Jerusalem – Di Mộng Thiên Quốc

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Khi tia nắng ban mai đầu ngày chiếu lên tường thành Jerusalem, tiếng chuông trang nghiêm của nhà thờ ngân vang khắp bầu trời rộng lớn và thiêng liêng của Thánh Thành.

Sibylla mang tấm khăn voan màu đen, một mình bước qua hành lang dài tĩnh mịch của Nhà thờ Mộ Thánh. Hai bên hành lang là các mục sĩ và kỵ sĩ đứng trang nghiêm ngay ngắn.

Tiberias thay nàng vén tấm rèm sẫm màu,  phía sau tấm màn đặt linh cữu của Baldwin, các ngọn nến đặt ở bốn góc tường đang thiêu đốt, những cánh hoa trải đầy bên dưới quan tài.

Đây là hoa hồng Damascus do chính đệ đệ trồng, nàng đã sai người rải chúng ở đây, hy vọng hương hoa sẽ theo hắn bước vào Thiên Quốc.

Đệ đệ của nàng còn chưa kịp đón sinh nhật hai mươi bốn tuổi đã rời khỏi nhân thế.

Sibylla đứng bên linh cữu, đau buồn nhìn chiếc mặt nạ lạnh lẽo trên gương mặt đệ đệ. Sau một hồi do dự, nàng chậm rãi đưa tay tháo mặt nạ xuống, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức đệ đệ đang ngủ say.

Nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy gương mặt bên dưới lớp mặt nạ, trái tim nàng vẫn bị chấn động, theo bản năng nhắm chặt hai mắt.

Khuôn mặt nàng căng chặt, đường nét vốn dịu dàng nhu hòa nay trở nên cứng đờ, môi cũng mím thành một đường thẳng.

May mắn trong không gian rộng lớn này chỉ có mình nàng.

Nàng đeo lại chiếc mặt nạ lên mặt đệ đệ, cẩn thận chỉnh lại khăn trùm đầu và y phục cho hắn. Hắn xứng đáng được tôn trọng nên có, dù là lúc còn sống hay sau khi qua đời.

Nàng tôn trọng di nguyện của đệ đệ, an táng hắn dưới chân núi Nhà thờ Mộ Thánh, nơi linh thiêng nhất của đạo Cơ Đốc, cũng là mảnh đất mà hắn đã hao hết sinh mệnh để gìn giữ.

Sau tang lễ, nàng ra lệnh thu dọn toàn bộ vật dụng đệ đệ từng sử dụng đi thiêu hủy, chỉ vì hắn lo lắng bệnh phong của mình sẽ lây sang những người vô tội khác.

Sibylla gặp Tiberias ngay trước cửa cung điện.

Sau vài lời hỏi han ngắn gọn, Sibylla biết được mục đích của ông là đến tìm Aisha, nàng không nhịn được mà thở dài: “Hắn mãi là như vậy, chỉ nghĩ cho người khác mà chưa từng nghĩ đến bản thân.”

Giờ đây trong lòng Sibylla chỉ còn lại nỗi nhớ thương và đau lòng dành cho đệ đệ. Nàng nói với Tiberias rằng Aisha hiện đang ở thư viện, sau khi hoàn thành việc đệ đệ giao phó, ông hãy đến tìm nàng.

Tiberias đẩy cánh cửa thư viện ra, thấy Aisha đang ngồi một mình trên mặt đất lạnh lẽo, mặt vùi sâu giữa hai đầu gối, cả người co rúm thành một khối nhỏ. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trong nháy mắt kia, đôi mắt nàng tràn đầy mong đợi. Nhưng giây tiếp theo, vành mắt nàng lập tức đỏ hoe, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây lách tách rơi xuống.

Tiberias hiểu rõ Aisha không thể vào Nhà thờ Mộ Thánh để tiễn đưa quốc vương đã khuất của họ. Nàng chỉ có thể ở lại góc nhỏ này, lặng lẽ bảo hộ một điều vô hình mà người khác không thể thấu hiểu. Có lẽ từ giây phút quốc vương băng hà, toàn bộ thế giới đối với nàng đã trở nên xám xịt vô hồn, mọi sắc màu và hy vọng đều tan biến không còn dấu vết.

Ông ngồi xổm trước mặt Aisha, đưa tay v**t v* mái tóc nàng: “Đứa trẻ ngoan, hãy đến phủ chấp chính đợi ta. Ta có một thứ muốn giao cho ngươi.”

Aisha cuối cùng cũng có chút phản ứng, trong đôi mắt ảm đạm lóe lên một tia sáng: “… Thứ gì? Giao cho ta sao?”

“Đúng vậy, đi đi.”

Công chúa tìm ông nhất định có việc quan trọng không thể chậm trễ, chỉ đành bảo Aisha trở về phủ của mình đợi trước.

Tiberias bước vào thư phòng, một bầu không khí nặng nề ập đến. Sibylla vẫn mang tấm khăn che mặt màu đen lúc đưa tiễn tiên vương, nàng ngồi đó như một pho tượng lạnh băng không còn sinh khí. Nhưng đôi mắt nàng tràn đầy oán hận, tạo nên sự tương phản mãnh liệt với dung nhan xinh đẹp, đoan trang của nàng. Tiberias thấy vậy đáy lòng bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Gần đây ngươi có nghe thấy tin đồn nào không?” – Sibylla trầm giọng hỏi.

“… Có.”

“Những tin đồn là thật.” – Đôi môi Sibylla hơi run lên, mấy chữ kia gần như bị ép ra từ giữa kẽ răng.

“Khi ta dạy thằng bé dùng con dấu, sáp nóng vô ý nhỏ xuống mu bàn tay nó, nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng…Lúc đó ta đã thấy không ổn, hơn nữa giám mục cũng có mặt, ông ta tận mắt nhìn thấy…” – Sibylla đưa tay che kín mặt, toàn thân run rẩy như đang cố trốn tránh sự thật quá tàn khốc, căn bản không dám đối mặt.

Không khí trở nên ngưng đọng và ngột ngạt. Lúc này Tiberias vẫn còn nửa tin nửa ngờ trước những tin đồn vô căn cứ, nhưng câu nói tiếp theo của Sibylla đã hoàn toàn dập tắt hy vọng cuối cùng trong lòng ông.

“Ta đã tìm Suleiman, hy vọng sẽ nghe được từ ông ấy rằng: ‘Thượng Đế phù hộ Jerusalem, hắn không mắc bệnh phong’, nhưng ta đã sai rồi…”

Lời chẩn đoán của Suleiman đã xác nhận lời đồn Baldwin V mắc bệnh phong đang lan truyền trong cung.

Tiberias lập tức đề nghị: “Nếu lời đồn đã lan khắp thành, chúng ta nhất định phải nghiêm trị.”

Sibylla cười lạnh: “Kết tội phản nghịch? Phàm kẻ tung tin đồn, giết không tha?”

Tiberias trầm giọng đáp: “Còn một cách khác. Nếu ấu vương vẫn thông minh, hoạt bát như thường, tin đồn tự khắc sẽ biến mất.”

“Đủ rồi!” – Sibylla đột ngột hất mạnh chiếc bàn sang bên, hoàn toàn đánh mất phong thái của một công chúa: “Giết hết mấy kẻ tung tin đồn thì có ích gì? Con trai ta còn bao lâu phải đeo mặt nạ? Ngươi định làm cho nó một chiếc sao?”

Tiberias im lặng nhìn Sibylla, không thể cho nàng bất cứ lời an ủi nào.

“Tại sao con trai ta phải gánh chịu hậu quả như thế này?” – Trước mắt nàng hiện lên gương mặt dưới lớp mặt nạ của đệ đệ, cho dù nàng cố gắng quên thế nào cũng không thể khống chế nỗi sợ hãi và kinh hoàng  trong lòng. Chẳng lẽ con trai nàng cũng sẽ giống đệ đệ mình, bị thế nhân chỉ trích rằng tín đồ của Cơ Đốc giáo phải chịu sự trừng phạt của Thượng Đế, cả đời mang mặt nạ và quấn đầy băng vải, toàn thân thối rữa rồi chết sao?

Nàng nói rõ ràng từng câu chữ với Tiberias: “Ngươi nhìn thấy sao, vận mệnh của Jerusalem đã hết…Không một vương quốc nào đáng để con trai ta phải sống trong địa ngục!”

Tiberias nhớ đến vị quốc vương trẻ tuổi vừa mới qua đời, đến cả Sibylla thân là công chúa của Jerusalem cũng không nỡ đẩy con trai mình vào đất nước đầy hỗn loạn này, vậy mà thiếu niên kia đã âm thầm chịu đựng suốt mười một năm. Ngài không thể ngăn chiến tranh tiếp tục, nhưng ngài đã cố hết sức để bảo vệ thần dân và vương quốc của mình, tựa như một cánh chim bị bẻ gãy đôi cánh, dù có gian nan đến đâu vẫn vùng vẫy bay về bầu trời.

“Hãy để ta thay nó xuống địa ngục đi…Ta sẽ không để con trai mình phải chịu đựng tất cả điều này.” – Nước mắt không kìm được mà chảy dài, sau một hồi đấu tranh thống khổ, Sibylla đưa ra một quyết định.

Tiberias nhìn Sibylla đang vô cùng đau khổ, ông bước tới ôm nàng.

Sibylla trở về phòng ngủ, thấy con trai đang chơi với bộ tượng kỵ binh bằng đồng mà tiên vương tặng, nàng tháo mạng che mặt và khăn trùm đầu xuống, cầm lấy một pho tượng kỵ binh và hỏi: “Con còn nhớ câu chuyện về Llewelyn không?”

Phản ứng của con trai đúng như nàng dự liệu: “Xin lỗi mẫu thân, con không nhớ nữa.”

Không sao, ta sẽ kể cho con nghe.

“Ngài quá cô độc nên đã triệu hồi tất cả vị thần…”

“Vì sao ngài muốn làm như vậy?”

“Bởi vì ngài không còn đường lui, đây là minh chứng của tình yêu…”

Sibylla ôm con trai vào lòng, ngân nga một khúc đồng dao, mái tóc vàng của cậu bé mềm nhẹ lướt qua đầu ngón tay nàng.

Đợi đến khi con trai ngủ say, nàng lấy ra một chiếc lọ nhỏ không mấy bắt mắt.

Nàng biết đây là lựa chọn duy nhất của mình, đứa trẻ đã ngủ say, sẽ không cảm nhận bất kỳ đau đớn nào. Nàng nhẹ nhàng mở nắp lọ, nhỏ từng giọt thuốc độc vào tai con trai.

Nàng bất chấp tất cả, quyết định xuống tay với con trai mình chính là biểu hiện của một tình yêu vĩ đại.

Nàng không thể để con trai mình bước lên vết xe đổ của đệ đệ, chiếc mặt nạ bạc của đệ đệ là nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng nàng, nàng không thể để bi kịch tương tự lặp lại lần thứ hai.

Sau một cơn khó chịu ngắn ngủi, Baldwin V an tĩnh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mẫu thân.

Sibylla vẫn không ngừng ngân nga bài đồng dao, nàng ôm chặt con trai trong lòng, như muốn dùng sức mạnh của mình để bảo bọc đứa bé cho đến giây phút sau cùng.

Guy bước vào, Sibylla ngẩng đầu nhìn trượng phu với gương mặt đẫm lệ.

Guy đưa tay lau nước mắt cho thê tử: “Phu nhân của ta, xin nàng nén đau thương. Quốc vương đã băng hà, tình thế hiện nay vô cùng cấp bách. Chúng ta phải mau chóng đưa ra quyết định tiếp theo.”

Sibylla gạt tay Guy ra, bế con trai đặt lên giường rồi kéo kín màn giường.

Sau khi sắp xếp cho con trai, nàng bước đến trước mặt Guy, nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộc chàng muốn làm gì?” – Nói xong nàng vô tình cúi xuống, thấy quanh đôi giày của Guy bám đầy bùn đất, trong lòng lập tức bất ổn, giọng nói cũng cao hơn: “Chàng lại đến ngục giam gặp Reynald sao?!”

Guy cười nhạt, cố xoa dịu bầu không khí: “Sibylla, nàng đừng quá kinh động như vậy…”

“Đệ đệ ta lúc còn sống luôn thi hành chính sách hòa bình, chàng vẫn muốn cùng Reynald giẫm lên vết xe cũ sao? Mấy ngày qua rốt cuộc chàng đã làm gì sau lưng ta?!” – Cảm xúc của Sibylla càng trở nên kích động.

Nụ cười trên gương mặt Guy lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh đầy châm biếm: “Chính sách hòa bình ư? Nàng thật sự cho rằng bọn Saracen sẽ tha cho chúng ta sao? Chúng sẽ không quên năm đó các tín đồ Cơ Đốc đã tàn sát toàn bộ người Hồi giáo trong thành thế nào mới giành được quyền thống trị Jerusalem!”

Hắn nâng gương mặt thê tử, trìu mến nhìn thẳng vào mắt nàng: “Đợi đến khi nàng đội vương miện, trở thành nữ hoàng của Jerusalem, ta với tư cách là phu quân của nàng, sẽ là người thừa kế duy nhất. Ta đang giúp nàng, cũng là giúp vương quốc này. Hiệp ước hòa bình chỉ có bốn năm, trận chiến này sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra, chi bằng nhân cơ hội này, chúng ta chủ động xuất quân, đánh Saladin một đòn trở tay không kịp!”

Trái tim Sibylla hoàn toàn nguội lạnh: “Đệ đệ ta nói không sai, từ trước đến nay chàng chỉ biết nghe theo kẻ hô hào lớn nhất, cho nên chàng mới chọn Reynald.”

Guy buông Sibylla ra, ánh mắt dịu dàng trở nên lạnh lùng vô tình: “Bây giờ nàng định phân rõ ranh giới với ta sao? Nàng muốn tiếp tục giữ khư khư di nguyện hư vô của tiên vương, sống hòa bình với đám người đó? Nàng cho rằng điều đó có thể sao?!”

Trong lòng Sibylla đầy do dự, một bên là mong muốn tiếp tục thực hiện chính sách của đệ đệ lúc sinh thời, một bên là quan điểm trị quốc của phu quân hiện tại hoàn toàn đối lập với nàng.

Nàng nhìn trượng phu, dứt khoát nói: “Tổ phụ ta từng dùng máu tươi để đoạt lấy Jerusalem, nếu thật sự có ngày ấy, ta cũng sẽ dùng chính cách đó hoặc bất cứ biện pháp nào có thể để giữ được nó.”

Cùng lúc đó, Tiberias bước đi vội vã trên đường về phủ. Theo từng bước chân của ông, sắc trời dần tối xuống, cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, bốn phía tối đen như mực, chỉ trong phủ chấp chính vẫn còn sáng đèn, Aisha vẫn đang ngồi đợi trong phòng khách.

Tiberias với vẻ mặt mệt mỏi mang vật kia từ trong phòng ra, vén tấm vải phủ bên trên: “Tiên vương đã căn dặn ta bất kể thế nào cũng phải đích thân trao thứ này cho ngươi.”

Aisha hơi sửng sốt, ánh mắt nàng dừng trên chiếc hộp quen thuộc kia.

Thì ra thứ này là dành cho nàng sao?

Nàng mở hộp, đập vào mắt là một con dao găm. Vỏ dao phủ kín hoa văn tinh xảo được dệt nên từ chỉ vàng và bạc, các góc lõm và đường uốn đều nạm đầy kim cương và đá quý. Chuôi dao khảm một viên ngọc màu lam khổng lồ, xung quanh được bao bọc bởi một vòng kim cương trắng, giống như muôn vàn vì sao vây quanh mặt trăng, cao quý và tinh xảo đến cực điểm.

Mặc dù Tiberias không nói gì, Aisha vẫn nhanh chóng hiểu được ý của ông, nước mắt dâng đầy hốc mắt rồi hóa thành một nụ cười đẫm lệ, nàng trịnh trọng dùng cả hai tay nhận lấy con dao.

Khung cảnh này khiến Tiberias nhớ lại buổi chiều ngày ông được Baldwin IV triệu kiến.

Đó là một buổi chiều oi bức, không có một ngọn gió. Ông và Balian được triệu đến thư phòng để bàn bạc chi tiết về hiệp ước hòa bình với Saladin, từng điều khoản đều được cân nhắc cẩn thận để không bỏ sót bất kỳ khả năng nào có thể gây nguy hiểm cho vương quốc. Sau đó, họ lại bắt đầu chuẩn bị cho lễ đăng quang của tiểu vương tử, từ trình tự nghi lễ đến danh sách khách tham dự, mọi việc lớn nhỏ đều được hoạch định tỉ mỉ. Giọng nói của Baldwin IV trong suốt cuộc thảo luận dài dằng dặc ngày càng suy yếu, nhưng ngài vẫn bình tĩnh sắp xếp đâu vào đấy hậu sự của mình.

Sau khi Balian rời đi, Baldwin IV giữ riêng Tiberias ở lại, chiếc hộp được đặt trên bàn sách.

Baldwin IV còn chưa kịp dặn dò gì thì Tiberias đã hiểu ý: “Thưa bệ hạ, vì sao ngài không tự mình giao cho nàng? Thần nói vậy không phải vì trái lệnh ngài, mà thần cho rằng ngài trao tận tay cho nàng sẽ tốt hơn.”

Baldwin IV nghe vậy, nở nụ cười yếu ớt. Mà Tiberias vốn là người vô cùng nhạy bén, ông liền nhận ra đây không phải nụ cười vui vẻ thật sự.

Tiberias chú ý đến đôi tay không còn nguyên vẹn của quốc vương, trong lòng lập tức hiểu ra tất cả, một nỗi áy náy sâu sắc dâng lên trong lòng: “Bệ hạ, thần vô cùng hổ thẹn.”

Ông biết quốc vương của họ vẫn luôn chờ William Tyre trở về, rất có thể ngài sẽ vĩnh viễn không đợi được, có lẽ ông vẫn có thể làm điều gì đó cho quốc vương để xoa dịu nỗi tiếc nuối của ngài, giúp ngài không bị sự đau đớn này giày vò mãi mãi.

Tiberias nói: “Ngài có lời gì muốn thần thay mặt truyền đạt không? Dù chỉ vài câu, thần cũng nhất định sẽ truyền đạt nguyên vẹn, không sai một chữ.”

“Lời nhắn sao…”- Giọng Baldwin IV mang theo nỗi mất mát khó tả, như đang đắm chìm trong hồi ức quá khứ, nhớ về một điều gì đó vô cùng tốt đẹp, mà điều tốt đẹp kia đã cách ngài quá xa, khiến nỗi bâng khuâng ấy mang theo bao lưu luyến không nỡ rời xa.

Món quà này là lễ vật nhỏ bé duy nhất ngài có thể gom góp giữa thời cuộc hỗn loạn, đúng như Tiberias nghĩ, việc ngài làm thật ra chẳng đáng kể, thậm chí không đáng để một quốc vương phải đích thân bận lòng, nhưng có vài chuyện chỉ có mình ngài hiểu.

Trong ván cờ bị Thượng Đế lãng quên, ngài là quân cờ đã đặt cược tất cả. Ngài biết mình sẽ không sống quá ba mươi tuổi, không thể dành cả đời để báo đáp tấm chân tình của nàng. Từ rất nhiều năm trước, Thượng Đế đã tàn nhẫn tước đoạt tư cách được hưởng hạnh phúc bình dị và làm bạn lâu dài bên ai đó của ngài, keo kiệt ban cho họ một khoảng thời gian hữu hạn, để họ chỉ có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Nhưng điều đó không thể ngăn ngài trao cho nàng tình cảm chân thành nhất, đây là điều duy nhất ngài có thể làm, cho dù tử vong cũng không thể ngăn cản.

Ngài nhắm mắt nói: “Quân lệnh không thể trái. Thiên mệnh không thể nghịch.”

Giọng nói của ngài mang theo cảm giác nặng nề, như vận mệnh đè sụp lòng người, âm điệu trầm thấp tựa tiếng chuông của số phận ngân vang, khiến Tiberias nghe xong cũng không khỏi cảm thấy bi thương và xót xa.

“Dù vận mệnh đưa nàng đến đâu, hay có ai đứng sau điều khiển ván cờ định mệnh, thì chỉ có chính nàng mới là người cai trị tối cao của tâm hồn mình. Hãy làm chủ ý chí của bản thân, dẫn lối cho trái tim mình.”

Ngài mở mắt ra, giọng nói cũng dần trở nên kiên định hơn, truyền đạt cho nàng một sức mạnh và niềm tin không thể lay chuyển, trong đó có lưu luyến, cũng có hy vọng. Tựa như những vì sao le lói giữa màn đêm, tuy nhỏ bé vẫn vô cùng rực rỡ, soi đường dẫn lối cho nàng đang mờ mịt bước đi trong bóng tối.

Lời cuối cùng ngài để lại cho nàng là: “Hãy nói với nàng, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, dù thế nào cũng phải sống thật tốt.”

Sau khi dặn dò xong, ngài cảm nhận hơi thở của sinh mệnh đang dần trôi đi. Ngài khó nhọc nghiêng đầu, lần cuối cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố níu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp đã qua, những câu nói chưa thốt thành lời hóa thành một tiếng thở dài nặng nề.

Tiberias cuối cùng truyền đạt nguyên vẹn những câu này cho Aisha. Khi những lời dặn dò lọt vào tai nàng, nước mắt lập tức làm nhòe đôi mắt. Trước mặt Tiberias, nàng cố gắng không bật khóc, nhưng những giọt lệ đau thương kia vẫn tràn qua kẽ ngón tay đang che kín đôi mắt.

Đến giây phút này, nàng mới thật sự hiểu được ngài chính là người dẫn lối trên con đường đời của nàng, là người đã tiếp thêm dũng khí giúp nàng đối diện với trái tim mình. Đáng tiếc nàng chưa từng để lại cho ngài bất kỳ điều gì đặc biệt, trong mối quan hệ kính trọng và biết ơn này, nàng vẫn luôn là người yên lặng đón nhận sự chỉ dẫn và che chở từ ngài.

Điều nàng không biết là giấy cói không dễ bảo quản bằng tấm da dê. Sau khi vị quốc vương trẻ tuổi nhận lá thư từ biệt của nàng, ngài đã chép lại toàn bộ nội dung lên cuộn giấy da để lưu giữ. Cùng với bản gốc và nhiều công văn tài liệu khác, tất cả đều được cất giữ cẩn thận trong kho lưu trữ của hoàng thất. Chỉ là hết thảy nàng không bao giờ biết được.

Tiberias nói: “Ta sẽ làm theo di nguyện của tiên vương, đưa ngươi đến một nơi an toàn.”

“Không, ta không muốn đi, không muốn rời khỏi nơi này.”

Tiberias có chút không hiểu được suy nghĩ của nàng: “Nhưng nơi đây đã chẳng còn gì đáng để ngươi lưu luyến nữa, tiên vương đã đi rồi…”

Aisha cắt ngang lời Tiberias: “Ngài không còn nữa nhưng Jerusalem vẫn còn.”

Ngài chính là Jerusalem, sẽ tồn tại cùng tòa thành này. Tín ngưỡng, sự kiên trì và lòng nhiệt huyết của ngài đều in sâu trên từng tấc đất của Thánh Thành.

Vẻ mặt bướng bỉnh của Aisha lúc này giống hệt năm xưa khi nàng tha thiết cầu xin ông cho phép mình cùng xuất chinh. Tiberias biết có thuyết phục thêm nữa cũng chỉ vô ích, ông trầm mặc giây lát, một lúc sau mới nói ra tin buồn: “Tiểu quốc vương đã qua đời.”

Cả người Aisha sững sờ: “… Sao có thể?”

Gương mặt Tiberias đầy vẻ đau xót: “Đứa bé cũng mắc bệnh phong giống tiên vương. Công chúa Sibylla không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tay kết liễu sinh mạng của con mình, để hắn thanh thản bước vào Thiên Quốc, không cần chịu thêm nhiều giày vò.”

“Lạy Chúa…” – Trong lòng Aisha tràn ngập kinh hãi và không dám tin. Nàng không thể tưởng tượng nổi Công chúa Sibylla đã phải chịu đựng đau khổ và giằng xé thế nào mới có thể kìm nén đau thương mà tự tay kết thúc sinh mạng của con mình, tự tay cắt đứt huyết mạch kế tục của vương quốc này.

Rốt cuộc trên thế gian này còn bao nhiêu bi thương và thống khổ bị che giấu dưới lớp vỏ hào nhoáng?

Không lâu sau, Sibylla cử hành lễ đăng quang tại nhà thờ, trở thành Nữ hoàng của Jerusalem. Trước sự chứng kiến của giáo hội và toàn bộ quý tộc, nàng đội vương miện của quốc vương lên đầu trượng phu mình, Guy.

“Ta, Sibylla, nhờ ân điển của Thượng Đế, tuyển chọn phò mã Guy Lusignan làm Quốc vương của Jerusalem, cầu mong Thượng Đế phù hộ cho triều đại của chàng được thuận lợi!”

“Quốc vương vạn tuế!”

“Quốc vương vạn tuế!”

Tiếng hô của mọi người vang dội khắp cung điện.

Tiberias nhìn khung cảnh náo nhiệt mà xa lạ trước mắt, ông nhớ đến vị quốc vương trẻ tuổi đã mất, vị quốc vương từng ôm trong lòng biết bao lý tưởng và hoài bão. Giờ đây đối diện với tân vương vừa đăng cơ và một tương lai không biết trước, lòng ông chỉ còn lại nỗi hoang mang mờ mịt.



Loading...