Kẹo Thủy Tinh - Giả Oán Chúc
Chương 49: Kinh hoàng
Khương Lâm Tình quay đầu lại: “Cô Vưu.”
“Hi.” Vưu Nguyệt Vũ cười: “Tôi cùng Tống Khiên đến ăn cơm, cô thì sao?”
Khương Lâm Tình: “Anh Tống mời tôi và bạn trai tôi đến ăn cơm.”
“Bạn trai?” Vưu Nguyệt Vũ hất cằm về hướng của Trì Cách: “Nhân viên phục vụ của quán cà phê?”
Khương Lâm Tình: “Anh ấy là bạn của anh Tống.”
“Bạn của Tống Khiên?” Vưu Nguyệt Vũ đầy ý tứ nói: “Khó trách.”
Một bàn bốn người, có đến ba người là tuấn nam mỹ nữ sáng chói.
Một cô gái chỉ ưa nhìn như Khương Lâm Tình có hơi tự ti. Cô vừa tan làm đã qua đây, mặt đầy bụi bặm.
Trì Cách giới thiệu: “Bạn gái của tôi.”
Vưu Nguyệt Vũ quay đầu nhìn Tống Khiên.
Lời của Tống Khiên cũng đơn giản: “Đây là Vưu Nguyệt Vũ.” Không phải là gì của anh ấy.
Vưu Nguyệt Vũ phóng đôi mắt quyến rũ về phía Trì Cách: “Anh đẹp trai, lần trước chúng ta đã gặp mặt.”
“Phải không?” Trì Cách không lạnh không nóng: “Trí nhớ tôi kém, đã quên rồi.”
Vưu Nguyệt Vũ: “Anh đẹp trai thật vô tình.”
Trì Cách quay đầu: “Anh lấy mấy món em thích ăn rồi. Còn lại nếu em muốn thì tự mình đi.”
Khương Lâm Tình: “Em biết rồi.”
Vưu Nguyệt Vũ đứng lên: “Đại thiếu gia Tống muốn ăn gì?”
Tống Khiên ngẩng đầu: “Cô chọn mấy món cô thích là được.”
Hai người phụ nữ đi đến khu buffet.
Khương Lâm Tình hỏi: “Cô Vưu, cô và anh Tống bên nhau lâu rồi nhỉ?”
Vưu Nguyệt Vũ: “Cô có hứng thú với anh ấy?”
“Không có.” Khương Lâm Tình: “Tôi có bạn trai rồi.”
Vưu Nguyệt Vũ: “Đúng rồi, trong ghi chú của tôi cô vẫn là “Máy thu hoạch trai đểu” đó.”
Khương Lâm Tình nói đùa: “Nếu như tính cả anh Tống, quả thật là tôi đã thu hoạch được hai người đàn ông.”
Nhưng Vưu Nguyệt Vũ đã sửa lại cho chuẩn: “Bạn trai cô không giống Tống Khiên.”
Khương Lâm Tình: “Có gì không giống?”
Vưu Nguyệt Vũ: “Người phụ nữ của anh ấy chắc chắn ít hơn Tống Khiên.”
Khương Lâm Tình: “Nhưng mà bọn họ là bạn bè, vật họp theo loài thôi.”
Vưu Nguyệt Vũ nghiêng mắt nhìn: “Sao nào? Cô không tin tôi?”
Khương Lâm Tình: “Trông Trì Cách rất phong lưu.”
Vưu Nguyệt Vũ: “Biết người biết mặt không biết lòng. Tống Khiên rất ga lăng, nhưng không nhất định không lăng nhăng.”
“Cô Vưu, cô quen biết bạn trai nhà tôi không?” Câu bạn trai nhà tôi, Khương Lâm Tình nói rất thuận miệng, không có ý khoe khoang.
“Không quen biết.” Vưu Nguyệt Vũ nghĩ nghĩ: “À, từng gặp ở quán cà phê.”
Khương Lâm Tình: “Nhưng cô hiểu rõ anh ấy như vậy?”
Vưu Nguyệt Vũ: “Không phải tôi từng nói rồi sao? Chỉ bằng mấy câu nói tôi đã biết đàn ông có đức hạnh gì. Chưa nói đến khi nãy, lần trước lúc ở quán cà phê, tôi đã đoán được bạn trai cô là người có bệnh thích sạch sẽ. Không phải phụ nữ nào cũng có thể lọt vào mắt của anh ấy.”
Khương Lâm Tình: “Ánh mắt của anh Tống cũng rất kén chọn.”
“Anh ấy chỉ kén chọn vẻ ngoài thôi.” Vưu Nguyệt Vũ đột nhiên lại cười: “Chúng ta sao thế nhỉ? Hai người cùng dè bỉu người đàn ông bên cạnh mình?”
Vưu Nguyệt Vũ thưởng thức Trì Cách, vạch trần một điều gì đó. Suy nghĩ của Khương Lâm Tình về Trì Cách, hoàn toàn tan rã. Cô trở thành “một người trong vạn người” của Trì Cách.
“Đại thiếu gia Tống mời khách hào phóng thật.” Vưu Nguyệt Vũ đến khu hải sản.
Khương Lâm Tình có hơi sững người. Cô đi theo nửa vòng mà trên tay vẫn là đĩa không.
Vưu Nguyệt Vũ: “Sao cô mất hồn mất vía thế?”
Khương Lâm Tình kẹp hai phần thịt: “Cô Vưu, tôi cũng là người ra ngoài dạo chơi, sau này ắt sẽ hợp tan với Trì Cách.”
Vưu Nguyệt Vũ nở nụ cười xinh đẹp: “Đúng không, con người sống trên đời, nên biết kịp thời hưởng lạc.”
Khương Lâm Tình không vui nổi, cô không biết ăn gì, tùy tiện chọn mấy món ăn, trở lại chỗ ngồi.
Trì Cách: “Hôm nay Tống Khiên mời khách, em ăn ít như vậy?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Còn mấy món anh lấy cho em nữa.” Khương Lâm Tình cảm thấy bản thân lúc trước là lừa mình dối người. Anh điểm chỉ, trong miệng là “Bạn gái của tôi”, có lẽ không chỉ là ham muốn độc chiếm đơn thuần. Nhưng nếu như thật sự liên quan đến lãnh địa của anh, cô không cảm thấy mừng rỡ, mà trong lòng từ từ lạnh run.
Cô nhìn thấy khuy măng sét ở cổ tay của Trì Cách. Chính là đôi cô tặng.
Anh mang bao lâu rồi?
Anh đã mang lâu như vậy…
Trong bữa ăn, đàn ông nói chuyện với đàn ông. Phụ nữ không lên tiếng.
Vưu Nguyệt Vũ đang thỏa mãn cơn thèm ăn của mình, ăn như gió cuốn.
Khương Lâm Tình mất tập trung.
Trì Cách thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
Cô miễn cưỡng cười: “Có thể là hôm nay em mệt quá.”
Anh vỗ vỗ trên eo cô. Chỉ chốc lát sau, anh nói muốn đi trước.
Hai người nắm tay nhau.
Khương Lâm Tình nhìn thấy nụ cười của Vưu Nguyệt Vũ: “Thật xứng đôi.” Hôm nay tất cả lời nói của Vưu Nguyệt Vũ, còn lạnh hơn đá trên người tôm hùm.
Lên xe, Trì Cách sờ thử trán của Khương Lâm Tình: “Làm việc mệt lắm phải không?”
Ngoại trừ triển lãm nước hoa của công ty, cô còn phải chú ý đến cái triển lãm gốm sứ của Chu Tục.
Trì Cách: “Nếu như bận quá, để anh nói với Chu Tục.”
Khương Lâm Tình lắc đầu, cố gắng hết sức tự nhiên nói: “Vừa rồi cô Vưu nói, anh rất cưng chiều em.”
Trì Cách: “Em là kim chủ, em tiêu tiền mà.”
Trước kia, cô biết đây là trò đùa. Đến giờ khắc này, khi được nghe lần nữa cô lại hoảng sợ: “Cô Vưu còn hỏi, có phải anh thích em không?”
Trì Cách cười.
Đèn tầng hầm để xe cực kỳ sáng, ánh sáng từ cửa trước của xe xuyên qua. Cô thấy ý cười nơi khóe miệng anh, nhưng lại không nhận ra được là nụ cười đùa giỡn hay là hơi mỉm cười: “Kim chủ, em hỏi anh nhiều lần như vậy, có phải thích anh rồi không?”
“Em không có.” Cô nhất định phải làm sáng tỏ: “Đã nói là không yêu đương, em tuyệt đối sẽ không yêu. Em không thích anh.”
Nụ cười của Trì Cách không thay đổi: “Đúng. Chúng ta chỉ cần vui vẻ, không cần tình cảm.”
Cô bán tín bán nghi. Trước đó cô hiểu lầm anh và chủ quán cà phê, sau đó đã giải thích hiểu lầm. Ngay cả chủ quán cà phê cũng không phải, chẳng phải Trì Cách chỉ có một người phụ nữ là cô sao?
Đây không phải là chuyện tốt.
Buổi tối này cô chủ động bám lấy Trì Cách.
Anh vuốt lưng cô: “Không phải là mệt sao? Anh sợ em không chịu được.”
Cô lắc đầu.
Cô đề xuất một tuần hai lần, là bởi vì lo anh bận rộn công việc, ngày bận tối bận, cô lo anh chịu không nổi.
Hôm nay Trì Cách rất hài lòng, anh nói anh kết thúc công việc vào buổi chiều.
Sự hoảng hốt của cô, chỉ có lúc chìm trong vui sướng với anh mới có thể vùi lấp được.
Lúc mơ mơ màng màng, Khương Lâm Tình đột nhiên hỏi: “Anh còn sợ phim kinh dị không?”
Trì Cách lắc đầu: “Không biết, có điều lần trước hình như không sao.”
“Vậy thì tốt rồi.” Cô có thể yên tâm một chút.
*
Khương Lâm Tình xin nghỉ buổi sáng, cô đến bệnh viện, lấy số khoa hô hấp. Ngồi ở phòng chờ khám, cô nghe thấy tiếng ho khan của vài người.
Lúc mẹ bị bệnh cũng như vậy. Từng tiếng bệnh tật phát ra từ trong phổi, kéo cô trở về ngày ngày mẹ bị bệnh.
Bác sĩ không phải là nơi khiến người ta vui vẻ, nhất là với người chờ phán quyết. Trong loa hô tên “Khương Lâm Tình”, cô lập tức đứng dậy.
Bác sĩ là cấp bậc phó chủ nhiệm, gương mặt ôn hòa: “Ngồi đi.”
Khương Lâm Tình: “Bác sĩ, trong phổi của tôi có khối u.”
Bác sĩ: “Có mang báo cáo đến không?”
“Có.” Cô đưa tất cả kết quả kiểm tra qua.
Bác sĩ nhìn xong, nhíu mày: “Kiểm tra lại lần nữa đi.”
Khương Lâm Tình làm kiểm tra xong. Báo cáo chụp phim phải đến chiều mới có. Cô lại xin nghỉ buổi chiều. Cô ăn cơm trưa ở đối diện bệnh viện.
Trì Cách rảnh rỗi nói chuyện với cô.
Cô giả bộ không có chuyện gì, giống như lúc trước, cãi vã, ồn ào với anh như trước. Ăn xong bữa trưa, cô lại đợi hai tiếng, cuối cùng cũng chờ được báo cáo.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tay cô run rẩy khi mở báo cáo.
Không có phép màu.
Sắc mặt của cô trắng bệch.
Ánh mắt của bác sĩ có chút thương cảm.
Điều này cũng không an ủi được cô.
Bác sĩ: “Khối u hỗn hợp tương đối phiền phức. Bình thường mà nói, từ một centimet trở lên, phải rất chú ý rồi. Cô có tiền sử hút thuốc không?”
“Không có.” Môi Khương Lâm Tình cũng run rẩy.
Bác sĩ: “Có tiền sử người nhà không?”
Cô hít một hơi thật sâu: “Có, mẹ tôi là thế này…”
Bác sĩ: “Phải lập tức can thiệp. U của cô đến 1.7 centimet, lớn như vậy.”
“Bác sĩ, báo cáo lần trước của tôi là 1.8 centimet. Lần này là 1.7 centimet, là nhỏ đi phải không?”
Bác sĩ: “Bệnh viện khác nhau, bác sĩ khác nhau, đánh giá kích thước có sự chênh lệch. Nói đúng chính là, chênh lệch 0.1 centimet này có thể bỏ qua.”
“À.” Cô chậm chạp tiếp lời.
Bác sĩ: “Cô có triệu chứng gì không?”
Cô lắc đầu: “Không có triệu chứng.”
Bác sĩ: “Chắc chắn phải điều trị.”
“Vâng…” Khương Lâm Tình lấy dũng khí hỏi: “Bác sĩ, còn kịp không?”
Bác sĩ: “Bây giờ còn chưa thể kết luận.”
“Anh cảm thấy căn bệnh này… hy vọng lớn không?”
Bác sĩ: “Khối u thực tế của cô tương đối lớn, phải làm chẩn đoán chi tiết mới có thể chốt phương án điều trị.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Lúc trước đã kiểm tra ra rồi, sao không điều trị?” Bác sĩ thở dài.
“Lúc đó có một số chuyện…”
*
Khi đó mẹ Khương Lâm Tình qua đời vì bạo bệnh, Khương Lâm Tình rơi vào trạng thái cực kỳ bất ổn. Cô gặp bác sĩ tâm lý mấy lần.
Bác sĩ tăng lượng lớn thuốc cho cô.
Nhưng cô không cảm thấy nhẹ nhõm. Bác sĩ tâm lý cũng không có cách nào khuyên bảo cô hai bốn trên hai bốn giờ. Mà cô lại có thể suy nghĩ lung tung cả ngày lẫn đêm. Suy nghĩ nhiều quá, bên tai có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh khiến cô không thể ngủ. Của mẹ, của cô, của người xa lạ.
Cô gọi: “Mẹ ơi.”
Mẹ lại đi mất.
Khương Lâm Tình bệnh nặng một trận, cô bị cảm nặng, rất lâu không khỏi. Cô ho khan kịch liệt, đến bệnh viện khám khoa nội.
Sau khi chụp phim ngực, bác sĩ khoa nội bảo cô đến khoa hô hấp.
Cô đi lấy số, bác sĩ tên là Tiền Vĩnh An. Lúc đó, cô không nghĩ là người học cùng cấp hai, cho đến khi gặp mặt.
Tiền Vĩnh An trông chững chạc, lúc học cấp hai, anh ta đã có vẻ ngoài cao lớn. Bởi vậy, liếc mắt cái cô đã nhận ra anh ta.
Trí nhớ của Tiền Vĩnh An rất tốt: “Khương Lâm Tình?”
“Phải.” Cô ngồi xuống, “Hồi cấp hai chúng ta học cùng lớp.”
“Đúng vậy.” Tiền Vĩnh An là người điềm tĩnh mà khách quan, từ lúc cấp hai đã như thế, thành tích khoa học tự nhiên cực kỳ xuất sắc, là công cụ làm đề vô tình, từ “vô tình” này là vô tình thật sự. Cậu ta và tất cả bạn học cùng lớp đều không qua lại.
Là bệnh hoạn, không có chuyện mà ôn.
Tiền Vĩnh An nhìn thấy báo cáo của cô, có hơi kinh ngạc, chỉ có hơi mà thôi. Cậu ta không bởi vì cô là bạn học mà nói giảm nói tránh, mà nói thẳng, nếu như không lập tức điều trị, bệnh tình của cô chuyển biến xấu ngay.
Khương Lâm Tình hỏi: “Còn lại bao nhiêu ngày nữa?”
“Có người, có thể sống được một năm…” Dù là Tiễn Vĩnh An lạnh lùng vô tình cũng không nói nổi nữa.
“Cảm ơn.” Một năm này, cô cũng biết.
Mẹ cũng tầm khoảng thời gian thế này. Từ chưa từng có triệu chứng đến không còn cách nào cứu vãn, ngắn ngủi một năm. Thậm chí, khối u của mẹ còn nhỏ hơn cô.
Sau khi gặp Tiền Vĩnh An, cô không đến bệnh viện nữa, cô không kiểm tra lại, không điều trị.
Từ lúc trong miệng của Tiền Vĩnh An nghe được ngày cuối của mình, cô thở phào, cô giải thoát rồi, cô có thể nhìn thấy mẹ.
Ngay lúc tình trạng của cô cực kì tệ. Cô tư cố vô thân, không ai tâm sự.
Cho đến bây giờ, cô cũng không có ý định nói ra.
Để nó nát vụn trong lòng đi.