Kén Cá Chọn Canh

Chương 15: Nhận học trò


Chương trước Chương tiếp

Về mấy chữ 'đứa trẻ ống nghiệm' này, theo cách hiểu của Lục Cảnh Diệu, thì nó chứng tỏ anh là bị vô sinh, hay là yếu về mặt "nào đó", hoặc có thể bị gay, các thứ linh tinh đại loại như vậy.

Còn theo cách hiểu của Lục Hi Duệ, thì những đứa trẻ không có mẹ đều không phải được sinh ra từ bụng mẹ, mà được tạo thành từ ống nghiệm to thật to trong các phòng thí nghiệm.

Nên tuy Lục Hi Duệ cảm thấy mình bị mắng rất oan ức, nhưng cũng không dám nói bừa nữa, cậu bé vội bật người từ trên thảm lông cừu đứng dậy, cúi đầu đứng trước mặt Lục Cảnh Diệu, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

Tần Dư Kiều đang định lên tiếng nói đỡ cho Lục Hi Duệ, thì thấy Lục Cảnh Diệu quay đầu nhìn về phía mình: "Con nít nói chuyện không biết suy nghĩ, thật khiến Tần tiểu thư phải chê cười rồi."

Với chủ đề nhạy cảm này, Tần Dư Kiều cảm thấy mình nên ít lời một chút thì hơn. Thế nhưng khi cô cúi đầu nhìn thấy Hi Duệ đang tủi thân muốn khóc, vẫn chen vào một câu: "Có lẽ chẳng qua Hi Duệ muốn có mẹ thôi, ngài cũng đừng trách mắng cậu bé."

Đúng lúc này, Lục Hi Duệ ngẩng đầu, cậu bé đưa tay trái kéo kéo góc áo của Tần Dư Kiều, giống như tìm được chỗ dựa vậy, cậu chu môi nói: "Nếu mẹ em chỉ là cái ống nghiệm, thì em có muốn cũng không được!"

"..." Tần Dư Kiều cúi người ngồi xuống, nắm tay Lục Hi Duệ, nói: "Hi Duệ ngoan, đừng như thế."

Lục Hi Duệ rất hiếm khi tức giận như một con sư tử nhỏ thế này, có điều, sư tử thì sao? Cậu bé vẫn ngay lập tức ngoan ngoãn nghe lời Tần Dư Kiều, im lặng đứng cạnh cô. Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Lục Cảnh Diệu, cứ ngỡ anh sắp khiển trách Hi Duệ, thế nhưng anh ta lại từ từ lên tiếng: "Hi Duệ, cha nhớ cha đã nói với con, con có mẹ, chẳng qua mẹ con đang tạm thời không ở cùng với chúng ta, sau này con không được suy nghĩ linh tinh nữa, hiểu chưa? Con đã 7 tuổi, con sẽ phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, hôm nay cũng may là Tần tiểu thư, nếu không, con ở trước mặt người lạ bảo mình là đứa trẻ đứa sinh ra từ ống nghiệm thì người ta sẽ nghĩ con thế nào? Rồi sẽ nhìn cha ra sao?

Tần Dư Kiều im lặng nhìn Lục Hi Duệ, sau đó nghe thấy Lục Hi Duệ khẽ "Dạ" một tiếng, dường như đã đồng ý rằng mình đã sai. Nhưng cậu bé dường như vẫn còn có chút sĩ diễn, mặt nhăn mày nhó một lúc mới mở miệng nói: "Tại sao mẹ lại tạm thời không ở cùng chúng ta?"

Khi Lục Hi Duệ vừa hỏi xong, Lục Cảnh Diệu liền đưa mắt nhìn về phía Tần Dư Kiều. Trong lòng Tần Dư Kiều bỗng nhiên xuất hiện chút bối rối, cô nghĩ có khi Lục Hi Duệ thật sự không có mẹ, có khi Lục Cảnh Diệu chỉ tạm thời tìm lý do đánh lừa con mình thôi, thế nên khi Lục Hi Duệ hỏi tiếp, Lục Cảnh Diệu mới không biết giải thích như thế nào.

Tần Dư Kiều suy nghĩ một lúc, bèn thay Lục Cảnh Diệu trả lời: "Chẳng phải ba em nói mẹ em là họa sĩ sao? Có nhiều họa sĩ vì muốn tìm cảnh đẹp hay cảm hứng để vẽ tranh mà thường không ở cố định một chỗ. Chị nghĩ có lẽ vì thế nên mẹ em mới không có thời gian ở cùng em thôi Hi Duệ à."

Khi Tần Dư Kiều nói xong, Lục Hi Duệ cũng không lên tiếng, chỉ có Lục Cảnh Diệu khẽ cười, nói với Lục Hi Duệ: "Hi Duệ, con mang quà Tần tiểu thư vừa tặng lên lầu đi, sau đó xuống đây ra ngoài ăn cơm."

Lục Hi Duệ ngoan ngoãn làm theo, cậu bé bước được vài bước lại quay đầu nhìn Tần Dư Kiều nói: "Chị Dư Kiều, chờ em nha."

Tần Dư Kiều: "Ừ."

Sau khi Lục Hi Duệ đi, trong phòng sách chỉ còn hai người, Tần Dư Kiều và Lục cảnh Diệu, vì chủ đề nhạy cảm ban nãy mà lúc này Tần Dư Kiều có chút không được tự nhiên, cô cúi đầu nhìn bức tranh "một nhà ba người" của Lục Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu cũng nhìn xuống bức tranh ấy, sau đó bình thản nói: "Ban nãy cám ơn Tần tiểu thư đã giúp tôi nghĩ lý do gạt Hi Duệ."

Tuy Lục Cảnh Diệu nói cảm ơn cô, nhưng trong ánh mắt anh ta không có bao nhiêu cảm kích. Tần Dư Kiều: "Tôi chỉ không muốn Hi Duệ buồn vì chuyện này, với trẻ em, vị trí của người mẹ lúc nào cũng hết sức đặc biệt."

Lục Cảnh Diệu cười: "Tần tiểu thư cũng là phụ nữ, vậy cô nghĩ xem, với một người mẹ, con của họ có ý nghĩa như thế nào?

Tần Dư Kiều: "... Đương nhiên là bảo vật quan trọng nhất của họ."

"Vậy sao?" Lục Cảnh Diệu không hiểu tại sao lại đổi đề tài, anh đưa mắt nhìn chằm chằm Tần Dư Kiều: "Vậy cô nghĩ thế nào nếu một người phụ nữ quên đi sự tồn tại của chồng và con mình?"

Tần Dư Kiều mấp máy môi, vẻ mặt lộ rõ sự khó tin.

"Tôi chỉ ví dụ thôi, không phải nói mẹ của Hi Duệ." Lục Cảnh Diệu nói xong liếc mắt nhìn Tần Dư Kiều một cái, "Đi thôi, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng rồi."

***

Tuy rằng Lục Hi Duệ đã thay bộ quần áo mới mà Tần Dư Kiều mua cho cậu, lại còn vô cùng hưng phấn, tung tăng đứng cạnh cô. Nhưng thật lòng Tần Dư Kiều vẫn cảm thấy có chút không thích hợp với chuyện Lục Cảnh Diệu mời cô đi ăn tối. Có điều, quần áo Tần Dư Kiều mua cho Lục Hi Duệ rất vừa vặn với cậu bé, nhất là chiếc áo khoác màu vàng sáng.

Lục Hi Duệ chủ động kéo tay cô: "Chị Dư Kiều, sao chị lại biết em thích nhất là màu vàng?"

Tần Dư Kiều cười đáp: "Vì màu vàng đại diện cho sự hoạt bát, trong sáng, vui tươi, cũng giống như cảm nhận của chị về em đấy Hi Duệ."

Lục Hi Duệ vui vẻ nghe câu trả lời của Tần Dư Kiều, sau đó tự biến mình thành miếng thuốc dán, bám chặt lấy Dư Kiều làm Lục Cảnh Diệu phải mở cửa xe, kéo cậu con trai của mình vào, nói: "Tần tiểu thư, lên xe thôi.'

Tần Dư Kiều do dự một chút: 'Hay là gọi Nguyên Đông cùng đi, càng đông người càng vui vẻ."

Lục Cảnh Diệu cười nói: "... Cũng được."

***

Khi Lục Nguyên Đông đến được nhà hàng thì các món ăn cũng vừa được mang ra, cậu vui vẻ ngồi xuống cạnh Tần Dư Kiều: "Chú bảo em nhận Hi Duệ làm học trò?"

Tần Dư Kiều gật đầu: "Chỉ dạy Hi Duệ vẽ tranh thôi mà."

Lục Cảnh Diệu mở miệng: "Nên bữa cơm hôm nay xem như làm tiệc bái sư cho Hi Duệ."

Bữa tiệc bái sư diễn ra trong bầu không khí vui vẻ ấm cúng, nhất là Lục Hi Duệ, cậu bé vì quá phấn khích mà bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện, khiến cả Lục Cảnh Diệu cũng phải cảm thấy bất ngờ, anh không nghĩ con mình có thể nói nhiều đến thế, kể chuyện trường học xong lại bắt đầu nói về sở thích của mình.

"Hi Duệ, khi nào em thi đấu đá bóng có thể mời chị đi xem không?" Tần Dư Kiều hỏi.

"Tháng sau đấy chị." Nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt non nớt của Lục Hi Duệ. "Tháng sau có giải thi đấu bóng đá trẻ em, em là tiền đạo đó."

"Tiền đạo à, là người chuyên dẫn đầu tấn công đúng không?" Tần Dư Kiều cười nói. "Thật giỏi nha."

Lục Hi Duệ sờ tai mình, nói; "Quan trọng nhất vẫn là sự phối hợp của mọi người, không chỉ có em mà các bạn của em ai cũng rất giỏi."

Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Nguyên Đông cầm điện thoại, nhìn màn hình, sau đó nói với Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu: "Cháu(anh) ra ngoài nghe điện thoại."

Cuộc điện thoại này là của Vương Bảo Nhi gọi đến, vì cô đã biết Lục Nguyên Đông là cháu của Lục Cảnh Diệu, nên muốn nhờ anh ta xin phép giúp cô.

Lục Nguyên Đông dựa lưng vào tường nói: "Không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho tôi, đừng lo, chú sẽ không đuổi việc cô đâu..."

Vương Bảo Nhi nhanh chóng cám ơn, sau đó biểu lộ muốn mời anh ta một bữa cơm để cảm tạ.

Lục Nguyên Đông vốn định từ chối, nhưng cuối cùng lại nói: "Tôi mời cô, địa điểm và thời gian cô cứ quyết định."

Vương Bảo Nhi thẳng thắng đồng ý: "Tôi cũng không khách sáo, sáu giờ tối mai, anh đến đại học S đón tôi."

...

Sau khi Lục Nguyên Đông nghe điện thoại xong đi trở vào, Tần Dư Kiều chỉ nhìn anh mỉm cười chứ không hỏi người vừa gọi đến là ai, thật không giống với một người làm bạn gái, khác hẳn với mấy chuyện Giang Nham thường than thở với Lục Nguyên Đông vì bạn gái của anh ta quản lý anh ta quá chặt, chuyện gì cũng tra rõ ngọn nguồn.

Thế nhưng, Tần Dư Kiều không hỏi, không có nghĩa Lục Cảnh Diệu cũng không: "Nguyên Đông, ai gọi thế?"

"... Giang Nham." Lục Nguyên Đông đáp.

Lục Cảnh Diệu mím môi, sau đó quay đầu nói với con mình: "Hi Duệ, con nên lấy sữa thay rượu mời chị Dư Kiều một ly đi."

Lục Hi Duệ mở to hai mắt, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy làm theo: "Chị Dư Kiều, em mời chị, chúc chị... ngày càng xinh đẹp."

"Cám ơn hi Duệ..." Dưới ánh đèn lung linh, hai má Tần Dư Kiều đỏ bừng tựa như say rượu, Lục Cảnh Diệu thu hồi ánh mắt của mình, sau đó nhìn về phía Hi Duệ, gương mặt cậu bé nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt to tròn ươn ướt, nếu làn da trắng một chút sẽ rất giống bé gái đáng yêu.

Đây là nguyên nhân nhiều lúc Lục Cảnh Diệu cảm thấy rất không thích Lục Hi Duệ, di truyền cái gì không di truyền, lại di truyền tật hay xấu hổ, đỏ mặt của mẹ cậu bé.

***

Sau khi bữa tiệc bái sư chấm dứt, Tần Dư Kiều ngồi xe Lục Nguyên Đông trở về. Có điều hai người không được may mắn cho lắm, gần như lúc nào cũng dính phải đèn đỏ, đợi đến khi đèn xanh bật lên thì lại kẹt xe, Lục Nguyên Đông bắt đầu có chút không kiên nhẫn mà ấn kèn xe.

Tần Dư Kiều quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bên ngoài xe cộ đông nghịt, tốc độ di chuyển lại chậm chạp vô cùng, bầu không khí vừa tĩnh vừa nóng hừng hực, đúng lúc này, Lục Nguyên Đông lên tiếng: "Dư Kiều, giờ này vẫn còn sớm, hay chúng ta sang chỗ Giang Nham một chút đi.

Tần Dư Kiều quay đầu nhìn Lục Nguyên Đông, cô thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường như cũ, anh ta im lặng một lúc, cũng quay đầu nhìn cô: "Anh muốn giới thiệu em với bạn bè của anh."

Tần Dư Kiều im lặng, lát sau nói: "Để sau này đi."

"Dư Kiều, thật ra em không cần phải tự ti, em rất tốt... anh..." Câu nói của Lục Nguyên Đông có chút lộn xộn.

"Sao anh lại nghĩ em tự ti?" Tần Dư Kiều đột nhiên mỉm cười, ánh mắt lành lạnh, cô không hiểu sao mình lại nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ tựa như câu: "Phụ nữ càng béo, tính tình càng kỳ quái" sao?

Lúc này Lục Nguyên Đông mới nhận ra câu nói của mình đã tổn thương Tần Dư Kiều, giải thích: "Anh xin lỗi, Kiều Kiều, anh không có ý gì khác, anh chỉ cảm thấy em rất tốt, nên..."

"Anh thấy em rất tốt, nhưng vẫn cảm thấy em mập đúng không?" Tần Dư Kiều mỉm cười hỏi Lục Nguyên Đông.

Lục Nguyên Đông nói: "Anh... không có."

"Nếu anh nói không, thì em sẽ tin anh." Tần Dư Kiều nhìn Lục Nguyên Đông, "Có điều bạn của anh thì sao?"

Lục Nguyên Đông im lặng.

"Cho nên, cho em một chút thời gian, trong thời gian này chúng ta cũng sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Với lại, bản thân em thừa nhận em vẫn không hài lòng với tướng mạo mình lúc này. Nhưng đấy không phải tự ti, mà là không muốn phải nghe những lời như 'Tần Dư Kiều không xứng với Lục Nguyên Đông' từ miệng của bạn bè anh. Vì như thế em sẽ rất đáng thương, còn anh sẽ lại khó xử. Nếu lúc này em đồng ý thì em sẽ đối mặt với ánh nhìn của bạn bè anh như thế nào đây? Tủi thân? Hay đơn giản tự giễu bản thân mình? Em xin lỗi, hiện giờ em vẫn không thể chịu đựng được, vì em cũng cảm thấy em không có điểm nào kém cỏi cả."

Bầu không khí trong xe thoáng cái chìm vào im lặng, khi Tần Dư Kiều nói xong cũng có chút hối hận, bình thường cô ở trước mặt Lục Nguyên Đông rất hiếm khi cáu kỉnh, không hiểu sao hôm nay cảm xúc của cô lại không ổn định như thế này.

Suốt một quãng đường dài, Lục Nguyên Đông không nói thêm gì, chỉ kéo tay cô, nói: "Kiều Kiều, mọi chuyện, anh đều nghe theo em, em nói thế nào thì như thế ấy..."

Tần Dư Kiều im lặng quay đầu đi, nhưng không rút tay lại, từ lúc Lục Nguyên Đông nắm lấy tay cô, cô đã bắt đầu đuối lý, lát sau cô quay đầu sang nói: "Ban nãy có phải em dữ quá không? Có dọa anh sợ không?"

Lục Nguyên Đông cười nói: "Mẹ anh bảo vợ càng dữ thì càng tốt."

Tần Dư Kiều phì cười.

***

Sau khi Lục Nguyên Đông đưa Tần Dư Kiều về nhà, liền một mình đến chỗ Giang Nham, Giang Nham vừa thấy anh ta liền hỏi: "Không phải bảo dẫn bạn gái mới đến sao?"

Lục Nguyên Đông nhún vai: "Cô ấy không rảnh."

Sau đó Giang Nham bước đến khuyên: "Tội gì cậu phải như thế, Tử Thành bảo đã từng gặp cô nàng Tần tiểu thư kia rồi, cậu có biết cậu ta nói với mình thế nào không? Rất rất rất mập. Sao cậu lại đâm đầu vào hố lửa thế hả? Nhà họ Lục của cậu đâu phải là thiếu tiền."

Lục Nguyên Đông cố nén lửa giận trong lòng: "Nói hết chưa?"

Giang Nham buông tay: "Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

Lục Nguyên Đông bực mình chửi thề một câu, Giang Nham cũng không để ý nữa, cười cười khoác vai Lục Nguyên Đông: "Sao thế? Mình đã bảo vợ mình giới thiệu một cô cho cậu, lát nữa cô ấy cũng đến, hoa khôi đại học S đấy."

"Rảnh quá." Lục Nguyên Đông tức giận, xoay người định đi, Giang Nham giữ chặt tay hắn, tha thiết nói: "Gặp người ta rồi đi cũng không muộn."

Giang Nham có thể xem là một người khá rảnh rỗi, hôm nay cậu ta vừa bảo Lục Nguyên Đông dẫn Tần Dư Kiều đến, vừa tìm một cô gái xinh xắn đến giới thiệu cho Lục Nguyên Đông, ý của anh ta quá rõ ràng, chính là muốn Tần Dư Kiều xấu hổ, chủ động rời bỏ Lục Nguyên Đông. Tình nghĩa anh em mười mấy năm làm anh ta không đành lòng để Lục Nguyên Đông qua lại với Tần Dư Kiều.

***

Lạnh nhạt là tiểu xảo mà đàn ông thích xử dụng nhất khi chia tay, Diêu Tiểu Ái suy nghĩ thật kỹ thái độ của Lục Cảnh Diệu với mình, sau đó đưa ra kết luận, cô đã bị Lục Cảnh Diệu lạnh nhạt.

Rốt cuộc đến lúc Diêu Tiểu Ái cảm thấy không thể chờ đợi được nữa, thì nhận được điện thoại của Lục Cảnh Diệu, anh ta hẹn cô ra ngoài gặp mặt.

Diêu Tiểu Ái hiểu rõ, lần này Lục Cảnh Diệu hẹn cô ra ngoài, hoặc là cầu hôn, hoặc là chia tay. Thật lòng cô hi vọng vào khả năng thứ nhất, nhưng trực giác và lý trí nói cho cô biết, Lục Cảnh Diệu tìm cô để chia tay.

Cô không cam lòng, cô không muốn mọi chuyện kết thúc một cách đơn giản như vậy, Diêu Tiểu Ái nói: "Tối em bận chút việc, không ra ngoài được."

Lục Cảnh Diệu cũng không vội: "Vậy mai hoặc khi nào em rảnh cũng được."

Diêu Tiểu Ái không giữ được bình tĩnh, nói: "Ở đâu?"

Lục Cảnh Diệu: "Ở nhà hàng gần nhà em, được không?"

Sau khi Lục Cảnh Diệu đưa Hi Duệ về nhà, Lục Hi Duệ thấy cha mình ra ngoài, rõ ràng có chút không vui, khi đi lên cầu thang còn cố tình dậm chân thật mạnh, tựa như cậu bé dùng cách này để bày tỏ sự bất mãn vậy. Cuối cùng Lục Cảnh Diệu phải trừng mặt nhìn cậu, cậu bé mới chịu ngoan ngoãn, an phận.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...