Khách Điếm Đại Long Môn

Chương 47: Kinh nghiệm làm ăn trong tiểu thuyết


Chương trước Chương tiếp

Cuối mùa hạ năm Thịnh Lịch thứ năm mươi lăm, Đương kim Thánh thượng miễn tội làm thâm hụt quốc khố mười năm trước cho Thập cửu điện hạ. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ở thành trì xa xôi nơi biên cương, cách xa hàng trăm dặm - thành Đồng Khê, người ta thăm dò được tung tích của Thập cửu điện hạ. Thánh thượng vội phái quan viên bộ Lễ từ kinh đô khởi hành đến Đồng Khê đón Thập cửu hoàng tử về tiếp tục phụ trách bộ Hộ, quản lý quốc khố. Quần thần chỉ trích chuyện Thập cửu điện hạ về kinh. Nếu có người nghi ngờ rằng, Đương kim Thánh thượng hạ chỉ như vậy vì muốn đưa vị hoàng tử đã từng bị phế truất làm người kế vị, thì cũng không phải là quá. Thế nhưng, mười năm trước, mẫu phi của Thập cửu điện hạ, đệ nhất mỹ nhân của hậu cung đã gả cho quân vương nước láng giềng, sau khi Thập cửu điện hạ bị đuổi ra khỏi hoàng thành thì cũng đã mất tư cách trở thành người kế vị. Thánh thượng còn bị coi thường vì người đàn bà có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành này. Đến nay, Thập cửu điện hạ của mẫu phi bị gả đi ấy lại trở về triều và được Thánh thượng bỏ qua chuyện cũ, tiếp tục trọng dụng.

Trước khi Thập cửu điện hạ trở về kinh, Cung Diệu Hoàng - hoàng tôn mà Thánh thượng yêu thương nhất đã được đưa vào cung nuôi dưỡng. Cung Diệu Hoàng này mười sáu tuổi đã nắm giữ bộ Binh, mang phong thái của Thập cửu điện hạ phụ trách bộ Hộ năm mười sáu tuổi, bộc lộ tài năng, tung hoành ngang dọc. Thậm chí có người đoán Thánh thượng sẽ bỏ qua các hoàng tử, trực tiếp truyền ngôi cho hoàng tôn Cung Diệu Hoàng. Nhưng khi người trong kinh thành đều nhận định chắc chắn rằng Cung Diệu Hoàng mười tám tuổi sẽ được chọn làm người kế vị, thì việc Thánh thượng trọng dụng Thập cửu điện hạ lại ngắt quãng suy đoán của họ.

Bộ Hộ, bộ Binh, một bên quản lý lương thực tiền tài, một bên quản lý binh lính. Cả hai cánh cửa quan trọng của triều đình đang nằm trong tay hoàng tử, hoàng tôn của Đương kim Thánh thượng.

Thánh thượng về già, kinh thành như bao phủ một tầng mây mù u ám.

- Đây là ý gì?

Long Tiểu Hoa cầm cuốn Đương kim chính sự trên tay, chớp mắt hỏi Bạch Phong Ninh đang mỉm cười vô tư. Hắn chỉ liếc mắt thăm dò nàng đọc cuốn sách, mở nắp chén trà thơm nức trên tay thổi nhẹ, trả lời không được thành ý cho lắm:

- Ý nghĩa đúng như mặt chữ.

- Cái gì gọi là ý nghĩa đúng như mặt chữ? - Nàng hiểu hết từng chữ ở đây nhưng hợp chúng lại thì có ý nghĩa gì? Ngoài vị Thập cửu điện hạ như quen như không kia là “cha nhà nàng” ra, còn có hai chữ kia là thành Đồng Khê, nơi nàng sinh sống mà nàng không thể nhầm được, những chữ còn lại có ý nghĩa gì? Nói đến ai? Nàng cảm giác rất không chắc chắn. Cái gì bộ Hộ, bộ Binh? Nghe khó hiểu quá. Nó có vẻ cũng không thích hợp với phong thái quý tộc của cha nhà nàng. Không lẽ người ta bị triệu về kinh thành để quản lý, điều tra hộ tịch sao?[1] Sao nàng lại cảm thấy chẳng có chút tiền đồ gì vậy?

[1] Thời xưa, quản lý hộ tịch vốn là một trong những chức năng của bộ Hộ. Ngoài ra bộ Hộ còn chịu trách nhiệm về đất đai, sưu thuế, bổng lộc, quân lương, quốc khố cùng các công việc có liên quan tới tài chính khác.

- Sao đột nhiên muội lại có hứng thú với chuyện chính sự thế? - Bạch Phong Ninh gập cuốn sách trên bàn lại, cảm thấy vô cùng buồn cười với việc nàng cứ cầm cuốn sách này đi qua đi lại thỉnh giáo hắn. Tiết trời đã sang thu, còn nghiên cứu chuyện mùa hạ làm gì chứ?

Đối với âm mưu hiển hiện rõ ràng trong cuốn sách, hắn không muốn bình luận nhiều. Dù hắn nói cho nàng biết, đây được gọi là cân bằng thế lực, tọa sơn quan hổ đấu[2] thì chắc nàng cũng không hiểu nổi tâm tư của vị hoàng đế già này đâu. Nàng càng không thể hiểu việc làm chẳng chút cao minh của vị hoàng đế đó. Việc làm ấy có thể xếp vào loại tiễn sói cửa trước, rước hổ cửa sau. Chính những thế lực do bản thân gây dựng khiến ông ta phải đau đầu, vậy là ông ta liền muốn đem thế lực bên ngoài về để khống chế. Thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Bản thân mình là kẻ yếu nhưng lại không chịu thừa nhận, còn vọng tưởng dùng thủ đoạn gì đó. Ông ta còn cho rằng mời Long Hiểu Ất về thì sẽ có thể sai khiến được hắn như mười năm trước sao?

[2] Tọa sơn quan hổ đầu: Dịch là “Ngồi trên núi ngắm hổ đánh nhau”, ý nói nhìn người khác tranh đấu với nhau rồi cuối cùng là bản thân thu lợi.

Hứ, cẩn thận kẻo bị cháu đá xuống trước, rồi sau đó lại bị con cho thêm một đạp.

- Huynh đang vui mừng trên tai họa của người khác hay sao mà cười nham hiểm thế? - Long Tiểu Hoa tròn mắt nhìn thì bị hắn gập quạt giấy gõ vào đầu.

- Bây giờ muội dám nói thẳng không hề che giấu với ta thế sao? - Lại còn lấy cuốn Đương kim chính sự ra hỏi hắn, dám kêu ca rằng hình dung về Thập cửu hoàng tử trên từng câu chữ là những phác thảo thật xấu xí, thật khó coi. Lâu lắm rồi không gọi nàng là “đại tẩu”, chắc nàng thấy ngứa ngáy rồi đây.

- Vì huynh luôn trêu chọc tôi. Huynh nói muốn dạy tôi làm ăn buôn bán. Kết quả thì sao? Huynh lấy hết bàn tính và sổ sách của tôi đi. Rốt cuộc huynh ép tôi đến khách điếm là có ý gì? - Long Tiểu Hoa ôm đầu, chống cằm lên bàn. Nàng thừa nhận đống sổ sách và bàn tính đó đã làm nàng suýt phát điên, nhưng bây giờ đến cả thời gian để điên nàng cũng không có. Tiểu Bính “sa thải” người chủ như nàng. Các vị chưởng quỹ đều không phục nàng, đến kỳ bào cáo thu chi hằng tháng, đều chẳng thèm gặp nàng. Nàng không bổ sung thêm tri thức thì sẽ nhanh chóng bị quẳng ra ngoài mất thôi.

- Không phải ta đang dạy muội sao? - Bạch Phong Ninh nói, gạt cuốn sách chính sự trên bàn sang một bên để lộ ra cuốn sách mà Long Tiểu Hoa vô cùng quen thuộc.

- Dâm thư?

- Phải. - Hắn gật đầu thừa nhận.

- Huynh đùa kiểu gì thế? Bây giờ tôi muốn học làm ăn. Huynh lấy tiểu thuyết ra dụ dỗ tôi làm gì? - Muốn thử thách cũng không thể đánh vào điểm yếu nhất của nàng ngay từ chiêu đầu tiên chứ. Nàng đã bị đống sổ sách và bàn tính giày vò gần hai tháng mà chẳng hề có chút tiến triển gì. Phải kiêng tiểu thuyết suốt hai tháng đúng là vô cùng khó khăn và gian khổ.

Bạch Phong Ninh nhếch môi, tạo nên một đường cong đầy đặn tuyệt mỹ. Hắn chống cằm nói:

- Long Nhi, muội có biết thế nào là ba trăm sáu mươi hành, hành hành xuất trạng nguyên không?

- ... - Nàng chớp mắt không hiểu.

- Kinh nghiệm làm ăn buôn bán có ở khắp nơi, chứ không chỉ dùng bàn tính mới có thể làm ăn. Muốn làm trạng nguyên không chỉ đọc sách là đủ. Không đọc hết sách, muội phải hiểu thế nào là biến báo.

- ... Ồ!

- Trong sách thánh hiền có thể có vàng có ngọc. - Bạch Phong Ninh hơi dựng lông mày lên nói. - Thì trong đám tiểu thuyết của muội cũng có kinh nghiệm làm ăn?

- ... Huynh đang nói mấy thứ khó hiểu gì vậy?

- Chỉ có thể hiểu, không thể nói bằng lời. Long Nhi, muội thử đi.

Dựa vào đống tiểu thuyết vớ vẩn của nàng để làm ăn buôn bán ư? Thật hay giả vậy?

Long Tiểu Hoa đứng trong quầy nhìn Bạch Phong Ninh ngồi thưởng thức trà. Không phải là lòng tin với hắn quá thấp, cũng chẳng phải là nàng nghi ngờ hắn quá mức, nhưng làm sao nàng có thể dùng tiểu thuyết để tiếp đãi khách? Lẽ nào ý của hắn là nàng hy sinh bản thân sao?

Nàng đang đứng trước quầy ngờ ngờ vực vực thì thấy một đôi nam nữ vội vàng bước vào khách điếm lúc trời sẩm tối. Nam nhân kia kéo tay vị cô nương nhưng cô nương ấy gạt phắt ra, còn đứng trước cửa khách điếm nói:

- Từ hôm nay trở đi, chuyện của tôi không liên quan gì đến huynh. Sau này, huynh đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Huynh quay về mà thành thân với vị hôn thê gì đó của huynh đi.

Nam nhân đó im lặng, chỉ kéo cô nương đang bực tức đến trước quầy, đặt bạc trước mặt Long Tiểu Hoa nói:

- Tôi muốn thuê một phòng ở tầng trên.

- Ai bảo thế? Hai phòng. Hai phòng. Cô nương chủ tiệm, tôi không quen hắn ta. Phiền cô cho chúng tôi hai phòng xa nhau một chút, càng xa càng tốt. - Nói xong, cô nương đó trừng mắt nhìn người con trai.

Ồ! Sao một người muốn một phòng, một người muốn hai phòng? Trên phương diện làm ăn thì cho thuê hai phòng sẽ được nhiều tiền gấp đôi. Vậy đương nhiên là nàng cho họ thuê hai phòng rồi, cũng tránh để cô nương bị tên nam nhân kia lợi dụng. Lửa gần rơm dễ bén lắm mà...

Nàng nghĩ xong, đang định lên tiếng thì bị một viên đá bay từ trên lầu xuống trúng đầu. Nàng xoa đầu nhìn lên thì chỉ thấy Bạch Phong Ninh chống cằm thư thái ngồi tựa vào lan can gỗ, mỉm cười nhìn nàng xua tay. Trên tay hắn còn cầm cuốn tiểu thuyết Nương tử, đừng ôm tú cầu chạy vừa đưa cho nàng xem, thản nhiên như không có chuyện gì.

Ý hắn không phải là...

Nàng há hốc miệng chỉ vào hai người đang tranh luận. Tình huống có vẻ giống với đoạn trong cuốn tiểu thuyết đó quá...

Hắn không lên tiếng chỉ gật gật đầu, ánh mắt cũng không mang ẩn ý gì nhiều. Sau đó thì nghe thấy tiếng Long Tiểu Hoa vang lên từ quầy:

- Khách quan, thật không may, khách điếm chúng tôi đã kín phòng, chỉ còn lại một phòng ở tầng trên. Liệu hai vị có thể chịu khó... Dù sao hai vị cũng quen biết. Nếu hai vị cảm thấy không tiện, tôi... tôi có thể mang thêm chăn đệm thừa... à không, không phải chăn đệm thừa, mà là bộ chăn đệm hữu dụng để trải dưới đất.

- Hả? Khách điếm kín phòng ư? - Cô nương đó làu bàu không vừa ý.

- Đúng... đúng. Thật không may. Đã kín phòng rồi.

Nam nhân kia rất hài lòng hắng giọng:

- Nếu đã kín thì cũng chẳng còn cách nào khác. Phiền cô đưa chúng tôi lên phòng.

- Vâng vâng vâng. Xin mời đi bên này.

Nàng lập tức ra khỏi quầy dẫn hai nhân vật chính lên phòng. Trưa hôm sau, cô nương đó tươi cười để nam nhân ấy dắt tay ra khỏi phòng. Nhìn thoáng qua cũng biết, mọi thứ trong phòng của họ đều cần phải dọn dẹp kỹ càng. Nàng đang nghĩ đến công việc vất vả tiết theo và tình huống trong căn phòng đó đêm qua thì nghe một tiếng “cộp”. Nàng chỉ thấy vị khác nam đặt một đĩnh bạc lớn xuống quầy làm tiền thưởng.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Bạch Phong Ninh đang đứng trên lầu cười. Hóa ra, đúng là trong tiểu thuyết có cả kinh nghiệm làm ăn buôn bán. Quả đúng là chỉ có thể hiểu, không thể nói bằng lời.

Nếu một nam một nữ, khách nam muốn một phòng, khách nữ muốn hai phòng thì chỉ cho thuê một phòng là đúng. Như vậy tiện cho nhân vật nam nấu gạo thành cơm. Nhưng khi tình hình ngược lại...

- Tại sao nhất định phải cần hai phòng? Người ta ở một mình một phòng sẽ rất sợ. - Cô nương nũng nịu nói. Còn thái độ của công tử là...

- Nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nương nên tự trọng một chút.

Trong tình huống này thì có chết cũng phải giao hai phong. Còn phải ngăn nhân vật nữ chính xấu xa bỏ mấy thứ xuân dược, mê dược, mông hãn dược vào đồ ăn của người ta. Cho dù không may trúng phải, nếu có cô nương nào đó chạy tới khóc lóc tìm công tử thì mau đưa cho người ta thuốc giải. Xong chuyện, tự nhiên nàng lại có thể nhận tiền thưởng.

Bạch Phong Ninh mỉm cười không nói gì, chỉ nhìn thấy có kẻ “học một hiểu ba” cầm cuốn tiểu thuyết lên tâm đắc. Hắn thản nhiên nhâm nhi chén trà. Ban đầu, chưởng quỹ đứng một bên cho rằng nha đầu này chỉ gặp may mà thôi, sau đó ông ta há hốc miệng không thể không thán phục, bộ dạng nghiêm túc học hỏi đứng một bên, nhìn nàng bận rộn tiếp khách mà lòng hoan hỉ. Có điều, ông ta cảm thấy khách điếm này của họ thế nào lại càng lúc càng giống hội mai mối vậy? Tùy tiện cướp cửa làm ăn của Hồng Kiều hội, phá vỡ quy tắc thương trường, hình như không được tốt. Nếu ông chủ biết tiểu thư đang làm thế thì có lẽ sẽ từ kinh thành trở về mà gõ đầu tiểu thư mất. Haizzz!... Dù sao đây cũng là khách điếm mà hoàng tử đương triều đã từng quản lý. Danh tiếng rất quan trọng.

- Chưởng quỹ đừng vội. Long Nhi tự biết cân nhắc. - Bạch Phong Ninh né người sang một bên, nhỏ tiếng khuyên chưởng quỹ: - Kiếm được bạc là tốt. Dùng cách gì không quan trọng.

- Bạch thiếu chủ đừng dạy hư tiểu thư. Trước khi đi, đương gia đã dặn tôi phải quản lý tiểu thư. Tôi không muốn phụ sự ủy thác của đương gia.

- Vậy ông muốn quản lý Long Nhi thế nào? Không cho cô ấy làm gì cả, tiếp tục làm tiểu nhị sẽ tốt hơn sao?

- Đương... đương gia đã dặn như vậy...

- Thật sự Long Hiểu Ất đã dặn như vậy sao? Long Nhi không phải là kẻ bỏ đi. Hiểu Ất luôn cho rằng cô ấy không chịu được khổ, cũng không muốn để cô ấy chịu khổ, nhưng nếu huynh ấy không chăm sóc được cho cô ấy cả đời, thì nên để cô ấy hiểu niềm vui trong đau khổ. Thực ra, Long Nhi không hề bất tài như các người nghĩ. - Chưa từng chịu khổ thì làm sao biết được người khác đối tốt với mình, làm sao hiểu được đạo lý sống trong hạnh phúc mà không biết hạnh phúc? Cái không nỡ của Long Hiểu Ất chỉ dạy ra được cô nương ngốc nghếch vô thiên vô pháp, không biết trân trọng hạnh phúc, chỉ biết oán trách: - Thế nên, các người cũng đừng quá gây khó dễ cho cô ấy. Phiền chưởng quỹ xử lý chuyện sổ sách giúp cô ấy.

- Đưa cho tiểu thư, tiểu thư cũng chẳng hiểu...

- Có hiểu hay không là chuyện của Long Nhi. Các người chỉ cần làm tốt phận sự của mình. Cô ấy cũng chỉ cần ra dáng người làm chủ, thì các người sẽ không mất phần việc của mình. Mọi người đều dễ nói chuyện. Ta nghĩ Hiểu Ất cũng dặn chưởng quỹ chăm sóc Long Nhi nhiều hơn và không muốn mọi người hợp sức gây khó dễ cho cô ấy.

- Điều này... Tôi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý đống sổ sách rồi giao cho tiểu thư.

- Làm phiền ông. - Bạch Phong Ninh nhẹ nhàng đáp, chắp tay cung kính với chưởng quỹ. Muốn giúp nha đầu chẳng có chút uy tín nào lập uy còn khó hơn cả việc phò tá kẻ nào đó lên ngai vàng, hại hắn đi đâu cũng phải cúi mình. Cô nương vô tâm này lại còn nhờ hắn nghe ngóng vài ba thứ chuyện của Thập cửu điện hạ nữa chứ. Thật đúng là vô lương tâm!

Hai tháng sau khi Long Hiểu Ất đi, lần đầu tiên Long Tiểu Hoa đã thu thập toàn bộ sổ sách ở tất cả các cửa tiệm của họ Long. Tuy chỉ là một bước nhỏ chưa có tiền đồ lắm nhưng ít nhất các chưởng quỹ cũng đã công nhận địa vị chủ nhân của nàng. Nàng vui mừng khôn xiết ôm đống sổ sách về, háo hức lật từng cuốn ra xem, cuối cùng, phát hiện ra một sự thật cực kỳ bi thảm...

Sổ sách là thứ còn cao siêu hơn cả kinh Phật. Nàng hoàn toàn không hiểu gì...

Phì! Trong tiểu thuyết lại không dạy người ta xem sổ sách thế nào.

Haizzz! Xem ra, tạm thời tiểu thuyết không có tác dụng rồi. Đến khi nào nàng mới có thể trở thành một người thông thạo sổ sách chứ? Tốt nhất còn phải biết mấy thứ thần kinh cầm kỳ thi họa. Nếu không, nàng không có mặt mũi nào đi gặp “người cha bộ Hộ” đang có thân phận cao quý đó nữa.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...