Kẹo Bạc Hà
Chương 20
Tìm khắp xung quanh trường học một lần mà vẫn không thấy bóng người quen thuộc, trán đã dần rịn ra từng tầng mồ hôi, hắn thiếu chút nữa đã lái xe tới nhà người kia, thế nhưng di động trong túi quần đồng phục trĩu xuống nhắc nhở hắn, hắn còn có thể gọi điện thoại cho cậu.
Trong ống nghe truyền tới tiếng tút tút, trái tim cũng theo tiết tấu ấy không ngừng đập loạn.
Điện thoại vừa được kết nối, Trương Phàm đã hô lên, “Tiểu Địch, em ở đâu?”
“… Ở, sân bóng.”
Trương Phàm chỉ sửng sốt một chút rồi co cẳng chạy về hướng ấy, “Tiểu Địch, đừng đi vội, chờ anh với!”
Chạy tới bãi bóng, Trương Phàm vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi trên sân cỏ rộng mênh mông. Đường Vũ Địch hai tay ôm chân, cằm đặt trên đầu gối, khi nhận ra hắn đang đến gần thì chầm chậm ngẩng đầu lên.
Cặp mắt xinh đẹp bịt kín một tầng hơi nước, viền mắt khóc đỏ lên càng làm nổi bật đồng tử đen như mực, khiến hắn vừa nhìn một cái, linh hồn đã bị hút vào.
Đường Vũ Địch mím môi lẳng lặng nhìn Trương Phàm, nước mắt lặng im trượt xuống từ đôi mắt…
Trái tim đau đớn từng cơn, từng cơn, Trương Phàm rốt cục không nhịn được nữa tiến lên quỳ xuống trước mặt người kia, ôm người kia thật chặt vào lòng.
“Tiểu Địch, Tiểu Địch.”
“…”
“Tiểu Địch, đừng khóc, anh đau lòng lắm, đừng khóc…”
“…”
“Xin lỗi, anh khốn nạn…” Trương Phàm buông Đường Vũ Địch ra, sau đó cầm tay cậu, đột nhiên tát mạnh vào mặt mình, “Đúng, anh con mẹ nó khốn nạn, em đừng thương tâm, Tiểu Địch, em đánh anh đi…”
Đường Vũ Địch sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền vội vàng rút tay mình ra. Trương Phàm không để cậu giãy ra, lại tát thật mạnh vào mặt mình mấy cái mới chịu ngừng.
“Tiểu Địch, đừng khóc được không?”
Ánh mắt sáng lóe lên, Đường Vũ Địch dùng tay kia chạm vào mặt Trương Phàm, “Anh cũng khóc rồi…”
Trương Phàm sững người, lúc này mới biết mình chảy nước mắt.
Đường Vũ Địch dùng tay cẩn thận lau nước mắt cho Trương Phàm, mũi cau lại, giọng nói pha chút ảo não, “Anh, anh khóc cái gì, em đâu có tức giận, chỉ có phần khổ sở… Nhưng em sẽ ổn ngay thôi, anh tự đánh mình làm gì.”
Trương Phàm để mặc Đường Vũ Địch nhẹ tay lau mặt mình, người yêu đang ở trước mắt, hắn không chờ nổi nữa đã nói ra lời trong lòng, “Tiểu Địch, tờ giấy kia, em nghiêm túc sao?”
Đường Vũ Địch dừng động tác, bĩu môi, “Anh nhìn thấy à, không phải anh đã vứt sao?”
Trương Phàm nhìn dáng vẻ Đường Vũ Địch thì không khỏi tức cười, đồ ngốc, kì thực trong lòng hẳn vẫn còn tức giận…
Hắn kề mặt tới trêu cậu, “Vẫn còn tức à, vậy đánh thêm vài cái.”
Đường Vũ Địch chớp mắt, nghiêng mặt sang một bên, không thèm nói chuyện.
Trương Phàm kéo tay cậu, sốt ruột lắc lắc, “Tiểu Địch, em mau nói gì đi, là thật sao, còn tính nữa không, em không nói gì chẳng phải anh sẽ lo muốn chết?”
“Anh, xin lỗi…”
Trương Phàm bỗng dưng dừng động tác, không thể tin vào lỗ tai mình, “Tiểu Địch?”
“Xin lỗi, em…”
“Chờ đã!” Đường Vũ Địch vừa nói được vài chữ, Trương Phàm đã đột nhiên hấp tấp nắm lấy vai Đường Vũ Địch, bắt cậu nhìn mình, “Tiểu Địch, em không thể như vậy được, ít nhất em cũng phải cho anh một cơ hội, anh vứt vở của em đi là anh sai, thế nhưng anh đã tìm lại rồi, mấy ngày nay anh quá đáng với em cũng không phải là vì anh muốn thế, anh mỗi lần nhìn thấy em khó chịu, trong lòng cũng đau đớn theo, anh… Em giận thì em đánh anh đi, nhưng em ít nhất mẹ nó phải cho anh một cơ hội! Em làm thế này là tử hình anh, anh…”
Đôi môi bỗng bị cánh môi mềm mại dán lên, Trương Phàm trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn đôi con mắt đang nhắm chặt, phía trên là đôi lông mi cong cong dưới ánh chiều tà.
Đường Vũ Địch tách ra trước cả khi Trương Phàm kịp phản ứng, cậu nghiêng đầu nhìn sang một hướng khác.
“Em nói là, em xin lỗi, mấy ngày nay em đã làm anh đau lòng, đã nói hết đâu…”
“…” Trương Phàm vươn tay kéo cằm Đường Vũ Địch, bắt đầu cậu quay về hướng cũ, có chút kinh ngạc cười hì hì nói, “Tiểu Địch, em xấu hổ kìa.”
Cằm bị giữ không tránh được, lông mi chớp càng nhanh hơn, cậu bị trêu chọc đến quýnh lên liền dứt khoát trốn thẳng vào lòng Trương Phàm, hai tay ôm cổ hắn, gác khuôn mặt đỏ bừng lên hốc cổ hắn.
“Anh, xin lỗi, mấy ngày nay nhất định em đã làm anh đau lòng rồi.” Thanh âm Đường Vũ Địch yếu ớt rầu rĩ, lúc nghe lại có cảm giác như đang làm nũng, “Anh đột nhiên nói với em những lời kia, nhất thời em chỉ… không kịp thích ứng, cho nên mới trốn tránh anh, không phải là em ghét anh, tuyệt không phải em ghét anh… Anh, em thích anh…”
“…” Giọng Trương Phàm có chút không thể khống chế run run, đợi đến khi cất tiếng mới phát hiện còn hơi khàn khàn, “Em thực sự thích anh? Em đã phân rõ chưa, đó là kiểu ỷ lại anh trai hay là kiểu giữa những người yêu…”
Đường Vũ Địch không trả lời ngay mà ngẩng đầu lên, lông mày xinh đẹp nhíu lại, thực sự nghiêm túc suy nghĩ, “Thế nào gọi là kiểu giữa những người yêu? Khi anh không để ý đến em em thật khổ sở, khi không thấy anh em sẽ nhớ nhung… Như vậy có tính không?”
“…”
“Anh và Chung Lâm qua lại, trong lòng em kì thực rất khó chịu, em thấy anh ôm người ta, nhìn anh hôn người ta, trái tim sẽ đau đớn… Như vậy có tính không?”
“…”
“Còn nữa, dây đỏ em tặng Lâm Băng Nghiên không giống như của chúng ta, em muốn đeo vòng tay dành riêng cho chúng ta với anh, còn thích… anh ôm em, thích cảm giác anh hôn em… Như vậy có tính không?”
Trương Phàm vẫn còn đang ngây ngẩn. Kẻ luôn luôn nóng nảy kiêu ngạo giờ lại trở nên vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch. Đường Vũ Địch híp mắt ngắm nhìn dáng vẻ người kia đờ đẫn, trong lòng có chút gì đó giống như là ngượng ngùng. Cậu cong khóe miệng nói, “Anh, em đã nghĩ xong rồi.”
“…” Không biết qua bao lâu, đôi mắt ngẩn ngơ bắt đầu dần dần xuất hiện thần thái, sau đó, phần thần thái ban đầu trong nháy mắt được bao phủ bởi niềm vui sướng vô biên. Trương Phàm vươn tay ôm sít sao Đường Vũ Địch đang cười mình vào lòng, “Tính, con mẹ nó tính chứ!”
Đường Vũ Địch cười, dùng tay ôm lấy thắt lưng Trương Phàm, “Vâng.”
Cánh tay Trương Phàm siết càng chặt hơn. Hai người lặng yên ôm nhau một hồi. Người nào đó bỗng nhiên nhớ ra điều gì, thấy xung quanh không một bóng người, mới kề môi vào bên tai người trong lòng, xấu xa cười nói, “Tiểu Địch, anh nhớ em vừa mới nói em thích anh thế nào ấy nhỉ?”
Thân thể trong lòng cứng ngắc, sau đó cái đầu càng gắng sức dụi dụi, càng chôn sâu hơn.
Trương Phàm cười kéo bảo bối đang xấu hổ ra, không chút do dự hôn người ta.
Ngay lúc môi lưỡi đẩy đưa, hắn hạnh phúc thở dài, “Tiểu Địch, anh yêu em, anh yêu em lắm…”
Tiểu Địch của hắn vẫn có hương vị giống như kẹo bạc hà, nhẹ nhàng và tinh sạch.
Bạc hà không giống như những loại kẹo khác, trong nó luôn ẩn chứa vị cay như có như không. Thế nhưng nếu không nếm qua vị cay lạnh ấy trước, sau này làm sao có thể hưởng thụ vị ngọt càng thêm mê hoặc tâm hồn truyền thẳng tới đáy lòng đây?
…
Buổi tối đó, Trương Phàm gọi điện cho Chung Lâm, vào thẳng chủ đề muốn chia tay luôn, hắn tình nguyện nói với mọi người rằng hắn mới là người bị bỏ rơi, cuối cùng, hắn còn biểu đạt một chút áy náy và nói lời chúc phúc. Một đoạn tình cứ thế mà kết thúc, không lằng nhằng dây dưa chút nào.
Vì vậy, buổi sáng ngày hôm sau, hầu như cả khối đều nghe thấy một tin tức.
Sáng sớm, Chung Lâm không ngồi mô-tô Trương Phàm, một mình tự bắt xe đến trường, khi bước chân tới cửa lớp, đôi mắt vẫn còn đang sưng đỏ.
Nhất thời, có kẻ buôn chuyện có người thổn thức, giáo viên văn phòng cũng nghe được phong thanh, thảnh tha thảnh thơi uống cà phê nâng cao tinh thần: Xem đi, đã bảo không nên tin vào việc yêu sớm, thế mà lũ nhóc con còn không thèm tin!
Nhất thời, tất cả mọi người đều chờ mong thái độ của một diễn viên khác trong câu chuyện này, chẳng cần biết hắn đang thương tâm hay đang chán chường, hay nhất là trên mặt còn mọc thêm râu, nói chung hãy mau chóng xuất hiện để bọn họ đánh một dấu chấm tròn viên mãn vào vở kịch rối cẩu huyết tự bịa tự nghĩ này.
Trương Phàm không để mọi người chờ lâu, vẫn như ngày thường cưỡi mô-tô đến trường. Hắn đứng trong bãi đỗ xe đánh thức Đường Vũ Địch đang sắp ngủ ngồi phía sau, đeo lên vai cặp sách của cả hai người, cánh tay ôm vai Đường Vũ Địch, vừa nói vừa cười vào trường học.
Lúc bước vào lớp học, một người nhìn người trong lòng mà nói chuyện tới hớn hở mặt mày, một người lại chăm chú nghe đến mi mắt cũng cong cong. Trương Phàm hồn nhiên chẳng hề nhận ra những ánh mắt đang nhìn trộm, đứng ì ở chỗ của Đường Vũ Địch một hồi, đến tận khi chuông vào lớp reo lần thứ hai, hắn mới lưu luyến không rời đi về phía chỗ mình ngồi.
Trong lòng ai cũng hô to lừa cha mày à: Đây mẹ nó là dáng vẻ nam chính thất tình nên có sao!!
Một người bạn ngồi bên cạnh chẳng chút để ý đến tâm trạng của người anh em vừa thất tình, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, “Nhìn tình hình này, về sau ra ngoài chơi có thể đưa Tiểu Địch theo không nhỉ?”
Triệu Vũ Minh ném một tờ giấy vo tròn tới, lông mày dựng ngược mắt trợn trừng bảo, “Nói cái gì thế, anh Phàm nhà chúng ta mà thấy cậu ấy thì phiền to!”
Trương Phàm cười đẩy hai người kia sang một bên, “Cút cút cút cút cút, vào học rồi, yên lặng ngủ đi.”
Lấy một chồng bài tập và vở ghi từ trong cặp sách ra, quyển vở mới thêm vào ngày hôm qua được đặt ở trên nhất, hắn cẩn thận mở ra, một trận gió nhẹ từ ngoài song cửa thổi vào, phả vào mặt là mùi mực thơm ngát, còn có sợi giây đỏ sau khi tìm lại vẫn lặng lẽ mang sát bên người, giờ lại có thể quang minh chính đại đeo trên cổ tay.
Trương Phàm quen thói ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng người đang ngồi đầu phòng học. Lúc này, người kia lại dường như cảm giác được, đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười.
Tên Trương Phàm này nóng nảy, tùy tiện, tính chiếm hữu cao, có đôi khi, hắn còn thêm thiển cận.
Tỉ như bây giờ, trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, hắn rất tự nhiên thầm nghĩ: Nếu cứ vĩnh viễn thế này thì tốt biết bao.