Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Edit: Huongbb

Lãnh Tĩnh cuối cùng cũng biết rõ tiếng va chạm điếc tai nhức óc từ đâu mà tới, nhìn biểu hiện bình tĩnh như thường có tính dụ hoặc của anh ta, Lãnh Tĩnh quan sát một lúc mới thử dò hỏi, "Có cần đưa anh tới bệnh viện không?"

Trên mặt anh ta thấm vài giọt nước không rõ là mồ hôi hay bọt nước bị bắn tung tóe khi xe ngã vào hay không, nổi bậc lên vẻ mờ mịt trong ánh mắt sâu xa nhìn cô trả lời, "Ừm"

Quay đầu lại nói với Hồ Nhất Hạ, "Thật có lỗi, không thể đánh golf tiếp được, thay tôi gửi lời tạm biệt tới Tổng giám đốc Chiêm và mọi người nhé".

Anh ta nói mấy câu vô cùng khách sáo, nhưng động tác không có chút liên quan, không nói hai lời liền dắt tay Lãnh Tĩnh hơi vội vàng, Lãnh Tĩnh trong lòng 'thình thịch' một cái, tựa như người nào đó cùng tiếng lòng bị kích thích.

Một người bị thương ở chân, một người bị thương ở tay, cả hai cùng đưa nhau tới bệnh viện.

Lãnh Tĩnh ngồi đợi trên hành lang, đợi được một lúc ngủ gà ngủ gậc, cả người lúc sắp gục dài xuống ghế ngồi mới giật mình tỉnh lại, ngồi thẳng người mở mắt ra lập tức thấy Hàn Tự đang đứng trước mặt cô.

Thằng nhãi này không một tiếng động đứng chỗ này trong bao lâu rồi? Vấn đề này cứ bay bỗng trong đầu Lãnh Tĩnh, vậy nên một thoáng do dự nhìn qua anh ta dường như đang muốn ngồi bên cạnh cô, Lãnh Tĩnh phản xạ có điều kiện liền 'Xoạt' một tiếng đứng lên.

Nhìn bộ dáng 'trốn còn không kịp' của cô làm cho Hàn Tự cười tự giễu quét mắt xuống, "Xem ra tôi thật sự chọc giận cô chán ghét tới như vậy".

Dũng khí hừng hực trong mắt trở nên nhu hòa rồi từ từ xao động, Lãnh Tĩnh vội ho một tiếng tránh đi, cúi đầu nhìn trên người anh có vật gì đáng xem ----- tay trái anh ta đang cầm một túi giấy lớn, tay phải bị bó thạch cao, khăn tam giác treo cánh tay trên cổ, vẻ mặt anh tuấn vớ vẫn gì đó trong nháy mắt giảm hơn khá nhiều.

Lòng áy náy cứ như vậy yên lặng nảy sinh, bất đắc dĩ trái lo phải nghĩ, là người chưa bao giờ lựa ý hùa theo miệng chích chòe, cô chỉ phun ra hai chữ, "Cám ơn".

Thật hông may, bấy nhiêu đó cũng bị gian thương bắt ngay sơ hở khiến người khác điên đảo, "Ơn? Tôi có làm gì đâu mà có ơn?"

o__O

Hàn Tự thừa thắng xông lên, "Đoán chừng trong vòng hai tháng kế tiếp, tay này của tôi không thể cầm đũa rồi".

Nếu anh ta làm như vậy chỉ vì muốn cô nảy sinh lòng áy náy, vậy thì anh ta đã thành công, Lãnh Tĩnh trong nháy mắt không phản bác được, "Anh chắc không ......... muốn tôi chịu trách nhiệm sinh hoạt hằng ngày trong hai tháng của anh đó chứ?"

"Thật ra cũng không cần".

Lãnh Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, anh ta chậm rãi bổ sung, "Tôi chỉ nghĩ muốn nhanh chóng cùng vợ chồng Chiêm Diệc Dương có quan hệ thân thiết thôi" (Chỗ này ta chém:D)

"...................."

"Có quan hệ tốt với vợ chồng Tổng giám đốc Chiêm, đối với tôi tuyệt đối không có chỗ xấu".

"..........."

"Tương lai công ty tiến ra thị trường, cô Lãnh đây sẽ trở thành ân nhân của chúng tôi. Đương nhiên nếu cô............."

"Dừng lại, dừng lại!" - Lãnh Tĩnh khẩn trương tạm thời giơ tay ngăn lại, "Anh Hàn, có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy. Anh không phải là muốn tôi làm cho anh cùng với vợ chồng Hồ ly làm cầu nối liền tình hữu nghị hay sao?"

Anh mĩm cười nghe cô lên án, lấy thái độ im lặng để trả lời cô. Tren bàn đàm phán kẻ lơ tơ mơ như cô làm sao đối lại được với kẻ sành sỏi như anh ta, Lãnh Tĩnh hoàn toàn chịu lép vế, nuốt nước miếng lần, cắn răng một cái vừa nhắm mắt nói, "Tôi hết sức phối hợp với anh là được",

Vì những lời nói này của cô mà người đàn ông vẻ mặt cười giả tạo đặc biệt trở nên sinh động chân thật, từ chân mày đến khóe mắt đều mĩm cười, chậm rãi giãn ra giống như gió nhẹ mà ấm áp. Lãnh Tĩnh lại đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thán: Đúng là bộ mặt gian thương.............

"Sau này Hồ ly và anh chồng yêu quý của cô ấy có hoạt động gì muốn lôi tôi theo làm bóng đèn tôi cũng sẽ kéo cô theo" - Anh đang cố gắng tránh nặng tìm nhẹ, yên lặng không một tiếng động lùi sau hai bước, xoay người muốn đi, "Chúng ta tới lúc đó liên lạc sau, tôi còn có việc, trước hết ........."

Anh ta nhạy bén chuẩn-ngoan-độc chặn lại lời cô, "Hiện tại là mấy giờ?" - Nói xong còn nghía qua cổ tay xem đồng hồ của cô, vẻ mặt lạnh nhạt mà vô hại.

"11 giờ 46 phút, sao vậy?"

Không biết rõ chuyện gì nên chân cô cũng bước chậm lại, Hàn Tự mĩm cười, "Vừa đúng lúc, ăn cơm trưa".

Lãnh Tĩnh có dự cảm mãnh liệt là chính mình từng bước bị dẫn vào tròng, tự nhiên cũng không được vui lòng. Không đợi cô nói lời phản đối, anh ta đã đón đầu, "Chiêm Diệc Dương và Hà Nhất Hạ cũng cùng đi. cô Lãnh, cô vừa rồi hứa sẽ hết sức phối hợp, không phải vừa quay đầu đã hối hận rồi chứ?"

Cô, quả thật, đã hối hận rồi.........

***

Giữ vững tinh thần, tất cả tập hợp lại một chỗ, trong từ điển của Lãnh nhị không cho phép có từ 'đồi bại' này xuất hiện, "Ăn cơm cũng được, nhưng mà, nhà hàng do tôi chọn".

"Không thành vấn đề" - Tất nhiên, anh Hàn vô cùng hứng thú với tốc độ thích ứng thay đổi đột ngột của cô.

Hai người bị tai nạn cùng dắt nhau tới nhà hàng khá đặc sắc gần đó, cô gái 'thích cay như mạng' Lãnh Tĩnh vừa nhìn thấy bảng hiệu đỏ tươi chói lóa của nhà hàng Hồ Nam xuất hiện, thẳng thắn chẳng quan tâm hối hận, chân cũng không đau, nhắm hướng một đường mà chạy, một bước như bay (=))))))

Hàn Tự vẫn luôn giữ nguyên tư thế tao nhã bên cạnh, mãi tới khi cô lật thực đơn tới tới lui lui, ngón tay nhanh chóng chỉ chỏ, "Tôi muốn cái này, cái này, cái này.............. còn có cái này, cài này, cái này"

Bút trên tay người phục vụ làm sao múa được bằng miệng cô Lãnh, anh ta không kịp ghi lại, vẻ mặt nôn nóng khó xử. Hàn Tự nhìn người phục vụ kia liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu, ý bảo anh ta trước hết không cần ghi tiếp trong bản order nữa.

Lãnh Tĩnh đang chuẩn bị lật trang kế tiếp, lại bì Hàn Tự đè lại thực đơn, "Cô xác định chân cô bị thương có thể ăn hết mấy khẩu vị này?"

Lanh Tĩnh ngừng lại, lườm cánh tay thạch cao của anh ta, cái này giống như lời ít mà ý nhiều đây mà, đúng là khâm phục à nha: Lời nói được khéo léo đưa đẩy, nghe qua cứ tưởng là quan tâm cô nhưng trên thực tế là nhắc nhở cô, tay anh ta bị thương không được phép thức ăn cay.

Lãnh Tĩnh tự thấy mình thật hiểu ý người khác, hai người ý kiến như nhau. Một lát sau, một bàn đầy thức ăn, có thể gọi là cực kỳ thỏa mãn: Hỗn hợp chưng cách thủy, gà Đông An, Thỏ nấu tiêu, cá hồi chưng, Thập cẩm xào chay, thanh hẹ cá mực sợi, bánh tôm Quỳ Hoa ....

Nhìn thấy chúng thật khiến người ta ngứa tay muốn nếm thử, nhưng mà hai người kia còn chưa tới nên Lãnh Tĩnh đành ngậm ngùi chịu khổ, đi toilet trở về, trong phòng cũng chỉ có mỗi Hàn Tự ở đó. Lãnh Tĩnh nhất thời muốn lấy hết can đảm giả vờ đi toilet lần nữa rồi biến luôn.

Hàn Tự nhìn thấy cô, thậm chí nhìn cô đang đứng trước cửa nở nụ cười, Lãnh Tĩnh đành phải kiên trì ngồi xuống.

Cả hai không quen thuộc lắm nên trầm mặc trong giây lát thật có chút ngượng ngùng, Hàn Tự rót cho cô một chén trà, "Nghe nói cô là người Tô Châu?"

"Ừm"

"Đại Học năm ba (3) bỏ học? Không học y học chuyển sang học thiết kế?"

Vừa nhắc đến đề tài này, Lãnh Tĩnh sắc mặt sầm xuống.

Nghề thiết kế của cô cũng tan vỡ như vậy, làm việc cho bà cô Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh, còn có tên 'Mặt trắng nhỏ' trong nhà, tất cả đều là bom ngầm. Mới đầu còn hy vọng xa vời có thể nhờ vào lần hợp tác lần này với Corrine có thể thay đổi mình, nhưng hôm nay, nhìn thấy bản thiết thế của mình bị Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh bỏ vào trong máy cắt giấy, nhân viên Corrine bên kia cũng không liên lạc với cô .......

Hàn Tự thu hết biểu hiện trên mặt của cô vào đáy mắt, dừng một chút, hoàn toàn kết thúc trước bước vào vấn đề chủ yếu, "Đúng rồi, lần trước tôi gửi giày, có đúng size không?"

"Giày quá đắc tiền, cái này có được xem là anh trả thù lao cho tôi trước không?"

"Cô muốn nghĩ thế nào cũng được".

Vấn đề chanh chua thế nào vào tay anh ta cũng trở nên nhẹ nhàng thế này, Lãnh Tĩnh buông tha việc tranh cãi với anh ta mà đang suy nghĩ, làm bộ nhìn đồng hồ hỏi, "Sao tới giờ bọn họ còn chưa tới?"

Hàn Tự gắp một miếng bánh tôm cho cô, "Họ vừa gọi điện cho tôi, lại cãi nhau rồi".

Giọng nói cậu ta nhẹ nhàng bâng quơ, đối với việc vắng mặt Chiêm Diệc Dương dường như vẫn rất cao hứng, Lãnh Tĩnh còn chưa tìm kịp hỏi chuyện này ngay lập tức trố mắt nhìn lại, nhìn tay trái đang cầm đũa của anh ta, vô cùng sửng sốt.

"Sao vậy?"

Lãnh Tĩnh nhìn thấy vẻ chế nhạo trong mắt anh ta vừa dấu đi, coi như biết lý do cô kinh ngạc. Loại cảm giác bị người khác dồn vào bẫy chiếm cả tâm trí cô, "Lúc trước không phải anh nói, hai tháng tiếp theo không thể dùng tay cầm đũa ăn sao?"

"Xin chú ý, lúc trước tôi nói hoàn toàn đúng, phỏng chừng hai tháng tiếp theo tôi không thể dùng tay cầm đũa. Nhưng mà cực kỳ may mắn là tôi thuận tay trái".

Thật sự là bất kể bề ngoài hay lời nói bâng quơ nhẹ nhàng của anh ta cũng khiến người khác nổi giận, Lãnh Tĩnh rất khó khăn mới nhịn xuống không mở miệng chửi bậy, thiếu chút nữa là quăng đũa lên bàn, anh ta lại ném thêm một câu, "Tôi còn phải nói xin lỗi với cô về một lỗi lầm của tôi".

Nhìn vẻ mặt xin lỗi của anh ta nhưng kỳ thật trên mặt như viết 'Tôi không sai', biểu hiện này thật sự rất giống một người. Lãnh Tĩnh hoảng hốt một hồi mới nói, "Nói".

"Điện thoại của cô reo mấy lần, cũng không biết là người nào của cô, nên tôi thay cô trả lời".

Lãnh Tĩnh nghe xong lý do của anh ta cộng với cái biểu tình đáng đánh đòn đó cũng kiên quyết không quan tâm, chạy tới lôi điện thoại ra nhìn vào lịch sử cuộc gọi, sau đó ------

Đứng hình.

"Anh anh anh ....... anh ta có nói gì không?" - Tha thứ cho cô Lãnh nhà ta, đột nhiên bị cà lăm, bởi vì trên điện thoại còn hiện lên hàng chữ 'Mặt trắng nhỏ'......

"Tôi vừa mới 'Alo' thì bên kia cúp máy ngay" - Hàn Tự tỏ ra không rõ, dường như, có lẽ, giống như....... có chút thăm dò.

Ngón tay Lãnh Tĩnh vô thức vuốt ve hồ bát kiện, chậm chạp không thể đè xuống, cũng không biết tại sao trong lòng nổi lên cảm giác tội lỗi từ đâu mà xuất hiện.

Bất đắt dĩ ngồi chết lặng, chiếc đũa trên tay đem rau nhét vào trong miệng nhưng không biết vị gì.

Hàn Tự ngồi yên lặng đối diện cô, muốn nói lại thôi mấy lần, thấy đồ ăn lung tung trong chén cô vừa hết, thuận tay gắp thêm hỏi, "Xin phép hỏi một câu, là tôi lỡ nghe điện thoại của bạn trai cô sao?"

Lãnh Tĩnh vừa đem miếng thịt thỏ nấu tiêu bỏ trong miệng, nghe xong ngừng nhai, tròng mắt đảo qua, nhìn lại gương mặt trước mắt --- người đàn ông chất lượng tốt, tâm tư kín đáo đang phát ra loại từ trường có tên gọi 'Tôi có hứng thú với cô', nhưng trên thực tế chỉ đơn giản là lợi dụng, đối với người như vậy, Lãnh Tĩnh phát hiện không cần thiết phải nói dối, "Không phải".

Có đáp án này là đủ, Hàn Tự giúp cô rót trà, "Tôi hẹn với vợ chồng họ chủ nhật này đi qua cửa hàng trang sức xem, cô có hứng thú tham gia không?"

Lãnh Tĩnh thấy tác phong biết dừng chuyện đúng thời điểm còn chuyển sang đề tài khéo léo như vậy, tính cách này ít nhất cũng không khiến người khác cảm thấy khó xử. Cô cũng rút hết mấy suy nghĩ lung tung trong đầu lấy lại tinh thần, cằm hướng cánh tay bị bó bột của anh mà nói, "Tôi nợ anh một ân tình dĩ nhiên sẽ hết sức hổ trợ anh".

Mặc dù lời nói ra ngay rất quang minh chính đại nhưng mà lúc này trong đầu cô đang tính toán việc khác, đến lúc đó đem chiếc lắc tay kim cương bán chắc có thể trả nợ vi phạm quy định với Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh.

Ăn xong một bữa cơm, Lãnh Tĩnh miệng nóng lưỡi cay, cả khuôn mặt nhiễm một màu hồng, trên đường ra khỏi nhà hàng tay còn cầm ly nước đá, cô từ trước đến nay luôn là người không tự biết lo cho mình, vừa nghĩ như vậy thì chân nhất định sẽ càng sưng to, một bên suy nghĩ lần tới nhất định sẽ tới đây nữa, có một bữa ăn thơm ngon thịnh soạn.

Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, có một cơn gió nóng thổi qua, tiếng kêu cứ như tiếng gõ của cánh cửa mùa hè đang tới. Lãnh Tĩnh đang suy nghĩ muốn chạy nhanh qua điểm đón taxi, đang chuẩn bị quay lại chào tạm biệt Hàn Tự đã thấy anh ta đang đứng sau lưng cô nâng cằm hướng qua một chỗ, ý bảo cô quay đầu nhìn, "Tôi có trợ lý tới đón, vừa đúng lúc tiện đường đưa cô về nhà".

Lãnh Tĩnh đứng suy nghĩ nhìn chiếc xa phía xa cánh cửa bên kia nhưng đầu óc hiện giờ đang cuồn cuộn bay tới chiếc taxi đang chạy vùn vụt trên đường, "Tôi không về nhà mà qua công ty, không tiện đường đâu, không dám làm phiền anh".

Anh cũng không miễn cưỡng, mĩm cười cho qua.

Lãnh Tĩnh bước nhanh khi mặt trời khuất bóng, chỉ đi được một đoạn đường ngắn mồ hôi nhễ nhại, trên đầu đang dùng túi đánh golf che nắng, không chút được chút nào, trong lúc tưởng đâu đã bắt được chiếc taxi , tay đã chạm tới cánh cửa, ai ngờ một người từ đâu nhảy ra, Lãnh Tĩnh còn không biết người đó tròn méo ra sau đã thấy người đó mở cửa nhày vào ghế ngồi cạnh bác tài.

Cánh cửa bên ghế phụ vừa đóng, taxi khởi động, chỉ còn mỗi mình Lãnh Tĩnh đứng bơ vơ bên đường, đang la hét với đuôi xe, "Có lầm không vậy? Là tôi đón được xe trước mà!"

Tiếng của cô trong hơi nóng chỉ tồn tại như tiếng va chạm nhỏ, một giây sau biến mất tăm hơi, lấy nón xuống lau ướt một mảng lớn. Đúng lúc này tiếng phanh xe vang lên bên tai.

Vận may cũng không tới nỗi nào, mới đi một chiếc lại xuất hiện một chiếc khác ----- Lãnh Tĩnh đắc ý ngẩng đầu lên nhìn, xuất hiện trước mặt cô là chiếc xe đen to đùng.

Cánh cửa kính đối diện cô từ từ được kéo xuống, khuôn mặt mĩm cười của Hàn Tự và từng đợt khí lạnh trong xe đột nhiên đập trong mặt cô, nhưng hết sức thấm vào lòng người, "Lên xe đi".

***

Đứng như trời tròng một hồi lâu, nhiệt trong người cũng muốn thoát ra hết, cánh cửa kia như một thế giới mới cùng một cơn gió mát lạnh thổi tới, có biết bao nhiêu hấp dẫn Lãnh Tĩnh, cũng không mất tí thời gian nào câu được cô vào trong.

Lãnh Tĩnh vừa ngồi vào xe kinh ngạc vô cùng, a a! Trong thời gian ngắn mà tên Hàn này đã đổi sang một thân tây trang.

Cánh tay bị treo lủng lẳng trước người đúng là sát phong cảnh, đáng tiếc cả người này được trang bị một bộ trang phục tốt.

Trợ lý Tiểu Ca lái xe tốc độ tương đối ổn định, trong xe yên lặng tới mức chỉ còn nghe tiếng thở của một mình Lãnh Tĩnh. Hàn Tự sau khi kêu cô lên xe cũng vội vàng xem văn kiện, Lãnh Tĩnh thừa lúc anh ta không chú ý quan sát trái-phải-lên-xuống anh ta mấy lần. Người này ăn nói bộ dáng mặc dù khiến người khác có cảm giác xa cách nhưng lại làm cho người ta cảm thấy anh ta vốn nên có bộ mặt, trước thì đủ loại cười giả dối, thật sự không thích hợp với anh ta.

Sau đó Lãnh Tĩnh trông thấy khóe miệng anh ta giật giật.

Lãnh Tĩnh tự nói thầm không xong rồi, ngay sau đó anh ta ngẩng đầu lên, thoải mái nhàn nhạ nhìn cô. Lãnh Tĩnh không tự giác ho một tiếng, chầm chậm xoay đầu nhìn thẳng, phi lễ chớ nhìn, nói với trợ lý Tiểu Ca, "Công ty của tôi tên XX tại XX phố XX đường XX, phiền anh rồi".

Không nhìn thì không biết, vừa thấy đã giật mình, nhìn trợ lý Tiểu Ca này, chẳng phải đây là người chuyển lắc tay và giày cao gót tới cho cô đây sao?

Trợ lý Tiểu Ca nhìn qua kính chiếu hậu nói với cô, "Cô Lãnh, công ty của chúng tôi ở ngay phía đối diện công ty cô".

Hàn Tự đặt văn kiện xuống, bật cười nhìn cô đang làm ra vẻ bình tĩnh quay mặt. Mồ hôi trên người cô đang chảy xuống cổ áo, giống như đang từng chút từng chút một hôn lên làn da cô, cuối cùng lượn lờ ám muội, phóng túng mang tên: đổ mồ hôi nhễ nhại

Hàn Tự thu tầm mắt, rút miếng khăn tay đưa cho cô, "Lau mồ hôi đi".

"Cám ơn" - Cả người cô đổ đầy mồ hôi, không biết có phải là cảm giác sai lầm hay không nhưng anh lại cảm giác được cô gái nhỏ thông minh lanh lợi này từ giờ phút này cười đến mức có chút ngây ngô.

Ai còn nhớ rõ động cơ ban đầu: Muốn nhìn xem bạn học ngày trước hiện giờ thảm thương bao nhiêu.....

Lãnh Tĩnh nhận lấy khăn tay, cầm trong tay cũng không đủ dùng, mơ hồ có chút khó tin, "Hèn gì ngày hôm qua tôi nhìn thấy anh ở chỗ gửi xe".

Chiếc môi mỏng của người phụ nữ này thấm mồ hôi, giống như một người tuổi trẻ phơi phới, quật cường thậm chí vẫn có chút gợi cảm bên ngoài.

Đột nhiên Hàn Tự muốn chạm đến làn môi mỏng ướt đó........

Hàn Tự nhắm chặt mắt, sau khi mở mắt ra đã là một đôi mắt tĩnh lặng như nước, đôi con ngươi khôi phục như ban đầu, "Cô trở về làm việc?"

Không ai nhìn thấy bàn tay cầm hồ sơ của anh đang nắm chặt. Lãnh Tĩnh đương nhiên sẽ không chú ý nhiều như vậy, hiện giờ trong đầu cô đang nghĩ xem nên đối mặt với Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh như thế nào thôi.

Ngẫm lại cũng bởi vì đau, có lẽ đúng với một câu nói chính xác của Hồ Nhất Hạ: Kiếp trước của bồ chắc có thù giết mẹ cô ta, phản bội cha cô ta, đem cả nhà cô ta biến thành thịt vụn, kiếp này cô ta tới để trả thù rửa hận.

Thắng rồi lại thua ít nhiều cũng làm lòng người run sợ, xe một đường chạy thẳng tới bãi đỗ xe dưới tòa nhà. Lãnh Tĩnh đột nhiên bị kích động nổi lên muốn chạy mất dép, nhưng mà công tử Hàn bên này đã lên tiếng, "Vậy ...... chủ nhật gặp?"

Không định trả lời người kia, Lãnh Tĩnh kiên trì mở cửa xe, cười gượng tới nổi môi cũng không kéo lên được, "Hẹn gặp lại".

Cả hai xuống xe, chia ra hai hướng mà đi, Hàn Tự bước nhanh qua thang máy A, đang đi bỗng nhiên dừng chân.

Nhớ tới hình ảnh người nào đó đi đứng khó khăn, anh nhíu mày, "Cô không cần theo tôi họp, mua mấy bình phun nước (nhỏ) đem qua. Băng dán cũng mua mấy hộp luôn đi".

Đáng thương cho trợ lý đi phía sau, bởi vì không dự đoán được Sếp đột ngột dừng lại thiếu chút nữa đâm vào lưng, cả người loạn choạng muốn ngã, đã vậy còn bị sai đi mua đồ.

Ở bên kia, Lãnh Tĩnh khó khăn lắm mới lội tới lối vào đại sảnh tòa nhà B, nhìn thấy thang máy đã dừng ở lầu một, trong đầu cô có ý tưởng lóe sáng, nếu mà cứ đi thẳng tới phòng thiết kế nhưng không có lý do ------

Di động của cô tất cả đều để trong chiếc xe lớn màu đen đó.

Đã từng là một nữ chiến sĩ hung hãn nay trở thành con rùa đen rút đầu, Lãnh Tĩnh thấy vô cùng may mắn đã xoay người, quay lại đường cũ đi ra.

Lúc này hãy còn sớm nên không có nhiều xe trong bãi đậu, xe của cô đang nằm ở khu vắng vẻ phía sau.

Xe nhỏ, túi xách Trương Dương, hai phong cách hoàn toàn không phù hợp.

Một lát sau, Lãnh Tĩnh đứng trong đại sảnh tòa nhà A, trên người đang mặc trang phục đánh golf buổi sáng so sánh với mấy người qua lại trong trang phục công sở, cũng là hai loại phong cách đối chọi nhau. Nhìn lên dãy tên của công ty lần nữa, cuối cùng, tập trung mục tiêu lầu 45.........

Cô tới không đúng lúc, "Tổng giám đốc Hàn đang họp" - Nhân viên lễ tân nói vậy.

Lãnh Tĩnh yên lặng đi đến phòng khách, vì đang trong giờ nghỉ trưa nên mọi người từ các phòng đang ăn trưa và nói chuyện phiếm. Lãnh Tĩnh có cảm giác như đang đi tới một khu vực xa lạ, cho đến khi nhân viên lễ tân mang đến chút bánh ngọt, trò chuyện vui vẻ, thân thiện cởi mở, nhìn thấy quang cảnh không phân biệt cấp bậc này, lại nghĩ, chắc chắn cảnh này sẽ không bao giờ xuất hiện trong khu vực phòng thiết kế Chu Lệ.

Lãnh Tĩnh không muốn nhưng phải thừa nhận, cô hâm mộ tới ghen tị rồi.

Cách vách của phòng khách là phòng họp, rèm lá bên trong không khép kín, ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt nghiêm túc không mất vẻ ôn hòa đang lắng nghe cấp dưới trình bày. Tuyệt đối đây là một ông chủ biết chăm sóc nhân viên -------

Vô cùng hấp dẫn!

Vì cái gì mà 'Tiểu bạch kiểm' không có khả không chịu thua kém đây?

Trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt giả dối của Địch Mặc, Lãnh Tĩnh nhiều lần muốn ngăn cản suy nghĩ vớ vẫn, khẩn trương dừng lại mọi suy nghĩ vớ vẫn hết lần này đến lần khác, lắc lắc đầu, đem khuôn mặt thoáng qua vứt sau chín tầng mây.

Lãnh Tĩnh ở bên trái đang tự xoắn xuýt với suy nghĩ trong đầu, không thấy được người đàn ông bên trong rèm lá không dấu hiệu nào đang nghiêng đầu nhìn qua, đương nhiên, cô cũng bỏ lỡ ánh mắt có thể xem như mừng rỡ trong đáy mắt.....

Cửa phòng họp không một tiếng động được mở ra, ánh mắt Lãnh Tĩnh vừa lúc chạm đến chiếc áo sơ mi được mở ra hai nút (phía trên), ánh mắt vô ý nhìn lên, ngay lập tức nhìn thấy hầu kết của người xuất hiện trước mặt chuyển động lên xuống, cũng trong lúc này bên tai nghe đến một câu, "Mang cô ấy đến phòng làm việc của tôi".

***

Giọng nói này.......

Lãnh Tĩnh sợ hãi, rụt rè, tái mét nhìn lên trên, quả nhiên thấy mặt Hàn Tự.

"Tôi tới lấy đồ để rơi trên xe của anh thôi!" - Cô khẩn trương chỉ rõ ý định của mình, nhưng mà lời được thốt ra, mới phát hiện bộ dáng này rất phù hợp, thật sự rất đúng với câu nói: càng giải thích, càng che giấu.

Tham dự cuộc họp là một đám nhân viên nam đang đồng loạt nhìn hai người chằm chằm, có người dựng đứng lỗ tai, trừng con ngươi giống như đang xem kịch hay, một số khác thì trên mặt treo nụ cười mờ ám không rõ, cười tới nổi lòng người run lên.

Lãnh Tĩnh tự thức thời không dám lên tiếng.

"Chờ tôi" - Giọng nói trầm thấp, giống như âm thanh thấp hơn giọng bình thường một bậc. Lãnh Tĩnh yên lặng không hiểu rõ chuyện gì, đợi khi cửa phòng họp đóng lại mới giật mình, cảm giác như chính mình còn nửa câu không nói đành phải từ từ ngẫm nghĩ, không cam lòng trả lời với cánh cửa, "Anh đem chìa khóa cho tôi mượn là được rồi......."

Bên cạnh, toàn bộ những mọi người vây quanh chứng kiến từ đầu đến cuối, còn có một người không bị ảnh hương gì - nhân viên lễ tân - cười hề hề giải thích, "Đám đàn ông bên trong kia, tám trăm năm chưa thấy Lão đại và bất cứ người khác phái nào nói chuyện bên ngoài, thông cảm thông cảm!".

Lãnh Tĩnh có chút xấu hổ, gật gật đầu, vừa đi được hai bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cắn răng, buồn bực quay đầu trở lại trước mặt lễ tân mang theo giọng nói trịnh trọng giải thích, "Cô đừng hiểu lầm, tôi và Tổng giám đốc Hàn không có quan hệ gì hết. Thật đó".

Nhìn phản ứng của nhân viên lễ tân với lời của cô, Lãnh Tĩnh hoàn toàn ý thức được, chính mình lại tái phát điều tối kỵ 'Giải thích chính là che dấu'. Lãnh Tĩnh mặt mày xám xịt đi vào phòng làm việc của Hàn Tự, nhìn thấy cảnh trống vắng bất đồng ở bên ngoài, gần như cách năm phút là có một nhân viên đi vào, mượn cớ bưng trà, rót nước, đưa thức ăn để vào nhìn cô một chuyến. Thì ra họ thật sự xem cô là động vật hiếm có nên vào tham quan....

Đúng là dở khóc dở cười.

Đợi tới lúc trên bàn trước mặt Lãnh Tĩnh có năm ly nước trái cây, ba ly nước lạnh, bốn đĩa hoa quả, Hàn Tự còn chưa xuất hiện. Sau khi có một nhân viên nữ đưa nước xong, cô xem như đã nhận thức được tinh thần thăm hỏi từ tổ chức công đoàn của anh ta mạnh mẽ thế nào. Rốt cuộc cũng không thể ngồi yên lặng chờ đợi, 'Xoạt' từ trên ghế sô pha bật người lên, chạy trốn phía sau cánh cửa cạnh phòng làm việc.

Trong phòng, cả một khung thủy tinh rộng mở xuất hiện trước mắt, chiếc bình phong màu xanh bị ánh sáng mặt trời chiếu vào nổi lên ánh sáng lấp lánh. Lãnh Tĩnh lại không rảnh để thưởng thức, quang cảnh bên ngoài cửa sổ khiến cô cảm thấy buồn bực -- Sao có thể thấy quen mắt như vậy?

Đến gần nhìn kỹ lại, Lãnh Tĩnh hết hồn, phòng thiết kế Chu Lệ ở đối diện lầu dưới. Đây là hoàn cảnh khắc nghiệt vô cùng quen thuộc nơi làm việc của cô, mà tất cả có thể dễ dàng thu hết trong mắt.

Bên cạnh cửa sổ thậm chí còn có kính viễn vọng, Lãnh Tĩnh vừa nghĩ đến gì đó, trực tiếp chỉnh kính đến phòng Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh ------

Ngoại trừ Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh, trong phòng còn có hai người nữa. Bọn họ dường như đang họp, Lãnh Tĩnh chỉ có thể nhìn thấy Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh đang cầm một sấp giấy A4 giống như hồ sơ gì đó.

Kẻ thù xuất hiện ngay trước mắt, Lãnh Tĩnh reo lên một cái, lòng nóng như lửa đốt, bất đắc dĩ làm một kẻ bình thường, cô làm thế nào cũng không thể điều chỉnh cự ly của kính đối với vật trong tầm ngắm, cảm giác đó, giống như móng vuốt trong của mèo bị ngứa mà không cách nào gãy được còn khó chịu hơn.

Ngay khi Lãnh Tĩnh gấp tới mức muốn giậm chân, cô giật mình nhận ra phía sau lưng có một hơi thở có chút quen thuộc mà cũng xa lạ của một người.

Đầu mới quay được một nửa, tay đối phương đã nắm lên phía trước, bàn tay đó phủ lên tay đang nắm trên ống kính của cô.

"Cô trước tiên nhìn vào trong kính viễn vọng lên mục tiêu bên ngoài, điều chỉnh nút vặn, và sau đó quay nút tròn, tập trung nhìn mấy miếng kính từ từ xoay ra và quá trình này phải làm chậm, nếu điều chỉnh quá lớn, nó sẽ dễ dàng làm hỏng hình ảnh tốt nhất. Giống như thế này ----"

Giọng nói của anh ta giống như tiếng dao bén nhọn, ngắn gọn và có sức. Suy nghĩ của Lãnh Tĩnh có chút cứng ngắt, yên lặng nhìn anh ta trong giây lát, mãi tới lúc anh ta đem ống nhòm dời đi, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, môi mỏng mang theo nét cười, "Điều chỉnh tốt rồi, cô nhìn xem".

Hai ánh mắt chạm nhau, Lãnh Tĩnh theo bản năng di chuyển qua bên cạnh nửa bước, thiếu chút nữa đụng phải cánh tay mang thạch cao của anh. Nhìn bộ dáng bị thương hiện tai của anh ta, Lãnh Tĩnh lúc này mới kéo bầu không khí quỷ dị này trở lại, làm theo lời anh nói, khom người nhìn vào ống nhòm.

Một cái kính viễn vọng mà hai người phải chen chúc đứng, Lãnh Tĩnh tiến tới nhìn vào kính, cô nghĩ ít nhất anh ta hơi tránh mặt sang một chút để kéo ra khoảng cách quá gần giữa hai người nhưng mà anh ta chỉ nghiêng đầu, dù bận nhưng vẫn ung dung tựa như chờ cô đến gần hơn.

Tay của anh mặc dù đang đặt trên thân ống, nhưng thật ra nhìn qua giống như đang ôm cô trong lòng, tuy vậy, thương tích trên người cậu cũng không có uy hiếp gì nhiều tới cô, kiêng kị của cô có vẻ như hơi dư thừa.

"Phiền anh tránh ra một chút".

Lời nói cùng biểu tình phối hợp cùng với sự khép mở của đôi môi mọng đỏ, càng phát ra vẻ cay nồng khiến người khác không khỏi hồi tưởng lại cảnh cô ngấu nghiến ăn sảng khoái trước một bàn thức ăn đầy phong phú. Chỉ không biết là chiếc miệng xinh xắn sưng căng tròn này khi nhấm nháp sẽ có mùi vị như thế nào đây?

Hàn Tự biết suy nghĩ trong đầu mình hết sức nhốn nháo nên không nói gì, lui về phía sau một bước, cách chỗ cô đứng khoảng một cánh tay.

Lãnh Tĩnh lúc này mới an tâm ổn định nghiêng người nhìn vào trong kính. Đúng là hàng tốt, cô hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định trong văn phòng của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh có hai người khách, nhìn thấy họ cô lập tức nhận ra đó là người đại diện của Trang sức Corrine.

Không chỉ có vậy, lúc này cô đang nhìn lên tiêu đề trên phần văn kiện trên tay Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh rõ ràng thấy -----

Hủy bỏ hợp đồng.

Mà bà cô Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh giờ phút này giống như bị động kinh, cầm văn kiện trong tay giận dữ quơ quơ, khiến cho mấy chữ 'Hủy bỏ hợp đồng' đâm vào tầm mắt Lãnh Tĩnh, cô cũng không còn nhìn thấy bất cứ cái gì nữa.

Cũng đáng ăn mừng chứ, đó là Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh giống như đang cứu vớt chút mặt mũi còn lại, cố gắng hết sức nói chuyện nhẹ nhàng, theo cử động môi của cô ta, Lãnh Tĩnh có thể đọc ra một câu đầy đủ, "Anh thay tôi nói với tiểu Thánh Nhân một câu, làm người không thể cạn tàu ráo máng như vậy được".

Trong lòng Lãnh Tĩnh đọc ngẫm kỹ lại lời của từ cử động môi của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh, tâm tình vui sướng không thể dùng từ nào miêu tả được, nhưng mà nghĩ lại thì ..... từ từ nào...... Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh vừa rồi nói chính là "Tiểu Thánh Nhân"?

Nhất định là nhìn lầm rồi --------- Lãnh Tĩnh tự nói với mình.

Chỉ tiếc người đại diện bên công ty Corrine không muốn nói gì nhiều, bỏ đi trước cũng không nói gì thêm, từng người chỉ chào cô ta rồi đi. Lãnh Tĩnh cũng không rình coi nữa, hậm hực hờn dỗi đứng thẳng lên.

Hàn Tự vẫn im lặng nhìn bộ dáng lẫn biểu tình của cô, đem trái cây mới được đưa vào từ phòng ngoài cho cô, "Tôi rất tò mò không biết vừa rồi nhìn thấy gì mà trên mặt cô chút lại nhíu mày, sau lại tươi cười".

Cô mở miệng muốn nói nhưng lại thôi, lại cắn răng giả vờ cười, thậm chí phá lệ cười dịu dàng nói lời êm ái, "Anh Hàn......"

Hàn Tự nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn là nụ cười không thay đổi, "Sao vậy?"

"Từ nay về sau tôi có thể thường xuyên tới đây dùng ống nhòm này được không?"

"Luôn luôn sẳn sàng".

Lãnh Tĩnh một lòng nghĩ tới cái kính viễn vọng này, anh nói chuyện với cô chỉ có hai câu ngắn ngủn mà cô đã liếc trộm nhìn qua cửa sổ tới ba lần, Hàn Tự hơi mím môi, cố gắng không để mình bật cười, "Tôi còn bận lịch làm việc, thật có lỗi không thể đưa cô xuống lấy đồ. Chìa khóa xe ở chỗ thư ký, tôi sẽ dặn cậu ta mang cô xuống lấy....."

Lãnh tiểu thư khẳng khái rộng lượng vội vàng xua tay, "Không sao hết, không sao hết, anh có việc bận thì đi đi, tôi ..... tôi ở chỗ này đợi anh, buổi tối tôi mời anh ăn tối".

Thoáng một cái, cả buổi trưa Lãnh Tĩnh đều ở trong phòng làm việc này, nhìn vẻ mặt giận dữ của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh, lại nhìn đến những bản thiết kế được làm vội làm vàng, ẩu tả không khen nổi, nhìn đến nếp nhăn của cô ta hằn lên rõ ràng trên ống kính, cô liền cảm thấy cả người sảng khoái.

Ai có thể ngờ được, thông qua đài quan sát nhỏ nhỏ - kính viễn vọng - có thể mang tới khoái cảm biến thái như vậy?

Giờ tan làm vừa tới, Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh đen mặt rời khỏi phòng thiết kế, phía xa một trăm mét Lãnh Tĩnh thỏa mãn ngã nhào trên sô pha.

Trong lòng đang tính toán xem ngày mai có nên tiếp tục tới đây quan sát nữa hay không thì vô ý nhìn thoáng qua thấy túi giấy được đóng lại cẩn thận bên góc ghế sô pha.

Lúc này mới nhớ hình như Hàn Tự có nói một câu, "Trong gói to có gì đó đưa cho cô".

Mở túi giấy ra xem có cái gì bên trong ---

Một bịch thuốc bột Vân Nam, một hộp thức ăn nhanh (??), một hộp Ngũ Hổ đan, lại một bịch thuốc Vân Nam, cùng với mấy loại khác giống như thuốc cao.

Trái tim Lãnh Tĩnh tê rần một phen, chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ làm cô đứng ngồi không yên. Một túi thuốc này thật ra cô không muốn, chỉ muốn phủi tay không chuồn ra khỏi tòa nhà.

Cũng trong lúc này, Hàn Tự ngồi trên xe nhìn thấy cảnh kẹt xe trầm trọng phía trước, anh thường xuyên nhìn qua đồng hồ một cái, trợ lý nhìn thấy sự nôn nóng của Sếp giống như phát hiện ra chuyện lạ, "Sếp ơi, tôi đã nghe theo chỉ thị của anh hủy tất cả lịch hẹn tối nay, Sếp về nghỉ ngơi thì hơn, không cần phải nôn nóng quay trở lại công ty nữa".

Hàn Tự nhìn bọc sau của chiếc xe máy bên cạnh, lại nhìn đến chỗ người lái xe, có chút bất đắc dĩ. Tại sao mình có thể có một trợ lý ngu ngốc như vậy chứ ...........

***

Tiền bạc trên người Lãnh Tĩnh chỉ đủ trả cho phương tiện công cộng, vòng tới vòng lui thì tuyến đường giao thông công cộng lại bị kẹt xe dữ dội, lúc cô về tới nhà trời đã tối đen.

Cửa chỉ khóa một cánh, cô trực tiếp nhập mã số mở cửa, nhiệt độ trở lại như thường,có gió thổi tới, thổi thẳng vào cửa chính.

Trong phòng gió lạnh thổi tới, không có đèn nào bật sáng.

Đột nhiên lúc đó có phần chần chờ, "Tôi đã về".

Không ai trả lời.

"Họ Địch?"

"Tiểu Thánh Nhân?"

"Này! Chết đâu rồi?"

Lãnh Tĩnh từ cửa chính đi vào lên tầng hai, đẩy cánh cửa khép hờ của 'Mặt trắng nhỏ' ra, hiện tại hoàn toàn không biết tung tích của anh ta....

Cô đặt mông ngồi xuống giường, theo bản năng muốn sờ bao điện thoại nhưng không thấy, không có bao của cô, không có gì trên giường, dấu vết anh ta từng tồn tại đều không có.

Đột nhiên trong lúc đó đầu óc cô trống rỗng.

Trong bóng đêm có tiếng cửa phòng khép lại.

Lãnh Tĩnh giật mình, trái tim nhảy loạn xạ, cô theo phản xạ muốn đứng lên nhưng khi nhìn thấy bóng đen lờ mờ quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm ngã ngồi lại chỗ cũ, "Bị anh hù chết rồi".

Anh ta lau tóc tới gần, cũng không nói chuyện.

"Trốn đi đâu vậy? Gọi nhiều lần như vậy cũng không trả lời".

"Đương nhiên phải qua phòng tắm mát-xa lớn bên phòng cô hưởng thụ rồi" - Khi nói chuyện Địch Mặc đã đứng trước mặt cô.

Trên tóc anh còn dính nước, trên cổ vẫn còn chiếc khăn mặt, mà thân dưới chỉ có mỗi cái khăn tắm che lại. Màu trắng chói mắt của khăn tắm và màu đen u ám của đôi mắt anh hoàn toàn tương phản.

"Tôi còn tưởng ....."

Địch Mặc không để cô nói tiếp, đầu tóc ướt sủng chôn trên cổ cô.

Lãnh Tĩnh đẩy đầu anh ra, "Đừng dính sát như vậy, nóng".

Chóp mũi anh cọ sát vành tai cô, Lãnh Tĩnh không tự chủ được run lên một cái, trong lòng có cái gì đó trở nên giòn tan lại mềm mại.

Cô muốn đứng lên nhưng bị anh đè hai vai lại, Lãnh Tĩnh cảnh giác hỏi, "Anh muốn làm gì?"

"Cô"

Lãnh Tĩnh nhất thời không nghe được ý tứ trong lời nói của anh ta, nghĩ tới nghĩ lui, cắm đầu suy nghĩ, để làm gì? Cô. Làm ..... cô...... Trong nháy mắt hai tai lẫn mặt cô đỏ bừng, "Lưu manh!"

Địch Mặc cam chịu nhận cái tên gọi này, giống như được khen tặng, thoáng cái anh ta cắn lấy cằm cô, cứ từng chút từng chút kích thích cô khiến cả người cô như con vật nhỏ run rẩy. Chết tiệt! ...... Anh ta làm mà không biết mệt à.

Trong phòng không mở điều hòa, hai thân thể lại dính sát vào nhau, trán Lãnh Tĩnh lấm tấm mồ hôi, dọc theo đỉnh đầu thấm ra chiếc nón đánh golf, ướt hết cả tóc, "Tôi cảnh cáo anh, chuyện tối hôm qua là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi....."

Địch Mặc dừng lại.

Rồi đột nhiên không nói một lời lấy nón cô xuống, tỉ mỉ nhìn mặt cô, giống như lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, ẩn dấu một chút ngang tàn, "Anh có nói cho em nghe chưa, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã động tà niệm rồi".

"Cho tới giờ chỉ có tài chủ mới hành hạ kẻ được nuôi, anh chế giễu, phản chủ. Tôi nói một lần cuối cùng, đó là lần cuối thì là lần cuối, không được thương lượng" - Có trời mới biết mấy lời nói ra mà môi đang phát run cỡ nào, "Được rồi, tôi nói hết lời rồi. Cút".

Anh ta vô cùng trêu tức, "Tôi nào có phản lại chủ nhân của mình, tôi chỉ là mời cô đừng hành hạ linh hồn tôi, mà hãy trực tiếp hành hạ cơ thể tôi đi" - Nói xong, nắm lên tay cô đặt trên người anh.

Khi bàn tay khẽ đụng tới làn da anh, Lãnh Tĩnh không tự chủ được rút tay về. Nhưng một cánh tay khác của anh đang bám lấy eo cô, cánh tay gầy nhưng có sức kéo cô vào trong ngực giãy giụa, đó là sự kết hợp giữa dục vọng và vũ lực.

Tay cô bị áp chặt lên ngực anh, không di chuyển được dù chỉ một li, nhưng tay anh thì hoạt động rất nhiều, nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng ẩm ướt, cho đến cuối cùng trượt vào thân thể cô.

Dục vọng một khi được sinh ra giống như một khi nước đổ không thể hốt lại

"Tôi cảnh cáo anh, đây là lần sau cùng ..........." - Ai có thể đoán được lời này từ miệng của Lãnh tiểu thư sau này rốt cuộc có thoát khỏi lời nói cửa miệng hay không?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...