Kẹo Soda Chanh - Tô Thập Ngũ

Chương 77


Chương trước Chương tiếp

Tối thứ sáu, khu trò chơi điện tử lúc nào cũng náo nhiệt.

Trước máy ném rổ, Trần Lạc Bạch cầm bóng ném từng quả vào rổ.

Chàng trai mặc một bộ đồ đen, đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, trông vô cùng điển trai. Động tác ném bóng nhanh và chính xác đến mức chẳng mấy chốc đã thu hút một nhóm người đứng xem.

Có cả nam lẫn nữ.

Một cậu trai mặc áo thun xanh thấy anh ném trăm phát trăm trúng, không khỏi tò mò hỏi: “Anh bạn, cậu ném chuẩn thế này, có bí quyết gì không?”

Trần Lạc Bạch vẫn tiếp tục ném bóng, thậm chí còn không liếc mắt qua một cái.

Cuối cùng, Chúc Nhiên thấy cậu trai áo xanh có vẻ hơi ngượng ngùng, bèn lên tiếng thay: “Dạo này tâm trạng cậu ta không tốt, ai cũng chẳng buồn để ý, không phải cố ý nhắm vào cậu đâu.”

Cậu trai áo xanh quan sát kỹ Trần Lạc Bạch một chút, lúc này mới nhận ra đường viền cằm đối phương đang siết chặt, đôi môi cũng mím thành một đường thẳng. Cậu ta đoán rồi hỏi: “Thất tình à?”

Chúc Nhiên nghĩ nghĩ, đáp: “Cũng gần như thế.”

Cậu trai áo xanh lại nhìn Trần Lạc Bạch một cách chăm chú hơn, không hiểu sao bỗng bật cười: “Đẹp trai thế này mà cũng thất tình, vậy tôi bị nữ thần đá cũng chẳng có gì phải buồn nữa.”

Chúc Nhiên: “…”

Thế cậu có nghĩ rằng cậu bị đá là do miệng quá độc không?

Chúc Nhiên cũng chẳng buồn tiếp chuyện cậu ta nữa, quay qua ngăn cản người bên cạnh: “Được rồi, ném nữa thì tay cậu có còn muốn không? Tôi gọi cậu ra ngoài chơi, không phải để cậu tự hành hạ bản thân.”

*

Rời khỏi khu trò chơi, Chúc Nhiên và Trần Lạc Bạch cùng đi đến một quán ăn đêm gần đó.

Biết anh chàng này không thích nơi quá ồn ào, nhất là dạo gần đây tâm trạng cực kỳ tệ, dù chỉ có hai người, Chúc Nhiên vẫn yêu cầu phục vụ sắp xếp một phòng riêng.

Trong lúc đợi món, Chúc Nhiên mở một lon nước ngọt, đưa qua cho Trần Lạc Bạch:
“Dì Phương cũng không cản cậu, là cậu sợ ảnh hưởng đến bà ấy nên tự quyết định không chuyển trường. Vậy cậu còn bày ra vẻ mặt đau khổ làm gì?”

Ngón tay Trần Lạc Bạch khẽ móc lấy vòng giật lon nước, không trả lời.

Chúc Nhiên lại nói: “Tôi có một câu muốn hỏi cậu từ lâu rồi, nhưng không biết có nên hỏi không.”

Trần Lạc Bạch chẳng buồn nâng mắt: “Nếu không nên thì đừng hỏi.”

“Không được, không hỏi thì tôi nghẹn chết mất.” Chúc Nhiên đá vào ghế anh một cái, “Cậu chắc chắn là thích Chu An Nhiên, hay là vì hôm đó…”

Sợ nhắc lại lý do khiến Chu An Nhiên chuyển trường sẽ làm Trần Lạc Bạch khó chịu hơn, Chúc Nhiên đành lấp lửng: “…Cậu cảm động và áy náy nên mới vậy?”

Lúc này, cuối cùng Trần Lạc Bạch cũng ngước lên nhìn cậu ta: “Vậy trước đó thì sao?”

Chúc Nhiên ngẩn ra: “Trước đó cái gì?”

Trần Lạc Bạch không phủ nhận rằng anh cảm động và áy náy. Nhưng…

“Từ cấp hai đến giờ, cậu từng thấy tôi chủ động bắt chuyện với cô gái nào chưa? Chủ động mời ai uống nước chưa?”

Trước khi có cảm động và áy náy, anh đã bị cô thu hút trước rồi.

Hay đúng hơn, vì bị cô thu hút mà không tự nhận ra, mới dẫn đến chuyện Tông Khải nhét thư tình vào sách của cô.

“Hơn nữa, nếu không phải cô ấy, hôm đó chắc tôi cũng sẽ không thừa nhận bức thư tình là của tôi.”

Đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra tại sao hôm ấy mình lại hành động như vậy. Có vẻ như không muốn thấy cô bị chất vấn, cũng không muốn thấy cô khóc. Anh không chắc đây có được xem là quan tâm thì sẽ loạn không.

Nhưng anh biết chắc một điều: nếu người đứng trong tình huống đó không phải cô mà là một cô gái khác, thì anh hẳn sẽ xử lý lý trí hơn.

Anh sẽ ra mặt giúp cô gái đó giải vây, nhưng sẽ không vô thức thốt ra câu “Thư tình là tôi viết cho cô ấy” đầy mập mờ kia. Giống như ngoài cô ra, anh chưa từng chủ động mời cô gái nào uống nước.

Như thế, tất cả những chuyện sau đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Sự xuất hiện bất ngờ của thầy Triệu là điều không ai trong số họ dự đoán được.

Ngón tay Trần Lạc Bạch xoay xoay nắp lon nước, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hôm đó trong siêu thị nhỏ, lúc anh đưa đồ uống cho cô, hàng mi cô run lên dữ dội. Lúc đó, anh còn tưởng là cô nhát gan.

Anh siết chặt lon nước trong tay, ánh mắt hướng về Chúc Nhiên: “Lần đầu gặp chị tôi, cậu có cảm giác gì?”

Chúc Nhiên không biết sao chủ đề lại chuyển sang Du Băng Thấm, nhưng câu hỏi này thậm chí không cần nghĩ nhiều, vì cảm giác lần đầu gặp chị ấy đến giờ cậu ta vẫn nhớ rõ: “Rất ngầu, muốn làm quen với chị ấy, muốn hiểu về chị ấy, vô thức bị chị ấy thu hút.”

Trần Lạc Bạch: “Vậy nếu chẳng lâu sau, cậu phát hiện ra chị ấy thực ra đã thích cậu từ lâu, còn làm rất nhiều chuyện cho cậu trong âm thầm, thậm chí không ngại nguy hiểm để bảo vệ cậu thì sao?”

Chúc Nhiên tưởng tượng một chút, sau đó không nhịn được chửi thề: “…Đệt.”

Vậy thì cả đời này cậu ta chắc chắn không thoát ra nổi.

“Giờ hiểu sự khác biệt chưa?” Trần Lạc Bạch hỏi.

Chúc Nhiên gật đầu: “Hiểu rồi.”

Cùng một chuyện, nếu một người bình thường làm thì không sao, nhưng nếu đó là người mà mình đã có cảm tình từ trước thì hiệu quả mang lại sẽ hoàn toàn khác.

Huống chi Chu An Nhiên lại khác hẳn Du Băng Thấm, cô hiền lành dịu dàng, giống kiểu người cần được bảo vệ. Một cô gái như thế lại đứng ra chắn trước mặt bảo vệ mình, cảm giác chấn động trong lòng chỉ càng lớn hơn.

Chúc Nhiên hiểu ra rồi, nhưng càng thêm đau đầu. Cậu ta cũng không giỏi an ủi người khác, cuối cùng chỉ đành nói cứng nhắc: “Dù sao chuyện cũng đã vậy rồi, không thay đổi được nữa. Cậu không muốn ảnh hưởng đến cô ấy, cũng đã sắp xếp người chăm sóc cô ấy rồi, giờ cứ tiếp tục tập trung học đi. Dù gì thành tích cô ấy cũng không tệ, nghe nói còn đang tiến bộ, biết đâu sau này lại thi đậu cùng trường với cậu.”

Nói xong, Chúc Nhiên quan sát sắc mặt Trần Lạc Bạch, thấy sắc mặt anh không còn lạnh lẽo như trước mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mai hẹn mọi người chơi bóng không?”

Trần Lạc Bạch bứt hẳn nắp lon nước: “Mấy cậu chơi đi, tôi sang thành phố Vu tìm cô ấy.”

“Hả?” Chúc Nhiên lại sửng sốt, “Ngày mai không đi học, cậu đi đâu gặp cô ấy đây? Ngày nghỉ có khi người ta không ra khỏi nhà đâu.”

Trần Lạc Bạch: “Nhờ may mắn vậy.”

*

Sáng hôm sau, vận may của Trần Lạc Bạch khá tốt.

Giữa tháng mười, thời tiết ở thành phố Vu nóng bức không kém gì thành phố Nam.

Chưa đến tám giờ sáng, Trần Lạc Bạch đã có mặt trước cổng khu chung cư nhà Chu An Nhiên. Không lâu sau, anh thấy cô bước ra từ bên trong. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy yếm, trông có vẻ lại gầy đi, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay. Trên chiếc ba lô cô đeo, móc khóa hình con thỏ mà anh tặng đang lắc lư theo từng bước chân.

Khi cô bước ra khỏi cổng, một bà lão vừa kéo theo chiếc xe nhỏ đi vào.

Trần Lạc Bạch nhìn thấy cô không vội đóng cửa, mà còn kéo cánh cổng sắt mở rộng hơn. Khi bà lão đi qua, cô thuận tay đỡ giúp chiếc xe.

Có lẽ bà lão đã nói lời cảm ơn, Chu An Nhiên liền nở nụ cười ngọt ngào với bà rồi mới đóng cổng lại.

Trần Lạc Bạch đợi cô đi được một đoạn xa rồi mới kéo thấp vành mũ lưỡi trai đen trên đầu, chậm rãi đi theo.

Hệ thống tàu điện ngầm ở đây vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Nếu Chu An Nhiên đi xe buýt, anh sẽ không thể tiếp tục theo cô.

Anh không chắc nếu cô phát hiện ra anh sẽ phản ứng thế nào, nhưng anh rất chắc chắn rằng mình không muốn làm cô khóc thêm một lần nào nữa.

May mắn là cô không dừng lại ở trạm xe buýt mà tiếp tục đi bộ đến một trung tâm thương mại gần đó.

Vào đến trung tâm, cô đi thang máy lên tầng bốn rồi bước vào một hiệu sách.

Hiệu sách có một bức tường kính lớn. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Trần Lạc Bạch không vào trong mà tìm một góc khuất ở đối diện để đứng dựa vào tường quan sát.

Cô tháo ba lô xuống, lấy trong đó ra một quyển sách đặt lên bàn, sau đó buộc tóc lên bằng một chiếc dây chun.

Trường trung học số hai không cho phép nữ sinh để tóc dài, còn trường số một ở thành phố Vu không có quy định này. Nhưng vì cô mới chuyển đến chưa lâu, tóc vẫn chưa dài hẳn nên khi buộc lên chỉ còn lại một lọn tóc ngắn phía sau. Cô cúi đầu, một lọn tóc nghịch ngợm rơi xuống trước mặt.

Chu An Nhiên lại kiên nhẫn buộc tóc lần nữa, vừa làm vừa chăm chú nhìn vào sách.

Trần Lạc Bạch cứ thế đứng đối diện nhìn cô.

Nửa tiếng sau, anh thấy hai người bạn lần lượt đến ngồi bên cạnh cô. Một trong số đó chính là Sầm Du, cô gái mà Du Băng Thấm đã nhờ để ý đến Chu An Nhiên.

Có vẻ như cô và Sầm Du khá thân thiết. Khi Sầm Du đến, cô ấy còn thân mật ôm lấy cánh tay Chu An Nhiên, cười nói một hồi rồi mới bắt đầu đọc sách.

Trần Lạc Bạch nhớ lại hôm cô chuyển trường, bạn bè cô ở trường số hai đều buồn rầu không nói nên lời.

Có vẻ như những người xung quanh đều đặc biệt quý mến cô.

Có lẽ vì tóc quá ngắn, chỉ trong nửa tiếng, lọn tóc nhỏ kia đã rơi xuống ba lần. Nhưng cô không hề bực bội, mỗi lần chỉ chậm rãi vén lên rồi buộc lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi sách.

Nhưng đến lần thứ tư, cô bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía anh.

Trần Lạc Bạch lập tức lùi lại một bước.

Vài giây sau, anh mới nhận ra cô không hề nhìn anh.

Chu An Nhiên đang nhìn một bé gái khoảng năm, sáu tuổi đứng gần thang cuốn.

Bé gái ấy ngồi xổm trước thang cuốn, thò bàn tay nhỏ xíu vào giữa hai bậc thang. Có lẽ thấy nguy hiểm, cô bước ra khỏi hiệu sách, kéo bé gái lại rồi dịu dàng nói gì đó. Lúc này, trông cô vẫn ngoan ngoãn, lại có thêm chút dịu dàng.

Bé gái chỉ vào thang cuốn, có lẽ đồ chơi của bé bị rơi vào đó. Chu An Nhiên liền ngồi xuống, nhặt món đồ lên rồi trả lại cho bé.

Có lẽ cô còn hỏi thăm bố mẹ bé ở đâu. Bé gái chỉ về phía cửa tiệm văn phòng phẩm bên cạnh hiệu sách, nơi một người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên đang đứng.

Có lẽ đã yên tâm, cô xoa đầu bé gái rồi quay trở lại hiệu sách.

Trần Lạc Bạch dõi theo bóng lưng cô, thấy cô ngồi xuống tiếp tục đọc sách.

Anh nhìn cô một lúc lâu, lại thấy lọn tóc nhỏ kia rơi xuống lần nữa.

Trần Lạc Bạch kéo thấp vành mũ lưỡi trai, xoay người bước vào cửa hàng phụ kiện bên cạnh để chọn vài chiếc kẹp tóc.

Ra khỏi cửa hàng, anh quay lại chỗ cũ thì một quả bóng đồ chơi lăn đến chân anh.

Anh cúi xuống nhặt lên, thấy bé gái khi nãy đang tung tăng chạy đến trước mặt, đưa tay ra đòi lại quả bóng.

“Anh ơi, bóng của em.”

“Em gái nhỏ.” Trần Lạc Bạch cúi xuống nhìn bé. “Em giúp anh một việc được không?”

Bé gái ngẩng đầu, chớp đôi mắt tròn xoe: “Việc gì ạ?”

Anh cầm quả bóng trong một tay, tay kia chỉ về phía hiệu sách: “Chị gái khi nãy giúp em nhặt đồ, bây giờ em giúp anh tặng chị một món quà nhé? Cứ nói là em tặng.”

Bé gái ngoái đầu nhìn theo hướng anh chỉ, rồi quay lại hỏi: “Anh ơi, sao anh lại tặng quà cho chị ấy? Chị ấy là bạn gái của anh à?”

Trần Lạc Bạch nhếch môi cười: “Em còn biết cả bạn gái là gì cơ à?”

Bé gái chớp mắt lanh lợi: “Đương nhiên rồi! Là hai người sống chung, tặng quà cho nhau, giống như ba mẹ em ấy.”

Anh khẽ cười, nhưng rồi lại chậm rãi thu lại nụ cười: “Chị ấy không phải bạn gái của anh.”

Bé gái ngơ ngác: “Vậy sao anh lại tặng quà cho chị ấy?”

“…Thôi vậy.” Trần Lạc Bạch cúi xuống nhìn chiếc túi đựng kẹp tóc, rồi đưa quả bóng trở lại cho bé. “Em còn nhỏ quá, nếu nhờ em mang sang, chị ấy cũng sẽ không nhận đâu.”

Cuối cùng, những chiếc kẹp tóc ấy được anh gửi cho Sầm Du, nhờ cô ấy tặng cho Chu An Nhiên dưới danh nghĩa của mình.

Sau đó, cứ cách một thời gian, anh lại đến thành phố Vu một chuyến. Lịch học bận rộn, thời gian lên lớp hai trường trùng nhau nên anh không có nhiều cơ hội để gặp cô.

Nhưng vì cô quá hiền lành, anh luôn lo sẽ có lúc Sầm Du không chăm sóc cô chu đáo. May mắn là mỗi lần đến thăm, ngoài việc cảm thấy cô dường như lại gầy đi, cũng không có chuyện gì bất thường khác.

Ở trường, thỉnh thoảng anh vẫn nghe người khác nhắc đến cô.

Nghe nói cô và Trương Thư Nhàn thân thiết là vì một lần, sau khi cãi nhau với người khác, Trương Thư Nhàn không đi ăn cơm, cô đã mua một chiếc bánh mang về cho bạn.

Nghe các nam sinh kể, có lần cô cho một bạn mượn bút trong giờ thi.

Nghe các nữ sinh bảo, năm ngoái trong đại hội thể thao, cô đã mang bông băng và thuốc sát trùng đến cho một bạn bị thương.

Về sau, Trần Lạc Bạch mới biết cô vẫn luôn ghi nhớ những lần anh tiện tay giúp đỡ.

Nhưng đối với anh, đó chỉ là thói quen được Phương Cẩn rèn giũa từ nhỏ, là một điều dần ăn sâu vào bản chất con người anh. Còn sự dịu dàng và tinh tế của cô lại giống như đã ngấm tận trong xương cốt, là một phần tự nhiên trong con người cô.

Vì tính cách trầm lặng, ít nói, so với những cô gái hoạt bát, hướng ngoại, cô có lẽ không dễ dàng thu hút sự chú ý ngay từ đầu.
Nhưng chỉ cần để ý một chút, sẽ phát hiện cô có một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Có thể được cô thích, có thể phát hiện ra tình cảm của cô dành cho mình trước khi quá muộn, thực ra là một điều may mắn đối với anh.

Anh nhận ra bản thân thật sự đã rơi vào lưới tình một cách triệt để là vào học kỳ hai năm lớp 12.

Hôm đó là đầu tháng ba. Vì lịch học hai bên khác nhau, trường trung học phổ thông số một có buổi học bù vào thứ bảy. Trần Lạc Bạch dậy sớm, đến trước cổng trường cô. Gần đến giờ tan học, anh nhìn thấy cô chầm chậm bước ra, trên vai đeo chiếc cặp sách quen thuộc, nhưng lần này lại để một kiểu tóc trông ngốc nghếch đến lạ.

Cô có vẻ rất sợ lạnh. Vào mùa đông, cô sẽ để tóc dài, đến khi trời ấm lại mới cắt ngắn.
Học kỳ hai năm lớp 11 cô cũng từng cắt tóc một lần, lần đó không thể nói là đẹp, nhưng ít nhất không tệ đến mức ảnh hưởng nhan sắc như lần này.

“Thích kiểu con gái như thế nào?” – Đây là câu hỏi mà Trần Lạc Bạch từng được vô số người hỏi qua.

Khi đó, anh cũng từng rảnh rỗi suy nghĩ qua, nhưng không thật lòng để tâm, nên cũng chưa bao giờ có một câu trả lời cụ thể.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng, tình cảm không hề có tiêu chuẩn nào cả.

Là khi không tự chủ được mà bị cô thu hút.

Là khi dù cô có cắt một kiểu tóc ngốc nghếch đến mức nào, trong mắt anh cô vẫn đáng yêu đến chết đi được.

Hoặc có thể nói, Chu An Nhiên chính là tiêu chuẩn của anh.

Dù thời gian năm lớp 12 vô cùng gấp rút, Trần Lạc Bạch vẫn cố gắng dành chút thời gian rảnh để đến gặp cô. Nhìn cô dần để tóc dài trở lại, không còn dáng vẻ ngốc nghếch như trước. Nhìn cô hình như lại gầy đi một chút. Nhìn cô cùng bạn bè xếp hàng mua trà sữa, nhưng vẫn không quên cúi đầu ghi nhớ từng từ vựng tiếng Anh trong quyển sổ nhỏ.

Cuối tháng năm, gần đến kỳ thi đại học, anh lại tranh thủ đến thành phố Vu một chuyến, muốn gặp cô một lần trước khi thi để xem cô có ổn không.

Nhưng lần này, vận may dường như không đứng về phía anh.

Chiều hôm đó, anh đến trước cổng trường số một vào đúng giờ tan học, không lâu sau, anh nhìn thấy mấy cô bạn thân của cô khoác tay nhau đi ra, nhưng không có cô trong đó.

Anh hơi lo lắng, sợ rằng có chuyện gì xảy ra với cô.

May mắn là lúc đó có một nữ sinh khác lớn tiếng hỏi: “Sao chỉ có mấy cậu vậy? Chu An Nhiên đâu?”

Anh tiến thêm vài bước, nghe thấy Sầm Du trả lời: “Cậu ấy bị bài tập làm cho phát điên rồi, có một câu chưa giải được nên nhất quyết không chịu đi ăn. Bọn tớ định lát nữa mang bánh sandwich lên cho cậu ấy.”

Nghe vậy, anh mới nhẹ nhõm thở phào.

Sau đó không nhịn được mà nghĩ, không biết câu cô không làm được có phải là câu mà anh có thể giải không.

Anh đứng trước cổng trường đông đúc, do dự liệu có nên tìm cách vào trong không.

Nhưng hôm nay có vẻ anh không may mắn lắm, anh sợ mình sẽ còn xui hơn mà chạm mặt cô ngay lập tức.

Kỳ thi đại học sắp đến gần, anh không muốn khiến cô bị ảnh hưởng tâm lý.

Mặc dù chính anh cũng không biết, liệu bây giờ anh còn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô hay không.

Chiều hôm đó, hoàng hôn ở thành phố Vu rất đẹp. Trần Lạc Bạch nghĩ, nếu cô nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất thích, vì vậy trước khi rời đi anh tiện tay chụp lại vài bức ảnh.

Mấy ngày sau trôi qua bình yên, kỳ thi đại học cũng diễn ra suôn sẻ. Anh thuận lợi trở thành thủ khoa khối tự nhiên của thành phố Nam, nhưng vẫn không thể yên lòng.

Hai năm qua, anh đã chứng kiến cô cố gắng nhiều đến nhường nào.

Anh không muốn một chút nỗ lực nào của cô bị uổng phí.

May mắn thay, tin tức Du Băng Thấm truyền đến là một tin tốt – Chu An Nhiên thi được 695 điểm.

Trần Lạc Bạch sớm đã quyết định đăng ký vào Học viện Luật của Đại học A. Biết cô đạt điểm cao, anh cũng không tìm cách hướng cô đăng ký vào Đại học A. Hai năm qua cô đã nỗ lực đến vậy, chắc hẳn đã có mục tiêu của riêng mình. Anh hy vọng cô có thể tỏa sáng trên con đường mà chính cô đã lựa chọn.

Hơn nữa, khoa Luật của Đại học A đang đứng đầu trong bảng xếp hạng toàn quốc. Anh cũng không có ý định vì cô mà hạ tiêu chuẩn chọn trường. Với tính cách luôn nghĩ cho người khác của cô, nếu anh làm vậy, có lẽ cô sẽ chỉ cảm thấy áp lực, chứ không phải cảm động.

Dù sao khoảng cách địa lý cũng không phải là trở ngại. Bất kể cô chọn trường nào, anh đều có thể tìm đến cô bất cứ lúc nào.

Có lẽ, giữa họ vẫn còn duyên phận chưa dứt.

Cuối cùng, Chu An Nhiên cũng chọn Đại học A.

Mọi chuyện sau đó dần trở nên rõ ràng, anh bất ngờ biết được cô định mời Trương Thư Nhàn và mấy người bạn đi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Vu.

Ngày anh đến thành phố Vu tìm cô, Chúc Nhiên cũng bám theo.

Chúc Nhiên cứ tưởng anh định nhân cơ hội này để tỏ tình với Chu An Nhiên, nhưng thực ra không phải.

Trước đây, cô còn không dám nói chuyện với anh. Nếu anh đột ngột tỏ tình, Trần Lạc Bạch sợ sẽ khiến cô hoảng sợ. Anh muốn quay lại bên cạnh cô với tư cách một người bạn hoặc một người bạn cùng lớp, sau đó từ từ tìm cơ hội thích hợp.

Nhưng anh không ngờ lại vô tình nghe thấy câu nói đó.

Nghe thấy cô nói với bạn mình rằng cô không thích anh nữa.

Kế hoạch “tình cờ gặp gỡ” hoàn toàn thất bại.

Trần Lạc Bạch không chắc, khi đã biết cô không còn thích mình nữa, liệu việc xuất hiện trước mặt cô có được xem là một sự quấy rầy hay không.

Trở về thành phố Nam, anh ủ rũ suốt một thời gian dài.

Mọi kế hoạch du lịch đều bị hủy bỏ, ngoài việc ra ngoài thi lấy bằng lái xe, thời gian còn lại anh chỉ quanh quẩn ở nhà đọc sách.

Nhưng khi học lái xe, anh nghĩ đến cô.

Khi đọc sách, anh nghĩ đến cô.

Khi không làm gì cả, anh cũng nghĩ đến cô.

Ngay cả khi ngủ, trong giấc mơ cũng toàn là cô.

Giữa tháng tám, Trần Lạc Bạch lại đến thành phố Vu một lần nữa.

Anh ở nhà cậu mình vài ngày, vẫn chưa thể quyết định có nên đi gặp cô hay không.

Khi đã biết cô không còn thích mình, nếu lại âm thầm đi tìm cô như trước, đúng là không thích hợp lắm.

Đến ngày thứ năm ở thành phố Vu, mợ bảo anh đi dạo phố cùng bà. Trần Lạc Bạch biết mợ sợ anh buồn chán ở nhà nên không muốn phụ lòng ý tốt của bề trên, anh uể oải đi theo.

Thời tiết vẫn nóng bức đến mức không chịu nổi, nhưng dường như vận may của anh lại quay trở lại.

Anh đến tầng một trung tâm thương mại lúc 6 giờ 40 chiều.

6 giờ 42 phút, Chu An Nhiên cũng xuất hiện ở tầng một trung tâm thương mại.

Cô gái mặc một chiếc váy ngắn màu đen, trông rất giống với lần cô đến đưa thuốc cho anh hồi năm hai. Có lẽ vì kỳ thi đại học đã kết thúc, cô không còn cắt tóc ngắn nữa, mà buộc cao thành búi tóc tròn.

Không biết có phải đang đợi bạn hay không, khi vừa bước vào cửa, cô liếc nhìn xung quanh hai lần. Đúng lúc này, một cậu bé khoảng ba, bốn tuổi loạng choạng chạy về phía cô, cô liền tiện tay đỡ lấy.

Không biết vì sao, hai người – một lớn một nhỏ – cứ thế đứng ngay trước cửa nói chuyện với nhau.

Cô gái hơi cúi người xuống, nụ cười rạng rỡ nơi khóe mắt.

Trần Lạc Bạch cảm thấy bản thân có lẽ bị bệnh rồi.

Bởi vì chỉ cần nhìn thấy cô mỉm cười với một cậu nhóc ba, bốn tuổi, trong lòng anh cũng ghen đến phát điên.

Anh dường như vẫn không thể chấp nhận việc ánh mắt cô không còn hướng về phía mình nữa, không thể chấp nhận việc sau này chỉ có thể là người xa lạ với cô, không thể chấp nhận rằng một ngày nào đó cô sẽ cười ngọt ngào với một chàng trai khác.

Lại càng không thể chấp nhận việc cô sẽ xấu hổ đỏ mặt trước người khác, giống như cách cô từng đối với anh năm đó ở siêu thị trường học.

Nếu cô từng thích anh một lần.

Thì biết đâu cô có thể thích anh lần thứ hai.

Chưa từng thử cố gắng, anh thực sự không cam lòng.

Mợ đã hào hứng vào cửa hàng chọn đồ, Trần Lạc Bạch nghiêng đầu nhìn sang Du Băng Thấm, người cũng không có hứng thú mua sắm:

“Chị, giúp em một việc nữa nhé.”

Du Băng Thấm đáp một chữ ngắn gọn: “Nói.”

Trần Lạc Bạch: “Khi tân sinh viên đến trường nhập học, chị giúp em đến đón cô ấy. Sau đó khi các câu lạc bộ tuyển thành viên mới, nếu cô ấy muốn, chị giúp em đưa cô ấy vào câu lạc bộ của chị.”

Du Băng Thấm nhìn theo ánh mắt của anh, vừa liếc mắt đã thấy cô gái xinh đẹp gầy gò đứng gần cửa trung tâm thương mại. Cô không cần hỏi cũng đoán được đó là ai, giọng điệu bình thản hỏi ngược lại:

“Tiện thể kéo cả em vào luôn đúng không?”

Ở cửa trung tâm thương mại, cô gái không biết đã nghe cậu bé nói gì mà lại cười ngọt ngào.

Khóe môi Trần Lạc Bạch cũng bất giác cong lên:

“Ừm.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...