Jerusalem – Di Mộng Thiên Quốc

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Baldwin IV thức dậy lúc bình minh, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời như từng khớp xương đều sắp tan ra. Đặc biệt là nơi lồng ngực như có thứ gì nặng nề đè ép, khiến ngài hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Kể từ trận sốt cao hôm ấy, thân thể ngài chẳng khác nào một tòa thành cổ mục nát đang chực chờ sụp đổ, ngày càng suy yếu. Nay ngài chỉ có thể cố gắng hạn chế ra ngoài, tự nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt. Mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian trước bàn làm việc, phê duyệt hết công văn này đến công văn khác, hoặc triệu kiến Tiberias và các đại thần để bàn việc triều chính.

Mỗi sáng, người hầu đều đúng giờ mang bữa sáng và thuốc đến cho ngài. Một bên là thức ăn thơm ngon, một bên là bát thuốc đặc sệt tối màu, tỏa ra thứ mùi vị kỳ quái. Hai hương vị kia hòa vào nhau khiến Baldwin IV buồn nôn khó chịu. Ngài nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy chán ghét, lạnh nhạt ra lệnh cho người hầu đem tất cả lui xuống.

Đám người hầu đưa mắt nhìn nhau đầy khó xử, chẳng ai dám làm người đầu tiên bước ra. Bọn họ hiểu rõ tính tình quốc vương, cũng biết bữa sáng và thuốc men quan trọng với sức khỏe của ngài thế nào, chỉ là không ai dám tùy tiện trái lệnh của quốc vương.

Một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng vào từ bên ngoài.

Aisha đứng ở cửa, thấy bầu không khí trong phòng khác hẳn ngày thường, lặng lẽ giấu thứ đang cầm sau lưng, hỏi: “Bệ hạ không chịu uống thuốc sao?”

“Đối với ta mà nói, uống thuốc cũng chẳng còn tác dụng nữa.”

Ở nơi này, đây gần như là một bí mật công khai mà mọi người đều biết. Dù là những phương thuốc bí truyền của ngự y trong cung hay dược liệu quý giá được tìm về từ phương xa cũng chẳng thể giúp Baldwin IV khôi phục khỏe mạnh.

Trước đây nàng từng lén hỏi Suleiman, ông nói rằng cơ thể của quốc vương đã không còn khả năng chống chọi với sự tấn công liên tục của bệnh phong nữa, chỉ một lần bệnh nhẹ cũng có thể kéo theo hàng loạt phản ứng nghiêm trọng, khiến thân thể vốn đã suy kiệt càng thêm yếu ớt. Ngày ấy sau khi nghe xong, nàng đã buồn bã rất lâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn sức khỏe của ngài ngày một sa sút mà không thể làm gì, điều đó khiến nàng nhớ tới đệ đệ thuở nhỏ từng sốt cao nằm trong lòng mình, gương mặt đỏ bừng vì nóng sốt, còn nàng cũng chỉ biết bất lực như thế.

Nàng cúi xuống ngửi thử bát thuốc: “Thuốc này thật sự khó uống đến vậy sao?”

“Đương nhiên rồi.” – Hiếm khi Baldwin IV để lộ một mặt trẻ con như thế. Lúc này ngài chỉ là một thiếu niên bình thường mà không phải vị quốc vương luôn mang chiếc mặt nạ lạnh lẽo: “Nếu uống thuốc sau bữa sáng, đầu lưỡi sẽ đắng ngắt, huống hồ là uống trước rồi mới ăn…quả thực khiến ta chẳng còn khẩu vị. Cảm giác như tâm trạng tốt đẹp của một ngày đều bị phá hỏng vậy.”

Thấy Baldwin IV có hứng nói đùa cùng mình, Aisha bước tới trước, nhẹ nhàng quơ bó hoa vừa hái từ sáng sớm ra trước mặt ngài: “Bệ hạ thử ngửi xem có thấy dễ chịu hơn chút không?”

Baldwin IV khẽ “ừ” một tiếng: “Ta đã rất lâu không ra ngoài rồi, hoa nở đẹp đến vậy mà chẳng hề hay biết.”

Aisha thuận thế tiếp lời: “Cho nên vì những cảnh sắc đẹp hơn trong tương lai, vì những người kính yêu và nguyện đi theo ngài, ngài càng nên uống thuốc đầy đủ, dưỡng cho thân thể khỏe mạnh hơn mới phải.”

Baldwin IV nhìn chằm chằm bó hoa hồi lâu rồi hỏi: “Nàng định trồng nó ở đâu?”

Aisha suy nghĩ chừng vài giây rồi đáp: “Thật ra ban đầu ta định tặng nó cho ngài.”

“À, ra là vậy.” – Dường như có ý cười lan trên khóe môi ngài, khẽ cong thành một độ cung rất nhỏ. Nhưng dưới lớp mặt nạ bạc che phủ, Aisha hoàn toàn không nhận ra, nàng chỉ thấy có chút bất ngờ, bởi tâm trạng của quốc vương bệ hạ hôm nay hình như khá tốt.

Baldwin IV gật đầu: “Vậy thì hãy để nó ở đây đi.” – Nói xong, ngài bảo người hầu mang bát thuốc trở lại.

Ngài hiểu ý của Aisha, chỉ là đột nhiên ngài cảm thấy chán ngán những ngày tháng này, ngày ngày uống thuốc do Suleiman điều chế nhưng thân thể vẫn không ngừng suy sụp. Thế nhưng vào buổi sáng hôm nay, dường như Thượng Đế đã thương xót ngài, khiến ngài ngửi thấy hương thơm của hoa. Mùi hương thanh khiết, ngọt ngào khiến ngài cảm nhận một tia sinh khí hiếm hoi, xa xa còn vọng lại tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc cũng đem đến cho ngài cảm giác thư thái đã lâu không có.

Aisha biết Baldwin IV cần tháo mặt nạ khi uống thuốc, vì vậy chủ động lui ra ngoài. Nàng tìm một chiếc bình, đổ vào một ít nước rồi cắm hoa vào trong. Sau đó nàng mang bình hoa đến gian phòng xử lý chính vụ của Baldwin IV, nhẹ nhàng đặt lên bàn sách của ngài.

Khi nàng hoàn thành mọi việc, Baldwin IV cũng đã uống thuốc xong và bước ra phòng ngủ. Ngài đứng trước khung cửa sổ của phòng tiếp khách, nhìn xuống sân viện nơi các người hầu qua lại không ngớt và những kỵ sĩ đang canh giữ cung điện.

Aisha định rời đi thì thấy bóng dáng ngài đứng bên cửa sổ, bước chân nàng bất giác dừng lại. Áo choàng màu trắng ngà dưới ánh nắng như hòa vào quầng sáng nhàn nhạt, càng phác hoạ rõ ràng thân hình gầy gò và kiên nghị của ngài.

Nàng lặng lẽ đứng một bên, không dám phát ra tiếng động nào, sợ phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi này. Dường như Baldwin IV biết nàng vẫn còn ở đây, ngài đột nhiên lên tiếng: “Ta nghe thầy nói nàng đến từ nước Pháp.”

Aisha không ngờ quốc vương lại chủ động bắt chuyện với mình, vội vàng đáp: “Vâng, thưa bệ hạ.”

“Đó là một quốc gia cách Jerusalem rất xa.” – Ngài nhớ tới năm xưa mình từng gửi thư cho quốc vương Louis VII của Pháp, mong đối phương cử một vị quý tộc xứng đáng tới làm phu quân của tỷ tỷ mình. Đáng tiếc chuyện ấy cuối cùng vẫn không thành.

Ngài chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn về phía Aisha, chính xác hơn là ánh mắt ngài dừng lại trên bàn sách phía sau nàng.

“Ngay từ đầu việc tới nơi này vốn không phải ý nguyện của nàng đúng không?”

Trong thời đại mà tín ngưỡng tôn giáo được đặt lên trên hết, nàng đã từ bỏ lòng tôn kính và tín ngưỡng dành cho Thượng Đế, cũng chẳng tự nguyện tới Jerusalem, càng không thật sự vì mục đích hành hương mà đặt chân đến đây. Tất cả những điều này khiến nàng trở nên khác biệt. Đổi lại bất kỳ ai khác có lẽ sẽ xem nàng như một kẻ lạc loài. Huống chi người đang đứng trước mặt nàng lại là vị quốc vương bảo hộ tòa Thánh Thành này.

Aisha quyết định thành thật đáp lại: “Ta theo phụ thân làm buôn bán mà đến. Ban đầu trước khi trở về quê nhà, phụ thân còn dự định ghé Jerusalem hành hương, đó là tâm nguyện ông ấp ủ suốt nhiều năm. Ông thường kể với ta về sự thiêng liêng và trang nghiêm của Thánh Thành, nhưng ai có thể ngờ được rằng…”

Nói tới đây, cổ họng nàng nghẹn ngào, âm thanh khẽ run, nàng phải dừng một lát, cố nén cảm xúc đau thương đang dâng trào từ đáy lòng.

“Ta không ngờ mình lại trải qua nhiều biến cố đến vậy, từ lúc thương đội bị tập kích cho đến khi lưu lại Jerusalem như hôm nay, mọi chuyện khúc khuỷu ly kỳ đến mức ta có cảm giác như đang nằm mơ vậy.”

Đôi khi giữa đêm tỉnh giấc, Aisha vẫn ngẩn ngơ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường, nhưng mỗi khi ánh ban mai rơi xuống gương mặt, nàng lại tỉnh táo nhận ra hết thảy đều là sự thật.

“Vậy giờ đây nàng còn cho rằng Thượng Đế đã bỏ rơi mình nữa không?” – Baldwin IV hỏi.

Aisha lắc đầu: “Ta tin tưởng Thượng Đế chưa từng từ bỏ bất kỳ ai.” – Nàng dừng một chút rồi bổ sung: “Bao gồm cả bệ hạ.”

Chính vị quốc vương trước mắt đã cứu mạng nàng mà không phải Thượng Đế. Trong lòng Aisha, ngài còn vĩ đại và nhân từ hơn cả Thượng Đế.

Lời nói ấy khiến Baldwin IV không khỏi bật cười. Không phải vì chế giễu mà bởi ngài cảm thấy thiếu nữ này có vẻ đã nghĩ ngài yếu ớt đến mức cần được người khác dùng lời an ủi.

Nàng biết rõ ngài mắc bệnh phong, biết đây là căn bệnh nan y không thể chữa khỏi trong thời đại này, vậy mà trong hoàn cảnh ấy, nàng vẫn dành cho ngài những lời chúc phúc tốt đẹp đến vậy. Dù hy vọng đó mong manh vô cùng nhưng lại khiến người không thể làm ngơ. Ngài không muốn tiếp tục xoáy sâu vào câu chuyện của bản thân nên đổi đề tài: “Ở nơi đất khách quê người không có người thân bên cạnh, hẳn cảm giác cô độc chua xót lắm phải không?”

Ngài bất giác nghĩ đến gia đình mình.

Mẫu thân rời bỏ ngài khi ngài mới hai tuổi, bởi vậy tuổi thơ của Baldwin chưa từng có bóng dáng mẫu thân. Đến khi gặp lại, bà đã là thê tử của người khác, còn ngài thì trở thành quốc vương của Jerusalem. Khoảng cách giữa ngài và Thái hậu Agnes dường như ngày càng xa hơn. Những cuộc trò chuyện giữa hai người phần lớn đều xoay quanh cuộc tranh đấu giữa các phe phái. Mẫu thân rất ít khi hỏi đến bệnh tình của ngài, có lẽ bà biết đã vô phương cứu chữa nên đơn giản không hề nhắc đến nữa.

Về phần tỷ tỷ Sibylla thì càng không cần phải nói, nàng lớn lên tại tu viện Bethany, sau khi rời tu viện, mối quan hệ giữa hai tỷ đệ cũng chỉ được duy trì bằng sợi dây huyết thống mong manh. Hiện giờ, toàn bộ tâm sức của nàng đều đặt lên việc bồi dưỡng người kế vị tương lai, không còn thời gian bận lòng đến ngài nữa.

Ngày đại hôn của tỷ tỷ, khắp nơi đều ngập tràn không khí vui vẻ. Mẫu thân và Sibylla đều rạng rỡ hạnh phúc, cùng thân hữu nâng chén cười nói. Ngài nhìn khung cảnh trước mắt: trang trí xa hoa, tiếng nhạc tưng bừng, những gương mặt đầy niềm vui…hết thảy đều không liên quan đến ngài. Trong cuộc đời của mình, ngài chưa từng được hưởng những tháng ngày gia đình hòa thuận, ngay cả trong khoảnh khắc hiếm hoi đoàn tụ, dù ngồi chung một căn phòng với họ, sâu trong lòng ngài vẫn luôn bị màn sương cô độc bao phủ.

Aisha hơi sửng sốt, hôm nay Baldwin IV cởi mở hơn thường ngày. Ngày trước, ngài luôn mang theo vẻ uy nghiêm và thâm trầm khiến người khác khó lòng tiếp cận, càng hiếm khi thổ lộ cõi lòng như bây giờ. Giờ phút này, ánh mắt ngài không còn sắc bén như thường lệ mà thấp thoáng vài phần dịu dàng hiếm thấy. Thậm chí nàng còn cảm nhận được nỗi cô độc đã bị đè nén quá lâu trong sâu thẳm đáy lòng ngài. Aisha thầm suy đoán rốt cuộc điều gì đã khiến vị quốc vương cao quý này buông xuống lớp phòng bị trong ngày hôm nay? Là vì quốc sự nặng nề gần đây khiến ngài kiệt sức nên khát khao có một người lắng nghe? Hay là nỗi đau bị tình thân lạnh nhạt suốt bao năm rốt cuộc cũng vỡ òa?

Nàng không biết, cũng không ép bản thân phải tìm ra đáp án chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

“Bệ hạ, ngài không cần cảm thấy thương cảm cho ta. Khi nhớ đến người thân, ta thường tự an ủi mình rằng sau khi họ rời khỏi thế gian, linh hồn sẽ hóa thành vạn vật. Có thể là đám mây, đóa hoa, hay những giọt sương sớm…Ta cảm thấy họ vẫn tiếp tục tồn tại bằng một cách khác. Chỉ cần ta còn nhớ đến họ, họ vẫn sống trong trái tim ta, chưa từng chân chính rời đi.” – Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định: “Tử vong không phải kết thúc, lãng quên mới là kết thúc.”

Lãng quên? Baldwin IV bất giác nhớ tới một câu ngài từng đánh dấu trong sách. Những hàng chữ ấy từng mang đến cho ngài vô số suy ngẫm, mà giờ đây dưới lời nói của nàng, chúng càng trở nên sâu sắc hơn.

Ngài gật đầu, cất lời tán thưởng: “‘Tử vong không phải kết thúc, lãng quên mới là kết thúc.’ Câu nói này rất hay, có thể dùng một cách tốt đẹp như vậy để tưởng nhớ người thân, để họ tiếp tục sống trong trái tim mình… đó là một sức mạnh đáng quý.”

Aisha sững sờ, trên gương mặt nàng hiện lên niềm vui xen lẫn cảm động: “Bệ hạ, cảm ơn ngài thấu hiểu, có thể nhận được sự công nhận từ ngài, ta vô cùng vinh hạnh.”

Trong lòng nàng, ngài vẫn luôn khoan dung và thấu hiểu tựa một vì sao rực rỡ, tỏa ánh hào quang của lòng nhân từ. Một người tốt đẹp như thế lại phải chịu đựng sự giày vò của bệnh phong, không thể không chấp nhận vận mệnh tàn khốc. Điều đó khiến nàng đau lòng và cảm thấy bất công, nhưng cũng giúp nàng lý giải ngài, cảm xúc ấy thôi thúc nàng nói tiếp:

“Bệ hạ, ngài gánh trên vai trách nhiệm và sứ mệnh vĩ đại. Lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của ngài khiến người khác kính phục. Tuy rằng giữa người thân có tồn tại khoảng cách và ngăn cách, ta tin tưởng trong lòng họ nhất định vẫn luôn có sự quan tâm và lo lắng dành cho ngài. Con dân của ngài cũng đều kính trọng và nương tựa vào ngài, ngài không hề cô đơn.”

Nhưng số mệnh dường như luôn thích mang gió lạnh đến vào đúng lúc con người bắt đầu nuôi dưỡng hy vọng. Nàng vừa dứt lời, còn chưa kịp nghe câu trả lời của quốc vương, một tràng gõ cửa dồn dập đã vang lên bên ngoài. Tiếng gõ chỉ vang lên tượng trưng vài cái rồi lập tức ngừng lại. Không đợi người hầu mở cửa thông báo, một nam nhân lạ mặt đã đẩy cửa bước thẳng vào. Đó là Nasir, một kỵ sĩ được Tiberias hết mực tín nhiệm.

“Bệ hạ, thần có việc hệ trọng cần bẩm báo!” – Nasir bước vào đã thấy Aisha đang đứng cạnh bàn làm việc.

Baldwin IV quay trở lại phía sau bàn, chậm rãi ngồi xuống, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

“Thần muốn bẩm báo về Guy.” – Nasir siết chặt hai nắm đấm, nghiến răng nói: “Hắn công khai vu cáo đại nhân Tiberias mưu phản! Thậm chí còn xin bệ hạ ban lệnh cấm ngài ấy bước chân vào Công quốc Galilee!”

“Hoang đường!” – Baldwin IV phẫn nộ đứng bật dậy, thân hình ngài không khống chế được mà lảo đảo một cái.

Tiberias là trọng thần đã phò tá ngài từ hồi thiếu niên, ngài tuyệt đối không tin ông sẽ mưu phản. So với điều đó, điều khiến ngài thất vọng chính là Guy vừa mới thành hôn với tỷ tỷ chưa được bao lâu đã không thể che giấu dã tâm của mình.

Nasir tiếp tục: “Nguyên nhân của việc này là vì trên đường từ Galilee trở về Jerusalem, đại nhân Tiberias tình cờ chạm mặt một đội quân của Saladin nhưng hai bên hoàn toàn không giao chiến hay phát sinh xung đột gì cả. Sau khi Guy biết chuyện, hắn lại vô cớ buộc tội đại nhân Tiberias bí mật cấu kết với Saladin!”

Baldwin IV hỏi: “Bọn họ hiện đang đợi ta trong phòng nghị sự sao?”

Nasir lập tức gật mạnh đầu, hắn đặt toàn bộ hy vọng hóa giải cục diện này lên vị quốc vương đang bệnh nặng trước mắt.

Aisha hiểu câu hỏi của Baldwin IV có nghĩa là ngài sẽ lại kéo theo thân thể bệnh tật này đến phòng nghị sự để xử lý mâu thuẫn giữa hai phe phái. Ngài đang bệnh nặng, Suleiman đã nhiều lần nhắc nhở ngài cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng nàng cũng biết rõ ngài tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện diễn ra. Vì vậy, trước mặt Nasir, nàng không lên tiếng ngăn cản ngài đến phòng nghị sự.

Aisha cho rằng mình có thể che giấu mọi cảm xúc, cố gắng giấu đi nỗi lo lắng trong lòng, nhưng ánh mắt lại phản bội nàng. Baldwin IV vẫn nhận ra vài phần khác thường trên khuôn mặt nàng nên lập tức ra lệnh cho Nasir gọi hai người trong phòng nghị sự đến thẳng phòng mình.

Trong khoảng thời gian Nasir đi mời người, Baldwin IV ngồi trở lại ghế. Ngài hơi khom lưng, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên lưng ghế, hơi thở bỗng trở nên nặng nề, có lẽ vì cơn thịnh nộ vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực.

Aisha yên lặng rót một ly nước, đặt bên tay ngài.

“Nàng nên tránh mặt một lát.” – Giọng nói của ngài lạnh nhạt đến mức không nghe ra bất cứ dao động nào. Aisha biết ngài đã điều chỉnh bản thân, bước vào trạng thái của một quân vương sắp thẩm vấn đại thần. Nàng cung kính hành lễ, sau đó rời khỏi căn phòng.

Nàng đứng trên hành lang, ngẩng đầu nhìn không trung, cảm giác như trời sắp mưa. Một lúc sau, phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã.

Tiberias và Guy cùng tiến vào phòng của quốc vương. Người hầu khép cửa, để lại không gian riêng cho ba người bên trong.

Baldwin IV dùng ngón tay phải đeo găng khẽ gõ lên tay vịn ghế, ánh mắt ngài quét qua hai người vừa mới tranh cãi không lâu: “Nhìn xem bộ dạng các ngươi hiện giờ.” – Cuối cùng ngài cũng lên tiếng: “Ta triệu các ngươi đến đây không phải để chứng kiến các ngươi cãi vã như những đứa trẻ.”

Ánh mắt sắc bén của ngài dừng trên người vị tỷ phu mới nhậm chức. Guy khoác chiếc áo choàng trắng của Kỵ sĩ Thánh Điện, thánh giá đỏ trên ngực áo trong mắt Baldwin IV đặc biệt chói mắt.

“Guy, dựa theo ý ngươi, có phải ngay cả ta cũng nên bị cấm bước chân vào Galilee hay không?”

Guy hiểu rõ lúc này hắn chưa thể công khai thách thức giới hạn của quốc vương, nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội vu cáo Tiberias.

“Thần chỉ cho rằng khi bắt gặp quân đội của Saladin, Tiberias phải lập tức rút kiếm tiêu diệt chúng. Đối diện với kẻ thù thực sự mà không mềm lòng mới là một kỵ sĩ chân chính! Chứ không phải nhút nhát sợ hãi lũ Saracen, làm như vậy chẳng khác nào tăng thêm uy phong cho kẻ địch, khiến chúng nghĩ rằng các kỵ sĩ quân Thập tự của chúng ta dễ bắt nạt!”

“Ta từng cho rằng sau khi thành hôn với tỷ tỷ của ta, ngươi sẽ biết tiết chế hơn, xem ra là ta đã nghĩ nhiều.” – Ngài quá hiểu tính cách của Guy, từ ngày hắn trở thành đội trưởng đội Kỵ sĩ Thánh Điện, một lòng muốn phát động chiến tranh với Saladin, ngài đã biết kẻ này tuyệt đối không dễ dàng khuất phục trước ngài. Ngài không thể ngăn cản cuộc hôn nhân giữa Guy và Sibylla, nhưng có thể ngăn hắn gây ra những hành động ngu xuẩn và nguy hiểm hơn nữa.

“Lẽ nào ngươi không nhìn thấy tình hình hiện tại sao? Binh lực và quân nhu của chúng ta làm sao đủ để chống đỡ một cuộc chiến tranh vội vàng? Đừng nghĩ rằng ngươi có thể tùy ý điều khiển các kỵ sĩ trưởng của Jerusalem, ngươi vẫn chưa phải là quốc vương.”

Không biết vì tức giận hay vì thân thể suy nhược, ngài cảm thấy mình giống như một người lái thuyền bất lực, không còn đủ sức giữ vững bánh lái. Trên bức tường phía sau treo bản đồ vương quốc, vẽ những thành trì và vùng đất mà ngài quen thuộc hơn bất kỳ ai.

Baldwin IV nhắm mắt lại, dựa người vào ghế, cố xoa dịu cơn đau đầu cùng lửa giận trong lồng ngực: “Nếu các ngươi cho rằng thù oán cá nhân và khí phách quan trọng hơn lợi ích của vương quốc thì đó chính là một sai lầm lớn!”

Giọng nói tuy có phần suy yếu nhưng sự uy nghiêm và cơn phẫn nộ trong đó vẫn rõ ràng.

Aisha từng nghe nói vào tháng Tám năm trước, Saladin đã chiếm được pháo đài Jacob và nhiều thành trì còn dang dở xung quanh. Trận chiến ấy khiến quân Thập tự tổn thất vô cùng nặng nề. Hiện nay binh lực của các quốc gia Thập tự đều thiếu hụt nghiêm trọng, mỗi trận chiến đều cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí.

Nếu Guy lúc này ngang nhiên phát động chiến tranh với quân đội của Saladin, chẳng khác nào đẩy Jerusalem tiến về phía diệt vong. Hơn nữa, hành động ấy hoàn toàn phớt lờ hiệp ước hòa bình giống hệt Reynald, thảo nào Baldwin IV lại tức giận đến vậy.

Điều khiến Aisha lo lắng hơn cả là sau khi trách mắng Guy, liệu quan hệ giữa ngài và Công chúa Sibylla có bị ảnh hưởng hay không. Dù sao cuộc sống gia đình của ngài cũng chưa từng hòa thuận như nàng tưởng tượng.

Tiberias, người vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, nhìn vị thiếu niên quân vương luôn sống sau lớp mặt nạ, che kín toàn thân trước mặt, cuối cùng lên tiếng: “Bệ hạ, thần chỉ mong muốn Jerusalem được bình an, thần cũng sẽ mãi mãi trung thành với ngài.”

Thấy Tiberias đã nói đến mức ấy, Guy cũng hiểu lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, hắn không tiếp tục phản bác gay gắt nữa.

Cánh cửa đột ngột bật mở, Guy là người bước ra đầu tiên, hắn lập tức nhìn thấy Aisha.

“Ta đã gặp ngươi trong lễ cưới của ta và Sibylla.” – Dáng vẻ kiêu ngạo, đôi mắt sắc như chim ưng của hắn chăm chú đánh giá gương mặt nàng: “Nghe nói ngươi là khách của quốc vương.”

Bỗng nhiên hắn cười đầy quái dị: “Hừ, ngươi có thân phận quý tộc hay tước vị gì mà đủ tư cách làm khách của quốc vương? Theo ta thấy, ngươi thích hợp làm một kẻ lừa đảo hoặc chết ngoài sa mạc.”

Khí thế hung hăng của nam nhân trước mặt khiến Aisha nhất thời không dám lên tiếng. May thay, Tiberias kịp thời ngăn lại hành vi vô lễ ấy: “Guy, ngươi không thể nói chuyện với một quý cô như vậy, thật quá vô lễ. Hành vi của ngươi quả thực đang làm ô uế danh dự của một kỵ sĩ.”

Guy cười lạnh: “Tiberias, đừng tưởng ta sẽ quên chuyện này. Mâu thuẫn giữa chúng ta và lũ Saracen đã tồn tại từ lâu, sớm muộn cũng sẽ có một trận quyết chiến sinh tử. Ngươi thật sự cho rằng nền hòa bình ngắn ngủi và mong manh mà ngươi cùng quốc vương theo đuổi có thể kéo dài bao lâu? Chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi!”

“Guy!” – Tiberias quát lớn: “Đừng ở đây ăn nói hồ đồ làm dao động lòng người!”

Dù sao nơi này cũng là trước cửa phòng quốc vương, Guy vẫn phải giữ chút thể diện cho Sibylla, hắn thu hồi sự kiêu ngạo rồi phất tay áo bỏ đi.

Aisha vẫn còn ngơ ngác như còn trong mơ, chưa kịp lấy lại tinh thần. Mãi đến khi giọng nói trầm ổn của Tiberias vang lên từ trên đỉnh đầu nàng: “Tiểu thư Aisha, nếu Guy có điều gì xúc phạm đến ngươi, ta thay hắn gửi lời xin lỗi.”

“Không sao đâu.” – Aisha mỉm cười đáp lại, tỏ ý mình hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.



Loading...