Kẻ Hùn Vốn
Chương 4
- Không có tin tức gì à?
- Không ạ.
- Thế là cô ta đã sai hẹn. Điều này sẽ chữa cho tôi cái bệnh hẹn gặp vào ban đêm.
- Esther Dilmeyer thế nào ạ? - Della hỏi.
- Cô ấy đang trên đường đến bệnh viện Hastings Memorial. Tôi đã gọi điện cho bác sĩ Willmont. Cô ấy đã uống phải một thứ thuốc rởm nào đó nhưng còn quá sớm để biết, đó là thuốc gì. Có khi một thứ thuốc ngủ dùng để che giấu hiệu quả của thuốc độc. Dù sao đi nữa tôi tin rằng chúng ta đã đến đúng lúc và cô ấy sẽ thoát khỏi tay thần chết.
- Ngài đã gieo sự sợ hãi cho Magard...
- Tất nhiên rồi! Thực ra, chính Tragg đã làm việc đó...
- Magard có vẻ đã bị khuất phục hoàn toàn.
- Ông ta đã gọi điện phải không?
- Vâng, ông ta biết rằng ông đã tới Golden Horn với một cảnh sát để tìm hiểu tình hình. Ông ta đã nói với cảnh sát tất cả những gì mình biết, ông ta hỏi xem liệu có thể làm được gì cho ngài không?
- Ông ta không đáng yêu lắm đâu... Cô đã trả lời thế nào?
- Tôi đã cám ơn và nói rằng hiện giờ việc ấy thế là đủ.
Mason xem đồng hồ.
- Tôi cho rằng chúng ta có thể đi ngủ và coi như không có cuộc hẹn này. Cô hãy chờ... người ta sẽ nói...
Bỗng có tiếng giày lộp cộp bước nhanh vang lên trong hành lang, Mason mở cửa.
- Rất cám ơn ông vì đã đợi tôi... Tôi rất tiếc là đã đến muộn, nhưng tôi không thể đến sớm hơn được.
Mason chăm chú nhìn cô gái:
- Mời cô ngồi xuống, cô Faulkner, đây là thư ký của tôi, cô Street... Cô hút thuốc chứ?
- Không, cám ơn. Tôi rất vội ông Mason ạ...
- Có điều gì không ổn chăng?
- Đấy là một câu chuyện dài. Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
- Ồ, cô cứ bắt đầu từ giữa.
Cô gái cười.
- Vâng, Carlotta chị tôi, và tôi - Chúng tôi mở các cửa hàng bán hoa Faulkner trước khi Carla cưới chồng. Chúng tôi chia nhau cổ phần trừ năm cái dành cho một cô nhân viên để cô ấy có thể tham gia vào hội đồng quản trị - Cần phải có ba người mà, ông hiểu đấy... Người cạnh tranh chính của chúng tôi là Harry Peavis ông ta kiểm soát phần lớn việc bán lẻ hoa. Trước đây tôi luôn luôn có cảm tình với ông ta. Có những mặt ông ta khờ khạo, thiếu tế nhị nhưng đấy là một người rất có năng khiếu, một người rất khôn khéo trong kinh doanh và biết cứng rắn khi cần thiết.
- Ông ta có liên quan gì đến câu chuyện của cô?
- Ông ta đã kiếm được năm cổ phần mà chúng tôi đã cho cô nhân viên.
- Và ông ta muốn thâm nhập vào công việc của cô à?
- Lúc đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, và chính ông ta cũng nói đùa về chuyện đó, nói rằng ông ta sẽ là một người góp cổ phần cấm, một người góp cổ phần ma. Có thể là như vậy... Nhưng tôi sợ rằng tất cả những điều đó nhằm che đậy một cái gì nghiêm trọng hơn.
- Cô tiếp tục đi.
- Cách đây mười tám tháng, chị tôi lấy chồng...
- Chị cô lấy ai?
- Robert C. Lawley.
- Ông ấy làm gì?
Cô gái khẽ phác một cử chỉ dễ hiểu hơn lời nói, trước khi trả lời.
- Anh ấy quản lý tiền của chị tôi...
- Công việc có đủ cho ông ta làm không?
- Sẽ đủ khi anh ấy có nhiều hơn.
Masori mỉm cười:
- Tôi nghĩ rằng sự quản lý của ông ấy không làm tăng thêm vốn.
- Không, vâng đúng thế.
- Chị cô đã nói gì về việc đó?
- Carla bị đau tim và đã chữa chạy quá chậm. Chị ấy quá say mê hoạt động, khi chịu đi khám bệnh thì đã hơi muộn. Bác sĩ nói rằng còn phải một thời gian lâu nữa chị ấy mới hồi phục được và trong khi chờ đợi, bằng bất cứ giá nào cũng phải tránh cho ngươi bệnh nhưng lo lắng và nguyên cớ gây căng thẳng thần kinh.
- Bà ấy có biết rõ tình trạng công việc của mình không?
- Tôi rất hy vọng rằng có. - Mildrets nói rất nhiệt tình.
- Có có bao giờ nói với bà ấy về công việc không?
- Chúng tôi tránh nói về chồng chị ấy. Chưa bao giờ tôi có thiện cảm với anh ta. Carla đã trách mắng tôi cái tội thành kiến đó.
- Bà ấy có yêu chồng không?
- Chị ấy si tình. Và anh ta đủ láu lĩnh để làm cho việc đó tiếp tục. Chỉ vài lời khen ngợi, những sự quan tâm nho nhỏ, chẳng cần hơn đâu. Ông biết những người chồng sẽ như thế nào khi có vợ giàu. Thật tiếc là những người đàn ông khác không lợi dụng được bài học... nhưng hình như những người duy nhất thực hành bài học đó là những người được hưởng lợi về mặt tài chính...
- Tóm lại, ngay từ đầu cô đã không tán thành cuộc hôn nhân này?
- Đúng vậy, tôi luôn luôn nghĩ rằng Bob là một kẻ bịp bợm, một gã đào mỏ, một thằng hèn.
- Ông ta có biết những điều cô nghĩ không?
- Dĩ nhiên. Chắc chắn là có. Chúng tôi đã thử xử sự như những người văn minh... Và chúng tôi đã thành công. Trước khi Carla bị bệnh, cả ba chúng tôi cùng đi nghỉ cuối tuần, Bob đã ngọt ngào với tôi đến mức như mật ong chảy ra từ miệng anh ấy. Và đôi mắt của Carla như thầm bảo "Em không thấy anh ấy tuyệt vời hay sao, Mille?"
- Còn cô thì sao?
- Tôi cũng thử hiền dịu và duyên dáng với anh ấy, nhưng trong bụng thì điên lên. Một người thực sự vụ lợi không làm tôi khó chịu mấy, nhưng tôi ghê tởm những kẻ đạo đức giả ăn nói ngọt như mía lùi.
- Được, đấy là việc phụ - Mason nói - Hiện nay tình hình đã đi đến đâu rồi?
- Carla hoàn toàn tin ở Bob. Khi chị tôi ốm Bob bắt đầu chăm lo công việc. Mỗi làn chị tôi hỏi tình hình thì Bob trả lời rằng không phải lúc lo lắng đến công việc và vả lại, mọi thứ vẫn chạy đều như các bánh xe.
- Nhưng cô, cô có tin điều đó không?
- Tôi biết rẳng đó không phải là sự thực.
- Tại sao?
- Vâng, cách đây tám ngày, Bob bị tai nạn ô- tô. Tất nhiên việc đó có thể xảy ra đến với tất cả mọi người và tất cả sẽ bình thường nếu Bob không tuôn ra những lời giải thích dối trá. Chỉ cần hiểu anh ta một chút là có thể nhận ra điều đó ngay mà không cần suy nghĩ. Trước khi định nói dối, anh ấy sắp xếp lại câu chuyện sao cho nó không còn chút khập khiễng nào. Tất cả khớp từng li từng tí, thật hoàn hảo, nhưng quá đẹp thành giả dối.
- Ông ấy đã nói dối cô về tai nạn đó à?
- Vâng.
- Và cô đã quyết định xác minh những lời nói của ông anh rể?
Cô gái hơi đỏ mặt.
- Khi Peavis đến yêu cầu tôi chuyển giao giấy chứng nhận của ông ta thì tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi bỗng nhận thức được rằng, nếu người chủ sở hữu của năm cổ phần kia có được những cổ phần của Carla nữa, thì ông ta sẽ kiểm soát công ty. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ tới sự bất trắc này, công việc kinh doanh của chúng tôi là việc gia đình, có lẽ chúng tôi đã cẩu thả, không rõ năm cổ phần ấy luôn luôn đại diện cho cán cân quyền lực.
- Chắc cô sẽ nói với tôi rằng, ông anh rể sẽ chiếm cả phần của chị cô phải không?
- Đúng, nhưng điều xấu nhất là: hình như Bob đã đánh bạc và thua vượt khả năng tài chính của mình. Nhưng anh ta đã có giấy ủy quyền của chị tôi khi chị ấy ốm, thầy thuốc cấm không được làm việc. Tôi luôn luôn ngờ rằng Bob đã tìm cách thúc đẩy việc đó. Anh ta rất dễ thuyết phục bác sĩ rẳng công việc là một nguyên nhân làm cho Carla mệt mỏi.
Mason lắc đầu rồi hỏi:
- Cô có biết các chứng thư ở đâu không?
- Chắc đang trong tay một ông Lynk nào đó, một ông chủ của Golden Horn... hộp đêm mà cô gái đi theo Bob lúc xảy ra tai nạn, làm việc tại đó. Lẽ ra giờ này cô ấy phải có mặt ở đây...
- Cô ta sẽ không đến đâu. - Mason nói.
- Cái gì?
- Một kẻ nào đó đã gửi cho cô ấy những thỏi sô- cô- la tẩm thuốc độc. Cô ấy đã gọi điện cho tôi lúc mười một giờ ba mươi và phát âm rất khó khăn.
- Những thỏi sô- cô- la tằm thuốc độc - Mildreth kêu lên - Nhưng ai có thể làm được việc đó?
- Có một tấm thiếp đi kèm theo cái hộp: "Để cổ vũ tinh thần của cô" Ký tên M.F. Việc này gợi cho cô điều gì không?
Mildreth nhìn ông vẻ sửng sốt.
- Nhưng... Tấm thiếp ấy... Chính tôi đã gửi cho cô ấy!
- Cùng với sô- cô- la?
- Trời ơi, không! Ông hiểu cho tôi, ông Mason. Tôi mới bắt đầu chơi trò thám tử. Tôi có một chỉ dẫn: tai nạn ô- tô. Sau khi Peavis đi rồi, đột nhiên tôi hiểu rằng mình sẽ lâm vào một tình cảnh rắc rối như thế nào, nếu Bob đã buôn bán bịp bợm những cổ phần ấy. Tôi biết rằng Carla đã ghi chuyển vào mặt sau phiếu cổ phần và đã viết giấy ủy quyền cho anh ta.
- Cô tin rằng chính Lynk đã có những cổ phần.
- Peavis sẽ làm cho Lynk hành động hoặc Lynk sẽ đặt quan hệ với Peavis.
- Tôi hiểu. Chúng ta hãy nói đến tấm thiếp...
- Vâng, khi Bob lao vào chuyện giải thích dài dòng thì tôi hiểu ngay rằng nếu có chuyện gì đó khập khiễng thì nó phải dính tới tai nạn. Tôi cảm thấy trong chuyện tai nạn này có những tình tiết mà anh ta không muốn tôi biết. Vì vậy tôi bắt đầu điều tra. Việc này không khó khăn gì vì người lái chiếc xe kia đã làm một bản khiếu nại tới phòng tai nạn. Khi xe đâm nhau, hình như Bob vừa rời Golden Horn và trong xe anh ta có một người nào đó tên là Sindler Coll, ngoài Esther Dilmeyer. Sindler Coll là một tay đánh bạc chuyên nghiệp, tôi tin như vậy. Tôi không cho rằng Bob đã bán những cổ phần của vợ để đánh bạc. Nhưng tôi nghĩ rằng họ đã thuyết phục anh ta về sự vững chắc của khoản tín dụng kia.
- Đúng thế - Mason nói - nhưng còn tấm thiếp?
Cô gái cười.
- Tôi đã rối trí khi trình bầy những giải thích của mình, phải không? Nói tóm lại, tôi đến Golden Horn và tự thu xếp để làm quen với Esther Dilmeyer. Cô ấy có vẻ u sầu. Tôi hiểu rằng cô ấy và Sindler Coll... họ đã yêu nhau và chắc là...
- Được. Còn tấm thiếp này.
- Tôi đã gửi phong lan cho Esther...
- Khi nào?
- Sau khi từ biệt cô ấy. Cô ấy phiền muộn và tôi đã nói tôi là người bán hoa.
- Cô ấy có nói với cô về những cổ phần không?
- Không, chỉ nói việc chung của hộp đêm thôi.
- Peavis có bỏ các cổ phần nếu cô dọa kiện ông ta không?
- Peavis không phải là loại người như vậy - khi đã đặt bàn tay lên bất kỳ việc gì thì ông ta sẽ bám chặt vào đấy cho đến hơi thở cuối cùng. Muốn thu hồi các chửng thư phải mất năm năm tố tụng. Tốt hơn nhường quyền kiểm soát công việc... Nhưng ông hãy nói cho tôi hay, ông Mason! Cái gì đã khiến ông tin là tôi đã gửi tấm thiếp kèm sô- cô- la trong khi tôi gửi nó kèm với phong lan?
- Chắc chắn một người nào đó đã đặt vào trong hộp sô- cô- la sau khi gỡ nó ra khỏi giò phong lan. Cô đã gửi chúng như thế nào?
- Qua một người áp tải hàng của hãng Western Union.
- Có bao bì không?
- Trong một cái hộp trong suốt.
- Bằng kích thước của hộp sô- cô- la?
- Vâng.
- Cô đã gửi chúng đi đâu?
- Tới Golden Horn.
- Gửi theo địa chỉ của Esther Dilmeyer?
- Tất nhiên.
- Bằng cách nào?
- Ý ông muốn nói gì?
- Bằng bút chì, bút máy, đánh máy?
- Ồ, bằng bút máy... Tôi viết tên cô ấy lên trên giấy gói hàng.
- Cái hộp kích thước gần bằng một hộp sô- cô- la giá ba livre phải không?
- Vâng, tôi tin là như thế.
- Vậy thì ở Golden Horn có thể có một người nào đó đã dễ dàng lấy nó đi và thay phong lan bằng sô- cô- la tẩm thuốc độc. Rất dễ làm nếu người đó lại nắm công việc chủ chốt.
Mildreth ngắm nghía đầu các ngón tay đeo găng.
- Tôi nhớ đã nói với người áp tải rằng không cần giao gói hàng tận tay, miễn là nó đến đúng người nhận...
- Ông ta đã giao gói hàng cho người gác cổng. Và người này phải làm quá nhiều việc... Cô đánh giá các cổ phần của cô là bao nhiêu?
- Nhiều hơn giá trị của bản thân chúng. Một mình tôi là chủ ba cửa hàng. Tôi kiếm sống tốt và công việc phát triển đều đặn. Nói tóm lại, tôi coi việc buôn bán, theo số thu nhập mà nó đem lại cho tôi tương đương với một khoản vốn 25.000 đô- la, có thu lãi tốt. Nhưng lẽ dĩ nhiên là tôi không thể lấy căn cứ này để bán...
- Theo tôi, cần phải tính đến các phí tổn - Mason nói - Nhưng tính đến bao nhiêu nhỉ?
Không chút ngập ngừng, cô gái trả lời:
- Mười nghìn đô- la nếu là cần thiết.
- Có thể vượt con số đó không?
- Khô... ông. Tóm lại... tôi phải cân nhắc đã.
- Tôi không bao giờ nghĩ tới việc phí phạm từng xu. Nếu tôi phải chi tiền thì đó là cần thiết. Della, cô hãy gọi điện đến Golden Horn, hỏi Magard địa chỉ cái hang của Lynk.
Ngập ngừng, Mildreth lấy từ túi xách ra một mảnh giấy rồi lại đặt vào. Nhận thấy luật sư đang quan sát, cô nói:
- Tôi có... địa chỉ ngôi nhà nghỉ mát ở Lilac Canyon...
- Ai cho cô địa chỉ này?
- Esther Dilmeyer... nhưng đừng để lộ cô ấy...
- Cô hãy yên tâm... Della, hãy gọi taxi và về ngủ đi. Cô Faulkener, tôi sẽ gọi điện cho cô sau một giờ nữa.
Ông đi tới tủ hốc tường, choàng áo khoác, đội mũ và tặng cô khách đang lo lắng một nụ cười trấn an làm vững lòng cô.
- Cô đừng hành động gì cả, mọi việc sẽ trôi chảy. Những gã ấy có một sòng bạc lén lút ở sát Golden Horn. Tôi đã đi cùng trung úy Tragg của đội hình sự. Gã gác cổng quá nhiệt tình và Tragg đã đặt hắn trở lại đúng chỗ. Magard đã được báo trước khi chúng tôi ra về. Hiện nay hắn sắp dùng đủ mọi cách để giải thích...
Mildreth đứng dậy:
- Tôi cảm thấy mình sống lại. Câu chuyện này đã giáng cho tôi một đòn chết người.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp