Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ
Chương 19
Vốn cuộc sống đang rất tốt đẹp, nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con, cô liền nhớ đến đứa bé còn chưa kịp hình thành đã bị cô bỏ đi chỉ vì muốn rời bỏ Phó Quốc Hoa. Đứa bé đó không làm sai chuyện gì, nó không có tội, là cô có lỗi với đứa bé đó. Có lỗi với Phó Quốc Hoa.
Cô muốn làm chuyện gì đó để đền bù cho hắn, cũng để cho lòng mình thanh thản hơn.
Sau bữa cơm tối, Dương Thanh Mỹ gọi Trương Diệu vào phòng của bọn họ: “A Diệu, em muốn bàn với anh một chuyện.”
Trương Diệu ngồi bên cạnh giường trêu đùa con, hắn không ngừng dùng ngón tay chọc nhẹ vào khóe miệng con, nhìn con thích thú há miệng muốn cắn ngón tay của hắn, mỗi lần con sắp cắn ngón tay hắn lại rút ra, qua mấy lần như vậy cái miệng nhỏ nhắn của con hắn nhếch lên chuẩn bị khóc, Trương Diệu sợ không giám trêu chọc nữa, vội vàng ôm con vào trong ngực dỗ dành. Vừa nựng con vừa ngẩng đầu nhìn Dương Thanh Mỹ nói: “Có chuyện gì sao? Nói xong lại cúi xuống nhìn con cười, nói thêm một câu: “Nhìn tính khí của con chúng ta này, cũng không vừa đâu.”
Dương Thanh Mỹ nhìn vẻ mặt uất ức của con trai, trừng mắt liếc hắn một cái, đứng lên đi tới cạnh hắn ngồi xuống, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: “Gần đây em hay nằm mơ đến đứa bé em phá bỏ trước đây, nó ở trong mộng khóc không ngừng gọi mẹ.”
Trương Diệu nghe thấy cô nhắc tới đứa bé kia, không biết cô đột nhiên muốn nhắc tới chuyện này làm gì, mặc dù cô không nói cho hắn biết chuyện phá thai cũng là vì hắn, mặc dù hai người cũng đã nói rõ với nhau, nhưng chuyện này đã trở thành chuyện cấm kỵ giữa hai người. Cô không đề cập tới, cô sợ nhắc tới chuyện kia sẽ khiến hắn nhớ tới chuyện cô đã từng gả cho người khác. Mà hắn không đề cập tới, chính là vì không thể tin được người con gái xinh đẹp – lương thiện mà mình yêu, thật ra lại có lúc có thể ngoan độc với chính đứa con của mình, nhưng là vì hắn, cho nên hắn lựa chọn quên.
Nhìn nét mặt chồng cứng nhắc, cô có chút khổ sở. đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, muốn an ủi hắn. Trương Diệu nhìn khuôn mặt nhu tình như nước của người phụ nữ trước mặt, hắn không đành lòng để cho cô thất vọng. Hôn lên trán của cô: “Em nói tiếp đi.”
“Em muốn anh ấy gặp con mình, muốn con nhận anh ấy làm cha nuôi”. Dương Thanh Mỹ thấy sắc mặt Trương Diệu trong nháy mắt cứng ngắc, biết chuyện này đã khiến cho hắn không thoải mái, nhưng cô vẫn phải nói, nếu như không đền bù cho Phó Quốc Hoa cùng đứa bé kia. Cả ngày lẫn đêm cô sẽ sống trong lo lắng, bị lương tâm cắn dứt, nếu Trương Diệu thật sự yêu cô, sẽ hiểu cô, nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn cô bị lương tâm cắn dứt.
Trương Diệu nghe thấy cô nói như vậy trong lòng cực kỳ không thoải mái, hắn biết cô làm như vậy không phải vì muốn còn liên hệ gì với Phó Quốc Hoa, cũng biết cô tuyệt đối không thích Phó Quốc Hoa, gả cho anh ta chỉ vì hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi, nhưng vừa nghĩ tới tên đàn ông kia đã từng có cô, hắn liền hận trên thế giới sẽ không còn người đàn ông này. Nhưng nhìn Dương Thanh Mỹ ở trước mặt hắn nhẹ nhàng cắn môi, gương mặt thanh tú tràn ngập đau khổ, hắn không đành lòng cự tuyệt cô, dù sao cô cũng vì đến với hắn mới làm vậy, giờ lại để cô một mình chịu đựng đau khổ cùng lương tâm khiển trách, hắn cũng không cách nào bỏ mặc cô được. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là cưng chiều nhìn cô, nói: “Trước, anh với em đi hỏi thăm tình huống của anh ta hiện giờ xem thế nào đã, được không?”
Nghe Trương Diệu nói như vậy, Dương Thanh Mỹ hoàn toàn yên lòng, người đàn ông này quả nhiên rất yêu cô, vì vậy mặt cảm động nhìn hắn. Trương Diệu quả nhiên bị ánh mắt muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào của Dương Thanh Mỹ khiến cả cơ thể nóng lên, liền đem con trai đã ngủ say trong lòng đặt sang một bên, kéo Dương Thanh Mỹ hướng trên giường ngã xuống, cảnh xuân tươi đẹp lại diễn ra cả đêm (@-@)
Mà lúc này vết thương của Phó Quốc Hoa đã khỏi không sai biệt lắm, chỉ có điều do không đi lại vẫn cần dùng nạng, cho nên lúc này hành động vẫn không được thuận tiện, không thể làm gì khác hơn là ở trong bệnh viện ngây ngô cả ngày. Có điều hoàn cảnh bây giờ so với lúc vừa tới tốt hơn nhiều, lúc mới đến do có nhiều bệnh nhân nên hắn phải chen chúc với bệnh nhân khác trên một giường. Hắn là một người lính, hơn nữa ngoại trừ An Nặc không có người thân đi cùng, những bệnh nhân cùng phòng cũng chỉ anh hỏi tôi đáp một lời, mọi người vẫn còn lúng túng, sau này nhờ An Nặc vận dụng quan hệ sắp xếp cho hắn một phòng đơn, lúc đấy hắn mới cảm thấy thoải mái hơn.
Hiện tại, trong phòng đơn nhỏ này lại chật kín người, lúc An Nặc đến thấy trong phòng có mười mấy người, trong tay đều là trái cây cùng quà, đến hỏi thăm Phó Quốc Hoa.
An Nặc vừa vào, liền nghe thấy mười mấy người đồng thành: “Chào chị dâu.” Vốn thanh âm của quân nhân rất vang, nhiều người cộng lại âm thanh càng chấn động hơn, dù đã từng trải qua trường hợp còn lớn hơn thế này nhưng trước mặt lại là một đám quân nhân khiến cô không khỏi đỏ mặt.
Phó Quốc Hoa thấy mặt An Nặc từ từ hồng, cảm thấy rất mê người, nhưng nghĩ tới lũ ranh con trong phòng thấy tượng cảnh tượng cô gái nhỏ ngượng ngừng đỏ mặt, lại cảm thấy người khởi xướng chuyện này thật đáng đánh.
“Nếu dọa cô ấy sợ, các cậu sau này cứ cẩn thận đấy cho tôi.” Phó Quốc Hoa hướng về phía bọn họ rống lên một tiếng. An Nặc đi tới bên cạnh Phó Quốc Hoa, cầm lên cái chén ở trên bàn đưa cho anh: “Em biết ngay anh lại quên uống thuốc, mau uống đi.” Nhìn Phó Quốc Hoa đoàng hoàng nhận lấy. An Nặc lại nhỏ tiếng nói một câu: “Đến anh em còn không sợ, ai còn có thể dọa em.”
Mặc dù âm thanh của An Nặc rất nhỏ, nhưng mấy binh lính bên cạnh giường vẫn nghe được, còn có hai người nhịn không được bật cười thành tiếng, Phó Quốc Hoa trừng mắt nhìn người cười thành, mặt đen lại uống thuốc, đến khi đưa lại cái chén cho An Nặc mới thôi trừng mắt nhìn người kia.
Nhìn chằm chằm Phó Quốc Hoa uống thuốc xong, An Nặc quay đầu lại thân thiết gọi những người chiến sĩ bảo vệ nhân dân. “Để tôi đi lấy ghế băng cho các anh ngồi, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.” Nói xóng liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, cô nhớ trong phòng của Man Điệp có rất nhiều ghế đẩu tròn, vừa lúc có thể lấy ngồi. Còn chưa đi được hai bước, lại bị ngăn cản: “Chị dâu không cần đâu ạ, cầm nhiều ghế như vậy, rất nặng, lại khiến đội trưởng của chúng tôi đau lòng đấy.” An Nặc đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Phó Quốc Hoa cắt lời: “Không cần phải lấy đâu, bọn họ ở bộ đội lúc tổng duyệt đều phải đứng vài tiếng, đây là chút lòng thành, bọn họ đứng cũng thoải mái, em cho bọn họ ngồi xuống, bọn họ khẳng định tay cũng không biết để ở nơi nào rồi.”
An Nặc nghe anh nói xong, lại quay lại nhìn mấy người lính trong phòng, quả thật đứng rất thoải mái, lúc này mới tin lời anh, gật đầu một cái. Cầm một túi táo vốn mua cho anh để ở trong ngăn kéo, cầm ra đi rửa, rửa xong lại chia cho mỗi người một quả để họ từ từ ăn. Sau đó ngồi xuống giường Phó Quốc Hoa nhìn bọn họ nói chuyện.
Chuyện bọn họ nói đến đều là chuyện cứu nạn vừa rồi, đều là chuyện sau khi Phó Quốc Hoa gặp tai nạn, giải cứu người dân như thế nào, cuối cùng an bài nạn dân như thế nào, vì An Nặc ở khu vực cứu nạn một đoạn thời gian, đối với những tình huống căn bản cô cũng biết một chút, cho nên khi nghe bọn họ trò chuyện, An Nặc cũng sẽ phụ họa đôi câu bày tỏ cô cũng rất hứng thú với câu chuyện của bọn họ. Vì vậy không khí trong phòng bệnh rất vui vẻ hòa thuận. Mọi người trò chuyện một chút, có một binh lính nhìn đồng hồ nói, tổ trưởng, chúng ta mau về thôi hết thời gian rồi. Mọi người đang nói chuyện hăng say đều vội vàng nhìn đồng hồ, quả nhiên thời gian trôi qua thật nhanh, bọn họ đến từ sáng sớm, giờ đã sắp đến trưa rồi, trong bộ đội có quy định 12 giờ trưa phải có mặt trong quân doanh. Nếu không đi nhanh sẽ không kịp mất, mọi người đều rối rít chào chuẩn bị rời khỏi, An Nặc nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng không giữ lại nữa. Nhưng nhìn thấy những quân nhân khi cứu tế thì không tiếc bản thân mình, nhưng khi sắp trễ thời gian quy định của quân doanh lại sợ hãy thay đổi sắc mặt, không khỏi yêu thích bọn họ thêm một phần.
Trải qua lần thăm bệnh này, Phó Quốc Hoa bị đám quân lình này bám lấy khiến cả người ngứa ngáy, ngày ngày không sợ làm phiền người khác, lúc nào cũng hỏi An Nặc khi nào hắn có thể xuất viện, An Nặc lại bị anh hỏi nhiều đến phiền, thẹn quá thành giận hỏi anh: “Anh như vậy có phải là không muốn ở chung một chỗ với em phải không? Nếu anh thật sự nghĩ như vậy thì ngay bây giờ anh đi đi.” Nói xong cũng từ trên giường Phó Quốc Hoa đứng lên, bước nhanh ra ngoài, dáng vẻ rất tức giận. Cô biết anh đã ở trong bệnh viện một thời gian dài, sẽ rất nhớ cuộc sống trong quân doanh, nhưng cô thật sự không chịu nổi Phó Quốc Hoa cứ hỏi câu này nhiều lần trong ngày, tình hình của anh bây giờ, nhanh nhất thì nửa tháng nữa mới xuất viện được. Anh mỗi lần hỏi cô như vậy, nhìn anh nóng lòng gương mặt thì ngóng chờ cô không nỡ nói với anh thời gian còn lâu như vậy, cho nên không thể làm gì khác hơn là giả bộ bộc phát tính tình, dọa anh một chút, để cho anh trước đem chuyện này qua một bên.
Quả nhiên Phó Quốc Hoa cho ràng cô đang hiểu lầm. Vội vàng kéo bàn tay bé nhỏ của cô không cho cô đi: “Anh chỉ nóng lòng muốn trở về quân doanh huấn luyện những binh sĩ kia, anh nào dám có ý nghĩ kia, em đừng hiểu lầm.” An Nặc nghe anh khẩn trương giải thích, trong lòng không nhịn được cười, sợ bật cười thật, vì vậy vội gạt tay anh ra làm bộ muốn đi.
Cảm thấy động tác giãy giụa của An Nặc, Phó Quốc Hoa dĩ nhiên không buông tay, nhưng lực nắm của anh vẫn không lớn. Thấy An Nặc muốn hất tay mình ra, hắn lại càng dùng sức giữ cô lại, kết quả không khống chế được lực, dùng sức quá mạnh. An Nặc không đứng vững ngã vào lồng ngực của anh, cảm thấy thân thể anh cứng ngắc. An Nặc nhịn không được bật cười. tưởng tượng ra sắc mặt đen sì hiện giờ của anh. An Nặc liền núp trong ngực của anh cười không ngừng.
“Em cố ý.” Phó Quốc Hoa lúc này mới biết được sự thật. An Nặc vẫn ở trong ngực hắn chưa đi ra. Một lát sau cười đủ rồi, mới cảm thấy đỉnh đầu có cặp mắt nóng rực đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên hai mắt Phó Quốc Hoa như hai ngọn đuốc sáng rực. Cô vô tội nhìn anh chớp mắt hai cái.
Phó Quốc Hoa nhìn thấy bộ dáng ngây thờ vô tội của cô, yên lặng cảm tạ trời cao đã cho hắn bảo bối tinh quái như vậy, lúc cô nghiêm chỉnh có thể khiến cho hắn rất an tâm, có thể thấy cô là một cô gái thông minh và có tính chịu đựng tốt. Thời điểm cô giở trò khiến hắn vừa yêu vừa hận, đối với cô gái nhỏ trong lòng khiến hắn ham muốn ngừng mà không được. Thời điểm cô nũng nịu trông rất đáng yêu ngây thơ, khiến hắn muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay hết mực cưng chiều. Lông mày của cô cong cong, đôi mắt to tròn đen lóng lánh. Hắn có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt đó, cái mũi khéo léo thẳng tắp, thời điểm đến gần hắn cũng khiến hắn mất đi năng lực tự kiềm chế. Đôi môi lại rất mền mại, nhìn qua cũng biết mền nhũn, ngọt ngào, nến giống như khi còn bé được ăn đường vậy, yêu thích không bỏ được.
Nghĩ đến tư vị lúc hôn cô trong công viên, hô hấp của hắn lại càng dồn dập hơn, mà cô dường như cũng nhìn thấu suy nghĩ của hắn, mỗi chuỗi tiếng cười mê người lại truyền ra. Hắn nhìn cô đắm đuối, ánh mắt cô giống như đang thách thức hắn, hắn căm tức cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, vứt đi toàn bộ lý trí. Hắn ngậm mút lấy đôi môi của cô, nến tư vị ngọt ngào như đường mật đó, lè lưỡi liếm từng điểm trong cái miệng nhỏ nhắn đó, cô cũng chủ động đưa lưỡi ra cùng anh quấn quýt, nghe thấy hơi thở gấp của cô, hắn hôn sâu hơn một cái mới rời đi, cảm giác thật tốt đẹp khiến cho hắn không ngừng ham muốn, cũng luôn khiến cho hắn bức bối không thở nổi.