Huyết Chưởng Thánh Tâm

Chương 56: Từ bỏ ngôi bang chủ


Chương trước Chương tiếp

Tất cả đệ tử Thiên Phụng bang nghe vậy đều chạnh lòng, nước mắt chảy dài.

Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn người con gái xử sự chững chạc kia, lòng hết sức kính phục, mặc dù chàng chưa hề trông thấy bộ mặt thật của nàng, song lúc này chàng nhận thấy nàng vô cùng khả ái, quyến rũ.

Thiên Phụng bang chủ Vân Phụng Ảnh mắt rấn lệ, buông tiếng thở dài trĩu nặng nói:

- Tổ sư đời trước bởi người phản trắc mà thọ thương thiệt mạng, lúc lâm chung đã nói với bổn nhân một câu mọi người đều không hề biết.

Nàng đưa tay áo lau đi nước mắt, nhưng liền tức lại trào ra.

Nàng thương xót quét mắt nhìn thuộc hạ xung quanh, giọng đau xót nói:

- Lão bang chủ bảo là khi có kẻ phản bội bang phái đó chính là lúc phải dời khỏi Thiên Phụng bang.

Liễu Dao Kim nghẹn ngào:

- Bang chủ sao có thể hoàn toàn tin tưởng vào những lời bi phẫn của lão bang chủ lúc lâm chung?

Vân Phụng Ảnh thoáng vẻ bi phẫn:

- Phải, bổn nhân hoàn toàn tin lão bang chủ. Thiên Phụng bang không phải là tài sản riêng của nhà họ Vân, Vân Phụng Ảnh này lẽ ra phải dời khỏi từ lâu rồi.

Liễu Dao Kim nghe vậy liền trĩu lòng bỗng ngước lên nói:

- Nhà họ Vân ư?

Vân Phụng Ảnh bỗng đưa tay giật phăng chiếc khăn che mặt, một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần liền hiện rồi trước mặt mọi người, toàn thể bang chúng thảy đều sững sờ.

Thái Phụng Tiên Tử liếc nhìn Nhạc Nhạn Linh truyền âm nói:

- Linh ca thật diễm phúc, hãy xem nàng ta đẹp quá.

Nhạc Nhạn Linh chau mày khẽ nạt:

- Bây giờ là lúc nào mà Sương muội còn tinh nghịch thế này?

Thái Phụng Tiên Tử thấy Nhạc Nhạn Linh không vui bèn không dám nói nữa.

Vân Phụng Ảnh lạnh lùng quét mắt nhìn quanh:

- Phải, lão bang chủ chính là gia mẫu, mục đích Vân Phụng Ảnh này tiếp chưởng Thiên Phụng bang chính là vì báo thù cho lão nhân gia ấy. Nay thân thù đã hết, Thiên Phụng bang không phải là chốn nương thân lâu dài của bổn nhân. Liễu đường chủ, gia mẫu lúc lâm chung bảo chỉ có Liễu đường chủ là có thể thừa kế ngôi vị bang chủ bổn bang. Vân Phụng Ảnh tuy không còn trong Thiên Phụng bang nhưng chỉ cần có cơ hội, Vân Phụng Ảnh sẵn sàng trợ giúp Thiên Phụng bang, hãy tiếp nhận đi thôi.

- Bang chủ…

Vân Phụng Ảnh đanh giọng:

- Liễu đường chủ, bổn nhân đã phơi bầy mặt thật nhân quả cũng đã minh chứng, Liễu đường chủ còn chưa chịu tiếp chưởng thật ra có dụng ý gì?

Liễu Dao Kim còn cách nào hơn, đành vái ba cái và lậy chín cái, sau đó nhận lấy ngọc phù Thiên Phụng bang.

Vân Phụng Ảnh lại cảm khái nói:

- Kể từ nay Thiên Phụng bang do Liễu đường chủ lãnh đạo, tiểu muội xin đa tạ các vị tỷ muội đã thương yêu trong những năm qua.

Đoạn vòng tay xá quanh một vòng, quay lai hướng về Thái Phụng Tiên Tử nói:

- Mai cô nương, chúng ta đi thôi.

Thái Phụng Tiên Tử trỏ tay cười nói:

- Đằng kia có nước không?

Vân Phụng Ảnh gật đầu:

- Đó chính là nơi đầu nguồn nước.

Đoạn quay lại quét mắt nhìn bốn người phản bang, lạnh lùng nói:

- Bốn vị đã tận mắt chứng kiến rồi chứ?

Lão bà tóc đen nói:

- Cô nương có thể hạ sát chúng tôi rồi!

Vân Phụng Ảnh cười khảy:

- Nếu bổn cô nương hạ sát các vị lúc này, hẳn các vị cho là bổn cô nương diễn tuồng, sau khi các vị chết bổn cô nương lại tiếp chưởng Thiên Phụng bang, do đó bổn cô nương không muốn giết các vị để cho các vị nhìn cho đến chết mới thôi.

Bốn lão bà hổ thẹn cúi gằm mặt xuống.

Vân Phụng Ảnh chẳng chút lưu luyến quay sang Thái Phụng Tiên Tử nói:

- Chúng ta đi!

Dứt lời đã tung mình lăng không vút đi.

Thái Phụng Tiên Tử với Nhạc Nhạn Linh cũng liền phi thân theo sau, thoáng chốc ba người đã mất dạng trong khu rừng rậm nơi cuối tuyệt cốc.

Liễu Dao Kim buông tiếng thở dài trĩu nặng, những đệ tử thờ thẫn nhìn theo Vân Phụng Ảnh liền ngoảnh lại, bà nói:

- Bang chủ đã đi xa rồi, đó là điều bất hạnh to lớn nhất của Thiên Phụng bang chúng ta, đã mất đi minh chủ.

Đoạn quay sang lạnh lùng nhìn bốn lão bà nói:

- Bang chủ đã tha cho các vị, Liễu Dao Kim này cũng chẳng tiện làm khó các vị, nhưng nếu kiếp này các vị còn chút nhân tính sẽ vĩnh viễn không thể xóa bỏ nỗi hổ thẹn của lương tâm. Thôi các vị đi đi.

Nói xong chẳng màng đến bốn người nữa, đi lo thu xếp công việc của Thiên Phụng bang.

Hãy nói về Vân Phụng Ảnh ba người, chưa đầy thời gian một tuần trà, họ đã lên đến trên một ngọn núi nơi đây đá núi ngổn ngang, cỏ dại um tùm, nhưng lại không có cây to.

Đỉnh núi này rất bằng phẳng, chu vi rộng chừng trăm trượng, giữa có một hồ to, nước trong đến mức nhìn thấy cá lội, phía đông có một chỗ khuyết nước từ chỗ khuyết đó chảy ra.

Vân Phụng Ảnh đưa tay chỉ hồ nước, nhìn Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng nói:

- Kia có thể rửa tay đuợc rồi!

Thái Phụng Tiên Tử thấy vậy thầm nhủ:

“Nàng ta lúc này lòng đang khích phẫn, lát nữa nếu động thủ, vạn nhất nàng ta nổi nóng thi triển hết toàn lực, giữa hai người ắt sẽ có một táng thân tại đây, chi bằng mình hãy để cho Nhạc Nhạn Linh an ủi nàng ta trước, khi nào nàng ta bình tinh lại hẵng động thủ, lúc ấy nàng ta sẽ không còn muốn chết nữa.”

Đọan bèn nói:

- Ồ! Chúng ta quên mất một việc quan trọng rồi.

Quay sang Vân Phụng Ảnh nói tiếp:

- Cô nương, khi nãy tiểu muội đã chờ đợi cô nương thu xếp việc trong bang, giờ tiểu muội cũng có việc gấp cần giải quyết ngay, cô nương chờ một lát đuợc chăng?

Vân Phụng Ảnh lạnh lùng:

- Xin mời!

Thái Phụng Tiên Tử cũng chẳng chào hỏi Nhạc Nhạn Linh tung mình phóng đi như bay, hệt như thật sự có việc rất khẩn cấp vậy.

Vân Phụng Ảnh buông tiếng cười khảy, quay lại thấy Nhạc Nhạn Linh vừa rửa tay xong, đứng lên quay người.

Chàng quét mắt nhìn quanh, đoạn bất giác chau mày.

Vân Phụng Ảnh thầm thở dài, bình thản nói:

- Mai Ngọc Sương có việc trọng đại, đã bỏ đi lo liệu rồi.

- Đi đâu vậy?

- Việc riêng của hai người mà cũng không biết sao?

Nhạc Nhạn Linh nghe giọng điệu nàng không đuợc thân thiện, chau mày nói:

- Vân cô nương sao lại nói năng hàm hồ như vậy, tại hạ…

- Hàm hồ ư? Ai bảo công tử hỏi lôi thôi.

Nhạc Nhạn Linh bực tức:

- Tại hạ không biết Mai Ngọc Sương đi đâu nên mới hỏi cô nương, chả lẽ có gì không phải sao?

Vân Phụng Ảnh vốn đã lòng rối rắm, giờ thấy Nhạc Nhạn Linh hờ hững với mình như vậy, lòng càng thêm rối hơn, nghe vậy trừng mắt tức giận quát:

- Bổn cô nương không muốn cho biết!

Nhạc Nhạn Linh cao ngạo dường nào, nghe vậy liền cười khảy:

- Tự mình tại hạ đi tìm cũng đuợc.

Đoạn liền cất bước bỏ đi.

Vân Phụng Ảnh ngẩn người, bỗng quay phắt đi, đau khổ nước mắt chảy dài.

Nhạc Nhạn Linh đi được mấy bước động tâm chợt nhủ:

“Nàng ta đang đau lòng về dĩ vãng, đương nhiên lời lẽ không được thân thiện, nếu mình bỏ đi, vạn nhất nàng ta quyên sinh thì sao?”

Đoạn quay lại nhìn, thấy Vân Phụng Ảnh hai vai rung động, khóc hết sức đau lòng nhưng lại không có tiếng.

Nhạc Nhạn Linh theo phản ứng tự nhiên dừng bước, quay lại nhẹ nhàng đi đến sau lưng Vân Phụng Ảnh ôn tồn nói:

- Vân cô nương…

- Ai cần quan tâm.

- Tự tại hạ biết, bởi vì tại hạ biết nỗi lòng cô nương đã giành cho tại hạ.

Vân Phụng Ảnh nghe lòng ấm áp, song vẫn lạnh lùng nói:

- Đó là tưởng công tử đã chết nên mới nói vậy.

Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn xuống hồ nước, giọng đau xót:

- Có lẽ trời cao thương xót tại hạ đại thù chưa báo nên cho tại hạ sống thêm vài ngày nữa.

- Vài ngày ư?

Vân Phụng Ảnh không còn kiềm chế đuợc nữa, quay phắt lại thờ thẫn nhìn Nhạc Nhạn Linh.

Nhạc Nhạn Linh thu ánh mắt về, chợt tiếp xúc với ánh mắt rực lửa tình của nàng, bất giác rúng động cõi lòng, chợt ngoảnh đi nơi khác.

Vân Phụng Ảnh đau khổ nói:

- Đừng nhìn đi nơi khác, vì sao trước nay công tử không cảm nhận ra hàm ý trong ánh mắt Phụng Ảnh?

Nhạc Nhạn Linh không ngoảnh lại, chỉ với giọng nặng nề nói:

- Khi gặp nhau lần đầu tại hạ đã cảm nhận đuợc rồi.

- Công tử nhận thấy thế nào?

Nhạc Nhạn Linh lùi sau một bước thấp giọng:

- Lương thiện và…

- Và gì nữa…

Nhạc Nhạn Linh lại lùi sau một bước:

- Và không muốn rời xa tại hạ.

Vân Phụng Ảnh nghẹn ngào:

- Nhưng công tử lại rời xa Vân Phụng Ảnh.

- Vâng, bởi vì tại hạ cần phải rời xa cô nương.

- Vì sao?

Nhạc Nhạn Linh ngẩng lên nhìn Vân Phụng Ảnh, giọng đau xót:

- Lúc ấy tại hạ lòng đầy thù hận và biết rõ tính mạng của mình, nên không muốn bất kỳ ai thương hại, và cũng càng không muốn cô nương yêu mến.

- Nỗi lòng của Vân Phụng Ảnh này sao công tử chi phối đuợc?

- Vì vậy tại hạ mới tạo ra hận thù.

Vân Phụng Ảnh dịu giọng:

- Nhưng công tử càng tạo ra thù hận thì Vân Phụng Ảnh càng yêu mến, mãi sau này ở tại Phi Vân trại, Phụng Ảnh mới biết…

Bỗng ngưng lời, mặt đỏ bừng không nói tiếp.

Nhạc Nhạn Linh nhếch môi cười:

- Cô nương mới thực sự căm hận tại hạ phải không?

Chẳng rõ sự can đảm từ đâu đến, Vân Phụng Ảnh bỗng gọi một tiếng Linh ca, rồi xà vào lòng Nhạc Nhạn Linh thì thào nói:

- Không đó là tình yêu, tình yêu thắm thiết.

Đoạn đôi môi mọng ngọt đã đặt lên môi Nhạc Nhạn Linh.

Nhạc Nhạn Linh ngây ngất, chàng nhẹ vuốt mái tóc nàng, nhất thời không sao phân biệt đuợc niềm cảm xúc trong lòng mình là yêu hay thương hại.

Vân Phụng Ảnh rời môi ra, thì thào nói:

- Linh ca, hãy ôm lấy tiểu muội.

Tiếng nói có vẻ hốt hoảng, bàng hoàng như người đang chơi vơi trên biển cả vừa bắt đuợc phao.

Nhạc Nhạn Linh sớm đã có lòng yêu mến nàng, nhưng trước nay không hề có cơ hội bày tỏ, giờ đây nghe nàng nói vậy, ngọn lửa lòng âm ỉ từ lâu liền bừng cháy.

Chàng ôm chặt lấy Vân Phụng Ảnh khẽ nói:

- Vân tỷ, Nhạc Nhạn Linh gọi như vậy đuợc không?

Trong khoảnh khắc này, Vân Phụng Ảnh cảm thấy cả thế giới đều như thuộc về mình, nàng là một vị nữ hoàng hạnh phúc nhất trần gian.

Nàng nũng nịu nói:

- Không, mặc cho Vân Phụng Ảnh lớn hay nhỏ tuổi hơn, Linh ca cũng phải gọi là Vân muội, hãy gọi đi, gọi đi.

- Vâng, Vân muội đừng khóc nữa nào!

- Tiểu muội không thể nào kiềm chế đuợc, tiểu muội phải trút hết những giọt nước mắt đã giành cho Linh ca, trong ấy có tình yêu và oán hận, đó đều là của Linh ca.

- Vân muội, hiện mọi sự đều đã qua đi, kể từ nay sẽ không bao giờ ngu ca rời xa Vân muội nữa, mặc dù Vân muội võ công cao hơn ngu ca song ngu ca vẫn thấy mình phải bảo vệ cho Vân muội.

- Không đuợc nói là có lẽ phải quả quyết là không bao giờ rời xa tiểu muội nữa.

Nhạc Nhạn Linh gật đầu:

- Vâng ngu ca sẽ không bao giờ rời xa Vân muội, chỉ cần Vân muội ngoan ngoãn không bướng bỉnh.

- Vâng, tiểu muội sẽ vĩnh viễn ngoan ngoãn vâng lời Linh ca, không bao giờ bướng bỉnh.

- Vậy thì đừng khóc nữa nào.

Vân Phụng Ảnh nhẹ gật đầu, đưa tay áo lau nước mắt quả nhiên không khóc nữa.

Nhạc Nhạn Linh ôm nàng ngồi xuống một phiến đá to, khẽ hỏi:

- Vân muội không can thiệp vào việc của Thiên Phụng bang nữa thật sao?

- Theo Linh ca thì có nên can thiệp nữa hay không?

Nhạc Nhạn Linh nghiêm giọng:

- Đuơng nhiên phải can thiệp, bởi tông chủ Mật Tông hiện đang với mọi cách tiêu diệt Thiên Phụng bang, nếu không có người trợ giúp thì họ sao chống cự nổi?

- Linh ca cũng can thiệp ư?

Nhạc Nhạn Linh gật đầu:

- Phải!

- Không rời xa tiểu muội chứ?

- Rời xa cũng chỉ là tạm thời thôi.

- Không, tạm thời cũng không đuợc.

- Tối đa chỉ một hai hôm thôi mà.

Vân Phụng Ảnh dẩu môi:

- Một hai giờ cũng không đuợc.

Nhạc Nhạn Linh chẳng còn cách nào hơn, đành nói:

- Thôi đuợc, Vân muội sẽ vĩnh viễn ở bên ngu ca.

Vân Phụng Ảnh sung sướng hôn vào má Nhạc Nhạn Linh:

- Vậy thì chúng ta cùng chung vai sát cánh.

Ngay khi ấy bỗng thấy Thái Phụng Tiên Tử phóng nhanh lên núi, vẻ mặt căng thẳng cao giọng:

- Mau! Hai người đến đây mau, tứ tiên đã đến rồi.

Vân Phụng Ảnh vội rời khỏi vòng tay Nhạc Nhạn Linh e thẹn cúi gầm mặt.

Nhạc Nhạn Linh tưởng đâu phen này cô nàng liến thoắng kia sẽ trêu ghẹo hai người một trận, nhưng thấy Thái Phụng Tiên Tử vẻ mặt căng thẳng liền kinh ngạc hỏi:

- Tứ tiên nào vậy?

Thái Phụng Tiên Tử hối hả:

- Người của phái Mật Tông.

Nhạc Nhạn Linh kinh hãi vội nắm lấy tay cả hai nàng nói:

- Chúng ta đi mau!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...