Kẻ Phóng Đãng Thần Thánh
Chương 3
Danh tiếng ngông cuồng thổn thức lòng người con gái
- Huân tước Bryson
Cuộc hành hương của Childe Hatold
Fatima Hyness, Lady Gladstone, rất biết chào hỏi đúng quy cách. “Xin hãy bỏ tay khỏi quần tôi,” Saint lẩm bẩm, ngó qua đầu cô ta nơi cánh cửa hé mở.
“Đêm trước anh đâu có nói thế,” nữ tử tước hổn hển, tiếp tục mơn trớn.
“Đấy là trước khi tôi phát hiện ra cô đã nói với chồng về những trò vui nho nhỏ của chúng ta. Tôi đã cảnh báo cô một lần rồi, tôi sẽ không dính vào những vụ cãi vã giữa hai vợ chồng cô đâu.”
Tay cô ta rời phần thân dưới của anh.” Đó là lý do anh muốn gặp riêng em ư?” cô ta hỏi, mắt nheo lại. “Để rũ bỏ em?”
“Cô còn lạ gì chuyện này, Fatima, thế nên đừng có đóng kịch.” Saint chầm chậm lùi lại một bước. “Và không ai trong hai ta biết thế nào là khóc lóc, thế nên xim tạm biệt cô.”
Lady Gladstone thở dài. “Hình như anh không có trái tim thì phải?”
Anh cười thầm. “Đúng đấy.”
Liếc quanh một vòng để đảm bảo hành lang không có ai, Saint lẻn ra khỏi thư viện của Lord Hanson và trở về phòng vũ hội. Anh vốn biết Fatima sẽ không phản đối và giờ anh cần phải tránh xa Lord Gladstone trong vài ngày tới, cho đến khi nữ tử tước tìm được người tình khác. Lão dê già Gladstone quá nhẹ dạ nên có thể sẽ đòi đấu súng tay đôi, và Fatima Hyness thì chẳng đáng để đổ máu.
Khách khứa đã đến khá đông đủ, và những bữa tiệc của Lady Hanson có tiếng là đặc biệt , nhưng Saint không có ý định lưu lại. Bất chấp sự đông đúc ở đây, anh sẽ tìm được nguồn tiền dồi dào và cuộc chuyện trò thú vị hơn ở câu lạc bộ của Jezebel hay một trong những câu lạc bộ ít màu mè hơn.
Anh hướng ra sảnh tới lối ra phía trước, và dừng lại khi một dáng hình thanh tao trong chiếc váy lụa màu lam chắn đường.
“Đức ngài St. Aubyn,” tiểu thư Ruddick cất tiếng nhún gối chào một cách hoàn hảo và mau mắn.
Những thớ thịt ngang bụng anh thắt lại, “Evelyn,” anh nói, có ý dùng tên thánh của cô, và có phần ngạc nhiên bởi phản ứng của cơ thể mình trước cô nhóc.
“Tôi muốn thu xếp một buổi họp nữa, thưa ngài,” cô nói, đôi mắt xám nhìn vào mắt anh. Thật thú vị. Anh không quen biết quá nhiều người, nam cũng như nữ, dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không.”
Hai má cô ửng hồng. “Ngài bảo ngài không cho tôi đóng góp vì tôi không có kế hoạch cụ thể. Tôi đang soạn thảo, và tôi muốn xin phép trình bày nó.”
Saint nhìn cô hồi lâu. Đuổi cô đi ngay lập tức chẳng có gì khó. Tuy nhiên, thành thực mà nói, có vẻ cô ít ngây độn hơn anh nghĩ, và dạo gần đây anh đang vô cùng buồn chán. Một sự giải trí nho nhỏ đáng để anh bỏ chút nỗ lực.
Anh gật đầu. “Được thôi. Thứ Sáu tuần sau chúng ta gặp lại nhau nhé.”
Đôi môi mềm mại của cô mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại. “Cám ơn ngài.”
“Có cần tôi viết ra cho không, để chắc là cô nhớ?”
Mặt cô càng đỏ hơn. “Không cần thế đâu.”
“Tốt”
“Tôi… còn một yêu cầu nữa, thưa ngài.”
Saint khoanh tay lại. “Tôi nghe đây.”
“Tôi muốn đến thăm trại mồ côi trước đã, xem bọn trẻ cần gì nhất. Đó là cách duy nhất để tôi dám chắc sự hiện diện của mình thực sự có ích cho chúng.”
Dù không cười vào mặt cô, nhưng vẻ hài hước trong mắt Hầu tước St. Aubyn càng rõ nét. Evie giữ vẻ mặt cứng rắn và nghiêm túc. Có lẽ anh ta thấy cô ngốc nghếch và thật buồn cười, nhưng cô có thể chấp nhận điều đó nếu anh ta để cô trình bày tiếp.
“Cô đã hỏi những thành viên khác trong ban quản trị về vấn đề này chưa?” anh ta hỏi.
“Chưa. Ngài nói ngài là chủ tịch, nên tôi tới hỏi ngài.”
Ánh mắt anh ta có vẻ suy đoán hơn. “Quả vậy.”
Sự hiện diện của anh ta làm Evie không thở nổi – có lẽ vì tim cô đã bắt đầu đập thình thịch ngay từ lúc cô định tiếp cận anh ta để nói chuyện. “Ngài đồng ý chứ?”
“Tôi có một điều kiện.”
Ôi lạy chúa. Giờ thì không nghi ngờ gì là anh ta sẽ buông một đề nghị đầy lăng mạ khác về chuyện muốn ngủ với cô hoặc tương tự. “Đó là điều kiện gì?” dù sao cô vẫn phải hỏi.
“Cô sẽ được hộ tống trong toàn bộ thời gian viếng thăm.”
Evie chớp mắt. “Tôi đồng ý.”
“Và…” anh ta tiếp tục, nụ cười nhẹ tênh và gợi cảm lại xuất hiện trên môi, “cô sẽ nhảy điệu van với tôi.”
“Một… một điệu van ư, thưa ngài?” Giọng cô hốt hoảng.
“Một điệu van.”
Nếu cô có thể thoái thác cho đến khi anh ta chấp nhận kế hoạch của cô, có lẽ cô sẽ hoàn toàn tránh được chuyện này. “Tối nay tôi đã có người mời, nhưng chắc chắn tôi có thể dành cho ngài một điệu van trong mùa vũ hội này.”
Anh ta lắc đầu, một lọn tóc sẫm màu rũ xuống ngang mắt. “Tối nay, bây giờ.”
“Nhưng tôi đã nói với ngài là tôi có…”
“Điệu van tiếp theo cô sẽ nhảy với tôi, hoặc cô và bộ mông xinh xẻo của cô sẽ phải tránh xa trại trẻ Trái tim hy vọng.”
Vậy là Hầu tước St. Aubyn lại đưa ra tuyên bố một lần nữa, những tưởng cô sẽ chạy biến như một con thỏ nhát gan và anh ta sẽ không còn phải dây dưa với cô. Ồ, đây đâu phải chuyện của anh ta; nó là vấn đề của cô, và Evie không thể gạt bọn trẻ hay trại mồ côi ra khỏi tâm trí. Từ trước đến giờ chưa có ai coi trọng sự giúp đỡ của cô; và ở trại mồ côi này, những việc cô làm sẽ trở nên quan trọng.
“Thôi được,” cô nói, so vai. “Tôi có thể báo với ngài Mayhew là tôi phải khứơc từ lời mời của ngày ấy không?”
Một vẻ gì đó không cắt nghĩa được lướt qua mắt hầu tước. “Không được.” Như chực chờ tín hiệu của anh ta, điệu van bắt đầu cất lên trên sàn vũ hội. anh ta ra hiệu về phía sảnh chính. “Bây giờ hoặc không bao giờ, tiểu thư Ruddick.”
“Bây giờ.”
Cho đến trước tối nay, điều mạo hiểm nhất, tai tiếng nhất mà Evie từng làm là mặc quần áo của anh trai trong một vũ hội hóa trang, và chuyện đó xảy ra ở lâu đài Adamley, hạt West Sussex khi cô mười lăm tuổi. Mẹ cô – phu nhân Genevieve Ruddick – đã ngất xỉu. Chuyện này có thể giết chết bà mất.
Hầu tước dẫn đường ra sàn nhảy đông đúc, không hề nắm lấy tay cô và hẳn nhiên chắc mẩm rằng cô sẽ tranh thủ lúc anh ta quay lưng đi mà bỏ trốn. Cô cũng đã bị điều đó cám dỗ.
Đến rìa sàn nhảy anh ta quay lại với cô. Hít vào một hơi tắc nghẹn cuối cùng, Evie ngả vào vòng tay anh ta. Chầm chậm lướt tay quanh eo cô, hầu tước kéo cô vào gần hơn còn cô chỉ chờ sấm sét giáng xuống đầu.
Lord Mayhew xuất hiện, nhưng bất kể anh ta có định thốt ra lời phản đối nào thì nó cũng tắt lịm ngay khi thấy bạn nhảy của cô.
St. Aubyn chỉ đưa mắt nhìn và thế là Mayhew quay vội đi, chạy hối hả như thể nhớ đến nhu cầu khẩn cấp cần giải quyết cho nhẹ người.
“Ôi trời,” cô lẩm bẩm. Rốt cuộc có lẽ Georgiana và Luce đã đúng. Tinh thần hiệp sỹ đã chết hẳn rồi.
Và St. Aubyn đang ném thêm đá vào nấm mồ. “Đổi ý rồi hả?” anh ta hỏi, nắm lấy những ngón tay cô.
Ở gần như thế này Evie ngửi được mùi xà phòng và rượu brandy. Mắt cô ngang tầm với cái nơ cổ màu trắng thắt rất thẳng thớm của hầu tước, và cô không muốn ngước lên nhìn anh ta. Gần như thế nay, anh ta… khiến cô choáng ngợp, mọi chuyện tai tiếng cô từng nghe về anh ta quay cuồng trong tâm trí. Cô đang làm gì trong vòng tay Hầu tước St. Aubyn vậy?
Xoay nhẹ bàn tay, anh ta đưa hai người vào điệu van. Evie nhớ là chưa bao giờ thấy anh ta khiêu vũ, nhưng cô không lấy làm ngạc nhiên khi anh ta di chuyển rất khéo léo và duyên dáng. Có điều trong vòng tay nhẹ nhàng này, cô cảm thấy có chất thép ẩn bên dưới. Chắc chắn cô sẽ không thể thóat được trừ phi anh ta thả cô ra.
“Nhìn ta đi,” anh ta thì thầm, hơi thở êm ái trên tóc Evie nhắc cô nhớ đến cuộc trò chuyện thân mật giữa anh ta với Lady Gladstone.
Cô nuốt khan, ngửa cằm lên. “Ngài thật là keo kiệt.”
Anh ta nhướng một bên mày. “Tôi đang cho cô cái cô muốn đấy thôi.”
“Để đổi lấy việc làm bẽ mặt tôi.”
“Tôi chỉ yêu cầu một điệu van. Cô biết là tôi có thể đòi hỏi chuyện gì đó thân mật hơn nhiều.”
Evie chỉ biết đỏ bừng mặt. Có khi anh ta nghĩ màu đỏ củ cải đường là sắc mặt tự nhiên của cô chưa biết chừng. “Ngài đã đòi hỏi, và tôi đã từ chối.”
St. Aubyn khẽ cười, âm thanh đầy bất ngờ và ấm áp. Ngay cả mắt anh ta cũng hơi sáng lên, và trong thoáng chốc cô tự hỏi vì sao anh ta dường như lúc nào cũng một mực tỏ ra giễu cợt và cay nghiệt như thế.
“Lên giường với tôi là một gợi ý, không phải đòi hỏi. Nhân tiện, đó là một gợi ý hay đấy.”
“Không phải. Tôi thậm chí còn không thích ngài. Vì sao tôi lại muốn… thân mật với ngài chứ?”
Trong chốc lát anh ta có vẻ thực sự ngạc nhiên. “Người ta cứ phải thích nhau mới được làm chuyện gì sao? Nó chỉ là hành động đem lại khoái cảm thôi mà?”
Trời ơi, giờ thì cô sắp ngất đến nơi rồi. Bàn luận về chuyện tình dục giữa một phòng vũ hội với Hầu tước St. Aubyn có khác gì muốn được hư hỏng chứ! Dù vậy anh ta luôn giữ giọng thật thấp và cô hy vọng không ai nghe lỏm được. Có thể người ta nghĩ cô chỉ đang chuyện phiếm với anh ta, cô sẽ lo chuyện đó sau. “Tôi thừa nhận là mình chẳng biết gì về những thứ ngài đang nói tới,” cô đáp lại, “nhưng tôi nghĩ bất cứ sự tương tác nào giữa hai con người sẽ… tốt đẹp hơn nếu có tình cảm chân thực trong đó.”
“Sự khờ khạo của cô thật đáng nể,” anh ta nói, rồi cúi đầu xuống thì thầm, “và tôi rất vui lòng được khai sáng sự ngu dốt của cô.”
Môi anh ta cọ vào tai cô, nhẹ như cánh bướm, và Evie rùng mình. Anh ta chỉ đang đùa mình thôi, cô kiên quyết tự nhủ. Anh ta buồn chán, và đang tìm cách giải khuây. “Dừng lại,” cô yêu cầu, bực bội vì giọng mình run run.
Điệu van kết thúc , và hầu tước buông cô ra trước khi cô kịp vùng đi. Cô đoán sẽ có một câu nhận xét riêng tư và đáng xấu hổ nữa, nhưng thay vào đó anh ta lại cúi đầu chào một cách lịch thiệp. “Cô đã hoàn thành phần việc như trong thỏa thuận,” anh ta nói, môi cong lên thành một nụ cười êm ái. “Hãy có mặt ở trại trẻ lúc mười giờ sáng mai để gặp người hộ tống của cô. Nếu đến muộn, cô sẽ mất cơ hội.”
Một lần nữa, cô chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã rảo bước vào đám đông khách khứa. Bọn họ rẽ ra như sóng cho anh ta đi qua. Evie đột ngột cảm thấy cần chút không khí trong lành.
Đám đông ồn ào cười nói cũng rẽ lối cho cô khi cô đi ra ban công. Cô không thể nghe thấy họ đang nói gì mà cũng không cần nghe; thế nào họ chẳng bàn tán về cái họ Ruddick và tước hiệu St. Aubyn, và đó không thể nào là những chuyện hay ho được.
“Evie,” một giọng nữ cất lên tứ phía sau, rồi một bàn tay nắm lấy tay cô.
“Lucinda,” cô quay lại, thở phào nhẹ nhõm. “Mình không biết cậu lại ở…”
“Cậu điên à?” Lucinda tiếp tục vẫn bằng giọng thì thào. “St. Aubyn? Cậu có biết anh cậu sẽ nói gì nếu nghe được chuyện này không?
“Mình dám chắc anh ấy sẽ biết,” Evie đáp khi cả hai bước ra ngoài ban công thoáng mát. “Chỉ khi mình làm chuyện gì đó mà anh ấy không chấp nhận thì anh ấy mới nhận ra mình cũng có đầu óc như ai.”
Lucinda nhìn cô bằng cặp mắt màu nâu lục nhạt nghiêm nghị. “Lần này mình thiên về phía anh ấy. Nổi loạn là một chuyện, nhưng St. Aubyn ư?”
“Cậu có biết anh ta có chân trong ban quản trị trại mồ côi Trái tim hy vọng không?”
Miệng bạn cô mở ra rồi lại ngậm vào. “Mình không biết. Tội nghiệp lũ trẻ. Nhưng Evie, chuyện đó thì liên quan gì chứ?”
“Mình muốn bắt đầu một số chương trình ở đó,” Evelyn đáp, băn khoăn không biết làm cách nào để thuyết phục Lucinda về tầm quan trọng của những kế hoạch ấy trong khi bản thân cô còn chưa hiểu rõ vì sao nó lại trở nên quá ý nghĩa với mình như thế.
“Thật… đáng ngưỡng mộ.”
“Cậu không nghĩ mình sẽ làm được đúng không?” Evie hỏi vặn ,những ấm ức trong buổi tối nay khiến giọng cô gay gắt hơn mong muốn.
“Không phải thế,” Lucinda vội đáp. “Mà là… nếu cậu đã quyết định muốn dồn sức vào việc gì, thì có những nơi tốt hơn mà không cần hợp tác với Hầu tước St. Aubyn.”
“Ừ, mình biết. Nhưng mình đã chọn nơi này trước khi biết về anh ta, và mình nghĩ thật hèn nhát khi quay lưng với nơi cần đến mình chỉ vì một thành viên trong ban quản trị có tai tiếng.” Anh ta là chủ tịch ban quản trị, và thực ra từ “tai tiếng” không đủ để miêu tả về anh ta, nhưng điều đó chẳng thay đổi được cuộc tranh luận.
“Dù vậy,” bạn cô nói, chậm rãi hơn, “điều đó cũng không giải thích được lý do cậu khiêu vũ với anh ta.”
“À. Đó là một sự trao đổi; anh ta đồng ý cử người đưa mình đi thăm trại trẻ vào ngày mai nếu mình nhảy điệu van với anh ta.”
Nét mặt Lucinda vẫn không tin lắm. Nhưng vốn là một người bạn tốt, cô đành gật đầu. “Chỉ xin cậu nhớ cho, St. Aubyn chưa từng làm chuyện gì mà không ra giá, và những việc anh ta làm chưa bao giờ vì lợi ích của ai khác.”
Hồi ức đôi môi anh ta chạm vào tai cô khiến Evie rùng mình. “Mình biết điều đó, Luce. Trái với quan điểm của hầu hết đàn ông, mình cũng không ngu ngốc lắm đâu.”
“Dù là thế, có lẽ cậu nên nói chuyện St. Aubyn với Dare. Bọn họ quen biết nhau.”
“Ồ, được thôi, nếu nó làm cậu cảm thấy khá hơn.”
“Mình cảm thấy ra sao không thành vấn đề, Evie. Nhưng cậu hãy cẩn thận.”
“Mình sẽ cẩn thận.” Cô thở dài trước vẻ lo lắng của Lucinda. “Mình hứa mà.”
Victor đang đứng chờ cô ngay trong nhà. “Evie.”
Evelyn ra hiệu bảo Lucinda đi, rồi tự hỏi liệu có phải con người đến một độ tuổi nhất định rồi mới bị đột quỵ hay không.
“Anh Victor.”
Anh cô nắm lấy cánh tay cô, một cử chỉ có vẻ trìu mến, trừ viêc nó có khả năng sẽ để lại vế bầm. “Về nhà ngay,” Victor lớn tiếng. “Đồ ngu ngốc, khờ khạo, đầu đất…”
“Thêm một từ nữa,” cô hạ giọng, “là em sẽ ngã vật ra sàn và bất tỉnh nhân sự ngay. Chuyện đó sẽ khiến anh trong rất, rất độc ác đấy.”
Với cái nhìn âm hiểm, Victor thả tay cô ra. “Về nhà chúng ta sẽ nói tiếp,” anh cô gầm gừ.
Tuyệt. “Chắc chắn rồi.” Cô nhìn qua vai anh, thấy một vị cứu tinh tóc đen đang tiến lại. “Giờ thì, nếu anh không phiền, bạn nhảy trong điệu vũ bốn cặp đang chờ em.”
Victor quay đầu lại. “Dare.”
Tristan Crroway, Tử tước Dare, gật đầu đáp lễ, gương mặt nghiêm nghị của anh đối nghịch với đôi mắt xanh lơ lấp lánh. “Chào Ruddick.”
Ném cho cô ánh mắt tức giận cuối cùng, Victor sải bước về những bằng hữu chính trị mới nhất. “Đồ quỷ độc ác,” cô lẩm bẩm.
“Anh hy vọng em biết là anh thà bẻ gãy cổ mình còn hơn nhảy điệu vũ bốn cặp,” Dare nói, khoác lấy tay cô.
“Em biết mà.”
“Anh đã được yêu cầu hộ tống em đến chỗ Georgiana,” anh hòa nhã nói, dẫn cô đi vòng qua đám đông. “Cô ấy muốn trừng phạt em.”
Dường như tối nay ai cũng định thế thì phải. “Còn anh nghĩ sao, đức ngài?”
“Anh nghĩ dù Saint đang chơi trò gì, có lẽ em cũng không muốn góp phần trong đó.”
“Em tưởng hai người là bạn?”
Tử tước nhún vai. “Bọn anh vốn là bạn. Giờ thỉnh thoảng vẫn chơi bài với nhau.”
“Tại sao mọi người gọi anh ta là Saint*?”
* Saint: chỉ những người trong sáng, thánh thiện, như các vị thánh.
“ Ngoài lý do hiển nhiên à? Cậu ta thừa hưởng tước hiệu St. Aubyn từ năm sáu hay bảy tuổi. Anh cho rằng gọi “Saint” phù hợp với một chàng trai trẻ hơn cái tên dài thượt ‘Hầu tước St. Aubyn’. Nhưng giờ thì anh nghĩ cậu ta thấy nó… buồn cười, bởi cậu ta đã trượt rất xa khỏi sự thánh thiện mà không mảy may nghĩ đến địa ngục.”
Evie khúc khích cười, dù vậy những nhận xét của Dare làm cô hơi ngạc nhiên. Danh tiếng phóng đãng của Dare đã được đảm bảo chắc chắn, nói thế còn là nhẹ, nhưng hiện giờ anh đã cưới một cô nàng miệng lưỡi cay nghiệt nhất từ trước đến nay, nên hầu hết tin đồn đã lắng xuống. Nếu anh thấy cần thiết phải cảnh báo cô về St. Auby, lời nói của anh là điều cô nên nghiêm túc xem xét.
“Cám ơn anh vì lời nhắc nhở,” cô nói, tặng anh một nụ cười ấm áp, “nhưng ngài St. Aubyn chỉ là một chướng ngại trong bước đầu dự án của em. Vài ngày nữa em sẽ có rất ít hoặc không còn lý do mà để mắt đến ngài ấy nữa.”
“Cho đến lúc đó, chớ có chủ quan mà quay lưng lại với anh ta nhé, Evie.”
Câu nói ấy không làm cô cảm thấy khá hơn chút nào trong chuyện này. Cùng lúc, mọi lời đồn và cuộc gặp trực diện cuối cùng với St. Aubyn chỉ khiến cô càng thêm hiếu kỳ. Tuy nhiên, nếu mọi sự thế này, tốt hơn cô nên bỏ qua những thắc mắc không có lời giải về anh ta.
Cô dành buổi sáng hôm sau để soạn các câu hỏi và những điểm chính cần thực hiện trong chuyến đi tới trại trẻ. May sao Victor đã tức tốc đi đến một cuộc họp từ sớm, sau khi ném cho cô một cái nhìn trừng trừng đáng sợ như tự hỏi làm sao cô còn thở được khi anh ấy không bảo cô làm thế. Cô tránh đả động đến chuyện điệu van với St. Aubyn càng lâu, anh cô càng dễ quên nó – nhất là nếu anh ấy cần cô đi dự một tiệc trà hay quyến rũ một trong những bằng hữu béo phị hói đầu của anh.
Nếu Victor phát hiện ra những kế hoạch của cô, anh ấy sẽ cấm cô làm bất cứ chuyện gì cho trại trẻ. Và nếu điều đó xảy ra, cô không chắc mình sẽ làm gì. Nên tốt nhất là đừng để anh ấy phát hiện.
Chỉ có vài nơi cô có thể đi mà không cần người hộ tống là nhà Lucinda, nhà Georgiana, hoặc nhà dì Houton, nên cô dặn ông quản gia là Victor có thể tìm cô ở nhà dì. Xem ra đó là nơi ít khả năng khơi lên cơn giận dữ hay nghi ngờ của anh ấy nhất. Thật lố bịch khi phải nó dối về những hành động tốt đẹp, nhưng cô không muốn kế hoạch của mình bị phá hỏng trước khi có cơ hội bắt đầu.
Khi Phillip dừng xe trên đường Great Titchfield, Evie ngồi lại trong xe một lúc lâu, đảm bảo chắc chắn mình mang đủ bút chì, giấy và những ghi chú để trông giống một kẻ ngốc trước mặt người hộ tống – hoặc lũ trẻ. “Vui lòng đợi tôi,” cô nói. “Tôi chỉ đi một lúc thôi.”
Người xà ích gật đầu. “Tất cả là do đường sá giữa dinh thự Ruddick và nhà bà Houton quá trắc trở,” ông nói, đóng cửa lại sau lưng cô rồi trèo lên ghế đánh xe.
Evelyn mỉm cười với ông, lòng thầm biết ơn. Từ khi Victor ở Ấn Độ về, tất cả người làm trong nhà đã bao che giúp cô trốn khỏi những lời chỉ trích về chính trị như cơm bữa của anh ấy. Hẳn họ cũng biết nếu anh ấy phát hiện ra hành vi của họ, thì cả đám sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc.
Evie vội vã băng qua đường. Cô cau mày khi gõ cửa trại trẻ. St. Aubyn đã không nói ai sẽ dẫn cô đi thăm nơi này. Hy vọng không phải bà phụ trách đáng sợ. Evie không thể hình dung bà ta sẽ tỏ thái độ giúp đỡ hoặc thấu hiểu, dù chỉ là chút ít.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra. “Gì vậy?” bà phụ trách hỏi, đôi vai rộng của bà ta che kín khung cửa.
Khỉ thật. “Tôi có hẹn sáng n…”
Bà phụ trách nhún gối chào một cách gượng gạo. “Ồ… cô là tiểu thư Ruddick,” bà ta ấp úng, cúi chào lần nữa. “Xin mời vào. Rất hoan nghênh cô, thưa cô.”
Evie bước qua bà ta vào tiền sảnh, không biết nên cảnh giác hay nên nhẹ nhõm trước thái độ nhã nhặn đột xuất của ba ta. Nhưng mọi suy tính xa xôi bỗng bị chặn lai ngay khi cô trông thấy người đang đứng tựa vào lan can cầu thang.
Ngay cả giữa buổi sáng mùa hè London đẹp trời, ở Hầu tước St. Aubyn vẫn phảng phất dáng vẻ của bóng đêm. Có thể là vì tiếng tăm của anh ta, nhưng không có nó đi nữa, Evie vẫn biết anh ta không thuộc về nơi có những bức tường xám trắng đơn điệu và những ngọn nến mờ này. Những ngọn chúc dài, bức tường dán giấy đẹp đẽ và những phòng ngủ buông rèm mờ tối mới đúng là môi trường cư ngụ đích thực của anh ta.
“Cô đang nhìn chằm chằm tôi đấy, tiểu thư Ruddick,” anh ta nói, thẳng người lên.
Evie giật mình. “Tôi chỉ kinh ngạc khi gặp ngài sáng nay thôi,” cô đáp trả. “Ý tôi là, tôi lấy làm cảm kích vì ngài đã đích thân nói rằng tôi sẽ có một chuyến thăm thú, nhưng ngài gửi một lời nhắn cũng được mà.”
Anh ta gật đầu, tiến về phía cô với dáng đi oai vệ của loài báo. “Phải thú thực, thường khi tôi nhìn thấy mặt trời buổi sáng là những khi tôi chưa lên giường đi ngủ.”
Evie không biết trả lời làm sao. “À, ờ, nếu bà…” Cô ngưng bặt, bối rối.
Saint liếc bà phụ trách. “Mà tên bà là gì ấy nhỉ?”
“Bà Natham,” bà phụ trách đáp. Nghe giọng nói thì đây không phải lần đầu tiên bà ta cung cấp cho hầu tước thông tin này.
“Cảm ơn,” Evie nói, khẽ cười với người phụ nữ. Bước đầu làm quen của hai người đã khá tệ; nên không lý nào để cho rằng họ có thể hòa thuận với nhau. “Nếu bà không phiền, bà Natham, thì tôi muốn bắt đầu chuyến thăm.”
“Tôi… nhưng… à…”
“Bà ấy sẽ không dẫn cô đi,” hầu tước nói, giọng nhuốm vẻ hài hước giễu cợt. “Mà là tôi.”
“Ngài?” Evie buộc miệng trước khi kịp dừng lại.
“Phải, là tôi. Chúng ta đi chứ?” Anh ta dẫn đường tới một cánh cửa bên phải tiền sảnh rồi mở cửa sẵn cho cô.
“Nhưng… chẳng phải ngài có những việc quan trọng hơn cần làm sao?”
“Không hề.” Miệng anh ta cong lên thành một nụ cười gợi cảm. “Cô đã yêu cầu một chuyến thăm. Tôi đang thực hiện nó. Nếu không muốn, cô cứ thoải mái bước ra cửa. Nhưng không được quay lại nữa đâu.”
Thế đây. Lại là một nỗ lực ép buộc người khác của St. Aubyn thông qua đe dọa. Tuy nhiên, sáng nay cô không ở trong tâm trạng bị dọa dẫm. Hôm nay cô có thể bắt đầu làm một việc có ích, và không một hầu tước đáng chán, ngạo mạn nào đuổi cô đi được.
Saint phải khó khăn lắm mới nén được cười. Vị khách của anh nom như chú nai bị một đàn sói vây quanh, không biết chạy hướng nào. Hẳn cô đã nghĩ sẽ dành cả buổi sáng tán gẫu với mụ quái vật, quý bà Tên-là-gì-cũng-được kia. Ý nghĩ thực sự phải đối mặt với những đứa trẻ mồ côi và xem nơi chúng sống hẳn khiến cô nàng tiểu thư khiếp hãi.
Đôi mắt xám đầy biểu cảm cảu cô hết quan sát anh lại nhìn cánh cửa phía xa, như thể đang cân nhắc nếu bước vào rồi đi ra liệu có còn sống sót. Điều đó hẳn sẽ rất thú vị, nếu nó không quá dễ đoán như thế.
“Được rồi, thưa ngài,” cô nói, rồi ra hiệu cho anh dẫn đường.
Saint rời khỏi sảnh, nhanh chóng che đậy sự ngạc nhiên. Tiểu thư Ruddick đi bên anh vào hành lang tầng dưới. Hừm, có lẽ cô gái này không dễ đoán bắt như anh tưởng. Điều đó khiến cô trở nên khác biệt so với hầu hết đám phụ nữ anh đã từng tiếp xúc. “Những phòng này chủ yếu dành cho các công việc hành chính. Phòng này từng được dùng làm quầy bar cho binh sĩ…”
“Là doanh trại của Đội cảnh vệ Coldstream của vua George đệ nhị,” cô nói nốt. “Hiện giờ ngài dùng chúng vào mục đích gì?”
“Cô đã tìm hiểu trước,” anh nói một cách miễn cưỡng.
“Ngài có ngạc nhiên không?” Cô bình tĩnh hỏi.
Lúc này còn hơn cả ngạc nhiên. “Tôi sẽ cho cô biết.” Saint hướng sự chú ý trở lại hành lang dài. “Trại trẻ dùng những căn phòng này làm nơi chứa đồ cũ và nơi ở của người quản lý sổ sách.”
Cô gật đầu, ghi chép gì đó vào trang đầu xấp giấy kẹp trên cánh tay trái. “Ở đây có bao nhiêu văn phòng?” cô hỏi. “Và chúng rộng chừng nào?”
Vậy là tiểu thư Ruddick nhút nhát giờ đây đã thành con nguời của công việc. anh nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của cô. “Về số lượng thì khoảng một tá. Còn kích thước, tôi không biết. Sao ta không vào một phòng và tìm hiểu xem?”
Cô nuốt xuống, ngẩng lên khỏi bản ghi chép. “Tôi… tôi không nghĩ chuyện đó là cần thiết. Đằng nào tôi cũng không mang dụng cụ để đo.”
“À.” Giờ cô lại trở thành cô thiếu nữ nhút nhát rồi. “Vậy cô có muốn tới phòng nhạc hay phòng khách không? Hay phòng khiêu vũ chẳng hạn. Tôi đảm bào cô sẽ thấy ở đó thoải mái hơn nhiều.”
Evelyn dừng bước đột ngột đến mức Saint phải quay lại nhìn cô. Cô nhìn anh môt lúc lâu. Phụ nữ ít khi làm thế, và lý do ấy khiến anh phải khâm phục cô. Nhưng lát nữa, thể nào cô nàng cũng bắt đầu khóc, mà anh thì ghét cay ghét đắng chuyện đó.
“Tôi cần làm rõ một điều,” cô nói, giọng hơi run run, giống như lúc nhận lời nhảy điệu van với anh. “Tôi không sợ nhìn thấy điều gì đó không thoải mái. Tôi không thể làm tốt được chuyện gì hữu ích cho một tổ chức mà không cần đến sự giúp đỡ. Điều tôi không muốn là để công việc mạo hiểm này hủy hoại danh tiếng của mình. Bản thân việc được ngài hộ tống đã là một sự liều lĩnh, nhưng ít nhất ở hành lang chúng ta còn có nguời làm chứng. Đi vào một nhà kho với ngài là việc làm ngu ngốc đồng thời cũng là vô ích của tôi.”
Anh thong thả lùi một bước về phía cô. “Có thể là ngu ngốc,” anh thì thầm, “nhưng sẽ không vô ích. Tôi có thể dạy cô nhiều điều. Chẳng phải đấy là lý do cô tới đây sao? Để học hỏi?”
Sắc đỏ lan khắp hai má Evelyn. Saint ngắm nghía vẻ mặt, tư thế và ngôn ngữ từ cơ thể mảnh mai, xinh xắn của cô. Mặc dù rất có kinh nghiệm về phụ nữ, anh tuyệt không hiểu gì về những cô trinh nữ. Quan điểm của anh rất rõ ràng; sự kích động dai dẳng của họ làm mọi chuyện phức tạp lên bội phần.
Nhưng cô gái này khiến anh tò mò.
Cô quay gót. “Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài.”
“Bỏ cuộc sớm vậy sao?” Saint hỏi, ép mình không được đuổi theo cô. Anh chưa kết thúc với cô đâu, nhưng cũng sẽ không buông lời xin lỗi để cô được nhất thời thắng thế. Đó là cách anh điều khiển trò chơi.
“Tôi không bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp tục chuyến thăm với bà Natham. Chí ít bà ấy cũng không âm mưu dụ dỗ tôi trong một nhà kho để chổi.”
Xem ra cô đã nghe tin đồn về anh và Lady Hampstead. Hầu như ai cũng biết cả. “Hãy đi tiếp với tôi. Tôi đã hứa với cô một chuyến tham quan, và cô sẽ có nó.”
Evelyn quay lại nhìn anh, tay nắm chặt xấp giấy đến nỗi các mép giấy quăn hết lại.”Một chuyến thăm trại trẻ thưa ngài. Không phải những… nơi riêng tư của ngài.”
“Đồng ý – trong ngày hôm nay.”
Cô xem xét lời tuyên bố đó, rồi đi sang cánh cửa gần nhất. “Đây là nhà kho?”
“Đúng vậy.”
Không muốn cô có thể đổi ý và bỏ đi, nên Saint giữ khoảng cách khi cô mở cửa và bước vào trong. Một lát sau cô vừa bước ra vừa ghi chú thêm vào tập giấy của mình.
“Tất cả các phòng đều có cùng kích thước phải không?”
Saint cựa quậy, bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu khi cô tiếp tục ghi chép. Chúa lòng lành, một con bé khờ khạo hỏi những câu ngây ngô và dốc sức vào một công việc ngớ ngẩn. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn. “Tầm tầm vậy.”
“Tốt, chúng ta đi tiếp chứ?”
Vậy là cô quyết định tin lời anh. Một sự ngạc nhiên nữa, và đem lại những kết quả còn bất ngờ hơn. Một phần trong anh nghĩ tiếp tục chuyến thăm là vô ích, vì anh đã hứa sẽ không dụ dỗ cô. Nhưng một phần khác lại háo hức chỉ về phía cuối hành lang. “Cô đang viết gì thế?” anh hỏi để cố làm bản thân sao nhãng khi họ đi tiếp đến đầu kia hành lang.
“Những ghi chú.”
“Về kích thước nhà kho?”
“Tôi không muốn tiết lộ cho đến khi tôi trình bày trọn vẹn bản kế hoạch, thưa ngài St. Aubyn. Tôi tin ngài có đủ những thành kiến về tôi mà không cần tôi cung cấp thêm.”
“Saint,” anh nói, phớt lờ phần cuối lời bình luận của cô.
Cô ngước nhìn anh, đôi má vẫn ửng lên sắc hồng quyến rũ do phải liên tục đối mặt với sự hiện diện của anh. “Xin lỗi, ngài nói gì?”
“Tôi bảo cô hay gọi tôi là Saint. Hầu như ai cũng gọi thế.”
Evelyn hắng giọng. “Vậy thì, Saint.”
Anh nhìn cô cho đến khi cô quay đi. Rõ ràng cô sẽ không cho phép anh gọi cô bằng tên thánh để đổi lại, nhưng điều đó đâu có ngăn được anh.
“Vậy… đây là tất cả những căn phòng không sử dụng?” cô phá vỡ sự im lặng.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta đã tìm hiểu chuyện đó rồi.” Anh kìm lại một nụ cười toe toét. “Hay cô đã hết câu hỏi? Cô có thể miễn cho tôi sự phiền phức của việc làm hướng dẫn viên nếu cô…”
“Tôi đang làm sáng tỏ đây,” cô nghiêm nghị nói, “ và tôi không hề yêu cầu ngài dẫn đường cho chuyến thăm này. Đó là ý của ngài, thưa ng… Saint.”
Giờ thì cô đang đấu khẩu với anh, Saint tự hỏi phản ứng của cô sẽ như thế nào nếu anh ghì chặt cô vào bức tường sơn trắng và hôn cô. Mà anh cũng không dừng lại ở đó. Một khi anh đã đặt tay lên người cô rồi tháo chiếc mũ bonnet vô cùng ngoan đạo và đôi găng tay bằng da dê non kia ra, anh sẽ tiếp tục khám phá thân hình mảnh mai không còn một mảnh vải của cô, cho đến khi tìm ra lý do vì sao cô làm anh khuấy động, cho đến khi gạt được những ý nghĩ về trinh nữ ra khỏi đầu.
Có lẽ vấn đề là ở đó: với chiếc mũ bonnet, đôi găng tay và chiếc váy cao cổ thủ cựu cô mặc cho chuyến thăm, ý nghĩ về làn da mềm mại ấm áp bên dưới tất cả những lớp vải kia khiến trí tưởng tượng của anh bay bổng không ngăn lại được.
“Ngài không định nói gì sao?” Evelyn hỏi, lại quay ra nhìn anh.
“Tôi sẽ nói nhưng tôi đã hứa rằng sẽ cư xử phải phép.” Và anh mong cô sẽ cảm kích vì điều đó, bởi anh hiếm khi làm thế. Thực ra là gần như chưa bao giờ.
“Và tôi nên lấy làm biết ơn?”
“Không hẳn. Tôi còn lấy làm biết ơn hơn nhiều nếu tôi không cư xử phải phép. Tiếp theo cô muốn thăm khu bếp hay bọn trẻ?”
“Tôi nghĩ là khu bếp.” Cái mũi xinh xắn nhăn lại, như thể cô đang nghĩ đến điều gì đó không hài lòng. “Tôi muốn có một cơ hội đối chiếu trước khi nói chuyện riêng với bọn trẻ. Tôi không tránh mặt chúng đâu.”
“Tôi nào có nói thế.”
Cô nhìn anh, ánh mắt đượm vẻ thích thú. “Ngài đã định nói thế.”
Mất một lúc Saint quá ngơ ngẩn trước nụ cười của cô để mà đáp lại. Anh bực dọc vì hôm nay đã dậy quá sớm. Chẳng chuyện gì có ý nghĩa cả. Và chắc chắn không gì giải thích được lý do vì sao anh bắt đầu thích làm hướng dẫn viên trong chuyến thăm trại trẻ mồ côi Trái tim hy vọng cho một cô bé con đúng nghĩa như Evelyn Marie Ruddick.