“Vì ngươi... là người mạnh... nhất” Lamia dùng giọng nói có phần hơi đứt quãng tiếp lời.
“Ồ, còn có thể nói chuyện, xem ra quả thật ngươi ở đẳng cấp khác với lũ kia.” Frozen đột nhiên cười nói, đối diện với sát khí ngưng đọng như thực chất của Lamia đang không ngừng phát ra cô cũng không mấy e ngại.
Bởi vì nơi họ đang đứng là mặt hồ bằng băng, chỉ cần nơi đâu có nước, Fronzen đều có tự tin mình sẽ bất bại.
Lamia không trả lời, cô khẽ lắc mình rồi gần như biến mất, để lại một vết nứt lớn trên mặt băng, dùng tốc độ cực nhanh áp sát Frozen, bàn tay được bọc trong bộ móng vuốt bằng sắt thành thục vung lên, 5 ngón tay xòe ra rồi cong lại hình thành những móc câu sắc bén, nhìn qua có vẻ khá giống với cú tát mở màn của một con hổ lúc săn mồi.
“Băng thuật – băng ngẫu (hình nhân băng)”
Hình ảnh Frozen bị một vuốt này đập cho tan nát, nhưng nhanh chóng tan đi, để lại lớp khí lạnh nhanh chóng đóng băng bàn tay Lamia đến tận bả vai. Nhưng Lamia không mấy quan tâm, đôi mắt màu đỏ lóe sáng, một lớp khí đen từ cơ thể lan ra, nhanh chóng xua tan đi khí lạnh, hồi phục sự linh hoạt cho bàn tay, hai chân không hề chậm trễ, tiếp tục để lại trên mặt băng những vết nứt lớn bởi lực dậm chân cực mạnh, thân hình nhanh nhẹn như một con báo thành tinh, tiếp tục lao đến vị trí mà Frozen vừa mới hiện ra.