Editor: chương này siêu dài nên mình chia thành 2 phần
Phòng thủ của Jerusalem yếu nhất ở phía bắc. Do binh lực tại vùng Galilee quá mỏng, sau khi xuất phát từ Damascus, Saladin đã nhanh chóng chiếm được pháo đài ba tầng nhỏ nằm ở phía đông nam biển Galilee.
Cán cân của Thượng Đế dường như đang nghiêng về phía Saladin. Nhìn lá cờ của quân Hồi giáo tung bay trên thành, Baldwin IV nhớ đến pháo đài Jacob’s Ford từng bị Saladin san bằng. Ngài lập tức hạ lệnh cho toàn quân bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ vững pháo đài Belvoir.
Những ngày hành quân liên tiếp đã bào mòn gần như toàn bộ thể lực và tinh thần của ngài, nhưng ngài không thể dừng lại. Nếu quốc vương ngã xuống, quân địch phía trước sẽ càng thêm ngang ngược, tàn phá không kiêng dè.
Ngài biết rõ lần xuất chinh này là mạo hiểm tính mạng để ngăn cản cuộc tấn công của Saladin, nhưng trong lòng ngài không hề có chút sợ hãi hay lùi bước, vẫn kiên quyết đứng trên tường thành cùng các binh sĩ chiến đấu.
Chỉ cần quốc vương còn ở, quân tâm sẽ vững vàng, binh sĩ sẽ không rối loạn đội ngũ. Năm xưa, để giành lấy thắng lợi, chính ngài cũng từng thân chinh dẫn quân chiến đấu đẫm máu với Saladin trên chiến trường. Ngài chưa từng cho rằng bản thân bây giờ sẽ thua kém năm đó.
Cuồng phong gào thét quét qua, cát bụi phủ kín đất trời một màu xám xịt. Giữa vùng đất hoang vu ấy, tận cuối đường chân trời, bỗng xuất hiện từng tốp binh sĩ Hồi giáo mặc chiến giáp màu đen. Chúng thúc chiến mã lao tới, móng ngựa giẫm lên nền cát khô cằn, cuốn theo từng đợt bụi mù nóng bỏng. Nhìn từ xa, đội quân áo đen ấy tựa một cơn sóng dữ đang cuồn cuộn tràn đến pháo đài Belvoir với khí thế không gì ngăn nổi.
Bọn họ đã tới.
Baldwin IV quay đầu quát lớn với đội cung thủ phía sau: “Bắn tên!”
Các binh sĩ trên tường thành lập tức hành động, hơn một trăm mũi tên lửa được châm cháy bằng dầu Hy Lạp đồng loạt xé gió lao lên bầu trời. Những mũi tên kéo theo dải lửa dài rực rỡ như các ngôi sao băng hung hãn lao xuống chiến trường. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời hóa thành một cơn mưa lửa hùng vĩ, ánh lửa đỏ rực thiêu đốt toàn bộ chiến trường.
Dưới ánh lửa, những con chiến mã dưới chân kỵ binh đồng loạt hí vang, dựng hai vó trước, khiến tốc độ xung phong giảm hẳn.
Đội kỵ binh tiên phong là những kẻ đầu tiên bị cuốn vào cơn bão lửa, bọn họ bị thiêu đốt đến người ngã ngựa đổ, đội hình hỗn loạn. Những binh sĩ xấu số bị thiêu chết nằm bất động trên nền cát khô, còn những kẻ chưa chết hẳn thì lê thân thể đầy thương tích, quằn quại bò trên mặt đất. Đám kỵ binh phía sau lại không hề dừng bước, chúng tiếp tục xông lên, vừa lao tới vừa hô vang từng giáo điều và khẩu hiệu của tín ngưỡng mình.
Sắc mặt Baldwin IV càng lúc càng nghiêm trọng. Trong đầu ngài liên tục suy tính các chiến thuật từng học. Đột nhiên, ngài nghĩ tới chiến thuật truyền thống kết hợp đội hình giáo dài với bộ binh và kỵ binh. Ngài lập tức phân bố lực lượng, phái một bộ phận kỵ sĩ xông ra ngoài thành, dùng sức lực mạnh mẽ phá vỡ đội hình đối phương, đội kỵ binh cầm giáo thì kết thành phương trận dày đặc, dựng nên bức tường giáo vững chắc để ngăn quân địch áp sát. Các cung thủ thiện chiến tiếp tục trấn giữ trên tường thành, dùng tài bắn cung chính xác yểm hộ từ xa cho toàn bộ pháo đài.
Các đoàn trưởng kỵ sĩ dẫn theo thuộc hạ xông thẳng vào đại quân Hồi giáo. Tiếng người gào thét hòa cùng âm thanh binh khí va chạm, mùi máu tanh nồng nặc ập tới. Cát bụi tung bay mịt mù bị máu tươi nhuộm thành sắc đỏ ghê người.
Trên chiến trường tàn khốc này, chỉ kẻ chiến thắng mới có cơ hội sống sót rời đi, còn kẻ thất bại sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Sau từng đợt chém giết điên cuồng, cục diện hỗn loạn cuối cùng cũng bắt đầu phân rõ, cán cân thắng bại dường như đang dần nghiêng về một phía.
Đột nhiên trên bầu trời vang lên âm thanh vo ve như bầy côn trùng, lại giống tiếng chim kêu thảm thiết – vô số mũi tên đang lao về phía pháo đài.
“Mọi người mau tìm chỗ ẩn nấp!”
Baldwin IV còn chưa kịp quay đầu thì một mũi tên đã lao thẳng về phía ngài.
“Bệ hạ, cẩn thận!” – Nasir định lao tới lấy thân mình chắn tên, nhưng một mũi tên khác sượt qua ngay trước mắt hắn, chỉ thiếu chút nữa thôi là xuyên thủng đầu hắn.
Baldwin IV phản ứng cực nhanh. Trước cả khi Nasir kịp lên tiếng, ngài đã lách người núp sau tường thành, tránh được mũi tên chí mạng.
Trong chớp mắt, hàng loạt binh sĩ trên tường thành trúng tên ngã xuống. Có người còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn gục, những người bị thương nhẹ thì bẻ gãy phần cán tên, gượng dậy tiếp tục chiến đấu. Chỉ trong thoáng chốc, tòa thành cổ giống hệt một con nhím khổng lồ phủ kín gai nhọn.
Giữa đám đông bỗng vang lên tiếng hô hoảng hốt: “Không hay rồi! Bệ hạ, bọn Saracen định dùng máy bắn đá!”
“Chuẩn bị cung tên! Dùng hỏa công! Phải ngăn chúng lại!”
Năm xưa, quân Saracen từng phối hợp máy bắn đá với cung thủ, giáng cho pháo đài Jacob’s Ford một đòn hủy diệt. Mà hôm nay, thứ vũ khí đáng sợ ấy một lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Baldwin IV thầm thề trong lòng ngài tuyệt đối sẽ không để bi kịch của Jacob’s Ford lặp lại trên mảnh đất này.
Đợi đợt cung thủ đầu tiên của đối phương bắn xong, nhân lúc đội hình quân địch rối loạn, Baldwin IV lập tức hạ lệnh với các binh sĩ phụ trách máy bắn đá: “Chuẩn bị máy bắn đá!”
Lời vừa dứt, phía cuối chân trời bỗng có ba tảng đá khổng lồ bay vút lên không trung, như ba ngôi sao băng từ thiên ngoại rơi xuống. Ngay sau đó, một tiếng nổ “Ầm!” vang lên khi ba tảng đá nặng nề giáng thẳng lên tường thành. Lực va chạm khủng khiếp khiến mặt đất rung chuyển dữ dội đến mức mọi người gần như không thể đứng vững.
Từ trước, Baldwin IV đã sớm cho người chất từng bao bông và cỏ khô dọc theo tường thành để dựng nên những bức tường phòng hộ tạm thời. Chính công việc đơn giản ấy đã phát huy tác dụng then chốt, chúng làm giảm đáng kể lực va đập của các khối đá khổng lồ. Nhờ sự chuẩn bị ấy, bức tường thành cổ kính bị thời gian bào mòn đã vượt qua được đợt công kích đầu tiên.
“Máy bắn đá vào vị trí, bắn—”
“Rõ, bệ hạ!”
Theo tiếng ra lệnh của quốc vương, các cỗ máy bắn đá được đẩy ra tiền tuyến. Sau một loạt tiếng gầm vang dội, các tảng đá khổng lồ được hất vọt lên cao, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp giữa bầu trời rồi chuẩn xác và dữ dội giáng xuống doanh trại của Saladin.
Dưới mặt đất, lúc này bộ binh Saracen đã trở thành lực lượng chủ công. Chúng khiêng những chiếc thang đã chuẩn bị sẵn, nhanh nhẹn dựng sát chân thành rồi bắt đầu leo lên, mưu toan chiếm lấy pháo đài. Trên tường thành, phần lớn đều là cung thủ am hiểu tấn công từ xa, khi quân địch đã áp sát trèo lên, chỉ có thể để họ dốc toàn lực cản bước đối phương. Không chút chần chừ, các cung thủ đồng loạt buông cung, rút trường kiếm đeo bên hông, chuẩn bị nghênh chiến.
“Đáng chết! Lũ người này thật đáng ghét!” – Nasir gầm lên: “Bệ hạ, dầu Hy Lạp và đuốc đã chuẩn bị xong rồi!”
“Được, đổ xuống ngay!”
Nasir vừa định đi lấy dầu Hy Lạp thì đã có người đẩy một thùng gỗ lớn tới bên cạnh. Hắn thuận thế quay đầu nhìn, thấy Aisha đang cùng những binh sĩ khác dốc sức đẩy thùng gỗ chứa đầy dầu lên phía trước.
Sức lực của nàng rốt cuộc vẫn không thể sánh với nam nhân. Nasir lập tức nhấc bổng thùng gỗ, mở nắp rồi hắt dầu Hy Lạp xuống đám Saracen đang leo thành. Nhưng đúng lúc ấy đã có vài tên Saracen trèo được lên trên, Aisha phản ứng cực nhanh, lập tức vung kiếm đâm thẳng vào một tên.
Nasir mừng rỡ, vỗ mạnh lên vai nàng: “Làm tốt lắm! Elias, cứ làm như vậy, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.” – Aisha cũng được tiếp thêm dũng khí, nàng dốc hết sức tiếp tục đẩy những thùng gỗ nặng nề lên thành, rồi cầm lấy một cây đuốc, dùng hết sức ném xuống dưới. Dưới chân thành lập tức vang lên tiếng gào thét thảm thiết và tiếng rú sắc bén chói tai. Đó là âm thanh tuyệt vọng chỉ khi con người đối mặt với tử vong mới có thể phát ra.
Ngọn gió cuối thu cuốn theo mùi máu tanh nồng nặc, bao trùm lên tất cả mọi người. Nơi đây không còn cảnh thái bình với khói bếp nhân gian, chỉ còn là địa ngục đẫm máu và thê lương. Trên cánh đồng rộng lớn, những binh sĩ đang liều chết chém giết nhau đều nhuộm thành màu đỏ. Màu sắc của máu tươi là biểu tượng của tử vong và hủy diệt, chẳng ai còn phân biệt nổi ai thuộc phe nào nữa.
Aisha chưa từng trải qua chiến tranh, càng chưa từng chứng kiến cảnh tượng tàn khốc như thế. Giờ phút này, nàng chỉ muốn chạy trốn, nhưng bóng dáng kiên định đứng trên tuyến đầu kia lại lặng lẽ tiếp thêm sức mạnh cho nàng.
Không được trốn tránh.
Aisha vừa định nắm lấy chuôi kiếm bên hông thì lòng bàn tay bỗng đau buốt như bị lửa l**m qua. Hóa ra khi nãy lúc vận chuyển thùng gỗ, dầu nóng rỉ qua khe hở của gỗ đã làm bỏng đỏ cả lòng bàn tay nàng.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, ánh mắt nàng ghim chặt vào một màn nguy hiểm không xa phía trước. Một tên lính Hồi giáo đang men theo thang mây trèo lên thành, lao thẳng về phía Baldwin IV, lưỡi đao trong tay sắp sửa đâm trúng quốc vương. Aisha không kịp suy nghĩ, lập tức cúi xuống nhặt cây cung và ống tên của một binh sĩ vừa bỏ mình, đặt tên, kéo dây, ngắm bắn. Mọi động tác diễn ra liền mạch dứt khoát.
Baldwin IV cũng vì động tĩnh bất ngờ ấy mà lập tức quay đầu. Tim Aisha đập như sấm, nàng vội vàng xoay người, nhanh nhẹn nấp sau góc tường thành như một con thỏ bị kinh hãi, lưng ép sát vào tường, đến thở mạnh cũng không dám.
Sau khi miễn cưỡng trấn tĩnh, nàng lại ló đầu ra, nhìn kẻ địch dưới chân thành đông nghìn nghịt như đàn kiến, không biết mệt mỏi không ngừng tràn lên, nàng châm lửa vào đầu mũi tên rồi buông mạnh dây cung, mũi tên rực lửa lao vút đi như tia chớp, chính xác c*m v** kẻ địch. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên người chúng, nở rộ như một đóa hoa đỏ thẫm nhuốm máu giữa tường thành, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, cảnh tượng thảm thiết phản chiếu trong đôi mắt Aisha thành một đốm lửa nhỏ.
Sự căng thẳng kéo dài cùng cảnh tượng máu me tàn khốc ấy dần khiến nàng kiệt sức. Lại một tảng đá khổng lồ từ máy bắn đá gào thét lao tới, làm cả tòa thành rung chuyển dữ dội. Aisha cũng lảo đảo theo, nàng ném cây cung đi, lấy tay bịt miệng, loạng choạng chạy xuống lầu. Mặt đất dưới chân rung lắc vì những cú va chạm của đá tảng, tựa như boong tàu giữa cơn sóng dữ. Trong lúc hoảng loạn, nàng giẫm hụt một bước, cả người lập tức lăn từ khúc ngoặt cầu thang xuống dưới.
“Này! Ngươi không sao chứ?” – Một binh sĩ trẻ tuổi vội vã chạy tới, đỡ lấy nàng.
“Khụ… không… không sao.” – Aisha bị khói sặc đến ho khan liên tục, cổ họng khô khốc khàn đặc: “… Ta đi chuẩn bị dầu nóng.” – Nói xong, nàng cố sức gỡ tay người lính ra rồi chạy về phía hậu phương.
Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, thi thể binh sĩ nằm la liệt ngổn ngang khắp nơi. Đối với những con kền kền chuyên ăn xác thối mà nói, đây chẳng khác nào một bữa tiệc thịnh soạn hiếm có. Chúng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để được ăn máu thịt. Lũ chim tham lam lượn vòng trên không, phát ra từng tiếng kêu rợn người, như thể đang reo mừng cho bữa đại tiệc thuộc về mình.
Hết con này đến con khác lao thẳng từ bầu trời xuống, chúng nóng lòng nhào tới những thi thể, dùng chiếc mỏ sắc nhọn xé toạc, rỉa từng mảng thịt người…Không, giờ đây chỉ còn là xác chết, hoặc từng phần thi thể đã bị xé nát. Chúng nuốt chửng tất cả vào bụng, chỉ để lại những bộ xương trắng lạnh lẽo phơi thây bên ngoài. Cảnh tượng tử vong kinh hoàng càng trở nên đáng sợ và thảm khốc. Cánh đồng vốn tràn đầy sức sống giờ đã trở thành sân khấu của máu tanh và tử vong, còn lũ kền kền chính là những thực khách ghê tởm nhất trong bi kịch này.
Hoàng hôn như một biển lửa, nhuộm đỏ cả chân trời. Khói đen trôi lơ lửng trên không trung tựa những cánh tay của ác quỷ vươn lên từ địa ngục. Khi mặt trời chìm hẳn xuống đường chân trời, bầu trời dần chuyển sang màu xanh nhạt mờ ảo, vầng trăng chậm rãi nhô lên khỏi tầng mây, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống từng tấc đất trên chiến trường. Mấy tòa tháp cao chót vót của pháo đài Belvoir đã bị phá hủy, để lộ dáng vẻ đổ nát, dữ tợn.
Nasir đứng ngoài cửa, mắt chăm chăm nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín. Hắn vươn cổ, mất kiên nhẫn giục: “Còn bao lâu nữa? Đừng làm lỡ bữa tối, ta sắp chết đói rồi!”
Bên trong phòng vang lên tiếng động dồn dập như đang vội vàng thay quần áo và dọn dẹp.
“Xin đợi một chút! Xong ngay, xong ngay!”
Vài giây sau, cánh cửa mở ra từ bên trong.
Nasir đưa mắt đánh giá Aisha từ đầu đến chân, không nhịn được cau mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Ngươi chắc chắn muốn để bộ dạng này đi ăn tối sao?”
“Ngoài cách này ra, ngươi còn nghĩ được cách nào tốt hơn sao?” – Aisha đã bôi nhọ cả khuôn mặt mình, bởi vì trên mặt bị trầy xước đôi chút, nàng quấn một vòng băng ngang sống mũi. Đây là cách tốt nhất nàng có thể nghĩ ra để che giấu thân phận.
Nasir nhìn nàng hết lần này đến lần khác, xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cũng không phản đối nữa: “Hình như cũng chỉ còn cách này là khả thi.”
Bữa tối hôm nay gồm có cá, trứng gà và bánh mì.
Những binh sĩ còn sống hầu như ai cũng mang thương tích, bộ dạng của Aisha cũng không khiến ai chú ý quá nhiều. Mọi người chỉ biết nàng tên Elias, là tân binh do Nasir tuyển vào, không có ai nghi ngờ tên lẫn thân phận của nàng đều là giả.
Aisha lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh đám đông đang dùng bữa. Nasir ngồi đối diện, thu hết mọi cử động của nàng vào mắt, hắn uể oải lên tiếng: “Bệ hạ không dùng bữa ở đây đâu, sẽ có người hầu mang thức ăn đến tận phòng ngài.”
Aisha hơi nóng nảy: “Đừng lúc nào cũng tự tiện đoán suy nghĩ của người khác.”
Nasir bĩu môi, nhún vai chẳng mấy để tâm: “Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi.” – Hắn đổi chủ đề để tránh bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo: “Tay ngươi sao lại bị thương rồi?”
Aisha ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Ở nơi này bị thương vốn là chuyện quá đỗi bình thường.”
Nasir nhớ lại đội trưởng không giao cho Aisha nhiệm vụ nguy hiểm nào, chỉ dặn nàng tuyệt đối không được bỏ mạng trên chiến trường, đồng thời cũng giao cho hắn nhiệm vụ trông nom nàng. Vốn dĩ hắn chẳng muốn nhận nhiệm vụ này, cảm giác như mang theo một gánh nặng. Thật sự khi giao chiến với quân Saracen, hắn lấy đâu ra thời gian mà để ý đến nàng? Đợi đến lúc nhớ ra còn có một người như vậy thì chiến sự cũng đã tạm ngừng.
“Rốt cuộc vì sao ngươi nhất quyết phải theo tới đây? Ngươi có biết việc này cũng gây phiền phức cho ta không? Nếu để bệ hạ biết được, ta rất có thể sẽ bị khai trừ khỏi đội kỵ sĩ.” – Hắn cố ý nói thật nghiêm trọng: “Ngươi có biết ta đi theo ngài Tiberias suốt năm năm, phải liều mạng lập công trên chiến trường mới có được thân phận như hôm nay không?”
Bàn tay cầm dao nĩa của Aisha siết chặt, cảm giác lạnh buốt trên cán dao dần trở nên ấm nóng trong lòng bàn tay. Nàng nuốt hết miếng trứng trong miệng, lòng đỏ tan dần, tỏa ra hương thơm béo ngậy: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy đến ngươi.”
Nasir hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn, thấy nàng đã ăn xong, hắn bưng khay đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta còn phải làm lễ cầu siêu, cầu nguyện cho những binh sĩ đã ngã xuống.”
Tại nhà thờ, Aisha cuối cùng cũng được trực tiếp gặp Baldwin IV.
Nàng đứng chếch phía sau Nasir, thân hình cao lớn của hắn vừa khéo che kín nàng. Từ góc độ này, nàng có thể nhìn thấy Baldwin IV, mà ngài lại không thể nhìn thấy nàng.
Quanh cỗ quan tài thắp đầy nến, vị linh mục đứng phía trước chủ trì nghi thức cầu siêu. Baldwin IV lặng lẽ cầu nguyện, lắng nghe các tu sĩ ngâm tụng thánh ca, ngài cúi đầu với dáng vẻ thành kính và an tĩnh. Ngay trước khi nghi thức bắt đầu, ngài đã thuộc lòng toàn bộ những lời cần đọc, vì vậy mọi việc đều diễn ra trật tự.
Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi nhà thờ. Aisha cũng theo dòng người bước ra ngoài. Nàng dừng bước và quay đầu lại nhìn Baldwin IV vẫn đang đứng trong nhà thờ trò chuyện cùng vị linh mục.
Nasir đi phía sau, thấy nàng dừng lại liền vỗ nhẹ lên vai nàng. Cái vỗ không lời nhắc nhở nàng đã đến lúc phải đi.
Aisha giật mình hoàn hồn, trên gương mặt hiện lên nét bối rối và ngượng ngùng, nàng vội cúi đầu rồi bước nhanh rời đi.
Trong lúc Baldwin IV đang trò chuyện cùng linh mục, ngài vô tình ngước mắt lên, qua cánh cửa nhà thờ khép hờ, ngài nhìn thấy hai bóng người đang đi xa. Ánh mắt ngài thoáng dừng lại trong giây lát rồi rất nhanh thu về, tiếp tục chuyên tâm trò chuyện với vị linh mục.
Nasir đi theo phía sau Aisha, hắn không yên tâm để nàng một mình đi lại trong pháo đài. Lỡ nàng đi nhầm phòng hay gặp phải người khác sẽ mang cho hắn phiền phức không nhỏ.
Hắn nhận ra dáng đi của nàng có chút kỳ lạ, rõ ràng đang bước trên nền đá cẩm thạch bằng phẳng sạch sẽ, vậy mà nàng đi như thể đang cố chịu đựng đau đớn. Lúc ở nhà ăn hay trong nhà thờ cũng không thấy nàng biểu hiện như thế.
Nasir tò mò bước nhanh theo kịp, vì Aisha đang mặc trang phục kỵ sĩ nên trong tiềm thức hắn vẫn coi nàng là nam nhân. Hắn bất ngờ nắm chặt cánh tay nàng, đau đến mức nàng không nhịn được kêu lên: “A… ngươi làm gì vậy?”
Hành lang trống trải lập tức vọng lại từng đợt tiếng vang, Nasir vội đưa tay lên môi ‘suỵt’ một tiếng: “Ta thấy dáng đi của ngươi hơi lạ, ngươi bị làm sao vậy?”
“Không có gì.” – Aisha buông bàn tay đang ôm lấy eo xuống, nàng không nói cho Nasir biết, cũng không muốn nói.
Nasir nghiêm túc bảo: “Nếu bị thương ở đâu thì phải tìm đại phu ngay. Đại nhân giao ta chăm sóc cho ngươi, ngươi đừng có chết ở đây đấy…”
“Dừng lại! Trước mặt Thượng Đế, ngươi không thể nói vài lời may mắn được sao?” – Nàng chỉ lên những bức bích họa hư ảo trên mái vòm, nhắc hắn chú ý lời nói: “Ta cần về nghỉ ngơi.”
Nasir có tính tình cố chấp, nhất quyết không chịu đi: “Có phải ngươi bị thương không?” – Hắn nắm lấy cánh tay nàng, chuẩn bị kéo nàng đi tìm đại phu: “Đi thôi, lỡ ngươi xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói với đại nhân thế nào.”
“Không cần đâu, giờ đã quá muộn rồi.” – Aisha giằng tay ra, lúc này mà tùy tiện tìm đại phu chỉ càng gây chú ý, nàng không muốn chuốc thêm phiền phức.
“Là ai ở đó?”
Giọng nói thanh lãnh quen thuộc ấy lập tức khiến hai người đang giằng co nghe được, Aisha và Nasir đồng thời quay người, hành lễ về phía phát ra âm thanh.
Aisha ngẩng đầu, quả nhiên nàng nhìn thấy một bóng dáng cao gầy. Tim nàng đập thình thịch không ngừng, nàng lặng lẽ lùi về sau nửa bước, muốn mượn thân hình vạm vỡ của Nasir che khuất mình. Đầu nàng cúi thấp, không chịu để người kia nhìn rõ bộ dạng chật vật hiện tại của mình.
Baldwin IV đến gần mới nhận ra một trong hai người là Nasir: “Vì sao các ngươi vẫn chưa trở về phòng nghỉ ngơi?”
Nghe giọng điệu của quốc vương không hề tức giận, chỉ hỏi như thường lệ. Nasir thành thật đáp: “Bệ hạ, thần đang định đưa thuộc hạ của mình đi gặp đại phu.”
Baldwin IV khẽ “ừ” một tiếng: “Nếu bị thương thì phải mau tìm đại phu, đừng chậm trễ việc chữa trị.”
Aisha nhận ra những lời ấy là ngài đang nói với nàng. Hai bàn tay buông dọc bên người bất giác siết chặt thành nắm đấm, toàn thân nàng căng cứng, thẳng tắp như một mũi tên đã lên dây, chỉ cần thêm một chút áp lực nữa thôi sẽ gãy vụn ngay tức khắc.
“Đa tạ bệ hạ quan tâm.” – Thấy Aisha mãi không lên tiếng, Nasir bực mình, đành thay nàng đáp lời: “Chúng thần sẽ lập tức đi tìm đại phu.”
Thế nhưng Baldwin IV không có ý để họ rời đi ngay, ngài vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dừng trên người binh sĩ đứng phía sau Nasir.
Aisha cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt như có như không đang ghim chặt lên người mình, trong ánh mắt kia tràn đầy sự hiếu kỳ, nghi ngờ và dò xét.
Baldwin IV bỗng lên tiếng: “Ngươi tên là gì?”
Aisha: “…”
Ngay khi Nasir còn tưởng Aisha lại im lặng, cần hắn lên tiếng trả lời thay, thì đã nghe thấy nàng cố ý hạ thấp giọng nói: “Elias.”
“Ừm, là một cái tên hay.” – Nói xong, Baldwin IV bước thêm vài bước, dừng lại trước mặt Nasir.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Nasir, ánh mắt của quốc vương sắc bén như đao, khiến hắn biết được thế nào là sự uy nghiêm trời sinh.
Giọng Baldwin IV lạnh hơn lúc nãy vài phần: “Nửa canh giờ nữa đến gặp ta.”
Đợi quốc vương lướt qua hai người, bóng dáng khuất dần ở cuối hành lang, Nasir mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn không quên việc chính: “Đi thôi, bệ hạ chỉ cho ta nửa canh giờ để mang ngươi gặp đại phu.”
Aisha như bị đóng chặt tại chỗ, không nhúc nhích. Nasir đầy vẻ khó hiểu nhìn nàng: “Ngươi sao vậy?”
“Ngươi cứ đi yết kiến bệ hạ trước đi. Ta không sao, ta sẽ tự đi tìm đại phu.” – Lúc này, trong lòng Aisha bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nasir không ép buộc nữa, dù sao mệnh lệnh của quốc vương vẫn quan trọng hơn.
Khi Nasir bước vào đại sảnh, hắn thấy vị đoàn trưởng mà mình kính trọng cũng đang có mặt.
Không khí trong phòng khác hẳn ngày thường. Trong đầu Nasir lập tức nghĩ có phải quốc vương đã phát hiện gì không? Ý nghĩ ấy khiến hắn như rơi xuống hầm băng, nháy mắt cứng đờ đứng đó, không dám nhúc nhích nửa bước.
Bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo của quốc vương: “Binh lính đi theo ngươi bị thương sao?”
“Vâng, thưa bệ hạ. Trên chiến trường bị thương là chuyện thường tình, không có gì đáng ngại.”
Sau khi Nasir thành thật đáp, hắn cảm thấy bầu không khí trong phòng càng thêm lạnh lẽo, hắn lo sợ ngẩng đầu mới phát hiện cửa sổ đang hé mở một khe nhỏ, từng luồng gió lạnh từ bên ngoài len vào như bóng ma vô hình.
Baldwin IV ngồi sau bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu trong tay, thuận miệng hỏi: “Ngươi bố trí hắn ở đâu?”
“Trên tường thành, hắn là một cung thủ.”
Trong quân đội, cung thủ luôn là lực lượng không thể thiếu. Sử dụng cung tên để bắn từ xa giữ vai trò quan trọng, bất kể là trong phòng thủ hay công thành. Nasir cảm thấy chột dạ đến mức cả người cũng run lên.
“Hắn ta giỏi việc này sao?” – Trong giọng nói của quốc vương lộ rõ vẻ nghi ngờ và chất vấn. Nasir cảm thấy âm thanh của mình cũng không đủ tự tin. Hắn có thể đối mặt với quân địch hung hãn ngoài chiến trường, nhưng trước vị thiếu niên trẻ hơn mình vài tuổi lại uy nghiêm này, giọng hắn trở nên yếu ớt, lắp bắp: “Việc này… hắn…”
Baldwin IV đặt tập tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn vị kỵ sĩ từng cứu mạng mình, trong giọng nói không giấu được vẻ trách cứ cùng thất vọng: “Trước khi đồng ý cho hắn tham gia trận chiến này, ngươi chưa từng tìm hiểu kỹ về hắn sao?”
Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy dọc theo thái dương Nasir. Gió lạnh từ khung cửa sổ thổi vào khiến lưng hắn toát đầy mồ hôi lạnh, như đang đứng giữa một cánh đồng băng giá.
“Hắn ta giỏi cái gì, thích hợp ở tiền tuyến hay hậu phương, hay vốn dĩ hoàn toàn không thích hợp ra chiến trường. Có phải ngươi cho rằng chỉ cần tuyển thêm một người vào đội ngũ là đủ? Làm vậy chẳng khác nào đẩy người khác vào chỗ chết!”
Nasir căng thẳng đến mức không dám đáp lời, Quốc vương Jerusalem yên lặng ngồi đó, không hề nhúc nhích, lại tỏa ra uy thế mạnh mẽ như một ngọn núi lớn đè nặng lên hắn.
“Nasir, lần này ngươi khiến ta thất vọng rồi.”
Nasir cúi đầu chờ đợi phán quyết tiếp theo—Nếu quốc vương của hắn còn chịu tha thứ cho mình.
“Có vài việc cần giao cho ngươi, nếu ngươi không làm được…”
“Thưa bệ hạ! Thần nhất định sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ ngài giao!” – Nasir cuống quýt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt lạnh lẽo vô tình của quốc vương, khiến hắn bất giác rùng mình, vội cắn chặt răng, không dám cắt ngang nữa.
Baldwin IV cúi đầu tiếp tục xem văn kiện: “Từ ngày mai trở đi, ngươi phải nắm rõ hành tung của Elias. Tuyệt đối không được để hắn hành động một mình, không được để hắn rời khỏi tầm mắt của ngươi. Ngươi còn phải kiểm tra xem tài bắn cung của hắn đạt đến mức nào. Hãy hoàn thành tốt những việc ta giao, báo cáo với ta mỗi ngày. Nếu làm được những việc này, ta sẽ không xử phạt ngươi.”
Nasir gật mạnh đầu: “Tuân lệnh!”
“Ừ, ngươi lui xuống đi.” – Ánh mắt Baldwin IV vẫn không hề dịu đi, ngón tay ngài khẽ gõ lên mặt bàn. Đã gần nửa đêm, theo thường lệ hẳn là ngài nên nghỉ ngơi, nhưng tối nay…
Ngài đứng dậy, lớp băng quấn trên chân khiến cơ bắp căng cứng đến đau nhức. Đó là dấu vết giày vò mà bệnh phong lưu lại trên thân thể ngài. Ngài nhìn sang vị đại thần mình tín nhiệm, giọng nói trầm thấp, hàm chứa ý vị sâu xa: “Có những chuyện ta không nói ra không có nghĩa là ta không biết.”
Tiberias biết rõ vị quân vương mà mình phò tá tuyệt đối không phải người dễ bị lừa gạt, ông cũng không định che giấu, nói: “Thần đã tự ý nhận lời mà chưa bẩm báo với bệ hạ, đây là sai lầm, cũng là lỗi của thần.”
“Nếu đã biết hậu quả của việc dối gạt ta, vì sao vẫn cố tình làm vậy?”
Tiberias đáp: “Bởi vì lòng dũng cảm và sự quả quyết mà nàng thể hiện khiến thần cảm giác nàng có một trái tim chân thành, cũng khiến thần nhìn thấy trong lòng nàng có một điều còn quan trọng hơn cả sinh mạng của chính mình.”
Trên gương mặt vốn điềm tĩnh của Baldwin IV thoáng hiện một tia nghi ngờ. Ngài khẽ nhíu mày, hiển nhiên vẫn chưa thể lập tức hiểu hết ý tứ trong lời nói của Tiberias. Những câu nói ấy xoay chuyển trong tâm trí, như có một ý niệm mơ hồ đang cố gắng phá vỡ xiềng xích nhận thức.
Ngài vén tấm rèm cửa, có lẽ ngài cần làm gì đó để dời đi sự chú ý, hoặc có lẽ chỉ muốn tự dành cho mình một khoảng thời gian ngắn ngủi để tiếp nhận và bình ổn tâm tình. Tấm rèm mềm mại, trơn nhẵn, đầu ngón tay ngài vừa siết chặt đã để lại những nếp gấp mờ nhạt.
Ánh trăng xuyên qua tầng tầng tán lá, rơi xuống ban công, tạo thành từng mảng sáng tối đan xen lấp lánh. Ngài nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, giữa hàng mày luôn hằn sâu nếp nhăn quen thuộc kể từ ngày lên ngôi. Cuộc đời ngài đã bị quốc sự rối ren trói buộc chặt chẽ, không có giây phút nào thực sự thả lỏng và nghỉ ngơi.
Muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời, tựa như vô số ánh mắt đang dõi theo ngài. Ngài bất giác nhớ đến lúc nàng đứng cạnh Nasir, dù khuôn mặt đã bị bôi đen, đôi mắt ấy vẫn trong trẻo và sáng ngời, tựa mặt nước hồ Galilee.
Muốn nắm rõ hành tung của một người với ngài chẳng phải việc khó. Khi xác nhận nàng thật sự đã theo đến đây, ngay cả chính ngài cũng thấy khó lòng tin nổi. Thì ra thật sự có người nguyện ý toàn tâm toàn ý đi theo ngài. Nhận thức này khiến ngài cảm thấy vô cùng chấn động, như cả thế giới trong khoảnh khắc đều bị đảo lộn.
Chỉ là niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh sau đó, ngài không còn thấy vui nữa. Ngài bắt đầu suy nghĩ phải đối diện với nàng thế nào, phải xử lý sự theo đuổi ngoài dự liệu này ra sao. Trong lòng ngài càng nghĩ càng rối bời, nàng bất chấp tất cả như vậy, bảo ngài làm sao có thể yên lòng tiếp nhận?
Trong mắt ngài, nàng giống như món đồ sứ phương Đông mà thuở nhỏ thầy từng kể, một con búp bê bằng sứ trắng mong manh dễ vỡ. Mà giờ đây, con búp bê ấy lại làm ra chuyện kinh người ngay trước mắt ngài, ngài mới nhận ra mình hoàn toàn không biết nên dùng thái độ hay lời lẽ nào để đối diện với nàng. Rốt cuộc ngay từ đầu ngài chưa từng nghĩ đến nàng sẽ vì mình mà trả giá bất cứ điều gì. Những gì nàng đang làm bây giờ chỉ khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh, mà đây chính là điều ngài không muốn nhìn thấy nhất.
Tiberias ngước mắt nhìn Baldwin IV, ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, vị quốc vương trẻ tuổi đã lập tức nhận ra ánh mắt chăm chú của ông.
Baldwin IV xoay người, ánh trăng trong trẻo phủ lên chiếc mặt nạ bạc của ngài, tạo nên một hình ảnh kỳ diệu, một nửa sáng ngời lóa mắt, một nửa còn lại âm u sâu thẳm. Giờ phút này ngài cảm thấy cổ họng vô cùng khô khốc, như thể nói thêm bất cứ điều gì nữa sẽ để lộ sơ hở trước vị đại thần thông tuệ này, ngài đành trả lời: “…Ừm, ta đã hiểu.”
Tiberias biết những điều cần nói mình đã nói hết. Sau một hồi cân nhắc, ông quyết định để lại cho vị quân vương trẻ tuổi một khoảng không riêng.
Chiếc mặt nạ khẽ chạm vào mặt kính, phát ra một tiếng “cạch” rất nhỏ. Baldwin IV mệt mỏi tựa trán lên khung cửa sổ.
Ngài thật sự quá mệt mỏi, bên cạnh không có ai để dựa vào, ngài chỉ có thể dựa vào ý chí của chính mình. Nếu ngài muốn buông xuôi, muốn từ bỏ mớ hỗn độn này…Trên thực tế ngay lúc này ngài hoàn toàn có thể làm như vậy, yên tâm nằm trên giường dưỡng bệnh, mặc kệ hết thảy mọi chuyện bên ngoài. Nhưng làm vậy sẽ phản bội tín ngưỡng và lời thề của ngài lúc lên ngôi, ý nghĩa của việc gìn giữ Thánh Thành cũng sẽ không còn nữa. Biết bao ánh mắt tham lam và đói khát vẫn luôn dòm ngó thành trì cổ kính, phồn vinh này. Vì thế, cho dù khó khăn đến đâu, cho dù sinh mệnh tuổi trẻ phải chịu bao nhiêu thống khổ đau đớn, ngài vẫn cắn răng chống đỡ, kiên trì đến tận hôm nay.
Chỉ là ngài vẫn mãi không hiểu, vì sao khi bản thân đã quyết định bất chấp thân thể để gánh vác sứ mệnh của một vị quân vương, khi ngài cảm thấy trong cuộc đời này chẳng còn điều gì quan trọng hơn trách nhiệm ấy, Thượng Đế lại dành cho ngài một trò đùa lớn đến vậy?
Chuyện này giống như một chiếc gai cắm sâu trong tim, đặc biệt là vào những đêm khuya tĩnh lặng, cảm xúc khó tả lại dâng lên, khiến lòng ngài bứt rứt khó yên. Tựa như một đứa trẻ bỗng có được món đồ chơi mới mà không biết phải dùng thế nào, chỉ biết ngây ngốc nhìn nó, cuối cùng ngài mới nhận ra đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Ngài chậm rãi nằm xuống chiếc ghế mềm mại, đầu ngón tay mang găng vuốt dọc theo tay vịn, nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, ngài vẫn chẳng có chút buồn ngủ nào. Bệnh phong khiến thân thể ngài suy yếu, nhưng tư duy vẫn minh mẫn như trước. Ngài nhớ rõ sự kiên quyết và dũng khí khi mình chỉ dẫn theo một đội kỵ sĩ ít ỏi lao thẳng vào đại quân hùng mạnh của Saladin. Khi đó tuy sức khỏe của ngài cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng vì bảo hộ Jerusalem, vì thần dân của mình, ngài chưa từng do dự, cũng chưa từng lùi bước. Vậy mà hiện giờ đối diện với hành động của nàng, ngài lại cảm thấy mờ mịt.
Ngài chậm rãi sắp xếp từng dòng suy nghĩ, mâu thuẫn trong vương quốc vẫn gay gắt như cũ, các quý tộc vẫn không ngừng tranh đấu, thế lực khắp nơi đều mưu tính lợi ích riêng, còn Saladin, đối thủ đáng gờm ấy vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Baldwin IV hiểu rõ không thể để bản thân bị những cảm xúc này chi phối, ngài còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm, tương lai của Jerusalem vẫn cần ngài bảo vệ, ngài không thể vì những chuyện này mà phân tâm.
Nghĩ đến đây, ngài bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo, làm thế nào để củng cố phòng tuyến, làm thế nào để đoàn kết các thế lực khắp nơi, làm thế nào để ứng phó với đợt tiến công kế tiếp của Saladin.
Ngoài cửa sổ, dãy núi xa xa hiện lên lờ mờ dưới ánh trăng hòa cùng màn đêm, phác họa nên từng đường nét uốn lượn đầy bí ẩn, như đang ẩn chứa những bí mật chưa ai biết đến.