Khách Qua Đường Vội Vã
Chương 19: Ngoại truyện 1
Trình Thiếu Thần
Ngày X tháng X năm X, thời tiết: nắng
Hôm nay là ngày thứ hai được nghỉ hè, tối qua mẹ đã gọi bà ngoại đến giám sát mình. Bà ngoại nói, ngủ nướng chỉ là một thói quen xấu, lãng phí cuộc đời, vì thế mình chỉ cần ngủ nhiều hơn mọi khi nửa tiếng đã bị bà đến tận giường khua dậy.
Mặt trời rực rỡ trên cao, hoa mỉm cười với mình, chú chim nhỏ nói, chào buổi sáng, cuối cùng hôm nay cũng không phải tới trường.
Cuộc sống quá tuyệt vời, tất cả những tính từ mình nghĩ ra hôm qua cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của mình lúc này. Hôm qua xem bộ phim Khai quốc đại chiến1 trên tivi, mình mới hiểu, thì ra cảm giác của những năm 1949 là như thế.
Khai quốc đại chiến1 : Lễ thành lập quốc gia.
Hôm qua mình chỉ cần mất một ngày đã làm xong hết bài tập hè. Cô Phiêu, em xin thề danh dự là em tự làm, không hề đi chép của ai. Cô có thể không tuyên dương em nhưng không thể phê bình em trước lớp được.
Ngày trước ngoại hay nói, muốn nổi tiếng thì phải làm nhân lúc còn trẻ.
Thực ra làm bài tập về nhà cũng thế, nếu xong hết thì ngày nào mình cũng được chơi thoải mái.
Nhưng cô Phiêu còn giao thêm bài tập, bắt bọn mình một tuần viết nhật ký hai lần, khi đi học lại sẽ kiểm tra, phải ghi kín quyển vở này bằng những kỉ niệm mùa hè đẹp đẽ.
Cô giáo ơi, chuyên gia có nói, muốn thể chất và tinh thần của trẻ em phát triển khỏe mạnh thì phải giảm tải cho học sinh cấp một, cấp hai.
Khi còn sống ông em còn bảo, những đứa trẻ biết chơi, mai này mới có thể kiếm tiền.
Cô Phiêu, không phải em có ý kiến gì, em chỉ đưa ra kiến nghị thôi ạ.
Lời phê của chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn Phiêu A Hề: Em Trình, em đừng có quậy. bài này không tính, em viết lại bài khác cho cô!
Ngày X tháng X năm X, thời tiết: mưa
Thực ra hôm nay là một ngày thời tiết tuyệt vời để đi bắt ếch, nhưng hôm qua mình đã phạm phải một lỗi nho nhỏ, nên bị bà ngoại phạt tập piano nhiều hơn nửa tiếng.
Mình rất ghét piano, thà cho mình đi đập bông còn hơn. Tại sao các bạn khác được ra ngoài chơi còn mình phải ngồi đây tạo tiếng ồn nhỉ?
Các nhà khoa học đã khẳng định, vấn đề về môi trường sẽ là vấn đề lớn nhất của toàn cầu trong thế kỉ Hai mươi mốt.
Có một hôm, mình nghiên cứu báo chí xem làm thế nào để không phải tập đàn piano nữa, cơ bản có hai cách:
Làm hỏng đàn, một bạn ở Thượng Hải vì không muốn tập đàn mỗi ngày mà dùng búa làm hỏng đàn.
Làm tay bị thương, một bạn ở Bắc Kinh vì không muốn tập đàn mỗi ngày nên dùng dao làm tay bị thương.
Cách số một thì không thể, bởi vì chắc chắn bố sẽ cho mình một trận, rồi mua một chiếc đàn mới. Bố đánh rất đau, lần trước mình bị đánh tuy đã khỏi, nhưng trong lòng vẫn còn ám ảnh.
Cách thứ hai thì lại càng không được, đau lắm, không thể đánh đàn, nhưng chẳng lẽ cũng không thể làm việc khác được sao? Sau này lớn lên mình còn muốn đi làm bộ đội làm phi công bảo vệ tổ quốc, tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc đáng ghét.
Cây đàn đầu tiên của mình là ông bà ngoại mua tặng, bà ngoại nói con trai biết chơi đàn rất oách, nếu mai này mình thất nghiệp, ít ra còn có cái nghề này, có thể đi mãi nghệ kiếm ăn. Còn ông ngoại thì bảo chơi đàn có thể lừa con gái, ngày xưa ông cũng nhờ thế mà lừa được bà ngoại.
Mình không hiểu lời của ông bà ngoại lắm. Đánh đàn không phải gần giống đập bông sao, mà động tác đập bông còn đẹp mắt hơn, thế thì oách chỗ nào chứ? Còn chuyện lừa con gái, ôi, mình suốt ngày bị bọn con gái quấn lấy phát phiền, mình cần gì phải lừa chúng nó? Chi bằng mình nói mình bị bệnh truyền nhiễm, không biết chừng chúng nó sẽ tránh xa mình ra một chút.
Lời phê của chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn Phiêu A Hề: Mặc dù lời văn và ý tức còn lộn xộn, nhưng cảm xúc trong nhật kí đã thể hiện được tình yêu nước thuần phác và tư duy phân tích một cách hợp lý, làm cô rất cảm động. Em Trình, cố lên!
Ngày X tháng X năm X, thời tiết: nắng
Hôm qua Ôn Tịnh Nhã bắt mình lên núi bắt bướm cùng, phiền phức muốn chết, chẳng làm sao trốn được đành phải đi.
Dù người lớn đã từng cảnh cáo bọn mình là không được tự tiện lên núi, nhưng mình không thể để một mình nó lên nói được, rất nguy hiểm.
Hay là mách người lớn, nhưng sao mình có thể làm chuyện hèn hạ như vậy được?
Bướm thì chẳng bắt được mấy, khó khăn lắm mới tìm thấy một con, chuẩn bị bắt thì tự nhiên Ôn Tịnh Nhã túm lấy tay mình nói: “Thiếu Thần, Thiếu Thần, thả nó đi, nó rất đáng thương, nó với con bên kia là một đôi, đừng chia rẽ chúng nó.” Sau đó mình bắt được một con, lúc quay lại thì thấy Ôn Tịnh Nhã nước mắt vòng quanh: “Xin cậu đấy, thả nó đi đi, nó giãy giụa ác liệt như thế sẽ bị thương mất.”
Thật là không thể chịu nổi bọn con gái, rốt cuộc là ai muốn đi bắt bướm, cuối cùng lại làm như mình là người xấu vậy.
Sau đó Tịnh Nhã không đi được, chân bị xước chảy máu, lại còn bị trẹo chân, đau đến mức chỉ biết khóc.
Mình nói: “Cậu rắc rối chết đi được, để tôi cõng cậu xuống núi.”
Ôn Tịnh Nhã hét to: “Không được! Cậu chưa nghe câu ‘Nam nữ thụ thụ bất thân’ à?”
Giả vờ giả vịt. Vừa rồi lúc leo núi, bị bám trượt còn túm lấy tay mình, khi ấy sao không nghĩ đến chuyện này đi.
Hai đứa vừa đi vừa nghĩ, chắc phải đi mất vài tiếng, cuối cùng cũng thấy anh mình trên đường.
Tịnh Nhã vừa thấy anh mình thì chạy ra ôm cổ anh ấy khóc tướng lên, cứ làm như mình bắt nạt nó không bằng. Anh hai cõng nó sau lưng, cả ba cùng xuống núi.
Thật đúng là chẳng có tí tiền đồ nào, được anh mình cõng trên lưng thì ngủ suốt đoạn đường xuống núi, tới tận khi trời tối vẫn chưa tỉnh, dọa mọi người phải đi mời bác sĩ, đồ con heo, còn không mau tỉnh dậy nói giúp mình vài câu, tức chết đi được.
Mình lại bị ăn một trận đòn, nhưng cũng không đam lắm, vì mình quen rồi. Tất nhiên mình không nói lí do nó kéo mình đi, ai bảo mình là đàn ông, phải biết gánh vác trách nhiệm chứ.
Buổi tối mình bị phạt không được xem tivi, úp mặt vào tường, còn phải viết bản kiểm điểm. Vẫn là anh hai thương mình nhất, lén đưa cho mình một cuốn truyện tranh mình mới thoát được buổi tối khó chịu. Sáng hôm sau, Ôn Tịnh Nhã lương tâm trỗi dậy, mang một bọc to đồ ăn ngon tới thăm mình, còn bắt chước giọng văn của mình viết bản kiểm điểm, sau đó cho mình chép lại.
Cô Phiêu, cô phải thề không được cho bố mẹ của em đọc những bài viết này, cô không thể phản bội lòng tin của em được.
Lời phê của chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn Phiêu A Hề: Cảm ơn em đã tín nhiệm cô đến vậy. Cô xin thề… cô sắp ói máu rồi.
Ngày X tháng X năm X, thời tiết: âm u
Ô la la, đây là trang nhật kí cuối cùng, thế là mình sắp hoàn thành bài tập hè rồi.
Sáng nay mình dậy từ sáu rưỡi sáng, mặc quần áo, đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng.
Bổ sung một chút, lúc đánh răng mình dùng kem đánh răng hương dâu, nhãn kiệu gì mình quên rồi. Khi rửa mặt mình dùng xà bông hương chanh, sau đó lại dùng khăn khô lau sạch. Bữa sáng là sữa, trứng chiên, bánh ga tô, bánh bao, rau diếp, tương mặn và tương ngọt, jăm bông, mình ăn rất no, no căng cả bụng luôn.
Bây giờ là tám giờ sáng, mình rất cố gắng viết bài. Nhưng ngày hôm nay mới qua một chút thời gian, thật sự mình chẳng có gì để kể cả, ngoài trời đang âm u, có thể sẽ mưa, mọi người khi ra ngoài nhớ mang theo ô nhé, không có ô thì phải trú mưa, dầm mưa sẽ bị cảm cúm đó, nếu có sấm chớp lớn thì chớ trú dưới tán cây nhé.
Sắp đủ số chữ rồi, sắp đủ số chữ rồi, sắp rồi, vẫn chưa đủ được.
Nhưng mà cô Phiêu, cô nể tình em ngồi viết cả buổi sáng, dù không đủ số chữ thì cô có thể tha thứ được không ạ?
Các chuyên gia nói rồi, đối với trẻ em phải hay khuyến khích, ít phê bình, phải tìm ra sở trường của trẻ.
Lời phê của chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn Phiêu A Hề: Em Trình, nếu em đọc được lời phê này, mời em lên văn phòng của cô ngay, cô muốn động viên trực tiếp.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp