Vẫn còn ở trong cao triều Tiếu Tử Hàm gối đầu trên vai hắn, hơi thở gấp gáp, cả người gắng gượng muốn án binh bất động, chờ cô tức giận, Chung Soái mới xấu xa cười một tiếng, "Tốt lắm, lần này nghe lời em, đi lên giường!"
Tiếu Tử Hàm không kịp phản ứng, trước mắt thoáng một cái, cứ như vậy bị anh ôm đi lên, nâng mông của cô, vừa đi vừa thúc vào, vừa tới phòng ngủ, một lần nữa cô lại đạt đến cao triều cực hạn. Mà Chung Soái không kịp chờ đợi ấn cô ngã xuống giường, đứng ở trước giường, kéo rộng hai chân của cô, chợt đi vào, cuồng mãnh luật động, trong thân thể ấm áp lại một trận chất lỏng nóng bỏng xông ra, bỏng đến mức anh phát ra thanh âm thoải mái. Anh buông chân cô ra, cả người đè xuống, ngậm môi của cô, hung hăng mút lưỡi cô. Chung tiểu đệ vẫn gắng gượng chỉa vào điểm mẫn cảm của cô, nhanh chóng đâm thẳng vào, nặng nề va chạm.
Vừa đau vừa căng khiến Tiếu Tử Hàm run rẩy, miệng bị phong bế, thân thể lại bị ngăn chận, kêu không ra, động không được, chỉ có thể cố gắng hô hấp, đang lúc cô cho là mình ngạt thở chết, Chung Soái rốt cuộc buông miệng cô ra, từ trong thân thể rút ra vật cứng rắn vẫn hành hạ cô, lôi kéo tay của cô bao lấy lửa nóng khổng lồ, nhanh chóng di động, "Bà xã, mau hơn chút nữa!"
Không chờ cô động nhiều hơn, Chung Soái một tay khác đã bắt lấy nơi đẫy đà của cô, vuốt ve gây xích mích, cuối cùng kêu tên của cô, bộc phát ra. Nhiệt lưu bắn nhanh ở trên tay của cô, mang theo mùi anh túc, cô khẽ nhếch miệng lên, mất hồn nhìn người phía trên, nghe hắn phát ra tiếng thở dài hài lòng.
Bọn họ ôm nhau ở trên giường chia sẻ dư âm cao triều đi qua, đợi hơi thở đều đặn trở lại, Chung Soái nhẹ cắn vành tai của cô trầm thấp hỏi, "Như thế nào? Còn lo lắng anh tinh tẫn nhân vong sao?" (hihi, a Soái cũng ghi hận ghê, chị nói có 1 câu mà fai trả giá đắt thế)
"Không á..., ông xã, anh lợi hại nhất á!" Hô hấp nóng bỏng quấy nhiễu khiến cô co người lại, vội vàng thức thời nịnh hót.
"Vậy sao? Anh lợi hại nhất sao?" Bàn tay Chung Soái cực nóng trượt đến nơi đẫy đà của cô, gảy nhẹ nhũ hoa nhô ra, "Vậy anh phải không ngừng cố gắng, không cô phụ tên này mới được!"
"Không cần. Nơi đó. . . . . . Có chút khó chịu!" Tiếu Tử Hàm thấy anh lại muốn xoay mình lên, vội vàng bắt tay anh lại cầu xin tha thứ.
Chung Soái ngón tay trợt xuống dưới, "Đau sao?"
Tiếu Tử Hàm mắc cỡ lắc đầu một cái.
Chung Soái thở dài, đứng dậy đến phòng vệ sinh vặn lấy khăn lông dịu dàng tỉ mỉ thay cô lau chất lỏng trên đùi, trên tay, sau đó kéo chăn đắp lên cho cô, "Tốt lắm, hôm nay bỏ qua cho em, ngủ đi!"
"Cám ơn ông xã." Tiếu Tử Hàm ôm lấy hông của anh, cọ xát trong ngực anh, tìm được một tư thế thoải mái nhất ngủ thật say.
Chung Soái đem cô vợ nhỏ của mình tử từ kéo vào trong ngực, để cho thân thể mềm mại này lấp đầy toàn bộ thế giới của hắn.
Hôm sau, Chung Soái dẫn Tiếu Tử Hàm trở về Tây Sơn Giang Trạch.
So với lúc ban đầu vào Chung gia, mỗi người trong Giang gia đều hòa ái khách khí, không có chút dấu hiệu khổ sở nào. Thậm chí có điểm nhiệt tình quá mức, như hiện tại mà nói, bà ngoại lôi kéo tay cô và Chung Soái rơi nước mắt, càng không ngừng lặp lại, "Như vậy thật tốt, thật tốt!"
Bộ dáng kia làm cho Tiếu Tử Hàm cảm thấy mình giải cứu Chung Soái trong khổ nạn thêm một lần nữa.
Ăn cơm xong Tiếu Tử Hàm chào từ biệt mọi người từ lớn đến nhỏ của Giang gia, mẹ của Giang Thiếu Khanh Lý Thiện Giai, thím hai của Chung Soái đưa bọn họ tới cửa, thừa dịp Chung Soái lấy xe lôi kéo cô nhỏ giọng nói, "Tiểu Hàm, về sau không có việc gì thì cùng Chung Soái về đây. Nó là cháu cưng của ông, ông từ nhỏ hiểu rõ nó nhất, nhưng. . . . . ."
Tiếu Tử Hàm nhìn bà muốn nói lại thôi, lại nhớ đến mới vừa rồi người Giang gia kích động thấy Chung Soái nhiệt tình, đại khái đoán được, chắc vì chuyện của Chung Dao, nên Giang gia cũng rất ít trở về.
Cô cười cười nói giỡn, "Thím yên tâm, chúng con không có việc gì làm sẽ về đây ăn chực, mọi người đừng chê chúng con phiền là được!"
Lý Thiện Giai cười cười cầm tay của cô, bĩu môi với Chung Soái, "Đi đi."
Sau khi Tiếu Tử Hàm lên xe, Chung Soái liền hỏi, "Thím nói gì với em?"
Cô nghiêm nghị nói, "Thím nói anh vì Chung Dao cũng không tới gặp ông bà ngoại!"
Chi. . . . . . Chung Soái chợt đạp thắng xe, híp mắt nhìn Tiếu Tử Hàm, "Thím nói như vậy. . . . . ."
Tiếu Tử Hàm nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, vội lên tiếng an ủi, "Ai nha, không có! Đùa với anh đấy. Anh đừng khẩn trương. Thím chỉ bảo chúng ta dành nhiều thời gian về đây, ông ngoại rất nhớ anh."
Ai, xem ra sau này không thể tùy tiện lấy Chung Dao ra nói giỡn, nếu không sẽ hại người đàn ông này thần hồn nát thần tính đi?
"Về sau không cho đoán mò." Anh nổ máy xe lần nữa.
Xe mới vừa lái vào nội thành liền bị kẹt xe, Chung Soái tì vào cửa kính, nhìn dòng xe chạy trước mặt không nhúc nhích, "Lại chận!"
"Vừa đúng, có thể nghe CD mới vừa mua." Tiếu Tử Hàm cười cười, bỏ vào CD, thanh âm Trần Dịch Tấn trầm thấp lấp đầy buồng xe bịt kín. Cô đem đỉnh đầu gối tì lên thùng đựng dụng cụ, thân thể cuộn tại chỗ ngồi thích ý thoải mái.
Chung Soái nhìn cô cuộn tròn thân mình, nhắm mắt lại theo âm nhạc hừ nhẹ, dáng vẻ rất là thích ý, không nhịn được xoa xoa tóc của cô, trêu nói, "Em thật là thoải mái vui vẻ."
"Vậy làm sao bây giờ, sống ở đâu thì yên ở đấy."
Chung Soái cười cười, nắm tay của cô, học bộ dáng của cô, khẽ tựa vào trên ghế dựa hưởng thụ âm thanh.
"Bài hát này không tệ!" Anh chợt nói.
"Lời ca rất hay." Cô nhẹ giọng đáp.
Ca từ đơn giản, nhìn như vô ý, lại đi vào lòng người, đi vào trái tim —— không có được vĩnh viễn, trời xanh chia cách chỉ có thể nhìn không thể tới?
Nghĩ tới đây, Tiếu Tử Hàm không khỏi bật thốt lên hỏi, "Anh nói xem có phải con người đều như vậy, sau khi mất đi mới biết trân quý?"
Chung Soái liếc cô một cái, không trả lời, chỉ là siết chặt tay của cô từ từ nói, "Kể cho em chuyện của anh khi còn bé được không."
"Thật tốt!" Tiếu Tử Hàm hưng phấn ngồi dậy. Thật ra thì cô rất muốn hiểu rõ quá khứ của anh.
"Lúc anh còn nhỏ đặc biệt mê tiểu thuyết Kim Dung, Cổ Long, đã đọc rất nhiều cũng rất muốn đi học võ thuật, mà mẹ anh nói đó là không có thưởng thức gì đó, buộc anh học Piano, anh học nhưng không vui, cũng rất khổ sở. Học hai năm, mẹ anh nhìn anh thật sự vô tâm, liền hứa hẹn, chỉ cần anh đạt cấp mười Piano bà sẽ không ép anh học nữa, còn cho phép anh đi học võ. Sau đó, anh liều mạng luyện đàn, một kỳ nghỉ hè liền thông qua cấp thi thử. Khi lấy được chứng nhận, anh không nói hai lời lập tức đi đăng ký học võ, kết quả em đoán như thế nào?"
Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái.
"Ba khóa sau anh cũng không đi."
"Tại sao? Anh không phải là rất thích sao?"
"Đúng, anh cũng tự hỏi mình như vậy. Nhưng sau anh mới hiểu được, có thể đây chẳng qua là một loại chấp niệm, tựa như em nói, không có được cho nên đặc biệt tưởng nhớ, muốn đi nếm thử. Nhưng trên thực tế, bởi vì muốn học võ mà cố gắng luyện đàn, anh đã thích Piano!"
Chung Soái giữ chặt ngón tay của cô, chậm rãi nói, "Thứ không có được cho nên xôn xao là bởi vì anh không có phát hiện có điều bên cạnh tốt đẹp đến dường nào, cũng không hiểu cái gì là thích hợp với mình nhất ."
Tiếu Tử Hàm hiểu chuyện xưa thâm ý, không khỏi đáy lòng nóng lên, nước mắt vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống. Cô quay mặt nhìn ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới nói, "Vậy anh bây giờ cũng không thích đánh đàn sao?"
"Đó là bởi vì không có ai để cho anh cảm thấy hứng thú mở đàn, nhưng mà bây giờ có, cũng không biết em có nguyện ý hay không?"
"Cô ấy cũng không có sao?" Hỏi xong Tiếu Tử Hàm liền hối hận, rõ ràng nói muốn nhìn về phía trước, thế nào lại còn nói đến chuyện đã qua.
Chung Soái không có ảo não, chỉ là nghiêm túc nói, "Không có, sau mùa hè kia anh không có chạm qua đàn."
Nhìn ra nghi ngờ của cô, Chung Soái nói tiếp, "Vừa bắt đầu cảm thấy rất khó chịu, bởi vì lúc trước vẫn cố chấp mình có nhiều phần chán ghét Piano, cho nên anh sợ mẹ cười nhạo. Sau lại giận bản thân, nhắc nhở mình không cần tùy ý nói ra, cả đời không đàn. Nhưng mà bây giờ nghĩ thông suốt, người khôn ngoan biết sai thì sửa!"
Thấy cô không có phản ứng, Chung Soái nâng môi lên, vuốt ve tay của cô hỏi, "Em có cho anh mặt mũi để anh tái xuất giang hồ hay không?"
Tiếu Tử Hàm khóe miệng nhếch lên, nhẹo đầu nói,
"Để cho em suy nghĩ một chút!"
"Còn phải nghĩ à? Phải biết năm đó ông ngoại anh dùng một cây bút ngòi vàng dụ dỗ, anh cũng không rời núi." Chung Soái vì người khác không nể tình, dựng râu trợn mắt.
"Hừ, bây giờ là anh cầu xin em nghe, là người mua thị trường, cùng ông ngoại làm sao giống nhau. Em đương nhiên phải suy nghĩ một chút. Lại nói, ai biết anh bế quan nhiều năm như vậy, tài nghệ giảm xuống đến trình độ nào rồi, nói không chừng đàn ra rất khó nghe đi?"
"Bà xã, anh bị đả kích rồi!"
Tiếu Tử Hàm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh, vui vẻ nói, "Như vậy đi, nghe cũng được. Chẳng qua em muốn giống trong phim, anh ở trên quảng trường, hoặc là phòng ăn hạng sang đàn cho em nghe, em phải có người xem."
"Ah, còn làm chuyện con lừa vậy, như vậy thật thua thiệt cho anh." Chung Soái ghét bỏ nói.
Cô giương cằm lên, "Làm hay không làm hả!"
"Ah, động ! . . . . . ." Chung Soái buông tay cô ra cầm tay lái, chậm rãi di chuyển xe.
Tiếu Tử Hàm cười thầm anh không quá cao minh dời chủ đề, nhưng trong đáy lòng cũng cười mình cũng đủ con lừa.
Mấy ngày kế tiếp bọn họ loay hoay giống như con quay, tuy nói là bữa tiệc đơn giản, nhưng người tham dự không đơn giản, cho nên không được phép lơ là, Chung Soái bị Chung Mộ Viễn dẫn đi dến nhà "Nhân vật quan trọng" đưa thiệp, Tiếu Tử Hàm thì theo Giang Vận Hồng thử món ăn, trang trí bữa tiệc, chọn đồ trang sức. . . . . . Mấy ngày trôi qua cô chân thực cảm nhận được khó trách nói Hào Môn nhiều quy củ, riêng chỗ đứng chỗ ngồi cũng phải suy tính cấp bậc, phái, số tuổi, thân sơ. Bản thân cô rất kiên nhẫn, yên lặng đi theo mẹ chồng, không ôm oán cũng không yếu ớt. Lúc mấu chốt thì nêu ý kiến, điều này làm cho Giang Vận Hồng đối với cô có nhiều vài phần hảo cảm, đêm hôm trước bữa tiệc, Giang Vận Hồng kêu cô vào phòng, từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một hộp trang sức đưa cho cô, "Cái này cho con."
Tiếu Tử Hàm mở ra, là một đồng hồ đeo tay đính kim cương, cô không biết nhãn hiệu mặt ngoài, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần chiếc đồng hồ này dầy đặc kim cương chói mắt, cô liền đoán ra khẳng định giá trị xa xỉ của nó.
"Mẹ, cái này quá quý trọng, con không thể nhận." Cô đem cái hộp đặt lên giường.
Giang Vận Hồng cười nhạt, từ trong hộp lấy ra đồng hồ đeo tay, đeo lên cho cô, "Cho con thì con cứ mang. Nhớ, đồ trang sức tham gia bữa tiệc không cần nhiều, chỉ cần một cái hấp dẫn con mắt là được, đây là Cartier150 mẫu giới hạn, toàn cầu chỉ có 150 cái."
Mẫu giới hạn? Chẳng phải quý hơn sao? Làm hư hay đánh mất nhất định phải chết!
Tiếu Tử Hàm nhẹ nuốt nước miếng, bảo đảm với bà, "Vậy con sẽ mang cẩn thận, sau đó trả lại cho mẹ."
Giang Vận Hồng ngước mắt nhìn mặt con dâu chân thành, khóe môi giơ lên, "Còn trả làm gì, con vào cửa đến bây giờ mẹ còn không có tặng gì cho con, coi như mẹ tặng con."
Tiếu Tử Hàm kinh ngạc ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên Giang Vận Hồng tự xưng mẹ, vậy có phải trong lòng bà đã tiếp nhận mình hay không?
Như vậy biến chuyển không khỏi tới quá nhanh..., nhanh đến mức làm cô có chút sợ hãi. Nhưng mặc kệ như thế nào, được tiếp nhận cùng chúc phúc luôn là vui vẻ, cô nâng lên khóe miệng, ngọt ngào nói, "Cám ơn mẹ!"
Giang Vận Hồng lơ đễnh cười cười, đem cái hộp không đưa cho cô, "Tiểu Hàm, con phải nhớ, phụ nữ tốt nhất là có đồ trang sức của riêng mình. Học thức, kiến thức, nói năng, phong cách so kim cương thế gian đều phải chói mắt nhất."
"Con dâu Chung gia chúng ta tuyệt không thể là hoa giả, đàn ông Chung gia cũng không cần một người vợ ăn mặc xinh đẹp lại không có đầu óc, mẹ hi vọng trong công việc của con đạt được mấy thành tích của chính mình." Giang Vận Hồng ý vị sâu xa nói, "Nhưng nếu như con có thể chăm sóc gia đình cùng sự nghiệp là tốt nhất, điểm này không cần học mẹ . . . . ."
"Mẹ, con cảm thấy được mẹ rất tốt a!" Tiếu Tử Hàm vội vã nói.
Giang Vận Hồng hé miệng cười cười, vỗ vỗ tay của cô, "Tốt lắm, về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai làm nữ chủ nhân xinh đẹp nhất."
Trở lại trong phòng cô khoe với Chung Soái đồng hồ mẹ chồng vừa tặng, Chung Soái thấy ngạc nhiên nói, "Mẹ anh lại cam lòng đem cái này cho em. Đây là bà tốn nửa năm tiền diễn xuất mua được, lúc ấy còn bị ba anh mắng cho một trận, nói bà kiêu sa không phù hợp hình tượng nghệ sĩ nhân dân!"
"Thật vậy sao? Vậy ngày mai em sẽ trả lại!" Tiếu Tử Hàm nói.
Chung Soái xoa xoa tóc của cô, dịu dàng nói, "Mẹ cho em thì em cứ an tâm cầm, không phải em muốn bà lại nghi ngờ chứ!"
"Vậy em sẽ cất giữ cẩn thận!"
Trước khi ngủ, Chung Soái nhìn vợ ngồi ở trước bàn trang điểm thoa nước hoa hồng, chợt nhớ tới kết hôn lâu như vậy hắn cũng chưa mua gì tặng cô, cả nhẫn cưới cũng không có mua, thật đáng chết! Tay của cô vừa trắng vừa dài đeo chiếc nhẫn kim cương sẽ đặc biệt đẹp, nhất định phải bổ sung một chiếc, nhưng nhất định phải cho cô một kinh hỉ, nhưng ngộ nhỡ lớn nhỏ không thích hợp thì làm thế nào?
Chung Soái trái lo phải nghĩ, cuối cùng rốt cuộc nghĩ đến một biện pháp.
Vì vậy, lúc nửa đêm, phòng ngủ đen như mực, người nào đó thừa dịp ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động, dùng một sợi dây nhỏ cẩn thận từng li từng tí đo ngón tay áp út của vợ mình. . .