Kẹo Soda Chanh - Tô Thập Ngũ

Chương 72


Chương trước Chương tiếp

Lúc rời khỏi lớp học, mặt trời đã hoàn toàn lặn về phía tây, chỉ còn lại những mảng mây hoàng hôn cam đỏ dần chuyển thành tím trên bầu trời.

Học sinh lớp 12 có lẽ đã bắt đầu học buổi tối, cả trường yên tĩnh lạ thường.

Được Trần Lạc Bạch nắm tay dắt đi, Chu An Nhiên đột nhiên nghe anh quay đầu lại hỏi: “Muốn đến siêu thị không, anh mua cho em một chai coca nhé?”

“Được thôi.” Chu An Nhiên gật đầu.

Hai người nắm tay nhau đi về phía siêu thị nhỏ trong trường.

Thế nhưng, siêu thị vốn luôn mở cửa đến khi giờ tự học buổi tối kết thúc hôm nay lại đóng cửa sớm.

Họ lại bị chặn ngoài cửa.

Chu An Nhiên liếc nhìn chàng trai bên cạnh: “Anh còn màn ảo thuật nào để biểu diễn không?”

Trần Lạc Bạch hơi nhướng mày, ánh mắt từ má cô chậm rãi lướt xuống, cuối cùng dừng lại trên tay cô: “Hay là em thử sờ xem?”

Chu An Nhiên: “…”

Thôi bỏ đi.

Cô không mặt dày bằng anh.

“Không thèm!”

Trần Lạc Bạch khẽ nhếch môi, tầm mắt chuyển về cánh cửa siêu thị đã đóng chặt.

“Thôi vậy, giữ lại chút hồi ức để sau này chúng ta còn có cơ hội khám phá. Hơn nữa…” Trần Lạc Bạch quay lại nhìn cô, ánh mắt dừng trên gương mặt đang ửng hồng của cô, giọng nói khựng lại.

“Hơn nữa cái gì?” Châu An Nhiên hỏi anh.

Dưới ánh hoàng hôn, đường nét khuôn mặt chàng trai càng thêm rõ ràng, ánh mắt anh nhìn cô lại mang theo một loại cảm giác quen thuộc nào đó khiến tim cô đập nhanh hơn hai nhịp.

Sau đó, cô nghe anh nói:

“Đúng lúc anh cũng muốn đưa em về.”

*

Vừa bước vào cửa, Chu An Nhiên liền bị đẩy sát vào cánh cửa. Trong phòng không bật đèn, khu vực huyền quan cách cửa sổ sát đất khá xa, ánh sáng lờ mờ.

Tay cô bị chàng trai nắm lấy.

Trần Lạc Bạch cúi đầu đến gần, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô, giọng nói hạ thấp đến cực điểm, như tiếng thì thầm:

“Chu An Nhiên, chịu trách nhiệm đi?”

Mặt Chu An Nhiên lập tức đỏ bừng: “Sao lại thành em phải chịu trách nhiệm rồi?”

Môi Trần Lạc Bạch gần như chạm vào cô, giọng nói vẫn thấp trầm: “Lúc nãy ở trường, là ai vừa hôn vừa…”

Đoán được chữ cuối anh sắp nói là gì, Chu An Nhiên vội vàng đỏ mặt ngắt lời: “Là anh bảo em lấy chìa khóa mà!”

“Được thôi.” Trần Lạc Bạch khẽ cười bên tai cô, tay dẫn dắt cô chậm rãi di chuyển: “Vậy thì không tính chuyện đó nữa, nhưng trong lớp học, người chủ động hôn anh là em, đúng không?”

Châu An Nhiên vùi mặt vào vai anh, lí nhí phản bác: “Nhưng cũng là anh hôn em trước mà.”

“Anh đã hôn em bao nhiêu lần rồi.” Trần Lạc Bạch ghé sát tai cô hỏi, “Còn em thì sao, số lần em hôn lại anh có đếm được trên đầu ngón tay không?”

Chu An Nhiên: “…”

Cô không nói gì nữa.

Trần Lạc Bạch lại khẽ cười bên tai cô: “Hơn nữa, em biết rõ anh không có sức chống cự với em mà.”

Sao Chu An Nhiên có thể chống lại anh chứ, cô vùi mặt vào vai anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Chưa rửa tay, cũng chưa tắm nữa.”

Trần Lạc Bạch hôn nhẹ lên tai cô: “Tắm chung nhé?”

*

Vòi hoa sen tắt.

Cả phòng tắm ướt đẫm hơi nước.

Chu An Nhiên bị anh ôm đặt lên bồn rửa mặt bên ngoài, gạch men lạnh lẽo đối lập rõ rệt với làn da vừa được nước ấm bao phủ. Cô hơi rùng mình, nhưng sau khi thích nghi, vừa cúi đầu liền thấy đầu ngón tay chàng trai dừng lại trên nốt ruồi đen nhỏ kia.

“Trần Lạc Bạch.” Chu An Nhiên vội gọi anh, “Tối nay anh không được cắn chỗ này.”

Trần Lạc Bạch chậm rãi ngẩng đầu, dù bận thế nào anh cũng sẽ dành chút thời gian chơi bóng rổ, cơ thể săn chắc với lớp cơ bụng mỏng vừa đủ. Giờ phút này, ánh mắt anh nhìn cô mang theo chút lửa quen thuộc, khiến tim cô đập nhanh không kiểm soát.

“Sao hôm nay lại không được cắn?”

Châu An Nhiên: “Bây giờ là mùa hè, mai em còn phải mặc váy nữa.”

“Mặc váy?” Trần Lạc Bạch lại nhìn về nốt ruồi nhỏ kia: “Có phải là chiếc váy đen đó không?”

Chu An Nhiên chớp mắt: “Váy đen nào cơ?”

“Chính là…” Trần Lạc Bạch khựng lại, ngón tay dọc theo nốt ruồi nhỏ chậm rãi trượt lên, “Hôm đó em mặc váy đen rồi chạy mất trước mặt anh.”

Đầu ngón chân Chu An Nhiên chợt duỗi thẳng, ban đầu cô còn hơi cúi mắt, nhưng giờ nhìn thấy tay anh, gương mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng dời mắt: “Chiếc váy đó cũ lắm rồi, hơn nữa em cũng không mang theo.”

“Vậy à.” Trần Lạc Bạch vẫn cúi mắt, đáp lại như chẳng để tâm, tay vẫn tiếp tục di chuyển. Mấy giây sau không nghe thấy cô nói gì, anh ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt cô đỏ đến trong suốt, cắn nhẹ môi dưới, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chẳng biết đã lạc đến nơi nào.

Anh bỗng nhiên trêu chọc: “Thế váy thì bỏ đi, ôm em xuống nhìn gương nhé?”

Chu An Nhiên đang mải để ý động tác của anh, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh bế xuống.

Tấm gương phản chiếu rõ ràng hình ảnh của họ lúc này.

Chu An Nhiên mất vài giây mới phản ứng lại ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của anh, mặt cô càng đỏ bừng, quay đầu lại, nửa xấu hổ nửa tức giận trừng mắt nhìn anh: “Trần Lạc Bạch!”

Trần Lạc Bạch mỉm cười đáp lại một tiếng “Ừm”, dáng vẻ như thể cô chỉ đơn thuần gọi tên anh, rồi cúi xuống ghé sát bên tai cô: “Em yêu.”

Đến giờ, Chu An Nhiên vẫn chưa thể chịu nổi khi anh gọi cô như vậy, tim khẽ rung lên.

Bàn tay vẫn còn ướt của Trần Lạc Bạch nhẹ nhàng áp lên lưng cô, vẫn ghé sát bên tai, giọng nói trầm thấp mơ hồ, như là ra lệnh, lại như đang hỏi ý.

“Nằm xuống.” Anh nói.

Trưa hôm sau, hơn mười hai giờ Chu An Nhiên mới tỉnh dậy. Hiếm khi Trần Lạc Bạch không nằm bên cạnh cô, cô đưa tay lấy điện thoại xem giờ, rồi tự mình ngồi dậy rồi bước ra ban công, kéo rèm cửa.

Ánh nắng tràn vào, chói lóa đến mức khiến cô phải nheo mắt.

Ban công phòng ngủ chính đối diện ngay cổng trường số hai, lúc này vừa tan học buổi trưa không bao lâu. Đợi mắt thích nghi với ánh sáng, Chu An Nhiên cúi xuống nhìn, thấy một nam một nữ mặc đồng phục trường số hai đang đi bên dưới.

Nam sinh cao gầy, đưa tay kéo ba lô của nữ sinh, cô gái bị kéo lùi lại hai bước, không biết có phải quay đầu trừng anh chàng kia không mà cậu ta liền buông tay, rồi vòng sang bên kia như đang dỗ dành.

Chu An Nhiên thấy thú vị, cứ chăm chú nhìn họ mãi, cho đến khi một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai.

“Nhìn chăm chú vậy?”

Đôi mắt Chu An Nhiên sáng lên, nghiêng đầu nhìn anh, trong giọng nói vô thức mang theo chút ỷ lại: “Anh đi đâu thế?”

Anh liếc nhìn xuống dưới, ánh mắt nhanh chóng trở lại trên gương mặt cô, giọng nói lành lạnh, như có chút không vui: “Sợ em thức dậy bị đói, nên anh dậy sớm đi lấy đồ ăn. Ai ngờ lúc anh về, lại thấy em đang chăm chú nhìn người con trai khác.”

Chu An Nhiên: “……?”

Rõ ràng cô nhìn cả nam lẫn nữ.

Sao ngay cả chuyện này anh cũng ghen được?

“Nam sinh cấp ba đẹp đến vậy à?” Trần Lạc Bạch hỏi.

Chu An Nhiên bật cười: “Cũng khá đẹp.”

Trần Lạc Bạch gật đầu không chút cảm xúc: “Vậy có muốn nhìn thêm không? Ồ, giờ cậu ta vào quán trà sữa rồi, không thấy nữa rồi nhỉ.”

Chu An Nhiên cười kéo tay anh: “Không đẹp bằng anh.”

Trần Lạc Bạch thuận miệng tiếp lời: “Không thì anh mặc lại đồng phục, miễn cưỡng cho em nhìn…”

Lời còn chưa dứt, anh bỗng khựng lại.

“Em nói lại lần nữa.”

Chu An Nhiên vốn không quen nói những lời này, vừa rồi là vì thuận theo dỗ dành anh. Giờ bắt cô phải lặp lại, cô hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng: “Chẳng phải anh đã nghe thấy rồi sao.”

Trần Lạc Bạch cúi đầu nhìn cô.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm làn da cô trắng mịn như phát sáng. Cô mặc áo phông của anh, rộng rãi che xuống tận đùi. Khuôn mặt hơi đỏ vì xấu hổ, đôi mắt nhìn anh long lanh ý cười, dịu dàng mà xinh đẹp.

Trần Lạc Bạch đột nhiên cảm thấy tim mình mềm nhũn, không kìm được đưa tay véo nhẹ má cô.

“Chu An Nhiên.”

Cô chớp mắt: “Sao thế?”

“Cả đời này, anh chắc chắn sẽ bị em ăn sạch.”

Gì vậy?

Chu An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, thì anh đột nhiên đưa tay về phía cô.

“Đói không? Bế em đi rửa mặt?”

Cô bị anh bế nhiều lần rồi, nhưng được bế đi rửa mặt thì lại có cảm giác như trẻ con. Mặt cô bất giác nóng lên: “Em tự đi được mà.”

Trần Lạc Bạch đi thẳng tới, vòng tay ôm eo cô: “Anh muốn bế bạn gái anh không được sao?”

Khoé môi Chu An Nhiên vô thức cong lên: “Được chứ.”

Anh cúi xuống bế cô lên.

Cô vòng tay ôm cổ anh, chân quắp quanh eo anh. Cậu con trai ôm cô đi về phía phòng tắm, trong lúc di chuyển, cổ áo phông rộng mở.

Cúi đầu xuống, cô liền thấy một vết cào rõ rệt trên lưng anh, không kìm được đưa tay chạm vào.

Trần Lạc Bạch khựng lại, vừa định lên tiếng thì nghe cô nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?”

Anh ngay lập tức hiểu ra cô đang chạm vào đâu. Tối qua lúc bế cô đi tắm lần cuối, anh đã nhìn thấy rồi. Khi đó cô mệt đến mức lơ mơ, chắc không để ý.

Anh nghiêng đầu, cười nhìn cô đầy ẩn ý: “Giờ mới hỏi anh có đau không? Tối qua lúc cào thì sao không nhẹ tay một chút?”

Mặt Chu An Nhiên lập tức đỏ bừng: “Ai bảo tối qua anh…”

“Tối qua anh làm sao?” Anh nhìn cô, giọng nói vô cùng có hàm ý.

Thật ra cô cũng không nhớ rõ đã cào lúc nào, chỉ biết đó là một trong những khoảnh khắc tệ nhất của anh, là một trong những lúc cô không thể nói ra được.

Cô đỏ mặt, vùi vào vai anh: “Không có gì, xem ra là không đau rồi.”

Trần Lạc Bạch bật cười bên tai cô.

Chu An Nhiên: “…”

Người này, mỗi lần bắt nạt cô xong đều vui vẻ hẳn.

Bị anh bế đi thêm vài bước, cô vẫn không nhịn được xác nhận lại lần nữa: “Thật sự không đau à?”

“Không đau thật, em có bao nhiêu sức lực chứ. Hơn nữa…” Anh ngừng lại, rồi cười nhìn cô, “Anh còn mong em cào thêm vài cái nữa đấy.”

Mặt cô đỏ bừng, lần này thực sự không muốn nói chuyện với anh nữa.

Sau khi rửa mặt và ăn xong, cô cùng anh vào bếp rửa trái cây.

Dọn trái cây lên đĩa, Trần Lạc Bạch lấy một miếng dưa hấu, đưa đến miệng cô.

Cô cúi xuống cắn, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, thì nghe anh hỏi: “Chiều nay muốn làm gì?”

Vừa nghỉ hè, thời gian bên nhau lại ít hơn lúc đi học.

Mẹ cô tối nay đi công tác về, Trần Lạc Bạch cũng chỉ xin nghỉ được một ngày, chỉ còn lại nửa ngày bên nhau, đột nhiên cảm thấy vô cùng quý giá.

Cô nhất thời không nghĩ ra muốn làm gì. “Không biết nữa.”

“Vậy em cứ nghĩ từ từ đi, anh xuống dưới một lát.”

“Anh xuống làm gì?”

Anh hất cằm ra hiệu về phía cửa sổ: “Mặc đồng phục cấp ba xuống mua trà sữa cho em.”

Cô sững lại, sau đó bật cười: “Anh vẫn ghen à?”

“Anh sợ em thay lòng, thích nam sinh cấp ba chứ sao.” Anh cũng khẽ cười, “Phải cố gắng thể hiện một chút.”

Cô cười kéo tay anh: “Nắng lắm, gọi ship là được rồi, anh ở lại xem phim với em đi.”

“Chỉ xem phim thôi?” Anh hỏi, “Có cần thêm dịch vụ khác không?”

Cô chớp mắt: “Dịch vụ gì?”

“Bên em, cùng ăn, cùng chơi….” Anh ngừng lại, ghé sát bên tai cô thì thầm.

Bếp lặng đi hai giây.

Rồi, một giọng nói vừa xấu hổ vừa giận dữ vang lên.

“Trần Lạc Bạch!”

“Ừm.” Ai đó lười biếng cười đáp, “Gọi anh làm gì?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...