Kẹo Thủy Tinh - Giả Oán Chúc

Chương 4: Nghe nói


Chương trước Chương tiếp

Triển lãm kết thúc, lúc rảnh rỗi Khương Lâm Tình lại đến quán bar.
Không cần nói đến những thứ khác, khuôn mặt của Tống Khiên đã quá xuất chúng. Khi cạnh tranh với vô số giai nhân khuynh thành xung quanh anh, phần thắng của Khương Lâm Tình không cao.
Cô đến quán bar, thả lưới diện rộng.
Khương Lâm Tình sống đến hiện tại, có không ít tiếc nuối to nhỏ.
Trong thanh xuân chỉ có mỗi Dương Phi Tiệp. Sau đó, cô trông chờ một người đàn ông không phải “Dương Phi Tiệp”, nhưng tính tình lại bướng bỉnh cố chấp, hiện tại đến một bóng quỷ cũng không có.
Người pha chế nhìn thấy cô, ánh mắt sáng lên, hô lên với cô: “Người đàn ông đó đã lâu không đến đây rồi.”
Cô khẽ gật đầu.
Người pha chế lần trước nhận hai trăm tệ nên rất có lương tâm. Thừa dịp lau cái ly rỗng, anh ta đi tới, khuỷu tay chống lên quầy bar: “Người đến nơi này chẳng có ai tốt cả.” Nói xong, lại cảm thấy như vậy cũng là đem cô xếp vào phạm vi “không phải người tốt”, anh ta lại giải thích: “Tôi đang nói đàn ông.”
Âm nhạc đinh tai nhức óc, trên sân khấu bùng nổ, dưới sân khấu điên cuồng.
Khương Lâm Tình hô lên: “Tôi đến để chơi thôi.”
Người pha chế sờ sờ cái mũi, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần. Anh ta lăn lộn trôi nổi ở quán bar, không phải chưa từng nhìn thấy người phô trương thanh thế: “Ồ, cô muốn chơi, đến nơi này là đúng rồi.”
Cô lại hét: “Tôi thích trai đẹp.”
Người pha chế trợn mắt liếc cô: “Cố chọn thứ hư hỏng.”
Cố hét hai câu, cổ họng Khương Lâm Tình không thoải mái, uống một ngụm Mojito.
Cảm giác vừa vào miệng khá kích thích, cô vẫn không thích mùi rượu.
Cô day day cái đầu đau nhức của mình.
Ngu Tuyết Huỷ gửi đến một tin chấn động: “Gấu mập nói, có một cô gái đi cùng Dương Phi Tiệp, “nghe nói” chính là bạn gái của cậu ta.”
Khương Lâm Tình không bất ngờ.
Lần trước gặp mặt, Dương Phi Tiệp muốn nói lại thôi. Cô đoán, thứ anh muốn nói không phải là quá khứ, mà là hiện tại mới đúng.
Cô đi đến hành lang trúc.
Vũ điệu cuồng nhiệt bị che khuất phía sau cánh cửa, ngoài cửa chỉ nghe thấy âm thanh đón gió xào xạc của rừng trúc.
Ngu Tuyết Huỷ lại gửi một tin nhắn đến: “Tớ mật báo cho cậu.”
Người bạn học nhiệt tình này có ý muốn bênh vực kẻ yếu.
Gió lạnh thổi qua, thổi tỉnh đầu óc Khương Lâm Tình.
Cô và Dương Phi Tiệp không có hứa hẹn.
Lúc học cấp ba, thái độ của anh với cô không giống như đối với những bạn học khác. Cấp ba rất buồn tẻ, biển đề phức tạp, thi thố liên tục. Lúc vắt hết óc suy nghĩ, một câu nhẹ nhàng của ai đó, giống như gió nhẹ thổi qua, ngọt ngào thấm tận tâm can.
Đối phương có ý hay không? Ai mà biết được. Có thể giống như hiệu ứng cầu treo mà thôi.
Cô và Dương Phi Tiệp không có bất kỳ dây dưa gì, lúc thân thiết nhất chính là trong bức ảnh tốt nghiệp khi anh vươn cánh tay ra mà thôi.
Ngu Tuyết Huỷ nói, trước mặt mọi người anh lại dám làm như thế, khẳng định có ý. Ngu Tuyết Huỷ tin rằng như thế.
Kết quả, hôm sau truyền đến tin Dương Phi Tiệp ra nước ngoài. Anh và bạn học cắt đứt liên lạc.
Khương Lâm Tình biết bản thân mình cố chấp. Học xong đại học, ra ngoài xã hội làm việc, Dương Phi Tiệp vẫn luôn hiện hữu trong lòng cô.
Nhưng chỉ cần anh hạnh phúc là được.
Ngu Tuyết Huỷ: “Tình Tình, cậu vẫn ổn chứ?”
Khương Lâm Tình: “Tớ và Dương Phi Tiệp vốn không còn liên lạc từ lâu rồi. Cậu ấy có bạn gái là chuyện của cậu ấy.”
Ánh trăng sáng trên trời cao bị bẻ cong thành một mũi nhọn, tựa như một lưỡi liềm lạnh lùng, không thể xuyên thủng lớp màn sân khấu đầy trời, khắp nơi tối đen như mực.
Đột nhiên, phía đối diện có ánh sáng lóe lên một chút. Giữa không trung tối đen hiện lên một đóa hoa hồng màu đỏ.
Có người đang hút thuốc.
Đốm lửa tắt rất nhanh, làn khói mỏng từ đốm sáng dần dần bị nuốt chửng trong bóng đêm.
Nếu không phải vừa nãy có một đốm sáng lóe lên, Khương Lâm Tình không biết bên đó có người đang đứng.
Cô cúi đầu nhìn kỹ bản thân, trễ ngực, váy ngắn. Đây là trang phục cô mặc trong quán bar. Nhưng khi cách xa tiếng nhạc từ thể loại nhạc Rock ồn ào, đứng ở không gian vắng lặng bên ngoài, cô cảm thấy lạnh căm căm.
Khương Lâm Tình trở lại quán bar, không có tâm tình gì, hơn nữa còn bị lạnh, cô định rời đi.
Người pha chế đi tới, chỉ về một góc sô pha: “Người đàn ông cô thích đến rồi.” Anh ta đang nói đến Tống Khiên.
Khương Lâm Tình không động.
Người pha chế: “Sao không đi qua?”
Khương Lâm Tình: “Anh ta nói tôi là dự bị.”
Người pha chế bi phẫn đến mức “Oán vì không may, giận vì không tranh”, anh ta hung hăng ném khăn lau ly lên quầy bar: “Nếu cô chưa chết tâm thì cứ chờ bị bội tình bạc nghĩa đi.”
Khương Lâm Tình không có ý muốn qua chen ngang. Cô quả thật không so sánh được với người đẹp xuất sắc bên cạnh anh.
Trước khi đi cô liếc mắt nhìn về phía đó.
Tống Khiên ngồi tại góc tối nhất.
Ra khỏi quán bar, cô đứng dưới gốc cây cổ thụ, hít sâu một hơi, tìm được một hốc cây, thấp giọng than: “Yêu đương thật không dễ dàng gì.”
Vừa nói xong, có người gọi: “Bé xinh đẹp."
Âm giọng trầm bổng, không phải Tống Khiên thì là ai.
Anh mặc bộ tây trang màu xám đậm cởi hai nút trên, càng toát lên vẻ thoải mái: “Thật sự là cô, không ngờ tôi vừa liếc mắt đã có thể nhận ra cô rồi.”
“Anh Tống.” Khương Lâm Tình giấu mình ở trong bóng cây, như trốn vào một lớp vỏ an toan: “Anh đến chơi sao?”
“Cô không phải sao?”
“Cũng xem là vậy.”
“Đúng rồi, cô…” Tống Khiên nghĩ một chút: “Họ Khương đúng không?”
“Đúng vậy, trí nhớ của anh Tống thật tốt.”
“Không phải trời xanh… ừm, Khương Âm Thiên*.”
*tên nữ chính là Lâm Tình trong lâm cận tình thiên, Tống Khiên chỉ nhớ gần trời xanh chứ chưa phải trời xanh, Âm Thiên: trời đầy mây.
Cô không nói gì. Trí nhớ của anh Tống này đại khái chỉ dùng để nhận diện khuôn mặt thôi.
Tống Khiên: “Lần trước cô đi vội quá, tôi quên lấy phương thức liên lạc từ cô.”
“Này hôm đó tôi cũng quên mất.”
Nghe giọng điệu không nóng không vội của cô, anh nói: “Cô là dự bị, tâm tính thật tốt.”
“Tuy rằng trí nhớ tôi tương đối tệ, nhưng tôi nhớ được ba nguyên tắc của anh Tống.”
Tống Khiên cười nhẹ: “Cô chấp nhận rồi?”
Khương Lâm Tình gật đầu: “Tôi chấp nhận. Bình thường anh Tống quen bạn gái có kỳ hạn bao lâu?”
“Tuỳ tâm trạng.”
“Hôm nay anh có cặp chưa?”
“Vừa nãy có, hiện tại thì không.” Tống Khiên tiến vào dưới bóng đại thụ, như vạch ra lớp vỏ an toàn của cô. Anh tiến đến bên tai cô: “Không bằng cô tới chen ngang?”
Gáy Khương Lâm Tình cứng ngắc: “Tối nay sao?”
“Tôi đang có tâm tình.” Âm giọng của anh mười phần từ tính, vừa trầm vừa thấp: “Cô cũng có, phải không?”
“Thật ra lần này tôi đến là để kiếm chút may mắn.”
Tống Khiên nhướn mày.
“Hôm nay không phải cuối tuần, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi làm, nghỉ ngơi buổi tối rất quan trọng.” Cô cảm thấy một đêm quá ngắn, còn chưa kịp trỗi dậy cảm xúc đối phương đã đi rồi.
“Cô cần ngủ sớm thì đến quán bar chơi cái gì?”
“Tôi nghĩ chúng ta có thể lấy phương thức liên lạc trước. Đợi cuối tuần có thời gian rảnh lại bắt đầu.”
Tống Khiên nén cười: “Khương Âm Thiên, cô đùa tôi đúng không?”
“Không phải, ngày mai tôi thật sự phải dậy sớm. Anh Tống, anh đi làm không có họp buổi sáng sao? Cuộc họp của chúng tôi bắt đầu rất sớm.”
“Thôi vậy, cô nhiệt tình với công việc như vậy, tôi cũng không tiện làm phiền.” Tống Khiên đi ra khỏi bóng của đại thụ.
Khương Lâm Tình cũng đi theo ra: “Chúng ta cứ lưu phương thức liên lạc trước đi. Một tháng có bốn ngày cuối tuần, không cần đợi quá lâu.”
Hai người thêm Wechat nhau.
Tống Khiên hỏi: “Cô không phải Âm Thiên sao? Tại sao Wechat lại là Trời xanh?”
“Tôi không phải Khương Âm Thiên.”
“Cô tên là gì?”
“Khương Lâm Tình.”
“Đây còn không phải là Âm Thiên sao?” Tống Khiên sửa biệt danh thành Âm Thiên: “Về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai cô còn phải họp.”
“Anh Tống, tôi đi trước đây. Nếu có chuyện anh có thể liên hệ tôi trên Wechat.” Khương Lâm Tình vừa lịch sự vừa khách khí.
Tống Khiên không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, tại sao cô lại nhìn trúng tôi?”
“Bởi vì mặt anh đẹp.” Cô rất thành thật.
“Không có ý khác?”
“Tạm thời không có.”
“Bé xinh đẹp, quan sát bên trong của tôi nhiều một chút, sẽ không kém vẻ ngoài của tôi đâu.” Tống Khiên gọi một chiếc taxi. Anh giúp cô mở cửa xe, cúi thấp lưng: “Đến nhà thì nhắn cho tôi một tin báo bình an.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn, anh Tống.”
Tống Khiên nói bên tai cô: “Cuối tuần tôi rảnh, suy nghĩ đến hành trình nhập môn của chúng ta đi.”
*
Thứ Sáu, tin nhắn Wechat của Tống Khiên gửi đến sớm hơn Dương Phi Tiệp.
Trao đổi Wechat mấy hôm nay, Khương Lâm Tình và Tống Khiên không nói chuyện với nhau.
Cho dù bây giờ anh đã gửi tin nhắn đến, cô vẫn tạm dừng công việc, đếm giây trong lòng. Một, hai, ba, bốn, năm.
Vừa đếm xong, tin nhắn của Dương Phi Tiệp cũng tới.
Suy nghĩ chân thực luôn luôn được biểu hiện trên hành động thực tế. Khương Lâm Tình trực tiếp xem nhẹ Tống Khiên, mở khung trò chuyện với Dương Phi Tiệp.
Dương Phi Tiệp: “Ngày hội họp đã quyết định rồi, là ngày mai.”
Thật ra trong nhóm lớp mọi người đã thảo luận về ngày này. Anh đặc biệt nhắc nhở, không biết có ý gì.
Trùng hợp chính là, Tống Khiên sắp xếp ngày để cô chen ngang, cũng là ngày mai. Hai bên hẹn đều là buổi tối.
Cô nói xin lỗi với Tống Khiên: “Anh Tống, cuối tuần này tôi có việc. Tuần sau lại hẹn nhé.”
Tống Khiên: “Lừa ai chứ.”
Khương Lâm Tình: “Thật đó, tôi có một bạn học cấp ba về nước, bạn bè đã hẹn ngày mai làm tiệc tẩy trần cho cậu ta.”
Tống Khiên: “Sao cô lại có nhiều việc vậy?”
Khương Lâm Tình: “Thật xin lỗi.”
Sau đó, anh không trả lời nữa.
Khương Lâm Tình gửi cho Dương Phi Tiệp một biểu cảm “Ok”.
Lúc cấp ba, cô học nội trú.
Dương Phi Tiệp là học sinh ngoại trú, cứ đến thứ Sáu trường học cho nghỉ, anh sẽ nói với cô một tiếng: “Tuần sau gặp.”
Mặc dù anh không có hành động thân mật nào với cô, nhưng có nhiều hồi ức lơ đãng đếm không hết.
*
Trước khi tan làm, trong văn phòng vang lên thanh âm mở ngăn kéo, nhóm đồng nghiệp chuẩn bị thu dọn về nhà.
Trương Nghệ Lam đi tới, có chút xin lỗi: “Tiểu Khương, con của chị bệnh rồi, chị phải về sớm nhưng trong tay vẫn còn công việc. Em giúp chị hoàn thành với nhé.”
Khương Lâm Tình lập tức trả lời: “Chị Trương, chị đi đi, để em làm là được.”
Trương Nghệ Lam gửi văn kiện qua, dặn dò nói: “Buổi tối đừng quên ăn cơm.”
Công ty của Khương Lâm Tình phụ trách khai thác đầu tư cho trung tâm thương mại. Cô thuộc bộ phận giám tuyển của chi nhánh vận hành và phụ trách công việc trưng bày, triển lãm.
Sau khi xong triển lãm xe ô tô, vừa mới nhận một triển lãm nước hoa.
Dự toán lần này có hạn, bộ phận phải vắt óc suy nghĩ, mấy phương án đều xuất hiện ba chữ “tiết kiệm tiền”.
Bận một hồi, Tống Khiên gửi đến một đoạn tin nhắn: “Bé xinh đẹp, tuy rằng ngày mai cô không rảnh, vậy tối nay thì sao?”
Khương Lâm Tình: “Thật ngại quá, tôi đang tăng ca.”
Tống Khiên: “Lần thứ ba rồi, đây là lần thứ ba cô từ chối.”
Khương Lâm Tình: “Anh Tống, dân đi làm không thể thoát khỏi việc tăng ca.”
Tống Khiên: “Họp, tăng ca, họp mặt bạn bè, có rất nhiều chiêu trò. Cô xác định tôi sẽ mời cô lần thứ tư sao?”
Khương Lâm Tình xem tin nhắn xong.
Cô có nói dối sao? Cô không có mà. Nhưng thật sự không thể nào sắp xếp thời gian sao? Cũng không phải.
Người đàn ông như Tống Khiên, thay phụ nữ như thay áo. Cô và anh ở bên nhau, không có gánh nặng, chỉ xem như có thể bù lại tiếc nuối.
Cô nhìn tập hồ sơ nước hoa vừa sửa lại, nước hoa luôn có một hai loại được điều chế mùi hương lãng mạn.
Quả nhiên, con người cần phải yêu đương.
Khương Lâm Tình: “Anh Tống, tôi tăng ca có thể đến chín giờ hoặc mười giờ.”
Đành chọn anh vậy.
Sau đó, Tống Khiên nói: “Tôi hẹn bạn ăn cơm rồi.”
Anh không có hẹn. Nhưng anh bị cô từ chối hai lần ba lượt nên có chút kinh ngạc, nhất quyết phải áp chế sự kiêu kỳ của cô một chút.
Kết quả, cô gửi lại một tin “Ờ”. Hoàn toàn không hề có chút ý tranh thủ mà chỉ ứng phó qua loa.
Anh lúc nào mà phải kéo da mặt xuống đợi phụ nữ chứ.
Trong vòng bạn bè của anh vừa có một mỹ nữ đăng một bức tự hình tự sướng tại phòng thể thao. Mồ hôi như châu chảy xuống áo thể thao sau khi vận động, hấp dẫn mê người.
Là ai vậy?
Trong ghi chú lưu là Vưu vật. Bởi vì cô tự giới thiệu như vậy, cô là Vưu trong vưu vật.
Anh quên mất tên thật của cô.
Tống Khiên hẹn vưu vật này.
Vưu vật gửi ghi âm qua, giọng nói hơi thấp, nũng nịu làm nũng: “Tống đại thiếu gia, lần sau hẹn sớm nhé, tôi có hẹn rồi.”
Tống Khiên: “…”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...