Kẹo Soda Chanh - Tô Thập Ngũ

Chương 75


Chương trước Chương tiếp

Chiếc áo thun mà Chu An Nhiên mang vào cuối cùng lại được cô mặc trên người.

Sau khi được Trần Lạc Bạch bế ra khỏi phòng tắm, Chu An Nhiên tựa đầu lên vai anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng yếu ớt: “Muộn thế này rồi, chắc chẳng còn ai bán gừng nữa đâu.”

Trần Lạc Bạch thản nhiên đáp: “Chỉ dính mưa chưa đến một phút, có cần thiết phải uống nước gừng không?”

Chu An Nhiên ngước mắt nhìn anh: “Anh cố tình phải không? Chỉ là anh không muốn uống nước gừng chứ gì?”

Người này đúng là kén ăn kinh khủng.

Hành, gừng, tỏi, rau mùi… những loại gia vị này anh đều không đụng đến. Nếu chỉ cho một chút thì còn miễn cưỡng chịu được, nhưng nước gừng thì hoàn toàn nằm ngoài khả năng chấp nhận của anh.

Chàng trai nhướng mày, trông có vẻ rất đắc ý: “Bị em nhìn thấu rồi.”

Chu An Nhiên khẽ nhắc: “Lần trước em mua trà gừng đường đỏ vẫn còn đó.”

Trần Lạc Bạch đặt cô xuống giường, đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô, vẻ mặt bất lực: “Em mua để uống khi đến kỳ kinh nguyệt, mà em nghĩ cái đó có tác dụng với anh sao?”

Trà gừng đường đỏ không có nhiều vị gừng, nhưng lại rất ngọt.

Chu An Nhiên vốn cũng không thích uống, nghĩ một lát cũng thấy chắc chẳng có tác dụng gì, mà anh cũng chỉ dính mưa một ít, thế nên cô cũng không ép nữa: “Vậy thôi.”

Trần Lạc Bạch thu tay lại, xoay người như thể sắp rời đi.

Chu An Nhiên theo phản xạ giữ lấy tay anh.

Càng ở bên nhau lâu, những lúc riêng tư, cô dường như càng dựa dẫm vào anh hơn.

“Anh đi đâu đấy?”

“Đi lấy đồ mặc, với cả có phải em quên chưa mặc một thứ gì đó không?”

Trần Lạc Bạch dừng lại một chút, ánh mắt khẽ liếc xuống, giọng nói bỗng trở nên đầy ẩn ý.

“Không mặc cũng được.”

Chu An Nhiên: “…?”

Mặt cô nóng bừng, vội vàng buông tay ra, tiện thể kéo chiếc gối bên cạnh che lên mặt.

Rồi cô nghe thấy một tiếng cười nhẹ của anh.

Thị giác bị che khuất, thính giác lại trở nên nhạy bén hơn.

Chu An Nhiên nghe thấy tiếng bước chân anh đi xa dần, chẳng bao lâu lại gần hơn, cuối cùng dừng ngay bên cạnh cô.

“Chu An Nhiên.”

Cô không đáp.

“Cục cưng.”

Ngón tay cô khẽ động đậy, nhưng vẫn không chịu bỏ chiếc gối xuống.

Giọng Trần Lạc Bạch rõ ràng mang theo ý cười: “Em định tự làm mình ngạt thở, hay muốn anh giúp em mặc?”

Chu An Nhiên lập tức vứt gối sang bên, ngồi dậy giật lấy món đồ trong tay anh.

Ban đầu định mặc vào, nhưng khi ngước mắt lên, cô lại bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh nhìn mình.

Ở bên nhau gần hai năm, cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với việc bị anh nhìn chằm chằm như vậy mà không có lý do gì đặc biệt, luôn có chút ngại ngùng.

Cô đá nhẹ vào chân anh: “Anh quay đi chứ.”

Ngón chân cô trắng nõn, bên trên là đôi chân dài thẳng tắp, cao hơn nữa là chiếc áo thun rộng của anh khoác trên người cô.

“Chu An Nhiên.” Trần Lạc Bạch nắm lấy cổ chân mảnh mai của cô, giọng điệu mang theo chút trách móc. “Sao lần nào em cũng trốn tránh thế hả?”

Chu An Nhiên: “……?”

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì thấy khóe môi Trần Lạc Bạch nhếch lên.

Giây tiếp theo, cô bị anh kéo mạnh về phía mép giường.

Bàn tay đang giữ lấy cổ chân cô vì dùng lực mà gân xanh hơi nổi lên, tay còn lại vươn tới, rút lấy món đồ trong tay cô rồi tùy tiện vứt sang bên.

“Sớm biết thế này thì chẳng cần lấy làm gì cho mất công.”

*

Đêm đó, cuối cùng nước gừng cũng không được uống, nhưng bù lại, cô lại phải đi tắm thêm một lần nữa.

Lúc quay lại phòng ngủ, Chu An Nhiên đã mơ màng buồn ngủ, đầu tựa vào vai anh, mí mắt nặng trĩu.

Trần Lạc Bạch hôn nhẹ lên má cô, giọng nói êm dịu, mang theo ý cưng chiều: “Tắt đèn ngủ nhé?”

Chu An Nhiên gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Trần Lạc Bạch bật cười, hơi cúi xuống, trán chạm vào trán cô, ngón tay thon dài nghịch lọn tóc cô, động tác theo bản năng đầy vẻ thân mật. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng: “Buồn ngủ đến lú lẫn rồi à? Rốt cuộc là muốn ngủ hay không muốn?”

Chu An Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cũng nhỏ nhẹ như anh: “Muốn ngủ, nhưng có chuyện muốn hỏi anh.”

Trần Lạc Bạch giữ khoảng cách gần sát mà thủ thỉ với cô: “Chuyện gì?”

Chu An Nhiên: “Lúc ăn tối, chị Thấm nói có người nhờ chị ấy giúp đỡ, có phải anh không?”

Trần Lạc Bạch vẫn nghịch tóc cô, thuận miệng “ừ” một tiếng.

“Vậy hai lần trước anh đưa em đi xem chị Thấm tập luyện, thực ra cũng là anh sắp xếp à?”

Anh lại “ừ” một tiếng: “Cũng coi là vậy, nói chính xác hơn, buổi tụ tập đầu tiên của em với câu lạc bộ cũng là do anh sắp xếp.”

Chu An Nhiên cảm thấy lòng mình như được ngâm trong nước đường: “Sao anh không nói với em?”

“Chị ấy là chị họ anh, nhờ giúp một chút cũng không khó. Với lại cách này cũng chẳng vẻ vang gì.” Trần Lạc Bạch dừng lại một chút, đổi giọng trêu đùa. “Có người đến giờ vẫn cứ ngủ dậy là không chịu nhận, lúc đó anh sợ cô ấy biết rồi sẽ không cần anh nữa.”

Mặt Chu An Nhiên hơi nóng lên: “Sao có thể chứ.”

Mà cô đâu có không chịu nhận.

Rõ ràng là anh cứ lấy chuyện này làm cái cớ, hết lần này đến lần khác nhắc đi nhắc lại.

Trần Lạc Bạch bóp nhẹ má cô: “Thế ai là người lúc trước thêm WeChat của anh mà chẳng bao giờ chủ động nhắn tin, còn ngay trước mặt anh lại len lén gửi đáp án cho Hạ Minh Vũ? Ồ, lại còn nói chuyện với cậu ta rất vui vẻ, mà hễ anh đến là im bặt.”

Chu An Nhiên vòng tay ôm eo anh: “Sau này chẳng phải em đã giải thích với anh rồi sao, anh vẫn ghen à?”

“Em còn dám nói à, anh chờ gần một tuần, cuối cùng phải nhờ chị Thấm giúp một tay lôi em đi xem buổi tập mới đợi được lời giải thích của em.” Trần Lạc Bạch híp mắt, bàn tay lại nhéo nhéo má cô, như kiểu đang giận, nhưng lực rất nhẹ. “Còn lâu lắm, cái này anh phải ghen cả đời…”

Chu An Nhiên ngẩng lên hôn anh một cái.

Câu nói của Trần Lạc Bạch lập tức bị cắt ngang.

“Thế này có được chưa?” Cô hơi đỏ mặt, khẽ hỏi.

“Chỉ hôn một cái thôi à?” Trần Lạc Bạch giả vờ do dự: “Vậy cùng lắm chỉ có thể giảm giá cho em, vậy thì ghen mười năm, tám năm thôi nhé.”

Chu An Nhiên không nhịn được cười: “Vậy còn chuyện bức ảnh mà Chúc Nhiên nói thì sao?”

Khoé môi Trần Lạc Bạch cũng hơi nhếch lên: “Chúc Nhiên đã nói hồi cấp ba anh đã đến gặp em rất nhiều lần rồi còn gì? Hơn nữa ảnh vẫn nằm trong điện thoại anh đến tận bây giờ. Dấu vân tay và mật khẩu em đều có, chẳng qua là em chưa bao giờ mở ra xem thôi.”

Quả thật, cô chưa từng xem điện thoại của anh.

Dường như cô luôn có một niềm tin tuyệt đối vào anh.

Hồi cấp ba, anh chưa từng mập mờ với bất kỳ cô gái nào. Ngoại trừ Ân Nghi Chân từng vì Tông Khải mà xuất hiện trong nhóm bạn anh một thời gian ngắn thì bên cạnh anh chưa từng có cô gái nào thân thiết.

Sau khi ở bên nhau, anh càng chưa bao giờ để cô chịu bất kỳ ấm ức hay hiểu lầm nào. Anh gần như đã tắt tất cả các phương thức kết bạn trên WeChat, chỉ để lại một mã QR. Nếu không phải do anh chủ động thêm, thì người khác căn bản không thể kết bạn với anh.

Chu An Nhiên luôn tin rằng, dù có một ngày anh không còn thích cô nữa, giữa họ cũng sẽ không bao giờ xuất hiện sự phản bội hay lừa dối. Anh nhất định sẽ chia tay cô trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới.

Đây là phẩm chất đã ăn sâu vào cốt tủy của chàng trai này.

“Em có thể xem không?”

Trần Lạc Bạch đưa điện thoại cho cô: “Chẳng phải lúc nào cũng cho em xem sao?”

Chu An Nhiên nhận lấy điện thoại, dùng vân tay của mình mở khóa, rồi vào thư viện ảnh.

Trong thư viện của anh có nhiều album nhỏ riêng biệt, phần lớn là tài liệu học tập được phân loại rõ ràng. Chỉ có một album có ảnh bìa là bầu trời hoàng hôn.

Trước đây, cô từng vô tình mở album này ra xem, lúc đó cô nghĩ đó chỉ là ảnh phong cảnh do anh chụp. Khi ấy đang có việc khác, cô chưa kịp hỏi, sau đó cũng quên luôn.

Lúc này cô mới chú ý đến tên của album – “R”. (Viết tắt của chữ Nhiên)

Trái tim Chu An Nhiên khẽ rung động, ngón tay cô chạm vào album.

Vừa mở ra, cô đã nhìn thấy mình trong những bức ảnh thu nhỏ.

Là cô trong bộ đồng phục của trường trung học phổ thông số một thành phố Vu.

Cô không vội lướt tiếp mà mở bức ảnh thứ hai chụp hoàng hôn ra trước.

Tấm đầu tiên chỉ chụp bầu trời, nhưng ở bức thứ hai đã xuất hiện một tòa nhà.
Cô lập tức nhận ra đó là dãy phòng học gần cổng trường cô nhất..

Anh chụp một loạt ảnh hoàng hôn này, hơn mười tấm liên tiếp.

Cô từ từ lướt xuống, ký ức cũng từng chút một ùa về.

Đó chắc là vào kỳ hai lớp 12, cuối tháng năm.

Thứ bảy, trường tổ chức học bù.

Cận kề kỳ thi đại học, học sinh lớp 12 sau bữa tối đều vội vã trở lại lớp học, không ai nán lại bên ngoài. Hôm đó, cô bị kẹt ở một bài toán, không xuống căn tin mà nhờ Sần Du mang sandwich giúp.

Trước giờ tự học buổi tối, không biết ai đó đã hét lên ngoài hành lang: “Mau ra xem hoàng hôn kìa!”

Ban đầu chỉ có hai ba người bước ra, nhưng rồi ai cũng háo hức quay lại lớp gọi thêm bạn bè, cuối cùng gần như cả lớp đều ùa ra ngoài.

Chu An Nhiên bị Sầm Du kéo ra khỏi lớp.

Vừa bước ra, cô liền thấy bầu trời đỏ rực hoàng hôn bao phủ khắp khuôn viên trường.

Hóa ra hôm đó, anh cũng đã đứng dưới cùng một bầu trời ấy với cô.

Lật đến tấm ảnh thứ mười hai, hình ảnh cuối cùng cũng thay đổi, không còn là hoàng hôn nữa mà là chính cô.

Nhưng trong bức ảnh này, cô lại mặc đồng phục xuân của trường số một thành phố Vu, còn thời gian của bức ảnh cũng đã quay ngược từ cuối tháng năm về giữa tháng tư.

“Hôm đó anh không nhìn thấy em sao?”

Trần Lạc Bạch: “Hôm nào cơ?”

Chu An Nhiên quay lại ảnh hoàng hôn rồi đưa điện thoại cho anh.

Trần Lạc Bạch liếc xuống nhìn một cái, lập tức nhớ lại thời gian và tình huống khi đó.

Là lần trước kỳ thi đại học, anh đã cố ý tranh thủ thời gian để ghé qua.

“Hôm đó anh không thấy em. Em không xuống ăn cơm, nhưng chỉ cần được ngắm hoàng hôn đẹp thế này thì cũng không tiếc chuyến đi rồi.”

Anh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Chu An Nhiên lại cảm thấy sống mũi cay cay.

Sắp thi đại học, nghĩ cũng biết khi đó anh bận rộn đến mức nào.

Khoảng cách giữa thành phố Nam và thành phố Vu không gần, nhưng chỉ một lần đi đi về về thôi cũng đủ để anh làm được biết bao nhiêu bài tập.

Vừa thấy biểu cảm của cô, Trần Lạc Bạch liền biết ngay là không ổn.

“Không được khóc, có gì to tát đâu chứ.”

Anh chưa từng chủ động nhắc đến những chuyện này với cô. Lúc đầu là vì khi mới yêu nhau, anh cảm giác cô đặt quá nhiều hào quang lên anh, dường như trong mắt cô, anh không có bất kỳ khuyết điểm nào. Vì vậy những chuyện như lén đến gặp cô, dùng “thủ đoạn” theo đuổi cô, theo bản năng anh không muốn cô biết.

Sau này, anh không kể là vì sợ cô biết rồi lại khóc.

“Em mà khóc thì coi như em đã đồng ý với yêu cầu mà anh nhắc lại tối nay rồi đấy.”

Chu An Nhiên: “…?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...