Kẻ Sát Nhân
Chương 8: Cắm trại
Thúy Hồng đang uống nước, nghe Dương Lịch Hi thông báo thì một chiêu phun hết ra! Không phải chứ? Mười năm có một chuyến cắm trại sao?
-Ngày mai cả trường Dương Đức đi cắm trại ở núi Sương Linh. Cô có cần phun hết nước ra không?
-Không! Không thể cắm trại! Anh không thể cho cắm trại!
Thúy Hồng mếu máo bấu lấy cánh tay Dương Lịch Hi. Lập tức như có một luồng điện giật khắp các chi, tim đập thình thịch thảng thốt. Anh giật mình, nhíu mày vừa thấy khó hiểu vừa thấy lúng túng. Môi tự nhiên run bần bật.
-Vì... Vì sao không thể?
-Là Ngô Nữ Thục Nguyên!
Thúy Hồng khóc oa lên. Là vì Ngô Nữ Thục Nguyên, chính nhờ Ngô Nữ Thục Nguyên mà cắm trại đã trở thành cơn ác mộng đối với cô! Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên trường tổ chức đi cắm trại, Thục Nguyên háo hức đến mức không ngủ được. Thế mà sáng hôm sau vẫn còn sức mà huyên thuyên đủ thứ trong khi ai cũng mệt vì phải di chuyển nhiều. Chưa hết, tối đến, Kẻ Sát Nhân lôi đầu cô dậy đi thám hiểm khu rừng. Khỏi phải nói là khu rừng đó phong phú đến mức nào, rắn rết sâu bọ sói lang, hổ báo, tất cả đều nồng nhiệt chào đón hai người họ. Trái ngược với vẻ hoảng hốt bỏ chạy tán loạn của cô, Thục Nguyên lại thích thú cười khúc khích. Đến giờ cô vẫn giữ kỉ niệm của cuộc đời mình: bộ đồ thể thao bị cào cấu, chiếc mũ màu đen bị cắn xé tơi tả và một đôi giày bị rớt phần đế.
Đó có phải ác mộng không? Là đại ác mộng a!
Chính là... ngày cắm trại ấy vẫn ung dung tới...
-Hôm nay cắm trại, là lá la, hôm nay cắm trại, la lá là... Thúy Hồng, sao mi run thế? Bị ốm à?
Thục Nguyên ngây thơ hỏi. Còn hỏi được nữa hả? Là kẻ nào đã khiến lão nương rơi vào thảm cảnh như thế này? Thúy Hồng, trong lòng ai oán, hỏi thăm tổ tông nhà Kẻ Sát Nhân còn ngoài mặt thì mỉm cười trấn an:
-Không sao.
-Tốt rồi! A, xe đến kìa.
Xe đến kìa, xe đến kìa, chuyến xe tử thần đã đến rồi kìa! Thúy Hồng khóc không ra nước mắt, miễn cưỡng lê đôi chân đứng không vững của mình lên xe, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả áo.
-Ngồi cạnh ta đi!
Thục Nguyên vui vẻ vẫy tay, mới lên tiếng đã thấy Thúy Hồng nhanh chân ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh Dương Lịch Hi.
-Ta ngồi đây cũng được.
Đương sự nói với con bạn, rồi quay sang cái người đang trợn tròn hai mắt kia mà cầu cứu. Chiêu cầu cứu lập tức có hiệu quả, cái người đó chớp mắt vài cái rồi phủi phủi... cho qua.
Thục Nguyên thấy hai người kia "hợp nhau" đến thế nên cũng không ép, an phận ngồi chống cằm nhìn bên ngoài. Chợt thấy động, cô quay sang thì bắt gặp Dương Tuấn đang mặt dày ngồi ngay bên cạnh.
-Sao cậu ngồi đây?
-Hết chỗ. Phiền cô sao?
Tài sản công cộng, cô không có quyền đuổi người ta đi nên đành mặc kệ. Chỉ là, những kẻ từng bị cô hành hung thường chạy mất dép chứ không dám quay lại. Chứ còn chạy tới như thường thì Dương Tuấn là "người tiên phong".
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi có phải người ngoài hành tinh đâu.
-Anh không sợ sao?
Dương Tuấn bật cười như được nghe chuyện cười. Lắm lúc cô không hiểu sao cậu ta lại thích cười đến vậy. Nếu là muốn mấy XX kia đổ nghiêng đổ vẹo thì xin chúc mừng, thành công không ngoài mong đợi!
Dương Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt ma mị, nét cười vô cùng quyến rũ, tỏa ra ánh sáng kì lạ, như muốn hút người đối diện vào đó. Nhưng ma mị kiểu gì cũng không bằng Lưu Thiên Vũ, muốn so đo với Tiểu Vũ của cô thì cậu ta thua xa!
-Việc gì tôi phải sợ?
-Cậu không sợ cũng được thôi. Có điều, cậu chỉ cần quay mặt sang một chút thôi...
Bởi trong xe, muốn có kiểu trạng thái nào liền có như yêu cầu. Hết thèm thuồng, si mê đến đào hoa, lấp lánh và còn cả vô số viên đạn bắn như súng trường từ về phía Thục Nguyên. Cấp độ hâm mộ của những nữ nhân ấy lên level đến chóng mặt, không muốn nói khoa trương, nhưng thực sự là vô cùng kinh khủng. Rốt cuộc là sức hút của Dương Tuấn quá lớn hay quần chúng quá cuồng nhiệt đây?
Đương sự rất thức thời mà ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi đọc sách. Thục Nguyên im lặng lắng nghe động cơ chạy êm ái, hướng mắt về phía bên ngoài khung cửa kính. Cảnh vật băng băng lướt qua, không có gì dừng lại, chẳng giống với tâm trạng cô lúc bấy giờ. Tâm trí của cô á? Bây giờ đang dồn cả vào những kí ức của ngày hôm qua rồi...
-Tiểu Vũ, chúng ta đi khu vui chơi đi!
-Không.
-Đi mà!
-Không.
-Tiểu Vũ, một lần thôi!
...
Lằng nhằng dây dưa cả buổi, rốt cuộc Lưu Thiên Vũ cũng phải đưa Thục Nguyên đi chơi.
-Cô thích đi đến vậy sao?
Thực ra thì cô cũng chẳng thích lắm. Nhưng Thúy Hồng nói nam chính và nữ chính luôn có một buổi hẹn hò như thế này để "tu dưỡng tình cảm".
-Huống hồ mi còn đi tỏ tình nữa. Sự lựa chọn thông minh nhất chính là khu vui chơi.
Chính vì vậy, Thục Nguyên lấy hết dũng khí, quyết định tỏ tình vào hôm nay!
Trời xanh, không mây, nắng dịu, không gắt cũng không quá nhạt, phi thường tốt. Thời tiết cũng giúp cô tự tin lên mấy phần.
Nhưng rốt cuộc, cô vẫn run như cầy sấy.
Lỡ thất bại thì sao? Lỡ bị từ chối thì sao? Lúc đó cô ôm mặt khóc lóc hay thất thiểu chạy về?
-Không vào à?
Sợ quá!
Thục Nguyên nặng nề bước xuống xe, tim đập bùng bùng hồi hộp. Cô Nàng Tiềm Thức Tâm Lý vỗ vỗ vai an ủi rồi chạy đi đâu mất. Hừ, lúc cô bế tắc thì lủi đi, lúc cô thất bại lại chạy ra trêu chọc. Tiềm Thức cũng có vấn đề sao?
-"Ngươi mới có vấn đề ấy. Ta đi lấy popcorn xem kịch hay."
Được rồi, cô không muốn nói về con nhỏ tiềm thức chết tiệt đó nữa, chỉ tổ tức nghẹn chết!
Bước đầu tiên của kế hoạch là tỏ ra đáng yêu!?
Thúy Hồng cắn hạt dưa, vứt vỏ lung tung trên sàn. Ngón tay trỏ giơ ra đến trước mặt Thục Nguyên, nói với vẻ nghiêm trọng:
-Mi phải tỏ ra dễ thương, tỏ ra hứng thú với mấy thứ trong khu vui chơi là ok rồi! Nam chính lạnh lùng thì thường thích mấy kiểu tiểu bạch thỏ đáng yêu chứ không thích kiểu máu me, chết chóc như mi đâu!
Mấy thứ trong công viên chỉ dành cho con nít thôi. Bảo cô tỏ ra hứng thú thì có hơi buồn nôn. Nhưng Thúy Hồng đã nói thì chắc chắn hiệu nghiệm, đáng để cô thử xem sao.
-Tiểu Vũ, chúng ta chơi cái đó đi!
Cô Nàng Tiềm Thức Tâm Lý nhảy dựng lên, làm rơi cả túi bỏng ngô.
-"Chắc không vậy?"
Cô cũng không chắc nữa, chỉ vô tình nhìn thấy nên... Mà giờ đã an phận lên rồi thì còn làm được gì nữa? Lưu Thiên Vũ ngơ ngác hỏi:
-Đây là cái gì?
-Tàu lượn siêu tốc.
Tàu lượn siêu tốc là một trò chơi mang tính vừa giải trí, vừa mạo hiểm, mang lại cảm giác mạnh và tuyệt đối không phù hợp với người yếu tim hay người mắc chứng sợ độ cao hoặc tốc độ.
Nhưng Thục Nguyên lại sợ độ cao...
-A!!! Mẹ ơi! A!!! Cho tôi xuống! A!!!
Gió không ngừng rít gào bên tai, tàu xe hết lên lại xuống, thật khiến cho người ta không ngừng nghĩ về viễn cảnh tai nạn. Lần đầu tiên trong đời, Thục Nguyên sợ đến khóc thét, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, giọng khản đặc đi!
Thế còn... Lưu Thiên Vũ?
Cười phớ lớ như trước gió xuân!
Đẹp quá!
Quên cả sợ hãi, cô ngẩn người ra nhìn. Tiểu Vũ cười rất tươi, giống như nở hoa, trái ngược với vẻ lạnh lùng như âm ty thường thấy. Tiểu Vũ khi trẻ con trông còn đáng yêu hơn em bé nữa, thuần khiết mà quyến rũ, đúng là không thể cưỡng lại! Hai mắt cô sáng lấp lánh, mông lung si ngốc, hai má đào đỏ hồng, chỉ có thể dùng hai từ: háo sắc...
-Cô bị sốt à?
-...
-Thục Nguyên!
-À... Không có gì... Chúng ta đi chơi tiếp! Ha ha...
-"Đúng là mất mặt!"
Cô Nàng Tiềm Thức Tâm Lý đấm vào vai cô cái bốp. Cô liếc mắt, đánh trả lại. Xì! Mất mặt cái rắm! Chỉ là... Ai bảo Tiểu Vũ dễ thương quá làm gì? Như thế là cô trân trọng nghệ thuật, không phải háo sắc!
Thục Nguyên bĩu môi, chiến tranh lạnh với Tiềm Thức, căn bản không để ý Thiên Vũ bị cô nắm tay, lẽo đẽo theo sau. Cái dáng cao lớn lúng túng tỏ ra lạnh lùng đến là tội nghiệp. Cô có cần phải tự nhiên quá như thế không?
Tỏ ra lạnh lùng không xong, Lưu Thiên Vũ rụt rè nắm lấy bàn tay của cô. Tay cô ấm áp như mùa xuân, mang đến cảm giác bình yên, hạnh phúc đến lạ. Hơi ấm này làm anh nhớ đến Vương Mĩ Anh.
Đúng vậy, anh không sao quên được mối tình đầu say đắm đó, trong lòng, tuy lửa hận đã giảm nhưng vẫn còn nhớ nhung. Càng nhớ đến, càng thấy sợ hãi.
Sợ yêu.
Khi yêu, chắc chắn phải đau khổ, càng yêu nhiều lại càng đau đớn. Mà cảm giác đau đớn bám dai như đỉa đói đó, anh vốn dĩ đã trải qua rồi. Khổ sở còn hơn cả địa ngục, nói bao quát là chết đi sống lại, sống lại chết đi, lẩn quẩn mãi như thế mà nhẫn tâm dày vò con tim kẻ trong cuộc. Rượu, ma túy, thuốc lá, dù khó nhưng vẫn bỏ được, còn cái thứ cảm giác đó lại đeo đẳng, khắc sâu vào trong tâm khảm, muốn bỏ cũng không bỏ được, đành ôm mãi vào lòng mà lẳng lặng chịu đựng.
Chính thế, anh không muốn yêu nữa.
Nói thẳng ra, anh quá hèn nhát để làm tấm bia cho cung tên của Thần Cupid một lần nữa, bán tim cho kẻ hai mặt như tình yêu thì chỉ chịu thiệt! Anh chỉ muốn yên ổn một mình thôi. Anh không cần hạnh phúc, phụ nữ lại càng không! Hạnh phúc làm chi để phải trả giá bằng đau khổ?
Thiên Vũ buông tay Thục Nguyên ra, đứng như trời trồng.
Thục Nguyên quay người lại, nghi hoặc nhìn Tiểu Vũ.
-Tôi rất bận, về thôi!
Sự thay đổi đến chóng mặt làm Ngô Nữ Thục Nguyên nhất thời đần ra không hiểu. Bóng dáng Lưu Thiên Vũ giống như là hãi hùng bỏ chạy, hấp tấp, vội vã, bước những bước thật dài khiến cô có cảm giác mình sẽ không đuổi kịp. Tại sao lại vội vàng như thế? Cô đã làm gì sai sao?
-Nhưng, chúng ta mới tới...
-Về thôi!
Phút chốc, cô có cảm giác như bị bỏ rơi, như một nhân viên bị sa thải mà không biết lý do là gì, thất thần ôm hộp giấy đứng trước con đường tấp nập, sau lưng là tòa nhà công ty cao ngất. Cuộc sống không cho cô thời gian để lựa chọn, buộc cô, hoặc chịu thất nghiệp mà đeo đuổi ước mơ, hoặc tìm đại một công việc để có tiền sống qua ngày.
Cô Nàng Tiềm Thức Tâm Lý đứng giữa cửa, lạnh lùng hỏi:
-"Từ bỏ hay không?"
Từ bỏ hay không?
Mất mấy năm trời ròng rã để học hành cho tấm bằng đại học đỏ chói kia, giờ mà từ bỏ thì dễ nghe quá nhỉ?
Thục Nguyên chạy tới, ôm Lưu Thiên Vũ từ đằng sau, những ngón tay đan chặt vào nhau như sợ bị bỏ rơi. Cô nói lên những suy nghĩ cất giấu trong sâu thẳm trong trái tim kiên định gửi hồ sơ vào công ty cô muốn:
-Em thích anh!
Lưu Thiên Vũ sững người, mở căng hai mắt, tròng giãn lớn, cơ thể bất động như không dám tin những vừa mình vừa thấy, nghe, cảm nhận.
-Em thích anh! Thiên Vũ, em thích anh mất rồi!
Cô rơi vào bể tình, chính là vì Lưu Thiên Vũ. Ngay từ lúc cô bị bắt cóc, trái tim đã phân định rạch ròi những cảm xúc mình dành cho anh. Vì thích nên mới rung động, mới hờn giận, mới đau buồn, mới si mê, mới thấp thỏm chờ mong, lo sợ và nhớ nhung. Kẻ Sát Nhân dù dị hợm đến đâu thì vẫn là con người. Mà con người thì làm sao thắng nổi lưới tình của Thần Tình Ái? Cô biết như thế, nên chỉ còn cách để mình bị trói chặt bởi sợi chỉ hồng của tình yêu, hồi hộp chờ đợi thông báo trúng tuyển, nắm chặt tay không muốn buông cơ hội. Quả tim như đánh lô tô trong lồng ngực, sự im lặng làm cô mong mỏi đến rụng rời.
...
Trong khi cô lo lắng, chờ đợi như thế, Lưu Thiên Vũ chỉ muốn bỏ trốn.
Như đã nói, anh không có dũng khí để yêu lần thứ hai.
Chạy trốn, và anh làm thế thật.
Những ngón tay đang đan vào nhau thật chặt chợt bị gỡ ra, từng ngón từng ngón, nhanh và bất ngờ đến nỗi đối phương không kịp trở tay.
-Tôi không thể thích cô. Đối với tôi, cô chỉ là một công cụ để trả ơn thôi.
Bóng lưng cao lớn thực sự đang chạy trốn, tuyệt tình bỏ lại bóng dáng nhỏ bé, đáng thương chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn theo. Không khóc, không thất thiểu, không hờn tủi. Bởi tâm trạng cô đang quá rối bời, rối đến nỗi cô không biết mình đang cảm thấy thế nào. Ngay cả khi chiếc xe màu bạc cua gấp, khuất hẳn, cô vẫn chưa hoàn hồn.
Hồ sơ được gửi trả lại cô rồi à?
Cô rớt rồi sao?
-"Mi rớt thật rồi!"
Cô Nàng Tiềm Thức Tâm Lý lắc đầu buồn bã rồi bỏ đi.
Lại bỏ đi. Sao ai cũng để cô một mình thế?
Anh từ chối cô để tự thoát khỏi bể tình, trả lại cô tập hồ sơ vô dụng. Không ai nhận cô, vậy giờ cô phải làm gì đây?
Yêu đơn phương. Cô chính thức trở thành một kẻ yêu đơn phương. Tương đương với một người thất nghiệp, không có đường sinh sống.
Vẫn câu hỏi cũ, tiếp tục gửi hồ sơ hay từ bỏ đây?
Thục Nguyên ngã đầu ra thành ghế, trầm ngâm ôm tập hồ sơ mà chưa biết phải quyết định ra sao. Trong chuyện này không có phương án thứ ba cho cô lựa chọn, phân vân đến ảo não. Cô cũng chạy trốn. Nhưng chẳng ích gì. Chạy tới đâu, rối rắm theo tới đấy, bắt buộc cô phải giải quyết xong mới thôi quấy rầy. Thành thử, cô không biết phải bắt đầu từ đâu mà lần.
Đúng là khó nghĩ.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, xe dừng lại, ngọn núi Sương Linh hiện ra trước mắt...
Trường Dương Đức trăm năm mới có một lần cắm trại. Mà lần cắm trại hiếm hoi đó sẽ vô cùng hoành tráng. Cứ nhìn ngọn núi Sương Linh cao ngút trời đó là biết. Không hoành tráng mới là lạ đó.
-Trời ơi! Bao giờ mới tới đỉnh hả?
Sinh viên tri thức, vốn quen với sách vở, bút giấy, bây giờ lại phải leo núi nên chịu không nổi, liên tục gào thét và hướng ánh mắt hâm mộ về phía Nữ thần của trường. Ô! Ngô Nữ Thục Nguyên đã bỏ rơi họ đi trước, cách xa tít tắp rồi! Ngay cả đám con trai cũng phải ngậm ngùi chịu thua một cô gái nhỏ.
Vô cùng cảm động trước tấm gương hoàn hảo kia, các chị em phụ nữ liền hăng hái tiến lên, đoàn người ồ ạt phi như vũ bão. Nhìn thấy tinh thần kinh khủng của đoàn người phía sau, Thúy Hồng trợn tròn mắt. Không phải chứ? Tự nhiên đang rề rà như rùa bỗng nhanh chóng đi lên làm Thục Nguyên càng thêm cao hứng mà kéo cô đi như bay, băng băng leo lên ngọn núi. Tại sao lúc nào người chịu đựng cơn tùy hứng thất thường của con nhỏ Thục Nguyên kia cũng là cô ???
Trải qua bao nhiêu gian nan vất vả, cuối cùng cũng đến đỉnh núi. Mệt thì mệt thật đấy nhưng cảnh vật ở đây đúng là tuyệt mĩ, bỏ bao nhiêu công sức cũng đáng!
Đỉnh núi Sương Linh sớm tối sương vờn quanh, huyền ảo, mông lung như lạc vào tiên cảnh. Cây cối, hoa trái tốt tươi, xanh mát một màu. Bây giờ lại là hoàng hôn nên cảnh vật đẹp đến mức không có gì có thể lột tả nổi. Những đám mây vân ngũ sắc thong thả trôi trên nền trời tim tím hồng hồng thơ mộng. Cảm giác như ánh sáng dần thu lại một góc trời, bí ẩn và náo nức như chính mình cầm trong tay viên dạ minh châu sáng lung linh. Tất cả lặng người ngắm nhìn, bốn bề đều là im lặng. Cảnh hoàng hôn bao giờ cũng là một nốt nhạc buồn, hòa vào bản nhạc hòa ca xao xuyến, khiến lòng người nôn nao, dâng lên những cảm xúc vốn bị đè nén tận đáy lòng. Có người không kìm chế được mà bật khóc.
Rất không may, cái người đó lại là Ngô Nữ Thục Nguyên.
-Ơ kìa, sao mi lại khóc?
Sao cô lại khóc?
Khi bị từ chối, đến hơi thở dài não nề cô còn không có, vậy sao lúc này lại khóc? Khi bị từ chối, cô chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng dáng đó khuất xa dần, không thể đuổi kịp, không thể với tới, vậy bây giờ khóc thì có ích gì?
Đúng là chẳng có ích gì cả. Cô thấy buồn, thấy tủi, thấy thất vọng và đau đớn khi đóa hoa tình yêu mới chớm nở đã bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng, hỡi ôi, người đó không yêu cô, vậy cô đau buồn thì liệu người đó có để tâm?
Sáng sớm, cô nói cô sẽ đi cắm trại, có lẽ sẽ mấy ngày mới về, người đó chỉ ừ một tiếng rồi đi làm, thậm chí không thèm đụng vào cô như trước. Ha ha, người đó bắt đầu thấy khinh bỉ cho tình yêu của cô rồi! Người đó ghét phụ nữ, nên cô đã bị loại ngay từ vòng gửi xe mà chính mình cũng không biết. Sao lại ngu ngốc như thế chứ?
Đôi mắt đỏ lên như mắt thỏ, mi mắt sưng mọng, môi mím chặt thành một đường mảnh như sợi chỉ. Cô thất thần nhìn ánh lửa rực cháy sau một trận khóc lóc cho thỏa lòng, chợt cảm thấy áy náy. Cũng vì cô mà mọi người phải rầu rĩ thế này, chỉ ngồi nhìn nhau thì đúng là có hơi...
-Chúng ta chơi một trò chơi đi!
Tất cả đồng loạt nhìn về phía Dương Tuấn nghi hoặc:
-Chơi gì?
-Kể chuyện cười. Mỗi người phải kể một câu chuyện cười nhưng câu chuyện đó phải khiến tất cả phải cười. Nếu có người không cười, người kể sẽ phải chịu phạt.
Thục Nguyên nâng mi mắt sưng húp lên nhìn Dương Tuấn, có vẻ như chú ý đến lời đề nghị của cậu ta. Đám sinh viên đang buồn đang chán, nghe thấy thế liền nhao nhao lên:
-Chơi luôn! Mở hàng đi Dương Tuấn!
Dương Tuấn đằng hắng hừm hừm rồi bắt đầu kể:
-Hôm nay thấy Vô Va đi học về mặt vẫn buồn thiu. Bố hỏi:" Vô va sao con buồn thế?". Vô va: "Con bị 0 môn sinh vật." Bố ngạc nhiên nói: "Sao lại bị 0?". Vô va: "Cô giáo bảo con tìm 2 ví dụ về động vật có vú biết bay. Ví dụ 1: con dơi – giỏi lắm – ví dụ 2: cô tiếp viên hàng không!!!"
Thúy Hồng đang ăn bánh thì bị nghẹn, Dương Lịch Hi đang uống nước thì phun hết ra, đám sinh viên ai cũng phải cười vì câu trả lời quá "troll" của Vô va. Thục Nguyên chớp chớp mắt rồi phì cười, lắc đầu nhè nhẹ như hết cách. Dương Tuấn ngây người ra một chút rồi cúi đầu săm soi ánh lửa, hai mắt mở to trong bàng hoàng.
Cái gì đây?
Hình ảnh Thục Nguyên cười mỉm cứ tua đi tua lại trong tâm trí như một cuốn băng bị lỗi. Lỗi nhưng cậu lại không hề thấy nhàm chán.
Thứ cảm giác mà cậu đang cảm thấy là... rung động...
Nhưng mà, sao có thể???
Sao con tim này có thể đập nhanh như thế? Sao khuôn mặt này có thể nóng bừng lên như thế? Sao trong lòng cứ nhộn nhạo cảm giác lâng lâng khó hiểu như thế? Tại sao, cậu lại rung động trước... Ngô Nữ Thục Nguyên???
Dương Tuấn không hiểu. Cậu thực sự không hiểu chính mình bị cái gì nữa.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên trong cậu có những cảm xúc kì lạ như vậy...
Khi ngồi trên xe, có lần cậu vô thức đánh mắt sang nhìn Thục Nguyên, kiểu như muốn biết thử cô đang làm gì.
Vừa nhìn sang, cảm giác này đã xuất hiện.
Cô ngồi suy tư nhìn bên ngoài, gương mặt tuy bình thản nhưng có vài nét sầu muộn, đóa hoa trầm ngâm trước một khoảng không vô định trông kiêu sa hơn bao giờ hết. Kiêu sa đã đành, quyến rũ đã đành, sao còn khiến cậu cảm thấy yêu thích và muốn che chở?
...
Chẳng lẽ... chẳng lẽ.... cậu... rơi vào bể tình... rồi sao?
Tim Dương Tuấn lại được một mảng giật thót, chết đứng với kết luận cuối cùng của cả lý trí và con tim.
Không thể nào!
...
Trong khi Dương Tuấn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, thoắt cái, tất cả đã kể xong truyện cười, trò chơi đã kết thúc.
Thúy Hồng mỉm cười khoái chí, tay trái khẽ phe phẩy tập giấy làm quạt, gương mặt kia, mười phần đều nhuốm màu tà ác đến cực đỉnh!
-Hầu hết mọi người đều khiến nhau phải cười. Chỉ trừ... Ngô Nữ Thục Nguyên.
Thục Nguyên thở ra nhè nhẹ, kìm nén ý muốn đi giết người.
Truyện của cô rất buồn cười, ai ngờ Thúy Hồng lại ráng nín cười đến mức khuôn mặt đỏ ửng lên. Khóe môi của nhỏ ta không hề cong lên. Kết cục, cô là kẻ duy nhất phải chịu phạt trong cái trò chơi đáng ghét này.
-Thật bất công! Thúy Hồng, mi rõ ràng là nín cười!
-Có luật bắt ta không được phép nín cười à?
Đám sinh viên tỉnh bơ lắc đầu:
-Không có a!
-Các người... Các người... Ép người quá đáng!
-Ngươi chịu chơi không chịu phạt. Quá tiểu nhân!
Thúy Hồng chép miệng lắc đầu, phụ họa thêm cho giọng nói giễu cợt của mình. Thục Nguyên bị dồn đến chân tường, nhảy dựng lên hét:
-Được rồi, lão nương chịu thua bản tính tiểu nhân của các ngươi. Muốn phạt gì cứ việc.
Lời nói vừa phun ra đã khiến cô hận không thể nuốt trở lại vào bụng. Cái miệng hại cái thân, câu nói này đúng là chân lý cuộc đời!
Mắt Thúy Hồng sáng lên như sao, bộ dạng khiến kẻ khác phải thừa nhận là vô sỉ vô cùng. Cô chợt run rẩy, thấy mình giống như con mồi đáng thương trước miệng sói, lại bị thương ở chân không cách nào thoát được. Con nhỏ kia, nếu nó ác lên thì không từ gì có thể diễn tả được. Huống hồ cô lại khiến nó phải mang nỗi sợ đối với cắm trại như vậy, nhỏ ta có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt này để hãm hại cô không?
Rất tiếc, câu trả lời là không bao giờ!
-Thế thì, Thục Nguyên, hãy thư giãn nhé!
...
...
-Không!!!
....
....
Sáng hôm sau.
-Được rồi, mọi người tập trung ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan khu rừng này, hãy chơi vui vẻ nhé!
-Đi thôi!
Đám sinh viên hớn hở kéo nhau vào khu rừng nguyên sinh, bí ẩn. Thi thoảng lại liếc qua Thục Nguyên rồi cười trộm.
Khoảng khắc Tây Thi Châu Á bị bôi nhọ nhan sắc quả là một cảnh tượng hiếm thấy. Nếu không phải vì sợ Lưu Thiên Vũ thì bức ảnh hiện trạng bây giờ của Ngô Nữ Thục Nguyên đã được đăng lên báo rồi!
-Hãy đợi đấy, ta sẽ báo thù!
Thục Nguyên bực mình vặt lá cây, thiếu điều bỏ vào miệng nhai nữa thôi là giống động vật ăn cỏ rồi. Cô mím chặt môi, trong lòng thầm hỏi thăm tổ tông nhà Thúy Hồng. Bắt cô chịu thua đã đành, lại còn lấy son môi và nhọ nồi quẹt lên mặt cô nữa. Nhan sắc bị tàn phá nặng nề đến mức cô không dám tin đây là gương mặt xinh đẹp như trăng như nguyệt của mình. Đã vậy còn không cho rửa đến khi kết thúc chuyến cắm trại nảy...
Tại sao cô lại khổ như vậy???
-Ai bảo mi ác với ta? Ha ha, đang đời!
Hừ, coi như mi may, lão nương sẽ nghĩ kế đối phó với ngươi sau, đồ cáo già!
Dương Tuấn đi bên cạnh, cứ thất thần, thơ thẩn, tâm trí trôi dạt phương nào cũng không hay. Thục Nguyên thấy làm lạ, bèn huých huých tay cậu:
-Sao vậy? Tương tư ai à?
Dương Tuấn nghe thế thì giật mình nhìn gương mặt bị bôi nhọ của cô, theo phản xạ mà hét lên:
-A! Ma!
Thục Nguyên đứng hình. Đám sinh viên cũng đứng hình. Chai nước trên tay Thục Nguyên rơi xuống đất cái bộp.
...
-Ha ha! Ha ha ha... Buồn cười chết mất! Ha ha, ma, ma cơ đấy! Đến Dương Tuấn còn nói thế thì đủ biết mi xấu cỡ nào rồi! Ha ha!
Tất cả lăn ra cười lăn cười bò, còn Dương Tuấn nghệch mặt tập hai ra ngơ ngác nhìn.
Thục Nguyên bặm môi, mắt ươn ướt. Mang tâm trạng bị sỉ nhục nặng nề mà ôm mặt chạy đi, khóc tức tưởi. Bộ dạng bị ức hiếp đến bật khóc, không thể đáng thương hơn.
Khi cái bóng nhỏ bé đáng ủy khuất ấy khuất xa dần, lũ bạn vô sỉ kia mới thôi cười, áy náy nhìn nhau.
-Khóc thật rồi.
Và tiếp tục vô sỉ đổ lỗi cho người vốn dĩ không có lỗi:
-Dương Tuấn, tại cậu đấy!
-Thục Nguyên, chắc chắn đang đi trút giận lên thiên nhiên rồi! Dương Tuấn, cậu lo mà dỗ nó nha!
Ơ, tại cậu à? Cậu có làm gì đâu!
Dù không hiểu cái quái gì, Dương Tuấn vẫn phải đi tìm Thục Nguyên mà dỗ dành.
Chậc, quả không hổ danh là Kẻ Sát Nhân, ngay cả cách trút giận cũng khác người vô đối!
-Thục Nguyên!
Thục Nguyên đang băm vằm con chim ưng, nghe có người gọi mình thì quay đầu lại, bắt gặp Dương Tuấn đang hớt hải chạy đến. Cơn giận vốn đang xẹp dần xuống của cô giờ lại được thổi phồng lên. Cô lạnh lùng nhìn cậu ta, gương mặt đã được rửa sạch sẽ toát lên vẻ căm phẫn và ác bá ít có:
-Muốn gì?
-Tôi... xin lỗi. Tại tôi không biết...
Một khắc lúng túng hiếm có của Dương Tuấn.
Thục Nguyên ngây người ra một lúc rồi mỉm cười, ấm áp tựa gió xuân, đẹp đến mụ mị lòng người.
-Không sao. Cậu không có lỗi.
Mặt cậu đỏ bừng, nóng ran. Tim lại đập thảng thốt.
Cuối cùng cậu cũng có đáp án cho riêng mình.
Cậu thích cô. Đó là quyền hạn của cậu. Dù cậu có nói không, liệu đóa hoa tình yêu ấy có chịu ngừng lớn lên?
Nếu không, vậy phản bác làm gì cho mệt, để thời gian phản bác ấy đi chinh phục trái tim người con gái mình yêu có tốt hơn không?
Yêu, thích. Thế thì sao chứ? Thích thì bị bệnh à? Yêu thì chết à? Thích thì thích, yêu thì yêu, có ai có thể ngăn cản được cậu?
Vì thế, lý trí! Mi muốn cảm giác kiểu gì cũng được! Còn ta, ta sẽ làm theo ý con tim.
Bởi không thông điệp nào dễ hiểu hơn, tình yêu chính là mặt trời của cuộc sống. Không có mặt trời, không gì có thể tồn tại nổi.
Gió không nhanh không chậm xì xào bản tình ca của thần thánh.
Khu rừng nguyên sinh trên đỉnh núi Chi Linh tuy hoang sơ nhưng vô cùng xinh đẹp, đoàn sinh viên trẻ thám hiểm gần hết khu rừng này cũng phải mất vài ngày, bù lại, tinh thần hăng hái, vui vẻ hơn nhiều. Ai cũng rất hài lòng về chuyến đi này.
Chỉ còn một ngày nữa là kết thúc chuyến cắm trại, Dương Lịch Hi và Thúy Hồng đề xuất ra ý tưởng sẽ tổ chức một cuộc thi để tổng kết lại chuyến cắm trại.
-Thi gì?
Nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng, hờn dỗi của Ngô Nữ Thục Nguyên, Thúy Hồng mỉm cười nịnh nọt, giọng ngọt xớt:
-Đi tìm kho báu. Mi tham gia nhé?
Đúng là không thể đấu lại những kẻ biết rõ tất cả về mình. Thúy Hồng là bạn thân của cô, ít nhất cũng đã 10 năm rồi, mọi thứ về cô, nhỏ ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể cả việc cô thích trò "đi tìm kho báu"...
-Không.
Tuy đã bị con cáo ranh ma kia thuyết phục hoàn toàn nhưng Thục Nguyên vẫn cố thể hiện chút tự trọng cuối cùng bằng cách tỏ ra lạnh lùng. Thúy Hồng biết rằng mình đã thắng nên giả vờ năn nỉ:
-Ngươi tham gia nhé? Không có ngươi thì nhạt nhẽo lắm.
Thục Nguyên " miễn cưỡng " đồng ý tham gia. Ngoài mặt tỏ ra chán nản, trong bụng thì phất cờ hò hét. Người ngoài nhìn vào đánh giá cô thì chỉ có thể phun ra hai từ duy nhất: trẻ con...
-Sẽ có năm cặp đôi tham gia cuộc thi này. Những cặp tham gia phải bắt đầu từ điểm xuất phát, băng băng qua cánh rừng để đến đích. Trong khi đi đến đích, các đội phải tìm ra những lá cờ được giấu trong rừng. Đội nào về đích trước nhất với nhiều lá cờ nhất sẽ thắng. Mọi người đã rõ luật chưa?
-Bắt đầu đi!
Thục Nguyên lột mặt nạ tự trọng giả tạo, sống thật mà hò hét lên phấn khích. Thúy Hồng ái ngại nhìn cô. Từ khi về "làm dâu" nhà Lưu Thiên Vũ, Kẻ Sát Nhân máu lạnh ngày nào đã dần mất đi phong độ vốn có của mình rồi. Thật đáng tiếc!
-Dương Tuấn, cậu lại trầm ngâm gì thế?
Dương Tuấn lảng tránh, đánh mắt sang hướng khác. Đáy mắt chứa sự lo sợ vô hình, ngấm ngầm giày vò chủ nhân của nó.
Thục Nguyên vui vẻ quàng tay qua vai Dương Tuấn, cử chỉ thân thiết như những người bạn với nhau:
-Tôi và cậu cùng một đội đấy. Xốc lại tinh thần đi, chúng ta phải thắng cuộc thi này!
Cô gái nhón chân quàng vai cậu con trai hơn mình một cái đầu, khiến cậu ta phải cúi người xuống. Tuy điều đó thật kì quặc nhưng lại khiến khóe môi của cậu ta cong lên hình bán nguyệt. Hạnh phúc.
-1.. 2... 3... Bắt đầu!
Khu rừng tối đen như mực, mỗi đội lại chỉ được phép cầm theo một chiếc đèn pin, vì thế, muốn tìm cờ là chuyện không hề dễ. Thục Nguyên và Dương Tuấn dò dẫm đi vào rừng, mắt dáo dác nhìn quanh, cố căng tròng ra tìm kiếm, tim thì lùng bùng đập hồi hộp.
Nhưng cái hồi hộp của Thục Nguyên lại khác cái hồi hộp của Dương Tuấn. Thục Nguyên vốn không biết đọc cảm xúc của người khác nên căn bản không đoán được người đi cạnh mình đang lo lắng cho chính mình.
Bởi cậu ta biết rõ, có kẻ đang theo dõi và sắp thực hiện một mưu đồ độc ác đối với con cáo nhỏ đáng yêu này.
-Cậu tìm được lá cờ nào chưa?
-Thục Nguyên, chúng ta không cần phải tìm cờ đâu. Đi khỏi nơi này thôi.
Thục Nguyên chớp mắt khó hiểu, một mắt nhìn cậu, một mắt kiếm cờ.
-Cậu sợ à?
Đúng thế, là cậu đang sợ đến mức muốn nổ tung đây. Đang tính trả lời thì Thục Nguyên reo lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
-Kia rồi, một lá cờ!
Một lá cờ màu đỏ được đặt trên đất, cách cái dốc một khoảng một mét. Cô chạy ngay tới, cầm cái cờ lên thích thú reo.
Lá cờ màu đỏ có in hình đầu lâu trông khá rùng rợn trong không gian tối mịt của khu rừng này.
Lá cờ màu đỏ ư? Cờ mà Dương Lịch Hi chuẩn bị đâu phải màu đỏ. Là màu vàng cơ mà!
Lẽ nào...
Đôi mắt Dương Tuấn mở to, dòng suy nghĩ trong bộ não làm cậu hét lên khiếp đảm, đôi chân theo phản xạ mà chạy tới chỗ con cáo nhỏ, tim như ngừng đập.
-Cẩn thận!
Từ trong bụi cây gần nơi cô đang đứng, một viên đạn được bắn ra, lao nhanh như tên bắn, muốn tuyệt tình cướp đi mạng sống của Kẻ Sát Nhân trong huyền thoại.
Thục Nguyên chỉ biết giương mắt nhìn.
Và cô sẽ phải đi chầu Diêm Vương nếu không phải Dương Tuấn lao đến, ôm trọn cô vào lòng, đẩy cả hai cùng rơi xuống khe hỏng của mặt đất. Viên đạn bắn sướt qua trước mắt chiếc áo sơ mi trắng của Dương Tuấn rồi ghim mạnh vào thân cây cổ thụ. Thần Chết mang tiếng cười lạnh lẽo của mình đi, nói rằng "ngươi chưa tới số", hẹn sẽ ghé thăm sau.
Dương Tuấn ôm Thục Nguyên trong lòng, lấy thân mình che chở cho con cáo nhỏ. Lăn xuống vực, mọi đau đớn đều được quy về thân Dương Tuấn, Kẻ Sát Nhân vẫn bình an vô sự, đến một vết xước cũng không có.
Vực tuy không sâu vẫn đủ làm một con người tả tơi đến mức toàn thân đều là máu. Máu của cậu lan sang áo của cô, màu huyết dụ đẹp mê hồn.
Ánh trăng bàng bạc trên nền trời sâu hun hút, trông cố định nhưng thực ra là vô định.
Thục Nguyên vô cảm nhìn gương mặt nhợt nhạt, tái đi của cậu. Đôi mày nhíu lại vì đau đớn, môi mím chặt để khỏi bật ra tiếng rên trước mặt người con gái mình yêu thương.
-Tại sao, lại cứu tôi?
Máu vẫn chảy, Dương Tuấn bị thương tích nặng nề nhưng vẫn cố mỉm cười với cô trước đôi mắt vô cảm xúc của cô. Đôi mi giần giật vì đau đớn, cả thân hình run rẩy. Đáng tiếc, nhìn thấy người khác đau đớn lại là việc khiến Ngô Nữ Thục Nguyên ưa thích nhất.
-Tôi không sao.
-Tôi muốn biết vì sao cậu lại cứu tôi.
-Vì tôi thích em.
-Nhưng tôi không thích cậu.
Cậu nhếch mép cười, cái cười trào phúng và khinh bỉ. Thục Nguyên nghiêng nghiêng đầu nhìn. Cậu ta bị mất máu nhiều quá nên hóa điên rồi sao?
-Em không thích tôi thì tôi sẽ khiến em phải lòng tôi. Trong từ điển của tôi không có "từ bỏ".
Người ta khi yêu thì biến thành kẻ ngoan cố, quả thực không sai chút nào.
...
Ra là thế.
Lưu Thiên Vũ không thích cô.
Như vậy thì có sao?
Anh không thích cô vậy cô sẽ khiến anh phải thích cô.
Tấm bằng đại học kia, cô đã phải vất vả bao nhiêu để đạt được, nếu bỏ đi, không phải sẽ rất uổng phí sao?
Đúng thế nhỉ. Giờ cô cứ gửi hồ sơ vào các công ti cô muốn thử xem nào, dù là làm một nhân viên sai vặt cũng được, phải từ từ mới có cơ hội thể hiện bản thân, mới có thể leo lên cái ghế mình muốn được chứ! Phải rồi, cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh, phải cho thời gian để Lưu Thiên Vũ thích cô chứ. Muốn chiếm được trái tim của kẻ ghét phụ nữ kia, nhất định phải kiên nhẫn.
Từ bỏ. Cút đi, cái từ đáng ghét kia. Cô sẽ không từ bỏ đâu. Nghe cho rõ. Cô chắc chắn sẽ làm cơ hội và thành công xảy đến với mình. Trên đời này, không có thứ gì là tự nhiên rơi từ trên trời xuống cả. Muốn đoạt được, phải kiên trì! Một ngày không được thì một tháng, một tháng không được thì một năm, một năm không được thì mười năm. Mười năm nữa vẫn không được thì cô sẽ đeo bám anh suốt đời!
Khóe môi của Kẻ Sát Nhân cong lên, vừa xảo quyệt vừa hồ hởi, vui vẻ.
Để cảm ơn Dương Tuấn đã giúp cô nhận ra chân lý cuộc đời, cô sẽ cứu cái mạng xui xẻo của cậu ta. Cũng coi như cô làm phước lần này vậy!
Dương Tuấn ngất lịm từ lúc nào , tay vẫn ôm chặt con cáo nhỏ, bên tai nghe loáng thoáng tiếng nói, xì xào rồi chìm hẳn vào biển sâu.
-Đưa cậu ta đi. Cậu ta bị thương nặng quá.
-Máu chảy nhiều quá, sao lại thế này?
-Tránh ra, tránh ra. Nhẹ tay thôi.
...
-Cảm ơn cậu, Dương Tuấn.
...
...
Chuyến cắm trại kết thúc, để lại những cảm xúc trộn lẫn như thập cẩm trong lòng mỗi sinh viên. Có người thấy vui, có người thấy buồn, có người thấy bàng hoàng, có người thấy xúc động, có người thấy hào hứng, cũng có người gỡ được khúc mắc lựa chọn trong lòng mình...
Điển hình cho người loại bỏ được rối rắm, phải kể đến Ngô Nữ Thục Nguyên.
Sau khi trở về, Thục Nguyên vào nhà, nhìn thấy bóng người mình "thầm thương trộm nhớ" đang xử lý văn bản, công việc của tập đoàn.
Cô nhất thời đứng im tại chỗ, không nói nên lời.
Anh vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang chết đứng như Từ Hải giữa cửa thì có chút ngạc nhiên mà đứng dậy.
-Về rồi sao?
Giọng nói lạnh lùng che giấu sự bối rối và nhớ nhung.
Vô cùng thần kì, Thục Nguyên nhận ra hai thứ cảm xúc trong Lưu Thiên Vũ, khóe môi cong lên, tròng mắt giãn ra. Thì ra là có bối rối vì hôm đó, thì ra là có nhớ cô khi cô đi vắng.
Đó tuy chưa thể gọi là tình cảm đặc biệt nhưng chi ít, anh vẫn có thiện cảm với cô.
Khởi đầu đã tốt đẹp như thế, cô không lo mình sẽ thất bại! Thục Nguyên chìm đắm trong tinh thần quyền tâm quật cường mà quên mất sự tồn tại của Thiên Vũ, làm anh dở khóc dở cười đứng độc thoại một mình. Mãi một lúc lâu sau, thấy Thục Nguyên cứ đứng làm Từ Hải như thế, Lưu Thiên Vũ hết cách mà đi xuống bếp uống nước.
Mới đi được vài bước đã bị một thân ảnh ấm áp ôm ngang eo mình từ đằng sau, Thiên Vũ giật mình đứng sững. Cảnh này giống hệt ngày hôm đó, ngày mà cô bất ngờ tỏ tình với anh.
-Tiểu Vũ, em yêu anh.
Cái này... cô định tỏ tình lần hai sao? Anh đang tính mở miệng thì cô đã nhảy vào họng chặn lại:
-Em biết anh chỉ coi em là công cụ để trả ơn. Em biết. Chính vì thế, em sẽ khiến anh phải coi em là một - người - vợ chứ không phải chỉ là một công cụ trả ơn!
Xưa nay, người ta luôn nói là trâu đi tìm cọc.
Vậy cô sẽ đảo ngược định kiến, tự mình tham gia trào lưu "cọc đi tìm trâu" !
Vì cô là Kẻ Sát Nhân nên không có gì cô không làm được! Cứ chờ đấy Tiểu Vũ, anh sẽ là của em!