Thật ra Tần Dư Kiều rất thích Lục Cảnh Diệu ôm mình như thế này, có cảm giác như mình là người đứng đầu vậy. Cô có thể nhìn thẳng vào Lục Cảnh Diệu, hoặc là nhìn anh từ trên xuống. Cái tên Lục Cảnh Diệu này mặc dù ngũ quan hơi lạnh lùng nhưng tổng thể gương mặt lại rất đẹp. Cô nhìn Lục Cảnh Diệu từ trên xuống dưới, sống mũi cao thẳng, cái cằm khêu gợi, đường cong cơ thể quyến rũ.
Hiện giờ Lục Cảnh Diệu vẫn chưa cởi bộ đồ Tây màu đen trên người, cổ áo màu trắng để mở hai cúc, cô cúi đầu xuống là có thể thấy được xương quai xanh tuyệt đẹp của anh. Dưới xương quai xanh cơ ngực rắn chắc, để lộ sức mạnh ẩn giấu của người đàn ông.
Không phải cô khen người đàn ông của mình, nhưng Lục Cảnh Diệu quả thật rất khỏe. Bây giờ cô nặng hơn 55 kg mà anh vẫn có thể ôm cô dễ dàng như vậy.
Lục Cảnh Diệu ôm Tần Dư Kiều tới giường rồi thả cô xuống, chiếc nệm mềm mại vô cùng đàn hồi. Khi Lục Cảnh Diệu bao trùm lên cơ thể cô, chiếc nệm lõm xuống, phát ra một tiếng kẽo kẹt. Khi Lục Cảnh Diệu kéo quần áo Tần Dư Kiều lên qua khỏi đầu, lò xo trên giường lại càng phát ra tiếng lớn hơn nữa, kẽo cà kẽo kẹt. Tần Dư Kiều nghe thấy vậy mà trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Không được, tiếng quá lớn." Tần Dư Kiều đẩy Lục Cảnh Diệu ra.
"Cái chỗ tồi tàn này." Lục Cảnh Diệu vừa nói xong thì bàn tay đã luồn vào trong quần lót của Tần Dư Kiều, nói với giọng điệu cầu xin, mục đích cầu hoan rất rõ ràng, "Kiều Kiều, thương xót anh đi mà, người anh sắp nổ tung rồi đây này."
Sự "nổ tung" của Lục Cảnh Diệu khiến Tần Dư Kiều vừa giận vừa hờn, khiến cô có cảm giác mình chỉ là công cụ XX của anh vậy. Nhất thời trong lòng cực kỳ khó chịu, nghiêm mặt không thèm để ý đến Lục Cảnh Diệu .
Có lúc phụ nữ lên cơn mà không phân biệt thời gian địa điểm, nhưng đàn ông thì sao? Vẫn phải nhỏ nhẹ dụ dỗ. Đôi khi Lục Cảnh Diệu cảm thấy trước mặt Tần Dư Kiều, anh trở nên không còn nguyên tắc lí lẽ gì cả. Nhưng trước mặt người phụ nữ mình yêu còn phải bày đặt nguyên tắc, như vậy còn có thể là đàn ông sao?
Có lúc anh cảm thấy đây mới chính là tình yêu đích thực của mình, đây chính là cuộc hôn nhân của mình, anh nên sớm thương yêu Tần Dư Kiều như vậy mới phải, nếu không anh sẽ thấy toàn thân khó chịu. Dục vọng phía dưới cũng tương tự, nếu không thể hiện tình yêu của mình với cô thì anh sẽ phải nhịn đến mức hỏng người mất.
"Kiều Kiều, đừng như vậy, lâu lắm rồi chúng ta chưa làm, em thử tính đi, mấy ngày rồi?" Lục Cảnh Diệu nhất quyết không buông tha, anh nóng vội cầm bàn tay Tần Dư Kiều đặt lên quần mình, nơi đó đã sớm cứng rắn như sắt, nóng bỏng đến mức khiến mặt Tần Dư Kiều ửng đỏ, nhưng cô vẫn liều chết. Mặc dù trong lòng hơi muốn, nhưng cô vẫn không muốn nói gì, thậm chí còn trừng mắt tỏ vẻ vô hại thuần khiết.
Lục Cảnh Diệu mặc kệ, cực kì vô lại hà hơi vào tai Tần Dư Kiều, sau đó bắt đầu lột áo cô gặm cắn cô, miệng không ngừng thốt ra mấy lời hạ lưu: "Kiều Kiều, em còn nói không muốn, chắc chắn phía dưới của em cũng ướt rồi." Nói xong còn địhn đưa tay xuống kiểm nghiệm, Tần Dư Kiều vội vàng kẹp hai chân lại, cũng vì vậy mà cũng kẹp chặt bàn tay đang định đi xuống dưới của Lục Cảnh Diệu luôn.
"Kẹp chặt thật đấy." Giọng Lục Cảnh Diệu càng lúc càng khàn, nhưng ý cười trên mặt không hề giảm, trên trán đổ đầy mồ hôi. Bàn tay bị Tần Dư Kiều kẹp giữa hai chân xấu xa tiến vào bên trong, khiến Tần Dư Kiều phải lập tức buông hai chân ra. Đúng là gãi đúng chỗ ngứa, chờ Tần Dư Kiều mở hai chân ra, Lục Cảnh Diệu liền kéo quần lót và quần ngủ của cô xuống.
Tần Dư Kiều có cảm giác mình cực kì đáng thương, oán trách: "Lục Cảnh Diệu, anh không tôn trọng em."
Lúc đàn ông t*ng trùng lên não thì suy nghĩ rất đơn giản. Lục Cảnh Diệu buồn bực, người yêu và người yêu làm chuyện giữa người yêu còn phải kéo cái thứ tôn trọng vào làm gì? Nhưng Lục Cảnh Diệu vẫn ôm Tần Dư Kiều vào lòng, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Không phải nữ thí chủ đã đồng ý song tu với bản tọa rồi sao? Chẳng lẽ nàng cảm thấy bản tọa là người xấu.... Nữ thí chủ xin yên tâm, bản tọa là người tốt, bây giờ cũng đang làm chuyện tốt. Nếu làm chuyện này xong, không chỉ có pháp lực của bản toạ tăng lên mà còn có thể giúp nữ thí chủ hàng yêu trừ ma, nữ thí chủ còn cảm thấy rất thoải mái nữa."
Tần Dư Kiều thật sự cảm thấy rất xấu hổ, nhưng những lời nói lưu mạnh của Lục Cảnh Diệu cứ đâm trúng trái tim của cô, ngước đôi mắt long lanh lên hỏi: "Thật sự thoải mái sao?"
"Dĩ nhiên, công lực của bản đạo rất cao, nhất định sẽ làm nữ thí chủ hài lòng." Lục Cảnh Diệu nói xong, không dằn nổi nữa mà cởi sạch quần áo của mình. Không nói hai lời, kề sát thứ hệt bàn ủi vào phía dưới của Tần Dư Kiều, cọ cọ: "Cảm thấ ythế nào?"
Tần Dư Kiều liều mạng nói một câu: "Không có cảm giác gì cả."
Lục Cảnh Diệu khó chịu, vừa chống người lên vừa vội vã đưa đầu của vật kia vào. Cảm giác chênh vênh này khiến Tần Dư Kiều sắp chịu không nổi, ôm ngang lưng Lục Cảnh Diệu, nũng nịu: "Nhanh lên một chút...."
Chính xác là Tần Dư Kiều muốn mau chóng kết thúc, sau đó nhân lúc đêm khuya trở về phòng. Nhưng Lục Cảnh Diệu lại không muốn mau chóng kết thúc như vậy, anh biết tâm tư của Tần Dư Kiều nhưng không hề muốn chuyện này qua loa. Nếu như có thể, anh chỉ mong có thể vùi trong cơ thể Tần Dư Kiều suốt đêm.
Thời điểm xuân sắc mà đôi bên mâu thuẫn thật sự rất ảnh hưởng đến cảm thụ. Một người nóng vội, một người chậm rãi hưởng th. Lúc Tần Dư Kiều muốn mở miệng oán trách, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước chân ngoài cửa như đang cố ý bước nhẹ đi vậy. Nhưng càng nhẹ, người bên càng lấy làm kinh hãi, có điều người nhát gan ấy cũng chính là Tần Dư Kiều. Sau khi đôi mắt thâm thúy của Lục Cảnh Diệu thấy rõ ràng, anh thì thầm bên tai cô: "Em nghe thấy không? Yêu tinh đang ở bên ngoài đó."
Tần Dư Kiều không khỏi tức giận, cau mày suy nghĩ một chút. Lục Cảnh Diệu che miệng cô, sau đó từng bước từng bước đưa phần còn lại vào trong Tần Dư Kiều. Lúc kết hợp chặt chẽ với nhau, Lục Cảnh Diệu còn cố chấp ôm ghì Tần Dư Kiều vào lồng ngực mình, như hận không thể lấy keo dán sắt dính chặt hai người lại với nhau vậy.
Theo sự chậm rãi của Lục Cảnh Diệu, thân thể Tần Dư Kiều cũng từ buông lỏng, hai cánh tay bám vào hông anh, gương mặt đỏ đến mức nhỏ ra máu.
Lục Cảnh Diệu vẫn cảm thấy người Tần Dư Kiều hơi lạnh, cho dù lúc làm chuyện kia, thân thể của cô vì ngượng ngùng mà trở nên ửng hồng mê người nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn lành lạnh như cũ.
Cho nên mỗi khi Lục Cảnh Diệu đè lên thân thể mềm mại lành lạnh của Tần Dư Kiều, anh chỉ hận không thể dùng ngọn lửa hừng hực trong cơ thể mình thiêu đốt cơ thể cô.
Vừa nghĩ như thế, Lục Cảnh Diệu lại cử động mạnh liệt thêm, tựa một cỗ máy lên dây cót, mỗi lần đều vào sâu bên trong Tần Dư Kiều, tốc độ nhanh đến mức Tần Dư Kiều run rẩy, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh gì. Hai người trừ nghe thấy hơi thở của đôi bên thì cả căn phòng ngập tràn sắc xuân chỉ có âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường. Bởi vì Lục Cảnh Diệu biết bên cạnh là thư phòng nên cũng không bận tâm gì cả, nhiệt tình trào dâng trong cô, không quan tâm tới tiếng động, khiến huyệt thái dương của Tần Dư Kiều giật liên hồi.
……
Sau khi kết thúc, Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu cùng tắm chung trong phòng tắm ở phòng khách. Hai người đều không một mảnh vải che thân, Lục Cảnh Diệu để tay ở giữa hai chân Tần Dư Kiều, vừa nhéo mông cô, nhất thời có chất lỏng màu trắng sền sệt chảy ra ngoài. Tần Dư Kiều hơi lười biếng, nếu Lục Cảnh Diệu xử lý giúp cô, cô cũng mặc cho anh làm. Kết quả là Lục Cảnh Diệu đột nhiện đặt Tần Dư Kiều lên bồn rửa mặt, mở rộng hai chân trước mặt Lục Cảnh Diệu .
Phòng vệ sinh của nhà họ Tần treo hai tấm gương đối diện, cho nên Tần Dư Kiều ngồi trên bồn rửa mặt có thể thấy rõ dáng vẻ của mình lúc ấy. Có lúc phụ nữ nhìn thấy cơ thể mình còn hưng phấn hơn nhìn thấy cơ thể đàn ông. Bởi vì không còn hơi sức nên Tần Dư Kiều phải dựa lưng vào tấm gương, đôi mắt nhìn tấm gương trước mặt, hơi nước làm ánh mắt của cô mơ mơ màng màng. Cô biết Lục Cảnh Diệu sẽ không dừng lại với lần thứ nhất, mặc dù không biết lần này anh muốn làm tư thế gì, nhưng cô lại có phần mong đợi. Nhìn từ trên xuống dưới, khi thấy vật đang ngẩng cao đầu cứng rắn tráng kiện kia của Lục Cảnh Diệu, cô không khỏi giật mình, tinh thần hơi chấn động.
Sau đó lúc cô tưởng anh sẽ thay đổi tư thế, Lục Cảnh Diệu đặt tay lên hai chân cô, cả người vùi vào giữa hai chân cô.
Nhất thời Tần Dư Kiều như bị điện giật, đúng ra là cô không thấy Lục Cảnh Diệu làm gì, nhưng nhờ tấm gương trước mặt mà Tần Dư Kiều có thể biết rõ anh đang làm gì cho cô. Chuyện này.... thật sự đã đột phát ranh giới cuối cùng của cô. Nhưng ranh giới cuối cùng này dùng để đột phá sao?
Tần Dư Kiều ngồi trên bồn rửa mà đạt tới cao triều, sau đó không cho cô thời gian thở dốc, Lục Cảnh Diệu đã không chịu đựng được mà vọt vào, vừa thở hổn hển vừa tiến tới.
Đúng là một màn xuân sắc kịch liệt. Trong tiếng nước rào rào, Tần Dư Kiều không đè nén nữa mà kêu lên. Cuối cùng lúc kết thúc, hai chân cô đã không còn chút sức lực nào nữa, tuột khỏi hông Lục Cảnh Diệu, ngả lên người anh cất giọng yêu kiều: "Giúp em tắm rửa sạch sẽ đi, em còn phải về."
Liên tục hoan ái hai hiệp, vì trong phòng tắm mịt mù hơi nước nên cả người Tần Dư Kiều phiếm hồng. Thật ra Lục Cảnh Diệu không nỡ để Tần Dư Kiều đi, nhưng dù sao đây cũng không phải nhà của mình. cắn miệng Tần Dư Kiều: "Kiều Kiều, sao em lại xinh đẹp như vậy chứ...."
Sau khi xong việc, Lục Cảnh Diệu rất biết cách nói mấy lời ngọt ngào. Cho nên ngoại trừ giúp Tần Dư Kiều tắm rửa, lúc mặc quần áo cho cô còn nói liến thoắng, khiến Tần Dư Kiều vui không kể xiết. Lúc về phòng, cô thưởng cho Lục Cảnh Diệu một nụ hôn: “Moah~, biết điều một chút, buổi tối đừng đá chăn."
Lục Cảnh Diệu đúng là dở khóc dở cười mà, anh không hề muốn cho Tần Dư Kiều đi, bồng cô tới cửa mới đặt cô xuống, còn xấu xa cởi một cúc áo của cô: "Ngủ ngon."
Đúng lưu manh! Tần Dư Kiều nhếch miệng cười rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước nụ cười trên mặt đã lập tức đông cứng. Cô nhìn bóng người đứng trước cửa phòng mình, gọi tên người đó: "Nghiên Thanh."
Hạ Nghiên Thanh ngớ người ra, sau đó xoay người: "Kiều Kiều, cậu còn chưa ngủ à?"
Tần Dư Kiều mặc bộ áo ngủ khá rộng, dưới chân là đôi dép bông mềm mại, rõ ràng không có dáng vẻ ôn hòa phục tùng, cả người lại tản mát vẻ bén nhọn khó có thể hình dung. Thấy vậy, Hạ Nghiên Thanh xoay người tiếp tục đi về phòng mình.
Tần Dư Kiều không bỏ qua, đi theo cô ta. Đến phòng của Hạ Nghiên Thanh còn vọt lên mở cửa phòng cô ta rồi bước vào.
Phòng của Hạ Nghiên Thanh chính là phòng khách của nhà họ Tần được sửa lại. Tần Dư Kiều nhìn lướt qua, gian phòng được bày trí rất có phong cách của Hạ Nghiên Thanh, vô cùng sang chảnh. Một căn phòng chỉ riêng đèn thôi đã có bảy tám chiếc.
Tần Dư Kiều đánh giá căn phòng rồi đưa mắt nhìn Hạ Nghiên Thanh, đi thẳng vào vấn đề: "Vừa rồi cậu ở đó làm gì?"
Hạ Nghiên Thanh cười ha ha: "Kiều Kiều, cậu có ý gì?"
"Đừng giả bộ, không cảm thấy ngán sao?" Lúc này Tần Dư Kiều như trở thành một người khác, từng bước từng bước đến chỗ Hạ Nghiên Thanh, "Thật ghê tởm."
"Cậu cũng ghê tởm vậy thôi." Hạ Nghiên Thanh cũng nổi giận, nhưng không tỏ rõ vẻ mặ mà còn nở nụ cười, "Nửa đêm vụng trộm, thật sự đói khát lắm sao?"
Tần Dư Kiều khẽ cười, tặc lưỡi hai tiếng: "Tôi ân ái với người đàn ông của tôi mà gọi là vụng trộm sao? Hạ Nghiên Thanh, cậu thật hài hước quá, cậu là thánh nữ tôn thờ trinh tiết hay sao vậy?"
Mặt Hạ Nghiên Thanh hết xanh lại đen, sau đó quay đầu nhìn Tần Dư Kiều như thể liệt nữ không thể xâm phạm. Nhưng càng như vậy, lửa giận trong lòng Tần Dư Kiều lại càng bùng cháy. Cô cao hơn Hạ Nghiên Thanh mấy centimét, thời điềm nhìn xuống Hạ Nghiên Thanh, đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo bén nhọn như một khối băng sắc lạnh.
Trong lòng Tần Dư Kiều rất khó chịu, những chuyện trước kia đột nhiên tái hiện rõ mồn một ngay trước mắt, chỉ cần nhớ tới liền như có một con dao cứa khắp người cô, nơi nào đi qua là đau đớn thấu xương chỗ ấy.
"Nếu như nói về chuyện vụng trộm, hình như cậu còn hiểu rõ hơn tôi nhỉ?" Tần Dư Kiều cười cười, nhưng lời của cô như những nhát dao chí mạng đâm vào điểm yếu của Hạ Nghiên Thanh. Mặt Hạ Nghiên Thanh trở nên tái nhợt, căm hận nhìn Tần Dư Kiều: "Cậu đừng ép người quá đáng!"
Tần Dư Kiều mím môi, đột nhiên trong lòng sinh ra một cảm giác vô lực. Cho dù cô có mắng chửi Hạ Nghiên Thanh xối xả thế nào đi nữa thì vẫn không thể thay đổi hiện thực, cuối cùng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Năm đó nếu như không phải là Hạ Nghiên Thanh nói với cô: "Tần Dư Kiều, thật ra ba cậu đã sống cùng với mẹ tớ lâu rồi." Thì có lẽ cô sẽ không ra nước ngoài vớiBạch Thiên Du. Năm đó cô cảm thấy chuyện này rất đáng ghê tởm, không thể nào chấp nhận nổi, nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là Hạ Vân dạy con gái rất tốt.
Tần Dư Kiều xoay người rời đi, lúc rời đi cô khẽ thở dài nói một câu: "Chẳng lẽ Giang Hoa không thỏa mãn được cậu sao?"
Hạ Nghiên Thanh siết chặt nắm tay: "Tần Dư Kiều, tôi thật sự chỉ trải nghiệm mà thôi."
....
Tần Dư Kiều cười một tiếng, lúc đẩy cửa phòng ra thì thấy Hạ Vân đang đứng trước cửa, cười hỏi: "Kiều Kiều vẫn chưa ngủ sao?"
Tần Dư Kiều: "Con nói chuyện với Nghiên Thanh một chút."
"Thật tốt." Hạ Vân làm như rất cảm động, đề nghị, "Hai đứa đã lâu rồi không gặp lại nhau, buổi tối cũng nên tâm dự với nhau một chút."
"Không cần thiết." Tần Dư Kiều hơi mím môi, sau đó quay đầu, chúc hai mẹ con Hạ Vân ngủ ngon, "Dì Hạ, Nghiên Thanh.... Ngủ ngon."
Lúc Tần Dư Kiều trở về phòng của mình thì phát hiện cơ thể cô đang run lẩy bẩy, cô gắng bình ổn hơi thở rất lâu mới đến bên giường. Hi Duệ đang say giấc trên giường, Tần Dư Kiều cẩn thận bò lên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt yên tĩnh của Hi Duệ, lồng ngực phập phồng mới chậm rãi bình thường trở lại.
....
Ngày đầu tiên của năm mới, từ sáng tinh mơ Lục Cảnh Diệu đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, nhưng anh không nghe. Sau đó điện thoại Tần Dư Kiều cũng vang lên, Lục Cảnh Diệu nhức đầu nhìn cô: "Đừng nghe, là của ba anh."
Ngược lại Lục Cảnh Diệu đã thức tỉnh cô, cô lại có thể không gọi điện thoại chúc Tết Lục Hòa Thước. Mặc dù anh bảo cô đừng nghe nhưng Tần Dư Kiều nào dám, bấm nút nghe. Không ngờ người gọi không phải là Lục Hoà Thước như đã tưởng, mà lại là giọng nói rất trẻ trung, hình như là thư ký riêng của Lục Hoà Thước .
"Năm mới vui vẻ." Thư ký mở miệng trước, ngừng một lát, "Xin hỏi cậu Hi Duệ có ở bên cạnh cô Tần không ạ? Chủ tịch Lục muốn nói chuyện với cậu Hi Duệ."
Tần Dư Kiều càng thêm xấu hổ hơn, sao tự nhiên lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, vội vàng đưa điện thoại cho Hi Duệ: "Ông nội gọi này con."
Lục Hi Duệ đang ăn há cảo mừng tuổi dì Chu làm, nghe thấy ông nội gọi điện thì vội vàng nuốt cả miếng há cảo, cầm lấy điện thoại của Tần Dư Kiều nghe.
Lục Hoà Thước cực kỳ đau lòng. Hôm qua đợi cả một ngày mà cháu nội yêu quý không thèm gọi điện thoại chúc Tết, buổi sáng lại tái phát bệnh trẻ con, thư ký thức thời gọi cho Lục Cảnh Diệu. Nhưng Lục Cảnh Diệu không chịu nghe máy nên chỉ có thể lấy số điện thoại của Tần Dư Kiều từ Lục Gia Anh mà thôi.
Hi Duệ rất thông minh, nhận được điện thoại lập tức nói: "Ông nội năm mới vui vẻ, Hi Duệ chúc Tết ông nội. Chúc ông nội thân thể dồi dào sức khoẻ.... Bao tiền lì xì ạ? Lúc con về đưa cho con đượ không ạ?"
Tần Dư Kiều bật cười, đúng lúc ấy thì Hi Duệ đưa di động cho cô: "Mẹ, ông nội muốn nói chuyện với mẹ."
Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu với vẻ mặt đau khổ, cầm di động liền cười hì hì mở miệng: "Bác Lục, năm mới vui vẻ."
"Vui vẻ cái rắm!" Lục Hoà Thước ở bên kia điện thoại nổi trận lôi đình, "Bao giờ thì đưa Hi Duệ về?"
"...."
"Bác Lục, để con bảo Cảnh Diệu nói chuyện với bác." Điện thoại tựa như một củ khoai lang nóng phỏng tay, Tần Dư Kiều lập tức ném cho Lục Cảnh Diệu, quay đầu thì thấy Tần Ngạn Chi ngồi đối diện cô cười, ông chỉ vào mũi cô, "Bao giờ vào cửa nhà chồng rồi muốn làm thế nào thì làm." Mặc dù nói như vậy, giọng điệu của Tần Ngạn Chi cũng không có bao nhiêu chỉ trích, sau đó lấy vài bao lì xì trong túi ra, kín đáo đưa cho Hi Duệ, "Duệ Duệ, ông ngoại lì xì cho con nhé?"
Lục Hi Duệ không hề khách sáo, cầm lấy bao lì xì rồi chúc Tết: "Cảm ơn ông ngoại, chúc ông ngoại dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi...."
Lúc Tần Ngạn Chi lấy bao lì xì ra, Hạ Vân đứng bên cạnh ông. Thật ra bà đã chuẩn bị lì xì, không ngờ Tần Ngạn Chi còn có thể phá lệ chuẩn bị thêm. Bà cười tươi, cũng lấy ra hai bao lì xì rồinói: "Kiều Kiều, đây là của dì Hạ cho con và Hi Duệ ."
Tần Dư Kiều ngước mắt nhìn Hạ Vân, lại thấy sắc mặt hơi khó xử của Tần Ngạn Chi: "Kiều Kiều, đây coi như tấm lòng cùa dì Hạ."
Tần Dư Kiều nhận bao lì xì từ tay Hạ Vân: "Cảm ơn dì Hạ."
Hạ Vân cười hài lòng, thế nhưng khi Hi Duệ mở bao lì xì Tần Ngạn Chi cho ra, nụ cười trên mặt bà lại trở nên cứng ngắc.
Lục Hi Duệ ăn xong há cảo, lập tức mở bao lì xì giữa phòng khách. Vì bao lì xì của ông ngoại rất dày, cho nên lúc mở tâm trạng của Lục Hi Duệ vừa hồi hộp vừa mong chờ. Kết quả chỉ thấy mấy tờ giấy, nhất thời hàng lông mày nhỏ bé nhíu lại. Dù sao Hi Duệ cũng còn là con nít, cho nên lên tiếng hỏi trước mặt Tần Ngạn Chi, liền mở miệng hỏi: "Ông ngoại, sao ông ngoại cho con toàn là giấy không vậy?"
Tần Dư Kiều liếc nhìn Tần Ngạn Chi, trong lòng ước chừng đã biết: "Ba...."
"Duệ Duệ, trước tiên con cứ đưa đống giấy đó cho ba mẹ con." Tần Ngạn Chi cười ha hả, "Rồi ông ngoại bổ sung cho con một bao nữa, có được không?"
....
Mùng một, Tần Dư Kiều vẫn chưa thấy Hạ Nghiên Thanh xuống nhà. Hôm qua sau khi cô rời khỏi phòng Hạ Nghiên Thanh rời đi, lúc Hạ Vân tiến vào, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của Hạ Nghiên Thanh.
Mùng hai, Hạ Nghiên Thanh vẫn không xuất hiện. Lúc ăn cơm trưa, bà Tần lão hỏi Hạ Vân: "Nghiên Thanh đâu rồi, sao không thấy nó đâu?"
Đầu tiên Hạ Vân Chính liếc nhìn Tần Dư Kiều, rồi mới trả lời: "Về quê thăm mọi người."
Tần Dư Kiều đang yên lặng ăn cơm, đúng lúc này Lục Cảnh Diệu lên tiếng: "Có phải cô Hạ về quê thăm ba cô ấy không?"
Lục Cảnh Diệu hỏi xong, Tần Ngạn Chi lập tức ho khan, sau đó Hạ Vân ráng kiềm chế sắc mặt, trả lời: "Nghiên Thanh đi thăm ông ngoại và bà ngoại."
"Xin lỗi...." Lục Cảnh Diệu nói.
Tần Dư Kiều cứ tưởng Hạ Nghiên Thanh về quê, thế nào cũng phải ở lại vài ba ngày, kết quả lại ngoài ý muốn của cô. Buổi tối hôm mùng hai, Nghiên Thanh đã trở về, hơn nữa còn về chung với Giang Hoa.
Giang Hoa mang quà tới. Lúc Tần Dư Kiều xuống nhà, Giang Hoa ngẩng đầu cười với cô, Tần Dư Kiều híp mắt nhìn Giang Hoa, cảm thấy anh có vẻ hơi kì cục, lúc đang suy nghĩ kì cục chỗn nào, thì thấy trên cổ Giang Hoa có quấn một chiếc khăn quàng màu xanh lá cây.
Cái khăn màu xanh lá cây đã lâu rồi, màu xanh lá cây đã lâu rồi.
"Năm mới vui vẻ, Kiều Kiều."
"Năm mới vui vẻ." Tần Dư Kiều đi tới trước mặt Giang Hoa, "Đầu năm mặc màu xanh lá cây, tâm trạng cũng không tệ."
Giang Hoa như cười như cười, giọng điệu nửa thật nửa giả, nói nhẹ tênh: "Anh chỉ dùng để nhớ lại quá khứ thôi."
Tần Dư Kiều hừ hừ: "Tích chút phúc đi, đầu năm đừng làm em cảm thấy ghê tởm."
Giang Hoa tựa như khi còn bé, mỗi lần bị cô mắng vẫn cười tươi roi rói, dừng một chút, giọng nói nghiêm chỉnh trở lại: "Tối nay họp lớp, muốn đi không?"
Tần Dư Kiều không trả lời cũng không từ chối, lúc xoay người rời đi nhưng vẫn liếc nhìn chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá cây của Giang Hoa. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, cô thật sự cảm thấy Giang Hoa không hợp với màu xanh lá cây, hơn nửa còn vô cùng xung khắc.
Đầu năm Hạ Nghiên Thanh lại để Giang Hoa đeo màu xanh lục, đối tượng màu xanh lục là để chỉ Lục Cảnh Diệu.