Kẹo Thủy Tinh - Giả Oán Chúc
Chương 76: Di vật
“Người đẹp tóc đen.” Chu Di Sướng nói như thế.
Khương Lâm Tình hỏi: “Vì sao lại là người đẹp?” Có thể nói tóc đen là bằng chứng, nhưng người đẹp chỉ là suy đoán thôi.
Chu Di Sướng: “Người Thái tử gia chọn có thể không là người đẹp sao?”
Khương Lâm Tình không cách nào phản bác.
Chu Di Sướng: “Không biết người đẹp tóc đen này có thể ở lại bao lâu? Nhìn Thái tử gia trong cứ lăng nhăng thế nào ấy.”
Khương Lâm Tình: “Không biết nữa.” Mà tính ra, cô và Trì Cách vẫn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt mà. Người nói “cả đời” chắc sẽ ít hơn người đi được “cả đời” đấy.
Lời đồn sở dĩ chỉ là lời đồn, vì có thêm chút dầu chút mỡ mà từ trên lầu truyền xuống dưới lầu đã thay đổi tận mấy phiên bản. Lần nữa truyền vào tai của Khương Lâm Tình lại là câu chuyện cô bé Lọ Lem như con chim sẻ bay lên làm phượng hoàng. Nhưng mà, câu chuyện cô bé Lọ Lem này, từ miệng mấy đồng nghiệp nói ra lại không giống trước kia. Phiên bản tương đối thực tế chính là, người phụ nữ có thể bám vào thân phận của Thái tử gia.
Khương Lâm Tình nghe thấy thì nói: “À.”
Lúc này, Vưu Nguyệt Vũ mới đăng lên vòng bạn bè. Người đàn ông bên cạnh cô ấy không phải là Tống Khiên, mà đổi thành người khác, là người đàn ông mang kính gọng bạc.
Chẳng lẽ Vưu Nguyệt Vũ và Tống Khiên chia tay rồi sao?
Khương Lâm Tình trở lại trang trước, thấy Tống Khiên nhấn một nút like cho tấm ảnh này. Cô cũng thêm một nút like.
Hướng Bội thì rất thẳng thắn, chẳng chút ngại ngùng mà bình luận hỏi thẳng: “Đổi đàn ông rồi à?”
Vưu Nguyệt Vũ đăng một icon mỉm cười coi như câu trả lời. Đáp án này là ngầm thừa nhận hay phủ nhận thế?
Khương Lâm Tình không đoán được.
Cảm giác mới mẻ của Tống Khiên cũng biến mất nhanh thật. Cho nên, không thể nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá một người. Chẳng qua Trì Cách có vẻ ngoài xấu xa một chút, nhưng có lẽ có thể đi cùng cô cả đời.
Khương Lâm Tình không nhịn được mà ngâm nga.
*
Phương án phát triển đồ chơi đã được quyết định.
Sau cuộc họp nhóm, Trương Nghệ Lam nói mọi người cùng nhau đi ăn cơm.
Lúc ngồi trên xe, Khương Lâm Tình cảm thấy có hai ba người đồng nghiệp đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô.
Đến nhà hàng, cô đến phòng vệ sinh nhìn gương, nhưng cũng không phát hiện điều gì sai trái cả.
Lúc này một nhân viên nữ đi vào.
“Lý Công.” Khương Lâm Tình mở vòi nước rửa tay, nước xối lên chiếc vòng, khiến chữ trên chiếc vòng cũng lay động theo. Cô cười một tiếng, tắt vòi nước, lại nhìn người đồng nghiệp nữ từ trong gương.
Đồng nghiệp nữ đột nhiên giật mình, ngoảnh mặt đi.
Khương Lâm Tình chỉnh lại chiếc vòng tay, giấu chữ “ch” vào trong rồi vội vã ra ngoài.
Trong bữa tiệc, đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh đột nhiên nói: “Tiểu Khương, vòng tay của cô đặc biệt thật nha.”
“À.” Ngón tay của Khương Lâm Tình lướt qua hai chữ cái trên chiếc vòng tay, cô càng che đậy nó càng lộ rõ ràng hơn, lại bỏ tay ra: “Trung tâm thương mại đang giảm giá, tính toán chút thì thấy cũng lời nên tôi mua thôi.”
Đồng nghiệp nữ: "Nhãn hiệu nào thế?"
Khương Lâm Tình thật sự không biết, nên cô chỉ đành nói về nhãn hiệu trang sức tầm trung thôi.
Đồng nghiệp nữ lại hỏi thêm.
Trương Nghệ Lam quay đầu nói: “Nhân tiện, Tiểu Khương. Em còn giữ tài liệu của buổi triển lãm trang sức lần trước không?”
Khương Lâm Tình lập tức nói: “Còn giữ ạ.”
Trương Nghệ Lam: “Ngay mai chuyển cho chị một bản nhé.”
Khương Lâm Tình: “Được.”
Sau khi đề tài được rẽ ngang, đồng nghiệp nữ không hỏi nữa.
Nhưng Khương Lâm Tình cảm thấy, hình như mình bị lộ rồi...
Hai ngày sau, trong lời đồn về Thái tử gia vẫn là nhân vật nữ chính không biết tên, nhưng lại nhiều thêm một thân phận khác. Nghe nói là một đồng nghiệp nữ trong công ty. Mà người này là ai? Không ai biết. Có lẽ cũng có người biết, chỉ là không nói ra thôi.
Tan ca, dù Trì Cách có nói gì thì Khương Lâm Tình cũng không chịu ngồi lên xe của anh, cô nhất quyết phải đón xe trở về.
Trở về căn hộ nhỏ, sau khi ăn cơm xong, Khương Lâm Tình làm xong hết tất cả mọi chuyện mới nói: “Nghe nói anh đang bao nuôi một đồng nghiệp nữ.”
Trì Cách lười chẳng thèm nhếch mắt nói: “Chỗ này của em thế này, còn có thể nuôi thêm người khác hả?”
Cô đánh anh: “Em đang nói nghiêm túc đó.”
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu: “Anh bao nuôi ai thế?”
“Người đẹp tóc đen.”
“À, cô ấy hả.” Trì Cách nửa nằm nửa ngồi thẳng dậy nói: “Có phải em gặp áp lực công việc quá lớn không? Chỉ cần vuốt mấy cái, cũng có thể rơi hết vài cọng tóc rồi.”
Năm ngón tay của Khương Lâm Tình luồn vào trong tóc của anh, khuấy loạn một hồi: “Không phải anh cũng rất bận rộn sao? Sao đầu không hói thế? Tóc còn nhiều hơn tóc em nữa.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh cũng luồn tay vào trong mái tóc đen của cô, nhưng không dùng sức nhiều bằng cô, lại giống như xoa bóp vậy, xoa xoa mấy cái trên đầu cô: “Bởi vì trong nhà chúng ta đều nhờ em kiếm tiền nuôi đó.”
Cô làm cho tóc anh rối tung lên: “Khắp nơi đâu đâu cũng là tin đồn rằng người đẹp tóc đen xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, là người nghiêm túc và chăm chỉ. Bởi vì nguyên nhân này nên mới bị anh nhìn trúng.”
“Mấy đồng nghiệp trong bộ phận của em luôn rảnh như thế à?”
Khương Lâm Tình che miệng lại nói: “Không có, ai cũng bận hết đó. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa mới thả lỏng chút thôi.”
Trì Cách cười đểu: “Không bằng lúc em ăn cơm với bọn họ, nói cho bọn họ biết người đẹp tóc đen họ Khương, thuộc bộ phận giám tuyển, tính tình vô cùng tốt, cũng bởi vì một ly mocha mà kết duyên với anh.”
Cô nhéo anh: “Em còn muốn làm nhân viên trong công ty của anh đó.”
“Anh cũng không muốn thăng chức cho em lên ngồi chơi xơi nước đâu.”
“Cô bé Lọ Lem gặp hoàng tử rồi mà còn phải đi làm hả?”
“Trong truyện cổ tích thì không cần.” Trì Cách ngừng một chút, rồi cười to: “Nhưng em và anh không phải trong truyện cổ tích.”
Khương Lâm Tình cũng không tin vào cổ tích, cô vỗ lên tay anh: “Em muốn được đi theo dưới quyền chị Trương, muốn học thêm chút kiến thức.”
“Nghe theo em, anh không phản đối.”
“Nếu em dính vào scandal…” Khương Lâm Tình do dự: “Thái độ của mấy đồng nghiệp đối với em chắc chắn sẽ khác.” Cô rầu rĩ nói.
“Không phải là scandal." Trì Cách đỡ lấy eo cô: “Lưng của em thẳng tắp, không có giết người, cũng chẳng phóng hỏa, không phạm pháp, để ý họ nói gì làm gì.”
Mấy việc nghị luận trên mạng, mắt không thấy tâm sẽ tịnh. Trong công ty có mấy lời đồn nhảm, Khương Lâm Tình vẫn còn chưa học được cách thoải mái như thế.
Chỉ có thể đi trải qua rồi rèn luyện đi.
*
Trong phòng làm việc không có ai bàn luận gì, trái lại trong phòng trở nên rất yên tĩnh.
Trương Nghệ Lam cũng giống như thường ngày, phân công nhiệm vụ và duyệt phương án. Còn Chu Di Sướng cũng đột nhiên không nhiều chuyện nữa, các đồng nghiệp vùi đầu khổ sở làm việc.
Khương Lâm Tình lại có suy nghĩ các đồng nghiệp có ý kiến với cô. Mặc dù phòng làm việc thường có những lời đồn đãi ngổn ngang. Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là nói chuyện phiếm trong giờ làm thôi, cô nói với Trì Cách cũng không phải đang tố cáo.
Trì Cách cũng sẽ không vì mấy tin đồn nhảm này mà cảm thấy tức giận.
Nhưng có thể, các đồng nghiệp khác không nghĩ vậy. Khương Lâm Tình cảm thấy mình bị cô lập trong công ty.
Thứ sáu đến vừa khéo Hướng Bội cũng trở về, cô còn chưa đi ra sân bay đã có điện thoại gọi đến muốn hẹn cô đi ăn cơm tối.
Từ nhỏ đến lớn Khương Lâm Tình không hề có bạn bè nào đặc biệt thân thiết cả. Ngu Tuyết Hủy học cùng với cô năm cấp ba có quan hệ tương đối tốt. Nhưng cô lại không phải người có tính cách có gì đều nói cái đó, có lẽ đối với người ngoài mà nói, từ đầu đến cuối trong lòng cô vẫn luôn có một bức tường thành ngăn cách.
Còn Hướng Bội có thể nói là bạn học, là hàng xóm, từ từ quen thân. Hai người thỉnh thoảng mới gặp mặt, tính cách khác nhau rõ rệt. Đến tận bây giờ Khương Lâm Tình cũng chưa từng thẳng thắn với Hướng Bội lần nào.
Nhưng Hướng Bội thì thẳng thắn hơn.
Cô ấy thích nhuộm tóc đủ mọi màu sắc, hôm nay cô ấy lại để mái tóc đen hoàn toàn, hơn nữa còn được duỗi thẳng. Nếu không phải tư thế nghênh ngang kia thì có nhìn thế nào, dáng vẻ của cô ấy cũng là một nữ nghệ sĩ trẻ tuổi.
Hướng Bội mang rương hành lý đặt ở cạnh ghế, ngồi xuống: “Tớ vừa mới về, Từ Trọng Quang lại bay đi mất.”
Khương Lâm Tình đẩy thức ăn sang: “Cậu ấy đi đâu thế?”
“Anh ấy phải đến năm thành phố khác nhau để làm lễ hội âm nhạc.”
“Cậu không có đi cùng cậu ấy sao?”
“Buổi biểu diễn được tổ chức vào thứ năm, mà hôm đó tớ và anh ấy có cùng lịch trình nên đến lúc đó có thể gặp nhau rồi.” Hướng Bội nhanh chóng gọi món.
“Đúng rồi, cậu và cậu ấy ở chỗ đó đã quen thuộc chưa?”
“Dù có tới đâu thì cũng có một cái giường. Lúc mệt sắp chết đến nơi thì ngã đầu sẽ ngủ mất, lo đến giường ai làm gì.”
“Cậu cũng đừng để mình mệt mỏi quá.” Khương Lâm Tình nói: “Mặt cậu gầy bết rồi đó.”
Hướng Bội đánh giá Khương Lâm Tình: “Mà cậu lại càng mập ra nha.”
Khương Lâm Tình sờ sờ gò má nói: “Một ngày ba bữa đều có người lo, ăn ít một hạt gạo cũng bị dạy dỗ đó.”
“Chính là cái người ở nhà của cậu đó sao.”
Khương Lâm Tình gật đầu: “Anh ấy làm cùng công ty với tớ.”
“Coi như cậu cũng ổn định rồi nhỉ.” Hướng Bội lấy trà thay rượu: “Chúc mừng.”
“Bây giờ cậu đến chỗ của Từ Trọng Quang, hai người có sắp xếp gì chưa?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Hai người bọn tớ thì có gì để nói đâu.” Hướng Bội ngẩng đầu lên, người ngửa ra sau một chút. Dùng sức ngả cái ghế về phía sau. Cô ấy nhìn bình hoa lớn trong nhà hàng, trên bình hoa còn vẽ một khóm trúc xanh.
Từ Trọng Quang tương đối gầy yếu. Trước kia anh ấy giống như cây trúc, mà cây trúc chỉ là cây trúc thôi. Bây giờ anh ấy cũng giống cây trúc, mà là ngọc trúc.
Hướng Bội lắc đầu một cái: “Tính cách không khác nhau nhiều như thế.”
“Cậu và cậu ấy nói chuyện với nhau chưa?”
Hướng Bội nhún vai: “Đi một bước thì tính một bước. Bây giờ đang vui vẻ, tớ không quan tâm đến việc bên nhau lâu dài, chỉ muốn hưởng vui vẻ lúc này.”
Phục vụ bưng thức ăn lên.
Hướng Bội: “Trước kia tớ đến nhà cậu hoặc là ăn lẩu hoặc là ăn thịt nướng, hôm nay mời cậu đi ăn nhé.”
Khương Lâm Tình: “Cảm ơn cậu đã mời nhé.”
“Tớ chạy khắp nơi, lúc ngược xuôi thì cực kỳ hâm mộ cậu, yên tĩnh chờ đợi trong thành phố.”
“Mỗi ngày đều đợi ở căn hộ nhỏ, có lúc cũng cảm thấy bực bội. Nên cuối tuần tớ và người đó của tớ... thường hay ra ngoài giải sầu.”
Hướng Bội dùng tay chống má nói: “Hai người là yêu đương ở chốn công sở à, thế chẳng phải hai mươi tư giờ đều có thể thấy nhau sao?”
“Không có, anh ấy tương đối bận rộn, thường không ở công ty. Nhắc mới nhớ, tớ và người đó của tớ khác nhau vô cùng. Hơn nữa lại ở trong cùng một công ty, sau này chắc chắn không thể tránh khỏi sự chỉ trích của đồng nghiệp.”
“Cậu nói yêu đương cũng chỉ là việc của hai người, dù những người khác phản đối hay tán thành thì mấy thứ mèo chó kia chỉ là người ngoài thôi.”
“Không phải cậu nói cậu và Từ Trọng Quang cũng chênh lệch rất lớn sao?”
“Đây chẳng qua chỉ là chuyện riêng của hai tụi tớ. Là tớ và anh ấy cãi nhau. Tớ cũng mặc kệ ý kiến của người khác như thế nào. Hơn nữa, cho dù có cãi nhau, bây giờ tớ cũng chỉ biết dựa vào anh ấy, không có ai nữa. Lúc vừa mới bắt đầu tớ cũng biết, giáo viên của anh ấy, bạn học của anh ấy, bạn của anh ấy, bạn cùng chơi nhạc với anh ấy chẳng có một ai xem trọng tớ cả, tớ cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ. Tớ dọn đến nhà Từ Trọng Quang là bởi vì tớ thích anh ấy. Người bên cạnh anh ấy ghét tớ thì có liên quan gì đến tớ đâu?”
Chuyện của Khương Lâm Tình và Trì Cách cũng là chuyện riêng giữa hai người. Người ngoài cảm thấy là cô đang trèo cao. Nhưng cho dù đối phương có thân phận gì, bọn họ cũng sẽ bên nhau. Đây là bí mật nhỏ của hai người, không cần thiết phải nói với người ngoài. Người khác hiểu lầm cô mê tiền, nhưng Trì Cách biết không phải là được, cô nhìn Hướng Bội nói: “Hướng Bội, cảm ơn cậu. Trước đó tớ còn đang hoang mang không biết thế nào đó.”
Hướng Bội cười khanh khách, gắp cho cô thêm một miếng bao tử cá: “Trước kia tớ có mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đến cũng đi tìm cậu làm phiền. Bây giờ xem như tớ trả ơn cho cậu, có cái gì không nghĩ được cứ nói với tớ. Con người này của tớ không sợ khổ não đâu.”
Khương Lâm Tình gật đầu một cái.
Bạn bè với nhau cũng là sự va chạm của các tính cách khác nhau. Ví dụ như cô và Hướng Bội, hơn nửa tháng không gặp, không liên lạc gì với nhau, cũng không hề nhớ nhung gì đến nhau, nhưng một khi hai người gặp mặt nhau, hai người đều xem đối phương như đèn đường soi sáng cho mình.
Đây chính là bạn.
*
Di vật của bố mẹ Trì Cách được anh đặt ở một tòa nhà xa anh nhất. Mà anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Bác sĩ Kim đã cố gắng hết sức. Nhưng từ đầu đến cuối Trì Cách đều không thể vào tòa nhà đó. Đã chữa bệnh, đã uống thuốc, anh cũng mong đợi mình có thể bình thản đối mặt, nhìn hình ảnh của bố mẹ mình, nghe giọng nói của họ.
Khương Lâm Tình làm một bữa cơm.
Trì Cách và Trì Nguy họp xong sẽ về thẳng nhà họ Trì.
Lúc ăn cơm, anh có nói với người nhà họ Trì, anh muốn đi đến tòa nhà kia thử. Nhưng anh cũng không biết mình có thể vào được đó không.
Chỉ cần đi đến đó thôi thì trái tim anh cũng trở nên nặng nề.
Anh dừng trước cửa một chút, tay run run mở cửa.
Quanh năm đều có người đến quét dọn, nhà không có một ai nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Đèn sáng.
Nó được sắp xếp giống như một phòng trưng bày, trên kệ chất đầy những bức tranh của bố anh, có những tác phẩm điêu khắc và những mẩu chuyện về cuộc đời của bố mẹ anh.
Nhìn thoáng qua, là hình ảnh của đôi vợ chồng trong bộ áo cưới với ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ. Khung hình to chiếm hết nửa mặt tường.
Cổ họng Trì Cách không thoải mái, anh sờ lên vết sẹo của mình. Khóe mắt nóng lên nhưng anh vẫn cố chấp mà đi đến.
Sau lần sợ hãi vào năm đó, anh cũng không thể nào tìm được sự vui vẻ của năm đó nữa.
Đến lúc này, anh đến đây nhìn hình của bố mẹ mình, giống như được trở về tuổi thơ vui vẻ trước khi đến huyện Hắc Hưng kia.