– Biết rồi, các ngươi lui hết đi, ta muốn ở một mình.
– Nương nương…
– Không nghe thấy gì sao? Ta nói CÚT HẾT RA NGOÀI…. Đáng ghét………… Ai?……. Là ngươi? Ngươi đến đây làm gì?…. Này… ngươi… người muốn làm gì? Đừng có tới đây… Người đâu… A khụ khụ… thả…ta…ra…khụ khụ khụ………………
Vừa rồi khi tỳ nữ đã lui hết ra ngoài, Lưu phi ngồi một mình trước gương ngán ngẩm. Chợt có bóng người loé lên trong gương. Nàng giật mình quay lại. Là hắn. Nhưng sao hắn lại đến đây? Đôi mắt đó, tấm vải trắng đó… Hắn tiến lại phia nàng như muốn nuốt sống nàng vậy. Sợ hãi, nàng muốn tri hô thế nhưng cổ họng ngay lập tức bị một đạo khăn trắng quấn lấy, xiết chặt lại… Giẫy dụa, giẫy dụa, giẫy dụa….
Nô tỳ thiếp thân của nàng, tiểu Liên chờ bên ngoài thuỷ chung không hay biết. Lúc lâu sau chỉ thấy đèn nến tắt hết, tiếp theo nghe mấy tiếng cạch cạch, như có gì rơi xuống. Nàng bạo gan gõ cửa…
– Nương nương… nương nương… người không sao chứ… nương nương.
Thấy có gì không ổn, tiểu Liên nín thở đẩy cánh cửa. Bên trong tối om.
– Tiểu Năng, ngươi mau đem lửa đốt nến lên đi.
– Vâng.
– Nương nương… nương nương… người ở chỗ nào… nương nương…
Dĩ nhin là không có tiếng trả lời. Tiểu Năng Tử tìm được chỗ cây đèn. Đèn vừa mới thắp sáng thì…
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Lúc này, tại yến hội…
– Hoàng thượng, hoàng thượng, không hay rồi….
– Cố chuyện gì? ( cau mày)
– !@#$Y%&*()^%#~@!!#@$#%^^&%^. ( nói nhỏ vào tai Thiên Lãnh).
Không biết hắn nói gì, chỉ thấy Thiên Lãnh nghe xong, mặt mày xám đen lại, không nói câu gì vội vã bỏ đi. Lạc Hy thấy vậy biết có chuyện không ổn liền chạy theo. Bá quan văn võ thấy vậy cũng lật đật theo sau, không dám ho he một tiếng. Bọn họ hương phía Lưu Hoa cung mà tiến đến. Lúc nãy hoàng thượng nói với họ người chủ mưu chính là Lưu phi, đợi lát nàng ta đến sẽ xử tội trước mọi người. Nhưng chờ mãi, nàng ta không đến, lẽ nào hoàng thượng vì thế nên tức giận.
Mới đến Lưu Hoa cung đã nghe thấy tiếng khóc của bọn nô tài. Bọn họ bước vào trong thì thấy một màn kinh dị không thôi. Trinh Lưu Huyền nằm đó, đôi mắt mở lớn trợn trừng trừng, lưỡi thè ra ngoài, mặt mày xám xẹt, môi thăm tím. Thật là doạ người.
– Xảy ra chuyện gì? ( Thiên Lãnh sắc mặt âm ngao, toàn bộ người ở đó rét run).
– Hoàng thượng… hức hức. Vừa rồi nô tỳ thấy đèn trong phòng nương nương tắt hết, lát sau thì có tiếng động lạ. Nô tỳ mới mở cửa, đốt đèn lên thì thấy, nương nương… ngài ấy… ngài ấy đã treo cổ từ khi nào… ô ô ô nương nương… người chết thảm quá… ô ô ô.
– Chuyện này là thế nào đây…. Phải a… là thế nào? ( xôn xao)
– Hoàng thượng, thần tìm ra vật này.
Một cấm vệ quân lục xoát phòng, hớt hải chạy ra trình lên Thiên Lãnh một phong thư. Vương Thiên Lãnh mở thư ra đọc, mày kiếm hơi nhíu nhíu lại. Hắn gấp phong thư lại bình tĩnh nói:
– Lưu phi, Trịnh Lưu Huyền, mang tội danh lập mưu sát hại hoàng hậu không thành, nay bị đổ bể, sợ tội tự vẫn. Yến tiệc hôm nay dừng ở đây thôi. Các ái khanh hãy trở về đi. Người đâu? Mau đem xác Lưu phi tới phòng nghiệm thi, rồi sau đó đưa thi thể nàng ấy về quê an tang. Các cung nữ, thái giám ở Lưu Hoa cung được phép xuất cung hoặc chọn chủ nhân mới. y lệnh.
– Chúng thần tuân chỉ.
Đám đông nhanh chóng giải tán. Thi thể Lưu Huyền nhanh chóng được mang đi. Vương Thiên Lãnh quay sang hỏi Tú Bình lúc nãy đã quan sát thi thể của Lưu phi.
– Ngũ muội, thế nào?
– Mắt đỏ, mở lớn, mặt xám, môi tím tái đúng là do bị ngạt thở mà chết. Tuy nhiên muội đã để ý thấy, nơi cổ của nàng ta có dấu vết rất lạ.
– Là như thế nào?
– Huynh thử nghĩ xem thông thường khi người ta treo cổ, đầu sẽ hướng xuống dưới, khi ấy vết lằn do dây lụa in lại sẽ có đừng vòng cung như thế này ( lấy tay vẽ vẽ lên cổ), tức là vết lằn sẽ cong từ phía mang tai xuống. Nhưng đầu Lưu phi lại có xu hướng hơi ngửa lên trên, ở trên cổ nàng ta vết lằn lại nằm ngang kéo dài từ sau gáy đổ lại. Huynh thử đoán xem, là vì đâu.
– Bởi vì xiết cổ từ đằng sau, gần giống như bị giảo hình. ( là Hình thức tử hình bằng cách trói tù nhân quỳ dựa lưng vào một cây cột ngắn tới gáy, buộc dây thừng vào cổ rồi kéo ngược về phía sau cho đến khi chết
– Có nghĩa là Lưu phi này bị người ta giết chết rồi mới treo lên nhằm tạo hiện trường giả.( Lạc Hy).
– Đúng.
– ( huýt sáo)… Hãy mau điều tra sự việc này, còn nữa, tỳ nữ của Lưu phi rất có thể biết chuyện này. Hãy bảo vệ an toàn cho nàng ta, và khai thác thông tin từ nàng ta. Có phát hiện, lập tức thông báo.
– Rõ ( hồng y nhân vừa xuất hiện chình là đội trưởng đội ám vệ hoàng cung).
– Mọi chuyện cứ vậy đi. Bé con, ta đưa nàng đi gặp một người.
– Ai a?
– Đến nơi nàng sẽ hiểu.
Thiên Lãnh dẫn Lạc Hy đi, mấy người kia không hiểu cũng tò tò đi theo. Hắn dẫn các nàng đến địa lao. Nơi này ẩm thấp, mùi tanh hôi sặc lên khiến nàng hơi chau mày. Đây chính là nơi giam giữ trọng phạm của triều đình, hắn dẫn nàng tới đây làm gì a.
Bọn họ dừng lại ở một gian nhà lao, nói chung là sạch sẽ hơn ở chỗ khác. Nơi này giam giữ một nữ nhân tóc tai bù rù, mặt mũi lem luốc. Bất quá, trên người nàng không có vết thương nào a. Cửa lao mở, Lạc Hy bước vào nhìn chằm chằm nữ nhân ấy, môi run run…
– Tiểu Hồng… ngươi là tiểu Hồng phải không?
– Nương nương, người đến tìm tiểu Hồng sao? Hu hu hu…Tiểu hồng thật xin lỗi nương nương, người mang tiểu Hồng đi theo người xuống dưới đó đi…. ô ô …Tiểu Hồng muốn được hầu hạ nương nương.. hu hu hu…
– Tiểu Hồng, tiểu Hồng ngoan, đừng khóc. Ta còn chưa có chết.
– Thật sao? Nương nương thật chưa có chết ( run run đưa tay sờ thử). Ô ô… đúng là nương nương chưa có chết… ô ô ô ( ôm chầm Lh khóc nức nở).
– Tiểu Hồng, sao lại như thế này?
– Nàng ta chính là người đã hạ độc vào chén thuốc của người.
– Tiểu hồng, thật là ngươi sao?
– Nương nương, tiểu Hồng thật có lỗi với người… ô ô ô… Lưu phi nói đã bắt nương của nô tỳ, ép nô tỳ hạ độc vào thuốc của người. Nô tỳ thật không muốn, nhưng vì tính mạng của nương, nô tỳ đành phải làm. Nhưng thật không ngờ nàng ta lừa nô tỳ. Từ đại nhân nói, thời điểm đó, nương của nô tỳ đã qua đời được một tháng rồi. Chiếc vòng tay đó là di vật trước khi chết nương nhờ cửu cửu trao lại cho nô tỳ. Nô tỳ thật không biết nương đã mất, chỉ thấy nàng ta giơ chiếc vòng tay là vật bất ly thân của nương thì nghĩ rằng nàng ta thật sự đã bắt nương… ô ô ô… Nương nương, Tiểu Hồng không muốn sống nữa, xin nương nương cho tiểu Hồng được chết…
– Thế này là sao? Nương nàng mất, sao nàng không biết.( quay sang hỏi Thiên Lãnh.
– Bẩm nương nương, ( TTK nói thay) trong cung có quy định không được liên lạc với người ngoài để bảo mật thông tin. Những nô tài, cung nữ khi muốn gửi tiền hay thư về cho gia đình đều phải thông qua Tổng quản đại nhân kiểm tra, xem xét trước rồi mới đưa đi. còn lại không được phép nhận đồ từ người thân, trừ phi có giấy báo tử của địa phương. Thần nghĩ, có lẽ tin đó chưa đến tai tiểu Hồng thì đã bị Lưu phi bưng bít rồi.
– Thật quá đáng mà. Tiểu Hồng ngoan, đừng khóc. Ta không có trách ngươi. Đùng khóc ha.
– Theo luật thì tội mưu sát hoàng hậu thì phải tru di tam tộc, nhưng nàng ta đã tự đầu thú nên ta nghĩ giảm nhẹ tội cho nàng ta, trục xuất khỏi cung.
– Không, hoàng thượng. cầu người. Người hãy để cho nô tỳ được chết để chuộc lại lỗi lầm. Nô tỳ cầu xin người.
– Thiên Lãnh, người là của ta. Ta muốn tự mình xử tội nàng, được không?
– Được. nàng muốn thế nào, ta đều đồng ý.
– Tiểu Hồng, ngươi nghe lời người khác xúi quấy hại đến ta, ta xử tội ngươi cả đời phải đi theo hầu hạ ta, chết cũng không được rời đi. Ngươi nghe rõ chưa?
– Nương nương….
– Không nói nhiều, mau chuẩn bị theo ta nhận hình phát của ngươi đi.
Nói rồi nàng xoay người bước đi, Thiên Lãnh cùng mấy người kia cũng đi theo. Tiểu Hồng vẫn còn ngồi ngây ngốc một chỗ…
– Ngươi còn không mau đi.
– Dạ dạ, nương nương. Đợi nô tỳ…
Nàng lon ton chạy theo Lạc Hy, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Có một người chủ tử như vậy, bảo nàng nhảy vào lửa nàng cũng cam lòng.