Sáng sớm, trời trở lạnh, Trung Thành thoáng rùng mình mấy cái. Hắn đang ở lưng chừng núi, trước cửa một hang đá nhỏ có mấy bụi cây che lấp của ra vào khá kín đáo, nhưng vì ở trên cao, nên khí lạnh cũng đặc biệt đến nhanh hơn, tâm tình của hắn đang rất không tốt. Một là vì sợ độ cao, hai là vì ngán trời lạnh, ba là vì sáng ra rỗi việc, nghĩ tới mấy thứ phiền muộn linh tinh.
Thời đại mới đã đến, các siêu năng lực gia đua nhau xuất hiện, tự thành lập tổ chức, trường học, hay đơn giản chỉ tham gia vào lực lượng chính phủ, những thứ này đều được tính vào thực lực tổng thể của một quốc gia. Chỉ tiếc là ở đất nước hắn, con số siêu năng lực gia xuất hiện đều thấp đến đáng thương, có một vài người khá khẩm một chút thì đều chạy ra nước ngoài hay lên mặt trăng kiếm cơm cả.
Lại nghĩ đến mặt trăng, cái xứ lạnh lẽo đậm đặc màu trắng xám của kim loại ấy là quê nhà của Trung Thành, từ thời ông nội hắn, khoảng 30 năm trước thì phải, bọn họ đã di dân lên đấy ở rồi, có thể coi là đã mất gốc, thế nhưng quốc tịch của hắn vẫn được đóng dấu là người Việt Nam, đây là do cha và ông hắn kiên quyết yêu cầu như vậy.
“Nơi ở có thể thay, nhưng tổ quốc thì không thể thay được.” Ông nội hắn thường bảo thế, trước ngày ông ra chiến trường, tham gia vào trận kháng thần chiến lần thứ nhất với tư cách sĩ quan pháo binh rồi không trở về nữa.
Một năm sau, lúc chiến tranh sắp sửa kết thúc, quân đồng mình cần tập hợp lực lượng cuối cùng để đánh đòn phản công sau cuối, lần này đến lượt cha hắn xách balo lên mà đi. Ông ra đi chỉ với một tờ giấy gọi nhập ngũ đơn giản, quân hàm sĩ tốt, chẳng có gì oai phong, thế mà vẫn rất hăm hở. Lý do của ông rất đơn giản: “Khi tổ quốc cần...”
Vậy đấy, sau cùng ông cũng không trở về nữa. Tổ quốc ghi công bọn họ, cho mẹ già và hai anh em một căn hộ trung cư khá khẩm tại khu dân cư số 5, nhưng so với hai mạng người, có đáng không !?
Trung Thành không biết là có đáng hay không, nhưng nếu hắn chối bỏ những thứ này, công lao của cha và ông sẽ thành vô nghĩa. Từ nhỏ hắn đã được giáo dục rằng mảnh đất hòa bình mà hắn đang được tận hưởng đây là do vô số máu thịt của những người đi trước lát lên. Chính vì như thế, nếu như có thể trả lại những ân tình do những năm tháng hòa bình đó đem lại, chẳng có gì phải so đo thiệt hơn cả. Các tiền bối đã dùng xương máu để cho hắn một tuổi thơ vui vẻ, đó là nhờ cái khái niệm “tổ quốc” hư vô mờ mịt kia...
Hắn không so đo thiệt hơn, nhưng cũng luôn trăn trở về cái khái niệm hư vô mờ mịt đó. Bởi thế hắn quyết định gia nhập quân ngũ, đi theo con đường của cha và ông mình, cùng treo hai chữ tổ quốc lên vai như bọn họ. Hắn thật sự muốn nhìn xem, muốn làm rõ hai chữ này. Hắn muốn hiểu được cảm giác của hai người đàn ông của hai thế hệ đã để hắn lại sau lưng mà đi vào biển lửa. Đây chỉ là một ý nghĩ thoáng qua của thời thiếu niên, vậy mà bẵng đi một cái, hắn đã ở trong quân ngũ bảy năm rồi.
Cái tên Nguyễn Vũ Thành Trung cũng đã dần dần mất đi, thay vào đó là một biệt danh đảo ngược lại.
Trung Thành.
Không biết là do thời gian trôi qua nhanh, hay là do hắn đã mất đi khái niệm về nó. Chỉ là những tháng ngày sống bên cạnh khẩu súng lạnh ngắt, ngửi mùi đạn chì hăng hắc, ngắm nhìn những gã thanh niên mang trong mình một bầu nhiệt huyết lửa nóng đã thành thói quen hằng ngày của Trung Thành, bất giác, hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm.
Hai chữ tổ quốc kia vẫn chưa thể làm rõ được, tư tưởng của cha và ông cũng không cách nào đồng bộ, nhưng có vẻ, hắn đã tự tìm thấy con đường của mình rồi. Rốt cuộc, mấy thứ trọng trách lớn lao gì đó cũng không có quá nhiều ý nghĩa nữa, có lẽ cha và ông hắn cũng từng nghĩ như vậy. Một đám cuồng chiến tranh, bọn họ thích ở trong quân ngũ, tâm tình có lẽ chắc khác lắm so với hắn hiện tại.
Từng có một tên khủng bố khét tiếng sau khi bị bắt, ngồi trong phòng thẩm vấn được hỏi vì sao hắn lại đi làm khủng bố, hắn đáp rằng cả nhà hắn đều là khủng bố, bạn bè, anh chị em hắn đều là khủng bố, nơi hắn đi học dạy hắn cách lắp súng ống, quăng lựu đạn, bắt cóc, cướp giết, vậy lớn lên ngoại trừ làm khủng bố thì quả thật hắn không biết mình nên làm gì cả.
Giống như sinh mạng của một cây nến được thắp sáng lên bằng lửa nóng, dù biết càng cháy, càng tỏa sáng thì khoảng cách với điểm cuối của sinh mệnh sẽ không còn xa, nhưng không thể vì thế mà nó ngừng cháy.
Ngoài tỏa sáng ra, cây nến còn có thể làm gì khác đâu.
...
Sáng nay, khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, Trung Thành đẩy ra tán cây che lấp cửa động, rùng mình nhìn khoảng không trắng tinh phía trước. Gió lạnh thổi qua, xuyên qua khe hở quần áo mà quất lên thịt thấy buốt. Hắn ngẩn ra một lúc, cảm nhận khí trời thay đổi bất thường, rồi mới tái mặt đi tới kết luận là: không xong rồi.
Thời tiết này đang ngày một lạnh lên, hắn lên đảo không mang theo trang bị giữ ấm gì cả, chỉ toàn vũ khí và vũ khí. Có dao, có súng, có lựu đạn, có địa lôi, dây thép, tơ nhện để đặt bẫy v...v... gì cũng đủ cả, chỉ riêng đồ giữ ấm là không có.
“Thằng chết tiệt nào nghĩ ra cái trò này chứ !?”
Người Việt Nam mà, nghĩ không ra thì sẽ mắng bừa, dù sao cũng là một loại giải pháp tâm lý. Sau đó Trung Thành vội vàng gói ghém đồ đạc, cầm lên khẩu súng bắn tỉa ưng ý nhất của mình, chạy ra ngoài cửa hang.
Vốn hắn còn muốn để con mồi sống thêm mấy ngày, vì mấy hôm nay thực sự quá loạn, người với người chạy qua chạy lại khắp nơi, giống như đang săn tìm cái gì đó. Hắn không muốn ra tay sớm, vì sợ sẽ kinh động đến mấy kẻ ẩn nấp xung quanh, rồi con mồi vất vả giết được sẽ thành quà gặp mặt cho kẻ nào đó hắn không nắm chắc đánh lại, vậy thì sẽ rất phiền toái.
Nhân tiện, Trung Thành không có siêu năng lực gì cả. Hắn chỉ là một gã lính đặc công đơn thuần nhất, am hiểu kỹ năng chiến đấu, bắn súng, chơi dao, giết người, nhưng tuyệt đối không có quan hệ gì với mấy thứ như siêu năng lực hết. Nếu khắt khe mà nói thì gần đây đúng là đang có ý định rình cướp lấy một em về.
Thực nghiệm đảo không chỉ cho phép cướp đoạt tinh hoa tính mạng của người khác, mà còn bao hàm cả siêu năng lực và tri thức của người đó. Tất nhiên xác xuất nhận được hai cái này thấp hơn cái đầu tiên nhiều, nhưng Trung Thành tin tưởng là chỉ cần làm nhiều thì xác xuất thành công sẽ cao lên. Hắn tự nhận thấy may mắn của mình khá cao, trong cái doanh trại huấn luyện mà mỗi năm tử thương lên tới quá nửa, hắn vẫn có thể an nhàn vô sự dù xông pha không thiếu trận nào, cái này không thể chỉ đơn giản là do kinh nghiệm hay kỹ năng cao mà được, chủ yếu vẫn là do may mắn mà thôi, dẫu sau người ta cũng không thể tính được mấy cái tên bay đạn lạc vô quy luật nhè đầu mình bắn đến mà.
Lại nói về con mồi của Trung Thành, đó là một gã thiếu niên có mài tóc đỏ với khuôn mặt chán đời hết sức, mắt lúc nào cũng cụp hờ như thiếu thuốc, Trung Thành dùng ống ngắm của súng bắn tỉa quan sát mấy ngày nay, thì thằng này đúng là chơi thuốc thật. Mỗi lần chích xong là co co giật giật nhảy choi choi như vừa nghe xong vũ điệu hoang dã, hoàn toàn là giống thú chứ chẳng giống người nữa. Lúc nó ra tay giết người thì cũng khá hung ác, trong ba ngày hắn theo dõi thì tay này giết được bốn mạng, hai nam hai nữ. Nam thì nó giết ngay, nữ thì dùng siêu năng lực giật điện của mình giật cho người ta nảy lên toán loạn tung tóe, đến mức chất dịch trong cơ thể không kiểm soát được mà trào ra ào ạt giống như súc sinh nó mới ngừng tay, sau đó là một trận cuồng dâm rồi mới nhẫn tâm giật chết.
Nói tóm lại, thằng này hoàn toàn đầy đủ tiêu chuẩn của cặn bã xã hội, vậy là đạt được yêu cầu thứ nhất trong hồ sơ sử bắn của hắn rồi. Thêm nữa là siêu năng lực giật điện kia cũng rất mạnh mẽ, mỗi lúc nó phát tán lưới điện trường kia ra xung quanh thì lá cây cũng có thể bị cháy xém, rụng chưa tới đất thì đã héo quắt lại. Người bị giật khỏi nói cũng biết là không dễ chịu. Trung Thành không phải loại người theo chủ nghĩa anh hùng gì, nhưng bắn mấy thằng như vậy, vừa có lợi cho việc hấp thụ, lại không thấy áy náy khó chịu gì cả, những lúc như thế này, hắn dĩ nhiên là vui vẻ giương súng lên, cho nó một viên kẹo đồng thân thiện.
Gã giật điện này đóng đô ở vùng chân núi cách chỗ Trung Thành khoảng 1km, chơi trò giả dạng thợ săn chuyên nghiệp mà không hề biết rằng mấy ngày nay đều có một họng súng lúc nào cũng chĩa vào đầu mình. Nếu không phải Trung Thành cảm thấy giết gã này sớm quá thì sẽ không thu hoạch được gì nhiều, lại thêm có nhiều người chạy quanh vùng núi non này, hắn đã sớm bể gáo chết tốt từ lâu.
Nhưng trời đột nhiên trở lạnh thế này buộc Trung Thành phải ra tay sớm hơn. Hắn cần tinh hoa tính mạng bồi bổ sức khỏe cho mình, nếu không sẽ hồ đồ mà chết cóng, cái chết nhảm nhất trong lịch sử thực nghiệm đảo cũng nên. Hắn rời khỏi vách núi, di chuyển đến khoảng cách gần 800m so với mục tiêu, cảm thấy đã đủ xa, lại chưa đủ cao, thế là đành bấm bụng leo lên một cái cây gần đó, dù mặt hơi tái.
Hít sâu một hơi để ổn định vị trí trên cành cây cao vút của mình, trong rừng tất nhiên không thích hợp cho việc bắn tỉa, nhưng với sức công phá của loại đạn GIMI đặc chế này, vật cản không có tác dụng gì quá lớn.
Khoảng cách 800m, độ lệch chuẩn không cao, dựa vào ống kính chuyên dụng, Trung Thành thấy rõ mục tiêu vẫn còn đang vươn vai tập thể dục buổi sáng, nhìn rất ngứa mắt.
Ngay khi hắn đánh mông lần cuối kết thúc bài tập, cũng là lúc Trung Thành bóp cò.
Đoàng.
Tiếng nổ mạnh từ trong lòng súng vang ra, một vỏ đạn dài gần 3cm bay ra khỏi chốt đạn, viên đạn xé gió mang theo một động lực mãnh liệt liên tiếp xuyên qua 3 cái thân cây mà không hề bị lệch đi chút nào lao vút đến chỗ mục tiêu, rồi như không gặp bất cứ vật cản gì, thổi bay hai chân của hắn sau đó để lại một cái lỗ sâu không thấy đáy trên mặt đất.
Thiếu niên với mái tóc nâu đỏ ở xa thậm chí còn không kịp nhận ra chuyện gì thì hai chân đã bị một lực lượng mạnh kinh thủng cắt rời ra, thân trên của hắn vì mất chỗ dựa mà rơi bịch xuống đất, lúc này cơn đau mới ập đến làm hắn kêu gào thảm thiết.
Thực nghiệm gần đây nhất đã chứng minh, sức công phá của một viên GIMI có thể đục qua bức tường bê tông dày 10 mét. Bắn ra từ nòng súng TIMI bằng Orihancol còn khủng khiếp hơn nữa.
Từ trên cây nhảy xuống, Trung Thành dùng hết tốc lực lao đi, dù hắn đã quan sát không còn ai ở quanh đây, nhưng tiếng súng chắc chắn sẽ hấp dẫn một số khách không mời. Nếu không phải khi mục tiêu chết đi, người ở gần nhất sẽ nhận được phần tinh hoa huyết nhục nhiều hơn, hắn đã không cần phải phiền phức đến vậy, một súng bang sỡ sọ là được rồi.
Chạy tám trăm mét chỉ với khoảng 15 giây, Trung Thành đã tiếp cận mục tiêu của mình, rồi trong khi kẻ xấu số vẫn còn đang tiêu hóa cơn đau gặm nhấm, con dao rung siêu tần nhanh nhẹn vung tên. Gã tóc đỏ này tuy đang bị cơn đau dày vò muốn mất lý trí, nhưng ngay khi Trung Thành tiếp cận, vẫn kịp hung ác đánh ra một luồng điện dày đặc, muốn thiêu sống kẻ địch.
Trung Thành lập tức lùi lại, quăng con dao đang chém dở lên, chất kim loại lập tức hấp thụ toàn bộ luồng điện đánh tới, cán dao bằng nhựa dẻo tổng hợp bị những luồng điện này chạy qua mới nửa giây đã bị nung chảy, nhưng toàn bộ luồng điện đã bị lưỡi dao hấp thụ hoàn toàn. Gã thanh niên kia sợ hãi vung tay muốn đánh ra thêm một luồng sấm sét nữa, nhưng một họng súng đen ngòm đã dí vào trán hắn.
Chíu.
Bụp.
Tiếng đạn giảm thanh phát ra thanh thúy, nhưng tiếng sọ vỡ và não văng lại vô cùng trầm đục.
Chết đến mức không thể chết hơn nữa.
Cơ thể người chết rất nhanh bị phân giải thành những tia linh khí đơn thuần nhất cùng những ý niệm, kinh nghiệm lịch duyệt trong đời còn sót lại. Tất cả đều được Trung Thành hấp thụ trong khoảng 3 phút.
Căng thẳng chờ đợi quá trình hoàn tất, cùng mất thêm một phút để tiêu hóa những ý thức cùng kinh nghiệm của kẻ xấu số, Trung Thành thành công hấp thụ được kỹ năng đầu tiên trên đảo, khả năng sử dụng điện. Không uổng công hắn nuôi thả mấy ngày nay. Xem ra đúng như hắn đoán, thực lực của người bị giết sẽ có ảnh hưởng đến xác xuất nhận được siêu năng lực của bọn họ.
Chỉ là khi hắn thành công kết thúc quá trình thì một vị khách không mời xuất hiện, một thiếu niên với khuôn mặt âm trầm, mặc một bộ hakama cổ của các võ sĩ đạo, trên tay cầm một thanh katana dài không ngừng tỏa ra khói đen đứng đối diện với hắn.