Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hi Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện

Chương 105


Chương trước Chương tiếp

Sự thật chứng minh, cùng nhau gì đó chắn chắn là không có khả năng, Lăng Hạ hoàn toàn không thiết bị phần cứng kia.

Lăng Hạ đầy bụng bi phẫn, xấu hổ bối rối không ngẩng đầu lên được. Nhưng bây giờ bộ dạng thiếu niên của hắn, ở trong mắt Ngự Chi Tuyệt lại chính là giận dỗi cắn môi dưới, uất ức sắp khóc đến nơi.

Tâm Ngự Chi Tuyệt nhũn thành một vũng nước, khôi phục thành bộ dáng thành niên ôm Lăng Hạ ngồi trên đùi, giúp hắn lau chất lỏng mình bắn lên đùi hắn. Bây giờ y thật sự muốn ôm Lăng Hạ, nhưng nơi đó. . . . . . Y khoa tay múa chân một chút, nơi đó thật sự quá nhỏ hẹp, cứng rắn làm thật sự sẽ bị thương.

Chỉ có thể chờ Lăng Hạ “lớn lên” một chút nữa.

Lăng Hạ ảo não không thôi, sớm biết Ngự Chi Tuyệt ác liệt không da không mặt mũi như vậy, khi đó hắn liền quay lại Thánh Nữ Phong xin giúp đỡ!

Ngự Chi Tuyệt sờ soạng hôn loạn lên người hắn một hồi, đến cùng vẫn không cầm thú như vậy.

Thể lực của Lăng Hạ cũng lùi về thời thiếu niên, mấy ngày nay chạy đi, vừa rồi còn làm ầm ĩ đã khiến hắn kiệt sức, trong ánh mắt toát ra tia mệt mỏi, thỉnh thoảng lại ngủ gật.

Ngự Chi Tuyệt đau lòng hôn hôn trán hắn, mềm nhẹ nói: “Lăng, ngủ đi.”

Lăng Hạ vô lực trừng mắt nhìn y rồi mê mê trầm trầm ngủ. Đợi đến khi hắn tỉnh lại càng muốn khóc —— quần áo lại lớn một vòng. Trong gương hắn lại nhỏ đi mấy tuổi, khuôn mặt non nớt, thanh âm cũng thanh thúy.

Lừa tình a!

Ngự Chi Tuyệt không chút sốt ruột, ngược lại không biết tìm tới một đống lớn y phục của tiểu hài tử từ nơi nào, hưng trí bừng bừng chọn lựa cho Lăng Hạ thay.

Bị Ngự Chi Tuyệt xem như búp bê đùa nghịch như vậy, Lăng Hạ thực khóc không ra nước mắt, Tiểu Bạch cũng không có tin tức gì, không biết Mộ Dung Tuyết có giải dược hay không.

Ngự Chi Tuyệt nắm tay hắn đi dạo trong lâm viên, kích thước của tay hai người bây giờ đã khác nhau hết sức rõ ràng. Nghĩ qua hai ngày nữa mình có thể cưỡi trên cỗ Ma Tôn đại nhân chơi được rồi, mặt Lăng Hạ liền đỏ như máu.

Hắn bi phẫn lo âu như vậy như Ma Tôn đại nhân lại hoàn toàn không quan tâm, Ngự Chi Tuyệt không chút để ý dùng ngón tay thon dài cầm lấy món điểm tâm ngọt, từng miếng từng miếng đưa đến bên môi Lăng Hạ, ánh mắt thực dịu dàng như sắp chảy nước.

Lăng Hạ bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu bảo mình ăn no rồi.

Mắt phượng của Ngự Chi Tuyệt tà tà nhìn cái bụng thịt phình to của hắn, dịu dàng nói: “Không muốn ăn nữa hả? Lăng còn muốn ăn cái gì?”

Lăng Hạ không thích ứng được, tóc gáy dựng lên, chẳng lẽ tính cách Ngự Chi Tuyệt tiềm ẩn luyến đồng?

Ngự Chi Tuyệt rất nhanh vươn tay qua, xoa bụng Lăng Hạ, cười nói: “Bụng thật mềm.”

“. . . . . .” Sao lại cười vui vẻ như vậy? Lăng Hạ âm thầm trợn trừng mắt.

Nhưng Ngự Chi Tuyệt xoa bóp không nặng không nhẹ, thật là thật thoải mái. Lăng Hạ cũng không phản kháng, híp mắt tựa vào lòng Ngự Chi Tuyệt, mặc y xoa bóp bụng giúp bản thân tiêu thực.

Ngự Chi Tuyệt nở nụ cười, tóc dài buông rơi, tiếp tục nhẫn nại cẩn thận hầu hạ. Y cảm thấy loại độc này rất không sai, y có thể có cơ hội ngắm Lăng Hạ ở từng độ tuổi, bộ dáng Lăng Hạ bây giờ vừa nhu thuận lại đáng yêu như hài đồng thực làm y thích chết.

Lại qua hai ngày, Lăng Hạ ra ngoài đều phải cần Ngự Chi Tuyệt ôm —— chân của hắn ngắn ngủn đã không đuổi kịp bước chân của Ngự Chi Tuyệt rồi.

Trên người Ngự Chi Tuyệt là một bộ y phục trắng trong thuần khiết, tóc dài phân tán dùng một cây ngọc trâm trắng trong vén lên đơn giản. Lăng Hạ lại mặc một cái áo ngắn màu vàng nhạt, cánh tay trắng noãn lộ ra bên ngoài, trên cổ đeo lắc cổ, chuỗi ngọc, còn có thật nhiều trang sức phối sức linh tinh, trên tay cũng mang vòng tay đầy chuông nhỏ.

Lăng Hạ rất bất đắc dĩ, dưới sự kháng nghị mãnh liệt của hắn, cuối cùng Ngự Chi Tuyệt không có buộc bím tóc cho hắn, nổi da gà.

Ngự Chi Tuyệt cười tủm tỉm ôm hắn, bất chợt nâng mông hắn lên một cái. Lăng Hạ nhìn cánh tay nhỏ nhắn đầy thịt lại vô lực của mình, chỉ có thể ôm cổ Ngự Chi Tuyệt.

Hắn bất đắc dĩ nói: “A Tuyệt, giải dược còn chưa tìm được sao?” Khóc, đến ngày mai phỏng chừng hắn sẽ mất năng lực hành tẩu mất, ngày sau nữa đã có thể bồi ông nội Mã Khắc Tư uống trà rồi.

Bây giờ Lăng Hạ nói chuyện rất ngọt ngào ngây thơ, mắt cũng tròn tròn, cái miệng nho nhỏ như cánh hoa.

Ngự Chi Tuyệt nhịn không được hôn một cái lên mặt hắn: “Không vội, ngày mai giải dược sẽ được đưa tới.”

Khéo như vậy? Lăng Hạ có chút hoài nghi, không phải Ngự Chi Tuyệt cố ý chơi mình chứ?

Mấy ngày nay hắn tắm rửa đều là do Ngự Chi Tuyệt tự thân tự lực, rất nhẫn nại cẩn thận, tuy trước kia cũng thường thường là y tắm. . . . . . Nói đi nói lại, Ngự Chi Tuyệt thật sự chưa từng hưởng thụ cảm giác gia đình ấm áp.

Lăng Hạ giật mình, nhìn ánh mắt Ngự Chi Tuyệt, cặp mắt kia bây giờ tràn đầy ôn nhu cưng chiều, làm sao cũng không khiến cho người ta liên tưởng đến thân phận Ma tôn ma tu đạo đẫm máu của y. Phẫn uất trong lòng hắn bất tri bất giác biến mất, đồng thời dâng lên một cản giác mất mát nhàn nhạt, có phải Ngự Chi Tuyệt trong tiềm thức vẫn hi vọng có một đứa con hay không?

Ngày hôm sau quả nhiên giải dược được đưa tới, lúc này Lăng Hạ đã hoàn toàn là trẻ con rồi.

Giải dược khi dùng cỏ linh mẫn luyện chế thành viên thuốc, Ngự Chi Tuyệt cẩn thận hòa tan nó vào trong canh, dùng cái thìa thật nhỏ từng chút đút cho Lăng Hạ uống.

Lăng Hạ mơ hồ không rõ, than thở nói: “Khi nào thì ta có thể phục hồi như cũ?”

Ngự Chi Tuyệt dùng khăn lụa xoa xoa khóe môi hắn, cười tủm tỉm nói: “Giải dược này có thể làm huynh một ngày khôi phục một tuổi.”

“. . . . . .” Sá! mắt Lăng Hạ rưng rưng, vì sao lúc khôi phục lại chậm như vậy?

Ngự Chi Tuyệt thấy thú vị, lấy tay xoa khuôn mặt phúng phính của Lăng Hạ, cảm giác trơn mềm mềm mại rất tốt, làm y nhịn không được lại nhéo.

Lăng Hạ rầu rĩ nhìn y một cái, tiếp tục khổ sở uống giải dược. Hắn nên cảm thấy may mắn khi Ngự Chi Tuyệt không giống bà ngoại mỗi tối ngồi đầu giường kể chuyện cổ tích cho hắn nghe chứ?

Khôi phục thật là rất chậm.

Ngự Chi Tuyệt không biết học vẽ lúc nào, chiều ngày nào cũng sẽ vẽ một bức tranh cho Lăng Hạ. Lúc đầu Ngự Chi Tuyệt đặt hắn lên bàn, sau này hắn chậm rãi “lớn lên”, ngồi bên cạnh Ngự Chi Tuyệt nhìn y vẽ tranh.

Kỳ thực Lăng Hạ cũng không biết vẽ, nhưng hắn nhìn ra Ngự Chi Tuyệt vẽ rất nghiêm túc đến mức si mê, một cái nhăn mày một nụ cười của người trong tranh đều rất sinh động, hắn động dung.

Khi hắn còn đang cảm động, chờ vẽ xong bức họa thứ 14, Ngự Chi Tuyệt vẫn lộ nguyên hình.

Buổi tối Lăng Hạ còn giống bình thường nằm bên cạnh Ngự Chi Tuyệt, vài ngày nay Ngự Chi Tuyệt đều dịu dàng đối đãi với hắn như đứa nhỏ, điều này làm sự cảnh giác của hắn biến mất. Đợi đến khi ý thức được mấy cái vuốt ve này không quá đúng, y phục đều đã bị Ngự Chi Tuyệt lột hết rồi.

Trong mắt Ngự Chi Tuyệt là hỏa diễm nóng cháy hắn rất quen thuộc. . . . . .

Lăng Hạ thở hổn hển muốn tách ra, thanh âm trong trẻo vẫn là của thiếu niên chưa trưởng thành: “Đừng như vậy. . . . . . Cầm thú! . . . . . . Chờ ta khôi phục không được sao?” Lúc hắn mười lăm tuổi và mười ba tuổi chỉ khác nhau có hai cm được chứ?

Ngự Chi Tuyệt ngừng động tác, ngẩng đầu, hô hấp có chút dồn dập: “Nhịn không nổi nữa. . . . . . Lăng.”

Cặp kia mắt phượng kia giờ phút này chuyên chú mà nghiêm cẩn, cực nóng thực sự có thể thiêu cháy người khác. Mặt Lăng Hạ chậm rãi đỏ lên, bối rối xoay đầu qua một bên, ngập ngừng nói: “Vậy đệ nhẹ một chút.”

Không ngờ Lăng Hạ thực sự sẽ đáp ứng, lại dùng tư thái mê người như vậy, đồng tử của Ngự Chi Tuyệt chợt co rụt lại, dã thú trong lòng càng kềm nén không được.

Thân hình dưới tay vẫn là của thiếu niên gầy yếu chưa phát dục hoàn toàn, da thịt cũng bóng loáng, làm y dễ dàng vây đối phương dưới thân. Tay Ngự Chi Tuyệt không ngừng dao động đốt hỏa, môi cũng khó dằn ngăn chặn lấy môi Lăng Hạ, dùng sức hôn. Người Lăng Hạ dần dần cũng nóng lên, hai tay vòng lấy cổ Ngự Chi Tuyệt bắt đầu đáp lại.

Thời gian dài như vậy không làm, hai người đều có chút kích động.

Trong lúc hỗn loạn Ngự Chi Tuyệt làm Lăng Hạ thư thái trước một lần, vì thế y biết, lần đầu tiên của Lăng Hạ đại khái là lúc mười lăm tuổi.

Ngự Chi Tuyệt nhìn cái eo gầy trắng nõn của Lăng Hạ bây giờ, nỗ lực thả chậm động tác, phòng ngừa kích động quá mức làm hắn bị thương. Y dễ dàng nâng một chân Lăng Hạ gập lên, ngây ra một lúc mới phản ứng kịp —— có lẽ là do tuổi tác, thân thể Lăng Hạ bây giờ rất mềm dẻo.

Thân thể bị chỉnh thành tư thế khó có thể nói, Lăng Hạ có vài phần bối rối, thậm chí hắn có thể thấy ngón tay Ngự Chi Tuyệt bận rộn ra vào dưới thân hắn thế nào.

Động tác của Ngự Chi Tuyệt rất nhẫn nại lại cẩn thận, chuẩn bị thật lâu mới tới gần, nơi bừng bừng phấn chấn từ từ chen lách đi vào.

Lăng Hạ nỗ lực thả lỏng bản thân, nơi bị mở ra tới mức cực hạn không khỏi mang đến chút đau đớn, hắn đè nén thở nhẹ.

“Thật chặt. . . . . .” Chỉ mới tiến vào một nửa, Ngự Chi Tuyệt không thể không ngừng lại, y thấp giọng hỏi: “Đau không?”

Y thấy thiếu niên Lăng Hạ cắn môi dưới cố nhẫn nại, tim thình thịch dồn dập nảy lên vài cái, phía dưới lại cứng hơn rồi. Nơi đó ấm áp ướt át, bị bao vây chặt lấy làm y hận không thể lập tức ra vào mạnh mẽ.

Lăng Hạ hô hấp dồn dập, lắc đầu bối rối nói: “Không sao. . . . . .”

Bây giờ lui ra ngoài lại càng đau, hai người đều có kinh nghiệm, chắc không đến mức bị thương.

Được sự khẳng định cổ vũ, Ngự Chi Tuyệt cứ tiếp tục đẩy vào trong, lúc vào hoàn toàn hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Ngự Chi Tuyệt lấy tay lau mồ hôi trước trán Lăng Hạ, si mê nhìn mặt hắn, bắt đầu thong thả ra vào, càng ngày càng thông thuận.

Cảm xúc rất quen thuộc từ từ bốc lên, Lăng Hạ nhịn không được phát ra vài tiếng nức nở ngắn ngủi, thanh âm non nớt của thiếu niên có vẻ nhu nhược đáng thương.

Ngự Chi Tuyệt cứng đờ, nhịn không được mạnh mẽ xâm nhập một cái. Lăng Hạ bất ngờ không phòng ngự trung bị đỉnh đến chỗ mẫn cảm nhất, “A” kêu lên một tiếng, thanh âm kia khẽ run mà cao vút, làm Ngự Chi Tuyệt càng kích động.

Hai đùi của Lăng Hạ duỗi thẳng tắp co lại đặt trên vai, Ngự Chi Tuyệt ôm hai cái đùi cùng toàn bộ cơ thể hắn vào trong ngực, phía dưới ra vào mãnh liệt, còn dùng môi kịch liệt hôn trán, ánh mắt cùng môi của hắn.

Lăng Hạ bị chàng mãnh liệt hít thở không thông, Ngự Chi Tuyệt dùng đầu lưỡi mở răng nanh của hắn, hấp dẫn hắn, làm hắn phát ra âm thanh, cổ họng của hắn khàn luôn rồi.

Ánh mắt hắn tan rã nhìn đỉnh đầu, hình ảnh mãnh liệt chớp lên không ngừng thay đổi, thứ duy nhất không biến chính là cặp mắt phượng xinh đẹp quyến rũ kia, cặp mắt kia thủy chung không chớp nháy nhìn hắn, mang theo sự chiếm hữu cùng yêu say đắm . . . . . .

Lăng Hạ không biết bản thân bị ép buộc thay đổi bao nhiêu tư thế không thể tưởng tượng, tầm mắt bỗng cao bỗng thấp, toàn thân đều xụi lơ. Nhưng dù đổi thế nào, Ngự Chi Tuyệt vẫn có thể làm cho hắn kìm lòng không được phát ra chút thanh âm, nước mắt không khống chế được chảy ra khỏi khóe mắt ướt nhẹp, môi đỏ tươi sưng lên, toàn thân đều là mồ hôi.

“Lăng, huynh như vậy thật đáng yêu. . . . . .” Ngự Chi Tuyệt hô hấp dồn dập hôn khóe mắt hắn, ôm thắt lưng hắn dùng sức đỉnh làm, hung mãnh làm hắn sợ hãi.

Rốt cục đợi đến lúc bắn ra, Lăng Hạ khẽ kêu một tiếng hai chân thẳng tắp, đầu đột nhiên trống rỗng.

Đột nhiên bị thắt nhanh làm Ngự Chi Tuyệt thoải mái thở dài một tiếng, y vừa mới muốn tăng tốc nhanh hơn lại thấy Lăng Hạ mệt mỏi hôn mê bất tỉnh. Y liền phát hoảng, vội vàng thấp giọng hô: “Lăng?”

Hô hấp của Lăng Hạ đều đều mà lâu dài, hiển nhiên là mệt ngất đi, lúc này y mới yên tâm.

Nhìn thân thể đầy dấu vết tình dục cùng vẻ mặt mỏi mệt của thiếu niên, Ngự Chi Tuyệt cứng ngắc gắng gượng thắt chống lưng ——một lần y cũng chưa làm xong, treo giữa không trung, làm sao bây giờ?

Không đành lòng ép buộc Lăng Hạ, Ngự Chi Tuyệt hít sâu một trận, rốt cục phẫn nộ rút ra, ôm Lăng Hạ dùng tay – trợ thủ đắc lực hoàn thành phần sau nhạt nhẽo vô vị.

Quả nhiên, thể lực của Lăng Hạ tăng dần theo độ tuổi. . . . . .

Vẫn nên sớm khôi phục thôi. . . . . .Ừm.

Một ngày sau, Lăng Hạ từ mười lăm tuổi khôi phục đến độ tuổi bình thường.

Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn Ngự Chi Tuyệt, đối phương lại chính nghĩa không hề áy náy nói: “Đây là giải dược mới tìm được, hiệu quả đương nhiên sẽ tốt hơn.”

. . . . . . Má nó !


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...