- Nghe nói Long Thân Vương tài đức song toàn, hơn nữa lại là hoàng thúc của hoàng thượng, chỉ có ông ấy mới đủ tư cách ngồi lên hoàng vị thôi.
- Phải a, phải a…
- Nếu đã nhất đồng quan điểm vậy đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. xin hỏi vị nào lên trước.
- Ta,( bước lên), tại hạ tên Chu Minh Dương, người của phái Nguyệt Sơn. Xin thỉnh giáo.
Một tên bước lên đài, 2 tên rồi ba tên. Cứ thế họ đấu đá lẫn nhau liên tục không ngừng nghỉ. Còn Lạc Hoa, Ngọc Khanh, Trân Trân sớm đã không thấy đâu. Lúc này, trên dài còn một người đứng đó…
- Xin hỏi vị nào tiếp theo?
Không một ai bước lên…
- Nếu không ai lên tỷ võ, vậy ta xin tuyên bố, ngôi vị minh chủ võ lâm thuộc về….
- Khoan đã… ( Huyết Nguyệt lên tiếng)
- Vị huynh đài này có gì thắc mắc sao?
- Không có, chỉ là lúc nãy ta ngủ gật, giờ mới tỉnh, không ngờ đã gần xong rồi. Ta muốn tỷ thí với tiền bối đây.
Mọi người xôn xao. Nãy giờ tất cả đều căng mắt lên để theo dõi trận đấu vậy mà tên này cư nhiên ngủ gật. Thật không coi ai ra gì mà.
- Tại hạ Huyết Nguyệt, xin tiền bối chỉ giáo.
- Trưởng môn phải Ngũ sơn, Trương Hiệp ,xin thỉnh giáo huynh đệ.
- Mời tiền bối.
- Trương trưởng môn, dậy cho tên hậu bối đó một bài học đi… phải đó, phải đó, hắn dám coi thường chúng ta, dạy cho hắn biết lễ đọ đi ( một lũ nhao nhao lên)
- Huynh đệ, xin hỏi thuộc môn phái nào?
- Nguyệt Băng Cung.
- Nguyệt Băng cung? Chưa nghe thấy bao giờ.
- Chúng ta không bao giờ xuất hiện trên giang hồ. Chẳng qua hôm nay trốn cung chủ đi chơi, lại gặp cảnh này, nên thật muốn chơi thử xem mùi vị thế nào.
- Ngươi…
- Thật là hỗn xược. Đại hội võ lâm của chúng ta mà hắn coi như là chỗ để vui chơi. Trương trưởng môn đánh hắn đi, đánh, đánh đi….
Trương Hiệp vận nội công, tung chưởng hướng Huyết Nguyệt đánh tới. Huyết Nguyệt đứng im không nhúc nhích.
- Tiểu tử, đi chết đi, yaaaaaaaaaaaaa
Huyết Nguyệt nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng. Khi trưởng lực tới gần, nàng chỉ vung tay một cái. Không khí xung quanh bị bao quanh bởi một màn sương lạnh, còn Trương Hiệp thì bay xa vài mét, miệng phun một ngụm máu tươi. Hắn ôm ngực loạng choạng đứng dậy. Không chỉ hắn mà toàn bộ nhân sĩ võ lâm đều cả kinh. Đây là thứ công phu gì, tiểu tử đó thậm chí còn không thèm dịch chuyển 1 bước.
- Không hổ là cao thủ, trúng Ảnh Sương của ta mà vẫn có thể đứng lên được.
- Đừng phí lời. Tiếp tục đi.
Nói rồi lại tiến tới đánh Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt giơ tay lên, có vô vàn cánh hoa hồng bay ra bao quanh lấy Trương Hiệp. Nàng vận công, những cánh hoa hồng bị xé nhỏ kết tinh thành muôn ngàn băng châm có màu đỏ tươi. Nàng phẩy phẩy tay, băng châm lướt qua, lướt lại cắt vào từng mảnh da thịt trên người hắn. Chỉ thấy hắn rú lên một tiếng đau đớn rồi lăn ra bất tỉnh.
- Ây nha, mới có 2 chiêu cơ bản thôi, làm sao đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ta còn chưa kịp dùng chiêu thức cấp trung. Haizzzz thật là mất hứng quá đi à.
- Đây là thứ võ công gì, lợi hại quá. Thật đó, chúng ta còn chẳng nhìn thấy hắn ra tay thế nào nữa… đúng a đúng a… ( xì xầm, xì xầm)
- Hoàng thượng giá lâm mmmmmmmmmmmmmm.
Cả nhân sĩ giang hồ quay lại tập trung vào thân ảnh màu vàng đứng ở phía ngoài. Thì ra, lúc nãy, bọn họ đã lui về khách điếm, thay trang phục, Huyết Nguyệt đã âm thầm biến họ trở lại hình dáng cũ. Vương Thiên Lãnh dùng pháo hiệu triệu tập ám vệ nằm vùng ở Lan Lang và các thành lân cận, nhanh chóng tập hợp chứng cớ tạo phản của Long Thân Vương đã thu thập nhiều năm cùng thư cấu kết của Lương Vĩnh Sơn với hắn. Sau khi Huyết Nguyệt chơi chán, họ mới xuất đầu lộ diện. Kim bài chứng thân giơ lên, nhân sĩ võ lâm đồng luột quỳ xuống tung hô:
- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Miễn lễ. Trẫm cái trang vi hành, các người không cần làm lớn. Như vậy sẽ không hay cho lắm.
- Vâng.
- Hoàng thượng không phải vì hoàng hậu mà không màng triều chính ư? Như thế nào lại ở nơi này? … đúng vậy, chẳng lẽ có gì không đúng… phải a.. phải a… ( rì rầm rì rầm)
- To gan, dám mạo danh thánh thượng. Người đâu, giết bọn chúng cho ta. ( Lương Vĩnh Sơn cay cú ra lệnh)
Bọn người của Vĩnh Sơn trang nhất loạt xông lên. Thế nhưng vạt áo Vương Lãnh Thiên còn chưa chạm tới, chỉ thấy 1 dải lụa trắng bay qua, chúng đã hoá thành những mảnh huyết băng cắm khắp nơi trên mặt sân. Bọn nhân sĩ kinh hãi. Là Huyết Nguyệt, hắn ra tay như thế nào vậy?
- Lương Vĩnh Sơn, ngươi cùng Long Thân Vương câu kết mưu đồ làm phản, tội này phải xử trí như thế nào? ( Từ Trường Khanh hung hổ quát, Hoa Nhi hai mắt đã sớm thành hình trái tim).
- Hư, ngậm máu phun người. các ngươi lấy gì chứng minh ta tạo phản.
- Muốn chứng cứ. Được. Người đâu, mang ra đây cho trẫm.
- Rõ.
- Các vị ( TTK) đây là thư từ cùng chứng cứ chứng minh Lương Vĩnh Sơn câu kết Long Thân Vương mưu đồ soán ngôi. Mọi người hãy nhìn đi.
- Đúng a, đúng a, Lương Vĩnh Sơn, không ngờ ngươi thân là trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang mà lại làm ra những chuyện bỉ ổi này. Chúng ta suýt nữa bị ngươi lừa rồi. Hoàng thượng, xin hãy đinh tội hắn…
Lúc này từ trên cao xà xuống chục hồng y nhân, mỗi người đều đeo môt chiếc mặt nạ, quỳ xuống trước mặt Vương Thiên Lãnh.
- Hoàng thượng thứ tội, Vương Thiên Long đã bị một đám hắc y nhân cứu đi mất rồi.
- Như thế nào lại như vậy? Chúng ra tay cũng thật nhanh.
- Hoàng thượng. Lương Vĩnh Sơn xử lí thế nào? ( Vừa rồi Lương Vĩnh Sơn định chuồn nhưng đã bị Lưu Thần nhanh chân túm trở lại).
- Huyết Nguyệt, theo ngươi thì làm thế nào?
- Ai nha, thần cũng không biết đâu hoàng thượng. Chi bằng giao cho Liêu Bình đi. Hắn ta cũng là hàng cao thủ đó nha.
- Cái gì? Hắn là cao thủ? ( mấy cặp mắt không thể tin tưởng được bắn về phía Tú Bình).
- Thế nào? Sao lại nhìn ta như vậy. Ta không biết võ công nhưng nếu nói về y thuật và độc thuật, ta là số 2 không ai dám nhận số một đâu. ( tg: thật sao? * tròn mắt* TB: ngươi thử thì biết ngay thôi tg: dạ không. Em tin tưởng chị)
- Thật sao? Mèo hoang, ngươi thật giỏi như vậy sao?
- Không tin ư? Vậy nhìn hắn đi.( chỉ Lương Vĩnh Sơn)
- AAAAAAAAAAAAAAAA
Chỉ thấy Lương Vĩnh Sơn lúc này hai con mắt chảy máu ròng ròng, da thịt từng mảng từng mảng tróc ra, rơi ra đến đâu thành máu đến đấy. Chỉ trong nháy mắt không còn lại thứ gì, chỉ còn một vũng máu đen sì dần dần đặc quánh lại. Mọi người cả kinh. Hắn từ khi nào đã hạ độc, hắn thậm chí còn chưa cả đến gần Lương Vĩnh Sơn. Vương Thiên Lãnh thì khỏi phải nói, ngũ muội hắn từ nhỏ yếu ớt bệnh tật, từ bao giờ nó lại lợi hại quá vậy nè. Lưu Thần thì mặt cắt không còn hột máu. “ Khổ rồi, khổ rồi. Đắc tội với Lạc Hy thì còn được chết yên ổn chứ đắc tội với dã miêu này thì sống còn không bằng chết, chết cũng không toàn thây. Xong rồi,xong rồi, xong đời ta rồi”. ( giờ mới nhận ra sao anh? đã quá muộn rồi, hé hé hé).
- Vậy bây giờ làm sao a? Đại hội võ lâm đã xong rồi nhưng Lương Vĩnh Sơn lại chết, minh chủ còn chưa có công bố a. Hay là hoàng thượng, người làm chủ đi.
- Phải đó, hoàng thượng làm chủ đi a.
- Trẫm không theo dõi trận đấu này nên không thể biết được ai có thực tài. Huyết Nguyệt, ngươi đã xem trận đấu, vậy ngươi nói coi ai xứng đáng a. ( tg: sao cái gì cũng Hy tỷ vậy??? VTL: vợ là tất cả.)
- Hoàng thượng, thần thấy có một người rất xứng đáng.
- Là ai a? phải, ai vậy?
- Chính là vị Hoàng Đang San đại hiệp này. Mọi người có lẽ không để ý nhưng ta thấy, hắn là cố tình để thua Trương Hiệp.
- Thật vậy sao?
- Huyết Nguyệt huynh, tại hạ thật đáng khâm phục. Tại Lương trang chủ có đến gặp tại hạ từ trước ngụ ý muốn tại hạ thua Trương trưởng môn a. không ngờ lại bị huynh nhìn ra được.
- Vậy theo ý của Huyết Nguyệt đi. Trẫm sắc phong Hoàng Đang San, phái Nhật Trân làm tân nhiệm minh chủ.
- Tạ thánh ân, Hoàng Đang San thề chết trung thành với hoàng thượng, với thần dân Linh Quốc.
Rồi hắn đứng lên võ đài. Toàn thể nhân sĩ võ lâm ở đấy tung hô:
- Tham kiến minh chủ……