Kẹo Thủy Tinh - Giả Oán Chúc
Chương 11: Hữu Quang
Cô gái hôm qua mang tạp dề đem lại cảm giác rất ngầu.
Người đàn ông không cài hai nút trên cùng, xắn cao tay áo, trông rất tuỳ ý. Anh rất cao, cùng là một loại tạp dề, nhưng mang lên trên người anh lại giống như bị ngắn đi một đoạn.
Ngày hôm đó ở phòng tắm, nếu không phải anh cong lưng, chắc chắn Khương Lâm Tình phải ngẩng đầu mới có thể nhìn anh.
Anh gọi cô đi vào, bên môi là nụ cười thân thiết.
Cô đặt túi giấy ở quầy bar: “Trả lại cho anh.”
Người đàn ông quét mắt nhìn túi giấy: “Tôi nói rồi, không cần nữa.”
“Là đồ của anh, cho dù có vứt cũng nên là tự anh vứt.”
Anh dùng ngón trỏ móc lấy dây thừng trên miệng túi, kéo lên: “Lại đây.”
“Cái gì?” Nhưng bước chân của Khương Lâm Tình lại di động theo lời anh.
Người đàn ông trực tiếp ném túi giấy vào thùng rác, nửa động tác thừa cũng không có.
Là anh nói không cần nữa, nhưng vứt đi trước mặt cô, cô cảm thấy bản thân bị giễu cợt: “Anh có bệnh sạch sẽ sao?”
“Không có.”
Đây chắc cũng là bản lãnh trợn mắt nói dối: “Ồ.”
Anh sửa đúng: “Tôi là quý trọng.”
“Ồ.”
“Tôi quý trọng đồ của tôi.”
“Ồ.” Cô nghe ra ý trong lời nói của anh, hai món đồ đó đã bị cô làm dơ, không đáng quý trọng.
Cô phát hiện ra, một khi bàn đến “đồ của anh”, nụ cười của anh sẽ trở nên sắc bén.
“Nói tới, cô làm tôi mất trắng một chỗ tốt để đi.” Người đàn ông nâng mắt: “Tôi không thể đến nơi đó nữa rồi.”
Khương Lâm Tình nhìn chiếc tủ đựng đủ các loại ly cà phê vẽ phong cảnh rực rỡ, đổi chủ đề: “Xin hỏi ông chủ của anh bao giờ đến đây?”
Người đàn ông nhướng mày: “Có chuyện sao?”
“Ừ.”
“Chuyện gì?”
“Xin hỏi có thể liên hệ với ông chủ của anh không?”
Người đàn ông cầm ly cà phê bằng gốm, xoay một chút bức hoạ bên trên, sau đó đẩy đến trước mặt cô.
Đó là ảnh phong cảnh nước ngoài, hình như là núi Mont Saint Michel của nước Pháp.
Người đàn ông: “Ông chủ ra nước ngoài rồi, mọi chuyện tạm thời do tôi xử lý.”
“Thật sao?” Lời của người này thật thật giả giả, khó mà phân biệt.
Anh thu ly lại: “Cô thấy sao?”
“…” Khương Lâm Tình không tiếp tục khua môi múa mép với anh, hỏi: “Bao giờ ông chủ của anh trở về?”
“Có thể là một tháng, có thể hai tháng. Tâm tình của ông chủ chúng tôi không đoán được.”
“Xin hỏi có phương thức liên lạc không?”
“Có. Đầu bên kia điện thoại sẽ nói với cô là “Có việc quan trọng, không phận sự miễn quấy rầy”.”
“Anh có thể làm chủ được? Tất cả mọi việc?” Đừng để ông chủ đột nhiên trở về, lại bị cắn ngược một cái.
“Ít nhất trong thời gian ông chủ ra nước ngoài, tôi quyết định.”
“Vì sao không phải là người phục vụ khác quản lý?”
“Đương nhiên là bởi vì.” Người đàn ông cười như không cười: “Tôi có thể dỗ ông chủ vui vẻ.”
“Ồ.” Nghe có vẻ như anh là người nịnh hót ông chủ.
Người đàn ông búng tay một cái vang dội: “Thương lượng một chuyện đi.”
Khương Lâm Tình dường như nghe được tiếng búng tay trong phòng tắm hôm đó, vẻ mặt cảnh giác: “Chuyện gì?”
“Lúc ông chủ không ở, không gian của tiệm này xem như “tôi” và cô hợp tác.”
Khương Lâm Tình hiểu ý: “Lỡ như ông chủ đột nhiên trở về, chẳng phải sẽ biết anh kiếm tiền vào túi riêng sao?”
Người đàn ông lười đứng, ngồi xuống: “Đây là điều kiện của tôi.”
“Anh không phải ông chủ, bàn điều kiện gì chứ?”
“Ông chủ không ở đây, tôi chính là người có tiếng nói ở nơi này. Hơn nữa, chỗ tôi ở bị cô quấy rối, bây giờ tôi Đông ở một chút, Tây ở một chút.” Người đàn ông liếc cô cười: “Tôi muốn kiếm tiền mua căn hộ.”
“…” Khương Lâm Tình khẽ cắn môi, đi ra ngoài.
*
Sau khi tan làm vào thứ Sáu, Khương Lâm Tình ra khỏi nơi làm việc thì nhận được điện thoại của Ngu Tuyết Huỷ: “Dương Phi Tiệp thuê nhà rồi, đối diện công ty cậu.”
Bước chân của Khương Lâm Tình lập tức ngừng lại.
Dương Phi Tiệp thông qua người bạn môi giới của Ngu Tuyết Huỷ tìm được phòng. Nói muốn mời người bạn đó và Ngu Tuyết Huỷ ăn một bữa cơm.
Ngu Tuyết Huỷ cảm thấy, sợi dây tơ hồng của Dương Phi Tiệp đã quấn lên ngón tay của Khương Lâm Tình rồi. Phàm là hướng đi gì của Dương Phi Tiệp, nếu cô ấy biết thì đều sẽ thông báo: “Sao nào? Tình Tình, bữa ăn đó cậu có muốn cùng đi hay không?”
Khương Lâm Tình dừng bên đường: “Tớ không đi đâu, chuyện cậu ấy thuê nhà, tớ cũng giúp chút sức nào đâu.”
“Cứ xem như là bữa ăn giữa bạn bè thôi. Tớ không muốn ngồi ăn cơm đối diện hai người đàn ông.”
Khương Lâm Tình thấy đèn đỏ đã sắp hết: “Tớ đi thì có ý nghĩa gì? Tớ không đi.”
“Đúng rồi, buổi họp mặt lần trước, cậu nói chuyện gì với Dương Phi Tiệp?”
Đèn xanh của đèn giao thông sáng rồi, Khương Lâm Tình vẫn chưa đi: “Chúng tớ chúc nhau hạnh phúc.”
“Chỉ như vậy?”
“Chỉ như vậy.”
Ngu Tuyết Huỷ không nhịn được mắng: “Cái tên đàn ông chết dẫm này đến tột cùng là nghĩ như thế nào chứ? Hay là tớ đi hỏi cậu ta?”
“Tuyết Huỷ, tuyệt đối đừng. Tớ và cậu ấy chưa từng có chuyện gì.”
“Cậu ta lưu lại một hạt giống đa tình rồi mặc kệ, còn cậu ngày ngày tưới nước, hạt giống trưởng thành to lớn rồi. Còn không phải là cậu ta phụ cậu sao?”
Khương Lâm Tình bị người qua đường vội vã đụng phải một chút: “Tớ và cậu ấy chỉ là bạn học.”
“Thật sự không đến ăn cơm?”
“Không đi đâu.”
“Được thôi.” Ngu Tuyết Huỷ bơm thêm dũng khí: “Tình Tình, cậu cố lên. Mặc kệ Dương Phi Tiệp có ý gì, chúng ta đều không thể để cậu ta xem thường.”
Đèn giao thông lại thay đổi, Khương Lâm Tình tiếp tục đứng bên đường.
Từng là người cách biệt cả đại dương, nay lại gần trong gang tấc. Ngược lại cô lại cảm thấy khó chịu.
Khương Lâm Tình đến quán bar.
Không biết là sức quyến rũ của hai trăm tệ lúc đầu đặc biệt lớn, hay là trí nhớ của người pha chế đặc biệt tốt. Anh ta nhìn thấy cô, trực tiếp hô lớn: “Mojito!”
Khương Lâm Tình gật đầu, ngoại trừ cái này, cô cũng không nhớ được ở đây có rượu gì.
Âm nhạc điếc tai oanh tạc từng tiếng, thường xuyên thể hiện nốt cao bén nhọn, tựa như kim châm đâm thẳng vào thính giác.
Người pha chế không thể không gân cổ họng, âm thanh the thé hét: “Lại đến chơi sao!”
“Đúng vậy.” Cô ngồi xuống quầy bar.
Người pha chế báo tin: “Người đàn ông đó rất lâu rồi chưa đến.”
Khương Lâm Tình đến đây không phải vì Tống Khiên, cô thuần tuý là đến cảm nhận một chút không khí náo nhiệt. Cảm xúc của cô vì Dương Phi Tiệp mà trở nên trì trệ hỗn độn.
Trong quán bar, đàn ông say rượu là chuyện thường thấy, có người thật sự say, có người giả say. Một người đàn ông lảo đảo, đột nhiên thân mình tựa như rắn, xoay đến xoay lui. Khuỷu tay của anh ta đụng vào mép quầy bar, cả người ngã về hướng Khương Lâm Tình.
Góc độ ngã xuống còn thiếu sót lắm, vừa hay bị cô né được.
Người pha chế liếc mắt nhìn một cái. Chuyện như thế này không hiếm lạ ở quán bar, nhưng anh ta chỉ là nhân viên ở đây, đương nhiên không thể nhúng tay.
Người đàn ông mặc áo khoác jacket màu nâu nhạt, vạt trước của áo khoác bị dính chút rượu. Anh ta chống khuỷu tay lên quầy bar, nghiêng mặt về phía cô: “Hi.”
Khương Lâm Tình mở lời nói: “Tôi đi cùng bạn bè đến đây.”
Người đàn ông mặc áo jacket nhìn Đông ngó Tây: “Nhưng tôi không nhìn thấy bạn của cô. Đang ở đâu vậy?”
Cô đứng dậy định đi.
Người đàn ông mặc áo jacket cản lại: “Người đẹp, là như thế này. Tôi và bạn đánh cược, nếu như có thể mời cô một ly thì xem như tôi thắng. Cô xem như giúp tôi đi.” Anh ta búng tay hướng về phía người pha chế.
Khương Lâm Tình lạnh mặt: “Vì sao lại lấy tôi ra đánh cược?”
“Nhìn cô giống người tốt. Người tốt sẽ không từ chối người tốt chứ?” Người đàn ông mặc áo jacket người đầy mùi rượu.
Cô lùi từng bước.
Anh ta dựa gần cô: “Lời tôi nói đều là thật.” Ngón tay anh ta chỉ về một phía.
Phía đó có ngồi, có đứng, đều là người có cùng tuổi tác với anh ta. Có nam có nữ, đang nói nói cười cười.
Khương Lâm Tình không muốn để ý tới người xa lạ: “Tôi có việc phải đi trước.”
“Đừng đi chứ. Chỉ là một vụ cá cược nhỏ mà thôi, đừng làm tôi khó xử mà.”
“Sự khó xử của anh không phải do tôi làm ra. Anh không cược là không sao rồi.”
Người đàn ông mặc áo jacket cười lên: “Miệng lưỡi rất sắc bén.” Nói xong muốn vươn tay kéo cô lại.
Người không kéo lại được, anh ta phát ra âm thanh “Ai dô” trước, sau đó quỳ xuống. Anh ta vội vàng chống quầy bar đứng lên, đảo mắt nhìn thấy một cô gái mặc áo da màu đen.
Cô ấy có mái tóc đỏ thẫm, vẻ mặt khinh miệt.
Sở dĩ anh ta ngã sấp xuống là vì cô gái này đạp.
Người thường đến quán bar đều rất có mắt nhìn, người nào có thể đụng, người nào không thể đụng, trong lòng ai nấy đều biết.
“Cái tay hư hỏng muốn làm gì?” Hướng Bội châm chọc nói.
Người đàn ông mặc áo jacket không dám lỗ mãng, cười xin lỗi rồi bỏ đi.
Hướng Bội cũng không cười với Khương Lâm Tình: “Không phải nói với cậu đừng đến nơi như thế này rồi sao.”
“Tớ đến góp náo nhiệt.”
“Muốn náo nhiệt thì đến quảng trường khiêu vũ, nơi đây không phải là nơi cậu nên đến.” Hướng Bội cũng cảm thấy sự huyên náo trên sân khấu quá ồn ào: “Thôi vậy, tớ tiễn cậu về.”
“Cậu không cần biểu diễn sao?”
“Tư tưởng âm nhạc không hợp với hai người đó nên chạy lấy người.”
Người đàn ông trên sân khấu dường như đang nói gì đó.
Trước giờ Khương Lâm Tình không hiểu anh ta hát cái gì. Lúc này cũng không hiểu được anh ta đang nói gì.
Hướng Bội lại nghe thấy, cô ấy trợn trắng mắt, kéo theo Khương Lâm Tình rời khỏi quán bar.
Hướng Bội sợ lạnh, trên người thường xuyên khoác thêm một áo khoác. Nhưng mà hôm nay thời tiết tương đối ấm áp, cô ấy kéo mở khoá kéo của áo khoác da, theo thói quen mò tìm thuốc lá.
Gói thuốc rỗng không.
Điếu thuốc cuối cùng đã bị cô ấy hút rồi: “Tớ muốn dự thi, hai người bọn họ lại không muốn đi.”
“Bọn họ có dự định gì?”
Hướng Bội nhún vai: “Bọn họ trông cậy cả đời ở lại nơi này tung hoành. Bọn họ cảm thấy mình là người dưới lòng đất, nếu đi ra ngoài ánh sáng, khẳng định sẽ bị người khác dị nghị. Nói thẳng ra chính là hai tên hèn nhát tự ti.”
“Ừ, chương trình “Độ cao sáng tỏ” phải không. Khi có nhiều người… đúng là loạn.” Từ loạn này vẫn còn nhẹ.
“Nó loạn thì loạn, liên quan gì đến tớ. Không phải chỉ là lắm mồm thôi sao, từ thời học sinh tớ đã thấy rồi. Có những lời người khác không nói trước mặt tớ, nhưng sau lưng chắc chắn đã nói vô số lần.”
“Hướng Bội, cậu cố gắng lên nhé.” Khương Lâm Tình đi sóng vai với Hướng Bội: “Tớ chưa từng nói xấu cậu.”
“Tớ cũng không nói cậu.” Hướng Bội chỉ chỉ hai mắt của mình: “Đôi mắt này hoả nhãn kim tình, ai tốt ai xấu đều rõ ràng. Đi thôi, về nhà.”
“Có nhiều lúc ngưỡng mộ cậu thật.”
“Ngưỡng mộ tớ cái gì chứ? Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau.” Hướng Bội cũng tự cười nhạo chính mình.
“Cậu rất tự do.”
“Không tự do, tớ còn phải tìm ban nhạc khác đây.” Hướng Bội đi theo ánh trăng: “Một khi con người đã có lý tưởng, lúc vì lý tưởng mà bôn ba thật con mẹ nó phiền.”
Đi được vài bước, Hướng Bội quay đầu: “Đừng nói tớ nữa, ngược lại là cậu. Hôm nay mở mang kiến thức về nơi này sợ rồi chứ. Cậu hoàn toàn không chịu nổi một chiêu. Nếu không có tớ, cậu đã bị tên rác rưởi đó lợi dụng rồi. Không việc gì thì chạy đến quán bar làm gì?”
“Lần trước tớ gặp được một người đàn ông rất đẹp trai. Không biết có thể gặp lại không, nhưng… có thể gặp, không thể cầu.”