Kẻ Mạo Danh
Chương 15
Thực sự là đầy quyền uy. Đầu tiên ông lướt qua các vấn đề luật pháp đã được áp dụng trong vụ án này. Sau đó ông giúp bồi thẩm đoàn sàng lọc, lựa chọn các chứng cứ, từng điểm một, cố gắng làm cho chúng trở nên liền lạc, lô-gic và dễ nắm bắt. Ông không một lần phóng đại cũng như thể hiện thành kiến, chỉ đưa ra cái nhìn khách quan và công bằng để bảy đàn ông và năm phụ nữ có thể đưa ra quyết định chính xác nhất.
Ông cho rằng họ nên xem xét cẩn thận lời khai của ba nhân chứng - những người đã nói mập mờ về việc chỉ có Craig rời khỏi quán bar rồi vòng ra ngõ sau, và sau đó nhìn thấy bị cáo đâm Wilson mấy nhát, rồi lại trở về ngay quán bar và gọi cảnh sát.
Cô Wilson lại kể một câu chuyện khác hẳn, cho rằng chính Craig mới là người lôi Danny và Bernie vào cuộc đánh lộn, và cũng là người đâm Wilson. Tuy nhiên, cô không chứng kiến tận mắt vụ giết người, nhưng đã giải thích anh của cô đã kể hết mọi chuyện trước khi chết. Nếu các vị chấp nhận câu chuyện theo hướng này, các vị nên tự hỏi tại sao Craig lại gọi cảnh sát, và có thể quan trọng hơn, khi hạ sĩ Fuller thẩm vấn anh ta trong quán bar hai mươi phút sau, tại sao không hề có vết máu nào dính vào quần áo anh ta đang mặc trên người.
Alex chửi thầm.
“Các thành viên bồi thẩm đoàn,” thẩm phán Sackville tiếp tục, “không có dấu hiệu nào trong quá khứ của cô Wilson cho thấy cô ấy không phải người thành thật, một công dân lương thiện. Tuy nhiên, các vị có thể cảm thấy bằng chứng của cô ấy có đôi chút ảnh hưởng bởi sự tận tâm và hết mình nhiều năm qua với Cartwright, người cô ấy định lấy làm chồng khi được tuyên bố vô tội. Nhưng các vị không được để điều này ảnh hưởng đến phán quyết của mình. Các vị phải cũng đặt sang một bên tất cả những sự thông cảm có thể xuất hiện khi thấy cô Wilson đang mang bầu. Trách nhiệm của các vị là cân nhắc lại các chứng cớ trong vụ này và bỏ qua tất cả mọi thứ không liên quan.”
Ngài thẩm phán tiếp tục bằng việc nhấn mạnh Cartwright chưa từng có tiền án tiền sự, và trong mười một năm qua anh chỉ làm việc ở đúng một nơi. Ông cũng nhắc nhở bồi thẩm đoàn không đào sâu vào việc Cartwright không cung cấp chứng cớ. Đó là đặc quyền của bị cáo, ông giải thích, dù bổi thẩm đoàn có thể thắc mắc liệu bị cáo còn có gì giấu diếm.
Alex lại chửi thầm sự ẩu tả này. Thứ đã là một lợi thế khi anh làm Pearson ngạc nhiên, thậm chí khiến cả CPS phải đề nghị hạ xuống một mức án thấp hơn, nay có thể trở thành vũ khí chống lại chính anh.
Ngài thẩm phán kết thúc phần tổng kết bằng việc khuyên bồi thẩm đoàn nên dành nhiều thời gian cho việc phán quyết. Sau cùng, ông nhấn mạnh, tương lai của bị cáo đang ở trên bàn cân. Tuy nhiên, họ không nên quên một người khác đã chết, và nếu Danny Cartwright không giết Bernie Wilson, hãy tự hỏi, còn ai khác có thể thực hiện tội ác này?
Lúc mười hai giời hai phút, bồi thẩm đoàn rời khỏi phòng xử án để bắt đầu đàm luận. Trong hai tiếng sau đó, Alex cố không tự trách đã bỏ qua cơ hội để Danny đứng trên bục nhân chứng. Có phải Pearson, như bố anh đã nói, thực sự có vũ khí bí mật gây bất ngờ cho cả hai người? Liệu Danny có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng anh không giết bạn thân của mình? Alex cứ nghiền ngẫm những câu hỏi vô nghĩa đấy suốt thời gian anh đợi bồi thẩm đoàn quay lại.
Sau năm giờ, bảy đàn ông và năm phụ nữ mới trở lại phòng xử án, ngồi vào ghế. Alex không thể giải thích nổi cái nhìn trống rỗng trên khuôn mặt họ. Ngài thẩm phán Sackville nhìn xuống và hỏi, “Các thành viên bồi thẩm đoàn, các vị đã có phán quyết chưa?”
Chủ tịch bồi thẩm đoàn đứng dậy từ chỗ ngồi mới của ông ta ở cuối dãy trước. “Chưa, thưa ngài,” ông ta trả lời, đọc tờ giấy viết sẵn. “Chúng tôi vẫn đang xem xét chứng cớ, và cần thêm thời gian trước khi đi đến kết luận.”
Ngài thẩm phán gật đầu, cảm ơn sự nhiệt tình và cẩn thận của bồi thẩm đoàn. “Bây giờ các vị có thể ra về nhà nghỉ ngơi và tiếp tục làm việc vào sáng mai. Nhưng hãy nhớ,” ông nói thêm, “khi đã rời khỏi căn phòng này, các vị không nên bàn thảo vụ án này với bất kỳ ai, kể cả người trong gia đình.”
Alex về căn hộ nhỏ của anh ở Pimlico và trải qua đêm thứ hai mất ngủ.