồi!
Tam đương gia Vương Ma Tử vuốt râu, nhếch miệng bổ sung. Trương Kim Xưng coi trọng một đứa con nít mười bảy tuổi, khiến y và rất nhiều lão nhân các trại không thoải mái trong lòng. Nhưng đứa con nít này chứng tỏ được bản lĩnh, trong lòng đám người vừa có chút ghen tị, lại không thể không thừa nhận bản lĩnh thực sự của đối phương.
Đã trải qua những đau khổ ở Quan Đào, hiện giờ, Trình Danh Chấn rất mẫn cảm đối với những lời nói đầy ẩn ý sau lưng đầy của người khác, nhanh chóng nhìn về hướng Vương Ma Tử một cái, cười cười chắp tay nói:
- Kỳ thật đại bộ phận đều là công lao của Hách Ngũ thúc, vãn bối chỉ hỗ trợ một chút chủ ý mà thôi! Và vẫn còn có chút chủ ý chưa xác đáng!
Hách Lão Đao không muốn đoạt công, vỗ đùi cười mắng:
- Chúng ta ở đây cũng không phải là nha môn huyện Quán Đào, ngươi còn lo lắng có người ghen tị ngươi sao? Công là là của ai, người mù đều có thể nhìn ra. Ngươi đừng đẩy hết lên người ta, nếu không, thanh danh ta đoạt hết công lao của ngươi truyền đi, sau này chẳng phải mặt mo này sẽ không dám gặp người rồi!
- Lão Ngũ công cũng không nhỏ, ít nhất lòng dạ rộng rãi, có tấm lòng bao dung người!
Trương Kim Xưng cũng nghiêng đầy nhìn Vương Ma Tử liếc mắt một cái, sau đó cười tổng kết.
Vương Ma Tử biết rằng Trương Kim Xưng đang mượn cơ hội gõ đầu mình, nhún vai, cúi đầu thấp xuống. Trước mặt nhiều người như vậy, Trương Kim Xưng cũng không nên khiến lão huynh đệ quá khó xử, nhìn Trình Danh Chấn gật gật đầu, tiếp tục nói:
- Không riêng ngươi có công, mấy giáo đầu trợ giúp ngươi luyện binh, Vương huynh đệ, Hàn huynh đệ, Đoàn huynh đệ, còn có Chu huynh đệ, bọn họ vất vả ta cũng đều thấy được. Dựa theo trại quy của chúng ta,có công không thể không thưởng. Như thế này đi, ngươi phái người đến chỗ Tiết đương gia một chuyến, lĩnh mấy chục cái đòn tay tốt của mùa thu năm trước, thừa dịp thời tiết vẫn còn nóng, để người dựng phòng ở cho chính mình đi.
- Tạ ơn đại đương gia. Thuộc hạ mới đến, thật sự không dám lĩnh thưởng hậu hĩnh như vậy!
Trình Danh Chấn khẩn trương đứng lên, chắp tay khước từ.
- Cũng không phải là cho một mình ngươi. Mẹ ngươi lớn tuổi, không thể quá keo kiệt. Về phần vật liệu gỗ thì…
Trương Kim Xưng nhìn lướt qua Đỗ Quyên, lắc đầu mà cười:
- Ngươi cùng Quyên Tử thương lượng đi, làm một cái phòng lớn một chút, lại sắm một ít dụng cụ gia đình cho cẩn thận. Không đủ thì tìm Nhị đương gia để lĩnh. Mấy lão già chúng ta cũng chỉ có một bảo bối khuê nữ, ngươi cũng không thể tùy tiện tìm một cái phòng cỏ tranh mà cưới nó chứ!
- A, Trương Nhị bá! Người, người sao có thể không đứng đắn như vậy!
Đỗ Quyên không dự đoán được vừa nói xong chính sự, Trương Kim Xưng lại đem đề tài quay sang đến hôn sự của mình và Trình Danh Chấn. Tuy rằng tính tình nàng ngay thẳng, nhưng cũng thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng kháng nghị một câu, đứng lên quay đầu đi ra ngoài.
- Quay lại, quay lại, đây là nam hôn nữ gả, là chuyện nghiêm túc!
Trương Kim Xưng vỗ tay cười to, mặt hồng hào.
- Đúng là chuyện nghiêm túc, là chuyện nghiêm túc!
Đỗ Ba Lạt cười đến không khép được miệng, liên tục gật đầu. Mấy tháng qua, ông lo lắng nhất chính là hôn sự của nữ nhi. Nha đầu kia từ nhỏ không có mẹ quản, tùy tùy tiện tiện, suốt ngày dính cùng một chỗ với Trình Danh Chấn, gần như ăn ngủ đều luyến tiếc tách ra. Một ngày nào đấy Trình Danh Chấn kiềm chế không được, có thể sẽ ăn nàng luôn vào bụng.
Về tình ý của Đỗ Quyên đối với mình, Trình Danh Chấn vẫn khắc sâu trong lòng. Vốn đã nói ý định này với mẫu thân, chỉ đợi luyện binh xong, liền nhờ bà mối đến cửa thăm hỏi Đỗ Ba Lạt. Hôm nay tự nhiên Trương Kim Xưng chủ động nhắc tới rồi, hắn cũng không muốn trì hoãn nữa, cười hướng về vị trí chủ soái chắp tay, thấp giọng nói:
- Đa tạ Đại đương gia thành toàn, thuộc hạ hôm nay sẽ về nhà chuẩn bị sính lễ!
- Ai nói ta nhất định phải gả cho ngươi!
Đỗ Quyên bước chân còn chưa ra khỏi cửa, nghe được câu trả lời của Trình Danh Chấn, vừa thẹn vừa mừng, nghiêng đầu lại, thấp giọng hô.
- Là lời của phụ mẫu, là lời của phụ mẫu!
Đỗ Ba Lạt cũng không để ý nữ nhi thẹn thùng, giống như e sợ Trình Danh Chấn quỵt nợ, cười đáp lại.
Giờ Ngọc Diện La Sát cũng xấu hổ thành Tử Diện La Sát rồi, dậm chân la lớn:
- Không nói với các người nữa!
Xoay người lao ra khỏi quân trướng, tan biến giữa gió xuân.