Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi!

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Sky sao lại các bức ảnh của Shala vào một ổ usb rồi để cô lại nhà Lucas cùng máy tính xách tay của anh để cô bắt đầu xem kỹ lại các bức ảnh. Anh tin cô sẽ được an toàn. Nhưng anh vẫn gọi xem cô thế nào bốn lần rồi.

“Gì thế? Cậu sợ tôi sẽ cố giành cô ấy à?” Lucas đã đùa như thế.

Sky không hề cân nhắc khả năng ấy cho tới lúc Lucas đề cập đến. Sau đó anh thấy mình cảm thấy bị đe dọa chủ quyền. Điều đó rất mới với anh. Phải rồi, chẳng người đàn ông nào muốn một gã khác cướp bạn gái mình, nhưng ghen tị ư? Anh không thế.

Mà bây giờ anh cũng không thế. Chỉ là anh còn chưa bắt đầu với Shala, và một gã đàn ông khác sẽ rất dễ dàng nhảy vào và đặt dấu chấm hết cho sự bắt đầu của anh trước cả khi anh tới đích. Đích ư? Đó là gì? Các suy nghĩ cứ nảy loạn khắp đầu anh.

Chúng tôi không cần anh làm tan vỡ trái tim cô ấy.

Lời cảnh cáo của thị trưởng vang lên bên tai anh. Sky không hay làm tan vỡ trái tim phụ nữ. Đa số bọn họ hiểu rõ anh ngay từ đầu. Biết ngay từ xuất phát điểm rằng anh không thuộc dạng gắn bó lâu dài. Anh và phụ nữ vui vẻ bầu bạn với nhau, và khi niềm vui đã hết, một trong hai bọn họ bỏ đi. Thực tế rằng anh thường bỏ đi trước chẳng có nghĩa gì hết.

Cậu sợ tôi sẽ cố giành cô ấy à? Anh lại quay số Lucas.

“Này,” anh nói khi bạn anh nhấc máy.

“Ừ?” Lucas nói. Sky nghe thấy tiếng cười ở phía sau.

“Hai người đang làm gì đấy?”

“Chơi Scrabble.”

“Cuối cùng cậu cũng tìm được người chơi Scrabble với cậu à?” Trước khi Lucas cai rượu, mỗi lần say rượu cậu ấy lại nài nỉ Sky chơi cùng. Anh chàng này yêu các trò chơi ô chữ.

“Tôi phải nói với cậu là người phụ nữ của cậu ăn gian.”

Người phụ nữ của cậu. Cảm giác bị đe dọa chủ quyền của anh dịu đi.

“Cô ấy ăn gian thế nào?” Sky cho rằng mình cần biết thông tin này để tham khảo trong tương lai, nhưng anh ước gì nó không đến qua trung gian. Anh muốn tự mình khám phá tất cả những điểm nhỏ nhặt ấy về cô.

“Cô ấy đang cố thuyết phục tớ rằng stanky(11) là từ có nghĩa. Tớ đã bảo cô ấy rằng cái từ đó mới chính là thứ hôi thối đấy.”

11. Trong từ điển tiếng Anh không có từ này. Nó là một từ lóng để chỉ sự hôi thối

“Điều ấy xác nhận rằng nó là một từ,” Shala hét lên từ phía sau. Cô lại bật cười, và Sky nhớ lại cô trông thế nào khi cười như thế. Cảm giác ghen tị lúc trước của anh hẳn đã bốc hơi, nhưng anh lại đang ngập trong ghen tức đây. Anh muốn là người nhìn cô cười, khiến cô cười, khiến cô cười… Bụng anh bảo rằng gần đây cô cười không đủ. Anh muốn là người thay đổi điều ấy.

“Cô ấy đã kiểm tra các bức ảnh chưa?” Sự tức giận rền vang trong giọng anh, và anh ghét nó.

“Cả ngày trời. Tôi cá cô ấy có hơn năm trăm bức ảnh. Tôi đã bắt cô ấy nghỉ ngơi.”

Sky muốn là người chăm sóc cô, quả quyết rằng cô cần nghỉ ngơi, làm người hùng của cô dù cô đã bảo anh chả sánh bằng cảnh sát Hollywood. Ai mà biết đẩy cô ra khỏi đường đi của một chiếc xe đang chạy lại còn chưa đủ chứ? Phải rồi, anh biết cô đùa, nhưng nó cũng vẫn giáng đòn vào cái tôi của anh.

“Trước khi cậu hỏi: rồi, tôi đã cho cô ấy ăn tối.”

“Tốt,” Sky đáp lại, và buộc mình ngừng cư xử như thằng đần. “Tôi sẽ xong việc ở đây ngay thôi. Gặp cậu sau.”

Sky định bảo Lucas bảo cô thức chờ anh nhưng ngừng lại. Việc ngu ngốc duy nhất mà anh còn chưa làm là tự gọi cho Shala như một thằng nhóc đang yêu.

Anh nghe thấy Lucas tắt máy, và nhét di động lại vào trong túi. Có cái quái gì không ổn với anh vậy? Anh tự bảo mình đó là do vụ án. Anh đã làm việc với Philip và đội biệt kích trong tám tiếng đồng hồ, và để làm gì? Chẳng gì cả. Tám tiếng cố không nghĩ đến Shala và nụ hôn của họ, nghĩ anh muốn hôn cô lần nữa biết bao nhiêu. Và anh muốn nhiều hơn. Bao lâu rồi anh mới muốn một phụ nữ đến mức này? Bao lâu rồi anh mới muốn không chỉ tình dục giản đơn.

Phải, anh muốn làm tình với Shala, nhưng anh cũng mong được tìm hiểu về cô một cách thuần túy, biết cô thích ăn gì và nấu món đó cho cô. Trước kia, tất cả những giai đoạn tìm hiểu đều là một bước đi trên con đường dẫn tới tình dục, hay để duy trì tình dục. Giờ anh thực lòng mong mỏi hành trình ấy. Điều này lại dẫn anh quay lại câu hỏi ban đầu: có cái quái gì không ổn với anh vậy?

“Mọi chuyện ổn chứ?” Philip hỏi.

Skyk gật đầu. “Đêm qua ngủ muộn thôi.”

“Phụ nữ à?” Philip đoán.

“Không phải như cậu nghĩ đâu,” Sky đáp lại, không có tâm trạng kể chuyện.

“Sao cậu không về đi nhỉ? Tôi không nghĩ chúng ta sẽ tìm được gì khi cứ đi theo lối mòn này.” Họ đã quay lại khách sạn để kiểm tra phòng một lần nữa. Nhưng sau mười phút đi lòng vòng, kể cả hai nhân viên điều tra hiện trường trông cũng chán nản.

Thứ duy nhất thu được ngày hôm nay là xe ô tô của Henry. Không có dấu vân tay. Chiếc xe con màu đen và khẩu súng cũng chẳng mang lại gì. Bất kể gã khốn này là ai, hắn cũng đã làm đúng được vài việc. Có nghĩa hoặc hắn là dân chuyên nghiệp hoặc hắn đang chạy bộ trên đường hoặc đã đánh cắp một phương tiện khác. Hoặc hắn có thể có ai đó hành động cùng.

Câu hỏi. Vô số câu hỏi chết tiệt và không một câu trả lời.

Mắt Sky liếc qua vệt máu trên tường. Hình ảnh đó vẫn khiến dạ dày anh sôi lên, dù bây giờ đỡ hơn vì Jessie vẫn sống. Mắt anh chuyển đến nhìn vali của Shala. Sky biết Philip sẽ không cho phép một thứ gì rời khỏi phòng ngay lúc này. Điều ấy có nghĩa là Shala sẽ cần đi mua sắm. Anh tưởng tượng được đi cùng cô, tìm hiểu cô thích gì…

Chúa ơi, từ khi nào thì anh lại muốn đi mua sắm cùng một phụ nữ thế?

Rồi anh nhận ra tối này cô thậm chí còn không có đến một cái bàn chải đánh răng, hay bất kỳ thứ gì để mặc ngủ. Đó là một hình ảnh mà anh rất thích: cô, mềm mại và quyến rũ trên giường, một tấm ga giường được sắp xếp rất nghệ thuật –

“Mai chúng tôi muốn nói chuyện với cô Winters,” Philip nói, ngắt ngang dòng mơ mộng của Sky. “Tôi đã cho người kiểm tra các bức ảnh đó, tìm kiếm lý do. Chả có gì nảy ra hết. Sáng mai tôi sẽ tự mình kiểm tra lại chúng, rồi tôi sẽ gọi cho cậu báo thời gian gặp mặt.”

“Được,” Sky trả lời. “Cậu muốn tôi đưa cô ấy tới sở, hay muốn tới chỗ cô ấy?”

“Cậu nói cô ấy đang ở đâu nhỉ?” Philip hỏi, nhìn vết máu và cau mày.

“Với một người bạn của tôi.”

“Anh chàng đó có thể bảo vệ cô ấy nếu cần thiết không?”

“Cậu ấy là cựu quân nhân, cựu cảnh sát,” Sky giải thích. Anh không nhắc đến công việc hiện tại, làm việc cho chính phủ - hình như là huấn luyện các chiến dịch đặc biệt, nhưng Lucas chỉ nói mơ hồ về chi tiết cụ thể. Cứ sáu tháng một lần, bất kể cậu ấy làm gì trong mấy tuần đó, nó cũng đủ cho cậu ta trang trải những món đồ chơi khá xinh xắn. Ngoài những con thuyền và ô tô, nó còn biến cậu ta thành một gã nghiện rượu cho tới tận khi cậu ta tự chỉnh đốn lại bản thân năm ngoái.

“Sao cậu không đưa cô ấy xuống sở cảnh sát nhỉ?” Philip gợi ý. “Trừ phi cậu lo cô ấy sẽ bị theo dõi.”

“Tôi sẽ đưa cô ấy đến.” Đến lúc ấy hẳn Shala đã mắc chứng ghét phòng kín, và anh không thể khóa cô lại mãi được. Miễn là anh hoặc Lucas ở cùng cô thì cô sẽ an toàn. Sky nhìn đồng hồ - bây giờ là gần chín giờ. Anh vẫn cần ghé qua nhà ông Redfoot và nhà anh trước khi anh có thể quay lại chỗ Shala. “Tôi nghĩ tôi đi về đây.”

Anh gật đầu chào tạm biệt và đi ra chỗ chiếc xe mà Lucas đã cho anh mượn phòng trường hợp tên khốn đó quyết định theo dõi Sky. Khi anh đi ra xe, di động của anh reo lên. Anh kiểm tra số gọi đến. Trong một giây điên rồ anh đã hy vọng Shala cần nói chuyện với anh – nhưng không phải. Đó là Maria. Hôm này em gái nuôi của anh đã gọi vài ba lần. Anh đã thả bom bảo rằng cô không thể ở lại nhà anh vì nguy hiểm. Cô không than vãn, nhưng đã nói với anh rằng không khí căng thẳng ở nhà ông Redfoot nóng đến mức nướng được cả bánh kếp. Và cả ông Redfoot lẫn Jose đều không chịu giải thích.

Rõ ràng là, ở gần Jose rất khó với Maria. Đó là một ví dụ điển hình lý giải tại sao Sky không hề muốn loại tình yêu bất diệt mà Maria đã đặt trái tim vào. Chà, cũng không phải ví dụ điển hình, anh thừa nhận. Vinh dự đó thuộc về cha mẹ anh.

Shala nhìn Lucas chơi nốt hai chữ cái cuối và tự tuyên bố anh là người thắng cuộc.

“Anh không nhường con gái, đúng không?”

“Chỉ vì cô là phụ nữ à?” Dù cùng chiều cao, trọng lượng xấp xỉ, và hơi già hơn Sky – nghĩa là tầm ba lăm tuổi, cao hơn mét tám, và mang trên mình gần chín mươi cân cơ bắp săn chắc – đây là một người đàn ông rất khác. Cơ thể lực lưỡng của Lucas gợi cô nhớ đến một hậu vệ bóng bầu dục, trong khi cơ thể Sky có vẻ phù hợp với bóng chày hoặc bóng đá hơn.

“Tôi đã ngừng nhường con gái khi họ bắt đầu được trả bằng lương. Thêm vào đó, tôi ghét thua ở trò Scrabble.” Lucas bật cười và rê một tay trên tóc. Mái tóc dày này ngắn và có màu nâu hạt dẻ. Mắt anh màu nâu lục, trong khi mắt Sky màu đen. Nhưng không nghi ngờ gì là nụ cười toe toét quyến rũ, hơi nghịch ngợm của Lucas chỉ tăng thêm vẻ ngoài điển trai của anh.

“Tôi chắc chả bao giờ đoán được,” Shala trêu chọc. Cô thích Lucas – cảm thấy dễ chịu ở gần anh. An toàn. Không như những gì cô cảm thấy với Sky.

Không phải Sky không khiến cô cảm thấy an toàn về mặt cơ thể. Khỉ thật, người đàn ông đó đã cứu mạng cô hai lần: đưa cô ra khỏi phòng khách sạn khi mà tên trộm máy ảnh đến, và rồi cứu cô thoát khỏi chiếc SUV lao đến. Không, cảm giác bất ổn mà cô có khi ở gần Sky liên quan đến dục vọng. Hôn, vuốt ve… muốn mở mình ra cho lãng mạn và tình yêu. Nhưng điều ấy có nghĩa là lại mở mình ra cho khả năng bị tổn thương. Cô có sẵn sàng làm thế chưa?

Di động của cô reo lên trong túi. Tim cô hơi giật giật, hy vọng rằng đó là Sky. Anh đã gọi Lucas vài lần nhưng không hề gọi cho cô, dù anh đã có số của cô trước khi anh đi.

Mà cô cũng chẳng mong anh gọi, và cô cũng chẳng muốn anh gọi. Được rồi, cô muốn anh gọi, cũng như cô muốn nụ hôn của anh và tất cả những thứ đi kèm khi yêu thương ai đó đắm say. Bởi vì cô đang dần yêu, khỉ thật. Cô đang dần yêu Sky Gomez. Bất chấp cảm giác bất an, bất chấp sự thật rằng cô chưa biết anh đủ lâu, cô không chắc có thể ngăn mình lại. Mà dẫu sao, cô cũng không biết mình có muốn ngăn bản thân lại không nữa.

“Xin chào?” Cô hỏi mà không nhìn số điện thoại. Nếu là Sky, có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy cô nên thử tin tưởng.

“Em mặc quần lót cỡ mấy, Mắt Xanh?”

Giọng Sky khiến cô mỉm cười. Rồi cô nhận ra điều anh vừa hỏi. “Gì cơ?”

“Anh không biết có nhiều loại quần lót đến thế đấy.”

“Anh đang làm cái quái gì thế?” Shala thấy Lucas đứng lên và ra dấu về phía cửa, ám chỉ rằng anh sẽ cho cô chút riêng tư.

“Anh đang ở Wal-Mart, cố chọn cho em vài món đồ thiết yếu trước khi họ đóng cửa.”

“Anh không mang vali của em được à?”

“Nó là bằng chứng, và tối thiểu phải vài ngày nữa họ mới trả nó lại được.” Anh dừng lại. “Em có mặc quần lót nhỏ không? Quần lọt khe?” Giọng anh khàn khàn.

Cô cười toe toét, tưởng tượng anh đứng đó rầu rĩ. “Đừng nói với em là trước đây anh chưa bao giờ mua đồ lót cho phụ nữ nhé.”

“Chắc chắn là có rồi. Chỉ không ở Wal-Mart thôi.”

“Vậy anh thuộc tuýp thích Victoria’s Secret hơn à?” Cô trêu.

“Có phải đó là chỗ bán hàng theo hương vị không?”

Tiếng cười của họ tràn qua đường dây cùng một lúc, và cô co gối lại sát ngực và ôm chặt chúng. Tâm trí cô ngập đầy những hình ảnh không mong đợi. Nhịp tim cô tăng lên, và cô cảm thấy má mình bỏng rãy.

Cô dằn những hình ảnh đó lại. “Em mặc cỡ bốn.”

“Loại nào? Có cạp cao, cạp trễ, và quần đùi.”

“Em không kén chọn đâu.”

“Em sẽ mặc quần lọt khe chứ?” Giọng anh lại khàn khàn.

Cô ghét quần lọt khe. Căm ghét nó.

“Có chứ?” Hơi nóng hòa trong giọng anh.

“Chắc chắn.” Ngay khi trả lời xong, cô tự vỗ vào trán mình. Rồi tiếng rên rĩ của anh khiến nụ cười của cô lan đến tận ngực, mang đến cảm giác choáng váng.

“Được rồi, bây giờ đến vấn đề tiếp theo. Cỡ áo lót?”

“Anh hỏi riêng tư quá rồi đấy,” Cô trêu.

“Được thôi, để anh đoán nhé. Anh đoán là…” Anh dừng lại. “Ồ, anh thích cái này. Màu đỏ được chứ?”

Cô lại cười khẽ. “Màu đỏ được, nhưng không phải khi em mặc áo sáng màu.”

“Anh sẽ lấy mỗi loại một cái vậy. Cỡ này trông đúng đấy. Ba tư C. Đúng không?”

“Ngạc nhiên đấy. Anh thực sự giỏi việc đó nhỉ,” cô nói thật lòng. “Anh có đoán được ngày sinh nữa không?”

“Ngày sinh của em là mười lăm tháng Mười một,” anh nói. “Nhưng anh đã thấy thông tin đó trên mạng. À, anh cũng đã chọn vài món đồ ngủ cho em rồi.”

Cô quấn một lọn tóc quanh ngón tay. “Em chả dám hỏi nữa.”

“Ừ, anh đã thấy vài bộ anh thích, nhưng anh rất giỏi – đã chọn vài bộ tương đồng với đồ ngủ của em. Nhưng cái này có màu xanh để hợp màu mắt em.”

“Lucas đã bảo em rằng anh ấy sẽ cho em mượn một cái áo phông,” cô nói, nhận ra tài khoản ngân hàng của mình đang mỏng dính.

“Em sẽ không mặc áo của tên đó đi ngủ. Anh sẽ mang đến một cái nếu em thích áo phông hơn.”

Đó có phải là ghen tuông không? Hơi ghen cũng tốt, bởi vì chính bản thân cô cũng đang cảm thấy một chút đây. Bao nhiêu phụ nữ đã mặc đồ lót có vị cho Sky rồi?

“Anh cũng đã chọn vài cái quần sóoc và áo phông, để em mặc tạm. Hy vọng là, mai anh có thể đưa em đi để chọn vài thứ cho mấy ngày tới.”

Mấy ngày tới ư? Điều ấy mang cô quay về hiện thực. Cô chỉ có vài ngày. Cô và Sky chỉ có vài ngày. Cô sống cách đây gần hai trăm dặm. Cô có sẵn sàng nhảy thẳng vào một mối quan hệ yêu đương với Sky Gomez, sẵn lòng yêu xa không? Và lỡ cô yêu đương với anh rồi mọi chuyện xấu đi thì sao?

“Họ có quần sóoc kaki và áo ba lỗ giống với đồ em đã mặc hôm qua. Thế có được không?”

“Được mà, nhưng đừng có thứ gì đắt quá nhé. Hầu bao của em đang eo hẹp.”

“Chúng là quà mà,” anh nói.

“Anh không nên mua quà cho em.”

“Em luôn khó chịu thế à?” Anh hỏi.

“Còn anh?” Cô đáp trả.

“Chắc thế,” anh thừa nhận..

“Em cũng vậy.”

Anh cười khẽ. “Anh phải qua nhà cha Redfoot và nhà anh, nhưng anh sẽ gặp em sớm hết mức có thể.” Tiếp đó là im lặng. “Nếu em vào giường rồi, em có muốn anh… vào cùng không?”

“Để nói chuyện?” Cô xác minh.

“Tối qua anh có cưỡng ép em không?” Anh hỏi.

“Em có cần nhắc cho anh nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”

Anh cười khẽ. “Anh sẽ bảo đảm nó không tái diễn nữa.”

“Được rồi,” cô nói, rồi tự hỏi mình vừa đồng ý với cái gì.

Sự im lặng ngượng nghịu xuất hiện, như thể có thứ gì đó nữa cần được nói. Thứ gì đó, như là “Anh nhớ em” hay “Về nhà nhanh nhé” hay “Yêu anh,” nhưng chẳng câu nào trong số đó hợp tình huống hết. Rõ ràng là mối quan hệ của họ đang nằm ở một đoạn khá lạ. Còn chưa chắc nó là mối quan hệ tình cảm nữa chứ. Cô đã quyết định nó là một mối quan hệ tình cảm sao?

“Chào,” anh nói, như thể anh cũng cảm nhận được khoảng ngắt quãng không dễ chịu.

“Chào,” cô đáp lại.

Cô gác máy và ôm chặt lấy chân hơn. Sự ngượng nghịu phai đi, bỏ lại cô với cảm giác choáng váng. Đó là lúc sự vô lý của tình huống này nảy đến: cô đã bị bám đuôi, bị giật máy ảnh, hai lần thoát chết trong gang tấc, phải khâu tay, hai lần phải xoay xở với việc ở bệnh viện, vậy mà lúc này cô lại cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều những năm qua. Thật đáng ngạc nhiên khi chút giao thiệp lại có thể giúp đỡ tâm hồn con người đến thế. Điều ấy, và cả một chuyện tình viễn vông nữa. Cô đã quên mất tán tỉnh vui biết bao nhiêu. Quên mất cảm giác quyến rũ là như thế nào.

Cửa trước mở ra, và xộc vào cùng Lucas là hai con chó của Sky. Sửa lại: hai con chó sói của Sky.

Shala rụt chân sát người hơn. Hai con chó dừng lại và nhìn cô chằm chằm. “Làm sao chúng đến được đây?” Cô hỏi.

Lucas liếc từ cô sang lũ chó. “Chúng đã ở đây cả ngày. Sky hẳn đã bảo chúng trông nom cô.”

Shala khẽ cười một cách lo lắng. “Phải rồi. Anh ấy nói ‘Hãy qua nhà Lucas và bảo vệ Shala nhé,’ và chúng lao thẳng đến đây luôn.”

Lông mày anh nhướng lên. “ Cô nghĩ chúng không hiểu tiếng Anh à?” Anh nói to vài câu lệnh – ngồi, nằm, và lăn người – và cặp chó tuân theo mọi mệnh lệnh của anh. “Chúng là hai con chó rất thông minh.”

“Ý anh là sói chứ?”

“Lai sói,” Lucas đồng ý. “Con này là Sundance.” Anh chỉ vào con lông sáng hơn. “Và con kia là Butch. Và chúng thông minh đến mức lúc này chúng biết rằng cô đang sợ.”

“Vì một lý do rất hợp lý. Chúng có một nữa dòng máu hoang dã.”

Lucas ngồi phịch xuống cạnh Sundance và vỗ sườn nó. “Phải rồi, nhưng không phải tất cả chúng ta đều có chút dòng máu hoang dã bên trong ư?”

“Tôi khá thuần. Không phải giữ chúng làm thú cưng là trái luật ư?” Sống lưng cô ớn lạnh khi bắt gặp đôi mắt vàng của Butch.

“Tôi chưa từng nghe đến điều luật ấy.”

“Tôi cá Sky đã nghe rồi,” Shala lầm bầm. “Tôi ngạc nhiên là anh ấy không nghĩ kỹ mà đã nuôi lũ tạp chủng này.”

Lucas đứng dậy. “Có lẽ cậu ấy nhận nuôi chúng vì bản thân cậu ấy cũng là tạp chủng.”

Shala nuốt xuống một cục nghẹn vì xấu hổ. “Tôi không nghĩ theo lối đó.”

“Không sao.” Lucas mỉm cười. “Đừng lo. Tôi nghĩ phần lớn thời gian Sky kiểm soát được con sói trong mình.”

“Tôi không có ý…”

“Tôi trêu cô đấy,” anh cười.

Một chú chó đến gần cô. Không nghi ngờ gì, Lucas thấy được vẻ bồn chồn trong mắt cô. “Giơ tay ra và để nó ngửi cô đi. Nó sẽ là bạn cô trước khi cô kịp nhận thấy.”

“Tôi từng bị chó cắn khi còn bé,” Shala nói, cảm thấy cần giải thích.

“Hôm nay, khi tôi bước ra ngoài, tôi bị một con chim ị vào đầu. Nhưng ngày mai tôi vẫn sẽ đi ra ngoài.”

Shala bật cười và cẩn thận chìa tay ra. Cả Sundance và Butch cũng nhích đến bên cô. Mũi chúng ươn ướt, và lông của chúng không cứng như bề ngoài.

“Thấy chưa, chúng thích cô.”

Sundance đẩy Butch ra để được vuốt ve. Shala bật cười. “Tôi cho là chúng không đáng sợ như tôi đã nghĩ.”

“Mọi việc thường không đáng sợ như người ta nghĩ.”

Shala cắn môi, tự hỏi yêu đương với Sky có bớt đáng sợ nếu cô để anh lại gần hơn không. “Vậy anh và Sky… thân thiết lắm à?”

Lucas, giờ đang ở bếp, đổ ít thức ăn của chó vào hai cái bát và đặt chúng xuống sàn. Cả hai con chó cùng chạy tới ăn. “Tôi thích Sky. Khâm phục cậu ấy. Không biết có nên gọi chúng tôi là thân thiết không.”

Shala cười toe toét. “Đó là vì anh ấy hay vì anh?”

“Câu hỏi hay ho đấy,” anh nói, nhưng không đưa ra một câu trả lời hay ho nào.

“Sao tôi lại có cảm giác rằng anh không thích nhiều người lắm nhỉ?”

“Tôi thích nhiều người,” Lucas nói, cười khẽ. “Nể trọng mới là phần tôi thấy khó.”

“Nhưng anh khâm phục Sky mà?” Cô nhận ra rằng mình cũng đã bắt đầu khâm phục anh.

“Ừ.” Lucas nhìn cô chằm chằm. “Nhưng tôi là đàn ông.”

“Điều đó có nghĩa gì?” cô hỏi

Anh ngoảnh đi. “Chẳng gì hết.”

Cô muốn bảo anh giải thích. Cô muối hỏi thêm về Sky, nhưng Lucas không có vẻ giống dạng ba hoa, và cô không muốn làm anh thấy không thoải mái. Anh đã vô cùng tử tế khi cho cô ở lại đây rồi.

Cô đứng dậy. “Tôi nghĩ mình sẽ đi xem thêm vài bức ảnh nữa cho tới khi ngủ.”

“Tôi để bàn chải và túyp kem đánh răng mới trong phòng vệ sinh ở phòng cô, và một cái áo phông của tôi để cô mặc đi ngủ.” Anh nhặt một quyển sách ô chữ lên và thả xuống một cái ghế da.

“Tôi không đuổi anh ra khỏi phòng ngủ chứ?” Cô hỏi.

“Không, tôi có ba phòng ngủ. Tôi luôn ngủ ở phòng phía sau.”

Ba phòng? Vậy khi Sky đến, anh sẽ không phải ngủ cùng phòng với cô. Nhận thức ấy để lại trong cô những cảm xúc lẫn lộn. Cô định đi về phía phòng ngủ nhưng quay người lại. “Lucas?”

Anh ngước lên. “Ừ?”

“Cảm ơn vì đã cho tôi ở lại đây, và vì đã bầu bạn với tôi. Tối nay tôi rất vui.”

Anh mỉm cười. Cô có cảm giác lạ lùng rằng anh cũng là người cô độc như cô. Và như Sky. Cô nhớ cảnh Sky ở bệnh viện, được mọi người vây quanh, rồi lúc ở cùng Maria và Lucas. Buồn cười là kể cả khi ở giữa những người quan tâm đến anh, những người anh quan tâm đến, anh vẫn gây ra ấn tượng đó.

Nhưng có lẽ cô độc chỉ là do cách nghĩ. Có lẽ giờ là lúc cô thay đổi cách suy nghĩ.

ó c��h��]�_�ô phải kể cho Jose sự thật.

Jessie nói đúng – cô phải kể cho Jose về đứa bé. Cô cần sự chấm dứt ấy. Rồi cô phải kể cho Matt. Cô phải giải thích rằng cô đã mất đứa con của Jose, và vì thế cô có thể không còn khả năng có con nữa.

Maria đột nhiên nhận? ra rằng Matt đang nhìn cô chăm chú. Anh nhìn chằm chằm như thể đang cố đọc ý nghĩ của cô.

“Em nói đúng,” anh nói. “không phải như thế. Bởi vì từ những gì anh vừa thấy, nó không có vẻ đã qua rồi.”

“Anh ấy ôm em. Chỉ thế thôi.” Điều đó cũng khá gần với sự thật.

Matt lắc đầu. “Anh đã từng trải qua chuyện này một lần. Anh yêu một phụ nữ đã yêu người khác. Anh đã trả giá. Anh vẫn đang phải trả giá, và anh sẽ không trải qua chuyện này một lần nữa.”

“Không phải thế mà,” cô lặp lại.

“Thật à? Hãy nhìn thẳng vào mắt anh, Maria , và nói với anh rằng em không yêu anh ta đi. Hãy nói với anh rằng anh ta không còn có ý nghĩa gì với em nữa.”

Cô mở miệng để nói lời đó, nhưng chúng không thoát ra. Jose có ý nghĩa với cô. Cô không yêu anh, nhưng cô có thể thực sự nói cô không yêu anh không? Cảm xúc cô dành cho Jose quá lẫn lộn. Có hai Jose trong tim cô: đàn ông, và Jose, con trai của ông Redfoot. Cô có thể giải thích cho Matt không khi mà bản thân cô còn không hiểu nổi?

Thời gian của cô đã hết. Cửa thang máy mở ra và Matt ra ngoài. Maria có cảm giác rằng anh sẽ không bao giờ quay lại.

Jose đến tầng của cha anh cùng lúc Maria ra khỏi chiếc thang máy còn lại. Cô lại đang khóc.

“Mọi chuyện ổn chứ?”

Cô nhìn anh với cảm xúc pha trộn giữa tức giận và đau khổ. “Không, không ổn đâu, Jose. Chắc sẽ không bao giờ ổn được.”

Cô hẳn đang nói về Matt à? Jose không chắc mình thấy vui khi biết họ hẳn đã chia tay hay thấy có tội vì đã gián tiếp gây ra việc đó. Anh đi theo cô trên hành lang. “Anh không có ý gây rắc rối.”

Khi họ tới phòng ông Redfoot, cô vươn tay để đẩy cửa ra. Anh túm lấy cánh tay cô. “Gõ cửa trước đã.”

Cô đảo tròn mắt. “Ông sẽ làm gì chứ? Ra mở cửa à?”

“Ừ, thế có vẻ là một ý hay đấy,” anh đáp lại, gõ cửa.

“Vào đi,” ông Redfoot nói to.

Jose và Maria đi vào. Ông Redfoot gật đầu chào họ. Jose gật lại. Im lặng nối tiếp

“Trông con như rác thối vậy.” Cuối cùng ông Redfoot nói.

“Cả cha cũng vậy,” Jose trả lời.

“Con thật yêu cách hai người thể hiện tình cảm. Đàn ông ơi là đàn ông.” Maria đẩy Jose một cái. “Đến ôm cha anh đi.”

Jose làm như Maria bảo. Tay cha anh vươn ra và ngượng ngùng siết lấy anh.

“Ta không biết con sắp về đấy.” Ông Redfoot nói.

“Khi con nghe nói về vụ tai nạn, con đã rất lo lắng.”

“Nếu con sống ở đây,” ông Redfoot nói, “Con đã không lo đến thế.”

Chà, phải gió. Jose cứ tưởng bắt gặp cha anh đang làm tình với hàng xóm của ông ít nhất sẽ mang đến cho anh vài phút ân xá. Rõ ràng là không.

“Họ có nói khi nào cha được ra viện không?” Maria hỏi.

“Bác sĩ vừa đi. Ta nhận được giấy xuất viện rồi. Cậu ấy nói ta khỏe như vâm. Làm được mọi việc.”

“Con cũng có thể bảo anh ta điều ấy,” Jose nói.

Maria lạ lùng nhìn anh rồi quay lại với ông Redfoot. “Anh ấy có cấm cha làm gì không?”

“Nếu có thì cũng quá muộn rồi.” Jose lầm bầm. Khi Maria quay lại và trừng mắt, anh nhún vai. “Anh chỉ có ý nói ông trông có thể… quật bóng ra ngoài sân.”

“Anh vừa nói trông ông như rác thối mà.”

Jose liếc ra ngoài cửa sổ. “À, ừ, đó là sau khi ông bảo anh trông như rác thối.”

“Ta không hề ‘quật bóng raa ngoài sân’,” ông Redfoot nói to. “Ta đã bị kẹt.”

Jose ho khan.

Mắt Maria đảo qua đảo lại giữa hai bọn họ. “Kẹt ở đâu?”

“Con chưa bao giờ nghe nói có người bị kẹt,” Jose khó nhọc nói.

“Hai người đang nói về chuyện gì vậy?” Maria hỏi.

Ông Redfoot đập tay lên đệm. “Liệu ai có thể lấy quần áo cho ta để ta không phải phô mông khi đi ra khỏi cái chỗ này không?’

Jose quát lên. “Cách đây vài phút cha có lo đến việc phô nó ra đâu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...