– Hồi bẩm vương gia. Phu nhân đây chỉ là kiệt sức quá mà ngất đi. Thần đã kịp châm cứu điều khí cho nàng ấy rồi. Một ngày một đêm nàng ấy sẽ tỉnh a. Thần kê mấy đơn thuốc, khi nào nàng ấy tỉnh thì ngài hãy cho nàng ấy uống.
– Vậy mau đi đi..
– Vâng.
Cảnh Thiên ngồi bên cạnh giường nhìn Lạc Hy nằm bất động. Thời khác nàng ngất đi, tim hắn như ngừng đập. Vì yêu nàng, hắn yêu luôn cả đứa nhỏ của nàng. Hắn thật rất sợ, mẹ con nàng mà có mệnh hệ gì, hắn chắc sống không nổi. Đôi mày Lạc Hy hơi nhíu lại, nàng khó chịu? Hắn vội nắm chặt tay nàng hơn, đưa tay vuốt mấy sợ tóc bết lại trên khuôn mặt nàng…
– Hy nhi, có ta ở đây, đừng sợ.
– P…P H U..Q U Â N…
Lạc Hy hơi hé mắt ra, khó nhọc cất lên được hai tiếng rồi lại nhanh chóng chìm vào hôn mê. Hạ Cảnh Thiên thấy tim như ngàn vết dao cắt. Ngay cả khi thần trí không tỉnh táo, nàng cũng chỉ nhớ đến phu quân của nàng. Hắn cười chua xót. Nguyên lai trong lòng nàng không có hắn, chưa bao giờ có hắn…
Hoàng cung Linh Quốc…
– Hoàng thượng, người tỉnh?
– …
– Hoàng thượng….
– Ra ngoài hết đi, trẫm muốn ở một mình…
– Nhưng mà….
– KHÔNG NGHE TRẪM NÓI GÌ SAO??? CÚT HẾT RA NGOÀI.
– Hoàng thượng thứ tội, chúng thần cút, chúng thần cút…
Bọn quan viên cùng thị vệ, cung nữ thái giám đều nhanh chóng lui hết, chỉ còn Trường Khanh là đủ can đảm đứng ở lại.
– Sao khanh còn chưa đi ra? Lời của trẫm, khanh còn không nghe rõ sao?
– Hoàng thượng, ( mỉm cười buồn bã, tiến lên kéo lại chăn cho Thiên Lãnh) Thần cũng có một nỗi đau chung với người. Hoa Nhi bỏ đi mà không một lời từ biệt. Hoàng thượng, người cần mau chóng khoẻ lại, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, biết đâu…
– Đủ rồi. Trẫm không muốn. Trẫm sợ… Trẫm sợ đối mặt với Lạc Hy, trẫm sợ ánh mắt căm hận của nàng ấy, sợ khi tìm được nàng ấy rồi, nàng ấy giả vờ như không quen biết trẫm. Trường Khanh, trẫm thật sự rất sợ…
– Hoàng thượng… ( ngậm ngùi).
– Đưa lệnh của trẫm, kêu những ám vệ cùng những người được cử đi tìm hoàng hậu trở về, không cần tìm kiếm nữa…
– Hoàng thượng, việc này… ( hốt hoảng)…
– Đủ, đừng nói gì thêm nữa. Sau này cũng đừng nhắc hoàng hậu trước mặt trẫm. Đi đi… ( quay mặt vào trong).
– Vâng… ( ngậm ngùi đi ra).
Hạ Quốc, Tiêu Phủ…
– Lạc Hy, ngươi thế nào rồi? ngươi làm ta lo chết đi được. ( Tiểu Bảo khóc sưng húp hết cả mắt).
– Ừm ta không sao hết, đừng khóc. Ngươi khóc hắn sẽ đau lòng a. ( chỉ Chính Thuần). Con của ta đâu?
– Đây thưa chủ nhân.
Thuỷ và Ngân mỗi tay bồng một đứa đưa đến trước mặt Lạc Hy. Tiểu nữ tử khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hạnh to tròn, con ngươi linh động, giữa trán có ấn ký hình một bông hoa, lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân. Còn tiểu nam hài, khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt cương nghị, điều lạ là thằng nhóc này có mái tóc màu bạc, ấn kí trên trán thì lại nằm phía bên trái, cả người toát lên một vẻ lạnh lùng cùng một khí chất không biết nên gọi là gì? Vương giả? Đúng, chính là khí chất của quân vương. Tiểu Bảo vui vẻ đánh giá hai đứa bé…
– Lạc Hy, ngươi xem, đứa bé gái này giống hệt ngươi a. sau này lớn lên chắc sẽ đẹp y như ngươi vậy. Còn thằng bé này, nó không giống ngươi, có lẽ nó giống cha của nó a.
Tiểu Bảo vô tình nói ra mà không biết, sắc mặt của Cảnh Thiên đã có biến đổi trong chốc lát rồi bình thường trở lại.
– Hy nhi, nàng định đặt tên con là gì?
– Tiểu tử này gọi là Lãnh Phong, còn nữ nhi thì gọi là Lãnh Nguyệt.
– Cảnh Lãnh Phong, Cảnh Lãnh Nguyệt, tên rất hay tỷ tỷ. ( thật ra là Vương Lãnh Phong và Vương Lãnh Nguyệt).
– ừm. Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.
Mọi người đều lui ra, còn lại một mình Lạc Hy vẫn nằm đó, đôi mắt nhìn lên đỉnh màn chăm chăm như đang suy nghĩ điều gì đó xa xăm lắm.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến ngày đầy tháng của Lãnh Phong và Lãnh Nguyệt. Hai đứa trẻ này cũng đến kì lạ. Trên bàn bày rất nhiều thứ không chọn mà nhằm vào hai cuốn sách của Lạc Hy. Lãnh Phong cầm trên tay sách võ công vãy vãy, cười toe toét. Còn Lãnh Nguyệt thì ôm khư khư quyển tiên pháp, không chịu buông. Lạc Hy mỉm cười, bọn nhỏ này có tương lai a. Dạy võ công, nàng giao cho Ngân, Thuỷ; pháp thuật thì giao cho Lạc Lạc và Yên Phong sau này dạy chúng. Ngoài ra, nàng chịu trách nhiệm dạy chúng cầm kì thi họa, nữ tắc…
Đêm dần buông xuống, Hoa Nhi muốn ru bọn trẻ ngủ nhưng Lạc Hy không chịu. nàng muốn được ru con ngủ. Khi nàng hát ru, Hoa Nhi hơi giật mình. Bài hát đó…
Nàng lắc đầu, những gì đã từng tồn tại thì dù có cố quên cũng không có nghĩa là vứt bỏ được nó nha. Nghĩ xong Hoa Nhi quay qua dọn dẹp phòng để Lạc Hy đi ngủ. Đến khi dọn đến thư án, nàng thấy có mấy bức tranh. Tò mò nàng mở ra xem…
“Kịch”
– Hoa Nhi, muội làm sao thế?
– Tỷ tỷ, tỷ nhớ ra rồi đúng không? Tỷ nhớ lại rồi phải không?
– Không có, sao muội lại hỏi thế?
– Vậy, mấy bức tranh này… làm sao tỷ có?
– Muội nói bức tranh vẽ nam nhân này sao? Từ khi sinh Phong Nhi với Nguyệt nhi xong, hằng đêm ta đều mơ thấy hắn a. Có lúc mơ thấy hắn cười, lúc thì giận dữ, lúc thì ôn nhu, phải rồi, bài hát ru vừa rồi cũng là ta nghe hắn hát… Ta thấy kì lạ nên đã vẽ lại. Hoa Nhi, người đàn ông này là ai? Ta có quen hắn không? Hoa Nhi, sao muội lại khóc? Có chuyện gì?
– Tỷ tỷ, lòng đã yêu không thể từ bỏ, tại sao còn muốn quên đi chứ. Tại sao tỷ phải hành hạ bản thân mình như vậy? ( khóc nức nở)
– Muội nói gì sao ta không hiểu?
– Tỷ tỷ, người này chính là tỷ phu, chính là người tỷ yêu nhất và hận nhất a. Tỷ tỷ, tỷ vẫn không thể quên được người ấy. ( nói rồi ôm mặt chạy đi, trong lòng Hoa Nhi thấy nhớ Trường Khanh dữ dội).
Hoa Nhi bỏ đi rồi, Lạc Hy còn trân trân một chỗ. Nàng vuốt ve khuôn mặt trong bức tranh…
– Người này chính là phu quân của ta sao? Tại sao đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của ta, những cử chỉ của hắn làm ta rung động. Vì sao?????