Tắm xong ra ngoài, Chung Soái cuộn lên tay áo giúp một tay bày bát đũa, đây là lần đầu tiên anh ở "Nhà mới" ăn cơm, Tiếu Tử Hàm mua bát đũa tất cả đều là đồ tình nhân, có đôi có cặp, rất là ngọt ngào, chỉ nhìn một đĩa thức ăn cũng để cho anh rất động lòng, không nhịn được bốc một miếng thịt bỏ vào trong miệng, vừa thơm vừa ngọt, thật sự là ăn thật ngon.
Một bữa cơm, người vốn là nói đói chết thì chỉ bới một chén nhỏ, ngược lại người nào đó hì hục đem thức ăn ăn xoàn xoạt, nhìn anh phát ra tiếng thở dài thoả mãn, Tiếu Tử Hàm không nén nổi tò mò, "Anh cũng chưa ăn cơm sao?"
"Đã ăn một bữa trên máy bay." Chung Soái múc một ngụm canh, cô lỗ trả lời. Vì cho cô một kinh hỉ, nhiệm vụ vừa kết thúc anh cơ hồ là ngựa không ngừng vó câu trở về, làm gì còn nhớ đến chuyện ăn cơm. Ai mà ngờ? Ai. . . . . . Thôi, mặc dù có kinh không hỉ, nhưng dầu gì để cho cô hiểu tim của mình, cũng coi như thu hoạch phong phú.
"Sao đi nhà hàng Tây cũng không chịu ăn chút gì?"
Khi Tiếu Tử Hàm hỏi thì đáy lòng thẳng thắn vô tư, nhưng bị ánh mắt như có điều suy của Chung Soái nghĩ đảo qua, chợt cảm thấy lời này của mình nghe sao lại giống như ghen cùng tính nợ cũ, vội giải thích, "Em không phải ý kia, ý em là..."
Nhìn cô lắp ba lắp bắp, Chung Soái cong nhẹ khóe miệng, cười chế nhạo, "Nói là uống cà phê, thật ra thì một hớp cũng không uống."
"Anh vốn là không thích uống cà phê mà!" Cô thu qua chén không, nghiêm trang nói. Ở thành phố C, lúc bọn họ đi dạo siêu thị rút trúng một máy Felip pha coffee, cô hào hứng mua bột cà phê về pha nhà , kết quả khi pha xong, Chung Soái cau mày ghét bỏ đẩy ra, "Mấy cái thứ đắng nghét này có gì ngon chứ, anh không thích!"
Chung Soái nghe vậy, liếc mắt xem thường, cô vợ nhỏ của anh có lúc không phải ngốc bình thường, vừa rồi ý của anh chính là, ‘Nhớ cô, cho nên vội vàng trở lại.’ Cô thế nhưng. . . . . .
"Hừ, vật nhỏ không có lương tâm!" Anh theo tới cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm cô cầm chén đũa bỏ vào bồn rửa chén.
Tiếu Tử Hàm phản ứng kịp, cũng không nói chuyện, chỉ là trên miệng chứa đựng cười trộm. Sau đó đeo tạp dề lên đứng ở trước kệ bếp rửa chén.
Chung Soái dựa vào ở cạnh cửa phòng bếp nhìn cô, nhìn một lát liền không thành thật, bàn tay lướt qua eo nhỏ của cô, thân thể dính sát vào cô, đầu lại chôn ở bên cổ nhẹ nhàng hà hơi.
"Em đang rửa chén!" Cảm giác tê liệt làm cho cô khẽ lui thân, quay đầu ra, nhỏ giọng kháng nghị anh quấy rầy.
"Anh biết!" Chung Soái khẽ cắn vành tai của cô, tay dán hông của cô vuốt ve.
"Vậy anh còn không buông ra!" Tiếu Tử Hàm bĩu môi, mất hứng oán trách. Biết rõ nhìn anh không tới, nhưng vẫn không nhịn nổi trợn trắng mắt.
Chỉ là bạn nào đó không chỉ có không thấy được ánh mắt của cô, ngay cả lời của cô cũng không them dể lọt vào tai. Không những không buông ra, còn tiến thêm một bước, đầu lưỡi xâm nhập vào lỗ tai của cô, sắc tình liếm liếm, thanh âm ẩn chứa dục tình phả vào lỗ tai của cô, "Bà xã, em thơm quá !"
"Chung Soái, đừng làm rộn, em phải rửa chén!" Tiếu Tử Hàm muốn nhắc lại lời cầu xin, nhưng xúc cảm khiến cho tay chân cô như nhũn ra, lời nói ra không giống kháng nghị ngược lại tràn đầy trêu chọc.
"Em rửa chén của em, không cần phải để ý đến anh!"
Anh cười giảo hoạt, nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác ngoài của cô. Bộ đồng phục này đẹp mắt đến chết tiệt, váy thiết kế không chỉ làm nổi bật vóc người lung linh hấp dẫn, đặc biệt mê người của cô, mới vừa rồi lúc tựa tại cửa ra vào anh cũng rất muốn, rất muốn dấn tới, nhìn trộm nét hoàn mỹ bên trong
"Anh như vậy làm sao emrửa được?" Tiếu Tử Hàm buồn bã than thở.
"Vậy đừng rửa nữa!" Bàn tay anh nóng bỏng trượt vào áo sơ mi, cách tầng áo lót nâng bầu ngực sữa tròn trịa căng đầy của cô lên, thanh âm khàn khàn chậm rãi thì thầm, "Bà xã, anh sắp nghẹn chết rồi." Vừa nói vừa dùng vật gì đó cứng ngắc nóng bỏng không ngừng thúc vào cô.
Tiếu Tử Hàm còn muốn cò kè mặc cả, thân thể thoáng một cái, đã bị ôm lên kệ bếp, còn không kịp kêu lên, cánh môi đã bị chận lại.
Đôi môi bị thương giờ đụng phải làm đau, khiến Tiếu Tử Hàm hô lên, "Ưmh. . . . . . Đau!"
Chung Soái phản ứng kịp, ngoài miệng nhẹ sức lực, nhưng không hề tính toán bỏ qua cho mỹ vị tới tay. Anh dịu dàng liếm quanh đôi môi đỏ mọng non mềm mang vết thương, thừa dịp cô trầm mê mở ra hàm răng thì đầu lưỡi nhanh chóng thăm dò vào trong miệng của cô, cùng với cô chậm chạp quấn quýt, dây dưa, kéo cái lưỡi cô chậm rãi mút.
"Chung Soái. . . . . ." Cô nỉ non gọi, không biết nên như thế nào, cuối cùng chỉ đành phải dừng lại khước từ, kìm lòng không được vòng tay ôm anh.
"Bảo bối, anh ở đây!" Chung Soái đã lột ra áo sơ mi, đẩy cao áo lót, bàn tay nóng rực tùy ý ở trên da thịt trần trụi của cô, dẫn phát ra từng trận rung động.
Mắt thấy anh sắp tháo áo ngực, Tiếu Tử Hàm biết chống cự nữa cũng không được, không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay vòng lên cổ của hắn, nhẹ giọng làm nũng, "Ông xã. . . . . . Chúng ta đi vào có được hay không?"
"Nơi này không tốt sao?"
Hơi thở của Chung Soái càng ngày càng nặng nề, đôi môi mỏng dọc theo cổ cô trợt thẳng xuống, đi tới chỗ mẫn cảm nhất của cô, dừng lại, lặp lại trêu chọc, cho đến khi cô bị khiêu khích phát ra tiếng rên nhẹ, xụi lơ không có lực phản kháng chút nào, anh mới hả hê cởi ra áo ngực của cô, ngậm chặt hai quả anh đào nhớ nhung đã lâu.
"Ừ. . . . . ." Chỗ nhạy cảm bị đụng chạm, Tiếu Tử Hàm bật kêu thành tiếng.
Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng đùa bỡn tiểu anh đào trước ngực cô. Phối hợp với đầu lưỡi, tay Chung Soái vội vàng đẩy quần của cô xuống, cởi ra quần lót đáng yêu, tay còn lại cởi quần của mình ra, xâm nhập giữa hai chân cô. Lửa nóng dục vọng chống đỡ ở cửa huyệt non mềm, chậm rãi cọ xát, dẫn dụ ra nhiều mật dịch hơn.
Khát vọng treo nhưng lại không thõa mãn, kích thích Tiếu Tử Hàm gần như cất ra tiếng thét chói tai, vừa vặn mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo lại nhắc nhở cô hiện tại đang ở nơi nào, đây là ở phòng bếp. Hình ảnh dây dưa sẽ làm cô xấu hổ chết, nếu quả thật như vậy, cô thật. . . . . .
Nghĩ đến đây, Tiếu Tử Hàm lấy tay chống đỡ thân hắn đang áp xuống, giãy dụa lần cuối cùng, "Ông xã. . . . . . Đi vào có được hay không?"
"Đi vào?" Chung Soái khẽ cong một nụ cười tà ác, kéo ra hai chân của cô kiên định nói, " Được!"
Lửa nóng phái nam dũng mãnh nhấn mạnh một cái, vùi sâu vào hoa huyệt ấm áp.
"A. . . . . . Không!" Tiếu Tử Hàm phát ra một tiếng ngâm dài, nhỏ giọng kêu lên.
"Không?" Anh đem cô chân kéo mở lớn hơn, dục vọng nặng nề đảo trong hoa huyệt, xấu xa chế nhạo, "Bà xã, không phải em kêu anh đi vào sao?"
Tiếu Tử Hàm khóc không ra nước mắt nhìn gương mặt đang cười xấu xa của anh, hiểu anh là cố ý xuyên tạc ý của mình, nhưng cô thật không muốn ở trên mặt bàn vừa lạnh lại cứng O. O. X. X.
Vì vậy cô chủ động kẹp chặt hông của anh, làm nũng cầu khẩn, "Ông xã, chúng ta vào phòng ngủ có được hay không, nơi này cứng quá!"
Chung Soái liếc mắt nhìn mặt bàn màu đen, lo lắng cô không được thoải mái, lúc này mới nâng cái mông của cô lên, duy tư thế trì tiến vào ôm cô, bước nhanh đi về phòng ngủ.
Mặc dù không có quá nhiều động tác, Tiếu Tử Hàm lại cảm thấy mỗi một bước đi của anh, dục vọng chôn ở trong cơ thể cũng ma sát hoa huyệt mãnh liệt, cảm giác nhồn nhột ép cô thẳng người. Thân thể cũng bởi vì tư thế mập mờ ma sát mà đỏ bừng, cảm giác hoàn toàn vô lực làm cho cô không nhịn được vặn vẹo mê sảng, "Ông xã. . . . . ."
"Đừng động, nếu không anh liền trực tiếp đem em nhấn ở trên tường làm một lần." Bàn tay đè lại cái mông trắng như tuyết, Chung Soái cắn răng nhỏ giọng cảnh cáo, dưới chân bước cũng càng nhanh.
Ngắn ngủn vài bước đường hai người đi đến mồ hôi đầm đìa, lúc đến phòng ngủ hắn đem cô đặt lên trên giường, thuần thục tháo ra y phục lẫn nhau, cô còn chưa có trở lại bình thường, thân thể tráng kiện lại áp xuống lần nữa, bằng tư thế truyền thống ở trong cơ thể cô duy trì luật động.
Gần ba tháng chia lìa làm cho hoa huyệt của cô chặt lại, như lúc ban đầu, xinh đẹp tựa như nhung thiên nga tầng tầng lớp lớp, tinh tế dày đặcbao quanh anh, vừa giống như rất nhiều cái miệng nhỏ nhắn hút thật chặt. Mỗi cái thúc vào là mỗi lần cho anh thỏa mãn. Vào một tấc đều muốn xuất toàn lực, mà kịch liệt ra vào càng thêm kích thích thân thể nhạy cảm của cô nhanh chóng leo lên đỉnh núi. Cao triều qua đi hoa huyệt cũng bộc phát thu xoắn mãnh liệt khiến Chung Soái cứ mãi suýt xoa
"Bảo bối, em thật chặt, mút anh đến mức anh không nhúc nhích được!" Anh ngừng lại, phun bắn dục vọng, dùng sức hơn đẩy vào, giống như dã thú, ở trong cơ thể cô không ngừng rút ra đưa vào, cũng thỉnh thoảng xúc động trong cơ thể cô nhỏ vài giọt bạch dịch.
Mới vừa trèo lên đỉnh Tiếu Tử Hàm vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị lần nữa đẩy vào hướng núi lửa cực nóng hơn, toàn thân tựa hồ cũng đang thiêu đốt, da thịt trắng nõn lộ ra sắc màu đỏ thắm.
Không cách nào khắc chế cảm giác sướng khoái điên cuồng tràn ngập ở trong người, làm cho cô chỉ có thể dựa vào bản năng ngâm nga. Bật thét lên, "Ừ. . . . . ."
"Ngoan, gọi anh, gọi anh đi!" Chung Soái đúng lúc nói lên yêu cầu.
"Ông xã. . . . . . Ừ, ông xã. . . . . ."
Thõa mãn với sự thuận theo của cô, Chung Soái càng thêm càn rỡ hung mãnh đoạt lấy cô, lần lượt mãnh liệt rút ra, chen vào mang đến cảm giác mãnh liệt, cấm dục quá lâu khiến thân thể cơ hồ không nén được trong hoa huyệt xoắn chặt như thế. Dây dưa, khát vọng đem trong cơ thể bắn ra.
"A. . . . . . Chung Soái. . . . . ." Trong cơ thể, vật nam căn của hắn căng cứng lấp đầy cô, khiến giác quan Tiếu Tử Hàm kích thích cực độ. Khoái cảm ùa đến làm cho cô ưỡn người, nhỏ giọng kêu khóc tên của người đàn ông.
Kiều mị khẽ ngâm lại là xuân dược kích thích nhất, Chung Soái kéo cao chân của cô giắt bên hông, thay đổi rất nhanh động tác rút ra đưa vào, cảm thấy u huyệt của cô lần này co rụt còn nhiều hơn so với lần trước, anh ra sức một cái, đánh thẳng vào tử cung cô, rồi lại rút ra, đẩy vào, cùng hòa trong niềm khoái cảm của nhau. Đến tột cùng vui sướng, anh phóng thích ra chất lỏng cùng dòng nước ấm trong cơ thể cô giao hội. . . . . .
Người ta thường hay nói tiểu biệt thắng tân hôn, Tiếu Tử Hàm cuối cùng hiểu là ý gì, nín nhịn hơn ba tháng Chung Soái chính là một dã thú quá đói, đem cô lăn qua lộn lại, trước trước sau sau giằng co nhiều loại tư thế, giày vò đến sau nửa đêm mới thả cô đi ngủ. Cô mới vừa khấu tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, kéo qua chăn che đầu ngủ cho thoải mái, ai ngờ đồng hồ sinh vật đáng chết của Chung đoàn trưởng lại ra ngoài náo loạn.
Mới sáng sớm, lúc anh vừa tỉnh lại, không nói hai lời, kéo cô mơ màng tiếp tục lăn lộn thêm vài lần nữa, đem cô hành hạ hơn nửa canh giờ mới kịch liệt phun ra.
Xong chuyện, ăn uống no đủ Chung Soái bế cô vào trong ngực thật chặt, dịu dàng nói, "Ngoan, ngủ tiếp một lát ."
Tiếu Tử Hàm ậm ừ một tiếng "Ừ", ở trong lòng anh tìm tư thế thoải mái, ngủ thật say.
Nghe trong lồng ngực truyền tới tiếng hít thở đều đều, Chung Soái lộ ra nụ cười thoả mãn, bàn tay khẽ vuốt tóc của cô, một cái lại một cái dịu dàng mà thân mật.
Cô vợ nhỏ của anh, cảm giác ôm cô thật tốt! Anh ôm sát cô, trong đầu chợt lóe lên câu hỏi mà Chung Dao nói lúc chia tay, "Anh ba, anh. . . . . . Yêu cô ấy sao?"
Chung Soái khẽ nhướng cao mày, cợt nhã, cười một tiếng, cúi đầu, khẽ hôn lên thái dương cô, lặp lại câu trả lời của anh, "Anh yêu em!"