Thiên Lãnh từ đầu đến cuối lấy tay che che mặt, không dám hé ra.
– phụ thân, người sao vậy? Phụ thân không khỏe sao? ( Lãnh Nguyệt) – Phụ thân, người bị chóng mặt à? ( Lãnh Phong) – Hoàng huynh, sao thế? – Không… không sao… – Thật không sao? ( Lưu Thần) Bỏ tay ra xem nào? bỏ ra… bỏ ra… ( giằng kéo)… Bảo ngươi bỏ ra cơ mà… ( giựt mạnh)… – …..
ô_ô – …..@_@ HA HA HA HA HA HA….
Cả căn phòng đang im ắng bỗng rộ lên tiếng cười.
Từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, không ai không ôm bụng cười.
Nguyên lai trước mặt họ bây giờ là nguyên một con gấu trúc với 2 con mắt đen xì, tóc tai bù rù, mặt có nhiều vết ngắt nhéo (Ô_Ô đáng sợ thiệt đấy).
Vương Thiên Lãnh đứng cúi cúi đầu ngại ngùng.
Nàng chỉnh hắn thật thê thảm a, đã nói chừa cái mặt ra rồi mà cũng không tha.
Chỉ là gạt nàng có chút xíu thôi, làm gì mà khiến hắn giở khóc giở cười như vậy.
Hắn nhìn Lạc Hy ai oán, rồi chừng mắt với bọn người đang cười không biết trời đất gì kia, cuối cùng hắn mang vẻ mặt giận dỗi bỏ đi.
Mọi người cười đến nước mắt nước mũi tèm lem hết thảy, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.
Có điều khi tưởng tượng đến lại bất giác cười thầm.
– Lạc Hy, ngươi mạnh tay quá rồi ( Lưu Thần) – Nương, nương quả là ác phụ a ( Lãnh Phong) – Cao thủ, cao thủ ( Lãnh Nguyệt) – … Ăn cơm thôi, vừa ăn vừa nói chuyện.
( sắc mặt lạnh lùng) – Ân.
Mọi người không ai dám cười nữa.
Nhìn vẻ mặt của Lạc Hy thật đáng sợ.
Có khi nào nàng vẫn chưa hết giận, lại quay sang xử luôn mình không.
Hoa Nhi mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy rùng mình, tay cầm đũa run run.
Không khí yên ắng đến quỷ dị nếu như không bị tiếng Lạc Hy phá vỡ, thì có thể nói họ đang đóng phim kinh dị… – Bình, Cảnh Thiên thế nào? – Ân? Hắn hả, không có việc gì.
Ta đã đả thông kinh mạch cho hắn rồi.
Chỉ cần kiên trì châm cứu 1 tháng cùng với sử dụng thảo dược quý để hắn xông hơi thì chắc chắn sẽ tỉnh lại.
Có điều hắn đã từng bị thương nặng, ta nghĩ sau khi tỉnh lại, hắn tạm thời không thể đi lại bằng chân được, giống như bị liệt tạm thời vậy.
– Vậy sao? Phong Nhi, mai cùng nương làm một chiếc xe lăn, khi Cảnh Thiên tỉnh dậy sẽ có cái dùng.
– Vâng.
– Phải rồi, Tú Bình… – Ân? – Có cách nào….
Có thể… giải cái gọi là “vong tình thuỷ” không? – Cái “Vong tình thuỷ” ngươi nói ta chưa từng nghe qua bao giờ.
Ngươi có thể ta rõ hơn không? – Cái này ta cũng không biết, không biết phải tả như thế nào? – ừm….
chủ nhân… ( Lạc Lạc)… – ân? – Thứ đó… thứ đó chính là… Canh Mạnh Bà… – ????? – Chính là thứ mà chủ nhân đã nhờ Quỷ câu hồn lấy giúp.
Bây giờ muốn giải ma chú thì có lẽ phải gọi ông ta.
Thuộc hạ nghĩ ông ta có biện pháp.
- Vậy à? Vậy tại sao trước giờ không cho ta biết chuyện này? – Chủ nhân, chính người đã dặn là không được tiết lộ.
Chúng ta không dám trái ý người.
– Ân.
Ta hiểu rồi.
Các người từ từ dùng bữa, ta đi coi Thiên Lãnh thế nào.
Lạc Hy rời bàn ăn, đi tìm Thiên Lãnh.
Hắn đang ngồi bên hồ, giận dữ ném từng viên đá xuống kêu bòm bõm.
Vẻ mặt hắn phụng phịu đáng yêu vô cùng.
Lạc Hy không kìm được cảm xúc trong lòng, tiến lên vòng tay ôm sau lưng hắn.
Thiên Lãnh hơi giật mình.