Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ
Chương 46
Mọi người đối với cách phẫu thuật này khen chê không đồng nhất, làm một bác sĩ mặc dù có thể tiếp nhận, cũng muốn tiếp nhận, nhưng đại đa số người bệnh đều sợ mức độ nguy hiểm của nó cao hơn tỉ lệ t hành công. Cho nên cách giải phẫu này vẫn chưa được áp dụng rộng. Nhưng An Nặc lúc trước khi còn là một cô nhi, có một mẹ trong viện cô nhi đã từng làm phẫu thuật này, tuổi thọ của bà cũng kéo dài hơn rất nhiều, hơn nữa lúc ấy loại phẫu thuật này trên căn bản cũng do nhưng bác sĩ trẻ tuổi thực hiện, cho nên có thể thấy rõ loại phẫu thuật ngày tỉ lệ nguy hiểm rất nhỏ, khả năng thành công rất lớn.
An Nặc nghe rất nghiêm túc, ghi lại tất cả những điều trọng điểm. Chủ nhiệm Hạ còn cảm thấy An Nặc quả nhiên là người mới tốt nghiệp, đối với mấy chủng loại tân tiến này tiếp nhận rất nhanh, không giống như mấy người già bọn họ, chỉ cầu ổn định, không cầu đột phá.
Thái Đấu giải thích xong nhìn xuống dưới hội trường để nghe câu hỏi của mọi người. An Nặc nghe bọn họ nói, cúi đầu nhìn qua sổ ghi chép của mình sau đó quay sang bên chủ nhiệm Hạ nói: “Theo lý thuyết mạch máu của tim chủ yếu nằm ở mặt ngoài, chưa tính là giải phẫu tim, nguy hiểm là rất nhỏ, nhưng vì phải gây mê, hơn nữa quy trình giải phẫu có chút phức tạp, cho nên cần thời gian tương đối dài, nên mới có thể xem là có chút nguy hiểm. Có phải vậy không?”
An Nặc dù nói rát nhỏ, nhưng, nhưng Thái Đẩu ở gần đấy tình cờ nghe được câu hỏi của cô, ông rất kinh ngạc nhìn cô một chút, vừa nhìn chắc là sinh viên mới ra trường, có thể tiếp nhận ý nghĩ của ông hơn nữa còn phân tích rất đúng. Điều thắc mắc của cô cũng chính là mấu chốt vấn đề, phải biết việc làm giải phẫu chuyện kiêng kỵ nhất chính là kéo dài thời gian, đặc biệt là phẫu thuật tim, chỉ nhiều hơn một phút đồng hồ cũng có thể gây nguy hiểm, nhìn dáng vẻ cô nghe báo cáo nghiêm túc, cũng có thể nói cô đã nắm bắt được vấn đề trong bản báo cáo này. Thái Đấu ở trong lòng gật đầu một cái.
Trong hội nghị lần này người trẻ tuổi xuất sắc có rất nhiều, đặc biệt là những người trong bệnh viện quân y, không chỉ là rất bác học có lập trường riêng, hơn nữa tác phonng rất nghiêm cẩn, nhìn cũng cảm giác rất thoải mãi. Có lẽ do cô thích quân nhân nên cái thói quen này không thay đôi được, cho nên nhìn quân nhân thuận mắt hơn so với n gười thường rất nhiều.
Lần hội thảo này An Nặc đã học được rất nhiều thứ, cô vui vẻ đi theo chủ nhiệm Hạ trở lại bệnh viện. Nwhng cô không biết, cô đã được Thái Đấu để ý.
Ngày cuối cùng họp xong, An Nặc cùng chủ nhiệm Hạ đến cơm cũng không kịp ăn, liền vội vàng lên xe lửa, vốn chủ nhiệm hạ muốn mua ít bánh bao...lên xe lửa ăn, nhưng thời gian không kịp. Vốn nghĩ sẽ phải nhịn đói, kết quả An Nặc lại như ảo thuật tự đắc lấy ra hai gói mì ăn liền.
Chủ nhiệm hạ kinh ngạc, An Nặc cười cười, lúc cô mang đi, không có cơ hội ăn. Hương vị mì tôm ở trên xe lửa lan ra bốn phía, người chưa từng ăn rồi rít hỏi thăm, chủ nhiệm Hạ cũng nói vật này thật không tệ.
Sau một chuyến đi mệt mỏi về đến nơi cũng đã cuối tuần, An Nặc lại ngồi xe về quê. Về đến nhà, sắc mặt cô hơi tái nhợt, vừa vào đến cửa An Nặc lại thấy Phó Quốc Hoa, khiến cô rất vui mừng. Cô có chút không thể tin được, lúc trước cũng có thấy anh nhắc tới sắp được nghỉ phép, nhưng cô không nghĩ được nghỉ nhanh như vậy. Phản ứng đầu tiên của cô là nhào vào trong ngực anh, trong lúc mệt mỏi co lại gặp được người cô nhớ mong, lúc này cô chỉ muốn ở trong lòng anh ngủ một giấc thật ngon.
Phó Quốc Hoa mở miệng trước: “Về rồi, mệt không?” không biết vì sao, nghe thấy giọng trầm thấp của anh khiến toàn thân cô đều thấy thoải mái.
An Nặc lấm lét nhìn trái phải một chút: “Mẹ đau?” Cô hỏi.
Phó Quốc Hoa giúp cô cầm lấy hành lý, kéo cô về phòng, hắn chưa từng thấy bộ dạng cô tiều tụy như vậy, đau lòng muốn cho cô nghỉ ngơi trước, vừa đi vừa nói: “Mẹ ra ngoài, chắc là đi ra thăm đồng.” Bây giờ mặc dù không có việc mùa màng, nhưng Trương Tú có thói quen mỗi ngày đều ra đồng thăm non.
An Nặc vừa nghe trong nhà không có ai, lập tức thay đổi thái đội, vốn đang đi hẳn hoi liền xoay người ôm cổ của anh cả người dựa vào lòng anh. Trên người của anh có hơi thở mát mẻ. An Nặc vùi đầu trong ngực anh hít sâu hai cái, mang theo giọng mũi nói: “Em đi không được, ông xã bé em vào nhà đi....”
Tính cách này của An Nặc, Phó Quốc Hoa cũng không lạ, hắn cũng thích dáng vẻ nũng nịu của cô, giống như một con mèo nhỏ. Nhưng trên giường là trên giường, xuống giường Phó Quốc Hoa lại trở về con người nghiêm chỉnh. Khi An Nặc gọi hắn là ông xã, thân thể của hắn liền cứng ngắc. Ngộ nhỡ để người khác thấy được, hắn nói không chừng sẽ biến thành người không đứng đắn.
Nhìn lại An Nặc trong ngực, hắn rốt cuộc không nỡ đẩy cô ra, dù sao vợ mình cũng quan trọng hơn, nhìn cô không có cử động, đoán chừng đã ngủ rồi. An Nặc ở trong ngực Phó Quốc Hoa không hề nhúc nhích, không biết là bởi vì lười vận động hay đã ngủ rồi, Phó Quốc Hoa không thể làm gì khác hơn là một cái tay ôm eo thon, một cái tay vòng xuống dưới xuyên qua chân của cô, bế cô lên sải bước đi vào phòng.
Bi tới bên bàn, hắn để hành lý của cô xuống. Sau đó ôm cô đặt xuống giường, An Nặc vẫn còn ôm cổ hẳn nên hắn không dám nâng người lên, chỉ đưa tay giúp cô cưởi giầy xuống, đưa tay muốn kéo chăn đáp cho cô, nhưng không với tới, Phó Quốc Hoa không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ cái mông nhỏ: “An Nặc, buông tay.” Mặc dù giọng nói nghe có vẻ không dịu dàng, nhưng động tác lạ cực kỳ êm ái.
An Nặc trong ngực anh thật ra đã sớm ngủ mơ màng rồi, thử nghĩ một người đang vô cùng mệt mỏi lại được ở trong lòng ngực ấm áp an toàn, sao cô có thể buông tha? Phó Quốc Hoa giọng nói cùng động tác không quấy rầy đến mộng đpẹ, dĩ nhiên, An Nặc cũng hoàn toàn không để ý đến lời anh nói. Cho nên hai tay ôm cổ anh lại càng xiết chặt hơn, lẩm bẩm nói: “Đừng đi, ngủ cùng em một chút.”
Phó Quốc Hoa muốn thử đem cánh tay của cô kéo xuống, nhưng tay của hắn vừa động đến tay của cô, cô liền khoongv ui nhíu mày, vì vật hắn đành thôi, căn cứ theo yêu cầu của An nặc, thân thể cao lớn nằm xuống bên cạnh cô.
Qua thật lâu, An Nặc đã ngủ say, cánh tay ôm chặt cũng dần dần buông lỏng, Phó Quốc Hoa mới gỡ tay cô xuống, bỏ vào trong chăn đắp kín, đứng lên cử động cái hông cứng ngắc, xoay người ra cửa để một mình An Nặc ở trên giường.
Phó Quốc Hoa vốn muốn nấu cơm cho An Nặc, nhưng không biết lúc nào cô mới tỉnh dậy, ngộ ngỡ dậy muộn, cơm lại lạnh. Suy nghĩ một chút quyết định đi nấu nước tắm cho cô, cô là một người thích sạch sẽ, lại đi đường xa chắc chắn cả người khó chịu. Tắm xong ăn cơm cũng thoải mái, nếu cô đói bụng có thể ăn ít bánh trước.
Phó Quốc Hoa đang ở trong bếp nấu nước, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Trương Tú: “Quốc Hoa, mau ra đây, ta mang về cho con thứ tốt đây.”
Phó Quốc Hoa nghĩ tới An Nặc bên trong, vội vàng đi ra ngoài, nhận lấy cái túi trong tay mẹ, nhẹ nói: “Mẹ, nhỏ giọng chút, An Nặc vừa về, đang ngủ ở bên trong.” Trương Tú vừa gnhe thấy con dâu về, lập tức mặt mày hớn hở, con trai cùng con dâu kết hôn cũng đã được một thời gian, nhưng thời gian cả hai người đều cùng ở nhà không nhiều. Nhìn Phó Quốc Hoa nhận lấy cái túi, nghĩ thầm vừa lúc “Đây là hoa hòe (chắc ko phải hoa hòe của mình đâu) Chú Bưu sáng sớm hôm nay đã lên núi hai, ông ấy còn nhớ lúc con còn nhỏ thích ăn cái này, nên đã hái rất nhiều đưa mẹ cầm về cho con đấy.”
Phó Quốc Hoa khẽ cười một cái, hắn đã lớn như vậy, sao có thể giống như lúc bé, thích đồ ăn vặt, hiện tại cũng đã cai lâu rồi. Nhưng mẹ hắn và An Nặc đều là phụ nữ, mà phụ nữ dù bao nhiêu tuổi thì vấn thích ăn quà vặt.
Phó Quốc Hoa xách túi chuẩn bị đi vào phòng bếp, rồi lại bị mẹ hắn lôi lại: “Vợ con trở về lúc nào?” Phó Quốc Hoa dừng bước: “Vừa trở về.” Trương Tú gật đầu một cái: “Tốt, vậy mẹ nhỏ giọn một chút, để cho nó nghỉ ngơi.” Phó Quốc Hoa gật đầu một cái tỏ vẻ tán thành. Nhưng sau đó Trương Tú lại nói tiếp một câu: “Con hiện ại không cần mẹ nhắc nhở cũng biết thương người a, vẫn còn biết lạnh hiểu nóng đối đãi với vợ mình.”
Phó Quốc Hoa mặt đỏ lên một chút, trước kia thời điểm ở cùng Dương Thanh Mỹ, hắn không để tâm đến chuyện này nhiều lắm, rất nhiều chuyện mẹ hắn nhắc nhở mới biết. Có thể lúc đó tuổi còn nhỏ, cũng có thể vì lúc trước không có kinh nghiệm, hắn chỉ nghĩ việc mình có thể làm được thì tận lực làm, mặc dù Dương Thanh Mỹ không có bày tỏ vui vẻ cùng lệ thuộc, nhưng hắn luôn hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng hiện tại đối với An Nặc lại khác, hắn cảm thấy mình phải chăm sóc cho cô thật tốt, còn hận không thể giúp cô từ chuyện ăn mặc đến ngủ nghỉ.
Bị mẹ nói trúng tâm đen, Phó Quốc Hoa thẹn quá thành giận quay mặt đi chỗ khác, tăng nhanh bước chân về bếp, để lại Trương Tú nhìn bóng lưng con trai mình cười.
An Nặc đang ngủ lại bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn. Loại mùi thơm đó là mùi thơm của một loại hoa ngọt ngào, còn kèm theo mùi thơm của thức ăn. Khiến An Nặc đang ngủ liền hận không được lập tức tỉnh lại.
Mà nguồn gốc mùi thơm lại bay ra từ bếp nhà họ. Trương Tú đang đứng ở trong bếp, Phó Quốc Hoa đứng giúp ở một bên, châm lửa nhóm bếp. Hai người hì hục.Nhắc tới phương thức chế biến hoa hòe, làm cách nào để nấu được ngon nhất Trương Tú nắm rõ trong lòng bàn tay vì hồi Phó Quốc Hoa còn nhỏ hay làm cho hắn ăn.
Trước tiên bà rửa sạch hoa hòe, sau đó để khô. Một nửa bà trộn với bột mì, lượng bột mì cho vừa đủ để kết dính hoa hòe lại, sau đó nặn thành từng khối nhỏ cho vào nổi hấp.
Sau khi hấp chín bà gắp ra bát, tiếp đó lại đổ dầu xào gừng tỏi cùng hành lên sau đó thả thêm ít hoa hòe vào trong nồi, rồi cho thêm da vị, sau khi xào xong lại múc vào bát để bánh hoa hòe hấp. Mùi thơm của hoa òe bay ra bốn phía, khiến An Nặc muốn ăn ngay lập tức, cô vội vàng rửa mặt rồi đi vào bếp, Phó Quốc Hoa thấy cô liền đưa cho cô một bát nóng hổi.
Vừa cho vào miệng, mắt An Nặc liền sáng rực lên, món này quá ngon. Trước kia An Nặc chưa từng ăn loại hoa này, bởi vì từ nhỏ sống ở thành thị, đừng nói là ăn đến loài hoa này cô cũng chưa từng nhìn thấy. Cho nên đây là lần đầu tiên cô được ăn món ngon này. Một chèn hoa hè ăn xong, Phó Quốc Hoa lại đưa thêm cho cô một chén rau trộn mà Trương Tú vừa làm xong, dù chỉ đơn giản có thêm chút tương dấm và hạt tiêu.. nhưng món ăn thường này lại có mỹ vị khó tả. An Nặc nhận lấy, ngồi ở một chỗ ăn ngụm lớn ngụm nhỏ, nhưng lại để cho người khác cảm thấy cô đang ăn rất ngon miệng.
Ăn hai chén đồ ăn vặt nhưng cũng đủ khến cô no bụng. Phó Quốc Hoa đưa tay giúp cô lau khóe môi, nói: “Nghỉ ngơi một chút rồi tắm đi, nhìn sắc mặt em vẫn còn yếu lắm.”
An Nặc gật đầu một cái, muốn hôn anh, nhưng mẹ chồng đang có mặt ở đây nên đành thôi, nghĩ thầm, dù sao cô cùng sắp nhập ngũ rồi, rốt cuộc không còn mỗi người ở riêng nữa mà có thể sớm tối bên nhau. Vừa nghĩ tới có một lần đi thăm anh, lúc đó anh vừa đi huấn luyện ở bên ngoài hai ngày ba đêm, khuân mặt rây ria, da xanh đen, mắt nổi quầng thâm, khiến cô không khỏi đau lòng.
Cô luôn được anh chăm sóc cẩn thận, bình thường cũng không có phiền não gì, nhưng lúc anh mệt mỏi, lúc vất vả, lúc đói bụng thì không có người nào chăm sóc anh. Nghĩ đến cuộc sống của anh vất vả như vậy cô rất đau lòng, một ngày cũng không muốn để cho anh tiếp tục phải sống như vậy.