Buổi sáng thứ ba, cô vừa đến đơn vị liền bị sai khiến công việc đáng ghét hạng nhất. Bên Ngân Giam vội vã muốn một báo biểu thống kê, thì ra là Tiểu Tôn phụ trách công việc đột nhiên xin nghỉ bệnh, toàn bộ tổ cô là am hiểu nhất làm phân tích số liệu, cho nên công việc này tự nhiên đổ trên đầu cô.
Sống thật ra thì không phải rất khó, chỉ là phải báo cho Chu Nhan khoa trưởng – một người đáng ghét. Phụ nữ hơn 40 tuổi, cả ngày phải chạy ở giữa Laury cùng Ba Tây Mễ Á, hơn nữa tính khí quá hư, người nào đi cũng phải bị mắng hơn ba phút, đụng phải tâm tình không tốt thì không cần biết ngươi là cái cấp bậc gì, đi lên liền bị tóm. Nghe Tiểu Tôn nói, cô đã từng tận mắt thấy qua người phụ nữ này đem một chồng báo biểu của người đi đường ở G ném trên mặt lão tổng.
Tiếu Tử Hàm từng kỳ quái tính khí như vậy tại sao có thể lẫn vào, Tiểu Tôn chỉ là lắc đầu một cái, cảm khái nói, "Ba hội lý, kéo chăm sóc đến lớn cửa sau khi ra ngoài mặt đều có Lãnh Đạo lớn!"
Xét thấy danh tiếng Chu Nhan, Tiếu Tử Hàm cố ý so sánh yêu cầu cấp trên đem báo cáo nhìn bốn lần mới gửi đi.
Kết quả mới vừa gửi xong, điện thoại của Chu khoa trưởng đã tới rồi, không nói hai lời, đổ ập xuống liền dừng lại rống, "Cô gửi cho tôi cái gì vậy hả? Mơ hồ, rậm rạp chằng chịt như vậy, xem cũng xem không rõ!"
Tiếu Tử Hàm vội cười làm lành, "Chu khoa, ngượng ngùng, có thể là máy fax chúng ta có vấn đề."
Không đợi cô nói xong, Chu Nhan liền cứng rắn nói cắt đứt cô, "Tôi ghét nhất người kiếm cớ, máy fax có vấn đề cô nói với tôi làm cái gì, tôi cũng không phải là hậu cần của các người, buồn cười á. . . . . ."
Tiếu Tử Hàm nuốt ngụm nước miếng, nói thầm trong bụng, người này thật sự chính là danh bất hư truyền, chúc cẩu đi, bạ ai cắn đấy. Chỉ là trong lòng bất mãn, ngoài miệng như cũ khách khí, "Cô nói rất đúng, vậy tôi gửi qua cho cô qua mail được không ah?"
"Gửi mail, tôi gọi cho cô đánh đi ra sao? Thông báo không phải nói rất rõ ràng sao, muốn văn bản nộp lên? Cô không có nhìn thông báo sao?"
Tiếu Tử Hàm nhìn đối phương dầu muối không vào, đơn thuần bới móc, biết nhiều lời vô ý, chỉ đành phải nói xin lỗi chịu tội, dò xét hỏi, "Vậy tôi in ra rồi mang lên cho cô, được không?"
Chu Nhan tựa hồ là sau khi suy tính, mới bất đắt dĩ nói, "Cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là cô nhanh lên một chút, chớ giao cho cái gì chuyển phát, toàn viện cớ, lại muốn trì hoãn tiến độ!"
Tiếu Tử Hàm hút giọng điệu, kiên nhẫn nói, "Cô yên tâm, tôi sẽ mang lên cho cô!"
"Vậy cũng tốt!"
Cúp điện thoại, Tiếu Tử Hàm ngửa mặt lên trời, cảm khái nói, "Không phải Tiểu Tôn là bị người phụ nữ này hành hạ đến bệnh chứ?"
Oán hận thì oán hận , nhưng Tiếu Tử Hàm một điểm cũng không dám làm trễ nãi, in tài liệu vội vàng kêu xe chạy thẳng tới Ngân Giam. Theo bảng hướng dẫn lầu dưới cô tìm được phòng làm việc của Chu Nhan, gõ cửa đi vào, kính cẩn lễ phép đưa lên tài liệu, đang muốn uyển cáo từ, Chu Nhan lại gọi cô, "Cô chờ chút! Tôi xem một chút có vấn đề gì hay không!"
Tiếu Tử Hàm cười ứng hảo, nhìn Chu Nhan từng tờ một lật xem thì trên ót lập tức trợt xuống ba cây vạch đen, đống báo biểu này ước chừng 60 mấy tờ A4 giấy, theo Chu Nhan nhìn, cô không phải đứng ở nơi này mấy giờ sao. Cô đang suy nghĩ tìm lấy cớ phá vòng vây, Chu Nhan chợt nắm báo cáo, nổi trội giọng nói hỏi, "Cái này chỉ có số liệu năm nay, không có đối kháng so sao?"
Tiếu Tử Hàm sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, chỉ vào thông báo bày tại trên bàn của cô, bất ty bất kháng giải thích, "Thông báo không có yêu cầu, chúng tôi sẽ không làm!"
Chu Nhan liếc thông báo một cái, lạnh giọng giễu cợt, "Cũng không phải là con cóc, động một cái nhảy xuống, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể kèm số liệu năm trước đi?"
Nói xong lại xem xét Tiếu Tử Hàm, "Cô mới tới? Người giỏi như Tiểu Tôn cái gì đều hiểu!"
Tiếu Tử Hàm hút giọng, hiểu lời này là ám hiệu cô kinh nghiệm chưa đủ. Trong lòng mặc dù biết Chu Nhan là cưỡng từ đoạt lý, ngoài miệng còn là bồi khách khí, "Tiểu Tôn ngã bệnh, tôi tạm thời thay cô ấy. Chu khoa, nếu không cô nhìn lại một chút xem có vấn đề gì, tôi trở về bổ sung rồi mang sang cho cô."
Chu Nhan mắt lạnh, lạnh giọng châm chọc, "Tài liệu nhiều như vậy, cô cho tôi là thần sao, lập tức có thể xem xong rồi!"
Tôi không có đem cô là thần, tôi đem cô là bệnh thần kinh! Tiếu Tử Hàm oán thầm. Ni Mã người nọ là ông trời dùng để trả thù xã hội sao?
Nhìn cô cúi đầu không nói lời nào, Chu Nhan lại nghiêm túc khiển trách, "Thật không biết các ngươi giỏi là tại sao vậy, Tiểu Tôn ngã bệnh cũng phải đem công việc giao phó tốt, cũng phải tìm người quen tới tiếp nhận. . . . . ."
Tiếu Tử Hàm tiếp tục cúi đầu nhìn giày mình, bộ dáng kia là một bộ chuyên tâm lắng nghe lời dạy dỗ, trong lòng lại đem Chu Nhan thăm hỏi ngàn vạn lần. Đang ở cổ mau cứng đi, cô chuẩn bị đổi lại tư thế thì Chu Nhan đang thao thao bất tuyệt chợt không có lên tiếng, phía ngược lại truyền đến tiếng người huyên náo sau cửa.
Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Chu Nhan ưu nhã đứng dậy, trên mặt tắm gió xuân ấm áp mỉm cười, nghiễm nhiên một đóa hoa nhỏ mới nở!
Mẹ nó, so với mặt bọn hắn quê quán biến sắc còn nhanh. Tiếu Tử Hàm oán thầm, xoay người lại muốn nhìn rõ người đến là loại mị lực nào có thể để cho lão nữ nhân biến thái biến thân thành thiếu nữ dịu dàng.
Khi ánh mắt chạm được một nhóm người túm tụm ở dưới Chung Mộ Viễn thì cô trong nháy mắt hóa đá, đây đều là kiều đoạn gì a, cô ngàn năm không đến Ngân Giam, thế nào ngay lần đầu lại có thể gặp phải cha chồng?
Chung Mộ Viễn nhìn thấy cô cũng là hơi chậm lại, chỉ là ngay sau đó sắc mặt như thường mà đi đi vào, tựa như lãnh đạo thị sát công việc bình thường cùng Chu Nhan bắt tay, nữa mỉm cười chỉ chỉ cô hỏi, "Vị đồng chí này tới làm nghiệp vụ gì."
Chu Nhan vui vẻ ra mặt giới thiệu, xong việc dường như muốn chứng minh cô có nhiều chuyên nghiệp, còn cộng thêm một câu, "Người tuổi trẻ bây giờ kiến thức cơ bản đều không vững chắc, chúng ta phải luôn chỉ bảo chổ sai cho họ!"
"A, vậy sao?" Chung Mộ Viễn hơi nhíu mày, ý vị sâu xa nói cười cười, "Điều này cũng không sai, thật sự mọi người nên giúp đỡ quan tâm họ hơn."
Lãnh đạo Ngân Giam cùng đi nghe vậy lại thuận thế giới thiệu mấy câu tình huống nghiệp vụ.
Tiếu Tử Hàm cũng không biết nên làm gì, không đi cũng không được, đang vẫn rầu rỉ, Chung Mộ Viễn chợt đi về phía cô, hiền lành nói, "Chưa ăn cơm đúng không? Buổi trưa cùng nhau ăn bữa cơm thôi."
Mọi người đều bởi vì một màn này mà sững sờ, không hiểu đây là Bộ trưởng thương cảm cho tầng lớp dân chúng hay là có ẩn tình khác.
Tiếu Tử Hàm bị mười mấy đôi mắt nhìn chăm chú sợ hề hề, liên tục không ngừng cự tuyệt, "Không cần, tôi làm xong sẽ trở về ăn."
Ngân Giam lãnh đạo vừa nghe, liền vội vàng hỏi Chu Nhan, "Tiểu Chu, cô ấy làm xong chưa?"
Nhìn Chu Nhan gật đầu, hắn lại nghiêng đi mắt cười hì hì chế nhạo Tiếu Tử Hàm, "Có thể để cho Chung Bộ trưởng tự mình muốn mời cũng không mấy người, làm sao cô còn cự tuyệt đây?"
Tiếu Tử Hàm cười gượng, đang khổ não có nên rõ thân phận không, Chung Mộ Viễn tiếp lời đầu, "Cô ấy không giống người khác, chúng ta cùng cô ấy ăn cơm còn phải hẹn trước, một tuần một lần đi!"
Thấy mọi người mê hoặc, thư ký của Chung Mộ Viễn vội vàng tiến lên một bước, mỉm cười giải thích, "Cô ấy là con dâu của Chung Bộ trưởng chúng ta!"
"Con trai của ông kết hôn? Thế nào cũng không nghe nói?" Lãnh đạo cùng đi kinh ngạc hỏi.
Chung Mộ Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười giải thích, "Hợp pháp rồi, chính là không có làm hôn lễ, tính toán đợi thằng nhóc kia trở lại sẽ làm, đến lúc đó mời ông uống rượu mừng."
Hai người hàn huyên đi ra cửa, xong việc này lãnh đạo vẫn không quên quay đầu lại nhạo báng, "Bộ trưởng mời ăn cơm còn có thể đẩy, cha chồng bảo cô cũng không thể cự tuyệt đi!"
Tiếu Tử Hàm ha ha cười khan nói, "Vâng!" Về sau rồi hướng Chu Nhan nói, "Chu khoa, tôi đi dùng cơm trước."
Chu Nhan lúc này mặt như vải vẽ tranh sơn dầu, xanh hồng trắng toàn bộ. Trong ngày thường cô ỷ vào người nhà là nhân vật tư dặm Phi Dương Bạt Hỗ quán, mặc dù biết Hoàng Thành mỗi người đều có chút bối cảnh, có thể cô biết, mọi người thật có bối cảnh là lấy tiền lương duy trì nhàn chức, sẽ không có tiếng cũng có miếng làm viên chức nhỏ, cho nên đối với tất cả đồng nghiệp cô cho tới bây giờ đều là không khách khí, không nghĩ tới ở W thế nhưng ẩn dấu tôn bồ tát như vậy.
Không được, cô nhất định phải hảo hảo mắng cho tổ trưởng bọn họ một trận, thế nhưng sai khiến đại thần như vậy tới đưa tài liệu, đây không phải là hại cô sao?
Bởi vì biết thân phận của Tiếu Tử Hàm, Chu Nhan cũng đặc biệt khách khí, "Không có chuyện gì, cô cơm nước xong đi thẳng về, những thứ khác tôi sẽ tới lấy."
Làm nhân sự nhiều năm như vậy, Tiếu Tử Hàm tự nhiên biết mình đây là dính hào quang là vợ Chung gia. Nhưng bây giờ nếu từ chối nữa, tất nhiên khiến Chu Nhan cảm thấy cô cố ý làm khó, cho nên cô cũng liền theo dưới bậc thang , mỉm cười đáp
"Này Chu khoa, liền cám ơn cô. Tôi đi trước."
Xuống lầu mấy người Chung Mộ Viễn đã đợi ở dưới lầu, Tiếu Tử Hàm vội vàng chui vào trong xe. Nói là bữa ăn công việc, cô cũng không dám tưởng tượng, địa điểm ăn cơm an bài ở khách sạn, vào cửa Chung Mộ Viễn ngoắc ngoắc tay gọi thư ký, ở bên lỗ tai hắn nhỏ giọng phân phó mấy câu. Cô không dám lắng nghe, chỉ là mơ hồ nghe được món ăn gì.
Vốn cho là ông cố ý giao phó thức ăn ngon chiêu đãi mình, ai ngờ thức ăn thật sự chính là mấy món gia đình đơn giản, số lượng cũng không nhiều, lãnh đạo cùng đi chuyển bàn thẹn thùng nói, "Món ăn không tốt, mọi người chấp nhận một cái!"
Tiếu Tử Hàm cười cười, hiểu mới vừa rồi cha chồng phải là yêu cầu giản lược tất cả.
Cơm nước xong, tài xế đưa cô về đơn vị, mới vừa vào cửa Trương Lỵ cùng tổ lý khác hai người liền tiền gần lên. Trương Lỵ chân chó dâng lên cà phê Brazil mang về, "Đến đây, nếm thử, đây chính là hảo hóa!"
Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi, "Thế nào chợt hào phóng như vậy? Đây không phải là món trân quý của cô, lãnh đạo muốn cũng không cho?"
Trương Lỵ đặt mông ngồi ở trên bàn làm việc, híp mắt nghiêng nhìn chằm chằm cô, xấu xa nhạo báng, "Đó cũng không một dạng, cậu nhưng có một cha chồng là Bộ trưởng!"
Tiếu Tử Hàm sửng sốt, nghiêng đầu nhỏ giọng chứng thực, "Cậu nơi nào nghe được, Chu Nhan nói?"
Trương Lỵ nghe vậy nhìn chằm chằm cô, tức giận nói, "Cậu thật là không có suy nghĩ, mình tốt với cậu như vậy, cậu cũng không nói."
Tiếu Tử Hàm liên tiếp xin tha, "Em gái, đừng nóng giận. Mình không phải là không muốn khiến mọi người cảm thấy mình khoe khoang sao? Lại nói, ông là ông, mình là mình, ông có là lãnh đạo lớn hơn nữa, mình cũng chỉ làm công việc này thôi."
Trương Lỵ nghĩ cũng phải, Tiếu Tử Hàm làm việc nổi danh tốt, hạng mục khó giải quyết đặt trong tay cô cũng có thể xong. Trong bộ môn, mỗi tổ trưởng lúc mở hạng mục cũng nguyện ý kéo cô.
"Chỉ là, cậu cũng không nên lừa gạt mọi người a!" Cô nói.
Tiếu Tử Hàm cười phản bác, "Mình nào có lừa các cậu, mình chỉ là không có nói mà thôi! Lại nói các cậu cũng không có hỏi mình nha!"
Trương Lỵ nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ban đầu Tiếu Tử Hàm nhảy dù tới đây, mọi người đã đoán, chỉ là không nghĩ tới cô bối cảnh hùng hậu thế kia, khó trách ban đầu cô là do Phó chủ tịch ngân hàng trực tiếp dẫn tới gian thiệu.
Tiếu Tử Hàm nhìn cô không nói lời nào, vội kéo cánh tay của cô, cười ha hả chịu tội, "Mình không có sớm nói rõ cũng có lỗi, chỉ là các cậu có biết thì sao, mình không thích lên giọng, cho nên. . . . . . Hi vọng mọi người hiểu."
Ba người nhìn lẫn nhau xem một chút, tán thành gật gật đầu, gần mấy tháng chung đụng, Tiếu Tử Hàm mỗi tiếng nói cử động đều nhìn ở trong mắt các cô, thật sự cô ấy là người khiêm tốn.
"Vậy chúng ta về sau nói chuyện phải cẩn thận một chút, không dám tùy tiện sai khiến cô làm việc!" Tổ trưởng nói.
Tiếu Tử Hàm vừa nghe, cười ha hả hỏi ngược lại, "Có thật không? Này Chu Nhan bên kia mình liền giao trả cho mọi người nha!"
Cô cợt nhã chơi đùa cười ngược lại thư giãn tâm tình của mọi người. Tổ trưởng vỗ cô đầu, không khách khí nói, "Nghĩ khá lắm, chị đây mới vừa rồi liền quyết định, về sau do cô chuyên gia phụ trách Chu Nhan, tôi xem cô ta còn dám hay phách lối hay khônh!"
"Không cần a!" Tiếu Tử Hàm kêu rên. Chỉ là kháng nghị không có hiệu quả, ngay tiếp theo bị mọi người lấy lý do tổn hại tâm linh nhỏ bé bọn họ, bức hiếp cô mời ăn cơm tối, đi KTV.
Tan việc một nhóm người lồng lộng hùng dũng đến trung tâm thương mại quốc tế ăn buffet thịt nướng, cơm nước xong Trương Lỵ nói mình còn có kẹo chống đỡ, bọn họ lại thuê xe đi Ung Hòa Cung. Tiếu Tử Hàm trong bữa tiệc bị đổ chút rượu, người có chút lâng lâng, bị âm thanh chấn động một phát càng thêm chóng mặt khó chịu.
Thừa dịp Trương Lỵ gào thét 《 chết đều muốn yêu 》, cô mượn cơ hội đi bên ngoài hóng mát, từ phòng rửa tay đi ra thế nhưng lại ngoài ý muốn đụng phải Tần Khải, cô chưa kịp cảm khái thế giới thật nhỏ, lại đụng người quen, một giọng nam thô dày đang ở sau lưng vang lên, "Ah, đây không phải là tiểu sư muội sao?"
Tiếu Tử Hàm xoay người lại, thấy rõ người tới là lão đại Hồng Diệp cùng túc xá Tần Khải năm đó, vội mỉm cười chào hỏi, "Sư huynh!"
Hồng Diệp vui vẻ chào đón, tễ mi lộng nhãn nhìn hai người, rồi sau đó lấy cùi chỏ đụng một cái Tần Khải, nhẹ giọng chế nhạo, "Cậu được lắm à? Khó trách mới vừa rồi tác hợp cậu cùng Thanh Thanh, cậu không chịu, tình cảm cũ phục nhiên rồi."
Hắn nói rất nhỏ, nhưng một chữ cũng lọt vào trong lỗ tai Tiếu Tử Hàm, cô lúng túng tằng hắng một cái, "Cái đó, bạn em còn đợi, em đi trước á!"
"Ah? Đi?" Hồng diệp kinh ngạc nhìn cô, không hiểu đây là sao đây?
Tiếu Tử Hàm đang muốn giải thích, Tần Khải đã ra ngoài giải vây. Hắn kéo qua bả vai Hồng Diệp, cười nói, "Đi nhanh đi, cậu còn thiếu bọn họ một chai bia!"
Hồng Diệp có ngu nữa cũng hiểu người trong cuộc không muốn nói chuyện nhiều, liền ha ha nói "Đúng nha đúng nha", tập tễnh bước cùng Tần Khải rời đi.
Trở lại bao sương, Tiếu Tử Hàm mới vừa ngồi xuống, điện thoại di động liền chấn động, cô móc ra vừa nhìn, là tin nhắn Tần Khải, "Hôm nay tụ hội bạn học, tất cả mọi người uống nhiều quá."
"Không có chuyện gì!" Cô trả lời, vừa định thu hồi điện thoại di động, tin nhắn lại đi vào, "Em bây giờ thân thể tình trạng không thích hợp uống rượu."
Cô nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, muốn cùng hắn nói mình không có mang thai, lại cảm thấy đột ngột, cuối cùng liền nhắn, "Không có chuyện gì, em chỉ là dạ dày không thoải mái.
Điện thoại di động yên lặng thật lâu, Tần Khải mới trở lại, "Vậy cũng ít uống rượu, chăm sóc thật tốt mình."
Tiếu Tử Hàm nhấn xóa nội dung tin ngắn, để điện thoại trở về túi. Cũng không bao lâu điện thoại lại chấn động, cô kinh ngạc Tần Khải luôn luôn không phải là người không có chừng mực, nên hiểu cô không trả lời tin nhắn là ám hiệu chấm dứt đề tài, làm sao sẽ gọi điện thoại tới đây?
Tò mò lấy ra điện thoại di động, không phải tin nhắn. Trên màn ảnh một mã số xa lạ lóng lánh, cô nhận ở 喧 gây nhạc đệm ở bên trong, rống lớn quá khứ, "Uy? Ai vậy?"
"Chị dâu là em, Tống Bác ngạn!" Đối phương nói lên tên họ.
Không đợi cô lễ phép hàn huyên, Tống Bác ngạn liền trực tiếp nói, "Anh ba xảy ra chuyện, chị mau chạy tới bệnh viện!"