Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ
Chương 57: Hắn tìm em làm gì
“Ah, Tôi là đồng hương với anh ấy, có mấy lời muốn nói, cảm ơn anh.”
Dương Thanh Mỹ hướng về phía trong điện thoại nói rất dịu dàng, người nghe điện thoại bên kia bảo co chờ một lát.
“Alo”
Truyền tới chính là giọng nói trầm thấp của Phó Quốc Hoa, đã lâu rồi không nghe thấy giọng nói của hắn trong lòng Dương Thanh Mỹ không thể khống chế nhảy lên một cái.
“Quốc Hoa, là em.” Dương Thanh Mỹ tận lực để cho giọng nói của mình ôn hòa ngọt ngào.
“Ai vậy.” Đơn giản hai chữ khiến Dương Thanh Mỹ lúng túng không thôi, hắn sao ngay cả giọng nói của mình cũng không nghe ra. Có phải là cố ý hay không? Bởi vì hắn còn chưa hết giận?
“Dương Thanh Mỹ.”
“Chuyện gì.” Phó Quốc Hoa giọng vẫn trước sau như một chỉ nói đơn giản hai chữ, chỉ có đối mặt với An Nặc tiểu yêu tinh khôn khéo luôn khiến hắn rơi vào mơ hồ, hắn mới không tự chủ được càu nhàu mấy câu.
“Hai ngày trước em nghe người ta nhắc đến anh, muốn gọi điện thoại hỏi thăm anh xem cuộc sống của anh dạo này có tốt hay không.” Dương Thanh Mỹ nói đường hoàng.
Phó Quốc Hoa nghe Dương Thanh Mỹ nói xong, nhíu mày một cái không nói gì. Dương Thanh Mỹ người này, thái độ làm người đặc biệt khôn khéo, vô duyên vô cớ gọi điện cho hắn nhất định là có chuyện, nhưng có chuyện cô ta cũng sẽ không nói thẳng, trước sau như một tìm cách hàn huyên. Cô không nói, Phó Quốc Hoa cũng không cảm thấy tò mò.
“Cũng không tệ lắm, tôi đang huấn luyện, cứ như vậy đi.” Phó Quốc Hoa nói xong chuẩn bị cúp điện thoại.
Dương Thanh Mỹ vừa nghe Phó Quốc Hoa nói như vậy ,cũng không nén được tức giận.
“Ai ai ai, chớ cúp.” Dương Thanh Mỹ nghe hắn muốn cúp điện thoại, sợ hết hồn.
Phó Quốc Hoa hơi nhíu mày, ngừng lại động tác gác máy nghe xem cô muốn nói gì.
Sau một lúc im lặng, Dương Thanh Mỹ mới mở miệng: “Quốc Hoa, thật ra thì em muốn hỏi chừng nào thì anh được nghỉ, ra ngoài ăn bữa cơm, được chứ?” Cô đem thái độ hạ thấp xuống.
“Thời gian cụ thể còn không biết, đến lúc đó rồi nói, cứ như vậy.” Nói dứt lời Phó Quốc Hoa liền cúp điện thoại. Thật ra thì chức vị của hắn muốn ra ngoài ăn bữa cơm không cần phải đợi đến ngày nghỉ, chỉ cần lên tiếng nói là được. Nhưng nếu như không có chuyện gì đặc biệt, Phó Quốc Hoa cũng sẽ không làm dụng quyền lực, hiển nhiên chuyện cùng ‘người quen’ ăn cơm không phải là đặc biệt khiến hắn phải lạm dụng quyền.
Dương Thanh Mỹ sau khi nói chuyện điện thoại với Phó Quốc Hoa xong, suy nghĩ nửa này, Phó Quốc Hoa chẳng những không cõ ra vẻ còn lưu luyến với cô, ngược lại tỏ thái độ lạnh nhạt nó bận việc. Cô nghĩ, Phó Quốc Hoa là người có ý thức tránh nhiệm cao, hắn hiện tại đã lập gia đình, dựa vào điểm này, hắn cũng sẽ không liên lạc với cô, dù trong lòng có thể còn có cô.
Suy nghĩ một chút, Dương Thanh Mỹ cảm thấy mình dung tình cảm thường ngày nói chuyện với Phó Quốc Hoa không phải là biện pháp tốt. Không nói Tôn Oánh Oánh nói là thật hay giả, thái độ Phó Quốc Hoa vừa rồi, nếu như cô thật sự làm vậy, nói không chừng chuyện này về sau ở trong lòng Phó Quốc Hoa hay Trương Diệu đều thấy vướng mắc day dứt. (xin cô đừng mơ nữa, đến cuối cùng cô một người cũng ko có dc đâu ạ)
Phó Quốc Hoa sẽ nghĩ, mình nịnh hắn không phải là bởi vì còn tình cảm, mà bởi vì mình có chuyện muốn nhờ hắn, mặc dù chuyện này hắn có thể sẽ giúp một tay. Nhưng sợ rằng chồng cô sẽ cảm thấy giữa cô và Phó Quốc Hoa xảy ra chuyện gì, đến lúc đó cô sẽ không biết phải giải quyết hậu họa thế nào, cuối cùng cả ba đều tổn thương.
Vì vậy Dương Thanh Mỹ quyết định bàn lại với Trương Diệu. Chờ Trương Diệu về Dương Thanh Mỹ chủ động cùng hắn nói quan hệ giữa cô và Phó Quốc Hoa nếu cô mở miệng sẽ rất khó nói, không bằng hắn đi nói chuyện với An Nặc còn đỡ lúng túng hơn, hỏi Trương Diệu có thể đi gặp An Nặc để nói chuyện được không.
Trương Diệu suy nghĩ một chút, như vậy cũng có lý. Vì vậy hắn chủ động liên lạc với An Nặc.
Buổi tối An Nặc nằm ở trong ngực Phó Quốc Hoa, hai người trò chuyện: “Lão công, Trương Diệu hôm nay tới bệnh viện tìm em đó.” Phó Quốc Hoa thân thể cừng đờ, cúi đầu hỏi: “Hắn tìm em làm gì?”
Hăn còn nhớ rõ ánh mắt Trương Diệu nhìn An Nặc hôm đó, chắc chắn không chỉ là tán thưởng, nếu không phải sau này hai người không liên lạc với nhau nữa, không chừng Trương Diệu còn muốn giở trò sau lưng hắn.
An Nặc nhìn thấy Phó Quốc Hoa khẩn trương, không nhịn được ôm cổ anh, cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái. Kể từ sau khi kết hôn với Phó Quốc Hoa, cô phát hiện mình càng ngày càng thích cắn người, lúc vui cung thích cắn anh, lúc mất hứng cũng thích cắn anh. Phó Quốc Hoa kể từ đo cũng quen thuộc với sở thích này của cô, ở thời điểm cô tức giận muốn hò hét anh còn chủ đồng đưa một cánh tay qua để cô cắn, để cho cô cắn một cái cô liền tự nhiên sẽ bớt giận. Đây đối với việc phải dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ lão bà, thì cách này quả thực là một giải phóng.
An Nặc cắn xong, lại dùng đầu lưỡi lém liếm, lại hôn. Sau đó liếm liếm đôi môi nói: “Làm sao baay giờ, em rất thích anh, một ngày nào đó không chừng em sẽ không nhịn được đem anh nuốt vào trong bụng, anh chính là của một mình em là được rồi.
Phó Quốc Hoa rất thích cách cô nói chuyện với hắn như vậy, khiến hắn rất thỏa mãn.
Kết quả nơi nào đó của hắn từ từ bành trướng bày tỏ suy nghĩ của hắn lúc này, An Nặc nhanh nhẹn cảm thấy lền từ từ cách xa hắn. Kết quả còn chưa kịp di chuyển đã bị Phó Quốc Hoa một tay kéo vào trong lòng: “Đi đâu vậy?” An Nặc ở trong lòng anh thở dài: “Cách xa anh một chút chứ sao, tránh cho anh lại không khống chế được.”
Phó Quốc Hoa mặt liền đem thêm một lớp: “Có thể không chế.” Hai từ cuối còn cắn răng nghiến lợi nói.
Hai người vừa vận động xong, tắm xong nằm ở trên giường trò chuyện, nhưng An Nặc lại không ngừng trêu chọc anh, hơn nữa còn dùng răng ở trên người anh đốt hỏa. An Nặc thật ra thì không phản đối anh một lần nữa, nhưng Phó Quốc Hoa vẫn cố phải nhịn, khiến An Nặc không biết nói cái gì cho phải. Không biết vì sao, An Nặc theo thói quen chăm sóc nơi đó rất tốt, nhưng nó lại khác sơ với trước khi bảo dưỡng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, rõ ràng mỗi lần đều là chịu đựng kích động dùng sức lực nhẹ nhất, nhưng nơi đó vẫn bị sưng đỏ đau rát. Mỗi khi Phó Quốc Hoa thấy nơi mềm mại đó sưng đỏ, anh liền cố gắng khắc chế bản thân mình.
An Nặc rất buồn cười vì câu nói đó của anh, nhưng nhìn bộ dạng anh nghiêm túc chịu đựng lại cười không nổi. Cô gái nhỏ trong lòng hắn vốn từ đầu đến chân đều mềm mại, dùng sức chỉ sợ đụng bể.
Nhìn Phó Quốc Hoa mặt đen lại vẫn còn muốn ôm cô, cô biết thật ra thì mỗi lần cô mệt ngủ thiếp đi anh chỉ có thể từ tiêu hỏa sau đó mới đi ngủ. Nếu tính trạng đó tiếp tục lâu dài cũng không tốt.
Mà biện pháp có thể để cho anh tiêu lửa lại không nhiều, nhưng An Nặc biết có thể để cho người đàn ông của mình thoải mái nhất chính là loại nào.
“Nói, Hắn tìm em làm gì?” Phó Quốc Hoa dùng chất giọng nghiêm túc nhất hỏi, mỗi khi hắn nói như vậy ngay cả Dương Thanh Mỹ cũng sợ hãi. Nhưng An Nặc nhìn nhỏ nhắn như vậy, lại cố tình khiêu chiến hắn. Cô không trả lời ngay, mà dùng hai bàn tay ở trên mặt anh xoa tới xoa lui, còn cười ra tiếng.
Đưa đầu lưỡi ra liếm vết răng cắn ở trên xương quay xanh của anh, sau đó bàn tay bè từ từ chạy đến ngực anh vuốt ve. Phó Quốc Hoa bị cô vuốt ve khiến lửa càng cháy mạnh, rốt cuộc không nhịn được đem bàn tay nhỏ không thành thật kia nắm chặt lại. “Đừng động.” Hắn nói.
An Nặc nâng lên ánh mắt mông lung nhìn anh, sau đó ngẩng đầu hôn anh một cái: “Đừng cản em.” Cô vừa hôn anh vừa mở miệng nói.
An Nặc nhanh chóng chiếm lấy đầu lưỡi của hắn, hắn bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, thôi, cô luôn như vậy hắn cũng quen rồi. Dù thế nào lửa cũng đã đốt lên, coi như cháy to thêm chút nữa hắn cũng nhất định chịu được.
An Nặc ngừng hôn, sau đó dùng tay che mắt của anh nói: “Không cho phép mở mắt.” Hắn không biết cô muốn làm trò gì, nhưng theo thói quen hắn vẫn nghe lời cô.
“Ừ, không mở.” Hăn nói
Sau khi xác nhận anh thật sự nhắm mắt rồi, mới hài lòng từ trong ngực của anh trườn dần xuống phía dưới. Nhận thấy động tác này của cô, Phó Quốc Hoa lập tức muốn mở mắt. Nhưng cô hiểu rất rõ anh, lập tức lên tiếng ngăn cản anh mở mắt ra.
Cô theo bắp thịt rắn chắc của anh từ điểm từng điểm hôn xuống phía dưới, từ hai điểm hồng trên ngực, sau đó theo cơ ngực, cơ bụng, sau đó dần tụt xuống, rồi hoàn toàn biến mất ở trong chă. Xuyên thấu qua khe hở cô có thể loáng thoáng nhìn thấy bộ lông đen bóng trên bụng hắn, và một hùng dũng đang đứng thẳng.
Theo động tác của cô vật đấy càng lúc càng bành trướng thêm, mơ hồ có loại cảm giác nó đang hướng về phía cô chào mời. Cô siu nghĩ một chút cũng không tự giác cảm thấy buồn cười, mặc dù chưa có động tác gì, nhưng trong miệng không ngừng tràn ra tiếng cười ngay cả Phó Quốc Hoa cũng nghe thấy rất rõ ràng.
An Nặc ở trong chăn dùng ngón tay điểm lên đầu vật đó một cái, “Có phải rất căng đau hay không, nhóc đáng thương.” Sau đó cô cảm thấy rõ ràng nó đang run lên.
An Nặc buồn cười, cô có thể tưởng tượng được sắc mặt của Phó Quốc Hoa lúc này. Trong lòng còn đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy Phó Quốc Hoa dùng giọng nói khàn khàn gọi một tiếng: “An Nặc.”
An Nặc lại đưa tay nắm lấy vật đó nhìn nó nói: “cái mạng nhỏ củ người bây giờ đang ở trong tay ta, nó với chủ nhân ngươi, bảo hắn không được nói chuyện cũng không được phép nhúc nhích.”
Quả nhìn, không thấy giọng nói của Phó Quốc Hoa nữa.
An Nặc tiếp tục động tác của mình, tay cầm lấy thân thể của nó, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy đỉnh của nó, sử dụng cách khác giúp nó tiêu hỏa. Biết sức chịu đựng của Phó Quốc Hoa rất lớn, An Nặc một tay chống thân thể miệng bắt đầu ngậm nuốt vật đó, quả nhiên, qua một hồi lâu Phó Quốc Hoa thở càng ngày càng gấp, vật trong miệng cô cũng lúc càng lớn. Phó Quốc Hoa không nhịn được nỉ non: “An Nặc, được rồi, dừng lại, mau dừng lại.” Khi hắn vừa đưa tay kéo cô ra, An Nặc dùng răng nhẹ nhàng cắn nó một cái.
Phó Quốc Hoa bị cắn hừ một tiếng, không thể nhịn được lập tức phun ra toàn bộ ở trong cái miệng nhỏ nhắn của cô. Phó Quốc Hoa sợ hết hồn, mắt mở ra còn có chút mê mang, ngồi thẳng dậy, lại bị An Nặc ngồi trên người lấy tay đè bờ vai của anh ép nằm xuống. Hàm hồ nói một câu, không được nhúc nhích, sau đó xuống giường chạy vào phòng vệ sinh súc miệng.
Phó Quốc Hoa cảm giác mình đã phạm sai lầm, chỉ có thể ảo não nằm ở trên giường không dám cử động. Cho đến khi An Nặc cầm khăn lông ấm ra ngoài giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ.