Qua mùng tám, ngày nghỉ phép đã hết, Chung Soái phải vội vàng trở lại quân doanh.
Buổi sáng mùng chín, trời còn chưa sáng hẳn, Chung Soái đã tỉnh. Anh nghiêng người sang xem đồng hồ báo thức ở đầu giường một chút, thời gian còn sớm, có thể ngủ tiếp, nhưng sắp tới phải chia tay cô nên khiến anh phiền muộn không muốn ngủ.
Chung Soái thở dài, cẩn thận từng li từng tí lấy tay chống lên đầu, lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô vợ nhỏ đang ngủ say. Tóc đen như lụa xõa ở trên ra giường, gò má trắng hồng hào, bên trên còn có chút đỏ ửng, môi mềm mại như cánh hoa khẽ mím, lông mi dày đậm xinh đẹp giống như hai chiếc lá nhỏ che lấp đôi mắt, cổ trắng như tuyết trên còn có mấy chỗ dấu đỏ mập mờ là "Kiệt tác" của anh tối hôm qua.
Da của cô vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng hôn một cái cũng sẽ lưu lại ấn ký, ngày trước cho dù muốn ngừng mà không được thì anh còn đặc biệt chú ý lực, chỉ là tối hôm qua. . . . . . Cái loại cảm giác muốn thế nào cũng đều không đủ làm hắn khủng hoảng khiến bản thân biến thành cuồng bạo dã thú, không ngừng trả trước chia sau phúc lợi, đem cô giày vò đến sau nửa đêm mới lưu luyến buông ra.
Nhưng kỳ quái là cảm xúc thoả mãn lại ngắn ngủi như thế, buông cô ra trong nháy mắt, anh đã cảm thấy tâm và mỗi một chỗ trong thân thể đều trống không, không biết nên dùng từ gì để hình dung, cái loại hư không đó giống như chỉ có ôm chặt cô, tiến vào cô, nghe cô từng tiếng kiều mỵ khóc sụt sùi mà kêu tên của mình mới có thể lấp đầy.
Nhưng là Chung Soái rất rõ ràng, loại bổ khuyết này cũng không phải thân thể thỏa mãn, cũng không phải là da thịt cùng độ ấm đụng chạm, càng giống như là lòng anh đã lâu không có ấm áp, tin cậy, có lẽ còn có yêu.
Yêu? Cái từ hiển nhiên này toát ra để cho anh trong nháy mắt kinh hoảng, anh không thể tin được, sau nhiều năm như vậy, anh còn có thể dễ dàng yêu một người sao.
Chung Soái không khỏi cúi đầu ngưng mắt nhìn dung nhan xinh đẹp đang ngủ của vợ, lẳng lặng tự hỏi cảm tình đối với cô.
Mới gặp gỡ cô liền động lòng, Yên Vũ trong ánh trăng mờ bôi lam, sáng mà không diệu, bỗng nhiên rơi vào tầm mắt của anh, chiếu vào lâu sáp lòng của anh, gặp lại cô là thưởng thức, rõ ràng là vừa thấy bộ dáng đã thương cố tình có cao ngạo cố chấp, xung đột mâu thuẫn đến khiến anh không nhịn được dò xét đến cùng. Lần cầu hôn là do kích động, lúc đầu mùa đông đêm rét, nhã nhặn lịch sự cùng cô trong phòng thưởng trà chung một chỗ, ấm áp mà thoải mái, để cho anh không nhịn được say mê si mê, cũng sinh ra ước muốn tay nắm tay, đời đời kiếp kiếp; cuối cùng thích ý cưới, càng thêm tham bí, anh rốt cuộc đột phá tầng tầng vụ mai thấy rõ bộ dáng của cô, lúc hiền huệ một tay nấu thức ăn ngon, khi xinh đẹp thỉnh thoảng làm nũng khoe mẽ, lại có lúc xinh đẹp khi cô ở phía dưới hắn lần lượt nở rộ, hoặc tuyệt vọng nói "Em chỉ có anh" , hoặc kiên định nói với người nhà "Con nhất định sẽ làm Chung Soái hạnh phúc" . . . . . . Cô gái như vậy, xác thực đáng giá để anh buông xuống đề phòng, toàn tâm đi yêu.
Nhìn lại cô gái nhỏ bên này cọ xát anh, Chung Soái khóe miệng chứa đựng nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay thay cô dịch lại chăn bông sau lưng nhếch lên, lông mày chau chặt cũng dần dần buông ra. Nha đầu này là thể hàn, rất sợ lạnh, ngủ lại hết sức không ngon, lăn qua lộn lại không nói còn thường thường đem cánh tay ra bên ngoài chăn. Anh ngủ thường sâu, lúc mới bắt đầu không có dám náo, không hiểu tại sao mỗi lần tỉnh lại sờ cánh tay của cô bả vai đều thấy lạnh như khối băng, còn tưởng rằng đó là cô quá hàn, luôn nghĩ muốn hảo hảo cho cô bồi bổ. Sau lại vẫn có ngày anh lúc nửa đêm chợt tỉnh lại, mới phát hiện cô thói quen cuộn tròn thân mình, đem chăn đè ở dưới đầu, như vậy chẳng những cánh tay ở bên ngoài, liền lưng cũng lộ ra, lúc ấy anh vừa căm tức thói xấu của cô, lại đau lòng không dứt. Bởi vì nghe nói chỉ có thiếu hụt cảm giác an toàn người ta mới hay nằm loại tư thế ngủ này.
Chung Soái vẫn muốn giúp cô cải chính tật xấu này, kết quả không đem cô sửa lại, ngược lại tạo cho mình thói quen nửa đêm tỉnh lại, thay cô đắp lại góc chăn, quen ôm cô đến trong ngực sưởi ấm.
Thói quen? Không biết cô gái nhỏ này có thể hay không ngủ được mà không có anh sưởi ấm sau khi anh đi? Mà anh lại không biết anh có bởi vì không có người để cho mình đắp góc chăn mà cô đơn?
Chung Soái than thở lắc đầu, vươn tay khơi lên mái tóc dài của cô lượn quanh trên đầu ngón tay, đột nhiên nhớ tới cái từ "Vợ chưa cưới" này, thật ra thì có thể kết hôn cùng với cô, là trời cao ban ân với anh rồi.
Chung Soái dùng bàn tay vuốt ve tóc đen của cô, hết sức êm ái, chỉ sợ quấy rầy mộng đẹp của cô, cứ như vậy cho đến cánh tay bị tê dại, mới thận trọng đứng dậy, mặc quần áo đi phòng tắm tắm rửa thay đồ.
Dọn dẹp thỏa đáng, anh đem hành lý đưa cho nhân viên bảo vệ tới đón anh, hạ thấp thanh âm giao phó, "Cậu trước đi xuống, tôi lập tức đi xuống!" Nói xong xoay người đi trở về gian phòng, tính định nhìn vợ một cái rồi mới ra cửa.
Chung Soái nhẹ chân nhẹ tay mở tay cầm cái cửa, cửa nhẹ nhàng mở ra, anh mới vừa thăm dò vào liền ngạc nhiên phát hiện vợ yêu vốn là nên ngủ say đã ngồi dậy, mặc dù cả người quây lấy chăn, nhưng vai trắng như tuyết cùng nửa ngực đẫy đà lộ ra hết sức hấp dẫn, làm bụng dưới anh từ từ bốc lửa.
Ai, thế nào ở trước mặt cô mình luôn là giống như mao đầu tiểu hỏa?
Chung Soái cố gắng coi thường hấp dẫn thị giác, vững bước đi tới trước giường, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc cô rối loạn, kinh ngạc hỏi, "Thế nào lại đã dậy rồi?"
Tiếu Tử Hàm vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mắt trong suốt có chút mờ mịt, chỉ là ngơ ngác nhìn người đàn ông bên giường, đợi thấy rõ anh mặc quân trang thì mới phản ứng kịp.
"Anh phải đi?" Cô mở to hai mắt nhìn anh.
Lời này là hỏi câu, nhưng nghe vào trong tai Chung Soái lại như lên án, để cho anh tâm tự nhiên căng thẳng, khó chịu không nói ra được.
Anh đành ngồi xuống, đem cô ôm chặt trong ngực, nhẹ nói, "Ừ, ngày hôm qua không phải nói cho em biết anh sẽ bay sớm sao?"
"Vậy anh làm gì không gọi em dậy?" Cô ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, miệng lầm bầm.
"Đứa ngốc, anh không phải sợ em tối hôm qua mệt muốn chết rồi sao?"
Anh cố ý nhấn mạnh chữ mệt mỏi, khiến Tiếu Tử Hàm không khỏi nhớ lại những hình ảnh triền miên làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Cô không tự chủ nuốt nước miếng, tối hôm qua là thật mệt mỏi, chỉ là, "Vậy anh đi cũng phải nói với em một tiếng a!"
Nếu không phải là cô hai ngày trước ở trên điện thoại di động cài nhắc nhở, nếu không phải vì tiếng chuông kêu chuông, vậy chờ cô tỉnh lại mới phát hiện anh sớm đi, loại cảm giác đó khẳng định rất tệ.
Chung Soái nhìn cô mím miệng, gương mặt nhất thời xúc động, vội ôm cô nói xin lỗi, "Bà xã, thật xin lỗi. Anh là sợ quấy rầy đến em!"
"Vậy anh chờ em một chút, em tiễn anh."
Tiếu Tử Hàm nói xong cũng muốn đứng lên, lại bị Chung Soái ấn chặt, dụ dỗ nói, "Ngoan, không cần đưa, nhân viên bảo vệ của ông đưa anh đi sân bay, em ngủ tiếp một lát, đến nơi anh gọi điện thoại cho em."
Tiếu Tử Hàm đoán được không sai, anh vốn là nghĩ thừa dịp cô ngủ say len lén đi mất, bởi vì không muốn làm cho cô tỉnh đưa anh, trong lòng hai người đều khó chịu, bây giờ nhìn lại, quả nhiên. Nếu là thật theo tâm ý của cô để đi tiễn, anh lo lắng cô sẽ khóc lau nước mắt!
"Nhưng. . . . . ." Cô giương mắt nhìn anh, muốn nói lại thôi.
Chung Soái nhìn vợ tội nghiệp, mắt ươn ướt, trong đáy lòng cũng khó chịu mãi không thôi, nhưng vẫn là quyết tâm, kiên quyết ngắt lời cô, "Không có nhưng nhị gì hết!"
Giọng nói cứng rắn giống như là mang theo lửa giận, khiến Tiếu Tử Hàm trong lòng đặc biệt không có cảm giác, định cũng cố ý không nhìn anh, giận dỗi nói, "Vậy anh đi đi!"
Anh hung cái gì hung, cô cũng chỉ là nghĩ cùng anh ở chung lâu một chút, cô sai chỗ nào a?
Chung Soái nhìn cô bộ dáng tức giận cũng biết lời của anh nhận được hiệu quả, vốn nên nhanh lên đi, nhưng lại không nhẫn tâm. Cuối cùng vẫn là thở dài, vặn quá đầu của cô, ngữ điệu êm ái nhạo báng, "Bà xã, anh ý chí rất không kiên định. Nếu em đưa anh đi, anh sợ sẽ không đi được, hoặc là dứt khoát đem em trực tiếp trói đến căn cứ đi."
Thấy ánh mắt cô nhu hòa xuống, anh vuốt má phấn cô áy náy nói, "Vốn là anh nên bồi em, ít nhất cùng em trở về thành phố C làm xong điều động. Nhưng anh đã nghỉ phép một tháng, trong đoàn sự vụ cũng rơi vào trên người bọn Trần Du, hại anh mùa xuân cũng không trở về bồi vợ, anh gắng gượng cũng không tốt lắm."
Tiếu Tử Hàm lắng nghe, xấu hổ rũ mắt. Làm chị dâu trong quân đội, ở nhà an tâm chờ chồng, chăm sóc tốt nhà cửa là thiên chức, không nên oán trách, nhưng tình hình cô như bây giờ thế nào đều giống như không hiểu quy củ, cứ như oán phụ!
"Chung Soái, em là một người vợ trong gia đình quân nhân rất kém cỏi sao?" Cô chiếp ừ hỏi.
Chung Soái sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ nghĩ tới mặt kia đi, nhưng ngay sau đó tiến tới bên tai cô, cười chế nhạo, "Bà xã, đây là tân hôn a, tất nhiên là phải gắn bó như keo như sơn."
"Người nào với anh gắn bó!" Cô tức giận đẩy mặt của anh lại gần.
Chung Soái nhìn cô tâm tình tốt, lại dùng cái trán tựa lên trán cô giao phó một ít chuyện, "Anh tối hôm qua cùng trong nhà nói rồi, sau khi em nhận việc nếu thấy ở một mình không quen liền trở về nhà em đi, em ở một mình, anh có chút không yên lòng!"
"Có cái gì không yên lòng chứ, lúc trước cũng chỉ có một mình em a!" Cô bất mãn anh coi cô như đứa bé không dứt sữa.
"Vậy được, chính em tự quyết định thôi." Chung Soái nói qua liếc mắt đồng hồ đầu giường khó khăn mở miệng, "Bảo bối, anh thật sự phải đi á..., nếu không sẽ trễ chuyến bay!"
"Vậy anh lúc nào thì trở lại?" Cô bật thốt lên hỏi.
Chung Soái nhìn bộ dáng cô động lòng người, âm thầm thở dài, rốt cuộc hiểu rõ vì sao lại gọi là anh hùng khó qua ải mĩ nhân.
Anh vuốt đầu của cô xin lỗi nói, "Trong thời gian ngắn có thể không có ngày nghỉ, chẳng qua anh đã xin điều động, trước cuối năm có thể về Bắc Kinh."
"Lúc này mới đầu năm mà?" Cô nhìn lại tròng mắt đen thâm thúy của anh, trong lời nói có cô không nén được có chút oán trách.
Chung Soái ngưng mắt nhìn cô, nhìn thật lâu, không bỏ được cảm giác mãnh liệt không muốn rời đi, nhưng điện thoại di động trong túi quần đã lần thứ ba rung chuông nhắc nhở anh, không đi sợ là thật không còn kịp nữa.
Anh lần nữa ôm chặt cô, cằm tựa ở đỉnh đầu của cô, anh chỉ có thể từ từ tốn tốn cho cam kết, "Đứa ngốc, một năm rất nhanh liền qua..., anh bảo đảm mỗi đêm gọi điện thoại cho em, tiểu thủ trưởng nếu không trực thìsẽ trở lại cùng em, có được hay không?"
Tiếu Tử Hàm dính vào trong ngực anh, tự nhiên cảm thấy điện thoại di động rung, cũng biết mình còn như vậy lưu luyến chia tay, sẽ chỉ làm khó anh, vì vậy đẩy anh ra, nghiêm túc đồng ý, "Tốt. Vậy anh nhớ là phải nhớ em đó!"
Chung Soái gật đầu một cái, nở nụ cười rồi kéo tay của cô qua đặt ở vị trí trái tim, "Bà xã, em luôn ở nơi này!"
Thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng, giống như gió mát mùa đông, khiến Tiếu Tử Hàm cả người thoải mái, mị hoặc cô lộ ra nụ cười sáng sủa, cũng không khó chủ động in lên môi mỏng anh, cái lưỡi thơm cũng thử liếm lên môi của anh.
Đáng chết! Không có người đàn ông nào có thể chịu được trêu đùa ngọt ngào như vậy.
Lý trí đột nhiên mất hết, Chung Soái buộc chặt cánh tay, bóp chặt eo thon, há mồm ngậm chặt cánh môi mềm mại của cô, đổi bị động làm chủ động, cuồng dã thử dò xét hôn sâu hơn. Lưỡi của anh khẽ liếm lấy môi mềm mại đỏ tươi của cô, thừa dịp cô thở dốc thì thăm dò vào bên trong miệng của cô, biểu thị công khai chủ quyền lướt qua mỗi một chỗ, hơi thở của cô nhàn nhạt hương thơm, anh mút thỏa thích hương vị ấm áp ngọt ngào của cô, bày tỏ say mê nồng đậm không thôi!
Cho đến hai người cũng hô hấp sắp không thông, Chung Soái mới siết chặt quả đấm buông cô ra, vô cùng êm ái hôn lên tóc của cô, giọng nói của anh như đang vô cùng ẩn nhẫn.
"Chờ anh trở lại!" Anh nói.