Hôm nay, Baldwin IV triệu tập Balian Ibelin đến bàn bạc việc gia cố công sự phòng thủ. Một số đoạn tường thành còn bỏ sót cần được tu sửa và xây cao thêm, Balian phải định kỳ đến báo cáo tiến độ công trình với ngài.
Sau khi Balian báo cáo xong, Baldwin IV lấy ra một bản phác thảo tay rồi hỏi: “Ngươi thấy kiểu công sự này thế nào?”
Balian nhận lấy bản vẽ, chăm chú quan sát từng chi tiết và góc cạnh, đồng thời hình dung trong đầu một bức tường thành kiên cố không thể công phá.
“Nếu xây theo hình chữ thập hoặc hình ngôi sao thì hiệu quả phòng thủ sẽ tốt hơn, như thế này…” – Ông chỉ vào một vị trí trên bản vẽ, đầu ngón tay phác họa một bố cục phòng ngự hoàn chỉnh: “Như vậy, bất kể quân địch áp sát đoạn tường nào cũng không thể tránh khỏi hỏa lực từ các mặt tường khác.”
“Rất tốt, cách bố trí của ngươi khiến tường thành càng khó bị công phá hơn.” – Baldwin IV gật đầu tán thưởng.
Balian cho rằng nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành, ông cuốn bản vẽ lên định cẩn thận cất đi thì nghe quốc vương lên tiếng: “Phủ đệ của ngươi gần tuyến đường hành hương nhất. Ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ những người đến Jerusalem hành hương, đặc biệt phải chú ý đến các tín đồ Do Thái và Hồi giáo.”
Balian ngừng dọn dẹp, trên mặt hiện vẻ khó xử: “Thưa bệ hạ, nhân lực dưới quyền thần có hạn, e rằng không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả người hành hương. Hơn nữa, ngài cũng hiểu tính cách của Reynald, hắn từ trước đến nay vẫn luôn ngang ngược, chỉ biết mưu cầu lợi ích riêng mà không màng đến đại cục, càng không coi lời thần ra gì. Nếu hắn tiếp tục gây chuyện trên tuyến đường hành hương, việc bảo vệ họ sẽ càng trở nên khó khăn.”
Balian vừa nói vừa siết chặt bản vẽ trong tay: “Thần không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, chỉ là thần lo mình không thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ bệ hạ giao phó, phụ lòng tin tưởng của ngài.”
Baldwin IV mệt mỏi khép mắt lại, vẻ uể oải trên gương mặt càng rõ ràng: “Ta biết tình thế hiện nay vô cùng khó khăn, ngươi cũng có nỗi khổ của mình. Nhưng sự an toàn của những người hành hương vô cùng quan trọng. Họ mang theo tín ngưỡng và hy vọng khi bước lên con đường này, chúng ta không thể để họ rơi vào nguy hiểm. Ngươi cứ tận lực.”
“Vâng, thần sẽ cố gắng hết sức.” – Balian nhận lệnh rồi xoay người rời đi.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Kể từ khi mắc bệnh, khách đến thăm Baldwin IV ít dần qua từng năm, cho đến bây giờ chẳng còn ai tới. Trước kia vẫn còn thầy William thường đến thăm, trò chuyện và đánh cờ cùng ngài; giờ đây trong cung điện yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió lướt qua cũng có thể nghe thấy.
Giữa sự tĩnh mịch ấy, Baldwin IV đã quen với cô độc và bệnh tật làm bạn. Ngài bước đến bàn cờ vua, cầm một quân cờ lên, di chuyển vài nước rồi đặt về vị trí cũ.
Mọi vật trong phòng đều được sắp xếp ngăn nắp, thời gian dường như cũng ngưng đọng giây lát. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu lên chiếc mặt nạ màu xám bạc của ngài.
Ánh mắt Baldwin IV như đang tìm kiếm gì ở phương xa — Ngài lục tìm trong ký ức những ngày tháng trước khi bị bệnh. Khi ấy, phụ vương vẫn còn tại thế, ngài chưa phải lo lắng về chính sự phức tạp, ngày nào cũng được thầy William kể những câu chuyện lịch sử. Theo năm tháng trôi qua, những ký ức ấy cũng ngày càng mờ nhạt xa xôi, như thuộc về kiếp trước.
“Cốc… cốc… cốc…”
Baldwin IV quay đầu, tiếng gõ cửa hôm nay khác thường, không phải kiểu gõ ngập ngừng, không phải cách gõ quen thuộc của thầy William, hơn nữa cũng không có người hầu vào thông báo.
Két—
Cánh cửa vừa mở đã có người bước vào, tiếng bước chân khác hẳn mọi người nên dễ dàng nhận ra sự khác biệt.
“Ha, cữu cữu, là con!”
Tiểu Baldwin bất ngờ nhảy từ trong góc tối ra định dọa Baldwin IV một phen, đáng tiếc cậu bé không thành công.
Baldwin IV chớp chớp mắt, ánh nắng bên cửa sổ làm mờ tầm mắt, ngài mơ hồ nhìn thấy trên đầu cháu trai đội thứ gì đó, là…một vòng hoa?
Tiểu Baldwin tung tăng bước vào phòng khách, trên đầu mang chiếc vòng nguyệt quế đan thành hình vương miện, còn được điểm xuyết bằng hoa lựu và hoa hồng.
“Cữu cữu, vòng hoa mới của con trông thế nào?” – Để Baldwin IV nhìn rõ hơn, tiểu Baldwin tháo vòng hoa xuống, giơ hai tay đưa đến trước mặt ngài.
“Ừm, rất đẹp, giống một chiếc vương miện.” – Baldwin IV như nhìn thấy hình bóng của mình.
Tiểu Baldwin cười rạng rỡ: “Mẫu thân cũng nói như vậy. Con nói với mẫu thân là Aisha làm giúp con.”
Baldwin IV hoàn toàn không biết Aisha thân thiết với cháu trai của mình từ khi nào: “Sao nàng ấy lại đồng ý làm vòng nguyệt quế cho con?”
“Hôm đó trong hoa viên, con chơi một trò chơi với tỷ ấy.” – Tiểu Baldwin ghé sát tai Baldwin IV, nhỏ giọng thì thầm: “Con bảo tỷ ấy đoán xem lá ôliu được giấu trong tay nào. Tỷ ấy đoán sai nên con nhân cơ hội xin tỷ ấy làm một chiếc vòng hoa.”
Khung cảnh tiểu Baldwin và Aisha vui đùa trong hoa viên như hiện lên trước mắt Baldwin IV. Ngài tưởng tượng tiếng cười và những lời trò chuyện của họ, tưởng tượng ánh mắt tinh nghịch của cháu trai cùng nụ cười dịu dàng của Aisha, sự hồn nhiên và niềm vui chỉ thuộc về trẻ thơ đã rất nhiều năm rồi ngài không còn cảm nhận.
Baldwin IV nâng chiếc vòng nguyệt quế bằng cả hai tay như đang nâng chiếc vương miện đăng quang của quốc vương, vững vàng đội lên đầu tiểu Baldwin.
“Baldwin bé nhỏ của ta, phiền con gọi Aisha vào đây. Ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Ngài nhìn theo cháu trai đội vòng hoa tung tăng chạy ra cửa, một lát sau, Aisha bước vào.
“Ta đang nghĩ nếu dùng lá vàng trong câu chuyện của nàng làm thành chiếc vương miện thì sẽ trông thế nào nhỉ?” – Khi nói chuyện, Baldwin IV thảnh thơi dựa người vào mép bàn, toàn thân toát lên vẻ lười nhác và thư thái, nhìn qua còn thả lỏng hơn bất cứ lúc nào trước đây.
“Vậy thì xin bệ hạ hãy lấy lá vàng ra thử xem.” – Aisha không nhịn được bật cười. Điều này dĩ nhiên không thể xảy ra ngoài đời thực, nhưng cả hai đều chẳng thấy cuộc đối thoại có gì hoang đường, ngược lại còn chìm đắm trong bầu không khí nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, một âm thanh bất ngờ phá tan giây phút yên bình. Đó là tiếng bước chân dồn dập, mang theo cảm giác căng thẳng khó tả. Nụ cười trên gương mặt Aisha lập tức đông cứng, trong mắt nàng tràn đầy nghi ngờ và cảnh giác, không biết điều gì đang chờ đợi.
“Bệ hạ! Không hay rồi!”
Tiểu Baldwin lúc rời đi không khép cửa nên cánh cửa vẫn mở rộng. Tiếng hô hoảng hốt của Nasir vọng vào rõ ràng từ bên ngoài, đến mức vang lên từng đợt hồi âm trong không gian rộng lớn.
“Bệ hạ, lần này… lần này thật sự xảy ra đại họa rồi!” – Nasir gần như bất chấp tất cả xông thẳng vào trong. Khi nhìn thấy Aisha cũng có mặt, hắn thậm chí chẳng còn tâm trạng ngạc nhiên.
“Lại xảy ra chuyện gì nữa?” – Baldwin IV từ lâu đã quen với sự hấp tấp, bốc đồng của vị kỵ sĩ trẻ tuổi này.
Nasir chẳng còn để ý điều gì khác, vội vàng nói: “Reynald đã phá bỏ hiệp ước hòa bình giữa ngài và Saladin! Hắn tự ý phong tỏa Vịnh Aqaba, tập hợp năm hạm đội, cấu kết với hải tặc cướp bóc bừa bãi ở Biển Đỏ! Hoành hành ngang ngược! Hắn dẫn theo các Kỵ sĩ Thánh Điện cướp sạch của cải ở các làng ven biển, bắt dân thường làm nô lệ! Thậm chí… còn tấn công đoàn hành hương từ phía nam đến Thánh địa Mecca của Hồi giáo!”
“Ngươi nói cái gì?!”
Tin tức kinh hoàng ấy như một lưỡi dao sắc bén chém thẳng vào người Baldwin IV từ trên xuống dưới, tàn nhẫn xé nát linh hồn ngài. Thân hình ngài lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.
Hết thảy đều quá vô lý, quá hoang đường, hoàn toàn không thể chấp nhận nổi!
“Ta biết mà… Ta biết hắn sẽ làm vậy… Đáng lẽ ta phải sớm đoán được…”
Ngài mơ hồ nhìn thấy vùng biển yên bình hóa thành địa ngục ác mộng. Làn nước xanh thẳm bị nhuộm thành màu đỏ sẫm của máu, khắp nơi là những thi thể tan nát, trôi nổi giữa mặt biển.
Cuộc hành hương thiêng liêng ấy đã bị chính đại thần của ngài chà đạp không thương tiếc, những tín đồ thành kính bị tàn sát dã man, những sinh mạng vô tội chìm xuống biển máu…Ngài cảm thấy đau buồn và phẫn nộ trước những cái chết oan uổng. Ngài đã đau đớn đến như vậy khi nghe tin tức này, huống hồ nếu truyền tới tai Saladin…Ngài không dám nghĩ tiếp nữa.
Aisha lo lắng nhìn về phía Nasir, cầu xin hắn có thể mang đến bất kỳ tin tức nào có lợi cho Baldwin IV. Nhưng khi ánh mắt hai người đối diện, Nasir chỉ có thể khó khăn lắc đầu. Trái tim Aisha chùng xuống, nàng nhận ra rõ ràng lần khủng hoảng này đã vượt xa bất kỳ biến cố nào trước đây.
“Hắn… còn làm gì nữa?” – Baldwin IV lúc này chẳng khác nào một con sói cô độc bị trọng thương, vô tình sa vào chiếc bẫy phản bội, đau đớn và phẫn nộ vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Chứng kiến tình trạng của quốc vương, Nasir không nỡ nói tiếp, nhưng hắn không thể giấu giếm, đành phải kể hết sự thật: “Hắn còn công khai tuyên bố mọi đàm phán nghị hòa và thỏa hiệp đều là phản bội tín ngưỡng. Hắn không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào trong hiệp ước mà ngài đã ký!”
Chính đại thần của ngài tàn sát những người hành hương. Hiệp ước hòa bình mà ngài và Saladin phải vô cùng vất vả mới ký kết giờ đã biến thành một tờ giấy vô nghĩa. Lưng ngài đã gánh vác tội lỗi không cách nào cứu vãn, Thượng Đế sẽ không bao giờ phù hộ ngài, cũng sẽ không còn che chở cho Thánh thành Jerusalem nữa.
Jerusalem, thành trì mà ngài dốc hết tâm huyết gìn giữ, lẽ nào vận mệnh của nó thật sự đã đến hồi kết? Chẳng lẽ tất cả khổ tâm gây dựng của ngài đều sắp sụp đổ? Không, ngài tuyệt đối không cho phép! Chỉ cần ngài còn sống, chỉ cần ngài vẫn là Quốc vương của Jerusalem, ngài thề sẽ bảo vệ tín ngưỡng và quốc gia của mình, cho dù phải đánh đổi bằng chính sinh mạng—Jerusalem tuyệt đối sẽ không dễ dàng gục ngã.
Với hiểu biết về Saladin trong suốt bao năm qua, Baldwin IV rõ ràng vị Sultan* ấy tuyệt đối không phải người dễ dàng bỏ qua chuyện này. Theo tác phong của Saladin, ông chắc chắn sẽ khiến Reynald và Jerusalem phải trả một cái giá đẫm máu. Reynald, tên đại thần hèn hạ đó. Ngài nhất định tìm một cơ hội thích hợp để xé xác hắn thành từng mảnh, khiến hắn phải trả giá thích đáng cho mọi tội ác của mình!
(*: Sultan là một tước hiệu chỉ vua của các xứ mà Hồi giáo được tôn là quốc giáo)
Baldwin IV cố gắng đè nén cơn phẫn nộ đang dâng trào trong lồng ngực, ngài buộc bản thân phải bình tĩnh, tuyệt đối không để cảm xúc chi phối. Bởi kỵ sĩ trẻ tuổi trước mặt còn hoảng loạn hơn cả ngài, với tư cách là quốc vương, ngài không được phép rối loạn, càng không thể hoang mang, nếu không cục diện sẽ trở nên khó cứu vãn.
Ngài hỏi: “Bây giờ Tiberias đang ở đâu?”
Nasir đáp: “Ở phòng nghị sự. Ngài ấy đã triệu tập cả ba đoàn kỵ sĩ, tất cả đều đang đợi bệ hạ đến!”
“Ta sẽ tới ngay.”
“Bệ hạ…” – Aisha vươn tay như muốn nắm lấy người trước mặt, nhưng cánh tay đưa được giữa chừng đã mất hết sức lực, chậm rãi buông xuống.
Baldwin IV có linh cảm quay đầu lại, ánh mắt ngài giao nhau với đôi mắt đầy lo âu của Aisha. Sau khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi, cuối cùng ngài không nói gì rồi cùng Nasir đến phòng nghị sự.
Aisha không muốn Baldwin IV với thân thể suy yếu hiện giờ phải đến nơi luôn khiến ngài hao tâm tổn sức ấy, đây sẽ là một sự tiêu hao và thử thách vô cùng lớn đối với cơ thể ngài. Nhưng nàng hiểu rõ hơn ai hết mình không thể ngăn cản ngài, nàng không có tư cách làm vậy, chỉ có thể bất lực nhìn ngài từng bước đi chậm chạp mà kiên định tiến về nơi đó.
Tiếng nói đầy phẫn nộ của Tiberias vọng ra từ phòng nghị sự: “Trước đây, Guy và Reynald từng dẫn quân tập kích đoàn thương nhân Saracen! Lần này, Reynald lại vi phạm hiệp ước hòa bình, tấn công đoàn hành hương đến Thánh địa Mecca của Hồi giáo! Đây là hành vi khiêu khích trắng trợn đối với hòa bình và xúc phạm thánh địa. Chúng ta tuyệt đối không thể dung túng tội ác này!”
Các kỵ sĩ đứng sau ông đều lộ rõ vẻ căm phẫn.
Một kỵ sĩ nghiến răng quát: “Hắn đúng là một tên tiểu nhân vô sỉ! Đồ khốn!”
“Reynald Châtillon đúng là một con chó điên!” – Một kỵ sĩ khác lập tức phụ họa.
Tiếng ồn ào vang lên trong phòng nghị sự. Các kỵ sĩ quân Thập tự bắt đầu tranh cãi vì tín ngưỡng mà mình kiên trì, lao vào một cuộc đấu khẩu gay gắt thay vì đấu kiếm.
Guy ung dung ngồi trên ghế, lắng nghe Tiberias liệt kê từng việc làm của các Kỵ sĩ Thánh Điện.
“Dối trá!”
“Dối trá!”
“Yên lặng!” – Ai đó vội vàng lên tiếng ngăn cản đám đông vừa mới yên tĩnh lại sắp bùng nổ.
Tiberias tiếp tục lên án: “Đối với Jerusalem, Reynald chẳng khác nào một ác quỷ! Hắn không việc ác nào không làm, cướp đoạt tất cả những gì có thể cướp đoạt! Hắn coi thường sinh mạng của những người hành hương, chỉ vì lòng tham và d*c v*ng của bản thân!”
Một thành viên của Kỵ sĩ Thánh Điện bước ra phản bác: “Đó không phải người hành hương mà là hải tặc trên Biển Đỏ! Chúng dùng thuyền cướp phá cảng ngoài của Medina, xúc phạm thánh địa! Reynald chẳng qua là giết sạch bọn chúng mà thôi!”
Lời giải thích trắng trợn đổi trắng thay đen ấy không thể khiến Tiberias chấp nhận: “Reynald và Kỵ sĩ Thánh Điện của hắn đã phá vỡ hiệp ước hòa bình giữa quốc vương và Saladin! Saladin sẽ phát binh xâm lược!”
“Đại nhân Tiberias theo đạo Cơ Đốc đúng là quá hiểu biết vị Saladin theo Hồi giáo rồi.”- Guy cắt ngang lời ông, hắn đứng dậy, khóe môi nhếch lên, dáng vẻ đầy kiêu ngạo.
Vừa dứt lời, đám Kỵ sĩ Thánh Điện phía sau hắn lập tức bật lên những tràng cười chế giễu, còn các Kỵ sĩ Bệnh viện thì cúi đầu thì thầm bàn tán với nhau.
“Ta thà chung sống hòa bình với họ còn hơn chém giết lẫn nhau.” – Tiberias biết rõ người thanh niên trước mặt không phải hạng dễ đối phó, nếu không hắn cũng chẳng thể ngồi lên vị trí đại đoàn trưởng của Kỵ sĩ Thánh Điện chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
Ông tập tễnh bước đến trước mặt Guy: “Nếu không phải suốt mấy năm nay ta kiên trì theo đuổi chính sách hòa bình, thì ngươi đã chết từ lâu rồi.”
“Ha!” – Guy như vừa nghe thấy một câu chuyện cười phi lý, hắn phá lên cười đầy khinh miệt: “Lòng dạ đàn bà!”
Là đại đoàn trưởng của Kỵ sĩ Thánh Điện, hắn đã sớm vứt bỏ tư tưởng hòa bình và nhân từ mà Baldwin IV cùng Tiberias vẫn luôn theo đuổi. Trong mắt hắn, cái gọi là tín ngưỡng hòa bình chẳng qua chỉ là cái cớ của mấy kẻ hèn nhát, rẻ rúng không đáng một xu. Tín ngưỡng duy nhất hắn tôn thờ chỉ có một—đó chính là giết chóc. Ngón tay hắn siết chặt chuôi kiếm bên hông, trong lòng chỉ có một ý niệm cuồng nhiệt là tiêu diệt toàn bộ người Saracen.
“Chúng ta tuyệt đối không thể khai chiến với Saladin! Chúng ta… cũng không nắm chắc phần thắng!” – Tiberias lên tiếng lần nữa, ánh mắt lần lượt quét qua từng gương mặt trong phòng, cố gắng đánh thức những kẻ đã bị cơn cuồng nhiệt chiến tranh làm cho mù quáng.
“Báng bổ thần linh!” – Một kỵ sĩ khoác áo choàng trắng thêu thập tự đỏ nhảy ra, mặt đỏ bừng như bị động vào nghịch lân: “Đội quân của Chúa Jesus mang Thánh Giá là đội quân bất khả chiến bại! Chẳng lẽ đại nhân Tiberias đang ám chỉ điều ngược lại sao?”
Lập tức có người phụ họa: “Phải khai chiến! Đây là ý chỉ của Chúa!”
“Đúng! Ý chỉ của Chúa!”
Đám kỵ sĩ lại tranh nhau gào thét vì phe phái mà họ lựa chọn, trong không gian tràn đầy tranh cãi và mâu thuẫn, tiếng người dồn dập nổi lên như từng trận cuồng phong gào rít, những khuôn mặt méo mó vì kích động mang theo một vẻ hưng phấn b*nh h**n đến quỷ dị.
Baldwin IV cố gắng nhìn rõ từng gương mặt phía dưới, những biến đổi nhỏ trên nét mặt họ, mỗi ánh mắt trao đổi của họ…nhưng đến cuối cùng trong mắt ngài chỉ còn lại những hình dáng méo mó dữ tợn, mờ ảo mà đáng sợ. Ngài đã dốc hết sức lực mà vẫn phát hiện bản thân hoàn toàn không thể khống chế được vở kịch rõ ràng đã được sắp đặt kỹ lưỡng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phát triển theo một hướng vượt khỏi tầm kiểm soát, như con ngựa hoang đứt cương lao thẳng về vực sâu tăm tối.
Vài tia nắng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ cao, nhưng không tài nào xua tan bầu không khí nặng nề. Bên dưới đôi găng tay dày, ngón tay ngài vô thức siết chặt tay vịn của ngai vàng, như muốn níu lấy một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Dường như chỉ có làm vậy, ngài mới không bị áp lực vô hình đang ùn ùn kéo tới đánh gục, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ bản thân trong tình cảnh ngột ngạt đến nghẹt thở này.
Nasir đi theo một sứ giả mang quân báo bước tới: “Bệ hạ, đây là quân báo mới nhất, xin ngài xem xét.”
“Cảm ơn.” – Baldwin IV đưa tay trái nhận lấy.
Nasir nhìn cận cảnh rõ ràng bàn tay trái của quốc vương được băng kín thành một khối. Lớp băng trắng quấn dày cộm từ đầu ngón tay đến quá cổ tay, che kín hoàn toàn, chỉ thấp thoáng lộ ra đường nét đầu ngón tay. Ở vài chỗ trên lớp băng có thể thấy máu mủ đã thấm ra. Ông nhìn thêm lần nữa, quốc vương cúi đầu đọc thư, chiếc cổ quấn kín băng vì cúi xuống mà trông vô cùng nặng nề như sắp ngã, như thể không còn đủ sức nâng đỡ phần đầu.
Nasir cảm nhận mình có thể nhìn thấy sự bất lực khôn cùng đang toát ra từ người quốc vương. Trên giấy không có nhiều chữ, và cũng chẳng thể là tin tốt. Ngoài ngai vàng, đám người kia vẫn đang cãi vã không dứt, âm thanh hỗn loạn chói tai. Nasir nhìn thấy vị chỉ huy của mình sốt ruột đi đi lại lại, chân phải từng bị thương năm xưa đến nay vẫn còn khập khiễng.
Tiberias để mặc đám người vô phương cứu chữa phía sau tiếp tục tranh cãi, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đỏ gay, nước bọt văng tung tóe của các kỵ sĩ, trong đôi mắt tràn đầy thất vọng và mỏi mệt. Sau đó, ông ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ngồi trên ngai vàng.
Cuối cùng quốc vương giơ tay lên. Tiberias nhận được tín hiệu, gần như lập tức quát lớn: “Im lặng!” – Tiếng quát đầy uy lực khiến khung cảnh hỗn loạn lập tức an tĩnh.
Không khí trong phòng nghị sự bỗng đông cứng — À, thì ra quốc vương vẫn còn ở đây. Bọn họ cãi đến đỏ mặt tía tai, hoàn toàn quên mất trên ngai vàng vẫn còn một người đang lặng lẽ quan sát tất cả. Trước đây tuy Baldwin IV luôn có mặt, nhưng phần lớn thánh chỉ đều do Tiberias thay ngài truyền đạt. Theo thời gian, mọi người cũng quen với cách thức này, thế nên giữa trận tranh cãi gay gắt hôm nay, họ vô thức gạt vị quốc vương trẻ tuổi sang một bên, quên mất vị quân vương trầm mặc này cũng có lúc không thể nhịn được muốn lên tiếng ngăn cản và khiển trách họ.
Nasir khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà dù bệnh tình đã trầm trọng, quốc vương của họ vẫn đủ uy nghi để trấn áp đám người này. Hắn cùng sứ giả yên lặng lui sang một bên, chờ đợi quốc vương ra lệnh.
Bàn tay Baldwin IV chậm rãi hạ xuống, ngài hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám đông.
Ánh mắt lạnh băng chỉ xuất hiện khi đối diện với kẻ thù hoặc những kẻ ngài căm ghét, mọi người không ai dám lên tiếng, tất cả đều nín thở chờ đợi quốc vương đưa ra quyết định.
“Saladin đã thống lĩnh hai mươi vạn đại quân vượt qua sông Jordan.” – Giọng nói của Baldwin IV bình tĩnh như nước, lộ ra chút suy yếu khó lòng phát hiện.
Tiberias nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ trung, tuấn tú nhưng không biết trời cao đất dày của Guy, nói: “Hắn sẽ tấn công pháo đài Kerak của Reynald trước.” – Ông bước đến trước ngai vàng, đưa tay ra: “Bệ hạ…”
Baldwin IV thấy Tiberias lại đây định đỡ mình, bèn giơ tay ngăn cản. Ngài dồn gần như toàn bộ sức lực lên bàn tay đang chống trên tay vịn rồi tự mình đứng dậy, bước đến bên cạnh Tiberias, ngài hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng thì thầm bên tai ông: “Chúng ta phải gặp được Saladin trước khi ông ta đến Kerak. Lần này, ta sẽ đích thân dẫn quân xuất chinh.”
“Bệ hạ, đường đến Kerak vô cùng gian khổ, nếu lần này ngài xuất chinh… chỉ sợ…”
Tiberias thật sự không đành lòng thốt ra từ ngữ đáng sợ kia, ông chỉ cảm nhận bàn tay đặt trên vai mình bỗng siết chặt hơn vài phần. Ông ngẩng đầu lên nhìn vị quốc vương đã tiều tụy vô cùng, trong lúc mơ hồ, ký ức như thủy triều dâng lên, khiến ông bất giác nhớ lại lễ đăng quang long trọng và huy hoàng của quốc vương mười một năm trước.
Thì ra thời gian đã trôi nhanh đến vậy, nhanh đến mức ông đã già đi mà chẳng hề hay biết, hai bên tóc mai đã điểm bạc, còn quốc vương vẫn trẻ trung, và sẽ mãi mãi trẻ trung như vậy. Trong lòng Tiberias tràn ngập bi thương, ông nghĩ đến biết bao gian khổ mà Baldwin IV đã trả giá vì vương quốc. Dường như Thượng Đế đã lãng quên vị quân vương thành kính này, chẳng nỡ thương xót ngài một chút, để ngài phải đối mặt với nghịch cảnh khó khăn như vậy.
Tiberias cảm giác bất lực sâu sắc, ông bắt đầu tự hỏi liệu quốc vương có thật sự đáng phải dâng hiến tất cả vì đất nước này hay không.
Mọi người chỉ nghe thấy giọng nói của quốc vương nhỏ đến gần như thì thầm, nhưng không ai biết ngài đã nói gì với Tiberias, không ai dám chủ động hỏi, nhưng ngay giây tiếp theo, họ nghe thấy quốc vương tuyên bố bằng giọng nói vang dội và đầy uy quyền: “Triệu tập quân đội!” (“Assemble the army!”: xem phim nghe câu nói này mà rùng mình)
Aisha đứng chờ ngoài hành lang, sau khi nghe thấy mệnh lệnh này, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh chấp nhận tất cả. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung xanh thẳm lúc này trong mắt nàng lại nhuốm màu ảm đạm.
Chẳng phải nàng đã sớm đoán được rồi sao? Nàng biết ngay cả khi bệnh nặng, ngài cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước khi quốc gia lâm nguy. Nàng từng tưởng tượng đến cảnh hôm nay vô số lần, tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để khuyên can ngài hay không, nhưng nàng biết mình không có tư cách này. Trên vai ngài là vận mệnh và trách nhiệm của cả vương quốc, mà nàng chỉ là một thần dân bình thường. Nàng lấy thân phận gì để ngăn cản một vị quân vương đã quyết tâm chiến đấu vì vương quốc và thần dân?
Nàng nhớ có vài lần đi ngang qua thư phòng của ngài, nhìn thấy ngài đang bàn bạc với các vị đoàn trưởng kỵ sĩ. Trên chiếc bàn trước mặt ngài chất đầy bản đồ và tài liệu, có tấm đã bị vò nhăn, có tấm được đánh dấu ký hiệu. Có lúc ngài ngẩng đầu lắng nghe các kỵ sĩ tranh luận, có lúc lại cúi xuống, một mình suy tư trước chồng công văn, ngón tay vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn.
Bắt đầu từ khi đó, nàng đã hiểu trong lòng ngài chỉ quan tâm đến sự sống còn của vương quốc, mà không phải là an nguy của bản thân. Áp lực và trách nhiệm mà ngài gánh vác vượt xa sức tưởng tượng của người thường.
Nàng đã nhìn thấy con đường được định sẵn, lại không cách nào thay đổi dù chỉ một chút. Nàng biết sự tàn khốc của chiến tranh, biết thân thể yếu ớt của Quốc vương Jerusalem, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện diễn ra, giống một tù nhân bị xiềng xích vô hình trói chặt, dù cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Nàng không biết tương lai sẽ ra sao, không biết vùng đất thánh này có thể được gìn giữ hay không, càng không biết người mà nàng luôn trân quý liệu có thể bình an trở về hay không.
Editor: chương 24,25,26 sẽ tái hiện lại 3 cảnh rất kinh điển trong phim, cảnh này Baldwin IV siêu ngầu :3