Sau khi trở về từ pháo đài Kerak, Aisha thấy số lần Suleiman ra vào tẩm cung của quốc vương ngày càng nhiều, thời gian lưu lại bên trong cũng ngày càng lâu. Tất cả mọi người đều biết bệnh tình của Baldwin IV nguy kịch, không còn bất kỳ phương pháp nào để cứu vãn sinh mệnh của ngài.
Hầu hết thời gian Baldwin IV đều chìm trong hôn mê do cơn sốt triền miên. Ngài nhìn thấy vô vàn cảnh tượng trong mộng: những năm tháng huy hoàng đã qua, tương lai tươi sáng của Jerusalem mà ngài hằng mong ước, nhưng nhiều hơn cả là nỗi đau đớn và không cam chôn sâu tận đáy lòng.
Mỗi lần tỉnh dậy sau hôn mê, ngài đều lỡ mất ánh bình minh tượng trưng cho sự tái sinh, chỉ có thể cố gắng đuổi kịp vầng tà dương sắp lặn, tranh thủ trước khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, ngắm nhìn lần nữa tòa thành yên bình mà ngài đã dùng cả sinh mệnh để gìn giữ.
Đôi khi tinh thần khá hơn chút và đủ sức xuống giường, ngài sẽ miễn cưỡng chống người đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Từ nơi này, ngài có thể nhìn thấy mái vòm của thánh đường Hồi giáo ở nơi xa và cây thánh giá cao vút trên đỉnh nhà thờ hiên ngang sừng sững dưới ánh chiều tà rực rỡ.
Ngài triệu kiến Tiberias để phục chức nhiếp chính cho ông, ngài còn căn dặn một việc vô cùng quan trọng—ký kết hiệp định đình chiến bốn năm với Saladin. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ cuối cùng mà ngài có thể làm để tìm một con đường sống cho vương quốc trong tình thế khó khăn trước mắt.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, ngài lại nằm trở về chiếc giường lớn của mình để dưỡng bệnh. Trong khoảng thời gian này, ngài hiếm khi triệu kiến ai, cách biệt với thế gian, chỉ còn tiếng gió thỉnh thoảng truyền đến làm bạn.
Có lẽ trạng thái của ngài khiến những người xung quanh có linh cảm chẳng lành, hôm nay Giám mục Heraclius đích thân đến tẩm cung của quốc vương, yêu cầu Baldwin IV sám hối trước Thượng Đế.
“Những việc chúng ta làm như cái chết đang ăn mòn sinh mệnh, đây là lý do tại sao người sắp chết không thể an giấc ngàn thu nếu không sám hối trước Thượng Đế…”
“Không cần tiếp tục giảng đạo với ta nữa.” – Baldwin IV lên tiếng cắt ngang lời vị giám mục: “Việc cấp bách là cho người của ngươi nhanh chóng chuẩn bị lễ đăng quang cho cháu trai của ta.”
Heraclius vẫn không chịu từ bỏ, kiên quyết yêu cầu quốc vương sám hối: “Lời sám hối của ngài, thưa bệ hạ.”
“Đợi đến khi ta được gặp Chúa, ta sẽ tự mình sám hối với Ngài.”
Heraclius nhíu mày, không kìm nén nổi tò mò, ông quay đầu nhìn kỹ vị quốc vương phía sau mình.
Chiếc khăn trùm đầu màu trắng che khuất gần như toàn bộ gương mặt Baldwin IV, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng, càng rõ nét dưới sự tương phản của ánh sáng và bóng tối. Baldwin IV cảm nhận được ánh mắt của vị giám mục, ngài chậm rãi quay đầu, gương mặt không mang mặt nạ hiện rõ hoàn toàn trước mắt Heraclius.
Băng gạc quấn quanh khuôn mặt ngài, nhưng qua khe hở thưa thớt vẫn có thể thấy từng mảng da lở loét. Đôi mắt ngài lộ vẻ mỏi mệt và chán chường, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn thấp thoáng một sự uy nghiêm và lạnh lùng không thể xâm phạm. Khi nhìn về phía vị giám mục, ánh mắt ngài toát lên vẻ kiên quyết không hề sợ hãi, ngài hoàn toàn không quan tâm đến sống chết.
Heraclius chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào kiên định khiến người kính sợ đến thế, khiến ông gần như quên mất người đang quấn đầy băng gạc trước mặt không phải người bệnh phong đang hấp hối, mà là quốc vương của bọn họ.
“Chứ không phải với ngươi, lui xuống đi.” – Baldwin IV lên tiếng lần nữa, lời nói như cơn gió sa mạc lạnh buốt, không cho phép bất cứ thương lượng nào.
Heraclius không ngờ thân là giám mục mà bị từ chối thẳng thừng như vậy, sắc mặt lập tức tái mét. Nhưng nghĩ đến việc quốc vương không sống được bao lâu, tâm trạng ông cũng dần bình tĩnh rồi đứng dậy rời đi.
Suleiman im lặng lắng nghe hết cuộc đối thoại, quốc vương của họ bị căn bệnh phong tra tấn đến mức không còn dáng vẻ cường tráng như trước, thân hình gầy ốm rất nhiều.
“Bệ hạ, ngài vẫn còn nhìn thấy sao?”
Baldwin IV đeo lại chiếc mặt nạ, khó nhọc gật đầu.
Suleiman thở phào nhẹ nhõm, đưa tay làm dấu chữ thập trước ngực, miệng lẩm bẩm: “Thượng Đế phù hộ Jerusalem.”
Baldwin IV chống tay lên thành ghế rồi cố gắng đứng dậy, nhưng chân bỗng mất đi sức lực, ngài nặng nề ngã xuống ghế, trái tim phập phồng mãnh liệt, hơi thở gấp gáp vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
“Bệ hạ!” – Suleiman hoảng hốt kêu lên, vội vàng bước tới định đỡ quốc vương.
“Đừng để bất kỳ ai biết tình trạng vừa rồi của ta.” – Baldwin IV nghiêm túc dặn dò ngự y của mình.
Suleiman cúi đầu, bất lực đáp: “Thần tuân lệnh.”
Ông biết quốc vương không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của mình, không muốn kẻ thù có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trong thời khắc khủng hoảng này, tôn nghiêm và uy quyền của quốc vương là quan trọng nhất.
Suleiman bước ra khỏi cửa, gật đầu với Aisha đang đứng chờ bên ngoài.
Aisha ôm cuốn Kinh Thánh như mọi ngày bước vào tẩm cung của quốc vương để đọc cho ngài nghe. Vừa đi vào gian ngoài, nàng thấy Baldwin IV đang được người hầu dìu về phòng ngủ. Nàng nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên gặp ngài, sức khỏe khi đó của ngài không quá xấu, thì ra trong nháy mắt đã trôi qua lâu như vậy.
Nàng mở cuốn Kinh Thánh xem hôm qua đã đọc đến đâu. Nàng nhớ mình đã gấp một góc nhỏ làm dấu nên dễ dàng tìm đúng vị trí.
Khi nàng còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên một tiếng động trầm đục vang lên như có vật nặng đổ xuống mặt đất. Trái tim nàng thắt lại, vội ngẩng đầu lên thì thấy Baldwin IV ngã xuống đất hôn mê.
Ngay khoảnh khắc chứng kiến ngài đột nhiên ngã xuống, nàng cảm thấy tim mình như bị khoét rỗng trong nháy mắt, một cơn đau nhói lan ra từ đầu ngón tay siết chặt cuốn Kinh Thánh đến khắp toàn thân, nàng không kịp gọi người, lập tức lao nhanh về phía ngài.
Aisha đến gần, cúi xuống nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của Baldwin IV, ánh mắt nàng tràn ngập nỗi xót xa và nôn nóng, như thể điều quan trọng nhất trong cuộc đời đang dần biến mất trước mắt, mà nàng vô lực giữ lại.
“Bệ hạ…” – Tiếng gọi của nàng tựa một chiếc lông vũ rơi vào khoảng không tĩnh lặng, không nhận được hồi đáp nào. Hai hốc mắt rỗng trên chiếc mặt nạ của ngài giống như hai vực sâu đen thẳm, nuốt chửng mọi hy vọng sống.
Aisha dốc hết sức hướng về cửa kêu gọi Suleiman —Là ngự y của quốc vương, trong thời điểm đặc biệt này, Suleiman luôn phải túc trực bên ngoài để đề phòng mọi bất trắc bất ngờ, chỉ là không ai ngờ được biến cố lại ập đến nhanh như vậy.
Suleiman vội vã chạy vào, nắm lấy cánh tay của Baldwin IV đang hôn mê, cùng với sự giúp đỡ của các người hầu, ông đỡ ngài đứng dậy rồi cẩn thận đưa về giường.
Trong lúc dìu ngài, Aisha phát hiện chiếc mặt nạ hơi lỏng, chỉ sơ ý sẽ rơi xuống. Nàng vội vàng đưa tay giữ lấy, nhẹ nhàng chỉnh từng chút cho ngay ngắn, rồi cẩn thận điều chỉnh lại vị trí, bảo đảm chiếc mặt nạ đã cố định như cũ.
Sau khi giúp Baldwin IV đeo lại mặt nạ, trên trán Aisha đã lấm tấm mồ hôi. Nàng nhìn thấy các người hầu bưng tới chậu nước, khăn sạch cùng đủ loại bình thuốc, khẩn trương chuẩn bị mọi thứ có thể dùng để cứu chữa quốc vương.
Suleiman chẩn đoán Baldwin IV lại sốt cao, tình trạng cơ thể của ngài vô cùng nguy kịch, vì thế mới dẫn đến việc bất ngờ té xỉu.
Aisha rời khỏi phòng, tình cờ thấy Công chúa Sibylla đang đến gần.
Sibylla nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Aisha, trong lòng lập tức dấy lên linh cảm chẳng lành: “Bệ hạ xảy ra chuyện gì vậy?”
Việc Aisha mỗi tối đọc Kinh Thánh cho quốc vương nghe đã không còn xa lạ trong cung, Sibylla đoán nàng cũng là một trong những người có mặt, liền hỏi tình hình cụ thể.
Aisha thành thật đáp: “Thưa công chúa, bệ hạ vì sốt cao nên đã ngất đi. Ngự y Suleiman đang ở trong chữa trị cho ngài, chỉ là… tình huống không mấy khả quan.”
Sau khi trở về từ Kerak, Baldwin IV vẫn luôn sốt cao không dứt, đối với câu trả lời này, Sibylla đã nghe quá nhiều lần, trên gương mặt nàng không hề lộ vẻ kinh ngạc, trái lại chỉ còn một sự tê dại gần như chết lặng. Ánh mắt nàng chậm rãi dừng trên cuốn Kinh Thánh trong lòng Aisha: “Ngày nào ngươi cũng đọc những câu châm ngôn này cho đệ đệ ta nghe, vậy Thượng Đế đã đến cứu hắn chưa?”
Câu hỏi này nhìn như đang hỏi Aisha, rồi lại giống đang tự hỏi chính mình.
“…Không có.” – Aisha cúi đầu, ôm chặt cuốn Kinh Thánh hơn: “Nhưng ít nhất nó có thể mang lại chút an ủi cho tâm hồn.”
“Được rồi, ta thừa nhận đó là một cách an ủi người bệnh, nhưng có lẽ thà là không có còn hơn.” – Sibylla thở dài, lo lắng nhìn về phía phòng ngủ, nơi đệ đệ bệnh nặng của mình đang nằm.
“Bệnh của Naaman có thể chữa khỏi, nhưng đệ đệ ta lại không có Elisha đến chữa trị. Chỉ mong hắn sớm tỉnh lại.”
“Ngài sẽ tỉnh lại.”
Aisha còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì hiện thực đã vô tình nghiền nát lời cầu nguyện của nàng thành từng mảnh pha lê mong manh rơi rụng trên nền đất lạnh lẽo. Nàng vội vàng lau khô nước mắt, tuyệt đối không để bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình, vì một khi nước mắt rơi xuống chính là thừa nhận nỗi tuyệt vọng không thể vãn hồi. Mà nàng tuyệt không cho phép bản thân khuất phục trước giờ phút này.
Baldwin IV không còn nhớ rõ rốt cuộc mình đã hôn mê bao lâu, trong màn đêm hỗn độn, ngài vẫn có thể cảm nhận rõ ràng căn bệnh phong đang lan tràn khắp cơ thể mình. Bắt đầu từ làn da bong tróc từng chút một, rồi dần ăn mòn đến nội tạng. Sự gặm nhấm vô biên vô tận vĩnh viễn chẳng bao giờ dừng lại khiến ngài đau đớn tột cùng. Ngài muốn nói chuyện, muốn nói gì đó với thế giới bên ngoài, lại phát hiện mình chẳng thể thốt ra một âm thanh nào. Yết hầu khàn đặc như bị lửa thiêu cháy, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng như có vô số lưỡi dao sắc bén cứa ngang cổ họng.
Ngài cố gắng hít thở bằng miệng. Lá phổi như bị lửa thiêu đốt, rồi lại như đang ngâm trong dòng nước đá lạnh buốt. Trên làn da phảng phất mùi tanh nồng của sắt gỉ, xen lẫn mùi thảo dược kỳ lạ. Ngửi thấy thứ mùi này, ngài thực nghi ngờ chẳng bao lâu nữa mình sẽ chết mất.
Vậy nên ngài phải hoàn thành mọi việc cần làm khi vẫn còn tỉnh táo. Ngài triệu tập những đại thần và thư ký mà mình tín nhiệm đến mép giường, vì các ngón tay đã mục nát và rụng dần nên không còn đủ sức cầm bút, chỉ đành để thư ký viết di chúc thay ngài.
Để phòng ngừa Guy nảy sinh ý định và hành động cướp ngôi, Baldwin IV quyết định khi mình còn sống sẽ lập cháu trai nhỏ tuổi lên ngôi trở thành tân vương của Jerusalem.
Vào ngày đăng quang, toàn thể quý tộc đều có mặt tại Nhà thờ Mộ Thánh để tham dự lễ đăng quang của Baldwin V, Balian phụ trách nâng tân vương từ nhà thờ tiến về Thánh Điện.
Tiếng chuông ngân vang ngoài cửa sổ, Baldwin IV ngước nhìn đỉnh nhà thờ, nơi cây thánh giá của Nhà thờ Mộ Thánh vươn cao chót vót. Một con bồ câu trắng từ quảng trường bay đến đáp xuống cây thánh giá, bộ lông của nó trắng như tuyết, lấp lánh ánh sáng vàng nhạt.
Ngài chợt nhớ đến ngày mình đăng quang, đó là ngày 15 tháng 7 năm 1174. Ngài đã cố ý chọn ngày này—Kỷ niệm bảy mươi lăm năm Jerusalem trở về dưới quyền của người Kitô giáo. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ngài hoàn thành nghi thức tấn phong, xức dầu thánh và đội lên chiếc vương miện. Khi ấy, trái tim ngài được bao bọc bởi một sức mạnh thiêng liêng, như thể ngài thật sự là vị quốc vương được Thượng Đế lựa chọn, ngài không bị Chúa bỏ rơi hay nguyền rủa, ngài sẽ gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ mảnh đất này, che chở cho con dân nơi đây.
“Bệ hạ đang nhìn gì vậy?”
“Cây thánh giá.”
Bầu trời Jerusalem rộng lớn bao la, xanh biếc trong vắt không gợn mây, tan chảy trong đôi mắt ngài, tựa hồ ánh mắt đã khôi phục lại vẻ trong trẻo và thanh triệt như trước.
Aisha nhìn theo tầm mắt của Baldwin IV, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống khiến vạn vật khắp nơi đều rực rỡ lấp lánh. Một con bồ câu bay khỏi cây thánh giá, đôi cánh nhẹ nhàng vỗ như thiên sứ đang bay lượn.
Không hiểu sao trái tim Aisha bỗng nhói lên, một nỗi chua xót lan khắp đáy lòng. Nàng chớp mắt, ánh mắt rơi xuống chiếc mặt nạ của Baldwin IV, nhìn lớp mặt nạ lạnh lẽo ấy, vành mắt nàng dần đỏ hoe, nỗi chua xót trong lòng càng trở nên mãnh liệt. Nàng nói: “Bệ hạ, ngự y Suleiman đã đặc biệt dặn dò ngài cần nghỉ ngơi ngay lúc này.”
“Được, ta biết rồi.” – Baldwin IV không nhìn theo con bồ câu đã bay xa kia nữa, ngài chậm chạp quay trở về giường nằm xuống.
Ngài nhắm mắt lại, nhớ về những vinh quang và huy hoàng trong quá khứ, những chiến thắng từng khiến ngài tự hào giờ đây lại như một giấc mộng hư ảo, sắp theo cánh chim bồ câu kia cùng bay về Thiên Quốc xa xôi.
Editor: “I shall confess to god when i see him, not to you.”