Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Chương 9: Nguy hiểm tới gần


Chương trước Chương tiếp

Thời gian cứ thế dần trôi, đêm hội hoa đăng ấy cũng dần dần bị lãng quên. Cuộc sống của nàng cứ như vậy mà trôi qua.

Các nàng nuôi thêm mấy con vịt ở hậu viện, thêm một con chó nhỏ, một con mèo Ba tư và quý giá hơn là một con Tuyết linh hồ mà nàng có được khi hai người đang ngao du ở biên giới giữa Phong quốc và Linh quốc. (tg: ủa, 2 người đi hồi nào vậy? LH+HN: không nói với ngươi tg: huhu, ta bị coi khinh nè mọi người ơi khán giả: tránh sang 1 bên để ta nhìn linh hồ Tg: huhu không chiu đâu, ta đi chết đây mọi người: không tiễn tg: *lủi thủi*). Nàng gọi tên nó là Lạc Lạc. Thấm thoát nàng xuyên qua đã ngót 1 năm. Nàng cùng HN thường trốn khỏi cung đi du ngoạn phải vài tháng. HN rất thích đi cùng nàng vì nàng có thể ăn nhiều món ngon ( đúng là heo). Nàng thỉnh thoảng cũng về thăm “phụ thân”, nói cho ông biết nàng gặp được cao nhân được chỉ dạy võ công cùng pháp thuật nên có cuộc sống rất tốt. Phụ thân nàng nghe thế cũng vui mừng, 2 hàng châu rơi xuống. LH thấy nao nao cõi lòng. Một vị tướng chinh chiến bao nhiêu năm, anh hùng bất khuất mà nay vì nữ nhi sống tốt mà rơi lệ vui mừng. Ở hiện đạị, cha mẹ nàng mất sớm chỉ có gia gia cùng thúc thúc nuôi dưỡng dậy bảo nên nàng sớm đã thiếu vắng tình thương cha mẹ. Nay đến đây, dù không có mẹ nhưng lại có được người cha thương yêu hết mực, nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng tháng ngày hành phúc của nàng sắp không còn được bao lâu nữa còn nàng thì vẫn không mảy may hay biết.

Một ngày sắp đến năm mới, Nhị Vương gia Phong quốc Lưu Thần đến Linh quốc chúc tân niên.

Chính điện hoàng cung…

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

– Các ái khanh bình thân

– Tạ long ân

– Các ái khanh, hôm nay sứ thần của Phong quốc là Nhị vương gia Lưu Thần đến tặng quà tân niên,tối nay sẽ mở yến tiệc tại ngự hoa viên, các ai khanh hãy chuẩn bị đón tiếp sứ giả.

– Chúng thần tuân mệnh

– Các ái khanh còn việc gì cần bẩm báo?

– Dạ hoàng thượng, vi thần có chuyện bẩm báo

– Thừa tướng, khanh nói đi

– Hoàng thượng, Linh quốc đã hơn 1 năm không có hoàng hậu, nay thần đại diện cho các đại thần trong triều kính mong hoàng thượng sắc phong tân hoàng hậu.

– Xin hoàng thường sắc phong tân hoàng hậu ( đồng thanh hô)

– Về vấn đề này trẫm cũng đã suy nghĩ qua, trong lòng cũng đã có chủ định, đợi sang năm mới trẫm sẽ công bố với toàn thể các đại thần. các khanh còn gì bẩm tấu không?

– Dạ không thưa hoàng thượng

– Vậy thì các khanh hãy về chuẩn bị tối dự yến tiệc. à hãy mang cả các ái nữ của các khách theo, nhị vương gia vẫn chưa có vương phi. Nếu trong buổi tiệc vương gia vừa ý ai trẫm sẽ tứ hôn cho người ấy (hối hận vẫn còn chưa muộn đâu). Bãi triều

– Bãi triều ( cái giọng eo ** của thái giám vang lên)

– Cung tiễn hoàng thượng.

Buổi tối hôm ấy, ngự hoa viên hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, các quan lại đã có mặt đầy đủ, các thiên kim tiểu thư trang phục diễm lệ ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Chợt có tiếng của thái giám vang lên:

– Thái hậu giá lâm, hoàng thượng giá lâm……………..( theo sau la một bầy vịt… phi tử)

– Chúng thần cung nghênh thái hậu, cung nghênh hoàng thượng,

Thái hậu vạn phúc, hoàng thượng vạn tuế ( lắm trò).

– Các ái khanh bình thân

– Sứ thần Phong quốc đến…..

Nghe thấy thế các thiên kim lẫn các quan viên đều hướng phía người đang bước đến. Chỉ thấy các quan viên đều trầm trồ khen ngợi còn các vị tiểu thư của họ sơm đã đỏ mặt tim đập nhanh cúi gầm mặt xuống, không dám thở mạnh. Lưu Thần một thân lam y, khuôn mặt phải gọi là siêu anh tuấn, dáng vẻ oai phong mà ôn nhu như nước. hắn đến trước mặt Vương Thiên Lãnh cúi đầu:

– Sứ giả Phong quốc, Lưu Thần tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến hoàng thượng, chúc thái hậu cùng hoàng thượng thọ tỷ nam sơn

– Đa tạ. sứ thần miễn lễ

– Tạ hoàng thượng

– Các ái khanh, sứ giả đã tới, nay chúng ta bắt đầu nhập tiệc. Nhị Vương gia mời thượng toạ

– Tạ hoàng thượng

…..

Yến tiệc bắt đầu, sử giả cùng hoàng đế Linh quốc và các vị quan trò chuyện, thưởng hoa cùng vũ nhạc. các thiên kim tiểu thư cố gắng phô diễn tài nghệ cùng sắc đẹp để thu hút hắn nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng thèm liếc các nàng lấy một cái. Đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn quay sang hỏi Vương Thiên Lãnh:

– Nghe nói Linh quốc đã phế hoàng hậu hơn 1 năm rồi, chẳng hay quý quốc đã sắc phong tân hậu chưa?

– Trẫm cũng đã nghĩ tới việc này vầ quyết định sang năm mới sẽ tấn phong tân hậu. lúc ấy sẽ gửi thiệp mới đến các nước bạn bè nhất là Long quốc đây.

– Vậy sao? Ta thật tò mò muốn biết vị phế hậu kia như thế nào?

– Vương gia ( Lưu phi lên tiếng), phế hậu là một nữ nhân xấu xí lại si ngốc, nàng ở lãnh cung cũng đã lâu chắc cũng không còn sống nữa ( nhầm rồi bà ơi, sống, sống tốt là đằng khác)

– Ta thật muốn đi xem

– Nhị vương gia, nơi đó âm u lạnh lẽo, âm khí bao phủ, sẽ làm ảnh hưởng đến người nha

– Ta không sợ. hoàng thượng, lẽ nào một ước vọng nhỏ nhoi này của ta người lại không đáp ứng được sao?

– … ( suy nghĩ, suy nghĩ) Nếu vương gia thích, ta sẽ đi cùng vương gia tới đó. Mong rằng vương gia không bị sợ hãi.( trẫm cũng muốn xem tiện nhân đó còn sống hay không)

– Được, sảng khoái, thế mới là bậc đế vương chứ. Ha ha ha

– Hoàng thượng không được, nơi đó…

– Đủ, trẫm sẽ đi cùng Nhị vương gia. các ngươi không cần nháo.

– Vậy chúng thần sẽ đi cùng người. – thiếp cũng đi. Thiếp cũng muốn (cả 1 bầy quạ cái nhao nhao)

– Vậy được, nhưng đừng làm ồn

– Vâng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...