Kết Hôn Lần Thứ Hai

Chương 23: Tấn Giang Độc Gia Phát Biểu


Chương trước Chương tiếp

Hành trình từ thành phố C đến Bắc Kinh chỉ ngắn ngủi 3 tiếng đồng hồ, nhưng Tiếu Tử Hàm lại đi toilet rất nhiều lần đến nỗi nữ tiếp viên hàng không cũng không nhịn được hỏi, "Tiểu thư, cô có chỗ nào không thoải mái sao?"

Cô khép cửa toilet lại, vội lắc đầu . Hít thật sâu, chậm rãi trở về chỗ ngồi. Cô thấy rất thoải mái, chỉ là hơi lo lắng, hồi hộp.

Thấy cô quay trở lại, Chung Soái vội vàng lấy áo khoác trên ghế xuống, dịu dàng thay cô thắt chặt dây an toàn, đem tạp chí trong tay đưa tới trước mặt cô,"Bảo bối, thấy cái này thế nào?"

"Ừ. Rất được" Tiếu Tử Hàm ngay cả mí mắt cũng không mở nổi chỉ thuận miệng trả lời qua loa.

"Thích không?" Chung Soái lại hỏi.

"Ừ, thích!" Cô máy móc trả lời, tầm mắt không đặt trên cuốn tạp chí.

"Vậy anh mua một cái cho em!"

"Được!"

"Được? Thật sự được sao?" Chung Soái khẽ đề cao âm lượng cuối cùng cũng thu được sự chú ý của cô. Tiếu Tử Hàm ngơ ngác nhìn anh, theo tầm mắt anh nhìn lại cuốn tạp chí trong tay, đổ mồ hôi! Trên tờ tạp chí là hình ảnh nam người mẫu bán khỏa thân nóng bỏng, người này lại đào hầm chờ cô nhảy xuống!

Chung Soái thấy biểu hiện xem thường của cô, biết cô đang lo lắng chuyện gặp người lớn trong nhà, liền nắm bàn tay nhỏ bé của cô lắc tới lắc lui, "Bà xã, em không để ý tới anh!"

Người đàn ông này đang làm nũng cô? Ai nói làm nũng là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, thật ra, đổi lại là đàn ông cũng chẳng khác nhau. Tiếu Tử Hàm bất đắc dĩ mỉm cười, nắm bàn tay anh, áy náy nói, "Thật xin lỗi. Em chỉ hơi hồi hộp một chút!"

Chỉ một chút thôi sao? Phải là rất nhiều mới đúng! Chung Soái vuốt lòng bàn tay đầy mồ hôi của cô oán thầm. Nhưng ngoài miệng vẫn hết sức trấn an, "Đừng sợ, có anh đây!"

Không sợ, không sợ mới là lạ!

Tối hôm qua lúc cô đang rửa mặt mới phát hiện ra sữa rửa mặt mới mua vẫn để dưới lầu, vì vậy cô trùm áo choàng tắm rồi đi ra ngoài lấy, nên vô tình nghe thấy anh và người nhà nói chuyện điện thoại

Anh nghiêm túc hỏi ngược lại, "Ông không cho cô ấy bước qua cửa, vậy tôi trở về làm gì?"

"Cô ấy là vợ tôi, tôi không che chở được cô ấy thì che chở được cho ai?"

Cô còn nghe thấy giọng điệu làm nũng của anh, "Bà nội, bọn họ không cho con mang cháu dâu của bà trở về gặp bà.

Cô tất nhiên hiểu nguyên nhân, tại sao Chung Soái lại chọn lúc cô đi tắm mới gọi điện thoại, nếu anh đã bảo vệ cô như vậy, cô có lý do gì lùi bước?

Tiếu Tử Hàm chăm chú nhìn người đàng ông bên cạnh, dùng sức kéo bàn tay anh, "Chung Soái, em sẽ không dễ dàng buông tay!" Có lẽ cô không có quyết tâm chiến thắng, nhưng bởi vì là anh nên cô có thêm dũng khí chiến đấu!

Máy bay thuận lợi đáp xuống sân bay thủ đô . Vừa xuống máy bay, điện thoại Chung Soái liền vang lên, "Anh vừa xuống, cậu đang ở đâu?"

"Cửa ra T1 đúng không? Được, anh lấy hành lý rồi ra ngay."

"Có người đón chúng ta sao?" Tiếu Tử Hàm nghe đối thoại, suy đoán người nhận điện thoại.

Chung Soái xách hành lý từ băng chuyền xuống, nắm tay của cô mỉm cười, "Đừng khẩn trương, chỉ là bạn bè thôi, người mà em đã gặp ở Bắc Kinh lần trước."

"A!" Cô nhớ lại, là người đàn ông có đôi mắt đào hoa, tóc mây thẳng.

Bọn họ mới ra phi trường người đó liền chào đón, thấy cô ngọt ngào kêu một tiếng: "Chị dâu! Em là Chu Duyên."

Tiếu Tử Hàm lễ phép mỉm cười, thay cho lời chào hỏi.

Lên xe, Chu Duyên nhìn Chung Soái ở hàng ghế sau, "Anh, trở về nhà hay sao?"

" ừ, trở về nhà!"

"Tốt." Xuyên qua kính chiếu hậu, Chu Duyên nhìn bàn tay nắm chặt của bọn họ, cười khổ. Bây giờ được nắm chặt tay, nhưng không biết có bao nhiêu người đang muốn chia rẽ đôi uyên ương này.

Chu Duyên không nói chuyện nữa, ngược lại Chung Soái hỏi cô, "Thế nào, so với lúc em đi học có giống nhau không?"

Cô nhìn ra bên ngoài, quang cảnh thành phố chợt hiện lên, sau một lúc suy nghĩ cô gật đầu, đây là một thành phố vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Ở nơi này cô đã trải qua bốn năm đại học vui vẻ nhất, và cũng ở nơi này cô đã đánh mất thứ tốt đẹp nhất, và hôm nay, tại nơi này có một cuộc chiến đang chờ đợi cô!

Cô vô thức nắm chặt tay Chung Soái, cảm nhận sự ấm ấp cùng sức lực từ tay anh.

"Còn một lúc nữa mới đến, em ngủ một chút đi!" Chung Soái ôm thân thể cô, vỗ nhẹ lên gương mặt cô.

"Dạ." Cô tựa đầu vào vai hắn, trong xe yên tĩnh hòa cùng tiết tấu vỗ về nhẹ nhàng của Chung Soái khiến cô thấy buồn ngủ, cuối cùng mơ hồ rồi ngủ mất.

Cô không nghĩ nhà Chung Soái lại xa như vậy, khi cô tỉnh dậy, xe vẫn chạy trên đường. Cô dụi mắt nhìn, hai bên đường càng ngày càng ít nhà cửa, cô đang nghĩ có phải nhà anh ở Bắc Đái Hà hay không thì xe lại rẽ vào một nơi trồng rất nhiều cây xanh. Ở Bắc Kinh lăn lộn 4 năm Tiếu Tử Hàm lần đầu tiên phát hiện trong thủ đô ô nhiễm này còn có mảnh đất tốt như vậy!

Đang nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh, xe đột nhiên dừng lại trước một trạm kiểm soát. Chu Duyên lấy ra một tấm thẻ đưa cho cảnh vệ, cổng sắt mới chậm rãi mở ra, xe lại chạy vào một nơi rất thanh tịnh và đẹp đẽ. Nhìn kỹ cô mới phát hiện, nơi này cây cối xanh um tươi tốt che đi từng ngôi biệt thự, từng căn nhà đơn, tính riêng tư rất lớn. Tại một nơi mà tấc đất là tấc vàng, nghiêm trọng vượt chỉ tiêu địa phương, phòng ốc như vậy không phải có tiền là mua được!

Mẹ của anh ấy đúng là giai cấp đặc quyền, Tiếu Tử Hàm âm thầm oán thầm. Không hề nghĩ tới mình cũng đã gia nhập vào giai cấp đặc quyền!

Qua một khúc cua, xe bỗng dừng lại trước một biệt viện ba tầng màu đỏ.

"Đã đến rồi sao?" Cô nghe thấy giọng nói của mình run rẩy.

"Ừ, đến rồi!" Chung Soái kéo cô xuống xe, nhận hành lý từ tay Chu Duyên, "Tiểu Lục, cám ơn nhiều! Vào trong luôn chứ?"

Chu Duyên cười lắc lắc đầu, "Không đi. Em phải về nhà một chuyến. Chắc có người nhìn thấy xe em và báo cáo tới mẹ em rồi, anh dẫn chị dâu vào trước đi."

Anh có dự cảm Chung gia đã dọn xong Hồng Môn Yến(1), anh lại không chịu nổi cảnh tượng này.

Chung Soái gật đầu, một tay kéo Tiếu Tử Hàm, một tay kéo hành lý đi vào trong viện, vừa đi được mấy bước, liền bị cô mạnh mẽ kéo lại.

"Cái đó. . . . . ." Cô cắn môi do dự, một lúc lâu mới hỏi anh, "Anh giúp em nhìn xem, em có gì không ổn không?"

Chung Soái khẽ cười, "Không có, rất đẹp. Bảo bối, đừng sợ, có anh đây!"

"Nhưng. . . . . . Ba mẹ anh . . . . . Nếu không anh vào trước đi."

Chung Soái cười và nhẹ nhàng ôm cô, "Bà xã, chúng ta đã nói cùng nhau đối mặt với tất cả, em nhất định không đi vào, vậy anh cùng em đứng ở đây!"

Tiếu Tử Hàm thấy anh rất cương quyết, trong lòng có thêm nhiều dũng khí. Không phải chỉ là gặp bố mẹ chồng thôi sao? Coi như là tới phỏng vấn đi, dù gì cô cũng đã liên tục bốn năm đạt danh hiệu ưu tú của hệ thống HR toàn tỉnh, mà nói đến HR không phải bọn họ khó khăn nhất sao.

Nghĩ đến đây, cô siết chặt nắm đấm, cố gắng dùng giọng điệu thu hút nhất, ngẩng đầu bước theo Chung Soái đi về phía cửa chính.

Chung Soái nhấn chuông cửa, mở cửa là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, thấy bọn họ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt vui vẻ, "Tiểu Soái trở về rồi, bà đang nhắc đến con đó."

"Dì Mai. Bọn họ đều ở đây chứ?" Chung Soái cầm hành lý trên tay giao cho bà.

"Ba con chưa về, mọi người đang chờ các con!" Dì Mai đem dép đưa cho hắn, âm thầm quan sát Tiếu Tử Hàm, ngoài miệng mặc dù không hỏi, nhưng trong lòng bà sớm hiểu đây nhất định là cô dâu Chung gia.

"Dì Mai, đây là vợ con, Tiếu Tử Hàm, xinh đẹp đúng không ạ?" Chung Soái kéo cô qua đùa cợt hỏi.

Tiếu Tử Hàm khẽ đẩy anh ra, bây giờ là lúc nào rồi mà người này vẫn đùa cợt được.

"Xinh đẹp! Nhà chúng ta ai cũng có mắt nhìn người, bà xã do con chọn sao lại không xinh đẹp được chứ?" Dì Mai cười trêu ghẹo. Xoay người lấy từ trong tủ giày một đôi dép màu hồng đưa cho Tiếu Tử Hàm, "Tiếu tiểu thư, biết con sẽ đến, nên dì đã đi mua."

Tiếu Tử Hàm nhận lấy, mỉm cười, "Dì Mai, nếu dì không ngại, có thể gọi con là tiểu Hàm!"

Nụ cười cô gái này thật là ngọt! Dì Mai nhìn cô âm thầm đánh giá. Bởi vì ấn tượng đầu tiên tốt nên nói chuyện cũng thân thiện hơn, "Nhóc đẹp trai, chăm sóc vợ con đi, dì đi gọi bà nội, bà nhắc con cả sáng nay rồi."

Đợi Dì Mai đi xa, Chung Soái tiến tới bên tai Tiếu Tử Hàm nhỏ giọng nói, "Dì Mai là bảo mẫu trước kia của nhà chúng ta, chồng dì mắc ung thư phổi chết sớm, ông bà nội thấy dì ấy một thân một mình mang theo con trai rất vất vả, cho nên để dì đón đứa bé đến Chung gia nuôi. Sau này dì vẫn ở lại Chung gia."

"Vậy con dì ấy đâu?" Tiếu Tử Hàm tò mò, kể cả con trai dì không có tiền đồ, cũng không thể để cho mẹ mình vẫn ở lại nhà người ta làm giúp việc chứ?

Hiểu được nghi ngờ của cô, Chung Soái cười giải thích, "Tiểu Mạnh rất bản lãnh, là nghiên cứu sinh Havard, bây giờ đang làm quản lý cao cấp, là Dì Mai không bỏ được ông bà nội."

Tiếu Tử Hàm gật đầu hiểu ra vấn đề, ân tình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cộng thêm tình nghĩa sống chung lâu ngày, Dì Mai đã sớm coi Chung gia là người thân rồi.

Đối với người giúp việc còn có thể thân như gia đình, sao có thể máu lạnh vô tình đây? Nghĩ tới đây, Tiếu Tử Hàm trong lòng thấy dễ dàng hơn.

Hai người vừa đi qua cửa trước, Tiếu Tử Hàm liền nhìn đến một bà lão khỏe mạnh đang đi nhanh về phía họ, chính xác hơn là tiến về phía Chung Soái, mà Chung Soái cũng buông tay cô ra nghênh đón, "Bà nội, bà chậm một chút!"

Bà lão nắm lấy tay Chung Soái đang đỡ bà, cáu giận nói, "Thằng nhóc láo xược, chịu trở về rồi sao? Cũng sắp sang năm mới rồi còn không muốn về nhà, thế nào, có vợ liền quên bà nội?"

"Làm gì có chuyện đó, chẳng phải cháu đưa cháu dâu bà về rồi đó sao?" Chung Soái nói xong đẩy Tiếu Tử Hàm đến trước mặt bà nội, "Bà nội, đây là tiểu Hàm! Bà xã, đây là bà nội anh yêu nhất!"

Nịnh hót! Tiếu Tử Hàm liếc nhìn anh, trong lòng khinh thường Chung Soái ăn nói khoa trương, sau đó hướng về phía bà ngọt ngào kêu một tiếng, "Bà nội!"

Chung lão phu nhân lúc này mới dò xét cẩn thận cô gái nhỏ trước mặt, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú ưa nhìn, phong cách thanh nhã, cặp mắt long lanh như đáy hồ trong suốt, nụ cười giống trăng sáng, đây nhất định là đứa trẻ tâm tình thuần khiết. Khó trách có thể bắt được cháu trai bà, bà vừa nhìn, đã thấy thích.

Bà cười híp mắt kéo tay Tiếu Tử Hàm, "Con là Tiểu Hàm đúng không? Đã sớm muốn gặp con một lần, nhưng thằng nhóc này không dẫn con trở về!" Nói xong còn gõ đầu Chung Soái một cái.

Chung Soái vừa định nói chuyện, sau lưng chợt truyền đến một tiếng ho khan rất lớn, thành công thu hút ánh mắt mọi người. Tiếu Tử Hàm vừa nghiêng đầu, liền trông thấy một ông lão tóc bạc trắng tinh thần khỏe mạnh đứng ở cầu thang, cô nghe thấy Chung Soái ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Ông nội!"

"Đứng làm gì, lại đây ngồi!" Tiếng nói đanh thép rất uy nghiêm.

Tiếu Tử Hàm bị bà nội kéo ngồi xuống, hỏi han ân cần, "Tiểu Hàm à, thằng nhóc này tính khí không tốt, nếu nó khi dễ con, con cứ nói cho bà biết, bà giúp con trị nó!"

Tiếu Tử Hàm ngượng ngùng nhìn Chung Soái, "Không ạ, anh ấy đối với con rất tốt."

Thái độ của bà nội làm cho lòng cô thoáng nhẹ một hơi, Chung Soái nói đúng, ít nhất bà nội rất thích cô. Đang mừng thầm, Chung lão gia nói một câu đem cô đẩy thẳng xuống vực sâu.

"Nghe nói con đã ly dị?"

Hồng Môn Yến

Hồng Môn Yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc.

Hồng Môn Yến là bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 trước CN ở Hồng Môn (ngoại thành Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ). Người tham dự có : Lưu Bang, Hạng Vũ là những người có vai trò lãnh đạo chống quân Tần, bữa tiệc này có ảnh hưởng sâu sắc tới khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần và cuộc chiến Hán – Sở, nó được xem là gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán.

Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...