Khách Qua Đường Vội Vã
Chương 1
Thẩm An Nhược chỉ thích sóng yên biển lặng, ghét những sự việc bất ngờ, vì thế cô rất ghét ngày thứ Hai. Ngay sáng hôm đó đã có quá nhiều việc linh tinh tới cùng một lúc, có cuộc điện thoại khiếu nại của nhân viên, có người phòng khác tới chỗ cô than phiền, lại bị tổng giám đốc Tiền gọi tới nói chuyện nửa tiếng đồng hồ, lúc cô có thể thở phào trở về chỗ ngồi, bắt đầu công việc hằng ngày của mình, vừa mở hòm thư thì đã thấy một đống thư chúc mừng, lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy quyết định bổ nhiệm. Trên đó viết: “Hôm nay bổ nhiệm Thẩm An Nhược vào vị trí trưởng phòng kế hoạch chịu trách nhiệm duy trì và bố trí công việc, nguyên trưởng phòng kế hoạch XXX sẽ có sự sắp xếp khác”, đọc đến đây không kìm được cô hít sâu một hơi.
Kỳ thực tuần trước chủ tịch và tổng giám đốc đã triệu tập cô tới nói chuyện, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, thăng chức trong khi nguyên trưởng phòng còn chưa chính thức điều chuyển đi.
Có người thật lòng chúc mừng, có người lại chỉ là giả bộ, có người coi như không có chuyện gì, cũng có người tuần trước còn nắm tay cô đi trên đường như chị em tốt, giờ đây lại coi cô như vô hình. Thẩm An Nhược cảm thấy bối rối, may sao đã sắp tới giờ họp.
Cuộc họp liên quan đến phương án kiểm tra sát hạch hằng năm, thảo luận rất lâu mà chưa thể nào thống nhất ý kiến, đành nghỉ giải lao một lúc. Cánh đàn ông đều qua phòng nghỉ để hút thuốc, nói mười phút nữa mới quay lại, chỉ còn Thẩm An Nhược là con gái nên đành vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục.
Nhà vệ sinh tầng mười hai đang sửa chữa, vì thế phải xuống tầng mười một. Căn phòng này và phòng trang điểm phía bên ngoài thông nhau, không có tường cách âm. An Nhược đang định bước ra, không ngờ lại nghe thấy bên ngoài có một giọng nói rất to đang nhắc đến tên mình, cô đột ngột dừng bước, nghĩ thế nào lại quay trở vào.
“Cô nhìn thấy tập tài liệu màu đỏ mới chuyển đến chưa? Thẩm An Nhược, hóa ra là cô ta.”
“Ôi, nhìn thấy rồi, lão béo Thái Nhất Tường phen này chắc tức ói máu mà chết. So với lão, người ta tư chất sáng ngời, lại là phụ nữ, trực tiếp đứng trên đầu lão, ha ha, chúng ta lại sắp có trò hay để xem rồi đây.”
“Chậc, người phụ nữ đầu tiên leo lên được tầng lớp lãnh đạo của Chính Dương đấy. Thẩm An Nhược mặc dù danh tiếng không thua kém ai, nhưng cũng chưa biết năng lực thật sự được mấy phần nữa.”
“Người ta làm gì có chống lưng.”
“Gia đình cô ấy rất bình thường, cha mẹ cũng không ở thành phố này. Chồng cô ấy chẳng phải đã mở một công ty nhỏ sao, tốt thế cơ mà?”
“Ôi, cô giả bộ ngốc đấy à? Cha chồng người ta không phải là chủ tịch hội đồng quản trị của An Khải – ngài Trình Hưng Hoa sao, chú của người ta cũng chính là ngài Trình Trấn Hoa của thành phố chúng ta đó.”
“Hả, thật vậy? Giờ tôi mới biết đấy. An Khải ở thành phố W mà, vậy chồng cô ấy mở công ty ở đây làm gì nữa?”
“Ôi, đó không phải là kiểu công tử nhà giàu rảnh rỗi sinh nông nổi, thiên hạ đồn rằng anh ấy tay trắng lập nghiệp đó.”
“Hừm, không biết chừng lại là do tranh quyền đoạt lợi bị thất bại mà thôi. Người nhiều tiền lúc nào chẳng có những chuyện đó, huống hồ lại là những kiểu nhà giàu mới nổi như thế này.”
“Ừm, cô nói cũng có lý. Tổng giám đốc An Khải bây giờ là Trình Thiếu Khanh, con trai cả của nhà họ Trình, chồng của Thẩm An Nhược là thứ hai. Đúng rồi, cô biết Trình Thiếu Khanh lấy ai không? Cũng là tiểu thư của một gia đình nào đó. Các cô nói xem cậu hai của nhà họ Trình lấy một cô gái không có tiền cũng chẳng có thế lực như thế về nhà, không phải là đã tự vứt bỏ thể diện của chính mình hay sao?”
Bên ngoài rộ lên tiếng cười rúc rich, giọng của một người thứ ba cũng chen vào: “Nhìn các cô kìa, thật đúng là chưa biết chuyện gì đã nói, chỉ cần có tiền là được rồi, quan tâm là gì mấy chuyện khác chứ.”
“Lấy người có tiền sẽ như thế nào nhỉ, tiền và tình cảm luôn tỉ lệ nghịch với nhau mà.”
“Cô đang đố kị đấy à, làm sao mà biết người ta có hạnh phúc hay không chứ?”
“Sao mà lại không biết? Tuần trước chúng tôi ngày nào chả phải ở lại công ty làm thêm giờ, thế mà tối tối vẫn thấy Thẩm An Nhược ở công ty, cô thử nói xem nếu tình cảm vợ chồng còn tốt đẹp thì sao phải thế? Còn nữa, Thẩm An Nhược gần đây hình như đang ở trong căn hộ khu Ngân Anh gần công ty chúng ta, chưa biết chừng hai người bọn họ đã ở riêng rồi. Ôi, những người trẻ bây giờ, mới kết hôn được có vài ngày mà.”
“Ôi!”
“Hả?”
“Đúng là như thế đấy.” Bên ngoài lại rộ lên những tiếng kêu kinh ngạc.
Thẩm An Nhược vô cùng hối hận vì ngay từ đầu không bước ra ngay, giờ đi không được mà ở lại cũng không xong, chỉ biết cầu cho đám bà tám ngoài kia nhanh chóng kết thúc câu chuyện càng sớm càng tốt. cô không thể ngờ rằng có một ngày mình lại trở thành đề tài nóng để mang ra bàn tán hệt như những ngôi sao nổi tiếng, chỉ biết dở khóc dở cười.
Buổi chiều công ty có khách quý đến thăm.
Với chức vụ là trưởng phòng mới được bổ nhiệm, được cử đi dẫn đoàn tới từng bộ phận của công ty thăm hỏi, Thẩm An Nhược cùng cả đoàn lãnh đạo đứng chờ trước cửa lớn của Chính Dương.
Phòng kế hoạch của tập đoàn Chính Dương kiêm luôn cả chức năng quản lý tuyên truyền điều lệ Đảng cho nhân viên và tổ chức công đoàn trong công ty, mang tiếng là một tổ chức có kết cấu đơn giản, hiệu quả cao, nhưng thực chất vẫn chưa phải là bộ phận bị giới hạn nhân lực nhiều nhất. An Nhược hôm nay cũng chính thức trở thành tổng bí thư của tập đoàn Chính Dương.
Đoàn khách chỉ có bốn người, không quá phô trương như dự đoán. Căn cứ theo lịch trình làm việc thì Chính Dương đã là doanh nghiệp cuối cùng trong số mười doanh nghiệp được ghé thăm.
Họ bắt tay, chào hỏi xã giao như thường lệ. bên phía tập đoàn Chính Dương có ngài Nghê – chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Tiền, phố tổng giám đốc Trương và Thẩm An Nhược. Phó chủ nhiệm Lâm – người đã quen mặt với Chính Dương lần lượt giới thiệu: “Đây là chủ nhiệm Tề Thiệu Đường, vị này là trưởng phòng Viên Kỷ Bình, còn vị này là trưởng phòng Giang Hạo Dương.” Ông vừa dứt lời thì chủ nhiệm Tề - người có dáng vẻ rất nghiêm túc nhưng lại vô cùng thân thiện – vừa bắt tay mọi người vừa cười lớn: “Chủ nhiệm Lâm, tôi và chủ tịch Nghê là bạn chiến đấu cũ.”
Trưởng phòng Viên cũng là một người quen của tập đoàn Chính Dương, còn trưởng phòng Giang – người được giới thiệu cùng với chủ nhiệm Tề mới được bổ nhiệm tới đây – thì vẫn còn rất trẻ, dáng người dong dỏng cao, vô cùng cân đối, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười, đứng giữa những vị quan chức bụng phệ đã quá trung niên đúng là chẳng khác nào thiên nga đứng giữa bầy vịt.
An Nhược đứng trước cửa phòng tiếp khách mời các vị lãnh đạo vào. Vì cô chỉ là người đi theo, lại là phụ nữ nên chỉ khẽ gật đầu với từng vị chức không bắt tay, ở những thành phố phía Bắc, trên thương trường hay quan trường vẫn còn giữa quan niệm truyền thống về khoảng cách nam nữ.
Tới lượt trưởng phòng Giang, có lẽ hành động của An Nhược hơi quá đà khiến cho đối phương hiểu nhầm, tưởng cô đưa tay ra bắt, vì thế bèn khẽ cầm lấy tay cô. An Nhược không lường trước được việc này, bất ngờ nên vội vã rút tay ra, tự dưng hơi lúng túng. May mà lúc đó mọi người đều đã yên vị trong phòng nên cũng không ai để ý tới.
Nửa tiếng sau An Nhược có việc rời khỏi phòng họp, thực ra lúc đó cũng không có việc gì của cô nữa. Vừa quay về phòng, cô gái tên Tùng Việt Việt mới mang trà cho phòng họp đã thò đầu vào, vẻ mặt rất nghiêm trọng: “Chị Thẩm, chị Thẩm, vị trẻ nhất trong đoàn khách hôm nay đang đảm nhiệm chức vụ gì vậy? rất đẹp trai, dáng cũng đẹp nữa. lúc cười lại còn có nét giống Kim Thành Vũ.”
“Tùng à, em vào đó được tổng cộng mấy giây thế? Khả năng quan sát chẳng tồi chút nào. Để phát huy được hết năng lực của em chưa biết chừng phải điều tới ban tiếp tân của công ty thử làm ba tháng xem sao.”
“Đừng mà, chị Thẩm tốt bụng xinh đẹp.” Cô gái họ Tùng làm bộ mặt vừa vô tội vừa đáng thương, “Mà nhìn thấy trai đẹp tâm trạng bỗng tốt lên hẳn, tự nhiên công việc lại hiệu quả hơn.”
“Giờ tâm trạng em đang tốt, làm việc hiệu quả rồi, vậy nên trước khi tan làm nộp cho chị bản kế hoạch về hoạt động liên hoan cuối năm của nhân viên nhé?”
“Chị Thẩm, đừng hành hạ cấp dưới bọn em như thế chứ!” Cô nàng kêu lên như bị chọc tiết.
Thái Nhất Tường từ phía sau máy tính ngẩng đầu lên, có vẻ mất kiên nhẫn: “Tùng Việt Việt, cô kêu cái gì thế, mạch suy nghĩ của tôi bị cô phá ngang rồi. Cô có thể giữa yên lặng một chút được không?”
Xung quanh im ắng hẳn, bầu không khí bỗng chốc trở nên hơi căng thẳng. Thái Nhất Tường cúi đầu tiếp tục hõ bàn phím, Thẩm An Nhược thấy Tùng Việt Việt định mở miệng nói tiếp bèn ngăn lại: “Nhanh làm việc đi, trước trưa mai nộp cho chị đấy.” Tùng Việt Việt lè lưỡi, hướng ngón tay giữa về phía Thái Nhất Tường. An Nhược mím môi cố nén cười trừng mắt nhìn, cô nàng cười đáp trả rồi cũng ngoan ngoãn trở về chỗ của mình.
Gần tới giờ tan làm, cô nhận được điện thoại của phó tổng giám đốc Trương: “An Nhược, đặt cho chú một bàn ở khách sạn trung tâm thành phố, khoảng mười người, là những người có mặt hôm nay. À, mà cháu cũng đi nhé?”
An Nhược im lặng vài giây, cuối cùng cũng mở lời: “Chú Trương, cháu có thể…”
“Tất nhiên là cháu phải đi rồi, đừng ngốc thế. Thật ra chỉ là một bữa cơm đơn giản thôi, chủ nhiệm Tề, tổng giám đốc Nghiêm và chú đêu là đồng đội cùng lên rừng xuống biển năm xưa, rất lâu rồi chưa gặp lại, gặp được ông ấy hôm nay thật sự là niềm vinh hạnh cho chúng ta. Chủ nhiệm Lâm và trưởng phòng Viên cháu đều biết cả rồi, đều là những người rất thân thiện. Được rồi, cứ thế nhé!” An Nhược cúp máy rồi ngẩn ra một lúc, thấy hơi khó xử.
Không khí của bữa tối hôm đó rất vui vẻ, rượu vẫn chưa mời hết được một vòng, mọi người trong bàn ăn đã bắt đầu lần lượt kể chuyện cười, sáng tác những mẩu truyện ngắn, hồi tưởng lại chuyện cũ, nói những câu trên trời dưới đất. An Nhược được đặc cách không phải uống rượu, chỉ dùng một lý nhỏ nước hoa quả. Gần đây cô bị đau dạ dày, cả một bàn đầy hải sản chỉ ăn chút xíu mà vẫn có cảm giác nuốt không trôi.
Cô nghe thấy chủ nhiệm Lâm nói: “Tiểu Thẩm hôm nay ăn ít quá. Trưởng phòng Giang, cậu ngồi vị trí thuận tiện nên để ý chăm sóc đến cô ấy nhiều một chút.”
Cả bàn ăn cười rộ lên, trưởng phòng Giang bị chỉ đích danh ngoảnh mặt về phía An Nhược mỉm cười, dùng đũa chung gắp một miếng thịt lợn hầm lớn bỏ vào bát của cô.
An Nhược gật đầu cảm ơn, nghe thấy trưởng phòng Viên nói: “Ôi, sao trưởng phòng Giang lại gắp thịt mỡ cho phụ nữ thế kia? Phụ nữ bây giờ đều rất quan tâm chuyện giảm béo, nhà tôi ngày thường một miếng thịt cũng không dám ăn.”
“Anh lại không hiểu gì rồi, miếng má lợn này là thức ăn tốt nhất cho sắc đẹp, chứa rất nhiều collagen. Hơn nữa, Tiểu Nhược thon thả thế này, cần gì phải giảm béo chứ?”
Hai người này thật ra rất thân thiện, lúc đi tháp tùng An Nhược đã ngồi cùng mấy bữa, lần nào cũng chỉ cần đôi ba ly rượu là bắt đầu lôi những thanh niên trong bàn ra trêu chọc, thật sự không hề có ác ý gì. Nhưng hôm nay có người mới, lại không ngờ chủ đề câu chuyện chẳng hiểu sao nhằm đúng vào cô, An Nhược cảm thấy hơi khó chịu, ngẩng đầu lên thấy mọi người đều đang cười, đành đứng dậy mở lời: “Cháu mời các chú một chén ạ.”
Lúc này thì đến chủ tịch Nghê cũng phải lên tiếng: “Tiểu Nhược đổi rượu rồi hãy mời. Mặc dù chủ nhiệm Tề luôn bảo vệ cháu, nhưng đại diện cho tập đoàn Chính Dương chúng ta, lại là phụ nữ, phải thể hiện thành ý mới được.”
Một ly rượu vang được rót đầy. An Nhược nâng ly nói: “Cháu mời các chú, sau này xin được nhiều chỉ giáo hơn nữa, cháu xin phép cạn trước, các chú cứ tùy ý ạ.” Vừa mới uống vào, thực quản và dạ dày của cô như bị thiêu đốt, vậy mà ly rượu mới cạn lại nhanh chóng được rót đầy. Chén rượu này là để mời các vị lãnh đạo của Chính Dương, nhất định phải uống, phó tổng giám đốc Trương cũng mở lời: “An Nhược, cháu xem, cháu lạ không thành tâm rồi, mời chúng ta mà vội vàng quá, chủ nhiệm Tề lần đầu hạ cố đến thăm, vậy nên phải mời riêng chủ nhiệm Tề một chén mới được.”
Rồi lại nghe thấy chủ nhiệm Tề cười lớn: “Ôi dào, một chén là đủ lắm rồi. Lão Trương, các anh không cần nể mặt tôi mà hành hạ An Nhược thế đâu.”
Khách quý đã mở lời, cuối cùng Thẩm An Nhược cũng được đổi về nước hoa quả, nhưng uống ly rượu mời các vị lãnh đạo trong công ty xong cảm thấy vô cùng khó chịu, dạ dày của cô hình như bắt đầu biểu tình.
Phó chủ nhiệm Lâm cười: “Tiểu Nhược hôm nay quả thật tửu lượng không tồi, uống hai chén rồi mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Chủ tịch Nghê, nhân viên của Chính Dương các ngài thật đáng nể.”
Thẩm An Nhược đành cười nói: “Chủ nhiệm Lâm khen làm cháu xấu hổ quá, thực ra cháu cố gắng lắm rồi, chắc cũng sắp say đến nơi đấy ạ.” Sau đó hướng về phía chủ nhiệm Tề khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Chủ nhiệm Tề cũng cười: “Đồng chí nữ này phải được bảo vệ nhiều hơn, nếu không thì chúng ta thật chẳng đáng mặt nam nhi chút nào, chúng ta nhất định phải học tập quan điểm tiến bộ. À đúng rồi, An Nhược, trưởng phòng Giang đây cũng tốt nghiệp cùng trường đại học với cháu đấy, cháu có cảm thấy quen không?”
Thẩm An Nhược quay đầu nhìn trưởng phòng Giang ngồi cạnh mình, mỉm cười nói: “Anh Giang năm đó là học sinh ưu tú, nổi tiếng toàn trường vì văn võ song toàn, tất nhiên là cháu có nhớ.”
Hạ Thu Nhạn hôm qua đã trầm ngâm nói với mình qua điện thoại: Đời người cũng như một chuyến xe mà chúng ta là người cầm lái. Đời người cũng như một chuyến xe mà chúng ta là người cầm lái. Tới mỗi điểm dừng, luôn có người xuống xe, có người lên xe tiếp tục cuộc hành trình, được nửa đường lại rời khỏi, còn người đi cùng chúng ta tới điểm cuối cùng thật sự không nhiều, thậm chí là chẳng còn ai cả.
Đây thực ra là những câu văn được lưu truyền rất rộng rãi trên mạng, vốn mang đầy màu sắc cổ động, lại bị cô nàng đem ra để than vãn, trở thành quan niệm đầy bi ai về nhân sinh.
Còn bản thân mình thì nghĩ, cuộc đời con người thực ra giống như một lữ quán mà chúng ta là chủ, ngày ngày đều nhìn thấy những người qua đường thần sắc mệt mỏi, đến đến đi đi vội vã. Có người chỉ ở lại một đêm, ăn một bữa cơm rồi rời khỏi, sau này chẳng còn cơ hội gặp lại, thậm chí có người chỉ dừng lại hỏi đường rồi đi ngay. Cũng có những người quay trở lại, nhưng lữ quán vẫn mãi là lữ quán, họ vẫn phải rời đi. Sau đó lại có những lớp người khác, bề ngoài thay đổi nhưng vẫn cứ như vậy, lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn, con người thì ngày quay ngày dần dần già đi. Chúng ta chẳng bao giờ biết được hôm nay ai sẽ đến, ngày mai ai sẽ đi, ai sẽ là người ở lại.
Phần lớn những người chúng ta gặp, cuối cùng cũng chỉ là những người khách đi qua cuộc đời, vội vã gặp nhau rồi lại vội vã chia xa, có chăng chỉ lưu lại đôi chút kỉ niệm. Có những người, thậm chí còn không để lại chút vết dấu nào.
Tối nay uống rượu, không kìm được lòng, bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.
Hồi học trung học có cậu bạn cùng bàn lén bỏ một con sâu xanh vào hộp bút của mình, lúc đi học còn dùng kéo cắt trộm tóc mình nữa. Rất nhiều năm sau, cũng chính cậu ấy ngồi ròng rã trên tàu hỏa mười mấy tiếng đồng hồ đến trường đại học của mình chỉ để nói rằng: “Thẩm An Nhược, tớ vẫn luôn thích cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã thích cậu.”
Khi tốt nghiệp trung học, có cậu bạn đã tặng mình một cuốn nhật ký viết đầy thư tình, bảy năm sau gặp lại ở buổi họp lớp, đến khi ra về cậu ấy cũng chẳng thể nhớ nổi tên mình là gì.
Năm thứ nhất đại học thầm thích một anh chàng, ngày ngày đều ra sân bóng rổ nhìn trộm anh ta chơi bóng, trong khi mình hoàn toàn mù tịt về thể thao; mỗi ngày đều đi qua một con đường để được ‘tình cờ’ gặp anh ta trong khi đó là đường vòng; tham gia vào nhóm có anh ta làm nhóm trưởng trong khi mình hoàn toàn không hứng thú gì với trò bi-a… Ngày đó, mình luôn bảo vệ tình cảm của mình hết sức cẩn thận, vui buồn cũng chỉ giấu trong lòng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đơn giản và ngây thơ rằng về sau sẽ có một ngày, nếu có thể gặp lại anh ta, nhất định sẽ nói “Đã từng có một người thầm thích anh… người đó chính là em”, rồi mỉm cười thản nhiên, để những cảm xúc ban sơ của tình yêu đầu tiên đó kết thúc một cách đẹp đẽ. Thật ra năm ngoái trong một lần tham gia khóa đào tạo, mình cũng đã gặp lại anh ta, cả một ngày trời có bao nhiêu cơ hội để nhưng lại không có đủ dũng khí tiến tới để chào hỏi. Thậm chí mình còn cố ý tránh né, hoảng hốt chạy trốn, bản thận chỉ sợ bị nhận ra. Hóa ra thứ tình cảm thầm thương trộm nhớ đẹp đẽ nhất trong lòng người cuối cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa, dần trở thành một kí ức không nên nhắc lại.
Còn về Giang Hạo Dương… đã từng có một ngày rất xa trong quá khứ, anh đứng trên đỉnh núi hét to: “Thẩm An Nhược, sau này em có đồng ý lấy anh không?” Vậy mà ngày hôm nay, dù chỉ ngồi cách nhau không quá hai mươi phân nhưng lại vờ như những người chưa từng quen biết.
Ngày làm việc cuối cùng của tuần đó lại rơi đúng vào ngày thứ Sáu ngày Mười ba đen tối.
Để kỉ niệm lần xem mặt thứ hai mươi bảy bị thất bại của mình, cùng lúc với hai loại cổ phiếu đồng loạt chạm mốc sàn, Hạ Thu Nhạn quyết định cho phép Thẩm An Nhược mời cô ăn tối.
Hai người học học cùng lớp từ thời trung học lên đại học lại chung trường, tốt nghiệp xong cũng tới cùng một thành phố lập nghiệp. Cái duyên rất khó có được này khiến cho hai người tính cách tuy khác nhau không ít nhưng vẫn trở thành hai người bạn rất thân.
Họ quyết định đi ăn đồ Quảng Đông, gọi một nồi lẩu, An Nhược cảm thấy mùi vị rất kì cục, nghe Hạ Thu Nhạn vẫn lẩm bẩm nói một mình: “Cưỡi ngựa trắng chưa chắc là hoàng tử, rất có thể là Đường Tăng; có cánh dài chưa chắc là thiên sứ, thường là thần điêu…”
Cô bật cười, hiểu rằng câu nói này chắc chắn có liên quan đến buổi hẹn hò thất bại của Hạ Thu Nhạn tối qua. Có điều không nên hỏi nhiều, nếu không nhất định tai họa sẽ trút hết lên đầu cô.
Hạ Thu Nhạn chửi bới bọn đàn ông đến quá nửa bữa ăn, cuối cùng lại khẽ thở dài: “Thật ra yêu cầu của tớ đâu có cao gì, chỉ cần lấy đại một người, không để mẹ cả ngày mắng tớ là đồ bất hiếu khiến mẹ trước mặt họ hàng thân thích không thể ngẩng đầu lên được, chỉ biết nhìn xuống chân. Nhưng tại sao, trời cao đất dày ơi, đến một ước mơ nhỏ nhoi như thế cũng không thể đáp ứng được cho con chứ!”
“Ôi, cái ‘đại một người’ của cậu cần có những điều kiện gì thế?”
“Điều kiện của tớ thật sự rất thấp mà, chỉ cần thuận mắt tớ là được. Có lúc nghĩ ngợi, một chàng trai còn trẻ mà có ba ‘không’: Không xe, không nhà, không tiền thì sao chứ, chỉ cần một người chồng chung thủy có thể chăm lo chuyện gia đình là được.”
“Vậy thì quá đơn giản, dừng lại trên đường một lúc, chọn đại một người đàn ông thuận mắt, thử tiếp xúc một thời gian xem có được không?”
“Cậu định đẩy tớ đi chết đấy hả Thẩm An Nhược, tớ là loại người tùy tiện vậy sao?”
“Ừ, tớ sai rồi, cậu không phải là người tùy tiện, vì cậu mà tùy tiện thì cậu chẳng còn là người rồi.”
Thẩm An Nhược mới học được câu nói vừa xem trên mạng liền đem ra dùng, cảm thấy rất đắc ý. Hạ Thu Nhạn nói tiếp: “Hôm nay tớ vừa gặp một người, cậu đoán xem là ai?” Nhìn thấy đối phương hoàn toàn không tỏ vẻ gì tò mò, đành tự bổ sung: “Tớ gặp Giang Hạo Dương đấy.”
An Nhược “ừ” một tiếng, Hạ Thu Nhạn cảm thấy vô cùng hụt hẫng: “Xin cậu phản ứng lại một chút được không, gì cũng được, cậu thế này thật sự tớ không biết phải làm sao.”
“Chị Thu Nhạn ơi, chẳng phải em đang bị tin mới của chị làm cho kinh ngạc đến nỗi đầu óc trống rỗng đây sao?” Thẩm An Nhược bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đang kết giao nhầm người, “Không biết nói sự thật có làm cho cậu cụt hứng không, vì hôm thứ Hai tớ cũng vừa gặp anh ấy.”
“Vậy sao cậu không nói với tớ? Uổng công tớ vừa gặp anh ấy đã lập tức chạy tới báo cho cậu, chờ đợi phản ứng của cậu từ nãy đến giờ.” Hạ Thu Nhạn mắng cô một chặp.
“Ôi, thật sự cảm ơn ý tốt của cậu, chẳng phải vừa rồi cậu rất mong tớ biểu lộ hết hỉ nộ ái ố sao?”
“Thôi nào, Thẩm An Nhược, cái đồ vô tâm như cậu làm sao có thể bị kích động chứ? Tớ hiểu cậu nhất mà.”
Vô tâm, từ này thật sự rất chính xác, Thẩm An Nhược thầm nghĩ. Tuần này cô bận tối mắt nhưng vẫn bình thản, vốn tưởng rằng trong lòng phải dậy sóng, đã hai năm cô không gặp lại Giang Hạo Dương, không ngờ rằng bản thân mình thật sự còn chẳng để tâm.
Thực ra hôm nay cô lại gặp anh. Tùng Việt Việt đi giải quyết một số giấy tờ nghiệp vụ nhưng bị từ chối, cô gái nhỏ không chịu được sức ép, lo lắng tới phát khóc, vì thế hôm nay An Nhược đành đi cùng cô.
Những tài liệu đó cũng có một chút vấn đề, nhưng quy định vốn cũng có sơ hở, thật ra có thể cho qua được, tiếc rằng nhân viên là người mới, đành phải đợi cấp trên đi công tác về mới có thể quyết định. An Nhược phát huy hết khả năng của một nhân viên nữ vừa mềm mỏng vừa cãi lý, có cương có nhu, cuối cùng vẫn thất bại ra về. Hai người bước ra khỏi đại sảnh, An Nhược đang nghĩ cách tìm người quen nào trong bộ phận để giúp cô nói chuyện, không ngờ trưởng phòng Giang mới nhậm chức vừa may cũng từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy cô thì sững ra rồi cười khẽ, đoạn quay sang Tùng Việt Việt gật đầu tỏ ý chào.
“Trưởng phòng Giang.” An Nhược cũng mỉm cười, chào hỏi rất khách sáo.
Giang Hạo Dương đứng lại chưa rời đi ngay, lịch sự hỏi thăm hai người họ đến đây làm gì.
An Nhược kể lại đơn giản vài câu, không ngờ Tùng Việt Việt đứng bên cạnh bỗng xen vào: “Trưởng phòng Giang, thực ra chúng tôi…” An Nhược chỉ cảm thấy hết sức đau đầu.
Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Nhân viên công cụ vừa đóng giấu, vừa luôn miệng xin lỗi: “Trưởng phòng Thẩm thứ lỗi, tôi mới vào làm chưa được lâu, không hiểu rõ tình hình của từng doanh nghiệp ở đây.” Tùng Việt Việt há hốc mồm, đến Thẩm An Nhược cũng cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ giải quyết nhanh như thế.
Trước khi ra về, cô còn đưa Tùng Việt Việt đến phòng Giang Hạo Dương tỏ ý cảm ơn: “Cảm ơn anh rất nhiều, hôm nay may mà có anh.”
“Đừng khách sáo, nên như thế mà, vướng mắc của công ty cũng là vướng mắc của cả hai bên.”
Đứng giữa còn có Tùng Việt Việt, Thẩm An Nhược cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người có gì đó rất giả tạo, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên. Nếu không thì biết làm thế nào đây?
Quen nhau sáu năm trời, là mối tình đầu của cô, cho dù có duyên nợ với nhau như thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi.
Cơm nước no say, thời gian vẫn còn sớm, An Nhược kéo Hạ Thu Nhạn tới trung tâm vui chơi mới mở xem phim.
“Cậu giờ là gái đã có chồng rồi mà vẫn tự do thật, muộn thế này rồi không phải về nhà hầu hạ chồng sao?” Hạ Thu Nhạn trêu cô, “Ờ, phải rồi, hai ngày trước muốn tìm cậu hẹn hò, cậu đều nói đang ở nơi ở mới, chẳng có nhẽ bọn cậu sống riêng rồi à?”
“Hạ Thu Nhạn à, sao cậu không thấy tớ đang hạnh phúc là thế nào? Trình Thiếu Thần đi công tác rồi, vì thế tớ mới chuyển đến căn hộ gần công ty. Chứ nhà trong thành phố rộng quá mà chỉ có một người ở, thật sự tớ hơi sợ.”
“Ông xã nhà cậu một năm thì phải đi công tác đến sáu tháng ấy nhỉ? Chắc bận rộn ngang với chủ tịch thành phố rồi ấy. Ầy, cái lão đồng nghiệp chết tiệt của tớ mới đi công tác có một năm mà đã cô đơn lạnh lẽo không chịu nổi, đành tìm một cô bồ nhí ở ngoài, còn cô vợ chung thủy của hắn thì vẫn ở nhà ngày ngày phụng dưỡng bố mẹ hắn, chăm lo cho con trai hắn… Bọn đàn ông đáng chết, đây là cái đức hạnh khỉ gió gì vậy? Đấy là còn nói đám đàn ông thu nhập tầm tầm chứ chưa nói gì đến ông chồng giàu có nhà cậu nhứ. Thẩm An Nhược, cậu đừng nói là tớ chưa nhắc nhở gì cậu đó.”
Lần này, Thẩm An Nhược buồn cười thật sự: “Vậy cũng tốt mà, tớ nhất định phải đến cảm ơn người nào thay mình chăm sóc chồng.”
Hạ Thu Nhạn nhìn cô vẻ khinh bỉ: “Cậu hết thuốc chữa thật rồi.”
Từ lâu Thẩm An Nhược đã quen với những lời độc địa của cô bạn thân, chỉ cười khẽ để chấm dứt câu chuyện. Hạ Thu Nhạn mồm miệng chua ngoa nhưng lại rất tình cảm, luôn sống thật lòng với An Nhược.
“Nếu cậu sợ ở một mình thì tới chỗ tớ đi, ở đó cũng gần công ty cậu. Chỗ cậu lộn xộn vậy cũng không an toàn đâu.”
“Không cần, mai anh ấy cũng về rồi.”
Phim đang chiếu ở rạp Lý Đích Cường chỉ có Vô cực, trên mạng cũng lắm lời chê bai nhưng người xếp hàng mua vé vẫn không ngớt.
“Trên mạng đánh giá phim dở tệ, tiết kiệm tiền một chút, tới nhà cậu xem DVD là được rồi.”
“Những phim tốn hàng trăm triệu như thế này, càng chán càng có giá trị, cái này gọi là đầu tư cho nghệ thuật.”
“Cậu giờ cũng có lối suy nghĩ này sao?”
Vì trong lòng kỳ vọng không nhiều nên hai cô gái đều cảm thấy bộ phim này thật sự cũng không tồi.
“Những lời nhận xét trên mạng thật vô nhân đạo. Khoa học viễn tưởng, sử thi, chiến tranh, cổ trang cung đình, tình cảm, gay cấn, bi ai… à, đúng rồi, còn cả yếu tố hài hước nữa, đúng là n thứ trong một, thật lợi hại quá.”
“‘Ngươi đã phá hỏng cơ hội làm người tốt của ta’. Ha ha ha, buồn cười chết mất.” Hạ Thu Nhạn hoàn toàn không giữ ý, cười phá lên, cô nàng nhận được không ít ánh mắt lườm nguýt của người đi đường.
Hai cô gái đi xuyên qua chỗ đậu xe của trung tâm vui chơi để gọi taxi, bỗng Hạ Thu Nhạn dừng bước, chỉ vào một chiếc xe cách vài mét: “Ơ, chiếc xe kia…”
“Đi thôi nào.”
“Ơ, thật đó, chiếc gối ôm ở phía sau trông rất quen.”
“Cậu đừng chỉ trỏ vào xe của người ta nữa được không.”
“Thẩm An Nhược, tớ nghĩ cậu nên tới xem chủ nhân của chiếc xe này là ai, hình như thật sự rất có duyên với cậu…”
Thẩm An nhược đành bất đắc dĩ đuổi theo cô bạn. Nhưng chiếc xe đó đúng là của Trình Thiếu Thần.
Thực ra trong bóng tối cũng không dễ nhận ra, xe của Trình Thiếu Thần lại đi rất chậm, hòa vào dòng xe cộ đông đúc nên càng không nhì rõ. Hơn nữa An Nhược hoàn toàn mù mù về xe cộ, chỉ biết dòng xe chứ không biết dáng xe, thậm chí biển số xe của anh cô cũng không nhớ. Nhưng hai chiếc gối ôm thì cô nhận ra ngay, ngày trước cô có tham gia vào một khóa làm thủ công ở khu phố, tác phẩm duy nhất là hai chiếc gối thêu hình mèo bằng vải in họa tiết, cô đã ném lên chiếc xe mới không dùng của Trình Thiếu Thần nhưng không ngờ anh lại đặt ở đó. Nó được làm rất tùy hứng, vải hoa là cô đặt hàng trên mạng về, chỉ có một chiếc duy nhất, không thể có chiếc thứ hai. An Nhược rất đắc ý bèn lấy điện thoại chụp lại gửi cho Thu Nhạn xem, vì thế cô bạn cũng nhận ra. Thật ra biển số xe mặc dù cô không nhớ hết nhưng hai số cuối thì cô vẫn nhớ. Trình Thiếu Thần rất thích số 99, vì thế số điện thoại, số xe, số điện thoại cố định ở nhà đều kết thúc bằng số này.
“Ôi, không phải cậu nói ngày mai anh ấy mới về sao?”
“Cũng có thể anh ấy về trước. Hoặc cũng có thể người khác mượn xe anh ấy đi.”
“Anh ấy về trước mà không báo cho cậu biết sao? Ông chồng nghiện sạch sẽ của cậu còn lâu mới để người khác đụng vào đồ của mình.”
“Hạ Thu Nhạn, tại sao cậu lại quan tâm đến chồng tớ còn nhiều hơn cả tớ thế, chẳng lẽ cậu đã phải lòng anh ấy từ trước rồi?”
“Ô hay, cái đồ ngốc Thẩm An Nhược này, tớ lo thay cậu thật chẳng đáng chút nào. Trình Thiếu Thần có người vợ như cậu, có thêm vợ hai nữa chắc cũng vẫn được.”
Thẩm An Nhược bị Thu Nhạn nói tọac hết ra, ban đầu cũng hơi xấu hổ nhưng vẫn không nhịn được cười.
Thật ra mà nói thì cũng hơi giống thế thật, mặc dù Thẩm An Nhược không rõ trách nhiệm và cách cư xử của một người vợ phải thế nào. Ví dụ như cô thật sự không rõ Trình Thiếu Thần đang làm gì, kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ biết anh từng có thời gian làm ở một doanh nghiệp nước ngoài, sau đó mới tự mình mở công ty. Anh không bao giờ nói chuyện công việc trước mặt cô, cũng không bao giờ can dự đến việc của cô.
Nhưng anh luôn nhớ rất rõ từng ngày lễ kỉ niệm của hai người, ngày đăng kí kết hôn, ngày cưới, ngày sinh nhật, lễ tình nhân và thậm chí là ngày quốc tế Phụ nữ; những ngày này hoa tươi và quà luôn luôn được gửi tới rất đúng hẹn. Định kỳ mỗi tháng anh cũng gửi vào tài khoản của An Nhược một khoản tiền gọi là chi phí sinh hoạt, thậm chí còn cao gấp đôi tiền lương hàng tháng của cô. Có lần An Nhược định mua thêm một số đồ đạc trong gia đình, ví như hai tháng trước cô đặt mua một bộ sofa để lấp chỗ trống trên gác lửng, rất đắt tiền. Mấy ngày trước cô phát hiện ra trong tài khoản của mình tháng trước lại dôi ra một khoản, thậm chí còn nhiều hơn gấp hôi chi phí của bộ ghế sofa làm cho cô dở khoác dở cười. An Nhược luôn cảm thấy mức lương của mình sovới phụ nữ thành thị nói chung không hề thấp, chỉ là không thể ngờ rằng làm vợ của Trình Thiếu Thần còn có thể kiếm nhiều hơn.
Thật ra đó cũng không phải là một việc quá khó. Thời gian anh đi công tác rất nhiều, ngày thường cũng ít khi về nhà ăn cơm. Số lần ăn cơm ở nhà đã ít, anh lại còn rất dễ tính trong chuyện ăn uống, chỉ thích những món ăn gia đình bình thường nên rất dễ chiều.
Hầu hết những ngày cuối tuần Trình Thiếu Thần đều không đi dự tiệc xã giao, vì thế hai người thường ra ngoài dùng bữa, ăn hết các nhà hàng lớn rồi lại tới những tiệm ăn nhỏ ở tận cùng xó xỉnh, mùi vị đều khiến người ta rất khó quên. Người lái xe lòng vòng một hồi làm cô thật sự mất phương hướng, về sau muốn cùng đồng nghiệp ăn lại món ngon đó đều không thể tìm ra đường. Trình Thiếu Thần ăn tốt như vậy nhưng không hiểu nổi tại sao anh chẳng hề lên cân chút nào.
Nữ đồng nghiệp lớn tuổi thường nói với cô: “An Nhược thật có phúc, kết hôn đã một năm rồi mà chồng vẫn chiều như lúc mới yêu.”
Có người còn nhận xét: “Cặp vợ chồng này giống một đôi đang yêu chứ không giống hai người đã chung sống cùng nhau.”
Hầu hết mọi người đều tỏ ý hâm mộ, chỉ trừ Hạ Thu Nhạn, cô ấy hoàn toàn không ư Trình Thiếu Thần, còn cho rằng kết hôn với An Nhược thực ra là quá hời cho anh.
“Thu Nhạn à, Trình Thiếu Thần đối với tớ rất tốt, cậu cũng nhận ra điều đó còn gì. Không phải người đàn ông nào cũng đỗi xử với vợ mình được như vậy đâu. Nếu mà tớ không hài lòng, chẳng lẽ cậu không cảm thấy tớ đang đòi hỏi quá mức sao?”
“Ôi, Trình Thiếu Thần ngoài việc có nhiều tiền hơn Giang Hạo Dương thì còn điểm gì hơn anh ấy được nữa chứ?”
Cuối cùng Hạ Thu Nhạn cũng tìm được cơ hội thứ hai để nhắc đến Giang Hạo Dương.
Từ: Blog của Thẩm An Nhược
Chế độ xem: Không công khai
Hôm nay Hạ Thu Nhạn có nói, lấy tư cách là một người hâm mộ Giang Hạo Dương, cô ấy vĩnh viễn không muốn trông thấy Trình Thiếu Thần.
Hóa ra hậu quả của việc tuyển chọn năm ngoái lại lớn như vậy, không chỉ toàn bộ đám Fans một đêm trở thành đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt, mà ngay cả những người sùng bái Giang Hạo Dương năm đó cũng biến thành “Dương lê1”.
Dương lê1: Cách chơi chữ của tác giả “Dương lê” ở đây có nghĩa là những người hâm mộ Giang Hạo Dương.
Mọi chuyện trên thế gian này thật kì lạ. giang Hạo Dương ở trường đại học được không ít người theo đuổi, từ một người bản thân hoàn toàn không có thiện cảm gì, vậy mà mình lại trở thành bạn gái của anh ấy.
Tử Hà tiên tử2 nói nàng ấy đoán ra mở đầu câu chuyện nhưng không thể đoán ra kết cục của câu chuyện, có lẽ chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Ngay từ đầu, mình vốn không nghĩ rằng bọn mình có thể ở bên nhau, sau này, mình cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng bọn mình sẽ có lúc phải rời xa nhau.
Tử Hà tiên tử2: Một nhân vật trong truyện Tây Du Kí, vốn là một sợi chỉ trong cái tim đèn nằm trên bàn của Phật tổ, một ngày kia trốn xuống trần thế. Nàng mang theo Tử Thanh Bảo Kiếm và tuyên bố ai mà rút được thanh kiếm khỏi bao thì nàng sẽ lấy làm chồng.
[i]Nhưng tất cả đều hoàn toàn không liên quan đến Trình Thiếu Thần.
Từ năm đó đến giờ, Hạ Thu Nhạn đã rất nhiều lần hỏi mình rằng: “Tại sao hai người lại chia tay? Có phải đã hiểu lầm gì không?”
Nhưng ‘hiểu lầm’ là một thứ đồ trang sức xa xỉ, cho dù có thể khiến người ta đau đớn, nhưng lại điểm tô cho ‘tình yêu’ trở thành một thứ đẹp đẽ vô ngần.
Sự đẹp đẽ ấy, có lẽ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. còn trong tình yêu ngoài đời thực, đa phần đều bị mài mòn ngày qua ngày, năm qua năm, làm mất dần ánh hào quang xung quanh nó, mài cho tới khi lộ ra những cạnh sắc mà vĩnh viễn không thể tròn trịa lại như xưa. Chỉ có cái gọi là thực tại, không có cái gọi là ‘hiểu lầm’.
Có người tiếp nhận hiện thực, lựa chọn cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, cam tâm biến mình thành chấm đỏ lư lại khi bị muỗi đốt hoặc là hạt cơm dính trên áo.
Cũng có người cuối cùng cũng có cơ hội trở thành ánh trăng sáng và nốt ruồi son3, kỳ thực chẳng cũng chỉ là đánh cuộc mà thôi.
nốt ruồi son3: Xuất phát từ ý nghĩa “Mỗi một người đàn ông đều quen hai thiếu nữ Hồng và Bạch vốn xinh đẹp yêu kiều, lấy Hồng rồi lâu dần lâu dần Hồng biến thành nốt đỏ lưu lại khi bị muỗi đốt, còn Bạch vẫn là ánh trăng sáng ngời; lấy Bạch rồi, lâu dần lâu dần Bạch biến thành hạt cơm dính trên áo, còn Hồng lại như nốt ruồi son kiêu sa trên ngực”.
Mình đã từng cho rằng bản thân thuộc loại thứ nhất, chẳng ngờ cuối cùng lại trở thành lại thứ hai.
Tình yêu thật sự cũng chỉ là ‘có lẽ’ mà thôi, nhiều người sau này cũng trở thành mây khói, hoặc chỉ còn là một vị khách qua đường vội vã. Mình chẳng kì vọng Giang Hạo Dương sẽ nhớ đến mình, chỉ hi vọng anh ấy có thể vượt qua chuyện đó dễ dàng hơn một chút.
Có lẽ vì Giang Hạo Dương quá tự tin rằng mình sẽ vĩnh viễn không rời xa anh ấy, chính thái độ bình chân như vại đó khiến mình quyết định bằng mọi giá phải ra đi.
Luôn luôn là mình nhượng bộ, luôn luôn là mình chịu thua, thậm chí đã từng nghĩ rằng có lẽ cả đời này vẫn sẽ là như thế.
Không ngờ, cuối cùng mình vẫn thắng được anh một lần.
Chiến thắng đấy, mà chẳng hiểu tại sao không thể vui vẻ cười vào mặt anh được.
Giang Hạo Dương sẽ không quá buồn khổ, con người anh là thế.
Nếu anh buồn khổ, có lẽ cũng chỉ vì mình bỗng nhiên đẩy anh ra, chứ hoàn toàn không phải vì anh đã mất mình.
Thu Nhạn nói: Giang Hạo Dương vẫn luôn yêu cậu hơn Trình Thiếu Thần.
Mình nghĩ, cô ấy nói đúng.
Nhưng con người chúng ta luôn ích kỷ là vậy, luôn thích tính toán cân đo xem được gì mất gì.
Giang Hạo Dương chưa chắc đã yêu mình, nhưng mình yêu anh ấy, sự chênh lệch ấy khiến mình đánh mất chính bản thân, luôn luôn cảm thấy bất an, lo lắng nhiều hơn hạnh phúc.
Còn Trình Thiếu Thần có lẽ chưa bao giờ yêu mình, nhưng mình cũng chẳng yêu anh, vì thế ở cạnh anh, mình vui vẻ, yên tâm và thanh thản.
Có lẽ với bản tính ích kỉ của mỗi con người, cảm giác an toàn vĩnh viễn quan trọng hơn cảm giác được yêu thương.
Hết chương 1
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp