IMI - Thực Nghiệm Đảo

Chương 3: Không thể phản kháng


Chương trước Chương tiếp

Hòn đảo này thật sự rất rộng, suốt cả ngày hôm đó, hai người cũng phải đi được mười mấy cây số đường rừng, nhưng tuyệt nhiên, không gặp một ai cả.

Linh đã sớm không chịu nổi nữa, thành thật nằm trên lưng Tường, lại buồn bực phát hiện, hóa ra di chuyển kiểu xếp hình như thế này, lại nhanh hơn mình tự lẽo đẽo theo sau hắn rất nhiều.

Với thể lực của Tường, việc đeo thêm một khối tạ mấy chục cân trên lưng chẳng khác gì người ta vác một hộp xốp cả. Hắn di chuyển thoăn thoắt, nhẹ tênh, giống như không trọng lực vậy.

Dù tốc độ thể hiện ra vẫn là của một người bình thường, nhưng cái thái độ nhẹ nhàng tỉnh táo, thậm chí một giọt mồ hôi cũng không đổ này thật sự rất bất thường.

Năm trên lưng Tường, Linh nhẹ giọng nói:

“Từ lần đầu tiên cậu chuyển vào lớp, tôi đã kết luận rằng cậu rất kỳ lạ !”

“Ừm.”

“Bởi vậy tôi mới cố hết sức tránh xa cậu.”

“Ừm.”

“Giận không !?”

“Không ! Sợ hãi nguy hiểm là bản năng của động vật.”

“Có ai nói cho cậu biết rằng, mình ăn nói đáng ghét vô cùng không !?”

“Có mấy người… nhưng họ đều đã chết cả rồi.”

“…”

“Chúng ta, đúng là không thể nào đối thoại bình thường được.”

Sau một lúc ngẫm nghĩ, Linh thở dài đưa ra kết luận.

“Việc đối thoại chỉ là để trao đổi thông tin hai chiều, từ cậu đến tôi và ngược lại. Những thông tin cậu nêu ra đều đã được giải đáp chứng tỏ việc giao tiếp được tiến hành hết sức thuận lợi. Tại sao lại không bình thường !?” Tường hiếm hoi hỏi vặn lại một câu.

“Đó là vấn đề cảm xúc, cảm xúc hiểu không !? Khi một người đã mất đi hứng thú nói chuyện với một người nào đó, cái việc mà cậu gọi là trao đổi thông tin hai chiều kia sẽ vì tâm tình phiền muộn của tôi làm cho bị gián đoạn, kết quả là dù có cần những thông tin chết tiệt kia ở chỗ cậu tới mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không còn hứng thú muốn biết nữa, hiểu chưa !?”

Đối với việc nói chuyện, vốn là thế mạnh duy nhất của mình trên mặt trận gian nan chống lại tảng đá khô khan này, Linh luôn luôn muốn nắm quyền chủ động, cô lập tức phản bác lại một tràng một hồi, vừa dài vừa dai, lại hơi hơi có lý.

“Hiểu rồi ! Đây đại khái là việc giận dỗi thường thấy của các chị em. Dù không thể phân tích rõ nguyên lý của nó, nhưng những gì mà cậu vừa nói rất phù hợp với những định nghĩa mà tôi đọc được !”

Ngoạp.

“Tôi thể hiện sự tán đồng với cách giải thích của cậu, tại sao lại cắn tai tôi !?”

Từ đó hai người không nói thêm câu nào nữa.

Thẳng cho tới khi Tường đột ngột dừng lại. Hắn giống như một đầu xe lửa đang chạy băng băng đột nhiên phải kéo phanh hết cỡ, thế là trật khỏi đường ray, lăn lông lốc tới một bụi cỏ rậm rạp nào đó bên đường, khiến những khóm cây mỏng manh ấy rung rinh liên hồi.

Nằm trên lưng Tường, Linh vừa mới nhả ra vành tai đã ửng đỏ của hắn, đột nhiên hoảng hốt, nhưng không kịp la lớn, cả người đã theo những vòng lăn của hắn cùng chui vào bụi cỏ cao ngất kia.



Nằm dưới một bụi cây lớn, sắc mặt Linh khó coi vô cùng. Bởi đôi bàn tay thô ráp của tên con trai này đang bịt kín mồm cô, tay còn lại để lên ngực, mạnh mẽ ấn xuống làm cô thấy khó thở không chịu nổi.

Cảm giác ngại ngùng lại càng làm mặt đỏ tim đập nhanh, dưới hai cái tay một bịt một ép của hắn khiến vùng hô hấp của cô bị xáo trộn và gián đoạn liên hồi, cực kỳ khó chịu. Cô vội vàng dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra với ánh mắt phẫn nộ rực lửa.

“Hít thở chậm lại, cố gắng đừng cử động, cũng đừng phát ra thanh âm gì !”

Đối với ánh mắt như muốn giết người của cô gái, Tường nhẹ giọng nói. Hai tay vẫn giữ nguyên tư thế, mặc cho thân hình ấm áp mềm mại bên dưới không ngừng cục cựa, hai tay hắn vẫn giữ vững như bàn thạch, không thay đổi.

Đột ngột bị ấn xuống bụi cây như vậy, dù là phật cũng phải nổi giận, huống chi là một cô gái tính cách mạnh mẽ như Linh, cô lại càng giãy dụa kịch liệt hơn.

“Có người sắp đến ! Đừng loạn.” Tường trầm giọng nói.

Lúc này thân hình bên dưới mới ngừng loạn động, nhưng bộ ngực dưới bàn tay hắn vẫn phập phồng kịch liệt, thở dốc không ngừng.

Tường muốn dùng vài thủ pháp để trấn an nhịp tim hỗn loạn của cô ta, nhưng không kịp nữa, vì người kia đã tới rồi.



Giống như sao băng trên trời đột ngột giáng xuống, chỉ tội không kèm theo một luồng hào quang rực lửa đỏ tô điểm cho thêm phần diễm lệ, cái thân hình nặng nề ấy mạnh mẽ mà tiếp đất trong tư thế chổng ngược.

Đôi mắt Tường dưới làn cỏ hé ra cách đó khoảng 200m lãnh đạm nhìn một màn va đập thô bạo nguyên thủy nhất của xác thịt con người với mặt đất cứng rắn kia, cả người nhẹ nhàng dịch qua một bên, một tay vẫn bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô gái, không cho phép bất cứ thanh âm nào dù nhỏ nhất phát ra.

Nhưng dù hắn không làm vậy, Linh cũng không còn tâm tình nào mà la hét nữa, chỉ mở lớn đôi mắt nằm ngửa mặt nhìn về phía đằng xa, cũng vừa được chứng kiến đoạn cuối cùng của cú rơi khiếp đảm ấy.

Thậm chí mặt đất dưới lưng có vẻ còn khẽ rung rinh lên một chút, dù không biết là thật tình hay ảo giác, nhưng cái sự chấn động từ va chạm nặng nề mà bi thảm kia cũng đã đủ để làm tâm tình của bất cứ ai chứng kiến cũng phải chết lặng một thời gian.

[Người kia còn sống đấy chứ !?] Linh đánh mắt với ý hỏi, sự tức giận và ngại ngùng vừa rồi tạm thời bị tâm tình khiếp sợ này dìm đi mất hút.

Ở cùng nhau cả một năm trời, Tường đối với mỗi sự biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt cô gái này đều có thể dễ dàng đoán ra cô đang nghĩ gì, chỉ có điều bình thường hắn chực tiếp bỏ qua mà thôi, nhưng lần này ngoại lệ, hắn trầm trọng gật đầu một cái, sau đó liếc mắt về phía đó, ra hiệu cho cô ta lặng yên mà xem tiếp.

Vì vậy, đối với sự việc sắp tới, giữa vùng rừng hoang vu tràn ngập khí tức thiên nhiên tĩnh mịch này, lại có thêm hai khán giả lặng yên nữa.

...

Xung quanh vùng hắn rơi xuống, mặt đất bị lõm xuống nứt nẻ và đùn lên ba vòng sóng gợn rất nhỏ, mắt thường nếu quan sát không kỹ thì không thể nhìn thấy được.

Thế nhưng chỉ với ba vòng sóng gợn này thôi, trên thực nghiệm đảo đã đủ để đại diện cho một lực lượng va chạm vô cùng khủng khiếp.

Dù mặt đất phủ đầy cỏ nhung mềm mại, nhưng thực tế qua bao nhiêu năm tháng với vô số con người kiệt suất nhất của mỗi quốc gia chết đi nơi đây, từng nhánh cây, ngọn cỏ tại thực nghiệm đảo đều được bao phủ bởi một lượng lớn sinh cơ tinh thuần vô cùng, vì thế mà độ cứng và bền đều gia tăng trên diện rộng.

Mặt đất cũng nằm trong phạm trù được gia cố không ngừng. Tuy không dám nói rằng không thể công phá, nhưng nếu đem so với một tảng xi măng bọc thép, độ cứng vẫn có thể dễ dàng đạt tới trị số gấp ba lần.

Bởi vậy mới thấy, ba vòng sóng gợn kia nói lên sự xung kích mạnh mẽ tới mức nào. Nếu là người bình thường, chỉ sợ lập tức đã tan xương nát thịt, tứ chi đứt đoạn.

Nhưng mà cái bóng dáng thô to có phần đen như dế nhũi ấy lại có thể đứng lên. Dù rất chậm, lúc nào cũng có vẻ như sắp kiệt sức chết đến nơi, nhưng hắn thực sự có thể đứng lên sau cú va chạm khủng khiếp ấy, thể hiện ra một cơ thể cường hãn có thể đem ra so sánh với những máy móc kiên cố nhất.

Càng đáng nể hơn khi hắn chỉ là một thiếu niên còn rất trẻ. Vóc dáng đen đủi và khuôn mặt mộc mạc nhìn có vẻ nhà quê của hắn dù có bị cơn đau đớn làm cho vặn vẹo, nhưng cặp mắt vẫn lộ ra sự kiên định và một sức sống mạnh mẽ. Bởi vậy, bất chấp cơn đau đớn trên cơ thể, hắn vẫn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đứng lên, vẫn còn muốn ngênh tiếp thêm một tràng phong ba bão táp nữa.

Thế nhưng, vẫn còn quá muộn.

Khi hắn gần như đã đứng thẳng được lên, thì trên trời lại xuất hiện thêm một bóng đen nữa, dùng tốc độ còn nhanh gấp hai lần vận tốc rơi xuống của hắn vừa rồi, lại vừa vặn tiếp đất đúng chỗ đó.

Uỳnh...

Mặt đất bị ép tới phải nún vào, vòng sóng hiện lên lại tiếp tục thêm vài đường nữa, lúc này đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thiếu niên với vóc dáng cao to đen hôi kia còn chưa kịp thở dốc để thực sự đứng lên, đã lại một lần nữa bị người ta mạnh mẽ mà tàn nhẫn đạp nún xuống không thương tiếc, xương lồng ngực bị một bàn chân thô to dẵm xuống phát ra những riếng răng rắc thanh thúy, phối hợp với tiếng kêu đau đớn của hắn lại đặc biệt rùng rợn.

Máu trong cơ thể giống như một đựng trong một bịch nilon mỏng manh, bị lực đạp hung ác kia dồn ép đến kịch liệt, kết quả là phá thể bắn ra tứ tung, để lại trên làn da ngăm đen những vết rách đầm đìa và loang lổ.

“Tao thật sự khâm phục mày, sức sống so với gián còn đáng sợ hơn ! Cái siêu năng lực cường hóa cơ thể có vẻ vô dụng này thật sự đáng giá đấy ! Nếu cho mày thời gian phát triển trên hòn đảo này, chỉ sợ sẽ thành quái vật bất tử cũng nên.”

Dưới ánh sáng nhập nhằng dò những phiến lùm cây bị gió lốc làm cho rung động, dưới vô số chiếc lá cây bay lượng tô điểm, là một thiếu niên mặc chiếc áo ba lỗ màu cam, cùng với chiếc quần quân dụng trương phình, bao lấy đôi chân mạnh mẽ mà kiêu ngạo đang dẵm lên một thiếu niên khác. Hắn vuốt vuốt mái tóc màu vàng dựng ngược của mình nở nụ cười khinh miệt nói ra những lời khâm phục không chút thật tâm với nạn nhân của mình.

“Grao !!”

Thiếu niên da đen phía dưới thống khổ gầm lên một tiếng dữ tợn không cam lòng, máu từ hốc mắt, lỗ mũi cùng khóe môi không ngừng trào ra, một mực đen toàn bộ sinh cơ còn lại thiêu đốt, đổi lấy một tia lực lương cuối cùng tiến hành làm ra phản kháng kịch liệt nhất, dùng sự cường ngạnh của nhục thể liều mạng hất văng bàn chân kiêu ngạo đang dẵm lên ngực mình kia.

“Hê, hổ báo thật. Nhưng lẽ ra mày nên dùng chút sức lực ấy để tự sát, có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn một chút đấy.”

“Tao mang trên mình trọng trách của cả quốc gia, mang trên mình hi vọng của toàn bộ người dân quê nhà, tao nhất định phải đoạt được hòn đảo đó, chắc chắn sẽ thay đổi thế giới này ! Radiz, mày đến từ một cường quốc, mày hiểu cái gì chứ ! Tự sát là phản lại tất cả những vinh quang đó ! Tao thà chết.”

Dùng hết sức tàn tiến hành liều mạng, giống như ánh sáng lóe lên mạnh mẽ trước khi tắt ngấm, thiếu niên da đen thoạt nhìn đã suy yếu tới mức không thể chịu nổi kia đã hét lên những lời ấp ủ sâu nhất trong đáy lòng, rồi nhào tới chỗ kẻ được gọi là Radiz kia, triển khai một hồi cuồng loạn như dã thú muốn xé xác con mồi.

“Càng phẫn nộ, càng điên cuồng chỉ càng thể hiện ra cái sự yếu ớt trong linh hồn mày mà thôi. Thật kém cỏi, đến cả việc cơ bản nhất mà giữ bình tĩnh cũng không làm được, xem ra cái hi vọng nghèo nàn của mày hay đám dân đen khốn khổ đó chỉ được có thế !” Radiz lắc lắc mái đầu vàng của mình nở nụ cười chế nhạo, cũng nhào tới.

Hắn dậm chân nhẹ nhàng đã bắn tới như một mũi tên cường lực, hai chân co lên, một chân như chớp quét ngang qua để lại đạo tàn ảnh như chớp giật chợt lóe, sau đó nhẹ nhàng mà đáp xuống đất.

Thiếu niên da đen sau khi dùng hết sức bình sinh cuối cùng cũng đã tới được chỗ hắn đứng khi nãy, nhưng chỉ là với một thi thể không đầu. Một cước như điện xẹt vừa rồi đã mang theo một quái lực được tốc độ gia tăng đến cực hạn, dùng tư thế chính diện nhất nhẹ nhàng đoạn tuyệt hai mảnh thân thể của hắn.

Vóc dáng thô to ấy cuối cùng cũng phải đổ xuống với sự bất cam mãnh liệt, còn cái đầu, vẫn tiếp tục đường bay của nó tới hơn 200m nữa, thẳng vào một lùm cây cỏ cao tới nửa thân người, trước khi bị một cánh tay trắng trẻo đưa ra tiếp lấy.

Không thèm nhìn tới thân thể to lớn phía sau lưng đã nặng nề đổ rạp xuống, Radiz chỉ mang theo ánh mắt hứng thú liếc tới khoảng lùm cỏ phía đằng xa kia. Tường vừa bước ra khỏi bụi cỏ ẩn nấp, vừa vặn tiếp lấy cái đầu đã nát bét và méo mó của thiếu niên da đen, chân mày nhíu chặt lại.

Một nửa xương sọ đã lõm vào mà không vỡ tan, hẳn là khi tiếp xúc với da mặt đã đột ngột tiến hành giảm tốc kịch liệt với cú đá như sấm sét ấy, rồi lại gia tốc trong nháy mắt, khiến cẳng chân mang theo đầu lâu kéo đứt khỏi cần cổ mà không làm tổn thương đến nửa còn lại của hộp sọ.

Một cú đá thật hoàn mỹ, thể hiện trình độ khống chế đối với lực lượng vô cùng hoàn mỹ, nhưng cũng thật độc ác.

Tất nhiên đối với hai thiếu niên một kiêu ngạo tàn nhẫn, một lạnh lẽo hững hờ này, cái đầu lâu méo mó không hoàn chỉnh kia, ngoại trừ có thể khiến song phương thăm dò thực lực của nhau như một món khai vị, còn lại chẳng dấy lên chút phong ba về đạo đức nào cả.

Người đã chết rồi, có ôm theo tư tưởng to lớn và vĩ đại tới mức nào, cũng vẫn chỉ là một xác chết vô dụng mà thôi, trên hòn đảo ngập tràn khí tức máu tanh và tàn khốc này, một chút thương hại cũng không thể nhận được.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...