Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Nguyệt lúc này đương vây bên người Mặc lão đa ra sức hát xướng , “Tiểu công với tiểu thụ… H ở trên giường… Công! Haha! A… Bác thua!” Tiểu Bạch ra xòe đấu lại Mặc lão đa ra đấm, Lã Vọng Nguyệt lập tức rót rượu.
Lã Vọng Thú mới đi tới đã bị Lã Vọng Nguyệt giữ lấy, “Mặc đại thúc, đây là anh cháu, thế này đấy!”
Mặc lão đa đã quá chén nheo mắt mỉm cười, “Ưm…không tệ, không tệ, nào nào, uống một chén.”
Tiểu Bạch liền ân cần rót cho Lã Vọng Thú một chén, “Tiểu thụ…”
Mặc Duy Chính vốn ngồi một bên mặt lạnh như tiền, thấy vậy liền ra tay giật ngay lấy chén, một ngụm uống cạn, Tiểu Bạch kêu lên, “Tổng tài… Anh chẳng phải vừa nói không uống?”
“Tôi khát rồi.” Mặc Duy Chính bình tĩnh đáp.
“Để tôi tự rót…” Lã Vọng Thú cười ngồi xuống, kéo em gái một chút, thấp giọng hỏi, “Không phải anh mời cùng ăn với Chu tiểu thư sao, thế nào lại thành…”
“Trùng hợp, trùng hợp thôi!” Lã Vọng Nguyệt cười giả lả rót rượu cho ông anh, vừa quay đầu quay Hoàng sóng thần đang sắc mặt xám xịt nói, “Chị dịch sang kia chút, thiếu chỗ rồi!”
Hoàng sóng thần đã hoàn toàn thành người ngoài, nguội ngắt ngồi một chỗ một mình ăn.
“Tiểu thụ… Nào, uống một chén!” Tiểu Bạch xun xoe vừa dâng lên một chén đã bị Mặc Duy Chính giành qua khiến bạn giật cả mình, vừa rồi không cạy miệng ép hắn uống được một giọt, không ngờ giờ lại chủ động đòi uống, “Thế thì…anh uống…uống đi thôi.”
Lã Vọng Nguyệt thấy thế đắc ý cười, tiếp tục thù tạc với Mặc lão, “Nào nào… Chúng ta lại một vòng. Tiểu công với tiểu thụ… H ở trên giường, công rồi…”
Tiểu Bạch xích qua, nói với Lã Vọng Nguyệt , “Sao ta không uống mà cũng thấy váng đầu thế này…”
“Nhất định là tại lúc nãy bị đụng rồi.” Vận khí của Lã Vọng Nguyệt không được tốt như Tiểu Bạch, chơi đến bản thân cũng nuốt vào không ít rượu, mặt đỏ bừng bừng, có vẻ đã say, “Đầu ngươi càng lúc càng sưng kìa…” Tha kéo Tiểu Bạch nói, “Tình huống không tệ, tiếp tục chuốc say tổng công.” Nói xong liền lôi kéo anh trai, “Anh…anh cũng chơi đi.”
Tiểu Bạch ôm đầu, ai dè đụng trúng cục u trên trán, ” Ui da…đau, giờ sao đây?”
Lã Vọng Nguyệt lảo đảo đứng dậy nhìn một bàn người nằm la liệt, “Thành công rồi!”
Tiểu Bạch kéo kéo, “Còn Hoàng quản lí nữa?” Bạn chỉ vào Hoàng sóng thần mặt đen như hắc ín bị dồn ép vào góc nói.
Lã Vọng Nguyệt khẽ liếc mắt, “Cô ta…chậc, quên béng mất!” Bạn bèn qua nói với Hoàng sóng thần, “Chị đi đi thôi.”
Hoàng sóng thần ngây cả người, chẳng phải là Mặc tổng tài với nàng hẹn nhau sao? Nàng ta há miệng thốt không thành lời, ánh mắt Lã Vọng Nguyệt đã đảo qua, chỉ vào Mặc lão đa đang mê man nói, “Chị đưa bác ấy về nhà nhé.”
“Vi… Vì sao?” Hoàng sóng thần giật mình hỏi lại.
“Hôm nay chẳng phải tới gặp bác ấy à?” Lã Vọng Nguyệt vặn ngược.
“Này…” Tiểu Bạch kéo tay Lã Vọng Nguyệt, “Chẳng phải 3P sao?”
“Thứ đó đâu có chuẩn bị được ba phần…” Lã Vọng Nguyệt nhỏ giọng đáp lời Tiểu Bạch, quay về phía Hoàng sóng thần lớn tiếng nói, “Chị đưa Mặc đại thúc về nhà đấy.”
Hoàng sóng thần chỉ vào Lã Vọng Thú cùng Mặc Duy Chính hỏi, “Bọn họ thì sao?”
“Bọn họ say rồi lái xe thế nào? Ngủ khách sạn một đêm là được. Tôi với Lã tiểu thư đi thuê phòng.” Tiểu Bạch đáp.
“Còn hai người?” Hoàng sóng thần hỏi, cơn giận hiện hết trên nét mặt.
“Bọn tôi…bọn tôi đi xe bus về.” Tiểu Bạch đáp.
“Tôi tiện xe đưa họ về không được ư?” Nam nhân mình để ý bị kẻ khác chiếm, Hoàng sóng thần đương nhiên không muốn buông tay.
“Này…” Lã Vọng Nguyệt nói, “Chị phải sắp xếp cho Mặc đại thúc nằm trên ghế sau thoải mái chút đấy nhé! Có định xem mắt thành công hay không đây?”
Hoàng sóng thần thở dài đứng dậy dìu Mặc lão đa, “Ai… Nặng quá đi… Dìu không được.”
Tiểu Bạch quay sang nói với Lã Vọng Nguyệt, “Ngươi đi thuê phòng trước, ta giúp cô ấy khiêng người.” Tiểu Bạch xắn tay áo chạy qua nhấc bổng Mặc lão đa, nói với Hoàng sóng thần đương trợn mắt há miệng, “Đi thôi…”
Chờ Tiểu Bạch đưa xong Mặc lão đa, trở lại nhà hàng, liền thấy ngay Mặc Duy Chính cùng tiểu thụ vẫn còn mê man, bèn nhanh tay gọi cho Lã Vọng Nguyệt,”Này, chuyện gì xảy ra vậy?”
Thanh âm Lã Vọng Nguyệt bên kia có chút mơ hồ, “A… Ta đã cho bọn họ uống qua &*^%^& rồi… Cửa cũng mở rồi nhưng rinh không nổi … Thật mệt muốn hôn mê luôn, ta đang ở phòng 2301 , đưa bọn họ vào phòng 2302 được rồi. Ta… ai… Choáng cả đầu rồi. Ta không đóng cửa đâu… Ngươi tới mau nhé.”
“Ừm…” Tiểu Bạch treo điện thoại, sờ sờ trán nói, “Đầu ta cũng muốn xoay mòng mòng kìa.” Nói xong liền xốc Lã Vọng Thú đương mê man nói với nhân viên phục vụ, “Anh nhìn hộ tôi một lát, tôi quay lại ngay.”
Tiểu Bạch khiêng tiểu thụ lên tầng 23, thật không hổ là tiểu thụ, nhẹ đến như vậy, có điều… &*^%^& không biết hiệu quả thế nào đây, Nữ Vương Nguyệt thật lợi hại quá đi, bồi dưỡng cảm tình cái P gì, trực tiếp làm H là cầu nối cảm tình tuyệt đỉnh rồi, Tiểu Bạch ra khỏi thang liền thấy hai phòng còn hé cửa, “2301… 2302, ở đây…” Tiểu Bạch lần lần đi vào, quăng tiểu thụ lên giường một cái, xoay người bỏ ra ngoài, đầu càng lúc càng váng vất.
Tiểu Bạch vác Mặc Duy Chính không nhịn được cốc cho hắn vài cái, “Hơi bị nặng đấy… Có điều… Thể lực tốt là hay rồi… Hahahaha…”
Bạn không buồn nhìn vào đại một phòng, giơ tay mò trúng mớ tóc quăn của Lã Vọng Nguyệt, “Ai… là cô ấy à, đi nhầm rồi.” Tiểu Bạch lại vác Mặc Duy Chính ngược ra, vứt sang phòng kia, nhìn bóng người đen đen cười hiểm, “Từ từ hưởng thụ &*^%^& đi nhé!”
Tiểu Bạch xoay người ra ngoài, di động đột nhiên kêu vang, “A lô…” Tiểu Bạch cảm thấy đầu óc mơ hồ loạn xạ cả, chỉ loáng thoáng Cố Nhã bên kia nói, “Này… Heo, cuối tuần chẳng phải sinh nhật ngươi? Cùng đi ăn nhé…”
“ừm… Được… Để mai nói đi.” Tiểu Bạch đứng trên hành lang hàm hồ đáp.
“Ngươi ngủ sớm quá đấy…” Cố Nhã càu nhàu một câu rồi ngắt luôn điện thoại.
Tiểu Bạch lúc lắc đầu, tính về lại căn phòng ban đầu, không muốn làm phiền Lã Vọng Nguyệt nên đèn cũng không bật, “Hả? Sao trên giường lại có hai người, a… Đi nhầm rồi!” Tiểu Bạch cốc cho mình một cái, “Ngốc thật… Ui… Đau!” Tiểu Bạch đầu óc mòng mòng đi ra, đóng cửa xong liền hướng về phía phòng đối diện, vào phòng nhắm thẳng chỗ trống còn lại trên cái gường đôi nằm xuống … Mai phải đi mua cao dán… Nhất định phải mua, đầu đau chết đi được rồi…