Giang Vận Hồng mặc dù tính khí cao ngạo, nhưng đối với cha chồng luôn luôn vừa kính vừa sợ, nhận được điện thoại liền trở về nhà, ngoan ngoãn đi tới phòng khách, cung kính gọi, "Cha, mẹ!"
"Hừ, trong mắt cô còn có người cha này sao?" Chung lão gia nghiêng đầu nhìn con dâu.
Giang Vận Hồng biết cha chồng vì chuyện buổi chiều mà tức giận, nhưng trong lòng bà lúc này vẫn còn nhiều bực tức không biết trút vào đâu, lại bị cha chồng chế nhạo, trong lòng càng tức giận, không muốn trả lời, cứ tiếp tục đứng im.
Chung lão phu nhân thấy vậy, vội đi ra hòa giải, bà kéo tay áo con dâu dịu giọng nói, "Ngồi xuống rồi nói chuyện, người một nhà đứng nói chuyện chả ra sao cả, cũng có phải là đang bị trách mắng đâu!" Tiếp đó lại liếc cảnh cáo Chung lão gia, ý bà là, ông nên có chừng có mực, đừng lấy nguyên tắc trong doanh trại để giáo huấn con dâu!
Chung lão gia quay mặt làm bộ như không nhìn thấy ám hiệu, nhưng giọng nói đã có phần dịu xuống, "Ta thấy cháu dâu này không tệ, con cũng đừng khắt khe quá, dù sao cuộc sống là do bọn trẻ, con có bận tâm cũng không được gì."
Cha chồng nói lời này khiến Giang Vận Hồng bực hơn, nói chuyện cũng không cân nhắc nặng nhẹ, "Cha, con mặc kệ các người thấy thế nào, dù sao con cũng không chấp nhận người con dâu này!"
Rầm! Chung lão gia nện mạnh cây gậy xuống sàn nhà, "Sao con lại không chịu thừa nhận? Con cho rằng bây giờ là xã hội cũ sao, bây giờ hôn nhân tự do, con bé và Chung Soái đã là vợ chồng hợp pháp, mà kể cả không phải, thì con trai con muốn kết hôn cùng con bé đó, con cũng không quản được!"
" Nếu không cần con quan tâm, cha gọi con trở về làm gì?" Giang Vận Hồng lạnh lùng hỏi ngược lại.
"Tiểu Mân!" Chung Mộ Viễn thấy thái độ vợ mình, vội lên tiếng ngăn cản để bà không nói ra lời chọc giận cha hơn nữa.
Nhưng Giang Vận Hồng cũng không thèm quan tâm, "Thế nào? Không phải sao? Bọn chúng có hôn nhân tự do, tôi cũng có quyền tự do không thích nó."
Chung Mộ Viễn im bặt trước lời nói của vợ, bàn về tài ăn nói, ông không phải đối thủ của bà, huống chi là bà đang nổi giận thì lại càng không có người nào thắng nổi. Có đôi khi ông hoài nghi, bà học hành là để nói chuyện hay là để tranh cãi.
Nhìn đôi bên giằng co, Chung lão phu nhân bất đắc dĩ thở dài, nắm tay con dâu, "Tiểu Mân à, mẹ biết con đang rất tức giận, nhưng nghe mẹ nói hai câu có được không?"
"Tiểu Hàm không có gia thế, cũng đã ly dị, nhìn thì không xứng với nhà chúng ta. Nhưng con suy nghĩ một chút, con bé cái gì cũng không có nhưng con bé lại làm được một điều tốt, đó chính là có thể khiến cho Tiểu Soái động lòng."
Bà nhìn thần sắc mờ mịt của con dâu tiếp tục nói, "Những năm qua, mẹ giới thiệu cho Tiểu Soái bao nhiêu cô gái, xinh đẹp, gia thế tốt, học vấn cao. . . . . . Người nào cũng có, nhưng thái độ thằng bé như thế nào chúng ta đều nhìn thấy, không phải nói không có cảm giác, chính là dứt khoát không đi, con nóng nảy ép nó, nó liền không trở về nhà, hai năm qua nhà chúng ta chưa bao giờ sum họp đầy đủ để cùng nhau đón năm mới! Mặc dù nó không nói, nhưng trong lòng con cũng hiểu rõ, năm đó là chúng ta phá hủy cuộc sống của bọn trẻ."
"Lần này, thằng bé kết hôn rồi mới nói với chúng ta là vì không muốn chúng ta can thiệp vào chuyện tình cảm của nó nữa. Hơn nữa con cũng thấy thái độ của nó rồi, mẹ không để cho tiểu Hàm vào cửa, nó sẽ không chịu về, Tiểu Mân, con lại muốn nó ra đi sao?" Nghĩ đến hai năm nay, đêm giao thừa trong nhà luôn vắng ngắt, Chung lão phu nhân không kìm được sự nghẹn ngào.
"Mẹ, con. . . . . ."
Thấy bà muốn cãi lại, Chung lão phu nhân khoát tay nói tiếp, " Ta biết con muốn tốt cho thằng bé, muốn tìm cho nó một gia đình môn đăng hộ đối, có thể giúp cho sự nghiệp nó, nhưng ta thấy làm mẹ nên đem hạnh phúc của con trai đặt lên đầu tiên, thay vì để cho chúng ta có một thông gia tốt, không bằng để Chung Soái có một người vợ tốt."
Lão phu nhân nói xong áy náy nhìn về phía con trai đang trầm mặc trên ghế sa lon. Năm đó nếu bà không hồ đồ, qúa chú trọng chuyện môn đăng hộ đối thì hiện tại vợ chồng con bà đâu đến nỗi phải bằng mặt không bằng lòng.
Bà thở dài, kéo tay Giang Vận Hồng, "Tiểu Hàm, đứa nhỏ này, ta nhìn rất tốt, thoải mái, phóng khoáng, tư chất thông minh, rất xứng với Chung Soái, hơn nữa con bé nói rất đúng, Chung gia chúng ta chưa bao giờ cần dựa vào người khác, con cũng nên tin tưởng con trai mình, không cần dựa vào phụ nữ để thăng quan tiến chức!"
Giang Vận Hồng mặc dù cảm thấy mẹ chồng nói hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng vẫn không thể tiếp nhận cô dâu mới, trong miệng lẩm bẩm, "Gia thế còn chưa tính, cô ta còn là. . . . . . Là đã ly dị ."
"Đã ly dị thì sao, con không phải là đã điều tra ra, con bé mới kết hôn ba ngày đã chia tay sao? Trong cục chính trị cũng có nhiều người đã ly dị, thế nào, ý của con là lãnh đạo cũng nhặt hàng rách nát sao?" Chung lão gia lạnh lùng chất vấn.
Giang Vận Hồng cho dù không thể nguôi giận nhưng giác ngộ chính trị vẫn phải có, còn chưa có lá gan mắng đến tận trung ương. Lãnh đạo là hàng đầu, hơn nữa với tình thế hiện tại , cha mẹ chồng cùng chồng mình rõ ràng rất vừa ý cô dâu mới, mình tranh cãi nữa cũng không được gì, định không trả lời nhưng vẫn không cam tâm tình nguyện oán trách, "Con không phải là vì thể diện Chung gia sao!"
Chung lão phu nhân nghe giọng nói của con dâu đã có phần hòa hoãn, biết bà đã miễn cưỡng tiếp nhận chuyện này, vì vậy kéo tay bà mỉm cười, "Không có chuyện gì, Chung gia ta có con là đại ca sĩ, mặt mũi gì cũng có. Vợ bình thường cũng tốt, tránh đoạt danh tiếng của con."
"Mẹ. . . . . . Mẹ nói cái gì ! Mặc kệ bên ngoài người ta xem con là gì, nhưng trong nhà này, con thủy chung chính là con dâu mẹ!" Giang Vận Hồng giận trách.
" Nếu như vậy, con dâu cho mẹ chồng này chút thể diện, khi tiểu Hàm trở lại, ta nói nó kính trà con, chuyện buổi chiều hãy bỏ qua đi. Về sau ai cũng không đề cập nữa, con dâu mới về nhà chồng, còn rất nhiều quy củ không hiểu, con còn phải dạy bảo cho con bé nhiều, có biết không?"
" Dạ!" Giang Vận Hồng không tình nguyện gật đầu.
Chung Soái lấy đồ xong, nhìn thời gian còn sớm liền dẫn Tiếu Tử Hàm tham quan một số nơi quen thuộc, ở trong sân đi Đông dạo Tây, đang lo lắng đi dạo như vậy sẽ làm vợ cảm lạnh thì điện thoại di động có tin nhắn của cha anh: "Mang tiểu Hàm trở về đi, mẹ con đã không sao."
Anh vui vẻ ôm lấy Tiếu Tử Hàm, "Vợ, chúng ta về nhà thôi!"
Tiểu Tử Hàm không hiểu chuyện gì vội hỏi, "Làm sao vậy anh?
"Mẹ anh ổn rồi?" Chung Soái lắc lư điện thoại di động, mặt hưng phấn.
" Đã giải quyết xong rồi ư?"
"Đúng vậy, đi thôi, cha gọi chúng ta trở về."
Tiếu Tử Hàm sửng sốt một lúc ngay sau đó hiểu ra, Chung lão gia cố ý bảo bọn họ tránh mặt, để làm công tác tư tưởng với mẹ chồng cô!
Về đến nhà, cô theo chỉ thị của bà nội kính trà cho mẹ chồng, Giang Vận Hồng mặc dù trên mặt còn lạnh nhạt, nhưng thái độ so buổi chiều tốt hơn nhiều, nhìn mẹ chồng uống xong trà, Tiếu Tử Hàm ở trong lòng thở phào, cửa nhà quyền quý thật không dễ vào! Chỉ mong mẹ chồng thật lòng tiếp nhận cô.
Lúc này Tiếu Tử Hàm đối với mẹ chồng tinh thần thấp thỏm, không yên còn Chung Mộ Viễn đối với chuyện vợ mình tiếp nhận con dâu thì nửa tin nửa ngờ. Kết hôn ba mươi mấy năm, Chung Mộ Viễn đã sớm hiểu tính tình Giang Vận Hồng, bà không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, cho nên hôm nay bà sẽ không vì sự cương quyết của cha cùng sự khyên nhủ của mẹ mà vui vẻ tiếp nhận Tiếu Tử Hàm.
Giang Vận Hồng rửa mặt xong ra ngoài liền nhìn thấy chồng ngồi trên giường, bà lạnh lùng cười, "tối nay ngọn gió nào đưa ông về phòng sớm thế?"
Chung Mộ Viễn không để ý tới tính khí thất thường của vợ mình , ý vị sâu xa nói, "Tiểu Mân, chúng ta nói chuyện một chút!"
"Nói chuyện gì?"
Chung Mộ Viễn thấy vợ mình phòng bị, bất đắc dĩ thở dài, "Cũng không có gì, chỉ là hi vọng bà nói được làm được, đừng làm khó dễ Chung Soái cùng tiểu Hàm!"
"Lời này của ông là có ý tứ gì? Cái gì gọi là nói được làm được? Ý của ông là tôi bằng mặt không bằng lòng?" Giang Vận Hồng lập tức bày ra tư thế chiến đấu, sống lưng dựng lên!
"Tôi không có ý kia! Tôi chính là hi vọng bà thật lòng tiếp nhận cô con dâu này! Dù sao con bé cũng là vợ Chung Soái."
Giang Vận Hồng cười lạnh lùng, thoa nước hoa hồng trên mặt vỗ nhẹ, "Con mắt nào của ông thấy tôi không thật tâm?"
Chung Mộ Viễn vừa nhìn thái độ bà, biết nhiều lời cũng vô ích, thở dài đứng lên, nhấc chân đi tới thư phòng.
"Thế nào? Hôm nay ông lại muốn ngủ phòng khách sao?" Giang Vận Hồng tỉ mỉ thoa kem dưỡng da lên mặt, cũng không thèm nhìn ông gay gắt hỏi.
Chung Mộ Viễn không trả lời, dùng tiếng đóng cửa trả lời câu hỏi của bà.
Trong thư phòng, Chung Mộ Viễn nhìn trên bàn làm việc chất đầy tài liệu, nghĩ đến lời Tiếu Tử Hàm nói lúc chiều, không khỏi suy nghĩ.
Cho tới hôm nay ông luôn tự trách mình năm đó đã không kiên quyết, không can đảm đánh vỡ quan niệm thế tục, nhưng hôm nay ông mới tỉnh ngộ, năm đó buông tay không chỉ vì ông không đủ kiên trì mà cũng bởi vì người đó không có lòng kiên định và dũng khí.
Mùa đông năm 1969, ông cùng mấy vạn thanh niên có văn hoá cùng nhau hưởng ứng lời Mao chủ tịch kêu gọi, đến nông thôn nghèo khổ nhất rèn luyện. Cũng chính đó năm đó, ông gặp được Hoàng Dịch, cô gái Thượng Hải xinh đẹp có tài văn chương, ông đã đánh bại hết các nam thanh niên trong đội, thành công nắm tay cô, nói chuyện yêu đương ngọt ngào.
Năm năm tham gia đội sản xuất ở nông thôn, bọn họ thực sự rất hiểu nhau, ông rất yêu tài văn chương của bà còn bà hâm mộ sự nho nhã và bác học của ông. bọn họ thậm chí còn phá vỡ ranh giới đạo đức cuối cùng, lần lượt ở nơi hoang tàn đó trần trụi triền miên.
Chung Mộ Viễn đã từng cho rằng cuộc đời ông không phải Hoàng Dịch không cưới, nhưng vòng quay vận mệnh biến ảo vô cùng, không ai đoán được bắt đầu, nghĩ ra được quá trình, lại vĩnh viễn không đoán nổi kết cục. . . . . .
Năm 1974, Chung Mộ Viễn có thân phận đặc biệt , được chọn lựa vào nhóm nghiên cứu sinh của trường Đại học lớn. Hoàng Dịch không có bối cảnh hiển hách, chỉ có thể tiếp tục lưu lại Thiểm Tây. Trước đêm ông đi, bọn họ cuồng si, dây dưa, lần đầu tiên ông đem chất lỏng dịu dàng đẩy vào trong cơ thể bà, sau đó phát triển một mầm sống.
Hoàng Dịch mang thai, vào thập niên cực độ áp lực đó, nữ thanh niên trí thức bụng bầu thật ra cũng không kỳ quái, nhưng trường hợp của bà - cha của đứa bé đã rời đi xa đúng là rất phiền phức. Bà không dám nói cho người khác biết, cuối cùng khó nhọc tìm được nơi Chung Mộ Viễn học.
Bọn họ quyết định sinh hạ đứa bé, vì vậy Chung Mộ Viễn về nhà cầu xin cha mẹ trợ giúp. Không ngờ, cha mẹ lại kiên quyết phản đối, lý do là chuyện xấu như vậy sẽ làm tiền đồ chính trị của Chung Mộ Viễn trở nên đen tối, thậm chí nếu có người bắt lấy điểm yếu này sẽ khiến cha ông liên lụy. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Chung Mộ Viễn dao động, đồng ý để mẹ mình đưa Hoàng Dịch đi bỏ đứa bé, nhưng ông không nghĩ tới, người mẹ luôn luôn dịu dàng của mình trong lúc giải quyết chuyện đứa bé đồng thời cũng giải quyết luôn Hoàng Dịch.
Sau khi sanh non, Hoàng Dịch không hề liên lạc với ông nữa, thậm chí không muốn gặp mặt ông. Khi ông đau khổ chạy tới đội sản xuất thì mới biết Hoàng Dịch đã sớm đạt thành danh ngạch, còn được đặc cách trở thành sinh viên. Trong khoảnh khắc đó, ông cho rằng cha mẹ vừa đe dọa vừa dụ dỗ bà, nhưng cha ông lại tàn khốc nói cho ông biết, năm đó Hoàng Dịch chủ động đưa ra điều kiện rời đi đổi lấy danh ngạch cùng cơ hội vào đại học.
Đau lòng tức giận, Chung Mộ Viễn đi tìm bà, chất vấn bà tại sao lại đối xử với mình như vậy . Đã cách đây nhiều năm, nhưng ông còn nhớ rõ lời Hoàng Dịch nói, "Từ khi em hiểu rõ gia thế anh, em liền hiểu chúng ta không thể nào ở cùng nhau, anh có thể không để ý cha mẹ phản đối, không để ý bối cảnh gia đình cố ý cùng em sống chung sao? Không thể đúngkhông? Ngay cả con chúng ta anh cũng không bảo vệ được, em đối với anh còn có thể cầu mong gì? Cho nên, em chỉ có thể bảo vệ mình!"
Những lời này tựa như một ma chú lúc nào cũng bám chặt Chung Mộ Viễn, để cho ông mãi mãi áy náy, cũng làm cho ông đứt hy vọng với tình yêu.
Ông không yêu Giang Vận Hồng, cưới bà bởi vì người phụ nữ này là ứng viên hoàn mỹ nhất cho vị trí người vợ. Luận về gia thế, hai anh trai đều là nhân vật làm mưa làm gió trong giới chính trị, gia thế hùng hậu, người xinh đẹp, đa tài đa nghệ, còn nhỏ tuổi nhưng đã là ngôi sao mới. Bọn họ vừa gặp mặt đã quyết định quan hệ, gặp gỡ máy móc rồi tiến tới hôn nhân, sau đó có Chung Soái.
Những năm qua trong mắt người ngoài bọn họ là đôi vợ chồng mẫu mực, nhưng thực tế là sống bằng mặt không bằng lòng. Sau khi kết hôn ông mới phát hiện Giang Vận Hồng là người tính tình tồi tệ, bà là con gái cưng của Giang gia, quá mức được nuông chiều, người làm nghệ thuật lại càng cao ngạo, thời điểm Chung Mộ Viễn ở J nhậm chức, ông không ăn một bữa cơm nào ở nhà, thứ nhất là do quá vội, thứ hai là Giang Vận Hồng không biết nấu và cũng không muốn nấu cơm cho ông ăn.
Khi bắt đầu ông nghĩ Giang Vận Hồng nhỏ tuổi hơn mình, nên phải nhường nhịn bà, nhưng dần dần ông phát hiện đạo vợ chồng thật không phải cứ một mực nhường nhịn là được. Bọn họ bắt đầu tranh cãi, ông chán Giang Vận Hồng, cũng nghĩ tới ly hôn, nhưng danh dự hai bên gia đình, cộng thêm thái độ Giang Vận Hồng ngang ngạnh, kết quả không giải quyết được gì, cuối cùng diễn biến ra thành như vậy —— nhìn nhau đã cảm thấy chán ghét, lạnh nhạt nhưng trước mặt người ngoài thì lại giả dạng làm vợ chồng ân ái. Giang Vận Hồng yêu cầu ông bên ngoài không được có người phụ nữ khác; còn ông yêu cầu Giang Vận Hồng không được gây sự, cãi cọ với ông.
Mỗi ngày như vậy thật hao tâm tổn trí. . . . . .
Cho nên, ông tuyệt đối không muốn con trai bước theo bọn họ, dấn thân vào hôn nhân chính trị. Ông không quên được năm đó Giang Vận Hồng chia rẽ con trai cùng cô gái kia, lúc ấy con trai ông nước mắt cùng cầu xin, ông hối hận vì đã cùng vợ chung một chiến tuyến, chia rẽ bọn trẻ.
Những năm qua nhìn thái độ con trai đối với bọn họ, ông cũng hiểu, đó là im lặng mà phản kháng; nhìn con trai thanh tâm quả dục, đối với người nào cũng đều không mặn không nhạt, ông sợ, sợ con trai cũng giống như mình, không còn hy vọng trong tình yêu. Cho nên khi biết Chung Soái kết hôn ông đã cố ý đem tin tức áp xuống. Ông muốn đền bù cho con, hi vọng con mình có thể hạnh phúc.
Biết Tiếu Tử Hàm là cưới lần hai, mà cô với con trai ông là kết hôn giấu diếm thì Chung Mộ Viễn đã từng rất lo lắng, nhưng hôm nay nhìn thấy Tiếu Tử Hàm thì ông thở phào nhẹ nhõm, ông tin tưởng cô sẽ làm con trai mình hạnh phúc, cũng sẽ làm cho ngôi nhà này trở thành một gia đình thật sự.