Huyết Hải Phiêu Hương
Chương 12: Độc bộ võ lâm
Trong nháy mắt đã có mười mấy người bị hắn đánh cho đầu rơi máu chảy, la hét tông cửa bỏ chạy, trường tiên trong tay hắc y thiếu niên như bay múa, lạnh lùng nói: “Cút! Cút hết cho ta, không ai được ở lại đây!”
Trong đại sảnh loạn thành một đoàn, có vài thiếu nữ bị xô đẩy ngã nhào ra đất, cũng cố bò ra ngoài, Lãnh Thu Hồn mặt mày biến sắc, giận dữ nói: “Những người này không trêu chọc tới ngươi, ngươi cần gì phải giận cá chém …”
Còn chưa nói hết thì trên hai má đã có thêm hai vệt máu.
Hắc y thiếu niên quát: “Ngươi cũng mau cút ra ngoài cho ta, cút mau!”
Trên mặt Lãnh Thu Hồn máu tươi từng giọt lăn dài, nhưng hắn cũng không thèm lau, chỉ dùng ánh mắt lạnh buốt chìm chòng chọc hắc y thiếu niên kia, cười lạnh nói: “Nếu như ngươi không muốn nhận thua trước mặt người khác thì ta cũng có thể đi ra, chỉ là…” “xoẹt”, trên mặt hắn lại có thêm một vết thương.
Nhưng hắn vẫn đứng im, chậm rãi nói tiếp: “Chỉ là ngươi phải nhớ cho kỹ, ba roi này có ngày Lãnh mỗ nhất định sẽ trả lại gấp bội.”
Trường tiên của hắc y thiếu niên lại bay ra, quát lên: “Bốn roi!”
Lãnh Thu Hồn dậm chân, cắn răng đi ra ngoài.
Bây giờ thì người trong sảnh đã đi hết, hắc y thiếu niên kia giống như vẫn chưa hả giận, tiếp tục đánh vỡ hết đống tranh chữ treo trên bốn bức tường.
Sở Lưu Hương đứng dựa bàn, mỉm cười nhìn hắn, thong thả nói: “Bây giờ mọi người đã đi hết rồi, các hạ có thể nhận thua được chưa?”
Trường tiên trong tay hắc y thiếu niên chậm rãi hạ xuống, Sở Lưu Hương cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ thấy đầu vai của hắn phập phồng, dần dần bình ổn lại, cuối cùng trầm giọng nói: “Ngươi muốn hỏi gì? Nói đi!”
Sở Lưu Hương hơi trầm ngâm, nói: “Không biết ngươi có nhìn thấy qua phong thư lệnh tôn nhận được trước lúc lên đường hay không? Cho hỏi trên thư rốt cuộc là viết cái gì? ”
Hắc y thiếu niên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm bén nhọn, nhìn chằm chằm Sở Lưu Hương, lạnh lùng nói: “Sao ngươi biết cha ta là ai? Làm sao ngươi biết ông đã ra ngoài, sao lại biết trước khi lên đường ông đã từng nhận được một phong thư?”
Sở Lưu Hương cười nói: “Ngươi chớ quên, bây giờ là ta hỏi ngươi.”
Hắc y thiếu niên nói: “Ngươi đã hỏi rồi, giờ tới lượt ta hỏi ngươi.”
Sở Lưu Hương nói: “Câu hỏi của ta ngươi vẫn chưa trả lời, sao có thể hỏi ngược lại ta?” Hắc y thiếu niên lạnh lùng nói: “Ta chỉ nói là cho ngươi hỏi, chứ không nói là nhất định sẽ trả lời cho ngươi.”
Sở Lưu Hương ngây ra, bật cười nói: “Ta vốn muốn xem ai là kẻ không phân phải trái nhất trên đời, hôm nay rốt cuộc cũng thấy rồi.”
Hắc y thiếu niên nói: “Ngươi cũng đã hỏi rồi, ngọc bích thích thì cứ lấy, họ Lãnh kia ngươi cũng thả hắn đi rồi, xem như tiền cược ta đã chung, bây giờ, tới lượt ngươi nên trả lời câu hỏi của ta.”
Lời của hắn nói chặt chẽ không khẽ hở, vừa nhanh lại vừa vội, hệt như đã sớm có tính toán rồi, Sở Lưu Hương thực không ngờ được thiếu niên cao ngạo lạnh lùng này cũng giảo hoạt như thế, không khỏi cười khổ nói: “Nếu như ta không trả lời?”
Câu trả lời của hắc y thiếu niên chỉ có một chữ: “Chết!”
Sở Lưu Hương cười nói: “Nếu ta không muốn chết?”
Những câu hỏi này đúng thật tuyệt diệu thiên hạ, từ nhỏ tới lớn hắc y thiếu niên chưa từng thấy có ai dám dùng thái độ như vậy để đáp lại hắn.
Ánh mắt rét lạnh của hắn đột nhiên bắn ra tia lửa, nghiến răng nói: “Ngươi không chết thì ta chết!”
Chữ “Chết” vừa ra khỏi miệng thì trường tiên đã lao ra.
Ngọn trường tiên này của hắn nhìn qua cư nhiên lại hóa thành vô số vòng tròn, từng vòng hệt như quấn quanh yết hầu của Sở Lưu Hương —— thật ra thì không siết được cái nào.
Sở Lưu Hương nhẹ nhàng lướt ra sau lung hắc y thiếu niên kia, cười nói: “Nếu như ta cũng không chịu để ngươi chết thì sao?”
Tay trái của hắc y thiếu niên hất áo choàng, áo choàng màu đen chụp xuống Sở Lưu Hương hệt như mây đen, bên trong mây đen, cư nhiên còn ẩn theo bảy đốm sáng?
Dường như hắn đã thật sự nổi giận, hạ thủ quyết không lưu tình, tay trái vừa hất áo choàng, “Thất Tinh Châm” giấu ở bên trong cũng thừa thế bắn ra.
Một chiêu “Vân Để Phi Tinh” này, rõ rang chính là tuyệt kỹ tung hoành thiên hạ của “Đại Mạc Thần Long” năm đó, cũng không biết đã có bao nhiêu võ lâm cao thủ từng chết dưới chiêu này.
Bảy điểm hàn tinh này ẩn dưới bóng mây, bất kể là ai cũng đừng hòng nhìn thấy, đợi lúc hắn nghe được thanh ấm xé gió của ám khỉ thì có muốn tránh cũng không kịp nữa.
Sở Lưu Hương cũng không ngờ tới hắn lại có loại công phu ngoan độc cỡ này, chỉ cảm thấy trước mắt tồi sầm lại, tiếng xé gió của ám khí bén nhọn đã lao thẳng về phía ngực.
Hắn có muốn tránh cũng không kịp nữa, hóp bụng ưỡn ngực ngửa về phía sau, thân thể lùi về phía sau trong tư thế cong người.
Bảy điểm hàn tinh bắn tới nhanh như chớp, Sở Lưu Hương lùi lại so với ám khí còn nhanh hơn, lùi tới góc tường, lực bắn của ám khí đã yếu hơn, tốc độ cũng chậm dần.
Sở Lưu Hương đột nhiên giơ tay, chộp lấy bảy điểm hàn tinh này vào long bàn tay hệt như bắt muỗi, hắc y thiếu niên chợt biến sắc, thất thanh quát: “Thân pháp nhanh quá, ‘Phân Quang Tróc Ảnh’ thật là cao minh.”
Vừa quát lại vừa đánh ra bảy roi.
Tiên pháp của người khác hoặc như cuồng phong, hoặc như mưa rào, nhưng tiên pháp của hắn lại giống như tầng tầng mây đen giăng kín, mưa rơi không lọt, gió thổi không qua.
Tiên pháp của người khác hoặc là quét ngang, hoặc là đánh thẳng.
Nhưng tiên pháp của hắn lại là cuốn tới, từng vòng lớn vòng nhỏ, bên trong vòng nhỏ còn có vòng nhỏ hơn, bên ngoài thì từng vòng từng vòng lớn.
Nhìn qua một cái, chỉ thấy tất cả từng vòng lớn vòng nhỏ cuốn tới, có vòng cuốn tay, có vòng cuốn đầu, người thường dù không giao thủ với hắn, nhưng chỉ nhìn mấy cái vòng này e là cũng đủ để hôn mê rồi.
Ngay cả Sở Lưu Hương quả thật cũng chưa từng gặp tiên pháp như vậy, hắn biết rõ chỉ cần bị một vòng cuốn phải thì không hay chút nào.
Nhưng tất cả số vòng đó, nhìn qua từng cái cũng không nhiều lắm, chỉ là không ai nhìn ra cái nào là thật, cái nào là giả.
Từng vòng tròn hư hư thật thật, từng vòng từng vòng nối tiếp nhau nhanh như chớp, nếu muốn né tránh thì e là không dễ, còn muốn phả giải thì càng khó như lên trời.
Sở Lưu Hương một mặt né tránh, một mặt suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy phía bên kia chiếu bạc có một ống giấy, bên trong có mấy cây gậy trúc “Trạng nguyên hồng”.
Hắn lăng không lướt ra bốn trượng, đã cầm gậy trúc trong tay, đợi cho trường tiên đuổi kịp, hắn đột nhiên ném gậy trúc vào trong vòng cuốn.
Chỉ nghe “phách” một tiếng, trường tiên hơi dừng lại, đánh gậy trúc gẫy làm đôi.
Trường tiên sau khi cuốn gãy gậy trúc thì những vòng xoắn kia cũng tự biến mất, nhưng hắc y thiếu niên chỉ khẽ lắc cổ tay thì lại có vô số vòng xoắn xuất hiện.
Vòng xoắn từng cái từng cái cuốn tới, gậy trúc trong tay Sở Lưu Hương cũng từng cái từng cái được phóng ra, mỗi cái đều ngay ngắn bay thẳng vào trong vòng xoắn.
Chỉ nghe thấy tiếng “phách phách phách” vang lên liên tục như pháo nổ, từng vòng xoắn biến mất hết, gậy trúc cũng từng cái từng cái bị gẫy.
Thanh âm kia đúng là rất dễ nghe, tình cảnh lại càng đẹp mắt hơn nữa. Tiên pháp của hắc y thiếu niên tuy có thể coi là độc bộ võ lâm, nhưng cách phá của Sở Lưu Hương thì lại càng tuyệt diệu.
Phải biết là trường tiên sau khi cuốn thành từng vòng xoắn kia thì lực lượng đã dâng đầy chỉ còn chờ phát ra, nên khi có ngoại lực chạm vào, lực đạo tràn đầy kia dẫu có muốn không phát cũng không được.
Cho nên sau khi mấy cây gậy trúc này ném vào thì thế roi tất nhiên không thể không khựng lại, sau khi bị gậy trúc cản lại thì lực cũng biến mất, vòng xoắn cũng biến mất theo.
Đạo lý này nói thì đơn giản, nhưng lúc phải giao thủ với kẻ địch thì chính là đánh nhau kịch liệt, nếu muốn dùng cách đó thì e là chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Sở Lưu Hương quả là kỳ tài võ học hiếm thấy, võ công chẳng những vừa học đã biết, vừa biết đã tinh thông, hơn nữa khi gặp kẻ địch thì nhanh trí ứng biến, hơn xa người khác.
Có rất nhiều loại võ công, hắn biết rõ không thể phá được, nhưng nếu như thật sự phải động thủ thì hắn lại có thể nghĩ ra cách phá giải trong nháy mắt.
Có người võ công còn cao hơn hắn, tới khi động thủ lại bị hắn đánh bại, tuy là thua rất khó hiểu, nhưng càng khó hiểu thì lại càng khâm phục, đây cũng là một nhược điểm tâm lý của con người.
Chiêu thức “Phi Hoàn Sáo Nguyệt, Hành Vân Bố Vũ” ấy của hắc y thiếu niên tung hoành đại mạc bao lâu nay, chưa từng gặp đối thủ, không ngờ hôm nay lại gặp phải cách phá giải cổ quái như thế.
Hắn không khỏi trở nên sốt ruột, thế roi nhanh hơn, vòng xoắn cũng nhiều hơn. Vòng xoắn càng nhiều, thì gậy trúc phóng ra cũng càng nhanh, mắt thấy đống gậy trúc “Trạng nguyên hồng” trong tay Sở Lưu Hương đã sắp hết.
Hắc y thiếu niên mừng thầm: “Chờ ngươi dùng hết gậy trúc, để xem ngươi còn có thể làm được gì?”
Tâm niệm vừa động, chỉ thấy sau khi Sở Lưu Hương phóng gậy trúc ra, trường tiên xoắn gãy gậy trúc, vòng xoắn biến mất, đầu rơi hơi chệch nên thế roi cũng chậm lại một chút.
Sở Lưu Hương lại nhân lúc thế roi tạm dừng này, dùng “Phân quang tróc ảnh”, nhặt đống gậy trúc bị đánh gãy lên, từ một cây biến thành hai cây.
Hắc y thiếu niên vừa vội vừa giận, vòng xoắn quay trái quay phải, khi trước khi sau, thay đổi bất chợt, có thể là hắn đánh cược, cược xem mình có thể đánh trúng Sở Lưu Hương hay không.
Nhưng dù cho hướng đánh tới của nó có cổ quái hiểm hóc cỡ nào, Sở Lưu Hương chỉ cần khẽ động tay, gậy trúc luôn luôn bay vào trong vòng xoắn một cách chuẩn xác.
Hắc y thiếu niên thì trời sinh tính bướng bỉnh, thủ pháp của người khác càng cao minh thì hắn càng phải đánh tới cùng, cho nên tiếp tục đổi sang kiểu tiên pháp khác.
Càng về sau Sở Lưu Hương nhịn không được cười nói: “Ngươi đánh còn chưa đủ sao?”
Hắc y thiếu niên cắn răng nói: “Vĩnh viễn cũng không đủ.”
Sở Lưu Hương nói: “Ngươi muốn đánh tới khi nào?”
Hắc y thiếu niên nói: “Đánh tới khi ngươi chết thì thôi.”
Sở Lưu Hương nói: “Nếu ta vĩnh viễn không chết thì sao?”
Hắc y thiếu niên nói: “Thì ta sẽ đánh mãi không dừng.”
Sở Lưu Hương ngẩn người, bật cười nói: “Tình tính của các hạ quả cứng đầu không khác trâu là mấy.”
Hắc y thiếu niên nói: “Nếu ngươi không đủ kiên nhẫn thì mau chết đi!”
Sở Lưu Hương cười lớn nói: “Hay lắm, hay lắm, cách nói này quả thật là hay không thể tả, ngay cả ta….”
Đang khi nói chuyện, vòng xoắn vẫn không ngừng cuốn tới, gậy trúc cũng phóng ra không ngừng.
Nói tới đây, hơn mười cây gậy trúc còn lại trong tay Sở Lưu Hương đột nhiên bay ra toàn bộ, chỉ là không có cây nào phóng vào giữa những vòng xoắn.
Cao thủ so chiêu, sao có thể có sai lầm thế này, hắc y thiếu niên mừng rỡ, trường tiên đã quấn trúng cổ Sở Lưu Hương, đầu roi cuốn lên, “phách” lưu lại một vệt máu trên má Sở Lưu Hương.
Sở Lưu Hương dù thua nhưng không loạn, cả người đột nhiên xoay nhanh như rắn, thoắt cái đã thoát ra khỏi vòng xoắn, ngửa người, chạy về phía sau, lùi tới góc tường.
Hắc y thiếu niên cười lạnh nói: “Ngươi còn muốn chạy?”
Hắn một chiêu đắc thủ, há lại chịu buông tha, vòng roi lại cuốn tới.
Đúng lúc này, chợt thấy một đạo kiếm quang từ cửa sổ bay vào nhanh như chớp.
Trường tiên đã biến thành từng vòng xoắn, tự bản thân cũng không thấy đầu roi, nhưng một kiếm này lại trùng hợp, đánh đúng lên đầu roi, lực đạo của trường tiên biến mất, nó lập tức mềm nhũn rơi xuống.
Trường tiên như rắn, một kiếm này lại trùng hợp đánh trúng chỗ bảy thốn của nó.
Hắc y thiếu niên vừa sợ vừa giận, quát: “Kẻ nào?’
Tiếng quát còn chưa dứt thì đã có một bóng người xuyên qua cửa sổ, lướt tới trước mặt hắn.
Người này một thân hắc y, che kín cơ thể gầy ốm nhưng cứng rắn kia, tựa như một con báo đen vừa nhảy ra từ trong rừng cây, toàn thân đều tràn ngập vẻ nguy hiểm và kình lực.
Nhưng gương mặt của hắn chỉ xám xịt, không chút biểu tình gì.
Đôi mắt sắc bén lạnh lùng của hắn nhìn người khác, mặc kệ là ai, trong mắt hắn, đều như một con cá chết, chỉ có thể mặc cho hắn xử trí mà thôi. Tuy hắc y thiếu niên không biết người này chính là đệ nhất sát thủ Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, nhưng bị hắn liếc nhìn cũng cảm thấy toàn thân khó chịu, mắt không dám nhìn hắn nữa mà chuyển qua trừng mắt nhìn Sở Lưu Hương, cười lạnh nói: “Hóa ra ngươi còn có người giúp đỡ.”
Sở Lưu Hương sờ vết thương trên mặt, mỉm cười không nói.
Hắc y thiếu niên nói: “Đánh thua thì nhờ giúp đỡ, lẽ nào võ lâm Trung Nguyên đều toàn những kẻ như vậy?”
Nhất Điểm Hồng đột nhiên lạnh lùng nói: “Ngươi cho là hắn thua sao?”
Hắc y thiếu niên ngửa đầu cười nói: “Kẻ bị đánh trúng trước không phải là ta!”
Nhất Điểm Hồng lại liếc hắn một cái, ra vẻ khinh thường, đột nhiên đi tới, dùng trường kiếm trong tay hất mấy cây gậy trúc dưới đất lên. Hắc y thiếu niên cũng không biết hắn muốn giở trò gì, cười lạnh nói: “Ngươi muốn giúp hắn chứ gì?”
Nhất Điểm Hồng hừ một tiếng nói: “Ngươi xem đi rồi hãy nói.”
Trường kiếm của hắn run lên, gậy trúc bay lên, nhưng thế đi cũng không nhanh.
Hắc y thiếu niên nhịn không được giơ tay đón lấy, chỉ thấy gậy trúc dù vẫn như cũ, nhưng bên trên mỗi cây lại lóe lên nhiều điểm sáng.
Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nói: “Nếu không phải nhờ kẻ đã trúng của ngươi một roi ấy, thì bây giờ ngươi còn giữ được mạng sao? ”
Hắc y thiếu niên kinh ngạc nói: “Ngươi…. Ý ngươi là hắn vì cứu ta nên mới….”
Nhất Điểm Hồng lớn tiếng ngắt lời: “Nếu không phải vì hắn muốn đánh rơi ám khí kia, thì ngay cả góc áo của hắn ngươi cũng đừng hòng chạm vào.”
Thân thể của hắc y thiếu niên run lên, gậy trúc trên tay rơi hết xuống đất, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt từ từ nhìn về phía Sở Lưu Hương, run giọng nói: “Ngươi… Vừa rồi ngươi…. Sao lại không nói?”
Sở Lưu Hương cười nói: “Nói không chừng ám khí kia cũng không nhằm vào ngươi.”
Hắc y thiếu niên nói: “Ám khí bắn tới từ phía sau, mục tiêu tự nhiên là ta.”
Sở Lưu Hương cười nói: “Chịu một roi của ngươi cũng chẳng có gì to tát, ta cần gì nói ra để cho ngươi phải khó xử.”
Hắc y thiếu niên đứng ở đó, trong mắt dường như đã có ánh lệ, chỉ là hắn cố nén lắm nên mới không rơi xuống.
Sở Lưu Hương cố ý không nhìn hắn, cười nói: “Hồng huynh, ngươi có nhìn rõ kẻ ám toán lúc nãy là ai không?”
Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nói: “Nếu ta nhìn thấy thì cũng sẽ để hắn đi.”
Sở Lưu Hương thở dài: “Ta cảm thấy hành động của người nọ thật giống như quỷ mị vậy, rốt cuộc cũng không đoán ra được hắn là ai. Trong chốn võ lâm Trung Nguyên, cao thủ như hắn kỳ thật cũng không nhiều.”
Hắc y thiếu niên đột nhiên lớn tiếng nói: “Ta biết kẻ đó là ai.”
Sở Lưu Hương ngẩng lên nói: “Ngươi biết? Là ai?”
Hắc y thiếu niên không đáp mà đưa tay vào túi áo lấy ra một phong thư, nói: “Đây là phong thư ngươi muốn xem, cầm lấy đi!”
Sở Lưu Hương mừng rỡ nói: “Đa tạ.”
Hắc y thiếu niên đặt phong thư lên bàn, cũng không thèm quay lại mà đi thẳng ra cửa, cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống đất.
Phong thư mà Sở Lưu Hương ngày nghĩ đêm mong, trăn trở không thôi, rốt cuộc cũng ở trước mặt hắn, hắn mừng rỡ không thôi, vừa muốn cầm lấy.
Đột nhiên kiếm quang lóe lên, cuốn lấy phong thư đi.
Sắc mặt của Sở Lưu Hương không khỏi biến đổi, cười khổ nói: “Hồng huynh đang đùa sao?”
Nhất Điểm Hồng gỡ lá thư trên mũi kiếm xuống, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi muốn lấy lại phong thư này thì trước tiên phải đánh thắng ta đã.”
Sở Lưu Hương thở dài: “Ta đã nói là không muốn động thủ với ngươi rồi, ngươi cần gì phải ép ta.”
Nhất Điểm Hồng nói: “Ngươi có thể động thủ với thiếu niên kia, tại sao lại không thể động thủ với ta?”
Sở Lưu Hương ngẫm nghĩ nói: “Nếu muốn động thủ thì đợi ta xem thư xong hãy bàn có được không?”
Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nói: “Sau khi động thủ mà ta chết rồi thì ngươi có thể lấy phong thư này, nếu như ngươi chết thì ta sẽ chôn nó theo ngươi.”
Sở Lưu Hương cười khổ nói: “Một tên cứng đầu vừa đi, nào ngờ lại có thêm một tên còn cứng đầu hơn cả trâu.”
Đột nhiên phi thân tới, tay trái che mắt Nhất Điểm Hồng, tay phải muốn đoạt phong thư..
Nhất Điểm Hồng xoay người, trở tay liền đâm ra ba kiếm.
Sở Lưu Hương cúi đầu tránh kiếm quang, tay trái tung ra một quyền đánh vào dưới xương sườn của Nhất Điểm Hồng, tay phải lại giơ ra muốn đoạt thư.
Hắn ép sát người tới, thân pháp cực hiểm, thủ pháp lại cực nhanh, quả là khó mà hình dung.
Nhất Điểm Hồng gặp được cường địch, tinh thần phấn chấn, kiếm pháp cũng nhanh hơn, độc hơn.
Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm đã biến thành mười thanh, một trăm thanh, mỗi kiếm đều kề sát yết hầu Sở Lưu Hương chưa đầy một tấc, mỗi kiếm đều là sát chiêu.
Sở Lưu Hương xuất thủ như gió, nhưng chỉ muốn đoạt phong thư.
Nhất Điểm Hồng nhíu mày, lại muốn giấu phong thư vào ngực áo.
Hắn dùng tay trái mở vạt áo phải ra muốn nhét phong thư vào, kiếm pháp tay phải không khỏi bị ảnh hưởng, kiếm thế nghiêm mật lộ ra sơ hở.
Sở Lưu Hương đột nhiên lao thẳng người tới, tay trái phong tỏa đường kiếm của Nhất Điểm Hồng, tay phải thì nắm lấy cổ tay trái đang cầm thư của Nhất Điểm Hồng, chỉ một thoáng đã thay đổi bảy chiêu.
Tay phải của Nhất Điểm Hồng bị phong kín, liên tục lùi về sau, Sở Lưu Hương bám dai như đỉa, quần ấy hắn, cổ tay trái của hắn tê rần do bị Sở Lưu Hương nắm lấy mạch môn.
Sở Lưu Hương mừng rỡ, muốn đoạt lại thư, nào ngờ Nhất Điểm Hồng đột nhiên bắn tay, ném phong thư bay thẳng ra ngoài.
Biến hóa này ngoài dự tính của Sở Lưu Hương, hắn xoay người nhảy lên, vươn tay chụp lấy, kiếm quang của Nhất Điểm Hồng lại xuất ra —— kiếm quang rốt cuộc cũng nhanh hơn người, phong thư lại bị ghim ở mũi kiếm.
Hắn đang định thu hồi kiếm thế để gỡ thư xuống, nào ngờ Sở Lưu Hương lăng không xoay người một cái, hai tay đột nhiên vỗ mạnh, đã kẹp chặt cả mũi kiếm lẫn phong thư lại.
Biến hóa này lại càng hay đến tột đỉnh.
Kiếm thế của Nhất Điểm Hồng thay đổi bảy lần, thân pháp của Sở Lưu Hương cũng thay đổi bảy lần, cả người hắn đều lơ lửng treo trên kiếm, nhìn qua giống như được thanh kiếm nâng lên.
Nhưng lúc này, hắn quả thật cũng không dám lấy thư ra, vì chỉ cần tay hắn hơi nới lỏng ra thì e là kiếm phong nhanh như chớp kia sẽ xuyên thủng ngực hắn.
Toàn thân Nhất Điểm Hồng chớp động, nhưng vô luận là biến hóa cỡ nào, cũng đừng hòng thoát khỏi Sở Lưu Hương, hắn chỉ cảm thấy kiếm ngày càng nặng, trán đẫm mồ hôi.
Càng về sau, không ngờ kiếm của hắn lại không thể động được nữa, chỉ có thể giơ lên giữa không trung, thân thể của Sở Lưu Hương tựa như nặng ngàn cân, đè xuống hắn.